Hồi 36
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
- Ta nào phải tri âm tri kỷ gì với lão, bất quá chỉ vì chút lòng trung
hậu, ta không muốn xung chàng với lão mà thôi,
Bạch Phát lão nhân nói:
- Sáng mai lão phu dời khỏi Trung Nguyên đến nước Thiên Trúc xa xôi, không
ngờ trước lúc lên đường lại gặp người bạn tri âm vong niên. Thật là may quá! May
quá!
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Lão trượng quá khen mà thôi.
Bạch Phát lão nhân thấy giọng lưỡi Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên có vẻ lạnh lùng
liền nói:
- Chàng trai trẻ tuổi kia! Nếu lão phu không lầm thì chàng bị nội thương nặng
lắm. Có đúng thế không?
Tiêu Lĩnh Vu biết lão là một kỳ nhân, bụng chứa huyền cơ. Chàng cũng không
dấu diếm đáp:
- Đúng thế! Ngoài tại hạ còn hai trong ba vị ngồi kia cũng bị trọng thương.
Bạch Phát lão nhân chuyển động cặp mắt, đột nhiên chiếu ra những tia hào
quang sáng như điện chớp. Lão thủng thẳng hỏi:
- Theo nhận xét của lão phu thì cả ba vị kia đều không được hoàn hảo?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Nhãn quang lão này thật ghê gớm!
Ngoài miệng chàng đáp:
- Chỉ có hai vị bị trọng thương. Còn vị cô nương kia vì cứu bọn vãn bối ba
người mà tiêu hao nội lực quá nhiều mới thành ra như vậy.
Bạch Phát lão nhân gật đầu nói:
- Chẳng những chàng là một tri âm mà còn là một trang quân tử rất thành thực.
Đáng tiếc là lão phu đã quyết định đăng trình, không thể ở lại được. Thật lấy làm
hối tiếc là gặp nhau quá muộn...
Đột nhiên lão ngửa mặt trông chiều trời cười rộ nói tiếp:
- Nhưng đã có duyên tương ngộ thì còn kể gì sớm muộn. Lão phu há là kẻ
phàm tục, tự trói buộc mình.
Tiêu Lĩnh Vu thấy lão nói như để mình nghe mà trong có ý trỏ vào việc chàng
chưa rõ nội tình. Trong lúc nhất thời chàng không biết trả lời thế nào, cứ đứng ngây
người ra.
Bạch Phát lão nhân chuyển động mục quang nhìn lướt qua ba người Thương
Bát, Đỗ Cửu, Bách Lý Băng nói tiếp:
- Lão phu có đem theo linh đơn để giúp cho công lực tăng tiến. Nếu tiểu huynh
đệ tín nhiệm lão phu thì lấy cho họ uống.
Trong đêm tối Tiêu Lĩnh Vu thấy hai mắt lão già lấp loáng như hai điểm hàn
tinh, hiển nhiên nội công lão đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Chàng nghĩ thầm
trong bụng:
- Công lực lão thâm hậu thế này, nếu lão muốn giết bọn ta chỉ cất tay một cái
là xong, chắc lão chả cần phải dụng đến tâm cơ như thế làm gì.
Chàng phân tích như vậy rồi đánh bạo đáp:
- Tại hạ xin thay mặt cho bọn họ cảm tạ lão tièn bối trước.
Bạch Phát lão nhân thò tay vào bọc lấy ra một cái bình ngọc liệng cho Tiêu
Lĩnh Vu nói:
- Trong bình này có bốn viên thuốc hoàn. Vậy mỗi người trong bốn vị uống
một viên.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy bình ngọc, mở nắp lấy ra một viên tự mình uống trước.
Bạch Phát lão nhân cười khanh khách hỏi:
- Tiểu oa nhi! Chàng uống trước mà không sợ thuốc của lão phu có chất độc ư?
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Lão trượng đã coi vãn bối là tri âm thì vãn bối uống thuốc có chết ngay cũng
không đáng tiếc.
Bạch Phát lão nhân nghiêm nghị nói:
- Chàng trai trẻ tuổi khả kính kia! Lao phu sắp qua Tây Trúc không biết bao
giờ mới trở về. Sáng sớm mai lão phu đăng trình vào lúc mặt trời mọc. Chàng có
muốn đưa chân lão phu một đoạn, cho cuộc hành trình của lão phu thêm phần khởi
sắc chăng?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Đáng lẽ câu này tự mình phải thốt lên, vậy mà lão lại nói trước.
- Chàng liền đáp:
Được lắm! Vãn bối nhất định tiễn đưa tiền bối lên đường. Nhưng chưa hiểu
chúng ta hội diện ở đâu?
Bạch Phát lão nhân cười đáp:
- Đối với tiểu huynh đệ đây là một cuộc hành trình đầy cực nhọc. Lão phu đã
nghĩ rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lão trượng có thể nói rõ hơn được chăng?
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Nơi lão phu xuống cách đây vài chục dặm mà phải vượt qua hai ngọn núi
cao. Hiện giờ tiểu huynh đệ tuy đã uống thuốc của lão phu rồi nhưng vẫn cần nghỉ
ngơi một thời gian. Dù tiểu huynh đệ đã luyện thành môn khinh công Thảo Thượng
Phi cũng phải khởi hành từ canh tư mới tới được trước khi mặt trời mọc. Vậy tiểu
huynh đệ thử tính coi có chịu đựng nổi không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp bằng giọng cương quyết:
- Tại hạ đã nhận lời dĩ nhiên phải hết sức, chỉ sợ vãn bối không thuộc đường,
phải trèo đèo lội suối mà lạc lối tất bị chậm trễ...
Bạch Phát lão nhân ngắt lời:
- Cái đó tiểu huynh đệ khỏi lo, lão phu đã trù tính và chỉ đường bằng cách đặt
tiêu chí.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đã vậy chúng ta cứ thế. Vãn bối xin y ước đến tiễn lão tiền bối.
Bạch Phát lão nhân nói:
- Tiểu huynh đệ ở đây lên núi là lập tức nhìn thấy những tiêu chí do lão phu để
lại. Bây giờ lão phu xin tạm biệt.
Tiêu Lĩnh Vu xá dài đáp:
- Kính cẩn chào lão trượng.
