Hồi 16
Tác giả: Nam Kim Thạch
Phật Vân trang chủ đáp, "Chuyện đó chẳng riêng gì bá bá mà hầu như ai cũng đều biết cả."
Rồi trầm giọng kể.
"Theo truyền ngôn thì năm sáu mươi năm trước ở một kỹ viện thượng hạng gọi là Cao Ðường viện có một vị danh hiệu Ngọc lâu xảo phụ. Vị này trước kia vốn là một phi tần, chẳng những giỏi nữ công, thông tuệ mà còn rất giỏi võ nghệ.
Vì Cao Ðường viện là nơi quần tập của các nhân vật trong giang hồ, văn nhân nhã sĩ thường lui tới nơi đây nên Ngọc lâu xảo phụ biết rất nhiều chuyện bí mật trong võ lâm, đem những chuyện đó sắp xếp tinh giản lại thêu thành một bức Chức Cẩm Ðồ, tất cả gồm ba nghìn bảy trăm mười bảy chữ.
Có một điều kỳ diệu là Chức Cẩm Ðồ có thể đọc xuôi đọc ngược đọc xiên đều thành văn cả, chẳng những thế có thể bắt đầu bằng bất cứ chữ nào đều thông suốt và nghĩa ngữ hết sức thâm thúy ảo diệu không ai hiểu được. Về sau Chức Cẩm Ðồ lọt vào tay một vị văn sĩ."
Trương Liêm hỏi, "Chắc vị đó là một người rất uyên bác?"
Phật Vân trang chủ lắc đầu đáp, "Uyên bác hay không thì chẳng ai biết. Nhưng có một điều làm chấn động võ lâm là sau khi Chức Cẩm Ðồ lọt vào tay vị văn sĩ đó được mấy năm thì trong giang hồ xuất hiện chuyện về Tượng nha tháp."
Trương Liêm đã có lần nghe nói đến cái tên này nhưng không lưu tâm lắm, lúc này nghe liên quan đến Chức Cẩm Ðồ chợt động tính hiếu kỳ, liền hỏi, "Tượng nha tháp là gì?"
Phật Vân trang chủ đáp, "Thật ra chưa ai trông thấy ngôi tháp trong truyền ngôn đó cả. Có người nói rằng đó chỉ là một tiểu hài nhi bị treo cổ lên để dùng làm vật tránh tà. Lại có người bảo rằng Tượng nha tháp là một ngôi tháp được kiến trúc bằng ngà voi. Mặc dù đó chỉ toàn là những lời đồn đãi chẳng có chứng cứ xác thực gì nhưng tin đồn vẫn tồn tại dai dẳng mấy chục năm nay không hề lắng dịu, người ta lại còn kháo nhau rằng trong Tượng nha tháp còn lưu lại tam bảo của một bậc kỳ nhân tiền bối nhưng phải có ngũ bảo mới mở được Tượng nha tháp."
Trương Liêm lại hỏi, "Thế nào gọi là ngũ bảo"? Và tam bảo gồm có ba loại báu vật gì?"
Ngũ bảo là năm loại thần binh lợi khí của võ lâm mà bá bá từng nói gồm Chiếu đảm kiếm của lệnh tôn, Vân trận đao của ta và Ma cô trảo của Hạt Ma Cô, Ðịa ba sản của Lục Tam Nguyên và một chiếc Lượng tài xích còn chưa biết đang ở trong tay ai. Còn tam bảo do vị kỳ nhân tiền bối lưu lại gồm một bộ Xá lợi Nhiêm đăng cổ phật, một pho Mật tông võ học Long Thụ bồ tát và ba viên thuốc Trường sinh bất lão."
Trương Liêm không khỏi lấy làm kinh dị thốt lên, "ô! Thì ra có chuyện thần kỳ như thế. Chắc rằng vì thế mà Bạch hạc lệnh chủ mới rắp tâm cướp đoạt năm loại binh khí để hòng công phá Tượng nha tháp."
Chàng chợt nhíu mày hỏi, "Nếu Trang Thiếu Hùng đã là người của Bạch hạc lệnh chủ, lẽ nào lại chịu bỏ qua thanh Vân trận đao của bá bá?"
Phật Vân trang chủ cười đáp, "Có lẽ đó là nhờ phúc của hiền điệt nên mới chuyển hung thành cát."
