Hồi 51
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Mã Ba đáp:
- Rắn sống hẳn hoi, chẳng lẽ còn giả được ư? Hơn nữa vụ đánh
cuộc này các hạ lại chiếm phần tiện nghi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Chiếm phần tiện nghi ở chỗ nào?
Mã Ba đáp:
- Tại hạ nuốt sống một con, đạo trưởng cũng nuốt một con, tức là đạo
trưởng thắng rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Các hạ nói vậy thì ra đã tiêu liệu tại hạ không dám nuốt rắn chăng?
Mã Ba đáp:
Đạo trưởng dám nuốt thì tại hạ chịu thua và tâm phục lắm.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bây giờ đạo trưởng lựa cho tại hạ một con.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ hai con rắn đột thì thấy chúng hình thù giống hệt
nhau liền trỏ một con nói:
- Các hạ nuốt con này đi.
Mã Ba thò tay ra nắm lấy con rắn độc, lập tức nó không dám ngo ngoe nữa.
Hắn bỏ đuôi rắn vào miệng rồi nuốt xuống hết cả con rắn.
Tiêu Lĩnh Vu trợn mắt nhìn Mã Ba nuốt sống rắn độc.
Lúc này những người trong trường đều lộ vẻ khẩn trương. Bầu không khí
yên lặng như tờ.
Mã Ba nuốt xong con rắn rồi nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Bây giờ đến lượt đạo trưởng.
Tiêu Lĩnh Vu đã ngấm ngầm để ý cách bắt rắn. Chàng liền làm theo hắn
đưa tay ra chụp lấy con rắn độc dài bẩy tấc.
Chàng trông thấy mình rắn vằn ngũ sắc, ruột gan đã nhộn nhạo cả lên tưởng
chừng phải nôn ra hết. Nhưng chàng nghĩ tới mối an nguy của võ lâm, đành
nhắm mắt lại toan bỏ đuôi rắn vào miệng thì đột nhiên tay áo bị nắm lại. Tai
chàng nghe thanh âm Bách Lý Băng nói:
- Đại ca nhận thua đi là hơn.
Đột nhiên cô dùng ngón trỏ và ngón giữa giật lấy con rắn trong tay Tiêu
Lĩnh Vu liệng xuống đất.
Tay mặt cô dắt Dung Nhi đưa ra nói:
- Bọn tại hạ chịu thua rồi, xin trả người cho các hạ.
Mã Ba đón lấy Dung Nhi, giải khai huyệt đạo cho thị. Hắn lượm con rắn
độc lên bỏ vào túi rồi chắp tay nói:
- Cảm ơn đạo trưởng đã nhường nhịn cho.
Bách Lý Băng lạnh lùng đáp:
- Chuyến này bọn tại hạ chịu thua rồi. Nhưng hay hơn hết là mấy vị đừng
chạm mặt bọn tại hạ nữa. Lần sau chúng ta gặp nhau thì chỉ trông vào bản lãnh
chân thực để quyết sinh tử, chứ không tỷ thí bằng cách nuốt rắn nữa.
Mã Ba không nói gì, dẫn bọn Vu Bà trở gót đi ngay, chớp mắt đã mất hút.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Tại hạ rất lấy làm xấu hổ, được cuộc rồi lại để thua mất.
Triển Diệp Thanh nói:
- Tỷ thí bằng cách nuốt rắn, dĩ nhiên người thường không thể nào làm được.
Lĩnh Nam là nơi sản sinh nhiều rắn độc, thường khi bọn họ luyện cách nuôi rắn
từ thủa nhỏ.
Đặng Nhất Lôi chậm rãi nói theo:
- Dù chúng có luyện cách nuốt rắn sống từ thủa nhỏ, cũng không bỏ rắn vào
túi để nuốt chất độc vào bụng. E rằng vụ này có điều man trá.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Hắn đem theo hai con rắn độc là đã chuẩn bị phòng khi đánh cuộc với
người.
Bách Lý Băng nói:
- Chúng ta bất tất phải bàn đến vụ này nữa. Bất luận họ có man trá hay
không mình cũng đã thua cuộc rồi. Chuyện khẩn yếu hiện giờ là chúng ta làm
thế nào để vãn hồi thất bại. Tiểu muội đã nói rõ cho họ biết lần sau còn gặp nhau
thì phải trông vào bản lãnh để quyết sinh tử...
Cô đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
- Nếu Vu Bà Bà là mối hại lớn của võ lâm thì không thể buông tha họ được.
Chúng ta phải rượt theo ngay tiêu diệt hết bọn này đi.
Đặng Nhất Lôi đáp:
- Phải lắm ! Phải lắm! Chúng ta nên đi ngay.
Vì Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng không cưỡi ngựa nên Đặng Nhất Lôi
cùng Triển Diệp Thanh cũng bỏ ngựa đi bộ.
Lúc này màn đêm đã buông xuống, cảnh vật bốn bề đều lờ mờ không nhìn
rõ.
Bốn người theo đường lớn mà tiến.
Đêm mỗi lúc một khuya, trên đường quan đạo vắng lặng không người qua
lại.
Đặng Nhất Lôi vận mục lực nhìn bốn phía chẳng thấy có đèn lửa chi hết
liền nói:
- Quãng đường này rất hoang vu, quanh đây năm dặm chẳng có thôn trang
chi hết.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ đến điều gì liền nói:
- Tại hạ nghĩ Vu Bà Bà quyết chẳng cam lòng mất một món bạc lớn. Nhất
định mụ còn tìm cách trả thù bọn ta. Dọc đường ta phải cẩn thận mới được.
