Chương 2
Tác giả: Người Khăn Trắng
B ước lên xe, mắt Tử Ân sáng bừng lên mừng rỡ. May quá, hãy còn một chỗ trống, nhanh chân cô vội chen lên. Bỗng từ phía sau, một gã thanh niên trờ tới. Cái giỏ trên vai gã đập vào vai Tử Ân một cái rõ đau. Không thèm xin lỗi đến nửa lời, gã tiến lên giành luôn chiếc ghế mà cô đã xí phần.
- Ê... - Vừa tức vừa đau, Tử Ân cố lách đám người bường tới. Đến trước mặt gã thanh niên, cô cau mày gắt gỏng - Cái ghế này của tôi, ai cho anh ngồi hả?
- Của cô? - Vừa giở tờ báo ra gã ngước mắt nhìn cô như quái vật - Cô là chủ xe à?
- Không phải, nhưng tôi nhìn thấy trước. - Tử Ân gắt.
- Cô nhìn thấy trước. - Gã bật cười nhạo báng - Lấy gì làm tin hả? Thôi cô đừng có vô duyên, mất lịch sự như thế nữa. Tìm một cái ghế “súp” ngồi đỡ đi. Xe sắp chạy rồi đó.
Tự nhiên bị mắng một cách vô duyên, mất lịch sự, Tử Ân tức vô cùng. Cô cắn môi, nhíu mày cố tìm từ trã đũa. Nhưng thật là điên tiết. Cái gã chết tiệt kia đã chúi đầu vào tờ báo như quên mất cô rồi. Xe bắt đầu lăn bánh. Mà cô thì lỉnh kỉnh túi này, túi nọ đầy vướng víu. Nghiêng nghiêng, ngả ngả, làm sao có thể đứng thẳng người chịu trận nổi hơn ba giờ đồng hồ kia chứ.
- Ở đây còn ghế trống, mời cô ngồi xuống.
Còn đang lúng túng loay hoay, Tử Ân nghe sau lưng mình vang lên một giọng nam trầm. Quay lại, cô nhận ra người vừa đứng dậy nhường ghế cho mình là một thanh niên trẻ rất đẹp trai. Anh ta đeo kính gọng vàng trông nho nhã và lịch sự vô cùng. Chẳng bù cho gã giành chỗ với cô ăn mặc lôi thôi, lếch thếch chẳng giống ai, đầu tóc lại bờm xờm một đống nhìn phát tởm.
- Cô ngồi đi.
Gật đầu, người thanh niên đẹp trai lặp lại lời mời. Tử Ân lắc nhẹ đầu khách sáo.
- Sao được, ghế của anh mà.
- Cô cứ ngồi. - Người thanh niên ân cần, phụ xách giùm cô chiếc giỏ đặt vào hàng ghế - Tôi là thanh niên, đứng phải hơn.
- Thôi ngồi đại đi, giả bộ làm gì. - Gã chết tiệt khốn kiếp lại chen vào - Thời buổi này tìm được một người lịch sự như anh ta hiếm lắm đấy.
- Tự tôi biết giải quyết không mượn anh xía mồm vào. - Luờm hắn một cái dài, Tử Ân quay sang người thanh niên vui vẻ - Cảm ơn anh.
Rồi ngồi ngay vào ghế. Bất chất nụ cười khó chịu của gã vô duyên. Con trai gì mà nhiều chuyện quá. Chẳng biết ga lăng một tí nào. Tuyệt chủng đi cho rồi!
Thầm rủa hắn một câu, Tử Ân mở ví lấy cây quạt trầm ra quạt. Thời tiết dạo này oi bức quá. Sắp đến tết rồi mà vẫn hầm hập nóng như trời tháng tư vậy.
- Cây quạt của cô thơm quá nhỉ?
Người khách ngồi cạnh bên buột miệng khen.
- Mùi thật dễ chịu, đang mệt mà nghe mùi tôi lại thấy khỏe ra.