Trương Liêm vẫn chưa hẳn tin rằng Trang Thiếu Hùng là người của Bạch hạc lệnh chủ nhưng không có chứng cớ gì để phản kháng, chỉ trầm ngâm nói, Ma cô trảo không biết bị ai cướp mất, bọn hung đồ tới nay còn chưa cướp được Vân trận đao của bá bá và Chiếu đảm kiếm của gia phụ, còn Lượng tài xích lại chưa biết rơi vào tay người nào. Theo tiểu điệt suy đoán thì sắp tới Bạch hạc lệnh chủ rất có thể nhằm vào Ðịa ba sản của vị Lục Tam Nguyên, bá bá có cho là như vậy không?
ánh mắt Phật Vân trang chủ chợt sáng lên, ông gật đầu nói, "Hiền điệt suy đoán rất có lý. Trang viện của Lục Tam Nguyên ở Thử Mãn Khâu, người này là nhân vật nửa tà nửa chính, cũng nên báo cho hắn một tiếng để đề phòng."
Trương Liêm tán thành ngay, "Quả là rất nên! Chỉ là Nhậm thúc thúc thương thế chưa lành đang cần có người chiếu cố Bá bá nên ở lại đưa thúc thúc đến nơi an toàn để dưỡng thương để tiểu điệt một mình đến Thử Mãn Khâu thì hợp hơn."
Nghe nhắc đến Nhậm Tiến Phương, Phật Vân trang chủ bỗng vỗ trán kêu lên, "Ta thật hồ đồ!"
Rồi lập tức xuất chỉ giải huyệt cho vị này.
Bấy giờ Nhậm Tiến Phương mới nói được, hừ một tiếng tức giận làu bàu, "Lão ca ngươi thật là đầu óc bã đậu! Sao không để cho người ta chết ngáp mới giải huyệt luôn thể?"
Phật Vân trang chủ cười ngất đáp, "Thế mà ta cứ tưởng lão đệ ngươi ngủ say chứ! Ai biết còn thức?"
Nhậm Tiến Phương dịu giọng, "Nằm trên cái tổ khỉ lại vào lúc nước sôi lửa bỏng này họa có kẻ nào không có tim mới ngủ được!"
Rồi nhìn Trương Liêm tiếp, "Trương lão điệt chẳng cần phải lưu tâm đến thúc thúc Vô dụng ta làm gì! Một chút thương xoàng xỉnh này chưa đến nỗi buộc được Nhậm mỗ phải ngồi xó đâu! Chúng ta chờ trời sáng sẽ cùng đi tới Thử Mãn Khâu, chỗ đó là một trong bảy nơi hiểm địa của võ lâm, Lục Tam Nguyên lại không biết mặt lão điệt, lỡ sa vào Quan tài huyệt thì khốn! "
Trương Liêm mở to mắt hỏi, "Sa vào Quan tài huyệt là thế nào?"
Nhậm Tiến Phương cười giải thích, "Thử Mãn Khâu là nơi kinh doanh rất đắc ý của sư tổ Lục Tam Nguyên, đã tồn tại từ nhiều đời, gia sản lại lớn nên kiến trúc khá đồ sộ và công phu, dưới đất xây dựng nhiều mật đạo và mật thất chẳng khác gì mê hồn trận, người không biết lạc vào đó chẳng khác gì con chuột mù chẳng tìm được lối ra đâu!"
Trương Liêm à một tiếng nói, "Chẳng trách gì có một đệ tử của vị Lục Tam Nguyên tên là Tiểu Tam chẳng những giỏi về việc đào mồ quật mả mà còn thâm nhập được vào mật thất của Tưởng Bách Vạn dễ dàng như thế."
Nhậm Tiến Phương gật đầu, "Không sai! Lão điệt ngươi thật thông minh! "
Lão chợt thở dài một tiếng rầu giọng nói, "Chỉ tiếc rằng mười huynh đệ chúng ta suốt đời mà chẳng tìm được một hài tử nào tư chất kha khá một chút để truyền thụ võ công."
Phật Vân trang chủ mắt cũng lấp lánh lệ quang than dài một tiếng, Nhậm Tiến Phương ngơ ngác hỏi, "Lão ca có tâm sự gì thế?"
Phật Vân trang chủ lắc đầu, cất giọng ảm đạm trả lời, "Tiểu ca cũng như lão đệ ngươi bôn tẩu giang hồ một đời mà phải lạc đến hạ trường như hôm nay, chẳng tìm được một vài kẻ truyền nhân, vậy cuộc đời còn có ý nghĩa gì đâu! "
Nhậm Tiến Phương chợt quả quyết nói, "Không thể thế được! Nếu gặp một vị thông minh như Trương lão điệt, chẳng những có thể lĩnh hội hết mọi tinh túy võ học mà còn có thể phát huy thêm nhiều nữa. Vân Dương thập kiệt mỗi người có một tuyệt chiêu, nếu hội tụ tất cả vào một người thì nhất định làm nên đai sự!"