Lão già xoay mình đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ là chưa kịp hỏi cặn kẽ quãng đường cách xa bao nhiêu
để tiện việc chuẩn bị thời gian thượng lộ thì đã không thấy bóng lão đâu nữa.
Tuy chàng biết lao là một kỳ nhân, thân hoài tuyệt kỷ mà không hiểu vì lý do
gì lão lại hẹn mình tiễn chân. Nhưng chàng đã hứa lời quyết không thay đổi. Chàng
liền ngồi xuống vận khí điều tức hi vọng sức lực mau được hồi phục đặng sáng mai
còn đi phó ước. Bỗng thấy từ huyệt Đan Điền nổi lên một luồng nhiệt khí rồi lan ra
tứ chi rất mau lẹ.
Tiêu Lĩnh Vu chợt cảnh giác, chàng nghĩ có lẽ đây là do tác dụng của dược
vật. Chàng tự nhủ:
- Quả nhiên đây là một thứ linh đan thần diệu cho công lực. Nguyên một việc
tặng linh đan trị thương cũng đủ khiến cho ta phải tiễn chân lão một độ đường.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đã đứng lên lại gần Thương Bát trầm
giọng nói:
- Nhị vị huynh đệ! Hãy mở miệng ra để tiểu huynh cho uống thuốc.
Thương Bát, Đỗ Cửu tuy đang vận công điều tức tới lúc khẩn yếu nhưng vẫn
nghe rõ lời Tiêu Lĩnh Vu nói nhưng không thể làm theo được.
Tiêu Lĩnh Vu chờ chừng một khắc, Thương Bát, Đỗ Cửu mới từ từ mở mắt ra.
Tiêu Lĩnh Vu cầm mấy viên thuốc giơ lên nói:
- Đừng nói gì hết. Cứ mở miệng ra là được rồi.
Thương Bát, Đỗ Cửu nghe lời mở miệng.
Tiêu Lĩnh Vu bỏ thuốc vào miệng hai người rồi nói:
- Thuốc này cực kỳ thần diệu. Hai vị hãy ngồi vận khí điều tức.
Trung Châu Nhị Cổ gật đầu, mục quang lộ vẻ cảm kích vô cùng.
Hai người nuốt thuốc rồi tiếp tục vận khí hành công.
Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái rồi từ từ bước lại gần Bách Lý Băng khẽ hỏi:
- Băng Nhi! Băng Nhi có bớt chút nào không?
Bách Lý Băng chỉ bị tổn hao công lực quá nhiều nhưng nội phủ không bị trấn
thương dĩ nhiên tình trạng của nàng khác với Trung Châu Nhị Cổ. Nàng chỉ cần
được nghỉ một lúc là thể lực đã khôi phục lại rất nhiều.
Bách Lý Băng giương cặp mắt lên cười đáp:
- Tiểu muội bớt nhiều rồi.
Tiêu Lĩnh Vu cầm viên thuốc trong tay nói:
- Băng Nhi hãy uống viên thuốc này, nó trợ lực cho Băng Nhi rất nhiều.
Tiêu Lĩnh Vu đã tưởng Bách Lý Băng đưa tay ra đón, không ngờ nàng há
miệng ra nói:
- Đại ca bỏ vào miệng cho tiểu muội đi.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt một chút rồi cầm thuốc bỏ vào miệng cho nàng.
Bốn người được dược lực hỗ trợ, cơ thể phục hồi mau chóng. Chỉ trong một
trống canh đều cảm thấy mạnh hơn nhiều.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động chân lực một vòng Đại chu thiên rồi dừng lại.
Chàng đảo mắt nhìn Trung Châu Nhị Cổ và Bách Lý Băng thấy họ vẫn ngồi
yên điều tức.
Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu trông trời thấy phần lớn mây đen đã tan dần, lác đác
có ánh sao lấp lánh. Chàng biết là không còn sớm nữa liền nghĩ tới lời ước hẹn với
Bạch Phát lão nhân, đã đến lúc phải lên đường. Chàng liền dặn:
- Hai vị huynh đệ! Tiểu huynh có lời ước hẹn với người nên phải đi ngay bây
giờ. Sớm là đến trưa, chậm là đến lúc hoàng hôn tiểu huynh sẽ trở về. Vậy hai vị
hãy chờ trên núi Nhân Duyên.
Bỗng thấy Bách Lý Băng nhảy lên nói:
- Tiểu muội cùng đi với đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Băng Nhi điều dưỡng xong rồi ư?
Bách Lý Băng cười đáp:
- Xong rồi! Tiểu muội nhận thấy thể lực đã khôi phục như thường.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Lão già kia tính tình cổ quái khó mà lường trước được. Ta đem Băng Nhi đi
theo chẳng hiểu lão có vui lòng không. Huống chi Trung Châu Nhị Cổ chưa khỏi
thương thế, nên để nàng lại chiếu cố cho họ là phải.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài mặt chàng thủng thẳng đáp:
- Băng Nhi ơi! Hai ta đi cả thì hai vị huynh đệ này không người bảo vệ. Tuy
bọn Bách Hoa sơn trang đã rút đi rồi nhưng biết đâu nanh vuốt của Thẩm Mộc
Phong không trở lại. Vậy Băng Nhi ở lại đây là phải.
Bách Lý Băng thở dài nói:
- Đại ca! Có bao giờ tiểu muội không theo lời đại ca?
Tiêu Lĩnh Vu thấy nàng có ý không vui mà vẫn phải miễn cưỡng theo lời
mình, trong lòng rất cảm động. Chàng mỉm cười đáp:
- Tiểu huynh đi rồi về ngay. Khi ấy hai vị huynh đệ cũng đã phục hồi sức lực,
chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Bách Lý Băng tươi cười đáp:
- Rồi đại ca đưa tiểu muội đi chơi Tây Hồ. Tiểu muội muốn đến cũng Bạch
Nương Tử ở chân Phong Lôi Tháp.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đó chỉ là truyện truyền thuyết chứ không phải sự thực đâu.
Bách Lý Băng nghiêm nghị nói:
- Bất luận lời đồn đại chân hay giả nhưng Bạch Nương Tử là người đáng
thương. Bà đối đãi với Hứa tiên sinh bằng một dạ chân tình. Nhưng Hứa tiên sinh là
bạc hạnh lang đi nghe theo lời Pháp Hải hòa thượng đem bà giam vào dưới chân Lôi
Phong Tháp.