- Dạ! - Gật đầu, Tử Ân thầm công nhận bà ta có đôi mắt tinh đời. Cây quạt trầm cô đang quạt đây không phải loại quạt thường được bày bán đầy trên các quầy lưu niệm, mà đây là cây quạt quý, được làm nên từ thân cây trầm già, vốn là của gia bảo, do ông nội cô để lại. Cây quạt này đắt giá lắm. Nghe bà nội kể đã có người muốn mua nó tới mười lạng vàng mà bà không bán. Bà bảo, cây quạt không chỉ quý vì chất liệu trầm tạo nên, cũng không phải vì những hạt kim cương lấp lánh cẩn bên ngoài mà nó còn có giá trị khác nữa. Nhưng giá trị khác đó là giá trị gì? Lúc đó Tử Ân còn nhỏ quá. Cô không để ý. Và bà nội thì cũng đã qua đời đột ngột vì một cơn đau tim nặng. Nên suốt mười bốn năm rồi, Tử Ân khư khư giữ cây quạt bên mình mà chẳng biết chút gì giá trị của nó. Cô cũng chẳng cần biết làm chi. Với cô nó là vật kỷ niệm, gia bảo của tổ tiên. Cô quý nó và nhủ lòng không bao giờ bán nó cả.
- Cô có thể cho tôi mượn cây quạt một lát không? - Người đàn bà ngồi cạnh bên bỗng nổi máu tò mò.
Tử Ân ngần ngừ giây phút rồi trao nó cho bà. Bà cầm lấy, xoay trở, trầm trồ rồi chợt kêu lên.
- Chà, cái hình con đại bàng này sao quen quá! Hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi? Không sai... nó được khắc trên ngôi nhà mồ của ông Hội đồng đây mà. Cô có bà con gì với ông Hội đồng à?
- Dì đừng nói lớn. - Tử Ân cúi thấp đầu hạ giọng - Ông Hội đồng chính là ông sơ của cháu.
- Vậy sao? - Giọng người đàn bà bỗng trở nên xa vắng, dè chừng - Trả cây quạt lại cho cô nè - Rồi bà ta ngồi xích ra xa, quay mặt hướng ra đường, không sởi lởi vui vẻ như trước nữa.
Thái độ của bà, có lẽ đã làm cho người thanh niên thật sự ngạc nhiên, cả gã chết tiệt hồ đồ vô duyên kia nữa. Cả hai đồng đưa mắt nhìn Tử Ân một cái như thầm hỏi: Là cháu ông Hội đồng thì đã sao? Có gì mà bà kia lại trở nên lãnh đạm?
Xếp cây quạt bỏ vào giỏ, Tử Ân thở ra một hơi dài đầy hối hận. Trách mình đã để lộ ra thân phận. Mà không để lộ thì sao? Về đến làng thế nào người ta cũng biết.
Chẳng phải bây giờ, mà hàng chục năm về trước, ngay từ lúc con bé xíu theo mẹ về quê tảo mộ ông bà, Tử Ân đã sớm nhận ra sự khinh khi, căm ghét của mọi người đối với mẹ con mình.
- Sao thế mẹ? Sao người ta cứ gườm gườm và tránh xa mình vậy? - Một lần Tử Ân đã bấm gan hỏi mẹ. Nhưng bà lắc đầu bảo cô con nít không nên biết chuyện người lớn.
Chuyện người lớn là chuyện gì? Tử Ân thắc mắc mãi. Cô rất muốn biết nhưng mẹ không chịu nói. Đến lúc chết bà chỉ nắm tay cô trối lại một câu :
- Ông từ là người biết rõ chuyện này.
Ông từ biết rõ... Tử Ân so nhẹ đôi vai chán nản. Cũng vậy thôi, bao nhiêu lần cô hỏi rồi, lần nào cũng nghe ông bảo :
- Thôi chuyện cũ qua rồi. Nhắc lại làm gì. Hãy để thời gian lắng chìm vào quên lãng.