Triển Diệp Thanh cũng nói:
- Trên chốn giang hồ thật chẳng thiếu chi chuyện kỳ lạ. Tại hạ rất lưu tâm
đến hành động của hai bà cháu Vu Bà Bà mà tuyệt không nhận ra cách hạ độc
của họ. Vậy trên đường bôn tẩu, võ công chưa chắc đã là yếu tố quyết định.
Bọn Tiêu Lĩnh Vu vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã tới một gốc cây lớn.
Đột nhiên Bách Lý Băng bật tiếng la thất thanh:
- Trời ơi! Cái gì thế kia?
Tiêu Lĩnh Vu dừng bước ngẩng đầu trông lên thì thấy một xác chết treo trên
cành cao.
Lúc này mây đen kéo che lấp mặt trăng, trời tối sầm lại. Nhưng mục lực
mấy người vẫn nhìn rõ được đây là xác chết một lão bà.
Triển Diệp Thanh hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Có phải xác chết không?
Đặng Nhất Lôi đáp:
- Đúng rồi! Họ bị người mưu sát thì phải.
Triển Diệp Thanh nói:
- Chính thế! Cây này cao đến ba trượng. Từ chỗ xác chết tới mặt đất đến
trượng rưỡi. Nếu là người tự tử sao lại treo cao đến thế được?
Y vừa nói vừa lấy một thanh Thất Hưu kiếm tung lên. Thủ pháp của y rất
chuẩn đích. Luồng kiếm quang vừa lóe lên, sợi dây đứt liền, xác chết rơi xuống.
Triển Diệp Thanh nhảy lên đón xác chết, nhìn kỹ lại bât giác kinh hãi la
lên:
- Chính là Vu bà bà!
Y đối với mụ già xấu xa này vốn có ý kiêng dè, nên tuy thấy đây là thi thể
mụ, trong lòng kinh hãi vội buông tay cho xác chết rơi xuống đất.
Bỗng nghe đánh “keng” một tiếng, thanh Thất Hưu kiếm cũng rớt xuống.
Thanh Thất Hưu kiếm này của Triển Diệp Thanh là do hai đời chưởng môn
của phái Võ Đương đã gom góp thứ thép ngàn năm ở núi Thiên Sơn đúc nên. Nó
sắc bén vô cùng và là một vật rất chân quí.Y đành bỏ mặc Vu Bà Bà, chạy lại
nhặt thanh đoản kiếm lên cài vào thắt lưng.
Đặng Nhất Lôi và Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn úy kỵ Vu Bà Bà, chưa ai
động thủ đỡ lấy xác mụ.
Đặng Nhất Lôi liếc mắt về phía Vu Bà Bà nằm ngửa dưới đất nói:
- Vụ này không thể xảy ra được. Tại sao mụ lại bị người ta hạ sát?
Lúc trong quán, Tiêu Lĩnh Vu đối chưởng với mụ đã ngấm ngầm đeo bao
tay bằng da giao ngàn năm vào mới không bị trúng độc. Chàng nhìn thi thể Vu
Bà Bà, đồng thời đeo bao tay vào, từ từ cúi xuống đặt tay lên mũi mụ.
Bách Lý Băng vội la lên:
- Chớ động vào người mụ.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Không hề chi.
Chàng vẫn đặt tay lên mũi Vu Bà Bà.
Đặng Nhất Lôi vẫn úy kỵ mụ lắm, không dám lại gần, cất tiếng hỏi:
- Sao? Mụ chết thật hay giả?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Mụ chết thật rồi.
Đặng Nhất Lôi hỏi:
- Ai giết mụ? Lĩnh Nam song ma hợp lực đối phó với mụ, tuy không đến
nỗi thua về tay mụ nhưng muốn giết mụ tưởng không phải chuyện dễ dàng. Hơn
nữa mụ còn tôn nữ trợ lực.
Tiêu Lĩnh Vu ngưng thần chú ý nhìn vào thi thể Vu Bà Bà một lúc rồi nói:
- E rằng đây không phải là Vu Bà Bà.
Chàng đưa tay cào nhẹ vào mặt xác chết, quả nhiên lột được ra tấm mặt nạ.
Triển Diệp Thanh nghiến răng nói:
- Vu Bà Bà quả nhiên lòng dạ tàn độc vô cùng. Mụ giết một bà già chẳng
liên quan gì tới mụ để thế thân.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Lần sau mà gặp mụ quyết chẳng buông tha.
Bách Lý Băng chậm rãi nói:
- Đại ca ơi! Đại ca ngó lại xem người này chết lâu chưa?
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn kỹ xác chết một lúc rồi đáp:
- Xem chừng cũng chưa lâu mấy.
Bách Lý Băng mỉm cười, cúi xuống đưa tay sờ vào ngực thi thể, nói:
- Người bà ta vẫn còn hơi nóng, quả nhiên mới chết chưa lâu.
Cô ngửng đầu nhìn Đặng Nhất Lôi nói:
- Lão tiền bối biết nhiều hiểu rộng, chắc hẳn đã rõ Vu Bà Bà giết bà già này
để giả thay mụ với dụng ý gì?
Đặng Nhất Lôi đáp:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì chỗ dụng tâm của mụ là mượn vụ này để
tiện bề hạ độc.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi, tung mình lùi lại.
Bỗng nghe tiếng cười hô hố rồi nói:
- Đúng thế! Lão thân muốn hạ độc vào mình các vị.
Tiếng nói chưa dứt, một bóng đen từ trên cây cao hạ xuống.
Đặng Nhất Lôi, Triển Diệp Thanh và Bách Lý Băng vẫn đem lòng úy kỵ thủ
pháp hạ độc của Vu Bà Bà, nhưng không ai ngờ mụ lại dùng xác chết làm cơ
quan phát độc. Lúc mọi người nhảy lùi lại thì mũi đã ngửi thấy một mùi hương
lạ thoang thoảng. Ai nấy vội phong toả hô hấp.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn lại thì thấy người trên cây nhảy xuống chính là Vu
Bà Bà. Bất giác chàng nổi cơn thịnh nộ, cười gằn nói:
- Phương pháp này quả là tàn độc.