Ngàng nói rồi thở dài sườn sượt, ậm ực muốn khóc.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình, hiểu là câu nói của nàng có điều ám chỉ mà không
biết đáp thế nào.
Bách Lý Băng đưa tay áo lên lau nước mắt rồi nói tiếp:
- Gia gia tiểu muội đã mời một vị túc nho ở Trung Nguyên đến dạy đọc sách
viết chữ. Vị túc nho này tuy tuổi đã già nhưng lại là một nhân vật đa tình, thường kể
chuyện thần thoại ở Trung Nguyên. Khi ấy tiểu muội nghe thiên cố sự về Bạch
Nương Tử, trong lòng chỉ cười thầm là bà dại quá. Trong thiên hạ thiếu gì mỷ nam
tử, há phải chỉ một mình Hứa quan nhân? Nếu tiểu muội ở địa vị bà thì quyết chẳng
để người ta khinh nhờn.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Nếu là Băng Nhi thì làm sao?
Bách Lý Băng từ từ đưa mục quang nhìn chằm chặp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu
đáp:
- Khi ấy tiểu muội nghĩ rằng: Chàng đã phụ thiếp thì tội gì phải đa tình, sao
không giết phắt Hứa quan nhân đi cho rồi?
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nhưng bây giờ tiểu muội mới biết biển tình bát ngát không hiểu chỗ nào là
bờ.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ buông tiếng thở dài hỏi:
- Băng Nhi! Băng Nhi còn nhỏ tuổi mà sao đã cả nghĩ thế?
Bách Lý Băng nở nụ cười thảm đạm đáp:
- Tiểu muội quen tính từ thủa nhỏ chẳng chịu thua ai bao giờ. Tiểu muội còn
nhớ một hôm phụ thân đang nghiên cứu một môn tuyệt học kỳ công nhưng vẫn đòi
phụ thân bồng đi thưởng tuyết. Phụ thân không chiều theo lời, tiểu muội liền khóc
hoài khóc mãi. Trước nay lão nhân gia chưa từng trách mắng tiểu muội một câu mà
hôm ấy đánh cho một chập. Tiểu muội vẫn gào khóc không ngớt. Suốt một ngày
một đêm không uống một giọt nước. Từ mẫu khuyên giải cũng không nghe. Tiểu
muội khóc đến khản cả tiếng. Sau phụ thân phải bồng đi thưởng tuyết tiểu muội mới
dừng tiếng khóc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Băng Nhi lớn lên rồi thì sao?
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội lớn rồi dần dần hiểu sự việc, dĩ nhiên hiểu lòng từ ái của song
thân, giữ bề hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng gia gia đã biết tính hễ tiểu muội kiên
quyết làm việc gì là lão nhân gia cũng thuận theo. Nhưng sau khi gặp đại ca dường
như tiểu muội biến thành người khác...
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười hỏi:
- Bây giờ biến thành ngoan ngoãn rồi phải không?
Bách Lý Băng đáp:
- Hỡi ơi! Tiểu muội nhẫn nại rất nhiều, việc gì cũng thuận theo đại ca mà
không hiểu đại ca đã vui lòng chưa. Tiểu muội hằng lo âu một ngày kia đại ca sẽ
ruồng bỏ tiểu muội, như Hứa tiên sinh đã ruồng bỏ Bạch Nương Tử...
Tiêu Lĩnh Vu cười ha hả ngắt lời:
- Băng Nhi không phải là Bạch Nương Tử, ta cũng chẳng phải Hứa quan nhân
thì sao lại bắt chằng vào vụ đó được? Băng Nhi hãy ngoan ngoãn chiếu cố cho bọn
họ để tiểu huynh đi thôi.
Bách Lý Băng chuyển động cặp mắt dặn:
- Đại ca đi rồi trở về sớm nghe.
Tiêu Lĩnh Vu đưa tay ra vuốt những sợi tóc rủ xuống mặt nàng nói:
- Băng Nhi ngoan ngoãn chờ tiểu huynh trở về.
Bách Lý Băng cười đáp:
- Tiểu muội rất nhẫn nại chờ đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu trở gót dạo bước ra đi. Chàng theo phương hướng của Bạch Phát
lão nhân đã chỉ thị trèo lên vách núi.
Quả nhiên trên đỉnh núi có một khối đá chặn lên vuông lụa trắng. Trên vuông
lụa này chỉ rõ đường lối.
Bạch Phát lão nhân nói đúng. Đoạn lộ trình này cực kỳ gian khổ, phải vượt qua
rất nhiều hốc núi cùng khe suối hiểm trở. Có lúc phải lội suối, có lúc phải thi triển
Bích hổ công để trèo lên vách đá dựng đứng.
Chàng ngấm ngầm ân hận trong lòng:
- Lão đã biết ta bị nội thương chưa lành, sao lại chỉ thị cho ta di vào con đường
hiểm trở này? Phải chăng lão cố ý đày ải ta?
Nhưng chàng nhớ tới câu người quân tử đã hứa một lời thì coi nặng bằng non,
rồi tiếp tục đem toàn lực ra đương đầu với mọi khó khăn hiểm trở.
Nguyên chàng bị nội thương rất nặng. Tuy chàng đã uống linh đan của Bạch
Phát lão nhân nhưng vì điều dưỡng chưa đủ, thể lực chưa khôi phục hoàn toàn.
Chàng mới đi một lúc đã mệt nhoài, miệng thở hồng hộc, khắp mình mồ hôi toát ra
như tắm.
Tiêu Lĩnh Vu thấy vừng thái dương đã vượt lên ngọn núi. Chàng không hiểu
đường đất còn bao xa vẫn không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cuộc hành trình này đối
với chàng cực kỳ gian khổ.
Đến lúc mặt trời lên cao ba thước mới đến trước một con sông nước chảy xiết.
Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy dòng nước rộng chừng ba bốn trượng đục ngầu, đã
chẳng có cầu bắc ngang lại không thuyền bè chi hết. Nếu là lúc bình thời với
khoảng cách ba bốn trượng chàng còn có thể thi triển khinh công Đăng bình độ
thuỷ để vượt qua. Chàng đứng ngẩn ngơ trên bờ rồi dùng đoản kiếm chặt cành tùng
kết lại làm bè để vượt sông.