Rồi ông tìm cách nói sang chuyện khác. Để đến tận bây giờ, hai mười bốn tuổi, thành người lớn rồi, Tử Ân vẫn không biết gì về gia tộc của mình và dân làng đã xảy ra chuyện gì. Sao mỗi lần nghe cô giới thiệu mình là con cháu của ông bà Hội đồng Toàn, họ đều vội ngoảnh mặt đi lãnh đạm.
Sự lạnh lùng của họ đã làm Tử Ân sợ hãi. Cô không dám về làng. Dù tài sản đất đai của gia đình cô còn để lại trên mảnh đất này nhiều lắm.
Mỗi năm một lần, cô âm thầm trở về làng đúng vào ngày tảo mộ. Trả lương cho ông từ dọn dẹp, lau chùi sơn sửa xong là Tử Ân trở về Sài Gòn ngay. Chưa bao giờ cô ở lại quá hai ngày.
- Tới nơi rồi, làm ơn nhích qua một bên cho người ta xuống. - Giọng người đàn bà nghe chát chúa. Tử Ân vội mỉm cười đứng dậy nhường đường. Rồi nặng nề xách hai va-li xuống xe.
Lần nào cũng vậy, trở về quê là tâm trạng của Tử Ân nặng nề, u ám. Cô luôn có mặc cảm của một người mang nhiều tội lỗi. Chẳng dám nhìn ai cứ bước đi lầm lũi. Lần này cũng thế, cô bước đi chầm chậm trên con đường nhỏ. Mắt mải nhìn bông hoa dại dưới chân. Tử Ân không hay sau lưng mình, hai gã đàn ông đang dõi mắt nhìn theo, mắt họ long lanh sáng rực khác thường. Tựa như mừng vui lắm.
* * * * *
Ông từ đi chưa được bao lâu, Tử Ân đã chồm người lên ngồi dậy. Bới cao mái tóc, dùng thun buộc hai ống quần cho gọn, cô mỉm cười cầm cây liềm của ông bước ra ngoài khu mộ.
Vắng vẻ, êm đềm làm sao! Tử Ân hít một hơi dài khoan khoái. Không khí ở đây trong lành quá. Thật dễ chịu. Khác hẳn Sài Gòn, luôn ồn ào tất bật, khiến người ta chẳng thể nào tịnh tâm được.
Huýt sáo nhại theo tiếng hót của một con chim, Tử Ân vừa đi vừa chặt vào những cây nhãn dọc theo bước chân mình. Không cần đếm, cô cũng biết ở đây có tất cả hai mươi cây nhãn, mười bốn cây ổi và mười tám cây xoài. Tất cả đều được trồng lên bởi tay cô. Lần nào đi tảo mộ, cô cũng lén đem theo một cây gì đó về trồng. Lần này cũng vậy, không ngoại lệ, cô đem về trồng một cây chôm chôm nhỏ.
Mộ của anh Nhị và chị Lài đây. Tử Ân dừng chân trước hai ngôi mộ còn trắng mới sơn. Cô ngồi xuống nhìn kỹ hình người con gái trong bia mộ. Còn trẻ quá! Cô tin vào câu chuyện tình thương tâm của họ, song không tin vào câu chuyện ma của ông từ vừa kể lúc nãy đâu.
- Được ở cạnh nhau trong cảnh nên thơ như thế này, anh chị tha hồ mà tâm tình nhé! - Tử Ân nheo mắt cười vui vẻ với hai người rồi hí hoáy bật quẹt đốt nhang. Cô đốt một nắm nhang thật to rồi đi cắm lên hết tất cả những ngôi mộ trong khu nhà mồ. Cô mọc um tùm quá. Bóng cô như khuất hẳn trong hàng cây rậm rạp.