Vu Bà Bà đáp:
Trước nay lão thân làm việc gì đều không lựa chọn thủ đoạn.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nhưng mụ quên một điều là trước khi chất độc phát tác, bọn ta vẫn có thể
giết mụ được.
Vu Bà Bà đáp:
- Lần này lão thân dùng chất độc phát tác rất mau.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên nhảy xổ về phía Vu Bà Bà.
Vu Bà Bà giơ tay mặt ném ra một luồng mù trắng.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày, vận nội kình phóng chưởng đánh liền.
Phát chưởng này rất cương mãnh, chưởng phong ào ạt xô tới. Luồng mù
trắng bị chưởng phong quạt ngược trở lại về phía Vu Bà Bà.
Vu Bà Bà tung mình nhảy lên né tránh.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình, đồng thời tay trái chém ngang một nhát. Tay
mặt chàng chụp xuống huyệt mạch Vu Bà Bà.
Vu Bà Bà đã biết Tiêu Lĩnh Vu bản lãnh phi thường. Mụ hít một hơi chân
khí, nhảy lùi lại năm bước.
Tiêu Lĩnh Vu đã nổi sát khí, chàng co ngón tay lại búng ra, thi triển Đàn
Chỉ thần công.
Một luồng chỉ phong rít lên veo véo. Vu Bà Bà vừa đứng lại thì luồng chỉ
phong đã đánh tới trúng vào cạnh sườn.
Bỗng nghe Vu Bà Bà rên lên một tiếng, lùi lại hai bước rồi ngồi phệt xuống
đất.
Tiêu Lĩnh Vu toan nhảy tới điểm huyệt mụ thì phía sau vang lên mấy tiếng
“huỳnh huỵch”. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy Triển Diệp Thanh, Đặng Nhất
Lôi, Bách Lý Băng mấy người đều lần lượt ngã lăn dưới đất thì không khỏi sửng
sốt.
Lại nghe thanh âm Vu Bà Bà lạnh lùng nói:
- Họ bị chất độc phát tác rồi.
Tiêu Lĩnh Vu xẳng giọng hỏi:
- Tại sao tại hạ chưa thấy gì?
Vu Bà Bà đáp:
- Lão thân cũng lấy làm kỳ.
Mụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Lão thân không tin có người nội công tinh thâm đến trình độ bách độc bất
xâm.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- “Bất luận người có nội công tinh thâm đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi
chất kỳ độc xâm nhập vào. Ta chưa bị chất độc phát tác chắc là có nguyên nhân
gì khác”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng đáp:
- Ba người này trúng độc nhưng chưa chắc đã chết, nhưng lão phu nhân thì
hết sống đến nơi rồi.
Chàng sấn lại hai bước giơ tay lên.
Bỗng nghe tiếng hét thất thanh:
- Đừng gia hại nhưng nhưng của tiểu nữ.
Tiếng thét vừa dứt, một thiếu nữ từ trên cây nhảy xuống.
Thiếu nữ này đầu bịt khăn xanh, lưng đeo trường kiếm. Gương mặt xinh
đẹp lộ vẻ kinh hãi vô cùng.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:
- Lệnh tổ mẫu chuyên nghề dụng độc mà còn để sống ở đời tất làm hại
không biết bao nhiêu người nữa. Ta phải giết đi để trừ hại cho võ lâm.
Thiếu nữ đó là Vu Dung. Thị buồn rầu đáp:
- Các hạ không tha mạng cho nhưng nhưng của tiểu nữ, chẳng lẽ không
muốn cứu sống ba vị bằng hữu kia ư?
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:
- Giết mụ rồi, cô còn sống vẫn có thể giải độc được.
Vu Dung hỏi:
- Các hạ giết tệ nhưng nhưng, còn mong tiểu nữ giải độc cho mấy vị bằng
hữu nữa ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái đó e rằng cô không tự chủ được.
Vu Dung tức giận nói:
- Người xuất gia lấy từ bi làm gốc mà lão mũi trâu này lòng dạ thật ác độc,
chẳng có tư cách nhà tu hành một chút nào.
Tiêu Lĩnh Vu trước nay độ lượng rộng rãi, nhưng lúc này chàng căm hận
Vu Bà Bà hạ độc một cách tàn nhẫn nên chàng cũng nổi sát khí, chuẩn bị hạ sát
mụ để tuyệt mối lo về sau rồi sẽ bức bách Vu Dung lấy thuốc giải độc cho ba
người rồi phế bỏ võ công của thị đi. Không ngờ chàng bị Vu Dung tránh mắng,
chỉ trợn mắt há miệng, không biết đáp thế nào.
Vu Dung lại thách thức:
- Đạo gia cứ giết nhưng nhưng của ta đi. Ta sẽ tự sát để đổi lấy ba mạng
bọn đạo gia. Như vậy bà cháu ta cũng nhắm mắt được rồi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bần đạo giết bà cháu cô rồi cũng có thể tự xục tìm trong người hai vị để
lấy thuốc giải.
Vu Dung cười khẩy hỏi:
- Bọn họ trúng phải chất kỳ độc do mấy thứ hợp chế. Đạo gia không biết
cách hòa thuốc mà cứu được ư?
Bỗng thấy Vu Bà Bà đang ngồi dưới đất đột nhiên đứng phắt dậy, giơ tay
mặt lên tự hồ muốn liệng ám khí ra.