Tiêu Lĩnh Vu buộc xong bè toan mạo hiểm vượt sông thì đột nhiên nghe tiếng
cười ha hả vọng lại rồi có tiếng người nói:
- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ tới chậm rồi. Nếu lão phu không tin là tiểu
huynh đệ sẽ tới đây thì đã xuống thuyền đi được vài chục dặm rồi.
Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu lên thì thấy lão già đầu cài trâm gỗ, mình mặc áo
xanh, râu chùng xuống đến trước ngực, tay cầm gậy trúc ngồi nghiễm nhiên trên
chiếc bè bằng tre lớn kết lại. Cái bè tre từ trong khe bên bụi cỏ bơi ra.
Nước khe suối chảy rất gấp mà cái bè vẫn bình lặng trôi như đi trên mặt hồ
phẳng lặng, coi rất ung dung.
Lão dùng cây trượng trúc chống xuống khe nước. Lập tức cái bè tre xông lên
bờ, dừng lại trước mặt Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn lại thấy đúng là lão già đã gặp đêm qua. Nhưng hiện giờ lão
đã búi tóc, mặt mũi rửa sạch những vết lem luốc, coi người cốt cách thần tiên tiêu
sái. Chàng liền thở phào một tiếng nói:
- Vãn bối trọng thương chưa lành, hành động chậm chạp để lão tiền bối phải
chờ lâu.
Bạch Phát lão nhân gật đầu cười đáp:
- Lão phu đã nhận ra tiểu huynh đệ cố gắng lắm...
Lão ngừng lại một chút rồi nói:
- Tiểu huynh đệ có biết lội nước không?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Vãn bối không biết bơi lội.
Bạch Phát lão nhân hỏi:
- Nước khe suối này chảy xiết. Tiểu huynh đệ đã không biết bơi lội lại sức
cùng lực kiệt, muốn đóng bè qua sông thì khó lòng sống được. Chẳng lẽ tiểu huynh
đệ không sợ chết ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vãn bối đã có lời ước hẹn với lão trượng thì không thể thất tín được, đành
phải mạo hiểm rồi muốn đến đâu thì đến.
Bạch Phát lão nhân mỉm cười hỏi:
- Tiểu huynh đệ không hối hận ư?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Nếu vãn bối hối hận thì đã bỏ cuộc giữa đường chứ chẳng tới đây làm chi
nữa. Nhưng có một điều vãn bối muốn thỉnh giáo lão trượng được chăng?
Bạch Phát lão nhân hỏi lại:
- Điều chi?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vãn bối theo những lời chỉ thị của lão trượng để lại, trải qua những cảnh
hiểm nghèo, cái đó không đáng kể. Nhưng vãn bối biết còn đường khác sao lão
trượng không chỉ thị để vãn bối đi theo con đường yên ổn mà lại đi theo nẻo đường
trèo đèo lội suối làm chi?
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Tiểu huynh đệ! Trên đời này có việc gì mà không vất vả mà thành được. Lão
phu chỉ muốn thử nghiệm ở tiểu huynh đệ một chút mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Vãn bối mà không bị thương thì dù đoạn đường nguy hiểm gấp mười cũng tự
tin vượt qua được.
Bạch Phát lão nhân hỏi:
- Tiểu huynh đệ bị trọng thương và gặp bước gian nan nguy hiểm còn chịu
đựng được. Nhưng đường đời há phải chỉ gian nan gấp mười mà thôi?
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác đáp:
- Câu hỏi của lão trượng rất huyền bí. Vãn bối thật là hồ đồ không sao hiểu
được.
Bạch Phát lão nhân cười nhẹ đáp:
- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ đi đường mệt quá rồi. Mau nhắm mắt lại điều
dưỡng một lúc, chờ thể lực phục hồi, tinh thần tỉnh táo rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy đầu nhức mắt hoa, thể lực không chống được nữa liền
đáp:
- Vãn bối kính cẩn tuân mạng.
Rồi chàng ngồi xuống, nhắm mắt điều tức.
Đang lúc mơ màng, đột nhiên chàng cảm thấy đầu bị đánh một đòn nặng rồi
xỉu đi không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, trời đã chính ngọ, chàng đang nằm trên đất cỏ mọc êm ái.
Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy hoa cỏ rực rỡ, mùi hương sực nức. Khu đất
này xung quanh núi cao vây bọc, chỉ rộng chừng bốn năm trượng. Vì bốn mặt có
núi cao nên gió lạnh không thổi vào được.
Giáp vách núi về phía đông có căn nhà gianh, xung quanh trồng toàn trúc.
Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc sờ cuốn bí lục võ công của Tiêu Vương Trương
Phóng thấy hãy còn đó, trong lòng mới bớt khẩn trương.
Chàng từ từ đứng dậy thở phào một cái, cảm thất tinh thần sung túc. Bao nhiêu
mệt nhọc đã tiêu tan hết, cả thương thế trong nội tạng cũng đã khỏi hẳn. Chàng rất
lấy làm kỳ lẩm bẩm:
- Hiển nhiên ta đang ngồi bên khe suối điều dưỡng thì bị người đánh một
chưởng vào đầu. Sao bây giờ lại ở chốn này? Bạch Phát lão nhân đâu rồi?
Sau khi trải qua cơn đại biến, tính chàng đã thay đổi thành thâm trầm. Chàng
cảm thấy mình nằm đây là do Bạch Phát lão nhân đưa tới, có điều chàng không hiểu
được chi tiết mà thôi.
Khu đất lòng chảo này nhỏ hẹp. ánh mặt trời lúc giữa trưa chiếu khắp hang
hốc. Chàng nhìn rõ hết mà không thấy dấu chân người. Hay là những người trong
khu đất này ở trong khu nhà gianh kia?