Xong rồi, cô đến bên chiếc ghế đã nghỉ chân. Cô thích ngồi ở đây nghe tiếng chim hót lắm. Lần nào về quê tảo mộ, cô cũng ngồi ở chiếc ghế này hàng mấy tiếng.
Nếu bây giờ, con ma đột nhiên hiện ra thì sao nhỉ? Nhớ đến lời ông từ kể, Tử Ân không nén được bật lên cười lớn. Nó sẽ ra sao? Lù lù một đống trắng tươi à? Liệu cô có hét toáng lên rồi ngã ra bất tỉnh như cô Nga nào không?
Chắc chắn là không rồi. Tử Ân lại ngửa cổ ra sau ngắm nhìn bầu trời qua khe lá. Thế gian này làm gì có ma nhát cho cô sợ chứ? Mà dù có là ma thật, Tử Ân này cũng chẳng sợ đâu. Từ nhỏ đã nổi tiếng bạo gan rồi. Nhớ thời sinh viên, chỉ cần một lời khích bác của bạn bè, cô đã dám một mình băng qua nghĩa địa trong đêm tối.
Nhớ lần đó, chỉ cầm theo một cây đèn pin nhỏ. Cô lại lỡ tay làm rơi đi đâu mất, một mình lần dò mò mẫm đi giữa hai hàng mộ, cô lang thang đi gần hai tiếng đồng hồ trong đêm tối. Vậy mà có con ma nào hiện ra nhát cô đâu? Không lẽ cô thật sự nặng bóng vía nên ma sợ không dám nhát như lời tụi nó.
Chà! Ông từ này sao đi lâu quá! Tử Ân chợt nhổm dậy đưa mắt ngó nhìn đồng hồ, lòng nôn nao, mười giờ, trưa mất rồi, không khéo chẳng kịp về chuyến xe năm giờ chiều nay đâu.
Nghĩ rồi Tử Ân đứng dậy, xuống bếp xách đầy một xô nước ì ạch bước về phía ngôi nhà mồ. Cái vệt đỏ này là vết máu của anh Nhị đây sao? Tử Ân đưa tay chạm nhẹ xuống vệt màu đỏ. Ông từ bảo không cách nào làm sạch vết này đi được. Có thật không? Tử Ân múc một ca nước đổ lên đấy rồi dùng bàn chải chà lên thật mạnh.
Đúng là ông đã già lẩm cẩm thật rồi. Tử Ân lắc đầu nhìn vệt máu mất đi một cách dễ dàng. Đúng lúc ông từ vừa về tới. Thấy cô bò mọp trên mặt đất lau chùi, ông hốt hoảng chạy nhanh lại.
- Trời ơi, cô chủ làm gì vậy? Để đó cho già.
- Không sao đâu. Cứ để cháu phụ ông một tay. - Tử Ân ngẩng lên cười vui vẻ.
Ông từ xua tay.
- Coi sao được. Cô chủ đã trả lương, còn cho bao nhiêu là quà bánh. Cô hãy vào ghế ngồi chơi, để cho già, già làm một loáng là xong ngay.
- Coi ông đó. - Tử Ân trừng mắt chẳng hài lòng - Cháu đã bảo bao nhiêu lần, sao cứ mở miệng là cô chủ này, cô chủ nọ. Ông không sợ cháu giận hay sao chứ? Cứ gọi cháu là Tử Ân như con cháu ở trong nhà vậy.
- Già không dám trịch thượng vậy đâu. Cô chủ có giận thì già đành chịu vậy? - Lắc đầu ông xua tay như sợ hãi.