Tiêu Lĩnh Vu tự biết môn Đàn Chỉ thần công mình chưa luyện tới nơi, tuy
đả thương được Vu Bà Bà nhưng chưa chắc đã trúng huyệt đạo nên lúc nói
chuyện với Vu Dung vẫn lưu tâm tới mụ. Chàng vừa thấy mụ đứng lên. liền nhảy
lại phóng chưởng đánh ra.
Động tác của chàng cực kỳ thần tốc. Phát chưởng này đánh trúng vào vai
bên phải của Vu Bà Bà. Mụ bị hất xa bốn năm thước, té ngửa xuống đất.
Vu Dung rút trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp loáng đâm tới Tiêu
Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu tay mặt ra chiêu, tay trái chụp lấy lưỡi kiếm của đối phương.
Vu Dung lấy hết sức đâm mạnh một cái mong chặt đứt năm ngón tay của
Tiêu Lĩnh Vu.
Ngờ đâu tay mặt chàng rắn như sắt. Vu Dung vặn mạnh thanh kiếm mà
không làm chuyển động được chút nào. Thị biết võ công chàng ghê gớm vô cùng
không thể địch lại được, đành buông kiếm ra chạy tới trước mặt Vu Bà Bà mà
khóc nức nở.
Thanh âm thị rất trong trẻo, khóc lên cũng như tiếng hoàng oanh ríu rít làm
xúc động lòng người.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
- Làm sao mà cô khóc?
Vu Dung đáp:
- Đạo gia định giết tệ nhưng nhưng thì hãy giết tiểu nữ trước đi.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- “Con tiểu nha đầu này đáo để thật”.
Chàng hỏi:
- Nhưng nhưng cô giết nhiều người lắm rồi phải không?
Vu Dung đáp:
- Chỉ có hành vi của lão nhân gia là kỳ cục. Theo chỗ tiểu nữ biết thì lão
nhân gia thực chưa giết một người nào.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi:
- Cô nương nói thật đấy chứ?
Vu Dung đáp:
- Tiểu nữ mà nói dối một câu thì chết chẳng được yên lành.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cô nương đừng khóc nữa. Tại hạ không giết lệnh nhưng nhưng là xong.
Vu Dung đưa tay lên gạt lệ hỏi:
- Đạo gia nói thật chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bần đạo khi nào chẳng giữ lời? Nhưng bần đạo yêu cầu cô nương một
việc.
Vu Dung hỏi:
- Việc gì xin đạo gia cứ nói?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cô hãy cứu sống ba ông bạn của bần đạo bằng cách giải độc cho họ là bần
đạo buông tha bà cháu cô liền.
Vu Dung nói:
- Cái đó là dĩ nhiên.
Thị liền đỡ Vu Bà Bà dậy hỏi:
- Nhưng nhưng ơi! Thuốc giải nhưng nhưng để đâu?
Vu Bà Bà đáp:
- Trong cái túi thứ ba bên trái ta đây.
Vu Dung liền vén áo Vu Bà Bà lên thấy áo bên trong có đến mười mấy cái
túi.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- “Trong các túi kia chắc mụ đựng toàn thuốc độc lẫn thuốc giải. Nếu thị
lấy lộn thuốc thì có thể đưa đến chỗ chết cả ba người”.
Chàng liền dặn:
- Vu cô nương! Cô chớ lấy lộn thuốc.
Vu Dung đang thò tay vào cái túi thứ ba mé tả, nghe vậy giật mình bảo lại
Vu Bà Bà:
- Nhưng nhưng ơi! Nếu nhưng nhưng lừa gạt thì chẳng những tiểu tôn bị
giết mà cả hai bà cháu ta cùng chết.
Vu Bà Bà bị trúng một chỉ và một chưởng của Tiêu Lĩnh Vu làm cho gãy
hai rẻ xương sườn, khí huyết nhộn nhạo chưa bình hoà lại được. Mụ cất tiếng yếu
ớt đáp:
- Nhưng nhưng không lừa gạt đâu.
Vu Dung lấy thuốc đưa cho Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đạo gia cầm lấy để cứu bạn.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy bình thuốc rồi thủng thẳng nói:
- Trước khi ba người bạn của bần đạo hồi tỉnh lại thì cô nương đừng có cử
động gì.
Vu Dung đã biết võ công Tiêu Lĩnh Vu ghê gớm, liền gật đầu lia lịa đáp:
- Khi nào đạo gia bảo cho bà cháu tiểu nữ đi mới đi.
Tiêu Lĩnh Vu giơ bình ngọc lên coi rồi từ từ bước đến trước bọn Triển Diệp
Thanh, Đặng Nhất Lôi và Bách Lý Băng. Chàng móc lấy ba viên thuốc giải nhét
vào miệng ba người.
Thuốc này rất công hiệu. Chỉ trong khoảnh khắc ba người đã tỉnh lại và
ngồi dậy được.
Vu Dung đỡ Vu Bà Bà dậy hỏi:
- Bà cháu tiểu nữ đã đi được chưa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cô nương hãy khoan.
Quả nhiên Vu Dung không dám cất bước. Hai tay thị đang dìu Vu Bà Bà
vội buông ra.
Tiêu Lĩnh Vu thấy cô sợ mình quá, bất giác bật cười. Chàng đảo mắt nhìn
ba người hỏi:
- Các vị thử vận khí xem trong nội phủ còn chất độc không?
Đặng Nhất Lôi, Triển Diệp Thanh, Bách Lý Băng theo lời thử vận động
chân khí rồi đáp:
- Chất độc tiêu tan hết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu vẫy tay nói:
- Bây giờ cô nương có thể đi được rồi.
Bỗng nghe Bách Lý Băng thét lên lanh lảnh:
- Đừng buông tha bọn họ.