Tiêu Lĩnh Vu lại tra xét tình hình quanh khu nhà gianh thì thấy hoa tươi rực rỡ
và rất nhiều thứ kỳ lạ. Hiển nhiên không phải mọc tự nhiên mà có người lấy giống
từ nơi khác đưa tới đây trồng.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
- Ta nào phải tri âm tri kỷ gì với lão, bất quá chỉ vì chút lòng trung
hậu, ta không muốn xung chàng với lão mà thôi,
Bạch Phát lão nhân nói:
- Sáng mai lão phu dời khỏi Trung Nguyên đến nước Thiên Trúc xa xôi, không
ngờ trước lúc lên đường lại gặp người bạn tri âm vong niên. Thật là may quá! May
quá!
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Lão trượng quá khen mà thôi.
Bạch Phát lão nhân thấy giọng lưỡi Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên có vẻ lạnh lùng
liền nói:
- Chàng trai trẻ tuổi kia! Nếu lão phu không lầm thì chàng bị nội thương nặng
lắm. Có đúng thế không?
Tiêu Lĩnh Vu biết lão là một kỳ nhân, bụng chứa huyền cơ. Chàng cũng không
dấu diếm đáp:
- Đúng thế! Ngoài tại hạ còn hai trong ba vị ngồi kia cũng bị trọng thương.
Bạch Phát lão nhân chuyển động cặp mắt, đột nhiên chiếu ra những tia hào
quang sáng như điện chớp. Lão thủng thẳng hỏi:
- Theo nhận xét của lão phu thì cả ba vị kia đều không được hoàn hảo?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Nhãn quang lão này thật ghê gớm!
Ngoài miệng chàng đáp:
- Chỉ có hai vị bị trọng thương. Còn vị cô nương kia vì cứu bọn vãn bối ba
người mà tiêu hao nội lực quá nhiều mới thành ra như vậy.
Bạch Phát lão nhân gật đầu nói:
- Chẳng những chàng là một tri âm mà còn là một trang quân tử rất thành thực.
Đáng tiếc là lão phu đã quyết định đăng trình, không thể ở lại được. Thật lấy làm
hối tiếc là gặp nhau quá muộn...
Đột nhiên lão ngửa mặt trông chiều trời cười rộ nói tiếp:
- Nhưng đã có duyên tương ngộ thì còn kể gì sớm muộn. Lão phu há là kẻ
phàm tục, tự trói buộc mình.
Tiêu Lĩnh Vu thấy lão nói như để mình nghe mà trong có ý trỏ vào việc chàng
chưa rõ nội tình. Trong lúc nhất thời chàng không biết trả lời thế nào, cứ đứng ngây
người ra.
Bạch Phát lão nhân chuyển động mục quang nhìn lướt qua ba người Thương
Bát, Đỗ Cửu, Bách Lý Băng nói tiếp:
- Lão phu có đem theo linh đơn để giúp cho công lực tăng tiến. Nếu tiểu huynh
đệ tín nhiệm lão phu thì lấy cho họ uống.
Trong đêm tối Tiêu Lĩnh Vu thấy hai mắt lão già lấp loáng như hai điểm hàn
tinh, hiển nhiên nội công lão đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Chàng nghĩ thầm
trong bụng:
- Công lực lão thâm hậu thế này, nếu lão muốn giết bọn ta chỉ cất tay một cái
là xong, chắc lão chả cần phải dụng đến tâm cơ như thế làm gì.
Chàng phân tích như vậy rồi đánh bạo đáp:
- Tại hạ xin thay mặt cho bọn họ cảm tạ lão tièn bối trước.
Bạch Phát lão nhân thò tay vào bọc lấy ra một cái bình ngọc liệng cho Tiêu
Lĩnh Vu nói:
- Trong bình này có bốn viên thuốc hoàn. Vậy mỗi người trong bốn vị uống
một viên.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy bình ngọc, mở nắp lấy ra một viên tự mình uống trước.
Bạch Phát lão nhân cười khanh khách hỏi:
- Tiểu oa nhi! Chàng uống trước mà không sợ thuốc của lão phu có chất độc ư?
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Lão trượng đã coi vãn bối là tri âm thì vãn bối uống thuốc có chết ngay cũng
không đáng tiếc.
Bạch Phát lão nhân nghiêm nghị nói:
- Chàng trai trẻ tuổi khả kính kia! Lao phu sắp qua Tây Trúc không biết bao
giờ mới trở về. Sáng sớm mai lão phu đăng trình vào lúc mặt trời mọc. Chàng có
muốn đưa chân lão phu một đoạn, cho cuộc hành trình của lão phu thêm phần khởi
sắc chăng?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Đáng lẽ câu này tự mình phải thốt lên, vậy mà lão lại nói trước.
- Chàng liền đáp:
Được lắm! Vãn bối nhất định tiễn đưa tiền bối lên đường. Nhưng chưa hiểu
chúng ta hội diện ở đâu?
Bạch Phát lão nhân cười đáp:
- Đối với tiểu huynh đệ đây là một cuộc hành trình đầy cực nhọc. Lão phu đã
nghĩ rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lão trượng có thể nói rõ hơn được chăng?
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Nơi lão phu xuống cách đây vài chục dặm mà phải vượt qua hai ngọn núi
cao. Hiện giờ tiểu huynh đệ tuy đã uống thuốc của lão phu rồi nhưng vẫn cần nghỉ
ngơi một thời gian. Dù tiểu huynh đệ đã luyện thành môn khinh công Thảo Thượng
Phi cũng phải khởi hành từ canh tư mới tới được trước khi mặt trời mọc. Vậy tiểu
huynh đệ thử tính coi có chịu đựng nổi không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp bằng giọng cương quyết:
- Tại hạ đã nhận lời dĩ nhiên phải hết sức, chỉ sợ vãn bối không thuộc đường,
phải trèo đèo lội suối mà lạc lối tất bị chậm trễ...
Bạch Phát lão nhân ngắt lời:
- Cái đó tiểu huynh đệ khỏi lo, lão phu đã trù tính và chỉ đường bằng cách đặt
tiêu chí.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đã vậy chúng ta cứ thế. Vãn bối xin y ước đến tiễn lão tiền bối.
Bạch Phát lão nhân nói:
- Tiểu huynh đệ ở đây lên núi là lập tức nhìn thấy những tiêu chí do lão phu để
lại. Bây giờ lão phu xin tạm biệt.
Tiêu Lĩnh Vu xá dài đáp:
- Kính cẩn chào lão trượng.