Tử Ân nắm lấy tay ông trầm giọng :
- Có gì mà ông không dám, mà trịch thượng, cháu bây giờ ngoài ông ra còn có ai thân thích. Ông già rồi mà mở miệng ra cứ hết cô chủ rồi dạ dạ vâng vâng làm cháu ngượng quá. Cháu nói thật lòng mình, từ nay hãy gọi cháu là Tử Ân. Cũng đừng nghĩ số tiền đó cháu đem về trả lương ông giữ mộ. Thật lòng mình, cháu chỉ muốn gởi chút đỉnh tiền này giúp ông sinh sống. Cháu ở xa quá, không thể trông nom phụng dưỡng ông được, mà ông thì một hai nhất quyết không chịu theo cháu lên Sài Gòn, cũng chẳng chịu cho cháu tìm một người khác trong coi ngôi mộ giúp cho ông.
Những lời Tử Ân nói đều chân tình cả. Ông biết vậy, không phải lần này, mà từ nhiều năm trước, cô đã ngỏ ý mời ông lên Sài Gòn chung sống với cô rồi. Nhưng ông làm sao có thể bỏ nơi này đi được. Ngôi nhà mồ này, gia tộc này đã giữ chặt cuộc đời ông như một phần thân thể của ông rồi. Ông không thể bỏ đi, cũng không để một ai khác vào đây tranh mất nhiệm vụ của mình. Vì Hạnh Dung, vì nàng đã được chôn ở nơi này. Lời trăng trối ấy, bí mật ấy, ông nguyền giữ chặt trong đời mình cho đến ngày nhắm mắt.
- Ông lại vậy nữa rồi! - Giọng Tử Ân vang lớn cắt ngang dòng suy tưởng của ông - Mới nhắc đến lại bùi ngùi muốn khóc. Thôi không nói nữa, ông muốn gọi cháu bằng gì cũng được, muốn ở đây giữ mộ bao lâu cũng được. Cháu chỉ thắc mắc một điều thôi. Là con ma của ông kể đâu rồi, cháu ra nãy giờ sao chẳng thấy động tịnh gì. Cả một cái xương chân cũng không có nữa nói gì cả bộ.
- Tử Ân! - Cắt ngang lời cô, ông từ lo lắng - Không được nói bậy đâu.
- Cháu nói đúng, không nói bậy. - Tử Ân lại kêu lên - Cái vết máu mà ông bảo không thể lau chùi, cháu cũng đã rửa sạch rồi... Ủa? - Vừa cúi xuống chỉ cho ông xem, Tử Ân chợt kêu lên lạ lẫm. Rõ ràng lúc nãy cô đã rửa sạch rồi, sao bây giờ lại hiện lên.
- Già đã bảo cháu rồi mà. - Ông từ đảo mắt nhìn chung quanh lo lắng - Thôi để đó hết cho ông, cháu mau tranh thủ về Sài Gòn cho sớm, kẻo lại nhìn thấy cái không đáng thấy bây giờ.
- Còn ê hề thế này cháu làm sao mà về được. - Tử Ân chỉ tay vòng quanh khu mộ như chợt nhớ, cô hỏi - Ủa, đám nhân công ông thuê về sơn nhà mồ đâu? Sao cháu không thấy ai cả vậy?
- Thì lúc này ta đã bảo cháu rồi. - Ông từ thở ra một hơi dài - Từ lúc ngôi nhà mồ này có ma xuất hiện, chẳng một ai dám đến đây làm cả. Cháu có trả bạc triệu người ta cũng chẳng dám đến làm đâu.
- Vô lý, thật là nhảm nhí quá chừng. - Đôi mày Tử Ân cau lại - Ma đâu mà ma chứ? Mà có ma thật sao? Chúng bất quá cũng chỉ là những bóng hình lảng vảng làm khiếp vía kẻ yếu tim. Có làm gì được đâu mà sợ chứ...
- Cháu về đi, đừng nói nữa! - Ông từ vội bịt miệng Tử Ân.
Cô vùng ra la lối :
- Cháu không về, cháu phải ở lại đây phụ ông và quyết chứng kiến bằng được cái bóng ma mọi người thường sợ ấy. Giỏi thì hiện ra ngay trước mặt đi nào!