Trương Liêm tỏ ý tán đồng, "Nhậm thúc thúc nói rất phải! "
Nhậm Tiến Phương đột nhiên ngồi dậy rồi bất ngờ quỳ thụp xuống trước mặt Trương Liêm vái dài một cái!
Trương Liêm thất kinh vội đỡ lên mở to mắt hỏi, "Nhậm thúc thúc sao lại thế?"
Nhậm Tiến Phương nước mắt vòng quanh, thổn thức nói, "Ðể báo mối thâm thù huyết hận này mà thúc thúc Vô dụng ta mới phải làm điều bất đắc dĩ, nếu được lão điệt nể tình chấp nhận cho thì ngu thúc mới nói rõ!"
Trương Liêm đã đoán ra phần nào, trầm ngâm nói, "Tiểu điệt đã hiểu ra thịnh ý của thúc thúc, chỉ sợ mình tư chất ngu muội phụ mất tấm thịnh tình đó thôi!"
Nhậm Tiến Phương vẫn còn quỳ, nhưng giọng đã phấn chấn lên, "Lão điệt thiên tính thông minh, là người có khả năng nhất để chấn hưng uy danh của Vân Dương thập kiệt mà trời cho ngu thúc đó! Ngu thúc không dám xưng là sư, chỉ hy vọng lão điệt đáp ứng là lập tức truyền thụ hết tinh hoa võ học của Vân Dương thập kiệt."
Phật Vân trang chủ cười kha kha nói, "Trong đời của tiểu ca chưa bao giờ thấy ai thu đồ đệ kỳ quặc bằng cách ép buộc người ta như lão đệ ngươi!"
Nhậm Tiến Phương trừng mắt hỏi, "Thế thì sao?"
Phật Vân trang chủ xua tay, giọng giàn hòa, "Không sao! Không sao! Chỉ là Vân Dương thập kiệt xưa nay mặc dù chưa từng thu đồ đệ, nhưng Trương hiền điệt lại có võ học gia truyền nên khó bái sư."
Nhậm Tiến Phương bối rối hỏi, "Nhưng tiểu đệ đã nói là không nhận làm sư mà."
Phật Vân trang chủ ngắt lời, "Việc đó không sao! Chỉ cần ngươi truyền nghệ mà không truyền tông thì Trương hiền điệt có thể đáp ứng."
Nhậm Tiến Phương phấn chấn nói, "Chí phải! Nếu Trương lão điệt chấp nhận học võ nghệ của Vân Dương thập kiệt để sau này tuyệt diệt giống hung đồ Bạch hạc giương cao uy phong của thập kiệt thì Nhậm Tiến Phương này đã mãn ý lắm rồi!"
Trương Liêm thấy lão nhân này thật đáng thương. Vân Dương thập kiệt mười người đã chết mất chín, chỉ còn lại một người duy nhất thì đã mất một cánh tay, làm sao lại không bi thương được?
Mục đích duy nhất của đối phương là phục thù, chàng cũng muốn tìm Bạch hạc lệnh chủ để báo gia cừu, sao không tiếp thụ hảo ý này, vừa tăng thêm võ nghệ cho mình đồng thời cũng an ủi một chút nỗi khổ tâm của đối phương?
Quyết định xong, chàng liền quỳ xuống trước mặt Nhậm Tiến Phương giập đầu tham bái nói, "Tiểu điệt cung tạ lão nhân gia ân thành toàn."
Nhậm Tiến Phương vui mừng khôn xiết cũng đáp lại một bái rồi chìa cánh tay độc nhất nắm chặt lấy tay Trương Liêm, mắt nhòa lệ, cảm khái nói, "Ngu thúc biết rằng đã làm phiền ngươi, chỉ vì không muốn tuyệt chiêu của Vân Dương thập kiệt vĩnh viễn trầm luân nên mới bất đắc dĩ phải làm như vậy."
Nghe lời thống thiết đó của lão nhân, Trương Liêm cũng thấy lòng rất cảm động không ngăn nổi nước mắt đáp, "Tiểu điệt chỉ sợ luyện không thành để uổng phí mất tâm huyết của thúc thúc."
Nhậm Tiến Phương nói giọng tin tưởng, "Nhất định thành công! Vân Dương thập kiệt mỗi người chỉ có một tuyệt nghệ đắc ý nhất. Ngày mai ngu thúc sẽ truyền khẩu quyết tất cả mười tuyệt nghệ đó để ngươi luyện."