Lão già xoay mình đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ là chưa kịp hỏi cặn kẽ quãng đường cách xa bao nhiêu
để tiện việc chuẩn bị thời gian thượng lộ thì đã không thấy bóng lão đâu nữa.
Tuy chàng biết lao là một kỳ nhân, thân hoài tuyệt kỷ mà không hiểu vì lý do
gì lão lại hẹn mình tiễn chân. Nhưng chàng đã hứa lời quyết không thay đổi. Chàng
liền ngồi xuống vận khí điều tức hi vọng sức lực mau được hồi phục đặng sáng mai
còn đi phó ước. Bỗng thấy từ huyệt Đan Điền nổi lên một luồng nhiệt khí rồi lan ra
tứ chi rất mau lẹ.
Tiêu Lĩnh Vu chợt cảnh giác, chàng nghĩ có lẽ đây là do tác dụng của dược
vật. Chàng tự nhủ:
- Quả nhiên đây là một thứ linh đan thần diệu cho công lực. Nguyên một việc
tặng linh đan trị thương cũng đủ khiến cho ta phải tiễn chân lão một độ đường.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đã đứng lên lại gần Thương Bát trầm
giọng nói:
- Nhị vị huynh đệ! Hãy mở miệng ra để tiểu huynh cho uống thuốc.
Thương Bát, Đỗ Cửu tuy đang vận công điều tức tới lúc khẩn yếu nhưng vẫn
nghe rõ lời Tiêu Lĩnh Vu nói nhưng không thể làm theo được.
Tiêu Lĩnh Vu chờ chừng một khắc, Thương Bát, Đỗ Cửu mới từ từ mở mắt ra.
Tiêu Lĩnh Vu cầm mấy viên thuốc giơ lên nói:
- Đừng nói gì hết. Cứ mở miệng ra là được rồi.
Thương Bát, Đỗ Cửu nghe lời mở miệng.
Tiêu Lĩnh Vu bỏ thuốc vào miệng hai người rồi nói:
- Thuốc này cực kỳ thần diệu. Hai vị hãy ngồi vận khí điều tức.
Trung Châu Nhị Cổ gật đầu, mục quang lộ vẻ cảm kích vô cùng.
Hai người nuốt thuốc rồi tiếp tục vận khí hành công.
Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái rồi từ từ bước lại gần Bách Lý Băng khẽ hỏi:
- Băng Nhi! Băng Nhi có bớt chút nào không?
Bách Lý Băng chỉ bị tổn hao công lực quá nhiều nhưng nội phủ không bị trấn
thương dĩ nhiên tình trạng của nàng khác với Trung Châu Nhị Cổ. Nàng chỉ cần
được nghỉ một lúc là thể lực đã khôi phục lại rất nhiều.
Bách Lý Băng giương cặp mắt lên cười đáp:
- Tiểu muội bớt nhiều rồi.
Tiêu Lĩnh Vu cầm viên thuốc trong tay nói:
- Băng Nhi hãy uống viên thuốc này, nó trợ lực cho Băng Nhi rất nhiều.
Tiêu Lĩnh Vu đã tưởng Bách Lý Băng đưa tay ra đón, không ngờ nàng há
miệng ra nói:
- Đại ca bỏ vào miệng cho tiểu muội đi.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt một chút rồi cầm thuốc bỏ vào miệng cho nàng.
Bốn người được dược lực hỗ trợ, cơ thể phục hồi mau chóng. Chỉ trong một
trống canh đều cảm thấy mạnh hơn nhiều.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động chân lực một vòng Đại chu thiên rồi dừng lại.
Chàng đảo mắt nhìn Trung Châu Nhị Cổ và Bách Lý Băng thấy họ vẫn ngồi
yên điều tức.
Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu trông trời thấy phần lớn mây đen đã tan dần, lác đác
có ánh sao lấp lánh. Chàng biết là không còn sớm nữa liền nghĩ tới lời ước hẹn với
Bạch Phát lão nhân, đã đến lúc phải lên đường. Chàng liền dặn:
- Hai vị huynh đệ! Tiểu huynh có lời ước hẹn với người nên phải đi ngay bây
giờ. Sớm là đến trưa, chậm là đến lúc hoàng hôn tiểu huynh sẽ trở về. Vậy hai vị
hãy chờ trên núi Nhân Duyên.
Bỗng thấy Bách Lý Băng nhảy lên nói:
- Tiểu muội cùng đi với đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Băng Nhi điều dưỡng xong rồi ư?
Bách Lý Băng cười đáp:
- Xong rồi! Tiểu muội nhận thấy thể lực đã khôi phục như thường.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Lão già kia tính tình cổ quái khó mà lường trước được. Ta đem Băng Nhi đi
theo chẳng hiểu lão có vui lòng không. Huống chi Trung Châu Nhị Cổ chưa khỏi
thương thế, nên để nàng lại chiếu cố cho họ là phải.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài mặt chàng thủng thẳng đáp:
- Băng Nhi ơi! Hai ta đi cả thì hai vị huynh đệ này không người bảo vệ. Tuy
bọn Bách Hoa sơn trang đã rút đi rồi nhưng biết đâu nanh vuốt của Thẩm Mộc
Phong không trở lại. Vậy Băng Nhi ở lại đây là phải.
Bách Lý Băng thở dài nói:
- Đại ca! Có bao giờ tiểu muội không theo lời đại ca?
Tiêu Lĩnh Vu thấy nàng có ý không vui mà vẫn phải miễn cưỡng theo lời
mình, trong lòng rất cảm động. Chàng mỉm cười đáp:
- Tiểu huynh đi rồi về ngay. Khi ấy hai vị huynh đệ cũng đã phục hồi sức lực,
chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Bách Lý Băng tươi cười đáp:
- Rồi đại ca đưa tiểu muội đi chơi Tây Hồ. Tiểu muội muốn đến cũng Bạch
Nương Tử ở chân Phong Lôi Tháp.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đó chỉ là truyện truyền thuyết chứ không phải sự thực đâu.
Bách Lý Băng nghiêm nghị nói:
- Bất luận lời đồn đại chân hay giả nhưng Bạch Nương Tử là người đáng
thương. Bà đối đãi với Hứa tiên sinh bằng một dạ chân tình. Nhưng Hứa tiên sinh là
bạc hạnh lang đi nghe theo lời Pháp Hải hòa thượng đem bà giam vào dưới chân Lôi
Phong Tháp.
