Mỹ Hạnh
Chương 15 (chương kết)
Tác giả: Mỹ Hạnh
Chàng trai Trung Hoa trở lại viện đại học. Cô gái đeo lục lạc mang cặp và tiếng lục lạc reo lên ở giảng đường.
Mỗi sáng, mỗi chiều, những "bạn bè" họ ở ngã năm, tươi cười vẫy tay chào đôi trai gái đưa nhau đi học, đón nhau về.
Bọn nhóc trường Tương Lai không còn chia phe gả chồng cho chị Châu Hà.
Bây giờ chúng đang kiếm vợ cho sư phụ Quyền, với tiêu chuẩn rất cao.
Thằng Thiện học nhiều hơn ăn, một năm hai lớp mà lị. Nó quyết định mai này làm giáo viên trường Tương Lai.
Hôm nay chủ nhật, sáng sớm tinh mơ, tiếng lục lạc reo vui trên đường.
Chủ nhật này đẹp trời, chiếc xe bánh mì và bà chủ dừng lại. Những nhóc tì bưng bánh tiêu, bánh bò ngoảnh lại.
Những cánh cửa sắt đang mở cũng dừng tay. Tất cả đều nhìn về cô gái, đang tung tăng trên con đường. Hôm nay bên cô có thêm một chàng trai. Ông chủ tiệm sửa xe nói với bà bán bánh mì:
- Thằng Hành chạy với nó.
- Ừ! Chủ nhật mà.
Cô bé đội mâm bánh tiêu thông báo:
- Ăn tết xong nhà chị Hà đi qua Tàu.
Thằng Cầu đang cột vào lưng túi tiền, ngoảnh lên:
- Đi tảo mộ ông bà chỉ rồi về mà.
Cô gái chạy đến nơi, bên cô là chàng trai Trung Hoa. Cô dừng lại, chân vẫn nhịp đều, miệng nói như hát:
- Chào! Bán đắt nghe.
Tất cả chào lại vui vẻ, chân cô gái vẫn đều đặn nhịp trên lòng đường.
- Bác Sáu đâu?
- Ông đi ra bến xe Miền Đông.
Cô gái nhoẻn miệng cười:
- Chào! Hẹn gặp lại.
Cô đưa tay chào như vận động viên chào khán giả giữa vận động trường, rồi tặng tất cả nụ cười tươi thắm, chân lại đều bước chạy.
Thằng Cầu réo to:
- Anh Hành ơi! Chiều về mua bánh tiêu nghe.
Hành sóng bước bên Châu Hà ngoảnh lại cười:
- Với điều kiện, em không "chỉa" mất tiền anh.
Đám "bạn trẻ" Châu Hà cười ồ.
Tiếng lục lạc bây giờ nhỏ lắm, bởi cái lục lạc Hành tặng. Người ta không còn nghe tiếng lục lạc reo, mỗi Hành nghe rất rõ, dù cô chạy xa bao nhiêu.
Dáng cô gái quần soọc màu đỏ thắm với áo thun trắng, tóc túm cao bên chàng trai, nhỏ dần rồi mất hút ở ngã năm.
Chiếc xe bánh mì lại tiếp tục lăn. Những mâm bánh tiêu, bánh bò kèm theo lời rao hơi trẻ. Tiếng cửa sắt kéo nghe uể oải. Ông chủ tiệm sửa xe kéo thùng đồ nghề miệng cằn nhằn thằng con ngủ tới giờ chưa dậy.
Một ngày mới bắt đầu trên con đường Quang Trung.
Một ngày nữa đến với tình yêu của Hành và Châu Hà.
Đôi người yêu nhau ấy tin một ngày không xa ước mơ sẽ đạt thành.
Bạn đọc thân mến! Thật ra đâu chỉ những người yêu nhau từ hai đất nước mới biết ước mơ....
HẾT