Nhịp thở của đất
Tác giả: Nguyên Bình
Đã tôi không về quê ngoại, từ cái ngày con đường từ Thị trấn Việt Quang về Yên Hà còn chưa trải nhựa. Cây cối hai bên đường vẫn rậm rì như xưa. Từ Yên Hà về nhà con đường không khác đi là mấy, vẫn mặn mòi màu đất đỏ, bánh xe lúc thì xa rãnh, lúc hạ ổ gà, tôi phải đánh tay lái một cách rất điệu nghệ mà nhiều lúc xe vẫn bị chạm gầm. Bên đường, từng vườn cam chạy dài tít vào trong đồi, nép dưới tán lá là những quả cam nho nhỏ xinh xinh. Nhìn vườn cam bỗng nhiên tôi nghĩ đến ngày thu hoạch, trái cam chín vàng cây, đầu cành nặng chĩu rủ xuống. Cạnh gốc cam, tự dưng mọc lên những cái cọc hí hửng đỡ lấy cành cam. Người già, trẻ em đưa miếng cam vào miệng mà như thấy từng giọt mật quê hương đang tan ra nơi đầu lưỡi.
Nhìn ra cánh đồng, bao la non trời mây nước, tiếng chân lội ruộng, tiếng bắt sá cày bừa làm náo động cả một vùng, vài thửa ruộng có người đang cấy, từng ngọn mạ xanh xanh đang đua nhau vẫy gió.đã già đi nhiều, sau mấy trận ốm lương bà còng hẳn xuống, chân tay quắt queo chỉ còn da với xương. Bà nhìn tôi nhưng chưa nhận ra. Tôi dừng xe gần chân cầu thang lên trên sàn. Đàn gà đang ăn bỗng dương chạy tán loạn. Tôi để nguyên mũ bảo hiểm, hỏi bà:
- Bà ơi, nhà mình có bán gà không ạ?
Bà thật thà:
- Nhà có mấy con, không bán đâu.
Tôi bỏ mũ bảo hiểm ra. Bà chửi:
- Đồ mất nết, nó lừa cả bà.
Tôi tắt máy xe. Đàn gà lại chạy về ăn.
- Bà ơi, lâu nay cậu có về không ạ?
Cậu tôi làm ở Hạt kiểm lâm huyện Bắc Mê.
- Có, cũng mới về thôi. Lại đi rồi!
- Bà ơi, mợ có nhà không ạ?
- Đi cấy từ trưa, phải lúc nữa mới về.
- Nhà mình cấy được nhiều chưa ạ?
- Mới cấy được một ít, phải vài ba hôm nữa mới xong. Lên trên nhà mà rửa ráy, tắm giặt, cháu ạ.
Tôi cởi đồ ở xe mang lên nhà. Một lúc sau tôi ra thăm vườn thấy ngoại đang gom những cọng rơm khô vung vãi ở ngoài vườn, tôi nói:
- Ngoại già yếu thế, lần mò những việc lặt vặt ngoài vườn làm gì, không may trượt chân ngã thì khổ.
Ngoại vẫn không ngừng tay vun gọn những cọng rơm.
- Nhưng ngồi chơi thấy nó cứ thế nào ấy, tay chân ngứa ngáy không yên.
Tôi lấy rổ ra vườn nhặt rau đay về nấu bữa tối. Ngoại vừa vun rơm vừa chỉ cho tôi chỗ rau đay non để hái. Khi hái xong rau về nhà đã thấy ngoại lấy chổi quét gầm sàn, mà gầm sàn nhà cậu tôi vừa dài vừa rộng, đứng từ đầu này nhìn về đầu kia thấy sâu hun hút, ngày xưa có lần tôi đếm bước chân được tám mươi bước chiều dài, bốn mươi ba bước chiều rộng. Tôi ra giành lấy công việc quét gầm sàn với ngoại, ngoại nói:
- Cháu đi tắm đi, tắm xong rồi ăn cơm.
Tôi cầm quần áo ra dòng suối cách nhà không xa. Đường ra suối đã đươợc lát bê tông. Cây cầu tre khi xưa lắt lẻo qua dòng suối giờ đã không còn, thay vào đó là cây cầu bê tông chắc chắn. Vắt quần áo lên cầu tôi thả mình xuống dòng nước lững lờ trôi. Mấy đứa trẻ đang nô đùa té nước vào mặt nhau ầm ĩ bỗng dưng im lặng nhìn tôi. Tôi nằm ngửa thả người cho nước trôi đi, bao oi bức của buổi chiều hè cứ theo dòng mà trôi đi hết. Làn nước mơn man da thịt tôi nhồn nhột. Bầu trời trong xanh đang thẫm lại, cánh chim vội vã về tổ. Trời đi dần vào đêm, cảnh vật xung quanh đen dần, chỉ thấy dòng suối là còn ánh sáng, vầng trăng nơi cuối trời xẩy chân rơi xuống dòng suối.
Tôi về nhà khi trăng đã lên khá cao, ngoại đang nấu cám lợn. Mợ cũng đã đi làm đồng về. Mợ đang nấu cơm.