Ngàng nói rồi thở dài sườn sượt, ậm ực muốn khóc.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình, hiểu là câu nói của nàng có điều ám chỉ mà không
biết đáp thế nào.
Bách Lý Băng đưa tay áo lên lau nước mắt rồi nói tiếp:
- Gia gia tiểu muội đã mời một vị túc nho ở Trung Nguyên đến dạy đọc sách
viết chữ. Vị túc nho này tuy tuổi đã già nhưng lại là một nhân vật đa tình, thường kể
chuyện thần thoại ở Trung Nguyên. Khi ấy tiểu muội nghe thiên cố sự về Bạch
Nương Tử, trong lòng chỉ cười thầm là bà dại quá. Trong thiên hạ thiếu gì mỷ nam
tử, há phải chỉ một mình Hứa quan nhân? Nếu tiểu muội ở địa vị bà thì quyết chẳng
để người ta khinh nhờn.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Nếu là Băng Nhi thì làm sao?
Bách Lý Băng từ từ đưa mục quang nhìn chằm chặp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu
đáp:
- Khi ấy tiểu muội nghĩ rằng: Chàng đã phụ thiếp thì tội gì phải đa tình, sao
không giết phắt Hứa quan nhân đi cho rồi?
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nhưng bây giờ tiểu muội mới biết biển tình bát ngát không hiểu chỗ nào là
bờ.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ buông tiếng thở dài hỏi:
- Băng Nhi! Băng Nhi còn nhỏ tuổi mà sao đã cả nghĩ thế?
Bách Lý Băng nở nụ cười thảm đạm đáp:
- Tiểu muội quen tính từ thủa nhỏ chẳng chịu thua ai bao giờ. Tiểu muội còn
nhớ một hôm phụ thân đang nghiên cứu một môn tuyệt học kỳ công nhưng vẫn đòi
phụ thân bồng đi thưởng tuyết. Phụ thân không chiều theo lời, tiểu muội liền khóc
hoài khóc mãi. Trước nay lão nhân gia chưa từng trách mắng tiểu muội một câu mà
hôm ấy đánh cho một chập. Tiểu muội vẫn gào khóc không ngớt. Suốt một ngày
một đêm không uống một giọt nước. Từ mẫu khuyên giải cũng không nghe. Tiểu
muội khóc đến khản cả tiếng. Sau phụ thân phải bồng đi thưởng tuyết tiểu muội mới
dừng tiếng khóc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Băng Nhi lớn lên rồi thì sao?
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội lớn rồi dần dần hiểu sự việc, dĩ nhiên hiểu lòng từ ái của song
thân, giữ bề hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng gia gia đã biết tính hễ tiểu muội kiên
quyết làm việc gì là lão nhân gia cũng thuận theo. Nhưng sau khi gặp đại ca dường
như tiểu muội biến thành người khác...
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười hỏi:
- Bây giờ biến thành ngoan ngoãn rồi phải không?
Bách Lý Băng đáp:
- Hỡi ơi! Tiểu muội nhẫn nại rất nhiều, việc gì cũng thuận theo đại ca mà
không hiểu đại ca đã vui lòng chưa. Tiểu muội hằng lo âu một ngày kia đại ca sẽ
ruồng bỏ tiểu muội, như Hứa tiên sinh đã ruồng bỏ Bạch Nương Tử...
Tiêu Lĩnh Vu cười ha hả ngắt lời:
- Băng Nhi không phải là Bạch Nương Tử, ta cũng chẳng phải Hứa quan nhân
thì sao lại bắt chằng vào vụ đó được? Băng Nhi hãy ngoan ngoãn chiếu cố cho bọn
họ để tiểu huynh đi thôi.
Bách Lý Băng chuyển động cặp mắt dặn:
- Đại ca đi rồi trở về sớm nghe.
Tiêu Lĩnh Vu đưa tay ra vuốt những sợi tóc rủ xuống mặt nàng nói:
- Băng Nhi ngoan ngoãn chờ tiểu huynh trở về.
Bách Lý Băng cười đáp:
- Tiểu muội rất nhẫn nại chờ đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu trở gót dạo bước ra đi. Chàng theo phương hướng của Bạch Phát
lão nhân đã chỉ thị trèo lên vách núi.
Quả nhiên trên đỉnh núi có một khối đá chặn lên vuông lụa trắng. Trên vuông
lụa này chỉ rõ đường lối.
Bạch Phát lão nhân nói đúng. Đoạn lộ trình này cực kỳ gian khổ, phải vượt qua
rất nhiều hốc núi cùng khe suối hiểm trở. Có lúc phải lội suối, có lúc phải thi triển
Bích hổ công để trèo lên vách đá dựng đứng.
Chàng ngấm ngầm ân hận trong lòng:
- Lão đã biết ta bị nội thương chưa lành, sao lại chỉ thị cho ta di vào con đường
hiểm trở này? Phải chăng lão cố ý đày ải ta?
Nhưng chàng nhớ tới câu người quân tử đã hứa một lời thì coi nặng bằng non,
rồi tiếp tục đem toàn lực ra đương đầu với mọi khó khăn hiểm trở.
Nguyên chàng bị nội thương rất nặng. Tuy chàng đã uống linh đan của Bạch
Phát lão nhân nhưng vì điều dưỡng chưa đủ, thể lực chưa khôi phục hoàn toàn.
Chàng mới đi một lúc đã mệt nhoài, miệng thở hồng hộc, khắp mình mồ hôi toát ra
như tắm.
Tiêu Lĩnh Vu thấy vừng thái dương đã vượt lên ngọn núi. Chàng không hiểu
đường đất còn bao xa vẫn không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cuộc hành trình này đối
với chàng cực kỳ gian khổ.
Đến lúc mặt trời lên cao ba thước mới đến trước một con sông nước chảy xiết.
Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy dòng nước rộng chừng ba bốn trượng đục ngầu, đã
chẳng có cầu bắc ngang lại không thuyền bè chi hết. Nếu là lúc bình thời với
khoảng cách ba bốn trượng chàng còn có thể thi triển khinh công Đăng bình độ
thuỷ để vượt qua. Chàng đứng ngẩn ngơ trên bờ rồi dùng đoản kiếm chặt cành tùng
kết lại làm bè để vượt sông.
