Hồi 45
Tác giả: Nam Kim Thạch
Trương Liêm đẩy thi thể Tam thế tôn về phía trước chắn tầm nhìn của hắc y nhân, hai tay nhanh như chớp chộp lấy cán của đôi Ma cô trảo rồi nhún người nhảy cao năm thước.
Ðôi trảo vốn vòng qua thi thể Tam thế tôn châu vào người Trương Liêm, khi bị chàng nắm được cán nhảy lên thì đôi mũi trảo cũng vừa chạm nhau kêu chong một tiếng.
Chàng vội đáp nhanh xuống đất, quát to, "Vật đã về tay chủ, mau thả ra!"
Hắc y nhân hừ một tiếng dốc tận công lực cố rút đôi trảo về.
Bấy giờ toàn bộ công lực của hai người đã tập trung vào đôi trảo đến nỗi cán của chiếc trảo bị duỗi thẳng ra!
Trương Liêm gia tăng thêm chân lực kéo cán chiếc ngân trảo rồi quát to một tiếng, "Buông!"
Cán chiến ngân trảo bị đứt ngay khúc giữa, hắc y nhân liền bị mất đà bật lùi tới hai trượng!
Trương Liêm vừa đắc thủ cầm chắc đôi Ma cô trảo liền hoành ngang trước ngực, quát lên, "Các hạ phải đền mạng cho Vô sầu cư sĩ.
Hắc y nhân vừa kịp đứng giữ mình trầm ổn, nghe Trương Liêm nói câu đó bỗng giật mình chấn động, run giọng hỏi, "Ngươi... ngươi nói gì?"
Trương Liêm đã đoạt được binh khí đối phương, chẳng còn sợ không đủ sức dối phó nữa, ngang nhiên đáp, "Lúc các hạ đoạt lấy đôi Ma cô trảo đã dùng chưởng đánh nát phủ tạng Vô sầu cư sĩ, chính bây giờ là lúc phải đền mạng."
Không thấy vẻ mặt của hắc y nhân bên trong tấm khăn trùm ra sao, nhưng từ đôi mắt anh lên tia kinh hoàng. Y lắp bắp nói, "Việc đó... thật ư?"
Trương Liêm thấy đối phương đột nhiên thất thần đi như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, nghiêm giọng nói, "Lúc đó vị đệ tử của Hạt Ma Cô và tiểu khả có mặt trước thạch động. Ma cô trảo chính là vật của vị đệ tử của Hạt Ma Cô, nhưng vì thạch động bị chất nổ lấp kín, Vô sầu cư sĩ tay không chẳng thể nào đào được động khẩu với hy vọng vào cứu hoặc lấy hài cốt Hoắc Tiểu Tiên, bởi thế tiểu khả mới bàn với vị đệ tử của Hạt Ma Cô cho vị Trang tiền bối mượn Ma cô trảo, và sau đó đã trúng độc thủ của các hạ...."
"Trời ơi!"
Trương Liêm chưa nói hết câu chợt nghe hắc y nhân kêu lên một tiếng xe lòng rồi đột nhiên nhảy vút lên chiếc thuyền nhỏ phóng vút đi.
Trương Liêm nghe tiếng kêu bi thảm đó của hắc y nhân thì trong lòng hết sức kỳ quái.
Chàng lại không ngờ đối phương bỏ đi đột ngột như thế, liền gọi với theo, "Các hạ tưởng bỏ đi như thế là trút được nợ với Vô sầu cư sĩ Trang tiền bối sao?"
Hắc y nhân không đáp một lời, cũng không ngoảnh đầu lại.
Chiếc tiểu thuyền vẫn lao đi vun vút nhanh chóng bỏ xa bến Quân sơn.
Ðột nhiên thấy một chiếc thuyền nhỏ khác từ hướng Nhạc Châu lướt tới gần, trên thuyền là một hắc y thiếu nữ.
Tới trước thuyền của hắc y nhân, thiếu nữ cất giọng lanh lảnh hỏi, "Sao cha lại bỏ đi thế?"
Trương Liêm không thấy rõ mặt nhưng nghe thanh âm chàng nhận ra thiếu nữ là Trang Ấu Hùng, lòng kinh dị nghĩ thầm, "Trang Ấu Hùng gọi hắc y nhân là cha, tức vị đó cũng họ Trang... "
Vừa nghĩ tới đó, chàng chợt thấy trong lòng rúng động, tự hỏi, "Chẳng lẽ đối phương chính là nhi tử của Vô sầu cư sĩ tự bỏ đi hai mươi năm trước?"
Chàng cắn môi nhìn hai chiếc thuyền nhỏ, bỗng nghĩ rằng sự nghi vấn này rất có khả năng.
Bởi vì nếu không thì sau khi chàng nói nguyên nhân vì sao Vô sầu cư sĩ bị giết, hắc y nhân kêu lên một tiếng xé lòng như thế?
