watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thất Tuyệt Ma Kiếm-Hồi 22 - tác giả Ngọa Long Sinh Ngọa Long Sinh

Ngọa Long Sinh

Hồi 22

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Hội võ quán chủ thủng thẳng nói:
- Kẻ sát nhân lúc hạ thủ giết người đại khái không ngoài hai nguyên nhân. Một là đã định mưu từ trước, hai là nhân phẫn nộ nhất thời. Lục huynh đây giết người thuộc về nguyên nhân thứ hai.
Y khẽ hắng dặng hai tiếng rồi cất cao giọng tiếp:
- Lục huynh đây vì lòng tín ngưỡng Giang Nam Song Hiệp, bỗng nghe người nhục mạ hai vị mà không nhịn được nên phóng độc châm giết đi. Lý lẽ này sao lại không thông.
Lý Hàn Thu chau mày toan lên tiếng thì Hội võ quán chủ lại cướp lời:
- Dĩ nhiên sau khi giết người, Lục huynh liền tự hối và sợ phải thường mạng nên chuẩn bị trốn đi.
Lôi Phi chuyển động mục quang nhìn võ lâm đồng đạo bốn phía thì thấy mọi người lẩm nhẩm gật đầu. Hiển nhiên thuyết của Hội võ quán chủ đã lay chuyển được lòng tin tưởng của số đông thì bụng bảo dạ:
- Xem chừng Hội võ quán chủ là tay đáo để. Hắn đã trầm tĩnh, lạnh lùng lại thêm mấy phần nham hiểm. Bây giờ mình mà không áp đảo được hắn trước mặt quần hùng thiên hạ thì e rằng khó lòng bắt hắn xử sự công minh.
Y nghĩ vậy liền cất tiếng hỏi:
- Quán chủ tuyên bố Lục Kiệt là hung thủ, vậy quán chủ phán đoán như thế hay là Lục huynh đây tự thú nhận?
Hội võ quán chủ đáp:
- Dĩ nhiên đó là lời của Lục Kiệt nói ra.
Lôi Phi từ từ đưa mắt nhìn Lục Kiệt nói:
- Lục huynh! Tiểu đệ có mấy điều khuyên giải, hy vọng Lục huynh nghĩ kỷ cho.
Lục Kiệt nói:
- Ðiều gì?
Lôi Phi đáp:
- Hội Võ Quán đây là nơi đồng đạo võ lâm rất để ý đến lẽ phải. Lục huynh bất tất phải làm thân con cừu chịu tội thay cho kẻ khác. Lục huynh còn điều gì xin cứ thật nói ra.
Vẻ mặt nghiêm trọng, Lục Kiệt chậm chạp nói:
- Tại hạ đúng là hung thủ đã giết người kia.
Câu nói cứng cỏi này vừa nghe đã biết ngay là lời miễn cưỡng.
Lôi Phi đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Lục huynh! Không phải tiểu đệ lắm miệng nhiều lời, nếu bữa nay Lục huynh thừa nhận đã giết người là thành một bản án quyết liệt vĩnh viễn không thể thay đổi được.
Lục Kiệt lắc đầu nhắc lại:
- Chính tiểu đệ đã giết người.
Lôi Phi nhăn nhó cười hỏi:
- Phải chăng Lục huynh có chỗ khó nói?
Lục Kiệt lạnh lùng đáp:
- Tại hạ vẫn bình tĩnh. Giết người là giết người, bất quá đến thường mạng là cùng!
Lôi Phi toan hỏi nữa thì Hội võ quán chủ đã lên tiếng:
- Lôi huynh hỏi xong chưa?
Lôi Phi thủng thẳng đáp:
- Trong vụ này có chỗ man trá, e rằng không phải chỉ một mình tại hạ nhận thấy mà thôi.
Hội võ quán chủ hỏi:
- Man trá ở chỗ nào?
Lôi Phi đáp:
- Ban đầu Lục Kiệt không thừa nhận là hung thủ sát nhân thế mà quán chủ kêu y vào phòng trong to nhỏ mấy lời làm cho y chịu phục tự nhận là hung thủ. Tài thuyết phục của quán chủ khiến cho tại hạ khâm phục vô cùng.
Hội võ quán chủ hỏi:
- Tại hạ ở ngôi quán chủ khá lâu năm, tuy chẳng có gì cống hiến cho đồng đạo võ lâm, nhưng tự tin là mình lúc nào cũng hết lòng hết sức vì công vụ. Lôi huynh là một nhân vật rất có danh vọng, lại đưa ra luận điệu khiêu khích là có dụng ý gì?
Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:
- Thằng cha Hội võ quán chủ này không những là tay biện luận cự phách mà cách xử thế cũng vào hạng lỗi lạc. Mình không có cách nắm đằng đuôi thì khó mà bắt hắn thừa nhận được.
Lôi Phi là tay giàu kinh nghiệm giang hồ lại nhiều mưu trí. Y ngẫm nghĩ một chút rồi đổi giọng hỏi:
- Quán chủ đã nhận định Lục Kiệt là hung thủ sát nhân, dĩ nhiên phải bắt y thường mạng chứ?
Thật là một câu hỏi hắc búa, đánh trúng vào yếu điểm của Hội võ quán chủ.
Hội võ quán chủ vừa nghe câu hỏi không khỏi sửng sốt. Tiếp theo hắn gật đầu luôn mấy cái, đáp:
- Ðúng thế! Ðúng thế! Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Có điều tiểu đệ là người trông coi quán vụ không thể hạ thủ giết người như các bạn hữu giang hồ. Huống chi việc này xảy ra trong Hội Võ Quán, thì một mình tiểu đệ không thể chủ trương được.
Lôi Phi hỏi:
- Vậy quán chủ làm thế nào?
Hội võ quán chủ trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Theo nhận xét của tiểu đệ thì cách xử trí vụ này có hai đường, một là theo tư, hai là theo công.
Lôi Phi hỏi:
- Tư thì làm sao, mà công thì thế nào?