Tiêu Lĩnh Vu buộc xong bè toan mạo hiểm vượt sông thì đột nhiên nghe tiếng
cười ha hả vọng lại rồi có tiếng người nói:
- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ tới chậm rồi. Nếu lão phu không tin là tiểu
huynh đệ sẽ tới đây thì đã xuống thuyền đi được vài chục dặm rồi.
Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu lên thì thấy lão già đầu cài trâm gỗ, mình mặc áo
xanh, râu chùng xuống đến trước ngực, tay cầm gậy trúc ngồi nghiễm nhiên trên
chiếc bè bằng tre lớn kết lại. Cái bè tre từ trong khe bên bụi cỏ bơi ra.
Nước khe suối chảy rất gấp mà cái bè vẫn bình lặng trôi như đi trên mặt hồ
phẳng lặng, coi rất ung dung.
Lão dùng cây trượng trúc chống xuống khe nước. Lập tức cái bè tre xông lên
bờ, dừng lại trước mặt Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn lại thấy đúng là lão già đã gặp đêm qua. Nhưng hiện giờ lão
đã búi tóc, mặt mũi rửa sạch những vết lem luốc, coi người cốt cách thần tiên tiêu
sái. Chàng liền thở phào một tiếng nói:
- Vãn bối trọng thương chưa lành, hành động chậm chạp để lão tiền bối phải
chờ lâu.
Bạch Phát lão nhân gật đầu cười đáp:
- Lão phu đã nhận ra tiểu huynh đệ cố gắng lắm...
Lão ngừng lại một chút rồi nói:
- Tiểu huynh đệ có biết lội nước không?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Vãn bối không biết bơi lội.
Bạch Phát lão nhân hỏi:
- Nước khe suối này chảy xiết. Tiểu huynh đệ đã không biết bơi lội lại sức
cùng lực kiệt, muốn đóng bè qua sông thì khó lòng sống được. Chẳng lẽ tiểu huynh
đệ không sợ chết ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vãn bối đã có lời ước hẹn với lão trượng thì không thể thất tín được, đành
phải mạo hiểm rồi muốn đến đâu thì đến.
Bạch Phát lão nhân mỉm cười hỏi:
- Tiểu huynh đệ không hối hận ư?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Nếu vãn bối hối hận thì đã bỏ cuộc giữa đường chứ chẳng tới đây làm chi
nữa. Nhưng có một điều vãn bối muốn thỉnh giáo lão trượng được chăng?
Bạch Phát lão nhân hỏi lại:
- Điều chi?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vãn bối theo những lời chỉ thị của lão trượng để lại, trải qua những cảnh
hiểm nghèo, cái đó không đáng kể. Nhưng vãn bối biết còn đường khác sao lão
trượng không chỉ thị để vãn bối đi theo con đường yên ổn mà lại đi theo nẻo đường
trèo đèo lội suối làm chi?
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Tiểu huynh đệ! Trên đời này có việc gì mà không vất vả mà thành được. Lão
phu chỉ muốn thử nghiệm ở tiểu huynh đệ một chút mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Vãn bối mà không bị thương thì dù đoạn đường nguy hiểm gấp mười cũng tự
tin vượt qua được.
Bạch Phát lão nhân hỏi:
- Tiểu huynh đệ bị trọng thương và gặp bước gian nan nguy hiểm còn chịu
đựng được. Nhưng đường đời há phải chỉ gian nan gấp mười mà thôi?
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác đáp:
- Câu hỏi của lão trượng rất huyền bí. Vãn bối thật là hồ đồ không sao hiểu
được.
Bạch Phát lão nhân cười nhẹ đáp:
- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ đi đường mệt quá rồi. Mau nhắm mắt lại điều
dưỡng một lúc, chờ thể lực phục hồi, tinh thần tỉnh táo rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy đầu nhức mắt hoa, thể lực không chống được nữa liền
đáp:
- Vãn bối kính cẩn tuân mạng.
Rồi chàng ngồi xuống, nhắm mắt điều tức.
Đang lúc mơ màng, đột nhiên chàng cảm thấy đầu bị đánh một đòn nặng rồi
xỉu đi không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, trời đã chính ngọ, chàng đang nằm trên đất cỏ mọc êm ái.
Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy hoa cỏ rực rỡ, mùi hương sực nức. Khu đất
này xung quanh núi cao vây bọc, chỉ rộng chừng bốn năm trượng. Vì bốn mặt có
núi cao nên gió lạnh không thổi vào được.
Giáp vách núi về phía đông có căn nhà gianh, xung quanh trồng toàn trúc.
Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc sờ cuốn bí lục võ công của Tiêu Vương Trương
Phóng thấy hãy còn đó, trong lòng mới bớt khẩn trương.
Chàng từ từ đứng dậy thở phào một cái, cảm thất tinh thần sung túc. Bao nhiêu
mệt nhọc đã tiêu tan hết, cả thương thế trong nội tạng cũng đã khỏi hẳn. Chàng rất
lấy làm kỳ lẩm bẩm:
- Hiển nhiên ta đang ngồi bên khe suối điều dưỡng thì bị người đánh một
chưởng vào đầu. Sao bây giờ lại ở chốn này? Bạch Phát lão nhân đâu rồi?
Sau khi trải qua cơn đại biến, tính chàng đã thay đổi thành thâm trầm. Chàng
cảm thấy mình nằm đây là do Bạch Phát lão nhân đưa tới, có điều chàng không hiểu
được chi tiết mà thôi.
Khu đất lòng chảo này nhỏ hẹp. ánh mặt trời lúc giữa trưa chiếu khắp hang
hốc. Chàng nhìn rõ hết mà không thấy dấu chân người. Hay là những người trong
khu đất này ở trong khu nhà gianh kia?
Tiêu Lĩnh Vu lại tra xét tình hình quanh khu nhà gianh thì thấy hoa tươi rực rỡ
và rất nhiều thứ kỳ lạ. Hiển nhiên không phải mọc tự nhiên mà có người lấy giống
từ nơi khác đưa tới đây trồng.