Bấy giờ hai chiếc thuyền nhỏ cặp lại gần nhau, chẳng biết Trang Ấu Hùng và hắc y nhân nói với nhau những gì.
Chợt nghe từ hậu trang vang lên những tiếng la hét mỗi lúc một to.
Trương Liêm chợt nghĩ đến Triệu Khanh Khanh vẫn còn bị giam khốn trong trang, rất có thể liên quan đến vụ nổ vừa rồi và tiếng la sát đó, liền khoát tay cho Mộc Lan và Hoa Lan nói, "Ði thôi!"
Giữa quản trường của tây viện Phi Long trang nhân ảnh trùng trùng, tiếng la sát, tiếng rú của người bị thương, tiếng binh khí chạm nhau vang dậy hoà với nhau thành một thứ âm thanh ghê rợn.
Chẳng thể đếm được bao nhiêu cao thủ và kiếm sĩ vây quanh quản trường thành một vòng người rộng lố nhố như một bầy ong vây quanh tổ.
Triều Khanh Khanh đang đứng giữa vòng người tay cầm chiếc ngọc tiêu mười hai lỗ làm binh khí vung lên đánh lui bọn cao thủ của Phi Long trang.
Chẳng biết nàng mở ra mấy lỗ tiêu, chỉ nghe những âm thanh phát ra réo rắt nhức cả lỗ nhĩ không ai dám tiếp cận.
Giữa vòng vây có tới bảy tám tên võ sĩ nằm bất động xung quanh Triệu Khanh Khanh, chắc đã đoạn khí từ lâu, trong đó có một thi thể của thiếu nữ.
Lúc này chẳng có ai đoái hoài đến những người đã chết.
Trong khi hỗn chiến, các thi thể bị giẫm đạp đến nỗi y phục rách nát, có người ruột gan lòi cả ra nhìn mà phát rợn.
ở bên ngoài bức tường người tới hai mươi trượng, có một lão nhân bận hồng y ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, mắt trắng bệch không còn một chút huyết sắc, chừng như đang vận công trị thương.
Triệu Khanh Khanh vừa đánh vừa kêu lên, "Bọn cẩu tặc các ngươi tên nào còn muốn chết nữa?"
Chợt nghe tiếng một người cao giọng đáp, "Nha đầu! Ngươi chịu mệnh đi! Phi Long trang chẳng phải là nơi ngươi có thể dùng lời hù dọa mà thắng!"
Triệu Khanh Khanh cười nhạt nói, "Ngươi vừa thấy đó! Bổn cô nương chẳng qua là không muốn đại khai sát giới.
Nếu ta mở chiếc ngọc tiêu này thêm hai lỗ nữa thì chỉ e làm tất cả bọn cẩu nô các ngươi vỡ tâm phế chẳng ai sống sót!"
Người kia tiếp giọng, "La Trang Vi ta không tin vào tà môn. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ thử xem chẳng ngại gì!"
Chợt lúc ấy bên ngoài vang lên một tràng cười, tiếp đó một thiếu niên thư sinh và hai thiếu nữ bận áo hoa tiến vào quảng trường.
Hiển nhiên đó là Trương Liêm và hai tỳ nữ Mộc Lan và Hoa Lan.
Triệu Khanh khanh thấy ba người đến hứng khởi kêu lên, "Trương lang mau vào đây! Bọn cẩu nô này chỉ muốn chết không chịu lui...."
Trương Liêm cất giọng quan thiết hỏi, "Khanh Khanh phải chịu khó nhọc như thế. Còn chưa bị thương chứ?"
Triệu Khanh đáp, "Tiện thiếp chưa việc gì."
Trương Liêm gật đầu, "được rồi, để ta giải quyết việc này cho."
"Chàng có thể xông vào được không?"
"Nàng khỏi lo đi!"
Trương Liêm quay lại hai tỳ nữ nói tiếp, "Hai vị hạ thủ đi!"
Mộc Lan và Hoa Lan đồng thanh "dạ" một tiếng rồi mỗi người vung một chiếc Ma cô trảo bắt đầu công kích.
Trong tiếng thét lanh lảnh, cả kim ngân song trảo cùng nhằm vào bức tường người tả xung hữu đột.
Tuy có không ít cao thủ và kiếm sĩ quay lại vung đao kiếm đối địch nhưng chẳng thứ binh khí nào địch nổi Ma cô trảo là thần binh lợi khí hiếm thấy của võ lâm.
Tiếng rú vang lên bất tuyệt, đao kiếm bị đanh bay tán loạn bốn phía, thây rơi máu đổ ngổn ngang, một cảnh tượng ai nhìn vào cũng phải kinh hồn táng đởm.
Trung niên hán tử tự xưng là La Trang Vi thấy vậy trấn động cả tâm thần, mặt biến sắc, quát to, "Lùi nhanh!"