Hội võ quán chủ đáp:
- Nếu theo tư thì tiểu đệ lập tức triệu tập một cuộc đại hội ở ngay đây theo lề lối tập quán của võ lâm mà thì hành để xử trí với Lục huynh đặng phúc đáp lại khổ chủ...
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Còn theo công càng giản dị hơn. Chỉ việc giải Lục huynh lên huyện để quan nha trị tội là xong.
Hắn buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Bất luận theo công hay theo tư, lúc này cũng đều phải tìm ra một vị khổ chủ.
Lôi Phi hỏi:
- Tìm khổ chủ làm chi?
Hội võ quán chủ đáp:
- Vụ này không phải trong năm ba ngày mà xong được, cần có khổ chủ ở đây để giao việc lại cho họ.
Lôi Phi thủng thẳng hỏi:
- Vị huynh đài kia đã không có vợ con đi theo thì tìm đâu ra khổ chủ?
Y ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
- Không hiểu người khổ chủ phải có liên quan thế nào với đương sự?
Hội võ quán chủ đáp:
- Hay nhất là chỗ thân thích cố cựu, ít ra cũng phải có tình bằng hữu.
Lôi Phi nói:
- Nhận xét của tại hạ thì trường hợp này bất tất phải thế. Hiện giờ có một vị đáng là khổ chủ nhất.
Hội võ quán chủ hỏi:
- Phải chăng Lôi huynh chịu thẳng thắn đứng ra đảm nhận?
Lôi Phi đáp:
- Không phải tại hạ.
Hội võ quán chủ đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi:
- Nếu không phải Lôi huynh thì chắc là vị Lý huynh này?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Cũng không phải.
Hội võ quán chủ là người lịch duyệt sâu rộng mà cũng bị Thần Thâu Lôi Phi dồn cho luống cuống.
Hắn ngơ ngác hỏi:
- Không phải hai vị thì là ai?
Lôi Phi đáp:
- Chính là quán chủ?
Hội võ quán chủ bật cười nói:
- Ðúng rồi! Vị huynh đài kia chết trong Hội Võ Quán thì tại hạ phải làm khổ chủ. Chỉ cần các vị có lòng tin tưởng là tại hạ dám đảm đương việc đó.
Lôi Phi nói:
- Lôi mổ trước nay chỉ qua lại năm tỉnh miền Bắc, ít khi tới Giang Nam. Lôi mỗ cùng vị huynh đài bị thiệt mạng kia vốn không quen biết thì có chi là thân tình. Cả Lý huynh đây cũng mới gặp y lần đầu. Nhưng tại hạ thấy ở giữa Hội Võ Quán tiếng tăm lừng lẫy mà có người bị giết là một việc rất nghiêm trọng. Anh hùng thiên hạ đang mỏi mắt chờ quán chủ xử lý vụ này.
Hội võ quán chủ nghĩ thầm trong bụng:
- Thằng cha Thần Thâu Lôi Phi này thật là khó chơi.
Hắn liền lên tiếng:
- Cái đó đã hẳn! Tại hạ hiện là quán chủ, dĩ nhiên phải thận trọng xử trí vụ này để biết đường trả lời các vị anh hùng thiên hạ.
Lôi Phi thủng thẳng nói:
- Quán chủ đã là khổ chủ, lại là người xử lý công việc thì dù theo công hay tư cũng đã nghĩ sẵn trong bụng rồi.
Hội võ quán chủ nói:
- Nếu Lôi huynh cùng Lý huynh không có điều gì trở ngại thì tiểu đệ đã có biện pháp xử lý.
Lôi Phi hỏi:
- Chẳng hay quán chủ có thể công bố ý kiến cùng đồng đạo võ lâm ở trong quán này không?
Hội võ quán chủ trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Tiểu đệ có thể trình bài sơ lược một điểm.
Hắn đưa mắt nhìn Lãnh Thủ Lục Kiệt nói tiếp:
- Theo tình thế hiện thời, tiểu đệ chỉ có thể tạm thời công nhận Lục huynh là hung thủ giết người, nhưng trong lòng vẫn còn mối hoài nghi.
Lôi Phi hỏi:
- Hoài nghi điều gì?
Hội võ quán chủ đáp:
- Tiểu đệ hoài nghi còn có người khác chủ mưu đứng đằng sau Lục huynh.
Lôi Phi hỏi:
- Người đó hiện giờ ở đâu?
Hội võ quán chủ đáp:
- Cái đó tiểu đệ chưa thể liệu trước được. Không chừng y vẫn còn ở trong Hội Võ Quán. Cũng có thể Lục huynh đã vâng lệnh y ở nơi khác tới đây hành động một mình...
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tiểu đệ chỉ có thể nói được đến thế mà thôi. Nếu còn thảo luận thêm e rằng không khỏi tiết lộ chương trình hành động của tiểu đệ và khiến cho kẻ địch biết cách đề phòng.
Hắn nói mấy câu này khiến mọi người trong quán nghe đều lẩm nhẩm gật đầu.
Lôi Phi lại hỏi:
- Quán chủ đã có chương trình xử lý, vậy hiện giờ nên thế nào?
Hội võ quán chủ đáp:
- Ðã có Lục huynh đứng ra nhận tội thì bất luận tình thế biến diễn ra sao, việc điều tra manh mối cũng không khó lắm. Trước nay các đồng đạo võ lâm vẫn coi Hội Võ Quán là nơi tự do bình thản, tại hạ không muốn khiến câu chuyện biến thành khẩn trương, bất an.
Hắn đảo mắt nhìn quần hùng một lượt rồi tiếp:
- Nhân danh Hội võ quán chủ, tại hạ tuyên bố từ giờ phút này, ngoại trừ Lục huynh, bất luận là ai cũng được ra vào tự do.
Hắn dứt lời, rảo bước tiến về phía Lục Kiệt, nắm lấy cổ tay y đi vào nhà trong.
Hội Võ Quán đang yên lặng như tờ lại nổi lên những tiếng thì thào bàn tán.
Lôi Phi chuyển động cặp mắt ngó Thượng Vạn Kỳ rồi cất tiếng gọi:
- Thường huynh! Mời Thường huynh qua bên này.