Tôi đi ngủ khi đêm đã về khuya, ngoại và mợ vẫn còn dọn dẹp vài công việc lặt vặt.
Sáng, tôi dậy khá sớm, trời mới hơi hửng sáng tôi đã dậy và đi xuống sân. Tôi gặp mợ ở cầu thang, mợ hỏi:
- Sao cháu dậy sớm thế? Không ngủ được à?
Tôi cười:
- Cháu ngủ được, ở quê yên tĩnh, ngủ thích lắm mợ ạ.
- À, quần áo mợ giặt rồi, phơi ở dưới gầm sàn đấy.
- Mợ đi làm đồng về mệt nhoài cả người, quần áo của cháu cứ để cháu giặt.
- Có gì đâu, mợ làm một loáng là xong thôi mà.
- Mợ đi đâu sớm thế ạ?
- Mợ đi nhổ mạ, gánh này là gánh thứ hai. Mợ nấu cơm rồi đấy, tí nữa cháu lấy mà ăn.
Tôi chưa kịp trả lời thì mợ đã đi khuất nơi đầu ngõ, bóng đêm trùm lên người mợ. Mợ vẫn như ngày xưa, hay lam hay làm đến quắt queo da thịt. Có lần tôi nói đùa với mợ:
- Cháu đố mợ ngồi không ở nhà một buổi.
Mợ thật thà:
- Mợ vẫn ở nhà đó thôi.
Vâng, đúng, những hôm trời mưa không đi đâu được thì mợ ở nhà, mặc dầu ở nhà nhưng đôi tay mợ cũng không hề nhàn rỗi, mợ lấy cái áo ra thùa lại cái khuy, đơm lại cái cúc, khâu lại chỗ đứt chỉ, hết khâu áo thì đi lấy cuốc về tra lại cái cán, vấn lại cái cạp rổ,... nói chung là lúc nào mợ cũng có việc để làm.
Tôi xuống sân tập bài thể dục buổi sáng, không khí trong lành. Tôi hít lấy hít để cái mùi thanh khiết của trời đất. Tập xong bài thể dục tôi lên sàn ngồi ngắm cảnh vật. Trời vẫn chưa sáng hẳn, trong vườn, quả đồi và cánh đồng trước mặt vẫn còn đầy bóng tối.
Mợ về nhà gánh mạ đi cấy.
- Cháu ăn sáng chưa? - Mợ hỏi.
- Cháu đợi bà dậy để ăn cùng. - Tôi trả lời.
- Không phải đợi đâu, bà không ăn cơm vào buổi sáng, một lúc nữa mợ mua bánh đem về cho bà.
- Mợ đã cấy hết gánh mạ lúc nãy rồi hay sao mà phải về lấy nữa ạ?
- À, có người cấy đổi công với mợ, họ đang cấy ở ngoài đồng, mợ về lấy mạ cho họ cấy rồi lại đi nhổ tiếp.
Con đường gần nhà xôn xao tiếng người gánh mạ đi qua. Cánh đồng chưa rõ bóng người chỉ thấy tiếng nói cười, gọi nhau í ới. Bà tôi đã dậy từ lúc nào, bà đang hoà cám cho lợn ăn. Một làn gió từ cánh đồng thổi lại, hơi lạnh trùm lấy người, tôi hít căng lồng ngực khoan khoái thả tâm hồn ra xa. Bầu trời không một gợn mây, vừng đông đã hửng lên, cánh đồng trước mặt mới hôm qua còn trắng nước, giờ đã phủ gần kín màu xanh tươi mới của mạ. Làn gió đi qua, từng cái lá nhỏ vẫy vẫy làm mặt nước trên ruộng xao động...
Mặt trời lên cao hơn, ánh nắng trải dài khắp núi rừng và thung lũng. Mặt ao trước sân nhà phẳng lặng, chìm sâu dưới đáy là một khoảng trời trong xanh, bỗng dưng đàn cá ở đâu ùa về đớp sương và đùa nhau, mặt ao hắt lên những ánh lân tinh. Đàn gà đồng loạt đổ xô ra khu vườn, con gà trống đi trước, gà choai, gà mái và gà nhiếp líu nhíu chạy theo sau. Lũ vịt cũng không kém với những âm thanh làm náo động cả một góc vườn, bắt đầu cuộc hành trình lần tìm lặn ngụp dọc bờ mương ra cánh đồng. Đàn cò trắng tung bay chao liệng từng vòng tròn trên cánh đồng vừa xuống mạ, chúng thấy lạ, mới hôm qua còn trắng nước, hôm nay sao đã có nhiều cây mọc thế này, liệu có nhầm nơi đến không,... rồi chúng ngập ngừng hạ xuống, một con, thêm một con nữa, một con nữa, rồi cả đàn cùng ùa xuống. Làn gió vẫn làm công việc của mình là quạt mát cho cỏ cây, hoa lá...
Buổi sáng ở quê, sao tôi thấy thích, thấy yêu buổi sáng ở quê đến thế!