Mã Ba đáp:
- Rắn sống hẳn hoi, chẳng lẽ còn giả được ư? Hơn nữa vụ đánh
cuộc này các hạ lại chiếm phần tiện nghi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Chiếm phần tiện nghi ở chỗ nào?
Mã Ba đáp:
- Tại hạ nuốt sống một con, đạo trưởng cũng nuốt một con, tức là đạo
trưởng thắng rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Các hạ nói vậy thì ra đã tiêu liệu tại hạ không dám nuốt rắn chăng?
Mã Ba đáp:
Đạo trưởng dám nuốt thì tại hạ chịu thua và tâm phục lắm.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bây giờ đạo trưởng lựa cho tại hạ một con.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ hai con rắn đột thì thấy chúng hình thù giống hệt
nhau liền trỏ một con nói:
- Các hạ nuốt con này đi.
Mã Ba thò tay ra nắm lấy con rắn độc, lập tức nó không dám ngo ngoe nữa.
Hắn bỏ đuôi rắn vào miệng rồi nuốt xuống hết cả con rắn.
Tiêu Lĩnh Vu trợn mắt nhìn Mã Ba nuốt sống rắn độc.
Lúc này những người trong trường đều lộ vẻ khẩn trương. Bầu không khí
yên lặng như tờ.
Mã Ba nuốt xong con rắn rồi nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Bây giờ đến lượt đạo trưởng.
Tiêu Lĩnh Vu đã ngấm ngầm để ý cách bắt rắn. Chàng liền làm theo hắn
đưa tay ra chụp lấy con rắn độc dài bẩy tấc.
Chàng trông thấy mình rắn vằn ngũ sắc, ruột gan đã nhộn nhạo cả lên tưởng
chừng phải nôn ra hết. Nhưng chàng nghĩ tới mối an nguy của võ lâm, đành
nhắm mắt lại toan bỏ đuôi rắn vào miệng thì đột nhiên tay áo bị nắm lại. Tai
chàng nghe thanh âm Bách Lý Băng nói:
- Đại ca nhận thua đi là hơn.
Đột nhiên cô dùng ngón trỏ và ngón giữa giật lấy con rắn trong tay Tiêu
Lĩnh Vu liệng xuống đất.
Tay mặt cô dắt Dung Nhi đưa ra nói:
- Bọn tại hạ chịu thua rồi, xin trả người cho các hạ.
Mã Ba đón lấy Dung Nhi, giải khai huyệt đạo cho thị. Hắn lượm con rắn
độc lên bỏ vào túi rồi chắp tay nói:
- Cảm ơn đạo trưởng đã nhường nhịn cho.
Bách Lý Băng lạnh lùng đáp:
- Chuyến này bọn tại hạ chịu thua rồi. Nhưng hay hơn hết là mấy vị đừng
chạm mặt bọn tại hạ nữa. Lần sau chúng ta gặp nhau thì chỉ trông vào bản lãnh
chân thực để quyết sinh tử, chứ không tỷ thí bằng cách nuốt rắn nữa.
Mã Ba không nói gì, dẫn bọn Vu Bà trở gót đi ngay, chớp mắt đã mất hút.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Tại hạ rất lấy làm xấu hổ, được cuộc rồi lại để thua mất.
Triển Diệp Thanh nói:
- Tỷ thí bằng cách nuốt rắn, dĩ nhiên người thường không thể nào làm được.
Lĩnh Nam là nơi sản sinh nhiều rắn độc, thường khi bọn họ luyện cách nuôi rắn
từ thủa nhỏ.
Đặng Nhất Lôi chậm rãi nói theo:
- Dù chúng có luyện cách nuốt rắn sống từ thủa nhỏ, cũng không bỏ rắn vào
túi để nuốt chất độc vào bụng. E rằng vụ này có điều man trá.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Hắn đem theo hai con rắn độc là đã chuẩn bị phòng khi đánh cuộc với
người.
Bách Lý Băng nói:
- Chúng ta bất tất phải bàn đến vụ này nữa. Bất luận họ có man trá hay
không mình cũng đã thua cuộc rồi. Chuyện khẩn yếu hiện giờ là chúng ta làm
thế nào để vãn hồi thất bại. Tiểu muội đã nói rõ cho họ biết lần sau còn gặp nhau
thì phải trông vào bản lãnh để quyết sinh tử...
Cô đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
- Nếu Vu Bà Bà là mối hại lớn của võ lâm thì không thể buông tha họ được.
Chúng ta phải rượt theo ngay tiêu diệt hết bọn này đi.
Đặng Nhất Lôi đáp:
- Phải lắm ! Phải lắm! Chúng ta nên đi ngay.
Vì Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng không cưỡi ngựa nên Đặng Nhất Lôi
cùng Triển Diệp Thanh cũng bỏ ngựa đi bộ.
Lúc này màn đêm đã buông xuống, cảnh vật bốn bề đều lờ mờ không nhìn
rõ.
Bốn người theo đường lớn mà tiến.
Đêm mỗi lúc một khuya, trên đường quan đạo vắng lặng không người qua
lại.
Đặng Nhất Lôi vận mục lực nhìn bốn phía chẳng thấy có đèn lửa chi hết
liền nói:
- Quãng đường này rất hoang vu, quanh đây năm dặm chẳng có thôn trang
chi hết.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ đến điều gì liền nói:
- Tại hạ nghĩ Vu Bà Bà quyết chẳng cam lòng mất một món bạc lớn. Nhất
định mụ còn tìm cách trả thù bọn ta. Dọc đường ta phải cẩn thận mới được.