Trương Liêm tay vẫn cầm một sợi dây tơ vung lên một vòng phát xạ hào quan lấp lánh, đến trước La Trang Vi hỏi, "Các hạ chưa chịu đầu hàng, còn định lùi đi đâu nữa?"
La Trang Vi nhận ra đôi Ma cô trảo một trong võ lâm ngũ bảo lợi hại như vậy liền ra lệnh cho bang chúng tháo lui để toàn mạng, tự mình cũng phi thân ra khỏi trùng vây. Chẳng ngờ bị Trương Liêm đứng chắn trước mặt, thấy thiếu niên thư sinh mới xuất hiện giống hệt như người mà mình vừa vây sát, đoán biết rằng đây cũng là một Trương Liêm nữa.
Tuy chưa biết thật giã thế nào, y vẫn vung đao quát lên, "Tiểu tử! Tiếp ta một chiêu!"
ánh đao sáng loáng như tuyết tạo thành một màn đao ảnh hoá sắc cầu vòng với phạm vi sát thương tới cả trượng, uy mãnh Vô cùng.
Vì mở đường máu thoát thân nên La Trang Vi đã xuất chiêu tuyệt học uy thế chẳng tầm thường.
Thế nhưng Trương Liêm đã vận sẵn công lực vào sợi dây tơ thẳng ra như thanh kiếm xuất ra.
Chỉ thấy đoạn dây bay múa như thần long cuộn mình, lập tức ánh ngũ sắc phát ra chặn đứng màn đao ảnh, tiếp đó sợi dây tơ đánh dạt thanh cương đao của La Trang Vi rồi thừa cơ quấn vào uyển mạch y!
La Trang Vi kinh hãi lùi về hai bước rồi quay lưng định chạy.
Nhưng chỉ một bước, Trương Liêm đã lao vút qua đầu đứng chắn ngang trước mặt, đanh giọng hỏi, "Các hạ còn muốn chạy sao?"
Bấy giờ Triệu Khanh Khanh cũng bước đến gần.
La Trang Vi quay bên này bên kia đều thấy Trương Liêm, chẳng biết đâu thật đâu giả đành phải múa đao tự vệ, miệng quát lên, "Tiểu tử chớ bức người thái quá!"
Trương Liêm nghiêm giọng nói, "Tiểu khả không có ý bức bách các hạ đâu, chỉ xin các hạ ra lệnh cho võ sĩ quý trang đình chỉ trận đấu."
La Trang Vi nghiến răng đáp, "Không bao giờ!"
Trương Liêm bình tĩnh nói, "Tuy chưa biết các hạ có thân phận thế nào nhưng vừa hạ lệnh rút lui, lập tức các cao thủ quý trang chạy tứ tán. Nếu các hạ đổi bằng lệnh ngừng chiến, tiểu khả tin rằng tất cả quý thuộc đều nhất nhất tuân lệnh.
Nguyên Trương Liêm có ý đồ sẵn cầm tặc tiên cầm vương, chàng cũng nhận ra La Trang Vi có thân phận cao nhất của Phi Long trang ở đây nên ra lệnh cho hai tỳ nữ giải vây cho Triệu Khanh Khanh, còn mình tìm cách thương lượng với đối phương mong đi đến một sự hòa giải để hạn chế tổn thất.
La Trang Vi thấy thiếu niên thi triển thân pháp ngũ thái cao tường biết khó mà chạy thoát được, cũng không cam nguyện bị bắt, liền quát lên, "La mỗ có thể rơi đầu nhưng quyết không chịu nhục. Tiểu Tử ngươi đừng hòng buộc La mỗ phát lệnh đầu hàng! "
Trương Liêm chợt thâu đoạn thừng lại.
Bây giờ có thể nói chàng không còn khả năng công kích nữa, nhưng nguyên chỗ cũ không có ý định tẩu thoát.
Trương Liêm bỗng thở dài nói, "Tiểu khả hết sức khâm phục khí phách của La anh hùng thà chết quyết không khuất phục. Nhưng La anh hùng nói rằng đầu hàng tiểu khả là sai rồi!"
La Trang Vi hỏi, "Ngươi nói ta sai gì?"
Trương Liêm đáp, "La anh hùng nên nói rằng đầu hàng chính nghĩa võ lâm thì đúng hơn."
La Trang Vi hừ một tiếng nói, "Thế nào gọi là chính nghĩa? Ai có thần binh lợi khí, ai có cao mưu hiểm kế thì kẻ đó được coi là chính nghĩa, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không chấp nhận chân lý đó?"
Trương Liêm không trả lời, chỉ nghiêm mặt hỏi, "Nếu vậy thì theo các hạ, trên võ lâm hiện tại ai đại diện cho chính nghĩa?"
Trong ý tưởng của La Trang Vi thì hiện tại trên võ lâm chỉ riêng Bạch hạc lệnh chủ là người có thế lực nhất, chẳng những đang uy hiếp toàn võ lâm mà còn là người túc kế đa mưu.