Phật Vân trang chủ là bằng hữu cố niên của Vân Dương thập kiệt nên biết tuyệt nghệ của mười vị lão đệ này gồm nhuyễn tiên của Khâu Tư Viên, cương hoàn của Cao Chiêu Thống, phi trảo của Quách Trang Vy, thiết bút của Ba Họa Thần, vu hồi thằng của Long Tương, luyện tử thương của Lôi Quốc, thiết phiến của Lam Ðiền Ngọc, âm dương chỉ của ôn Thiên Liệt, tỳ bà châm của Hoa Bạch Luân và Liên hoàn phi đao của Nhậm Tiến Phương.
Mặc dù Phật Vân trang chủ biết rõ những tuyệt kỹ đó không phải ghê gớm gì cho lắm nhưng trước thành tâm của Nhậm Tiến Phương như thế, ông cũng mong muốn Trương Liêm có thể kết hợp và phát huy mười thứ võ học này lên mức cao hơn để có thể dương danh Vân Dương thập kiệt đã vì mình mà tuẫn tiết.
Ba người đàm luận khá sôi nổi và rất tâm đầu ý hợp, khi nhìn ra thì trời đã ửng sáng lúc nào không hay.
Phật Vân sơn trang im lìm như chết và nặng mùi tử khí.
Họ xuống khỏi lùm cây quay vào trang, trước hết xem lại tử thi bị Phật Vân trang chủ chém đứt làm hai đoạn tối qua có đúng là Lý Chi Bổn không.
Nhưng vừa dỡ tấm khăn trùm mặt ra, cả ba người đều đứng ngây ra vì kinh dị.
Bộ mặt người chết bị nhiều vết đao hằn ngang dọc đã biến thành sẹo trông chẳng còn hình thù gì không sao nhận được đó là ai.
Lại xem tiếp mấy thi thể nữa đều cũng đầy sẹo như vậy.
Ðứng sững ra một lúc, Trương Liêm mới hoàn hồn nói, "Rõ ràng thương tích là do con người tạo ra để không ai có thể nhận diện."
Phật Vân trang chủ tiếp lời, "Trương hiền điệt nói không sai. Nhất định Bạch hạc lệnh chủ sau khi mua chuộc hoặc dùng thủ đoạn nào đó khống chế những cao thủ làm tay chân cho mình, vì sợ bị người khác nhận ra diện mạo nên hủy dung mạo họ đi rồi buộc họ hành động theo lệnh."
Trương Liêm không sao tưởng tượng nổi trong giang hồ lại có loại ma đầu tàn bạo đến thế, nghiến răng căm phẫn nói, "Thứ ác quỷ đó không biết nên dùng cực hình nào để trừng phạt cho xứng đáng! Nhưng vì sao những kẻ này chịu để cho Bạch hạc lệnh chủ hủy diện mạo mình đi chứ?"
Phật Vân trang chủ chợt cúi xuống tử thi Lý Chi Bổn phanh ngực áo ra rồi bỗng kêu lên, "Thì ra là hắn!"
Nhậm Tiến Phương vội hỏi, "Hắn là ai?"
Phật Vân trang chủ đáp, "Lão ngô gông Gia Cát Thiên Hành."
Vẻ mặt ông ta đầy kinh dị, nói tiếp, "Ðúng là lão ta không sai! Trên ngực có một nốt chàm đen lớn mọc một chùm lông rủ dài xuống tới bụng. Ðiều kỳ quái là mấy năm trước nghe tin lão ta đã chết, làm sao bây giờ lại đầu nhập vào dưới trướng của tên Ma vương Bạch Hạc và còn cố chết đánh lại ta nữa chứ?"
Nhậm Tiến Phương rất đỗi ngạc nhiên hỏi, "Chẳng phải Gia Cát Thiên Hành có mối thâm giao với lão ca hay sao?"
"Vì thế tiểu ca mới không hiểu."
Không sao cắt nghĩa được duyên do vì sao, Phật Vân trang chủ chỉ biết lắc đầu thở dài.
Trương Liêm nhíu chặt đôi mày cố nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Chàng chợt nhớ lại trước đây ở trên tháp Triệu Khanh Khanh mang một chiếc mặt nạ trông rất đáng sợ, nói rằng chiếc mặt nạ này được bố y lão nhân đã truyền khinh công cho mình tặng.
Giá như bây giờ tìm được vị đó thì rất có thể hỏi được nguyên nhân.
Nhưng có một điều không sao hiểu được là một cao thủ như Gia Cát Thiên Hành sao lại chịu để Bạch hạc lệnh chủ hủy diện mạo mình và liều mạng giao chiến với bằng hữu chí cốt như vậy?