Thượng Vạn Kỳ chậm chạp bước tới hỏi:
- Lôi huynh có điều chi dạy bảo?
Lôi Phi hỏi:
- Mâm rượu của tiểu đệ đây tạm thời gửi lại được chăng?
Thượng Vạn Kỳ ấp úng:
- Cái đó...
Lôi Phi lại nói tiếp:
- Không gửi lại được thì coi như là tại hạ đã mời khách được chăng?
Thượng Vạn Kỳ ngập ngừng:
- Theo ý Lôi huynh thì...
Lôi Phi ngắt lời:
- Tiểu đệ có ước hẹn với một người bạn, thời giờ đến rồi không thể ngồi lại đây được nữa, sáng mai tiểu đệ sẽ tới.
Ðoạn y không chờ Thượng Vạn Kỳ trả lời, đứng dậy đi ra ngoài.
Thượng Vạn Kỳ nói:
- Ðã vậy để tiểu đệ nói lại với chưởng quỹ một tiếng coi.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Thần Thâu Lôi Phi là người đầy lòng nghĩa hiệp, mình nên kết bạn với y, không nên để mất cơ hội.
Chàng cũng đứng lên đi theo sau Lôi Phi.
Lôi Phi tựa hồ không biết có người đi theo, y tiếp tục rảo bước tiến về phía trước ra ngoài thị trấn.
Lý Hàn Thu vẫn theo sát. Hai người cước bộ rất mau, chỉ trong khoảnh khắc đã đi được đến mấy chục dặm đường.
Lôi Phi đột nhiên dừng bước hỏi:
- Lý huynh! Sao Lý huynh chạy theo tiểu đệ làm chi?
Lý Hàn Thu không ngờ Lôi Phi hỏi mình câu này một cách đột ngột, chàng ngẩn người ra đáp:
- Tiểu đệ muốn thỉnh giáo Lôi huynh một điều.
Lôi Phi hỏi:
- Ðiều chi?
Lý Hàn Thu đáp:
- Lôi huynh cùng tại hạ vốn không quen biết mà đã ra tay trượng nghĩa giúp đỡ, tiểu đệ cảm kích vô cùng.
Lôi Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Lý huynh hãy còn nhỏ tuổi, không hiểu đã có mối thâm thù gì với Giang Nam Song Hiệp?
Lý Hàn Thu đáp:
- Mối thù chẳng đội trời chung. Chúng đã hạ sát tiên phụ.
Lôi Phi hỏi:
- Lệnh tôn là ai?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiên phụ là Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần.
Lôi Phi nói:
- Té ra là công tử của Lý đại hiệp! Tại hạ thất kính mất rồi!
Ðoạn y chắp tay xá dài.
Lý Hàn Thu đáp lễ rồi hỏi:
- Sao? Tiền bối có quen biết gia phụ ư?
Lôi Phi gật đầu mỉm cười đáp:
- Không những chỉ quen biết mà thôi. Năm xưa tiểu đệ còn chịu ơn của lệnh tôn đã một phen cứu viện...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Lý huynh bất tất phải thay đổi cách xưng hô. Trên chốn giang hồ ta không cần lấy tuổi tác để chia đấng bậc. Chúng ta cứ theo nghĩa bạn bè mà xử với nhau là hơn.
Lý Hàn Thu nói:
- Gia phụ bị ngộ hại một cách đột ngột. Khi đó vãn bối hãy còn nhỏ tuổi, thành ra không lãnh thụ được một lời di huấn nào của tiên phụ.
Lôi Phi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:
- Ðây không phải là chỗ nói chuyện, xin Lý huynh theo đệ lại đằng kia.
Ðoạn y trở gót chạy trước.
Lý Hàn Thu theo sau. Hai người lại chạy mấy dặm đường nữa thì đến trước một tòa miếu nhỏ hoang lương.
Lôi Phi lại nhìn quanh một lượt rồi đi vào trong miếu cất tiếng gọi:
- Khiếu hóa huynh! Tiểu đệ muốn mượn quí xứ đây làm chỗ nói chuyện. Khiếu hóa huynh bất tất phải tiếp đón.
Y quay lại bảo Lý Hàn Thu:
- Mời Lý huynh ngồi đây.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy một bóng người nào. Chàng không hiểu Lôi Phi vừa rồi đã nói với ai.
Bụng chàng nghĩ vậy, nhưng miệng không hỏi gì. Chàng thấy trong miếu quét tước rất sạch sẽ, liền ngồi xuống chiếu hỏi:
- Tiền bối có điều chi dạy bảo?
Lôi Phi đáp:
- Huynh đệ đã nói là chịu ơn của lệnh tôn. Bây giờ lại kết bạn với Lý huynh thì chúng ta coi nhau như bạn hữu. Sao Lý huynh còn cứ kêu huynh đệ là "tiền bối" ! Huynh đệ thật lấy làm xấu hổ và không dám nhận cách xưng hô này. Huynh đệ có lớn hơn Lý huynh mấy tuổi, vậy tại hạ kêu Lý huynh bằng lão đệ là xong.
Lý Hàn Thu nói:
- Ðã vậy tiểu đệ xin vâng mệnh.
Lôi Phi hỏi:
- Lý đệ đã nhìn ra chưa?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Nhìn ra việc gì?
Lôi Phi đáp:
- Cái việc liên quan đến Hội võ quán chủ đó.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ cảm thấy vị quán chủ đó không phải là người công chính như đồng đạo võ lâm thường đồn đại.
Lôi Phi nói:
- Chẳng những không công chính, thẳng thắn mà nói thì hắn có ý thiên tư, o bế Giang Nam Song Hiệp.
Y thở phào một cái rồi nói tiếp:
- Hắn dở thủ đoạn quỉ quái ở chỗ đưa Lãnh Thủ Lục Kiệt vào nội thất một lúc mà khiến cho họ Lục trước đã chối cãi, sau lại thừa nhận là hung thủ sát nhân.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Theo nhận xét của Lôi huynh thì Lãnh Thủ Lục Kiệt có phải là hung thủ không?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên không phải!
