Chương 10
Tác giả: Nguyên Hương (1)
Căn nhà không thấp đèn trông thật âm u, Hạ Hương bước vào bật đèn lên thì thấy Chí Minh đang say túy lúy với chai rượu trên tay, chàng nhìn nàng cười buồn.
- Sao, đi chơi vui vẻ không? Ờ mà cần gì phải hỏi tất nhiên là sẽ vui vẻ hơn ở với thằng già này rồi.
- Anh say quá rồi, để em đưa anh vào trong nghỉ.
- Tôi không say, tôi tỉnh hơn bao giờ hết. Sao cô không đi luôn đi, cô đã dứt khoát với tôi lúc nãy rồi mà. Cô về đây làm gì? Tôi không cần. À thôi tôi biết rồi. Tôi long trọng báo cho cô một tin mừng, hôm nay tôi chính thức buông tha cho cô, cô có quyền đi đâu cô muốn, làm gì cũng được. Tôi sẽ không cản trở cô nữa. Cô và hắn có thể chính thức sống với nhau rồi đó.
- Anh nói tầm bậy gì vậy?
- Tôi không nói bậy, tôi sẽ không làm vật cản trở tình yêu và tương lai của cộ Tôi bíêt hắn là con trai chủ tập đoàn kinh doanh địa ốc có tíêng ở đây. Cô sắp trở thành vợ tỉ phú rồi đấy. Chúc mừng nha….ha….ha…sướng quá nhỉ, ở lầu vàng gác tía bên cạnh anh chồng trẻ….hạ…ha…sống cuộc sống của một mệnh phụ. Bỏ đi, bỏ tất cả đi, phải tập để sống một cuộc sống giàu sang đi.
- Anh Minh, anh coi em là hạng đàn bà tráo trở, hám danh sao? Anh nói thế không sợ em buồn sao?
- Buồn? Vui chứ sao lại buồn, tôi nói không đúng sao cô khóc?
- Anh Minh em xin lỗi anh, nhưng em đã…
- Đừng, tôi biết cô nói gì, làm ơn đừng nói, tôi sẽ không chịu được đâu. Tôi là thằng đàn ông hèn yếu, tôi sẽ không chịu đựng được câu nói kia của cô đâu. Tôi đã trả tự do cho cô rồi thì cô hãy đi đi, đừng thương hại cho tôi nữa.
- Em không đi đâu hết, em là vợ anh, em phải ở bên anh.
- Phải ở? Trách nhiệm à? Tôi không cần như thế, tôi tự lo cho mình được. Hãy dành tình yêu ấy cho người mà em yêu, đi đi, đi đến với người em cần.
- Anh Minh, anh đừng giầy vò em nữa, em đã….
- Thôi, đừng nói gì nữa, có lẽ vì tôi mà cô không nỡ ra đi, được tôi đi để em thu xếp.
- Anh Minh, anh Minh ơi sao anh nỡ nói với em những lời như thế hả anh?
Cả tuần liền sau đó Chí Minh ở luôn trong khách sạn để khỏi phải nhìn thấy sự vắng lặng của căn nhà khi không có Hạ Hương. Giờ nàng đã đi chưa hay nàng đang chờ tả Có lẽ là nàng đã đi. Nỗi nhớ ngày một giày vò chàng, chàng lấy hết can đảm trở về nhà. Bước vào căn nhà vắng lạnh, như đã lâu lắm rồi không có ai ở. Sự tuyệt vọng chiếm lấy chàng. Chí Minh mệt mỏi bước vào phòng sau một tuần xa vắng, chàng nằm ngã xoài ra giường, đối diện chàng là tấm ảnh cưới. Hạ Hương thật tinh khôi torn gchiếc sơre trắng ngần, nàng đẹp một cách thánh thiện. Chí Minh cảm thấy hối hận với những lời nói với Hạ Hương, bỗng chàng thấy bức thư Hạ Hương để lại cho chàng trên bàn phấn của nàng.
“ Anh Minh!
Em biết anh giận em vô cùng, những lời giải thích của em giờ đây chỉ là vô nghĩa. Có lẽ anh không muốn nhìn thấy em nữa. Em xin ra đi để trả lại sự tự do cho anh. Em xin lỗi về những gì em đã gây ra nhưng xin anh hãy tin một điều là em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Anh là người chồng tuyệt vời mà không người đàn ông nào có thể thay thế được anh trong trái tim em. Khoảng thời gian sống với anh là khoảng thời gian vui vẻ nhất suốt cuộc đời của em. Cám ơn anh đã cho em có được khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Em đã ký vào đơn ly hôn, nếu muốn chấm dứt mối quan hệ này thì anh hãy ký vào đó. Chúc anh hạnh phúc.