Giọng cô lớn quá, vang sang sảng trong khu vườn nghe sợ hãi. Chấp tay lên ngực, ông từ lầm thầm mong người khuất mặt tha thứ cho đứa cháu ngông cuồng hiếu thắng.
- Sao hả? Không có hả? - Tử Ân lại kêu to - Vậy thì mình đi làm đi ông. Cháu quyết định sẽ ở lại cùng ông, tự mình sơn sửa nhà mồ. Không cần chờ ai cả.
Nói xong, cô cúi nhặt cây liềm lên. Nhảy một bước đến bên hai ngôi mộ mới, Tử Ân đùa :
- Để em dọn sạch chỗ cho anh chị tâm tình nhé? Mát mẻ, thoải mái rồi tối nhớ báo mộng cám ơn em.
- Cái con bé này! - Ông từ biến sắc mặt. Đưa tay nhắt chiếc lá khô trên mộ của Lài, ông biết đêm nay thế nào rồi Tử Ân cũng sẽ gặp chuyện không may.
* * * * *
Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng Tử Ân không tài nào ngủ được. Tâm trí của cô cứ đặt mãi vào cái bóng ma ngoài khu nhà mồ của dòng tộc.
Cô vẫn chưa nhìn thấy nó, những lời kể của thằng bé chăn trâu lúc nãy làm cô hoang mang quá. Từng lời, từng chi tiết nó nói ra, không khác với lời ông từ chút nào. Lẽ nào chuyện ma lộng hành khu nhà mồ là có thật? Chuyện hoang đường quá. Tử Ân vẫn không tin. Nhưng không có lửa sao có khói. Nếu không nhìn thấy sao lời lẽ của thằng bé và ông từ lại khớp nhau như vậy?
Ông từ đã ngủ say lắm rồi, Tử Ân mỉm cười nghe giọng ông ngáy to ngoài phòng khách. Tấm phản tre ọt ẹp dưới chân cô, hòa lẫn tiếng côn trùng rả rít. Đêm vùng quê yên tĩnh quá. Tử Ân nằm yên lắng nghe, cô phân tích xem có bao nhiêu con vật đã cùng hòa tấu nên bản đồng ca ấy. Có tiếng ộp ộp, có tiếng ồm ồm, có tiếng ri rỉ... Ôi... thật là loạn lên, không tài nào phân biệt được.
Trời hôm này oi bức quá! Tử Ân chống tay ngồi dậy. Cô đến bên bàn rót một ly nước uống rồi đến bên cửa sổ hướng mắt về phía khu nhà mồ. Năm phút nữa là đúng mười hai giờ. Liệu cô có cơ hội trông thấy ma không? Chà, sao lòng cô nôn nao quá.
Cây kim đồng hồ nhích chậm chạp. Đôi mắt Tử Ân mở to hướng về phía khu mồ. Vào lùm tre rậm rạp. Nơi mà mọi người vẫn nhìn thấy Lài đánh tòng teng đùa giỡn.
Có một cái gì trăng trắng đong đưa trên cành cây thật. Tử Ân đưa tay dụi mắt, nhưng liệu có phải là ma không? Xa quá, cô không nhìn rõ.
Suy nghĩ một chút, Tử Ân quyết định đến tận nơi chứng mắt nhìn. Nếu quả là ma thật, về đến thành phố, cô nhất định sẽ viết thành một luận án hẳn hoi. Chà! Đây sẽ là một luận án lớn. Chấn động dư luận. Tên tuổi cô nhờ bản luận án này mà vang dội.
Mỉm cười, với tay lấy cây đèn pin nhỏ, Tử Ân nhón bước lần ra cửa. Để không đánh động ông từ, cô bước đi thật nhẹ.