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ cũng biết y không phải là chân hung, nhưng không hiểu tại sao giữa đám đông quần hào y lại thừa nhận lấy tội giết người?
Lôi Phi đáp:
- Y bị uy hiếp, không nhận không xong.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phải chăng Hội võ quán chủ đã uy hiếp y?
Lôi Phi đáp:
- Cái đó tiểu huynh khó mà quyết đoán được, nhưng quán chủ có dự phần là chuyện không sai rồi...
Y ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp:
- Theo chỗ tiểu huynh ngấm ngầm quan sát thì Lục Kiệt sau khi ở nhà trong ra dường như có mối đau khổ không nói ra được. Chắc y đã bị người hạ độc thủ.
Lý Hàn Thu nói:
- Lôi huynh nói câu này khiến cho tiểu đệ khác nào người ở chỗ tối tăm ngó thấy ánh sáng.
Tiểu đệ cũng nhận thấy Lục Kiệt ở nhà trong đi ra vẽ mặt khác trước nhiều, chỉ không hiểu vì lẽ gì mà y biến thành thái độ đó.
Lôi Phi đổi giọng nghiêm nghị nói:
- Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì Giang Nam Song Hiệp ít ra thì có một người ở trong Hội Võ Quán. Sau khi tiểu huynh lặng lẽ quan sát tình thế đã không muốn can thiệp vào vụ này, nhưng bây giờ lại khác hẳn.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ không hy vọng Lôi huynh tuốt gươm viện trợ thẳng thắn đứng ra đối phó với Giang Nam Song Hiệp, mà chỉ mong Lôi Phi chỉ thị đường lối là tiểu đệ đã cảm kích lắm rồi.
Lôi Phi chăm chú nhìn thẳng vào mặt Lý Hàn Thu một lúc rồi hỏi:
- Lý đệ mình mang tuyệt học, tiểu huynh đã nhìn ra rồi. Nhưng Giang Nam Song Hiệp không phải hạng tầm thường, nếu Lý đệ lấy sức một người thì sao địch nổi bọn họ?
Lý Hàn Thu ngập ngừng:
- Theo ý Lôi huynh thì...
Lôi Phi ngắt lời:
- Theo ý tiểu huynh thì Lý đệ nên tạm thời rời khỏi nơi đây. Nếu không đi được thì nên thay đổi diện mạo để tránh tai mắt mọi người.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phải chăng để trốn tránh Giang Nam Song Hiệp?
Lôi Phi đáp:
- Chính thế!
Lý Hàn Thu lắc đầu cười nói:
- Tiểu đệ muốn đánh thẳng vào phủ đệ chúng, nhưng vì thanh danh Giang Nam Song Hiệp rất lớn trên chốn giang hồ mà mình chưa công bố tội ác của chúng ra trước võ lâm tất bị người võ lâm không chịu lượng xét. Nếu bọn họ tìm đến tiểu đệ thì là một điều rất may.
Lôi Phi chau mày nghĩ thầm:
- Khẩu khí chú nhỏ này ngông cuồng lắm.
Nhưng y chỉ nói:
- Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Giang Nam Song Hiệp thế lực rất lớn. Một dải Kim Lăng, Từ Châu chính là địa bàn của họ. Thân thế Lý đệ đã bộc lộ, tiểu huynh e rằng mình chưa kịp thấy mặt Giang Nam Song Hiệp đã bị chúng ám toán rồi.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Có chuyện đó ư?
Lôi Phi đáp:
- Trên chốn giang hồ rất nhiều cách ám toán. Nào phục kích, nào dùng độc không thể đề phòng xiết được. Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì chung quanh tòa tiểu miếu này đã đặt trong vòng giám thị của bọn họ.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Về đường lịch duyệt giang hồ mình chưa bằng y. Y đã nói tình hình nghiêm trọng như vậy, mình chẳng thể không tin được.
Chàng nghĩ vậy liền hỏi:
- Chúng ta ẩn trong tòa tiểu miếu này mà không sợ bọn họ ám toán ư?
Lôi Phi đảo mắt nhìn quanh đáp:
- Chúng ta mượn đất của người khác chắc họ không dám thi hành ngụy kế.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang thì thấy tòa tiểu miếu này dài không quá một trượng, bề rộng phỏng chừng tám thước. Trừ chỗ cửa vào sấn một đống cỏ, ngoài ra chẳng có vật gì khác thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng không nhịn được hỏi ngay:
- Theo lời Lôi huynh thì trong tòa miếu nhỏ này còn có người ở ư?
Lôi Phi gật đầu không trả lời.
Lý Hàn Thu toan hỏi lại thì Lôi Phi lắc đầu ra hiệu cho chàng đừng hỏi nữa.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Thần Thâu Lôi Phi vốn người phóng khoáng mà sao bây giờ lại úp mở thế này.
Bổng nghe Lôi Phi nói:
- Chủ nhân chồn này vốn không thích người ta bàn chuyện của y. Chúng ta cứ lẳng lặng, tạm mượn chỗ này để nói chuyện, thế là y nể mặt mình lắm rồi.
Sở dĩ Lôi Phi nói câu này là vì y thấy Lý Hàn Thu đang ngờ vực.
Lý Hàn Thu nói:
- Té ra là thế!
Lôi Phi khẻ ho một tiếng nói tiếp:
- Lý đệ! Chúng ta ngồi đây nghỉ một lúc. Không chừng khi ra khỏi miếu này trăm trượng là phải động thủ cùng địch nhân rồi.
Lý Hàn Thu nói:
- Theo ý Lôi huynh thì phạm vi trăm trượng của tòa tiểu miếu là một khu cấm địa hay sao?
Lôi Phi tủm tỉm cười đáp:
- Ðại khái là như vậy. Nhưng nếu không xảy chuyện thị phi dù đi qua đây trăm trượng cũng không hạn chế.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Lôi Phi trước nay chỉ hoạt động tại vùng Yên, Triệu, chưa bước chân vào đất Giang Nam mà đã biết vụ này thì chắc khu cấm địa ở đây đã đồn đại khắp giang hồ rồi.