Nhưng còn một thực tế khác là hiện ở Phi Long trang, thế lực của Bạch hạc lệnh chủ đang bị Trương Liêm đẩy lùi.
Nghĩ tới đó, La trang Vi lặng thinh không đáp.
Trương Liêm lướt mắt nhìn đối phương nói tiếp, "Xin La anh hùng nghĩ kỹ lại xem! Bạch hạc lệnh chủ tuy hưng thịnh một thời nhưng hắn đối địch toàn bộ võ lâm, cuối cùng nhất định phải dẫn đến bại vong là điều không thể tránh khỏi, bởi vì một lý dó hết sức đơn giản là chính nghĩa không bao giờ cũng khuất phục được phi nghĩa, và một nhân vật hành hung tác ác trong giang hồ trước sau gì cũng đến lúc đền tội. La anh hùng thấy tại hạ nói đúng không?"
La Trang Vi chẳng biết phải đối đáp thế nào.
Xét về chính nghĩa võ lâm thì y thừa hiểu mình không theo con đường chính đạo, bởi vì biết trả lời sao khi Phi Long trang trở thành một lượng lực để Bạch hạc lệnh chủ sai khiến?
Nhưng đã trở thành người nắm vận mệnh của Phi Long trang đâu dễ quỳ gối hàng phục?
Biết rằng hoàn toàn không còn hi vọng thoát thân, Latrang Vi chợt vung cương đao nhầm vào yết hầu mình.
Trương Liêm lao tới rất nhanh, vận toàn lực phát ra một chưởng đánh dạt thanh cương đao của La Trang Vi rồi sấn lên một bước chộp lấy uyển mạch đối phương nói, "Các hạ không thể chết được!"
La Trang Vi quát, "Thế nào? Ngươi còn muốn lăng nhục ta nữa sao?"
Trương Liêm lắc đầu, "Nếu tiểu khả có ý lăng nhục cách thì đâu chờ đến bây giờ?"
La Trang Vi nghĩ lại và hiểu ra lời đối phương nói thế hoàn toàn sự thực.
Bởi vì y từ lâu đã không còn khả năng hoàn thủ, nếu đối phương muốn hạ nhục thì đó là việc dễ dàng.
Tuy vậy cơn giận chưa nguôi, La Trang Vi lạnh giọng hỏi, "Vậy ngươi muốn ta làm gì?"
Trương Liêm chỉ tay vào những đám võ sĩ bị đẩy lùi nói, "La anh hùng cứ xem thì rõ, quý thuộc có ai chạy thoát được đâu?
La Trang Vi quay lại nhìn, chỉ thấy cuối quảng trường hai tỳ nữ tay vung hai chiếc Ma cô trảo dồn toàn bộ số võ sĩ vừa được lệnh chạy trốn giống như như người chăn gia súc lùa lùa bầy cừu, hơn nữa có không ít võ sĩ bị giết nằm rải rác khắc nơi.
Thấy cảnh tượng đó, y chỉ biết thở dài.
Trương Liêm tiếp lời, "Chắc bây giờ La anh hùng đã hiểu rõ, bất cứ ai cũng phải quy phục chính nghĩa, cả Bạch Hạc lệnh chủ cũng không ngoại lệ. Tuy rằng lực lượng của Phi Long trang rất đông, cao thủ như mây vẫn quần tập, thế nhưng hiện tại quý trang chủ cùng toàn bộ thủy binh đã bị đánh tan, còn ở đây hơn trăm võ sĩ không thể sử dụng binh khí Chỉ cần La anh hùng hạ lệnh ngưng chiến, cuộc tàn sát lập tức chấm dứt ngay!"
La Trang Vi đã mất hết hùng tâm, buông rơi thanh đao xuống đất thở dài nói, "Thiếu hiệp nói thế cũng có lý. Nhưng bổn tọa chỉ là một phó bang chủ chỉ có hư danh mà không có thực quyền."
Trương Liêm nghe câu đó rất bất ngờ liền buông cổ tay đối phương rồi thu sợi dây tơ về, chắp tay cung kính nói, "Nguyên là La phó bang chủ, tại hạ thất kính!"
La Trang Vi nghĩ rằng mình là bại tướng mà thiếu niên này vẫn tỏ ra lễ độ như thế thì trong lòng rất khâm phục, liền ôm quyền hoàn lễ nói, "Không dám! "
Trương Liêm chợt hỏi, "Phó bang chủ vừa nói rằng mình không có thực quyền, vậy ai mới có thực quyền?"
La Trang Vi đáp, "Tứ đại hộ pháp của bổn bang mới là những người thực sự nắm tất cả mọi quyền hành."
Trương Liêm liền hỏi, "Có phải là tứ hung Thiên thủ kiếm, Bách linh cơ, Bát phương tượng và Tam thế tôn không?"
La Trang Vi gật đầu, "Chính bốn người đó."