Trời trời... vừa đưa tay lên chốt cửa, mắt Tử Ân dội lại ngay bởi cái khóa to đùng, ông từ này ghê thật. Đã đoán trước được ý định của cô nên mới khóa. Chậc... nhốt cô thế này. Làm sao bây giờ? Như hờn dỗi, Tử Ân giậm mạnh chân nhìn ông trách móc. Trong mùng ông vẫn ngủ say, tiếng ngáy vang đều như khiêu khích. Chắc ông ngỡ đã nhốt được cô, nên mới yên tâm ngủ như thế.
“Đừng vội đắc thắng ông ơi, Tử Ân này không phải là người dễ bỏ cuộc đâu”. Bảo thầm với ông từ như thế, Tử Ân rón rén bước ra sau, lấy cây rựa trên vách xuống, cô nhẹ nhàng khoét một lỗ khá to trên vách lá. Rồi mỉm cười, chui qua cái lỗ thoát ra ngoài dễ dàng như một chú cún con lách mình qua hàng rào vậy.
Xong! Phủi cho đám lá vướng trên mình rơi xuống đất, Tử Ân tinh nghịch vẫy tay chào tạm biệt ông từ rồi thoăn thoắt bước đi. Trăng đêm nay sáng quá. Không cần đến đèn, cô vẫn thấy đường đi.
Sương đêm xuống lạnh, bóng lá chập chờn dưới bóng trăng đêm, trải dài lên mặt đất tạo thành những hình thù ghê rợn, làm sởn óc kẻ yếu tim. Nhưng Tử Ân chẳng thấy sợ chút nào. Chẳng những nhìn, cô còn cộng thêm trí tưởng tượng của mình vào, biến chúng thành những con ma nữa.
Chà ở đây nhỉ? Đã đến ngôi nhà mồ. Tử Ân ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Dưới ánh trắng, vết máu của Nhị hiện lên thật sợ, trông rùng rợn lắm. Tử Ân lại hướng mắt nhìn lên ngọn tre chờ đợi.
Cót két, cót két.
Tiếng những thanh tre bị gió thổi nghiến vào nhau đấy mà. Tử Ân lại nhớ đến một trò chơi dại lúc nhỏ của mình. Chẳng biết nghĩ sao, lúc ấy cô lại cho một ngón tay vào giữa những thân tre ấy. Suýt tý thì bị nghiền nát ngón tay rồi. Giờ nhớ lại, vẫn còn nghe đau quá.
Đứng chờ mãi chẳng thấy gì, Tử Ân nghe mỏi chân quá. Cô đến chiếc ghế đã ngồi xuống. Đưa mắt nhìn bao quát toàn cảnh khu nhà mồ. Cô che miệng ngáp. Chà! Sao buồn ngủ qua, mi mắt như sắp nhíu lại rồi.
Đúng lúc đó, cô bỗng cảm thấy dường như có một bàn tay ai lạnh ngắt đặt xuống vai mình. Quay đầu lại, cô bắt gặp ngay một gương mặt ma trắng toát kề sát mặt mình.
- Úi da! - Bất ngờ, Tử Ân nhảy chồm lên giật thót người. Nhưng lập tức, cô trấn tĩnh lại được ngay. Định thần nhìn lại cô đã không còn nhìn thấy con ma đâu nữa.
Mình mơ ngủ hay tưởng tượng nhỉ. Tử Ân cắn nhẹ môi mình. Đau điếng rõ ràng là cô đang thức, nhưng bóng ma kia sao mơ hồ quá.
Sột soạt, sột soạt.
Sau lưng Tử Ân bỗng vang lên một tiếng chân người giẫm lên lá khô, gì thế nhỉ? Tử Ân quay nhanh đầu lại. Nhưng tiếng động kia lập tức biến mất ngay, lại tiếp tục vang lên ở một hướng khác sau lưng cô.
Ma thật ư? Tử Ân vẫn hồ nghi. Là một luật sư, học hỏi biết nhiều. Tử Ân không thể nào tin được, thế gian này lại có thể tồn tại một thế giới vô hình. Ma quỷ chỉ có trong chuyện hoang đường, nhảm nhí.