Hội võ quán chủ thủng thẳng nói:
- Kẻ sát nhân lúc hạ thủ giết người đại khái không ngoài hai nguyên nhân. Một là đã định mưu từ trước, hai là nhân phẫn nộ nhất thời. Lục huynh đây giết người thuộc về nguyên nhân thứ hai.
Y khẽ hắng dặng hai tiếng rồi cất cao giọng tiếp:
- Lục huynh đây vì lòng tín ngưỡng Giang Nam Song Hiệp, bỗng nghe người nhục mạ hai vị mà không nhịn được nên phóng độc châm giết đi. Lý lẽ này sao lại không thông.
Lý Hàn Thu chau mày toan lên tiếng thì Hội võ quán chủ lại cướp lời:
- Dĩ nhiên sau khi giết người, Lục huynh liền tự hối và sợ phải thường mạng nên chuẩn bị trốn đi.
Lôi Phi chuyển động mục quang nhìn võ lâm đồng đạo bốn phía thì thấy mọi người lẩm nhẩm gật đầu. Hiển nhiên thuyết của Hội võ quán chủ đã lay chuyển được lòng tin tưởng của số đông thì bụng bảo dạ:
- Xem chừng Hội võ quán chủ là tay đáo để. Hắn đã trầm tĩnh, lạnh lùng lại thêm mấy phần nham hiểm. Bây giờ mình mà không áp đảo được hắn trước mặt quần hùng thiên hạ thì e rằng khó lòng bắt hắn xử sự công minh.
Y nghĩ vậy liền cất tiếng hỏi:
- Quán chủ tuyên bố Lục Kiệt là hung thủ, vậy quán chủ phán đoán như thế hay là Lục huynh đây tự thú nhận?
Hội võ quán chủ đáp:
- Dĩ nhiên đó là lời của Lục Kiệt nói ra.
Lôi Phi từ từ đưa mắt nhìn Lục Kiệt nói:
- Lục huynh! Tiểu đệ có mấy điều khuyên giải, hy vọng Lục huynh nghĩ kỷ cho.
Lục Kiệt nói:
- Ðiều gì?
Lôi Phi đáp:
- Hội Võ Quán đây là nơi đồng đạo võ lâm rất để ý đến lẽ phải. Lục huynh bất tất phải làm thân con cừu chịu tội thay cho kẻ khác. Lục huynh còn điều gì xin cứ thật nói ra.
Vẻ mặt nghiêm trọng, Lục Kiệt chậm chạp nói:
- Tại hạ đúng là hung thủ đã giết người kia.
Câu nói cứng cỏi này vừa nghe đã biết ngay là lời miễn cưỡng.
Lôi Phi đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Lục huynh! Không phải tiểu đệ lắm miệng nhiều lời, nếu bữa nay Lục huynh thừa nhận đã giết người là thành một bản án quyết liệt vĩnh viễn không thể thay đổi được.
Lục Kiệt lắc đầu nhắc lại:
- Chính tiểu đệ đã giết người.
Lôi Phi nhăn nhó cười hỏi:
- Phải chăng Lục huynh có chỗ khó nói?
Lục Kiệt lạnh lùng đáp:
- Tại hạ vẫn bình tĩnh. Giết người là giết người, bất quá đến thường mạng là cùng!
Lôi Phi toan hỏi nữa thì Hội võ quán chủ đã lên tiếng:
- Lôi huynh hỏi xong chưa?
Lôi Phi thủng thẳng đáp:
- Trong vụ này có chỗ man trá, e rằng không phải chỉ một mình tại hạ nhận thấy mà thôi.
Hội võ quán chủ hỏi:
- Man trá ở chỗ nào?
Lôi Phi đáp:
- Ban đầu Lục Kiệt không thừa nhận là hung thủ sát nhân thế mà quán chủ kêu y vào phòng trong to nhỏ mấy lời làm cho y chịu phục tự nhận là hung thủ. Tài thuyết phục của quán chủ khiến cho tại hạ khâm phục vô cùng.
Hội võ quán chủ hỏi:
- Tại hạ ở ngôi quán chủ khá lâu năm, tuy chẳng có gì cống hiến cho đồng đạo võ lâm, nhưng tự tin là mình lúc nào cũng hết lòng hết sức vì công vụ. Lôi huynh là một nhân vật rất có danh vọng, lại đưa ra luận điệu khiêu khích là có dụng ý gì?
Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:
- Thằng cha Hội võ quán chủ này không những là tay biện luận cự phách mà cách xử thế cũng vào hạng lỗi lạc. Mình không có cách nắm đằng đuôi thì khó mà bắt hắn thừa nhận được.
Lôi Phi là tay giàu kinh nghiệm giang hồ lại nhiều mưu trí. Y ngẫm nghĩ một chút rồi đổi giọng hỏi:
- Quán chủ đã nhận định Lục Kiệt là hung thủ sát nhân, dĩ nhiên phải bắt y thường mạng chứ?
Thật là một câu hỏi hắc búa, đánh trúng vào yếu điểm của Hội võ quán chủ.
Hội võ quán chủ vừa nghe câu hỏi không khỏi sửng sốt. Tiếp theo hắn gật đầu luôn mấy cái, đáp:
- Ðúng thế! Ðúng thế! Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Có điều tiểu đệ là người trông coi quán vụ không thể hạ thủ giết người như các bạn hữu giang hồ. Huống chi việc này xảy ra trong Hội Võ Quán, thì một mình tiểu đệ không thể chủ trương được.
Lôi Phi hỏi:
- Vậy quán chủ làm thế nào?
Hội võ quán chủ trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Theo nhận xét của tiểu đệ thì cách xử trí vụ này có hai đường, một là theo tư, hai là theo công.
Lôi Phi hỏi:
- Tư thì làm sao, mà công thì thế nào?
Hội võ quán chủ đáp:
- Nếu theo tư thì tiểu đệ lập tức triệu tập một cuộc đại hội ở ngay đây theo lề lối tập quán của võ lâm mà thì hành để xử trí với Lục huynh đặng phúc đáp lại khổ chủ...