Trương Liêm nói, "Nếu đúng là tứ hung thao túng mọi quyền hành ở Phi Long trang thì bây giờ phó bang chủ nên khôi phục lại quyền hành đi. Hiện bang chủ rơi xuống Ðộng Ðình hồ chưa biết sống chết ra sao, cả bát long và Thiên thủ kiếm, Bát phương tượng cũng thế. Còn Tam thế tôn đã chết dưới tay một Bạch hạc lệnh sứ ở ngoài trang môn..."
Chàng chỉ tay về phía hồng y lão nhân đang ngồi vận công cách đó vài chục trượng nói tiếp, "Vừa rồi vào đây tại hạ có xem thương thế lão nhân này, chẳng những hai tai bị giập nát mà tâm phế cũng bị thương tổn nặng khó sống nổi, chẳng biết đó có phải là Bách linh cơ không?"
La Trang Vi gật đầu, "Chính phải."
Trương Liêm nói, "Nếu vậy thì xin phó bang chủ hãy phát lệnh đi?"
Việc đã tới nước này, La Trang Vi không thể từ chối nữa liền lấy ra một lá cờ nhỏ thêu hình thần long giơ cao ra lệnh, "Phi long quy vị, Tiềm long thăng thiên. Tất cả huynh đệ bổn bang ngừng đấu nghe lệnh."
Thật ra thì chúng nhân đệ tử của Phi Long Bang từ lâu đã vứt binh khí không kháng cự nữa, ngay cả vị thống lãnh đội võ sĩ là Thượng Quan Năng cũng chỉ tay không phó mặc cho số mệnh.
Nhưng Triệu Khanh Khanh biết rằng tuyệt không phải là người máu lạnh sát nhân, trường hợp nào cũng tìm cách đàm phán, chỉ bất đắc dĩ mới phải gái ất người nhưng chỉ nhắm vào những tên ma đầu hung hãn nhất.
Bởi thế khi Trương Liêm và hai tỳ nữ mới vào giải vây, nàng đã cố ngăn cản Hoa Lan và Mộc Lan đừng loạn sát, chỉ vây lại chờ Trương Liêm xử lý.
Lúc này vừa nghe lệnh của La Trang Vi, chẳng những môn hạ của Phi Long bang đứng im sẵn sàng chờ lệnh mà cả Triệu Khanh Khanh, Mộc Lan và Hoa Lan cũng ngừng tay.
Chỉ có Thượng Quan Năng lộ vẻ hoang mang hỏi, "Phó bang chủ, có chuyện gì vậy?"
La Trang Vi cùng Trương Liêm bước đến trước vòng người.
Thấy trên mặt đất nằm rải rác tới hơn hai chục tử thi và binh khí la liệt, vị phó bang chủ thở dài nói, "Bổn tọa vì để bảo vệ sinh mệnh của huynh đệ bổn trang mà thay quyền Mạc bang chủ chấp nhận đầu hàng Trương thiếu hiệp."
Trương Liêm vội nói, "La anh hùng quá nặng lời! Ðây là vì sự bình yên của võ lâm, hoàn toàn không liên quan gì đến tiểu khả."
La Trang Vi nhíu mày hỏi, "Nếu thiếu hiệp không muốn thế thì phải coi Phi Long trang đầu hàng nhân vật nào trong võ lâm?"
Trương Liêm lắc đầu, "Ðây không phải đầu hàng. Chỉ cần mọi người hiệp lực đối phó với Bạch hạc lệnh chủ thì đương nhiên quý trang sẽ thành một bộ phận của võ lâm chính nghĩa."
La Trang Vi nói với giọng tin tưởng, "Bạch hạc lệnh chủ giống như thần long chỉ thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, không ai đủ khả năng đối phó!"
Trương Liêm chòi nói, "La phó bang chủ nên quá đề cao Bạch hạc lệnh chủ như vậy! Chẳng phải Phi Long trang này là một nơi trọng địa của hắn sao?"
La Trang Vi nhìn sang Thương Quan Năng rồi lắc đầu nói, "Phi Long trang chẳng qua chỉ là một nơi mới bị Bạch hạc lệnh chủ khống chế cai quản mà thôi, những căn cứ như vậy có bao nhiêu, Bạch hạc lệnh chủ là người thế nào, chỉ e ngay cả tứ đại hộ pháp cũng không biết được!"
Trương Liêm ngạc nhiên hỏi, "Nếu các vị không biết Bạch Hạc ma quân là ai thì làm sao cam tâm chịu sự cai quản của hắn?"
La Trang Vi đáp, "Ngay cả bốn vị hộ pháp tiền bối còn chịu sự cai quản của Bạch hạc lệnh chủ, huống hồ loại vãn bối chúng tôi?"
La Trang Vi nói thế không sai.
Những nhân vật võ lâm nếu không do bất đắc dĩ thì ai cam chịu ước thúc của người khác?