Triển Diệp Thanh cũng nói:
- Trên chốn giang hồ thật chẳng thiếu chi chuyện kỳ lạ. Tại hạ rất lưu tâm
đến hành động của hai bà cháu Vu Bà Bà mà tuyệt không nhận ra cách hạ độc
của họ. Vậy trên đường bôn tẩu, võ công chưa chắc đã là yếu tố quyết định.
Bọn Tiêu Lĩnh Vu vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã tới một gốc cây lớn.
Đột nhiên Bách Lý Băng bật tiếng la thất thanh:
- Trời ơi! Cái gì thế kia?
Tiêu Lĩnh Vu dừng bước ngẩng đầu trông lên thì thấy một xác chết treo trên
cành cao.
Lúc này mây đen kéo che lấp mặt trăng, trời tối sầm lại. Nhưng mục lực
mấy người vẫn nhìn rõ được đây là xác chết một lão bà.
Triển Diệp Thanh hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Có phải xác chết không?
Đặng Nhất Lôi đáp:
- Đúng rồi! Họ bị người mưu sát thì phải.
Triển Diệp Thanh nói:
- Chính thế! Cây này cao đến ba trượng. Từ chỗ xác chết tới mặt đất đến
trượng rưỡi. Nếu là người tự tử sao lại treo cao đến thế được?
Y vừa nói vừa lấy một thanh Thất Hưu kiếm tung lên. Thủ pháp của y rất
chuẩn đích. Luồng kiếm quang vừa lóe lên, sợi dây đứt liền, xác chết rơi xuống.
Triển Diệp Thanh nhảy lên đón xác chết, nhìn kỹ lại bât giác kinh hãi la
lên:
- Chính là Vu bà bà!
Y đối với mụ già xấu xa này vốn có ý kiêng dè, nên tuy thấy đây là thi thể
mụ, trong lòng kinh hãi vội buông tay cho xác chết rơi xuống đất.
Bỗng nghe đánh “keng” một tiếng, thanh Thất Hưu kiếm cũng rớt xuống.
Thanh Thất Hưu kiếm này của Triển Diệp Thanh là do hai đời chưởng môn
của phái Võ Đương đã gom góp thứ thép ngàn năm ở núi Thiên Sơn đúc nên. Nó
sắc bén vô cùng và là một vật rất chân quí.Y đành bỏ mặc Vu Bà Bà, chạy lại
nhặt thanh đoản kiếm lên cài vào thắt lưng.
Đặng Nhất Lôi và Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn úy kỵ Vu Bà Bà, chưa ai
động thủ đỡ lấy xác mụ.
Đặng Nhất Lôi liếc mắt về phía Vu Bà Bà nằm ngửa dưới đất nói:
- Vụ này không thể xảy ra được. Tại sao mụ lại bị người ta hạ sát?
Lúc trong quán, Tiêu Lĩnh Vu đối chưởng với mụ đã ngấm ngầm đeo bao
tay bằng da giao ngàn năm vào mới không bị trúng độc. Chàng nhìn thi thể Vu
Bà Bà, đồng thời đeo bao tay vào, từ từ cúi xuống đặt tay lên mũi mụ.
Bách Lý Băng vội la lên:
- Chớ động vào người mụ.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Không hề chi.
Chàng vẫn đặt tay lên mũi Vu Bà Bà.
Đặng Nhất Lôi vẫn úy kỵ mụ lắm, không dám lại gần, cất tiếng hỏi:
- Sao? Mụ chết thật hay giả?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Mụ chết thật rồi.
Đặng Nhất Lôi hỏi:
- Ai giết mụ? Lĩnh Nam song ma hợp lực đối phó với mụ, tuy không đến
nỗi thua về tay mụ nhưng muốn giết mụ tưởng không phải chuyện dễ dàng. Hơn
nữa mụ còn tôn nữ trợ lực.
Tiêu Lĩnh Vu ngưng thần chú ý nhìn vào thi thể Vu Bà Bà một lúc rồi nói:
- E rằng đây không phải là Vu Bà Bà.
Chàng đưa tay cào nhẹ vào mặt xác chết, quả nhiên lột được ra tấm mặt nạ.
Triển Diệp Thanh nghiến răng nói:
- Vu Bà Bà quả nhiên lòng dạ tàn độc vô cùng. Mụ giết một bà già chẳng
liên quan gì tới mụ để thế thân.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Lần sau mà gặp mụ quyết chẳng buông tha.
Bách Lý Băng chậm rãi nói:
- Đại ca ơi! Đại ca ngó lại xem người này chết lâu chưa?
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn kỹ xác chết một lúc rồi đáp:
- Xem chừng cũng chưa lâu mấy.
Bách Lý Băng mỉm cười, cúi xuống đưa tay sờ vào ngực thi thể, nói:
- Người bà ta vẫn còn hơi nóng, quả nhiên mới chết chưa lâu.
Cô ngửng đầu nhìn Đặng Nhất Lôi nói:
- Lão tiền bối biết nhiều hiểu rộng, chắc hẳn đã rõ Vu Bà Bà giết bà già này
để giả thay mụ với dụng ý gì?
Đặng Nhất Lôi đáp:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì chỗ dụng tâm của mụ là mượn vụ này để
tiện bề hạ độc.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi, tung mình lùi lại.
Bỗng nghe tiếng cười hô hố rồi nói:
- Đúng thế! Lão thân muốn hạ độc vào mình các vị.
Tiếng nói chưa dứt, một bóng đen từ trên cây cao hạ xuống.
Đặng Nhất Lôi, Triển Diệp Thanh và Bách Lý Băng vẫn đem lòng úy kỵ thủ
pháp hạ độc của Vu Bà Bà, nhưng không ai ngờ mụ lại dùng xác chết làm cơ
quan phát độc. Lúc mọi người nhảy lùi lại thì mũi đã ngửi thấy một mùi hương
lạ thoang thoảng. Ai nấy vội phong toả hô hấp.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn lại thì thấy người trên cây nhảy xuống chính là Vu
Bà Bà. Bất giác chàng nổi cơn thịnh nộ, cười gằn nói:
- Phương pháp này quả là tàn độc.