Như chợt nghĩ ra điều gì, chàng vội hỏi, "Bá bá từng nói rằng trong võ lâm người ta rất giỏi hóa trang cải diện, còn dùng dược vật để thay đổi giọng nói cho khác đi. Vậy có thứ dược vật gì khiến người ta biến đổi cả tâm trí không?"
Phật Vân trang chủ à một tiếng, trả lời, "Dược vật làm thay đổi tâm trí ư? Cái đó thì bá bá còn chưa nghe nói tới.
Nhưng quả thật có loại dược vật làm cho người ta phát điên phát khùng quên mất bản ngã mình đi."
Trương Liêm ánh mắt chợt sáng lên, đồng thời trong lòng phát run nói, "Vậy thì đúng rồi! Nếu tên Bạch Hạc ma quân đó sau khi hủy diệt một môn phái rồi bắt đi một số cao thủ đem về cho họ uống loại dược vật này, há chẳng dễ dàng biến những kẻ bất hạnh đó thành công cụ tha hồ sai khiến?"
Phật Vân trang chủ biến sắc, run giọng nói, "Hiền điệt suy đoán thế rất có lý. Vì nếu không làm như thế, Bạch Hạc ma quân làm sao có nhiều cao thủ đến như vậy?"
Nhậm Tiến Phương cũng kinh hoàng thốt lên, "Nếu vậy thì thật là khủng khiếp! Hiện tại tiểu đệ lo cho phu nhân tẩu tẩu và Vân nhi, cầu mong sao cho họ đừng lọt vào tay bọn hung đồ đó, nếu không bị chúng bắt uống phong dược trở lại cùng lão ca đối địch thì hỏng to!"
Phật Vân trang chủ nghe vậy bụng phát run, vội nói, "Chúng ta hãy mau an táng mấy vị huynh đệ rồi đi tìm xem!"
Trương Liêm thấy Nhậm Tiến Phương nói thế không có ý hù dọa, cùng hai lão nhân thu thập những phần thi thể của chín vị trong Vân Dương thập kiệt chết bởi địa lôi còn sót lại đem an táng.
Chừng sau một canh giờ thì công việc hoàn tất, ba người do Phật Vân trang chủ dẫn đầu rời khỏi Phật Vân sơn trang đến một nơi cách chừng ba mươi dặm, tới một vánh núi lại thấy có ai vừa viết một câu thơ, "Thử địa tòng kim bất khả cư.
Trương Liêm ngạc nhiên nói, "Cũng lại là câu đầu tiên trong bài thơ đó, tức là gia phụ đã tới đây khuyên hãy đi nơi khác, nhưng chẳng biết gia phụ đến đây trước hay đến Phật Vân sơn trang trước?"
Phật Vân trang chủ không kịp trả lời, vội vã bước đến chân vách đá dùng Vân trận đao gõ mấy tiếng.
Không có tiếng trả lời.
Phật Vân trang chủ hết sức hoang mang gõ thêm lần nữa vẫn không nghe phản ứng, vội cúi xuống vần hai tảng đá lớn, chợt thấy xuất hiện một động khẩu chỉ rộng chừng ba thước.
Trương Liêm và Nhậm Tiến Phương cũng đến gần, lập tức ngửi thấy mùi huyết tanh bên trong bốc ra.
Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói một lời vội chui vào thạch động.
Tuy động khẩu có hẹp nhưng bên trong lại khá rộng.
Giữa động nằm rải rác thi thể của mười mấy tên hắc y nhân, mặt trùm khăn đen chỉ lộ ra đôi mắt đã thất thần.
Phật Vân trang chủ bóc ra hai tấm khăn trùm đầu, vẫn là hai bộ mặt đầy sẹo ngang dọc như mặt quỷ!
Lại bọn thủ hạ của Bạch hạc lệnh chủ!
Tìm một lúc, thấy trong động không còn gì thêm, Phật Vân trang chủ thở phào một hơi nói, "Trương hiền điệt! Lệnh tôn thật là một kỳ nhân, bá bá một lần nữa nhờ ân đức của lệnh tôn mà thê nhi thoát nạn. Chỉ tiếc là không biết Trương huynh đã cứu họ đi đâu."
Trương Liêm thấy rằng Tất bá bá nói không sai, phụ thân mình đúng là xuất quỷ nhập thần, vào tận thạch động giết một lúc mười mấy cao thủ mà vẫn cứu được người đi.
Lòng đầy tự hào, chàng thay phụ thân nói mấy lời khiêm tốn rồi cùng hai lão nhân ra khỏi thạch động.
Nhưng mới ra khỏi động khẩu thì chợt phía trước cách mấy trượng có giọng thiếu nữ gọi to, "Cha! "