Nhưng có một việc rõ ràng là người đủ khả năng là cho tứ hung danh chấn một thời phải cuối đầu quy thuận, tái xuất giang hồ để phục vụ mình nhất định là nhân vật hết sức lợi hại.
Trương Liêm trầm ngâm nói, "Tiểu khả tin La anh hùng nói thật, nhưng còn một điều chưa rõ muốn thỉnh giáo thêm.
La Trang Vi hỏi, "Thiếp Hiệp còn điều gì chưa rõ?"
"Nếu cả tứ hung cũng không biết Bạch hạc lệnh chủ là ai thì làm thế nào mà tiếp nhận mệnh lệnh của hắn?"
La Trang Vi đáp, "Kẻ truyền lệnh cho tứ đại hộ pháp là Viên Hạc sứ giả."
Trương Liêm vội hỏi, "Viên Hạc là người nào?"
La Trang Vi lắc đầu đáp, "Ðó không phải người mà chỉ là một con vượn lông xám và một con bạch hạc."
Trương Liêm sững sốt hỏi, "Viên Hạc lệnh sứ chỉ là hai còn vật? Vậy chúng truyền lệnh như thế nào?"
"Con vượn đem theo giấy lệnh của Bạch hạc lệnh chủ."
"Thông thường mấy ngày chúng mới truyền lệnh một lần?"
La Trang Vi đáp, "Chúng đến không kỳ hạn nào cả, có khi hai ba ngày, cũng có khi chín mười ngày mới đến một lần.
Trương Liêm hỏi, "Ðương nhiên phó bang chủ đã thấy chúng rồi chứ?"
La Trang Vi gật đầu, "Không phải chỉ mình tại hạ mà ngay ở đây còn khá nhiều huynh đệ khác cũng đã từng thấy.
Con vượn thì rất lớn, to gấp đôi người thường, mắt lửa tròng vàng, nhìn rất hung ác. Còn con Bạch Hạc thì to lớn chưa từng thấy, khi xòe cánh dài có tới hai trượng. Khi bay lên trời, mỏ và chân duỗi ra thành hình chữ thập, bóng phủ rộng đến một mẫu đất! "
Trương Liêm lại hỏi, "Lần gần đây nhất chúng đến Quân sơn cách đây mấy ngày?"
La Trang Vi đáp, "Năm ngày trước."
"Có phải cả vượn và hạc cùng đến và vào lúc đêm khuya không?"
La Trang Vi ngạc nhiên hỏi, "Thì ra, thiếu hiệp cũng nhìn thấy ư?"
Trương Liêm cười đáp, "Tiểu khả chỉ suy đoán thôi. Bởi vì nếu chúng đi riêng lẻ thì không thể gọi là Viên Hạc sứ giả được Ngoài ra chúng đến vào ban ngày thì đâu có thể lọt qua mắt nhiều nhân vật giang hồ thường xuất hiện ở Nhạc Châu?"
Chàng dừng một lúc rồi tiếp, "Ða tạ La anh hùng đã cho biết tường tận. Tiểu khả đã có phương pháp để tìm ra Bạch Hạc ma quân. Ngay bây giờ xin La anh hùng lãnh suất huynh đệ của Phi Long bang cùng gia quyến tạm thôi rời khỏi quý trang trong ba ngày sau đó xin quay lại sinh hoạt bình thường như trước."
La Trang Vi nhìn sang Thượng Quan Năng vẻ dò hỏi.
Trương Liêm thấy tên này giữ chức lãnh đội võ sĩ thân phận không nhỏ ở Phi Long bang, nên quay nhìn hắn cười hỏi, "Thượng Quan Lãnh đội có cao kiến gì?"
Thượng Quan Năng vốn cùng với phó bang chủ La Trang Vi có ý chống đối việc bang chủ Mạc Trấn Phương chịu phục tùng bọn tứ hung nhưng vì thuộc quyền nên không dám kháng lệnh.
Nay nghe Trương Liêm hỏi mình, hắn chỉ cuối đầu đáp, "Ðã là bại tướng thì đành phải phục tùng đối phương thôi!"
Trương Liêm cười nói, "Tiểu khả không dám. Chỉ xin lãnh đội nghe lệnh phó bang chủ quý bang là được rồi."
La Trang Vi liền sai bảo thuộc hạ thu xếp hành lý chuẩn bị hành trình.
Trương Liêm còn dặn thêm, "Xin La anh hùng cho lệnh quý thuộc hạ chỉ mang vật dụng cần thiết, tiểu khả chỉ xin ở lại đây ba ngày thôi, xin bảo đảm không mất mát bất cứ vật gì."
La Trang Vi hỏi, "Chẳng lẽ sau đó các vị không ở đây nữa?"
Trương Liêm cười đáp, "đương nhiên! Tiểu khả chỉ ở đây chờ Viên Hạc sứ giả thôi, bởi vì thế nào cũng nảy sinh xung đột nên mới yêu cầu người của quý trang đi hết vì ở lại chỉ thương vong Vô ích."