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Còn theo công càng giản dị hơn. Chỉ việc giải Lục huynh lên huyện để quan nha trị tội là xong.
Hắn buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Bất luận theo công hay theo tư, lúc này cũng đều phải tìm ra một vị khổ chủ.
Lôi Phi hỏi:
- Tìm khổ chủ làm chi?
Hội võ quán chủ đáp:
- Vụ này không phải trong năm ba ngày mà xong được, cần có khổ chủ ở đây để giao việc lại cho họ.
Lôi Phi thủng thẳng hỏi:
- Vị huynh đài kia đã không có vợ con đi theo thì tìm đâu ra khổ chủ?
Y ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
- Không hiểu người khổ chủ phải có liên quan thế nào với đương sự?
Hội võ quán chủ đáp:
- Hay nhất là chỗ thân thích cố cựu, ít ra cũng phải có tình bằng hữu.
Lôi Phi nói:
- Nhận xét của tại hạ thì trường hợp này bất tất phải thế. Hiện giờ có một vị đáng là khổ chủ nhất.
Hội võ quán chủ hỏi:
- Phải chăng Lôi huynh chịu thẳng thắn đứng ra đảm nhận?
Lôi Phi đáp:
- Không phải tại hạ.
Hội võ quán chủ đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi:
- Nếu không phải Lôi huynh thì chắc là vị Lý huynh này?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Cũng không phải.
Hội võ quán chủ là người lịch duyệt sâu rộng mà cũng bị Thần Thâu Lôi Phi dồn cho luống cuống.

Hắn ngơ ngác hỏi:
- Không phải hai vị thì là ai?
Lôi Phi đáp:
- Chính là quán chủ?
Hội võ quán chủ bật cười nói:
- Ðúng rồi! Vị huynh đài kia chết trong Hội Võ Quán thì tại hạ phải làm khổ chủ. Chỉ cần các vị có lòng tin tưởng là tại hạ dám đảm đương việc đó.
Lôi Phi nói:
- Lôi mổ trước nay chỉ qua lại năm tỉnh miền Bắc, ít khi tới Giang Nam. Lôi mỗ cùng vị huynh đài bị thiệt mạng kia vốn không quen biết thì có chi là thân tình. Cả Lý huynh đây cũng mới gặp y lần đầu. Nhưng tại hạ thấy ở giữa Hội Võ Quán tiếng tăm lừng lẫy mà có người bị giết là một việc rất nghiêm trọng. Anh hùng thiên hạ đang mỏi mắt chờ quán chủ xử lý vụ này.
Hội võ quán chủ nghĩ thầm trong bụng:
- Thằng cha Thần Thâu Lôi Phi này thật là khó chơi.
Hắn liền lên tiếng:
- Cái đó đã hẳn! Tại hạ hiện là quán chủ, dĩ nhiên phải thận trọng xử trí vụ này để biết đường trả lời các vị anh hùng thiên hạ.
Lôi Phi thủng thẳng nói:
- Quán chủ đã là khổ chủ, lại là người xử lý công việc thì dù theo công hay tư cũng đã nghĩ sẵn trong bụng rồi.
Hội võ quán chủ nói:
- Nếu Lôi huynh cùng Lý huynh không có điều gì trở ngại thì tiểu đệ đã có biện pháp xử lý.
Lôi Phi hỏi:
- Chẳng hay quán chủ có thể công bố ý kiến cùng đồng đạo võ lâm ở trong quán này không?
Hội võ quán chủ trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Tiểu đệ có thể trình bài sơ lược một điểm.
Hắn đưa mắt nhìn Lãnh Thủ Lục Kiệt nói tiếp:
- Theo tình thế hiện thời, tiểu đệ chỉ có thể tạm thời công nhận Lục huynh là hung thủ giết người, nhưng trong lòng vẫn còn mối hoài nghi.
Lôi Phi hỏi:
- Hoài nghi điều gì?
Hội võ quán chủ đáp:
- Tiểu đệ hoài nghi còn có người khác chủ mưu đứng đằng sau Lục huynh.
Lôi Phi hỏi:
- Người đó hiện giờ ở đâu?
Hội võ quán chủ đáp:
- Cái đó tiểu đệ chưa thể liệu trước được. Không chừng y vẫn còn ở trong Hội Võ Quán. Cũng có thể Lục huynh đã vâng lệnh y ở nơi khác tới đây hành động một mình...
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tiểu đệ chỉ có thể nói được đến thế mà thôi. Nếu còn thảo luận thêm e rằng không khỏi tiết lộ chương trình hành động của tiểu đệ và khiến cho kẻ địch biết cách đề phòng.
Hắn nói mấy câu này khiến mọi người trong quán nghe đều lẩm nhẩm gật đầu.
Lôi Phi lại hỏi:
- Quán chủ đã có chương trình xử lý, vậy hiện giờ nên thế nào?
Hội võ quán chủ đáp:
- Ðã có Lục huynh đứng ra nhận tội thì bất luận tình thế biến diễn ra sao, việc điều tra manh mối cũng không khó lắm. Trước nay các đồng đạo võ lâm vẫn coi Hội Võ Quán là nơi tự do bình thản, tại hạ không muốn khiến câu chuyện biến thành khẩn trương, bất an.
Hắn đảo mắt nhìn quần hùng một lượt rồi tiếp:
- Nhân danh Hội võ quán chủ, tại hạ tuyên bố từ giờ phút này, ngoại trừ Lục huynh, bất luận là ai cũng được ra vào tự do.
Hắn dứt lời, rảo bước tiến về phía Lục Kiệt, nắm lấy cổ tay y đi vào nhà trong.
Hội Võ Quán đang yên lặng như tờ lại nổi lên những tiếng thì thào bàn tán.
Lôi Phi chuyển động cặp mắt ngó Thượng Vạn Kỳ rồi cất tiếng gọi:
- Thường huynh! Mời Thường huynh qua bên này.
Thượng Vạn Kỳ chậm chạp bước tới hỏi:
- Lôi huynh có điều chi dạy bảo?