Vu Bà Bà đáp:
Trước nay lão thân làm việc gì đều không lựa chọn thủ đoạn.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nhưng mụ quên một điều là trước khi chất độc phát tác, bọn ta vẫn có thể
giết mụ được.
Vu Bà Bà đáp:
- Lần này lão thân dùng chất độc phát tác rất mau.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên nhảy xổ về phía Vu Bà Bà.
Vu Bà Bà giơ tay mặt ném ra một luồng mù trắng.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày, vận nội kình phóng chưởng đánh liền.
Phát chưởng này rất cương mãnh, chưởng phong ào ạt xô tới. Luồng mù
trắng bị chưởng phong quạt ngược trở lại về phía Vu Bà Bà.
Vu Bà Bà tung mình nhảy lên né tránh.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình, đồng thời tay trái chém ngang một nhát. Tay
mặt chàng chụp xuống huyệt mạch Vu Bà Bà.
Vu Bà Bà đã biết Tiêu Lĩnh Vu bản lãnh phi thường. Mụ hít một hơi chân
khí, nhảy lùi lại năm bước.
Tiêu Lĩnh Vu đã nổi sát khí, chàng co ngón tay lại búng ra, thi triển Đàn
Chỉ thần công.
Một luồng chỉ phong rít lên veo véo. Vu Bà Bà vừa đứng lại thì luồng chỉ
phong đã đánh tới trúng vào cạnh sườn.
Bỗng nghe Vu Bà Bà rên lên một tiếng, lùi lại hai bước rồi ngồi phệt xuống
đất.
Tiêu Lĩnh Vu toan nhảy tới điểm huyệt mụ thì phía sau vang lên mấy tiếng
“huỳnh huỵch”. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy Triển Diệp Thanh, Đặng Nhất
Lôi, Bách Lý Băng mấy người đều lần lượt ngã lăn dưới đất thì không khỏi sửng
sốt.
Lại nghe thanh âm Vu Bà Bà lạnh lùng nói:
- Họ bị chất độc phát tác rồi.
Tiêu Lĩnh Vu xẳng giọng hỏi:
- Tại sao tại hạ chưa thấy gì?
Vu Bà Bà đáp:
- Lão thân cũng lấy làm kỳ.
Mụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Lão thân không tin có người nội công tinh thâm đến trình độ bách độc bất
xâm.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- “Bất luận người có nội công tinh thâm đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi
chất kỳ độc xâm nhập vào. Ta chưa bị chất độc phát tác chắc là có nguyên nhân
gì khác”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng đáp:
- Ba người này trúng độc nhưng chưa chắc đã chết, nhưng lão phu nhân thì
hết sống đến nơi rồi.
Chàng sấn lại hai bước giơ tay lên.
Bỗng nghe tiếng hét thất thanh:
- Đừng gia hại nhưng nhưng của tiểu nữ.
Tiếng thét vừa dứt, một thiếu nữ từ trên cây nhảy xuống.
Thiếu nữ này đầu bịt khăn xanh, lưng đeo trường kiếm. Gương mặt xinh
đẹp lộ vẻ kinh hãi vô cùng.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:
- Lệnh tổ mẫu chuyên nghề dụng độc mà còn để sống ở đời tất làm hại
không biết bao nhiêu người nữa. Ta phải giết đi để trừ hại cho võ lâm.
Thiếu nữ đó là Vu Dung. Thị buồn rầu đáp:
- Các hạ không tha mạng cho nhưng nhưng của tiểu nữ, chẳng lẽ không
muốn cứu sống ba vị bằng hữu kia ư?
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:
- Giết mụ rồi, cô còn sống vẫn có thể giải độc được.
Vu Dung hỏi:
- Các hạ giết tệ nhưng nhưng, còn mong tiểu nữ giải độc cho mấy vị bằng
hữu nữa ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái đó e rằng cô không tự chủ được.
Vu Dung tức giận nói:
- Người xuất gia lấy từ bi làm gốc mà lão mũi trâu này lòng dạ thật ác độc,
chẳng có tư cách nhà tu hành một chút nào.
Tiêu Lĩnh Vu trước nay độ lượng rộng rãi, nhưng lúc này chàng căm hận
Vu Bà Bà hạ độc một cách tàn nhẫn nên chàng cũng nổi sát khí, chuẩn bị hạ sát
mụ để tuyệt mối lo về sau rồi sẽ bức bách Vu Dung lấy thuốc giải độc cho ba
người rồi phế bỏ võ công của thị đi. Không ngờ chàng bị Vu Dung tránh mắng,
chỉ trợn mắt há miệng, không biết đáp thế nào.
Vu Dung lại thách thức:
- Đạo gia cứ giết nhưng nhưng của ta đi. Ta sẽ tự sát để đổi lấy ba mạng
bọn đạo gia. Như vậy bà cháu ta cũng nhắm mắt được rồi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bần đạo giết bà cháu cô rồi cũng có thể tự xục tìm trong người hai vị để
lấy thuốc giải.
Vu Dung cười khẩy hỏi:
- Bọn họ trúng phải chất kỳ độc do mấy thứ hợp chế. Đạo gia không biết
cách hòa thuốc mà cứu được ư?
Bỗng thấy Vu Bà Bà đang ngồi dưới đất đột nhiên đứng phắt dậy, giơ tay
mặt lên tự hồ muốn liệng ám khí ra.