Bấy giờ La Trang Vi mới hiểu ra, liền nói, "Chưa biết khi nào Viên Hạc sứ giả mới tới. Tại hạ sợ rằng thời gian ba ngày chỉ e không đủ."
Trương Liêm cười nói, "Tiểu khả tin rằng mình xác định không sai đâu, thậm chí rất có khả năng chúng sẽ đến ngay tối nay."
La Trang Vi ôm quyền nói, "Tại hạ tạm cáo từ, sau khi ra lệnh cho tệ thuộc chuẩn bị xong sẽ quay lại."
Trương Liêm xua tay, "Không cần đâu, xin phó bang chủ cứ yên tâm suất lĩnh quý thuộc lên đường, ba ngày sau gặp lại cũng được!, La Trang Vi gật đầu rồi ra lệnh cho chúng nhân đệ tử nhặt nhạnh tử thi mang chôn cất, sau đó thu xếp một số vật dụng thiết yếu cùng gia quyến rời khỏi Quân sơn.
chỉ trong vòng một canh giờ, mấy chục chiếc thuyền lớn nhỏ đã mang toàn bộ lực lượng còn lại của Phi Long trang rời đảo đi về hướng Nhạc Châu.
Phút chốc, Phi Long trang trở nên vắng lặng.
Triệu Khanh Khanh cùng hai tỳ nữ đến bên Trương Liêm.
Trong suốt cuộc chiến, hai người chưa nói với nhau câu nào, bấy giờ Triệu Khanh Khanh mới ngượng ngùng nói, "Xin Trương lang đừng trách... Tiện thiếp đóng giả chàng tới đây, chút nữa để nhục mệnh... "
Trương Liêm cười đáp, "Ðừng nói việc đó nữa. Chính ta cũng thiếu thận trọng, không ngờ Mạc Trấn Tương chặn đánh ngay giữa hồ. Nếu không được nàng và Chương Hồng Lệ đến trước làm phân tán lực lượng của chúng và hai vị Mộc Lan và Hoa Lan cùng đến dùng hỏa công thiêu hủy chiến thuyền địch thì không sao thành công được."
Mộc Lan được khen, ngượng nghịu nói, "Nếu công tử không đoạt được đôi Ma cô trảo thì chúng tiểu tỳ đành bó tay thôi.
Triệu Khanh Khanh nhìn sang Trương Liêm hỏi, "Lang quân làm thế nào mà đoạt lại được đôi Ma cô trảo này thế?"
Trương Liêm kể lại cuộc đấu với hắc y nhân ngay trước trang môn và nói luôn cả mối hoài nghi của mình rằng người đó là Trang Cảnh Hùng, nhi tử của Vô sầu cư sĩ.
Triệu Khanh Khanh chợt nhớ lại Trang Ấu Hùng, công phẫn nói, "Tên sát phụ đó thật đáng giết! Hắn lại là thủ hạ của Bạch hạc lệnh chủ, sao lang quân không giết để trả thù cho Vô sầu cư sĩ?"
Trương Liêm lắc đầu trầm ngâm nói, "Có thể ông ta giết nhầm phụ thân mình, vì khi biết sự thật đã Vô cùng thống khổ bỏ đi ngay."
Triệu Khanh Khanh vẫn chưa chịu, "Dù sao thì đầu nhập vào Bạch Hạc môn cũng là tối đáng chết!"
Trương Liêm không đáp, nhìn ra trang môn nói, "Bây giờ chùng ta ra bến xem mọi người đã đi hết chưa..."
Cả bốn người cùng tiến ra bến, nhưng vừa tới trang môn thì chợt thấy La Trang Vi và bảy tám tên võ sĩ cùng mấy tỳ nữ từ bên trong chạy ra.
Trương Liêm dừng lại ngạc nhiên hỏi, "La phó bang chủ còn chưa đi sao?"
La Trang Vi đáp, "Tại hạ vừa kiểm tra mai táng cho những huynh đệ tử nạn, hơn nữa còn một việc quan trọng muốn nói thêm với thiếp hiệp."
Rồi quay lại ra lệnh cho bọn võ sĩ, "Các ngươi ra trước chuẩn bị thuyền đi!"
Tám tên võ sĩ dạ một tiếng, cung kính cúi chào rồi chạy đi.
Trương Liêm chờ chúng đi xong liền hỏi, "La phó bang chủ có việc gì quan trọng chỉ giáo?"
La Trang Vi nói, "Tại hạ cảnh báo với thiếu hiệp là con vượn rất tinh thông võ nghệ lại thêm da cứng thịt dày, ngay cả tứ đại hộ pháp liên thủ mà vẫn đánh không thắng nó, thiếu hiệp cần phải hết sức cẩn thận mới được."
Trương Liêm cảm kích đáp, "Xin cung lĩnh thịnh tình của phó bang chủ. Tiểu khả sẽ chú ý đề phòng."