Lôi Phi hỏi:
- Mâm rượu của tiểu đệ đây tạm thời gửi lại được chăng?
Thượng Vạn Kỳ ấp úng:
- Cái đó...
Lôi Phi lại nói tiếp:
- Không gửi lại được thì coi như là tại hạ đã mời khách được chăng?
Thượng Vạn Kỳ ngập ngừng:
- Theo ý Lôi huynh thì...
Lôi Phi ngắt lời:
- Tiểu đệ có ước hẹn với một người bạn, thời giờ đến rồi không thể ngồi lại đây được nữa, sáng mai tiểu đệ sẽ tới.
Ðoạn y không chờ Thượng Vạn Kỳ trả lời, đứng dậy đi ra ngoài.
Thượng Vạn Kỳ nói:
- Ðã vậy để tiểu đệ nói lại với chưởng quỹ một tiếng coi.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Thần Thâu Lôi Phi là người đầy lòng nghĩa hiệp, mình nên kết bạn với y, không nên để mất cơ hội.
Chàng cũng đứng lên đi theo sau Lôi Phi.
Lôi Phi tựa hồ không biết có người đi theo, y tiếp tục rảo bước tiến về phía trước ra ngoài thị trấn.
Lý Hàn Thu vẫn theo sát. Hai người cước bộ rất mau, chỉ trong khoảnh khắc đã đi được đến mấy chục dặm đường.
Lôi Phi đột nhiên dừng bước hỏi:
- Lý huynh! Sao Lý huynh chạy theo tiểu đệ làm chi?
Lý Hàn Thu không ngờ Lôi Phi hỏi mình câu này một cách đột ngột, chàng ngẩn người ra đáp:
- Tiểu đệ muốn thỉnh giáo Lôi huynh một điều.
Lôi Phi hỏi:
- Ðiều chi?
Lý Hàn Thu đáp:
- Lôi huynh cùng tại hạ vốn không quen biết mà đã ra tay trượng nghĩa giúp đỡ, tiểu đệ cảm kích vô cùng.
Lôi Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Lý huynh hãy còn nhỏ tuổi, không hiểu đã có mối thâm thù gì với Giang Nam Song Hiệp?
Lý Hàn Thu đáp:
- Mối thù chẳng đội trời chung. Chúng đã hạ sát tiên phụ.
Lôi Phi hỏi:
- Lệnh tôn là ai?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiên phụ là Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần.
Lôi Phi nói:
- Té ra là công tử của Lý đại hiệp! Tại hạ thất kính mất rồi!
Ðoạn y chắp tay xá dài.
Lý Hàn Thu đáp lễ rồi hỏi:
- Sao? Tiền bối có quen biết gia phụ ư?
Lôi Phi gật đầu mỉm cười đáp:
- Không những chỉ quen biết mà thôi. Năm xưa tiểu đệ còn chịu ơn của lệnh tôn đã một phen cứu viện...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Lý huynh bất tất phải thay đổi cách xưng hô. Trên chốn giang hồ ta không cần lấy tuổi tác để chia đấng bậc. Chúng ta cứ theo nghĩa bạn bè mà xử với nhau là hơn.
Lý Hàn Thu nói:
- Gia phụ bị ngộ hại một cách đột ngột. Khi đó vãn bối hãy còn nhỏ tuổi, thành ra không lãnh thụ được một lời di huấn nào của tiên phụ.
Lôi Phi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:
- Ðây không phải là chỗ nói chuyện, xin Lý huynh theo đệ lại đằng kia.
Ðoạn y trở gót chạy trước.
Lý Hàn Thu theo sau. Hai người lại chạy mấy dặm đường nữa thì đến trước một tòa miếu nhỏ hoang lương.
Lôi Phi lại nhìn quanh một lượt rồi đi vào trong miếu cất tiếng gọi:
- Khiếu hóa huynh! Tiểu đệ muốn mượn quí xứ đây làm chỗ nói chuyện. Khiếu hóa huynh bất tất phải tiếp đón.
Y quay lại bảo Lý Hàn Thu:
- Mời Lý huynh ngồi đây.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy một bóng người nào. Chàng không hiểu Lôi Phi vừa rồi đã nói với ai.
Bụng chàng nghĩ vậy, nhưng miệng không hỏi gì. Chàng thấy trong miếu quét tước rất sạch sẽ, liền ngồi xuống chiếu hỏi:
- Tiền bối có điều chi dạy bảo?
Lôi Phi đáp:
- Huynh đệ đã nói là chịu ơn của lệnh tôn. Bây giờ lại kết bạn với Lý huynh thì chúng ta coi nhau như bạn hữu. Sao Lý huynh còn cứ kêu huynh đệ là "tiền bối" ! Huynh đệ thật lấy làm xấu hổ và không dám nhận cách xưng hô này. Huynh đệ có lớn hơn Lý huynh mấy tuổi, vậy tại hạ kêu Lý huynh bằng lão đệ là xong.
Lý Hàn Thu nói:
- Ðã vậy tiểu đệ xin vâng mệnh.
Lôi Phi hỏi:
- Lý đệ đã nhìn ra chưa?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Nhìn ra việc gì?
Lôi Phi đáp:
- Cái việc liên quan đến Hội võ quán chủ đó.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ cảm thấy vị quán chủ đó không phải là người công chính như đồng đạo võ lâm thường đồn đại.
Lôi Phi nói:
- Chẳng những không công chính, thẳng thắn mà nói thì hắn có ý thiên tư, o bế Giang Nam Song Hiệp.
Y thở phào một cái rồi nói tiếp:
- Hắn dở thủ đoạn quỉ quái ở chỗ đưa Lãnh Thủ Lục Kiệt vào nội thất một lúc mà khiến cho họ Lục trước đã chối cãi, sau lại thừa nhận là hung thủ sát nhân.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Theo nhận xét của Lôi huynh thì Lãnh Thủ Lục Kiệt có phải là hung thủ không?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên không phải!
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ cũng biết y không phải là chân hung, nhưng không hiểu tại sao giữa đám đông quần hào y lại thừa nhận lấy tội giết người?