Hạ Hương.”
Lá thư rơi xuống đất, Chí Minh không còn tin vào mắt mình được nữa, đây có phải là sự thật. Cøhàng có hờn giận nàng thật nhưng chàng không muốn đi đến bước đường cùng như thế này. Đơn ly hôn còn đó, cả ngừơi chàng như tê dại, không cần suy nghĩ Chí Minh xé ngay tờ đơn bên cạnh. Chàng chạy ngay đến học viện tìm Đình Bảo nhưng người ta nói Đình Bảo đã xin thôi dạy từ tùân trước. Chàng chạy đến phòng trà của Đình Bảo thì phòng trà này cũng đã được sang chủ vào tuần trước. Có lẽ nào Hạ Hương đã đi cùng Đình Bảo, Chí Minh gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Lá thư vẫn còn đó, lời yêu thươngnàng còn trao chàng kia sao nàng có thể bỏ đi với Đình Bảo được. Chàng không tin, chàng vội chạy về gọi điện về Việt Nam cho ba mẹ Hạ Hương, sợ họ lo lắng nên chàng vờ hỏi han và bíêt được Hạ Hương không ở Việt Nam. Sự tuyệt vọng một lần nữa đến với chàng, lần này thì chàng có thể khẳng định Hạ Hương đã bỏ đi cùng Đình Bảo, đến một nơi nào đó, có lẽ giờ này họ đang hạnh phúc bên nhau.
NỬA NĂM SAU.
Dinh dong…dinh dong…
- Cậu có bưu phẩm, xin ký nhận giùm vào đây.
- Vậng, cám ơn bác.
- Không có chi.
Sau nửa năm sống trong đau khổ và men rượu, vết thương lòng của Chí Minh đã dần hồi phục, chàng đi làm lại và làm một cách hăng saỵ Chàng lao đầu vào công việc để quên đi Hạ Hương, nhưng khi trở về nhà thì hình ảnh Hạ Hương chạy ra ra vào, lăng xăng trong bếp lo cơm cho chàng nay còn đâu. Chàng mở bưu phẩm xem ai đã gửi cho mình, ngạc nhiên hơn khi người gửi bưu phẩm là Đình Bảo và người nhận là Hạ Hương. Chí Minh cảm thấy tức giận, họ đã được sống bên nhau, họ có lỗi với chàng như thế mà còn gửi bưu phẩm này trêu trọc sự cô đơn của chàng hay sao? Cơn giận càng dâng cao hơn khi trong bưu phẩm là quần áo của trẻ sơ sinh, một bộ nam, một bộ nữ. Sự giận dữ thúc dục chàng mở lá thư kèm theo bưu phẩm.
“Hạ Hương!
Nếu anh tính không lầm thì cũng đã gần đến ngày em sanh rồi phải không? Em đã siêu âm chưa? Là con trai hay con gái vậy? Anh thì đang ở bên Pháp, cuộc sống ở đây cũng tạm được. Anh không còn đi hát nữa mà đang là một giáo sư dạy Mỹ thuật. Anh báo cho em một tin này, anh vừa quen một cô gái, cô ấy là học trò của anh. Có một điều rất lạ, cô ấy rất giống em, từ tính tình đến vóc dáng. Nhưng tụi anh chỉ mới là bạn vì anh vẫn chưa thể quên em anh không muốn lừa gạt tình cảm của một cô gái trong sáng như thế, nhưng em yên tâm, anh đã hứa thì anh sẽ làm. À anh quên nói cho em biết là đã không còn đi hát nữa anh không muốn hát vì với anh việc ấy bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì khi người con gái anh yêu đã không còn bên anh nữa. Những lời yêu thương kia chỉ càng làm tim anh đau nhói. Xin lỗi anh đã nhắc lại chuyện cũ làm em khó xử nhỉ? Chí Minh thật hạnh phúc. Anh không ngờ một người như anh lại thua anh ấy trên tình trường, thật khó đoán trước điều gì em nhỉ. Trong tình yêu không thể nói ai giỏi hơn ai mà phải nói đến duyên phận. Anh và em có duyên nhưng không có nợ. Chí Minh thật may mắn, anh ấy đến trước anh nếu không thì chưa chắc anh ấy thắng được anh, nếu nói đúng hơn anh ấy may mắn có được người vợ chung thủy như em. Ồ anh xin lỗi anh lại nhắc đến chuyện xưa nữa rồi. Sao anh lại cứ hay nhắc mãi cái chuỵên đau lòng ấy nhỉ. Mong rằng lá thư này Chí Minh không thấy, nhưng mà anh ấy có đọc được cũng chẳng sao. Anh ấy lại càng phải vui cho sự chiến thắng của mình chứ. Anh ở bên đây tình cờ đi