Tiêu Lĩnh Vu tự biết môn Đàn Chỉ thần công mình chưa luyện tới nơi, tuy
đả thương được Vu Bà Bà nhưng chưa chắc đã trúng huyệt đạo nên lúc nói
chuyện với Vu Dung vẫn lưu tâm tới mụ. Chàng vừa thấy mụ đứng lên. liền nhảy
lại phóng chưởng đánh ra.
Động tác của chàng cực kỳ thần tốc. Phát chưởng này đánh trúng vào vai
bên phải của Vu Bà Bà. Mụ bị hất xa bốn năm thước, té ngửa xuống đất.
Vu Dung rút trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp loáng đâm tới Tiêu
Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu tay mặt ra chiêu, tay trái chụp lấy lưỡi kiếm của đối phương.
Vu Dung lấy hết sức đâm mạnh một cái mong chặt đứt năm ngón tay của
Tiêu Lĩnh Vu.
Ngờ đâu tay mặt chàng rắn như sắt. Vu Dung vặn mạnh thanh kiếm mà
không làm chuyển động được chút nào. Thị biết võ công chàng ghê gớm vô cùng
không thể địch lại được, đành buông kiếm ra chạy tới trước mặt Vu Bà Bà mà
khóc nức nở.
Thanh âm thị rất trong trẻo, khóc lên cũng như tiếng hoàng oanh ríu rít làm
xúc động lòng người.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
- Làm sao mà cô khóc?
Vu Dung đáp:
- Đạo gia định giết tệ nhưng nhưng thì hãy giết tiểu nữ trước đi.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- “Con tiểu nha đầu này đáo để thật”.
Chàng hỏi:
- Nhưng nhưng cô giết nhiều người lắm rồi phải không?
Vu Dung đáp:
- Chỉ có hành vi của lão nhân gia là kỳ cục. Theo chỗ tiểu nữ biết thì lão
nhân gia thực chưa giết một người nào.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi:
- Cô nương nói thật đấy chứ?
Vu Dung đáp:
- Tiểu nữ mà nói dối một câu thì chết chẳng được yên lành.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cô nương đừng khóc nữa. Tại hạ không giết lệnh nhưng nhưng là xong.
Vu Dung đưa tay lên gạt lệ hỏi:
- Đạo gia nói thật chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bần đạo khi nào chẳng giữ lời? Nhưng bần đạo yêu cầu cô nương một
việc.
Vu Dung hỏi:
- Việc gì xin đạo gia cứ nói?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cô hãy cứu sống ba ông bạn của bần đạo bằng cách giải độc cho họ là bần
đạo buông tha bà cháu cô liền.
Vu Dung nói:
- Cái đó là dĩ nhiên.
Thị liền đỡ Vu Bà Bà dậy hỏi:
- Nhưng nhưng ơi! Thuốc giải nhưng nhưng để đâu?
Vu Bà Bà đáp:
- Trong cái túi thứ ba bên trái ta đây.
Vu Dung liền vén áo Vu Bà Bà lên thấy áo bên trong có đến mười mấy cái
túi.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- “Trong các túi kia chắc mụ đựng toàn thuốc độc lẫn thuốc giải. Nếu thị
lấy lộn thuốc thì có thể đưa đến chỗ chết cả ba người”.
Chàng liền dặn:
- Vu cô nương! Cô chớ lấy lộn thuốc.
Vu Dung đang thò tay vào cái túi thứ ba mé tả, nghe vậy giật mình bảo lại
Vu Bà Bà:
- Nhưng nhưng ơi! Nếu nhưng nhưng lừa gạt thì chẳng những tiểu tôn bị
giết mà cả hai bà cháu ta cùng chết.
Vu Bà Bà bị trúng một chỉ và một chưởng của Tiêu Lĩnh Vu làm cho gãy
hai rẻ xương sườn, khí huyết nhộn nhạo chưa bình hoà lại được. Mụ cất tiếng yếu
ớt đáp:
- Nhưng nhưng không lừa gạt đâu.
Vu Dung lấy thuốc đưa cho Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đạo gia cầm lấy để cứu bạn.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy bình thuốc rồi thủng thẳng nói:
- Trước khi ba người bạn của bần đạo hồi tỉnh lại thì cô nương đừng có cử
động gì.
Vu Dung đã biết võ công Tiêu Lĩnh Vu ghê gớm, liền gật đầu lia lịa đáp:
- Khi nào đạo gia bảo cho bà cháu tiểu nữ đi mới đi.
Tiêu Lĩnh Vu giơ bình ngọc lên coi rồi từ từ bước đến trước bọn Triển Diệp
Thanh, Đặng Nhất Lôi và Bách Lý Băng. Chàng móc lấy ba viên thuốc giải nhét
vào miệng ba người.
Thuốc này rất công hiệu. Chỉ trong khoảnh khắc ba người đã tỉnh lại và
ngồi dậy được.
Vu Dung đỡ Vu Bà Bà dậy hỏi:
- Bà cháu tiểu nữ đã đi được chưa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cô nương hãy khoan.
Quả nhiên Vu Dung không dám cất bước. Hai tay thị đang dìu Vu Bà Bà
vội buông ra.
Tiêu Lĩnh Vu thấy cô sợ mình quá, bất giác bật cười. Chàng đảo mắt nhìn
ba người hỏi:
- Các vị thử vận khí xem trong nội phủ còn chất độc không?
Đặng Nhất Lôi, Triển Diệp Thanh, Bách Lý Băng theo lời thử vận động
chân khí rồi đáp:
- Chất độc tiêu tan hết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu vẫy tay nói:
- Bây giờ cô nương có thể đi được rồi.
Bỗng nghe Bách Lý Băng thét lên lanh lảnh:
- Đừng buông tha bọn họ.