Lôi Phi đáp:
- Y bị uy hiếp, không nhận không xong.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phải chăng Hội võ quán chủ đã uy hiếp y?
Lôi Phi đáp:
- Cái đó tiểu huynh khó mà quyết đoán được, nhưng quán chủ có dự phần là chuyện không sai rồi...
Y ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp:
- Theo chỗ tiểu huynh ngấm ngầm quan sát thì Lục Kiệt sau khi ở nhà trong ra dường như có mối đau khổ không nói ra được. Chắc y đã bị người hạ độc thủ.
Lý Hàn Thu nói:
- Lôi huynh nói câu này khiến cho tiểu đệ khác nào người ở chỗ tối tăm ngó thấy ánh sáng.
Tiểu đệ cũng nhận thấy Lục Kiệt ở nhà trong đi ra vẽ mặt khác trước nhiều, chỉ không hiểu vì lẽ gì mà y biến thành thái độ đó.
Lôi Phi đổi giọng nghiêm nghị nói:
- Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì Giang Nam Song Hiệp ít ra thì có một người ở trong Hội Võ Quán. Sau khi tiểu huynh lặng lẽ quan sát tình thế đã không muốn can thiệp vào vụ này, nhưng bây giờ lại khác hẳn.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ không hy vọng Lôi huynh tuốt gươm viện trợ thẳng thắn đứng ra đối phó với Giang Nam Song Hiệp, mà chỉ mong Lôi Phi chỉ thị đường lối là tiểu đệ đã cảm kích lắm rồi.
Lôi Phi chăm chú nhìn thẳng vào mặt Lý Hàn Thu một lúc rồi hỏi:
- Lý đệ mình mang tuyệt học, tiểu huynh đã nhìn ra rồi. Nhưng Giang Nam Song Hiệp không phải hạng tầm thường, nếu Lý đệ lấy sức một người thì sao địch nổi bọn họ?
Lý Hàn Thu ngập ngừng:
- Theo ý Lôi huynh thì...
Lôi Phi ngắt lời:
- Theo ý tiểu huynh thì Lý đệ nên tạm thời rời khỏi nơi đây. Nếu không đi được thì nên thay đổi diện mạo để tránh tai mắt mọi người.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phải chăng để trốn tránh Giang Nam Song Hiệp?
Lôi Phi đáp:
- Chính thế!
Lý Hàn Thu lắc đầu cười nói:
- Tiểu đệ muốn đánh thẳng vào phủ đệ chúng, nhưng vì thanh danh Giang Nam Song Hiệp rất lớn trên chốn giang hồ mà mình chưa công bố tội ác của chúng ra trước võ lâm tất bị người võ lâm không chịu lượng xét. Nếu bọn họ tìm đến tiểu đệ thì là một điều rất may.
Lôi Phi chau mày nghĩ thầm:
- Khẩu khí chú nhỏ này ngông cuồng lắm.
Nhưng y chỉ nói:
- Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Giang Nam Song Hiệp thế lực rất lớn. Một dải Kim Lăng, Từ Châu chính là địa bàn của họ. Thân thế Lý đệ đã bộc lộ, tiểu huynh e rằng mình chưa kịp thấy mặt Giang Nam Song Hiệp đã bị chúng ám toán rồi.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Có chuyện đó ư?
Lôi Phi đáp:
- Trên chốn giang hồ rất nhiều cách ám toán. Nào phục kích, nào dùng độc không thể đề phòng xiết được. Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì chung quanh tòa tiểu miếu này đã đặt trong vòng giám thị của bọn họ.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Về đường lịch duyệt giang hồ mình chưa bằng y. Y đã nói tình hình nghiêm trọng như vậy, mình chẳng thể không tin được.
Chàng nghĩ vậy liền hỏi:
- Chúng ta ẩn trong tòa tiểu miếu này mà không sợ bọn họ ám toán ư?
Lôi Phi đảo mắt nhìn quanh đáp:
- Chúng ta mượn đất của người khác chắc họ không dám thi hành ngụy kế.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang thì thấy tòa tiểu miếu này dài không quá một trượng, bề rộng phỏng chừng tám thước. Trừ chỗ cửa vào sấn một đống cỏ, ngoài ra chẳng có vật gì khác thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng không nhịn được hỏi ngay:
- Theo lời Lôi huynh thì trong tòa miếu nhỏ này còn có người ở ư?
Lôi Phi gật đầu không trả lời.
Lý Hàn Thu toan hỏi lại thì Lôi Phi lắc đầu ra hiệu cho chàng đừng hỏi nữa.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Thần Thâu Lôi Phi vốn người phóng khoáng mà sao bây giờ lại úp mở thế này.
Bổng nghe Lôi Phi nói:
- Chủ nhân chồn này vốn không thích người ta bàn chuyện của y. Chúng ta cứ lẳng lặng, tạm mượn chỗ này để nói chuyện, thế là y nể mặt mình lắm rồi.
Sở dĩ Lôi Phi nói câu này là vì y thấy Lý Hàn Thu đang ngờ vực.
Lý Hàn Thu nói:
- Té ra là thế!
Lôi Phi khẻ ho một tiếng nói tiếp:
- Lý đệ! Chúng ta ngồi đây nghỉ một lúc. Không chừng khi ra khỏi miếu này trăm trượng là phải động thủ cùng địch nhân rồi.
Lý Hàn Thu nói:
- Theo ý Lôi huynh thì phạm vi trăm trượng của tòa tiểu miếu là một khu cấm địa hay sao?
Lôi Phi tủm tỉm cười đáp:
- Ðại khái là như vậy. Nhưng nếu không xảy chuyện thị phi dù đi qua đây trăm trượng cũng không hạn chế.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Lôi Phi trước nay chỉ hoạt động tại vùng Yên, Triệu, chưa bước chân vào đất Giang Nam mà đã biết vụ này thì chắc khu cấm địa ở đây đã đồn đại khắp giang hồ rồi.
Thất Tuyệt Ma Kiếm
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177
Hồi 178
Hồi 179
Hồi 180