Thế bóng trắng và những tiếng động vừa rồi là sao nhỉ? Sống lưng cô bỗng dưng rờn rờn. Một luồng khí từ đâu thổi vào gáy cô lạnh buốt. Có cái gì tựa như nụ hôn vừa phớt qua má cô thật nhẹ nhàng.
- Không giỡn nhé! - Tử Ân đứng bật dậy hét to - Có giỏi thì hãy hiện nguyên hình ra đây. Ta không tin thế gian này có ma đâu.
Bịch!
Một ống xương trắng rơi ngay trước mặt cô. Rồi một khớp xương nữa, rơi chồng lên khớp xương đầu. Rõ ràng là một cái chân người đang nhảy múa. Con ma đang từ từ hiện trước mắt cô. Thêm một cái tay lại rơi xuống nữa rồi...
Ngây người ra trong nỗi bàng hoàng, Tử Ân thấy ngạc nhiên hơn là sợ. Tựa như đang được xem một phim kinh dị vậy. Con ma đã ráp xong cơ thể, chỉ còn chờ cái đầu thôi. Thử xem nó làm gì mình nhé? Tử Ân cố căng tròn đôi mắt ra chờ đợi.
- Tử Ân, Tử Ân, cháu đâu rồi...
Đúng lúc cái đầu sắp rơi xuống thì giọng ông từ bỗng vang to. Rồi bước chân người rầm rập tiến vào. Ánh đuốc rực lên sáng ngời cả một góc trời. Vụt một cái, bóng ma hoàn toàn biến mất.
- Tử Ân... cháu đi đâu vậy?
Ông từ vừa bước tới, thấy Tử Ân ông chồm lên mừng rỡ. Cạnh bên ông còn có ba thanh niên nữa. Thì ra, sau khi tỉnh dậy không thấy cô, lại phát hiện ra vách nhà bị khoét một lỗ to, ông sợ quá, vội tri hô gọi đám trai làng cùng mình vào khu nhà mồ tìm cô.
- Cũng tại ông không!
Tử Ân giậm chân hờn dỗi.
- Con ma sắp hiện ra rồi, ông lại đến làm nó hoảng hồn chạy mất tiêu.
- Con ma, cháu nói gì? Đã gặp ma ư? - Đôi mắt trợn tròn, ông từ lắp bắp trong kinh hãi. Ba người thanh niên không cố ý mà bỗng đứng sát bên nhau.
Tử Ân gật đầu.
- Gặp rồi. Cháu đã gặp rồi nhưng chỉ có thân hình của nó thôi. Cái đầu chưa kịp hiện ra đã bị ông và mọi người phá mất.
- Cháu... cháu không sợ ư? - Ông từ nói như sắp hụt hơi. Ba gã thanh niên cũng nín thở chờ nghe Tử Ân trả lời.
- Không sợ, hoàn toàn không sợ. - Tử Ân rùn vai đáp lời - Nếu quả thật có ma, thì chúng cũng như ta, cũng tồn tại song song trong một thế giới. Chúng vô hình còn ta hiện diện. Chẳng có gì đáng sợ đâu.
- Cháu nói năng lung tung quá. Ta không hiểu gì cả. - Ông từ lắc đầu - Cả ba thanh niên cũng thế. Họ ngơ ngác nhìn nhau mù tịt.
Biết có nói thêm cũng vậy thôi. Tử Ân nhẹ nhún vai :
- Thôi, vãn tuồng rồi, chúng ta về thôi.
Ông từ gật đầu, cùng ba thanh niên bước đi chầm chậm sau lưng Tử Ân. Ánh sáng theo họ xa dần. Lúc đó, từ ngôi mộ của Lài, một bóng trắng hiện ra, vút lên lùm tre rồi khuất dần trong bóng tối, có tiếng gà gáy xa xa... bình mình sắp lên rồi.