La Trang Vi ngập ngừng một lúc rồi chỉ mấy tỳ nữ nói, "Thiếu hiệp cần mấy tên này lo việc cơm nước không?"
Trương Liêm lắc đầu, "Ða tạ sự quan tâm của phó bang chủ, tiểu khả cùng có mang theo hai người giúp việc đó rồi."
Hoa Lan chợt chen lời, "Xin phó bang chủ cho biết trù phòng ở đâu?"
La Trang Vi chỉ tường tận phòng bếp, phòng ăn rồi từ biệt Trương Liêm cùng mấy tên tỳ nữ đi ra bến.
Chỉ lát sao chiếc thuyền cuối cùng của Phi Long trang lướt sóng đuổi theo đoàn đi trước.
Trương Liêm nhìn theo thở dài nói, "Vị đó thật đáng gọi là một chính nhân quân tử! Nếu Mạc Trấn Tương đã chết thì vị đó rất xứng đáng chấp chưởng Phi Long trang."
Chợt quay nhìn Triệu Khanh Khanh hỏi, "Nghe nói nàng bị giam vào mật thật, làm sao thoát ra được thế?"
Triệu Khanh Khanh à một tiếng, trả lời, "Chúng tin rằng thiếp đúng là chàng nên dùng mỹ nhân kế định hại, cho một tên nha đầu có tên là Tiểu Thạch đóng giả tiểu đồng đưa thiếp vào một gian tiểu sảnh ở tây viện rồi bất thần dùng cơ quan đóng kín cửa lại. Nguyên tiểu sảnh đó tường và cửa đều bằng sắt khối, còn nha đầu kia chỉ biết đóng mà không biết mở. Rất may chiếc ngọc tiêu của thiếp được chế từ Lượng tài xích mà thành, có thể phát hiện ra chỗ khác thường của kiến trúc. Nhờ thế mà thiếp tìm được cơ quan và nghĩ ra cách mở. Lúc đó nha đầu Tiểu Thạch cũng bị giam với thiếp, một tên hộ pháp là Bách linh cơ chẳng cần giấu giếm bảo rằng sẽ đốt cháy luôn cả hai người. Sau khi mở được cửa, lão tặc Bách linh cơ liền ném một quả địa lôi vào, may mà tiện thiếp nhanh tay chộp được ném ngược ra cửa, nếu không thì đã tan xác rồ i! "
Trương Liêm vội hỏi, "Tiểu Thạch có phải là thiếu nữ chết trong vòng vây giữa quảng trường ở tây viện đó không?"
Triệu Khanh Khanh gật đầu, "Chính phải."
Mộc Lan hỏi thêm, "Tiểu Thạch do địa lôi mà chết?"
Triệu Khanh Khanh quay sang nhìn Mộc Lan đáp, "Không phải. nó ra đến ngoài này mới bị bọn hung đồ đánh chết."
Giọng nàng bỗng nhiên trầm hẳn xuống, "Tiếc rằng tiện thiếp không bảo vệ được cô ta."
Trương Liêm hỏi, "Như vậy chính Bách linh cơ đã bị địa lôi làm trọng thương?"
Triệu Khanh Khanh gật đầu, "Chính thế. Hắn gieo nhân thì gặt quả, chẳng trách ai được!"
Trương Liêm trầm ngâm một lúc rồi nói, "Bây giờ chúng ta đi khắp trang viện xem địa hình rồi sẽ tìm cách bố trí bắt hạc giết vượn."
Triệu Khanh Khanh lo lắng hỏi, "Chỉ có bốn chúng ta thôi ư?"
Trương Liêm gật đầu, "Bốn người cũng đủ rồi. Nàng sẽ thổi tiêu bạch hạc rồi tìm cách bắc lấy nó, còn ta và Mộc Lan và Hoa Lan có thêm Ma cô trảo trợ lực, thế nào cũng giết được con vượn."
Triệu Khanh Khanh đề xuất, "Tiện thiếp cho rằng nên mời Chương thư thư mang theo mấy vị cô nương nữa giúp thêm một tay thì hơn. Bởi vì tiện thiếp đã bận thổi tiêu rồi nên không còn rảnh tay để bắt hạc được, hơn nữa con bạch hạc đã lớn như vậy, đối phó với nó không đơn giản. Nếu để nó bay mất thì dù có giết được vượn cũng chẳng tìm ra Bạch Hạc ma quân. Tốt nhất là tướng công luyện lôi tiên nên việc bắt hạc tiện hơn, để Chương thư thư thay đối phó với con vượn."
Trương Liêm ngẫm nghĩ một lúc rồi lưỡng lự nói, "ý của nàng rất hay, nhưng lúc này biết tìm Hồng Lệ ở đâu?"
Triệu Khanh Khanh cười nói, "Bây giờ người của Phi Long trang đã đi hết, tiện thiếp tin chắc dễ dàng tìm được Chương thư thư."