ngang qua một gain hàng trẻ con , nhớ đến em, anh liền vào chọn quần áo trẻ con. Anh không bíêt em sinh con trai hay con gái nhưng vì thấy hai bộ đồ này đều rất dễ thương nên anh mua đại. Nếu đứa con đầu là con trai thì anh chúc hai người sẽ có thêm một bé gái nữa. Nếu còn có dịp gặp lại em có thể cho phép anh, à mà phải xin phép cả hai người chứ. Không biết anh có vinh dự được làm cha nuôi của con em không? Nếu nó là con gái chắc nó sẽ rất đẹp vì giống em, thế thì sẽ khổ dài cho bọn con trai. Có thể sau này sẽ có thêm một anh chàng như anh nữa. Anh thì không mong muốn điều đó lập lại một lần nữa với bọn trẻ. Anh nói nhiều quá phải không Hương? À anh quên, anh báo cho em biết thêm một tin vui, em có còn nhớ bức tranh em vẽ cảnh chúng mình trong lần đầâu gặp nhau không? Anh mua nó từ một người bạn, sao em lại bán nó? Em không lưu luyến một chút gì về những kỷ niệm đầu tiên ấy sao? Anh thì không nghĩ vậy, chắc có lẽ có một lý do khác. Có gì xảy ra với em sao? Nếu có thì hãy nói cho anh biết, anh sẵn sàng giúp em như những người bạn của nhau. Anh đã đưa bức tranh đi tham gia cuộc thi Mỹ thuật ở Pháp. Em bíêt không, bức tranh đoạt giải nhì. Như thế thì em có đủ tư cách mở một buổi triễn lãm tranh cho riêng mình. Đây là địa chỉ của anh nếu có thời gian thì víêt thư cho anh, cho anh biế cuộc sống của em ra sao. Thôi anh xin dừng bút tại đây. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chúc em mẹ tròn con vuông và mãi mãi hạnh phúc.
Kẻ đến sau.
Đình Bảo.”
Hạ Hương không cùng đi với Đình Bảo sao? Nàng đã có con với ta sao? Chí Minh bàng hoàng trước là thư của Đình Bảo. Nếu không đi cùng Đình Bảo vậy nàng giờ đang ở nơi đâu? Chí Minh vội nhấc ống nghe gọi ngay về Việt Nam nhưng không ai bắt máy, chàng gọi như vậy liên tục nhưng vẫn không có ai ở nhà. Lòng sôi như lửa, ở Canada này Hạ Hương nào có quen ai, không tiền bạc nàng sống ở đâu trong nửa năm quạ Nàng có trở về Việt Nam không? Nhưng nàng trở về đó bằng cách nào khi trong người không có một đồng một chữ. Mặc kệ Chí Minh chạy ra sân bay đón chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Trong dạ cứ thấp thỏm không yên, Chí Minh lo sợ Hạ Hương có bề nào thì không chỉ mất nàng mà còn có cả đứa con chưa tượng hình trong bụng nàng nữa. Chí Minh tự đay nghiến bản thân, chàng là một người đàn ông vô trách nhiệm, chàng chỉ biết oán trách , chỉ nghĩ đến bản thân, chàng không tin tưởng tình yêu Hạ Hương dành cho chàng. Chàng chỉ biết ghen tuuông, nghi kị…ngay cả Đình Bảo tuy không được Hạ Hương chấp nhận mà vẫn biết quan tâm, chăm sóc cho đứa con trong bụng nàng. Còn chàng? Chàng là chồng, là cha của đứa bé mà hờ hững vô tâm không hay biết. “Hạ Hương ơi, giờ em ở đâu? Mất em thì suốt đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Anh sẽ theo em và con.” Vừa xuống máy bay Chí Minh chạy ngay đến nhà cha mẹ nàng. Căn nhà đã khóa cửa ngoài mọi người hình như đã đi hết. Suốt ruột Chí Minh chạy qua nhà dì Hạ Hương nhưng ở đây cũng không có ai cả, Chí Minh lại phải trở về nhà cha mẹ nàng. Chàng ngồi trước cổng hai tay ôm đầu với trăm ngàn thắc mắc và những điều không may mắn ám ảnh trong đầu chàng.
- Chí Minh.
- Mẹ.
- Sao con ngồi ở đây? Con về hồi nào?
- Con chờ mẹ từ sáng đến giờ, Hạ Hương vợ con có về đây không mẹ?
- Có, nó đang ở trong bệnh viện đó.
- Bệnh viện? Cô ấy bị sao vậy mẹ? Đứa con, con của con sao rồi mẹ?
- Vào nhà trước đã hãy nói.
Mẹ nàng từ từ mở cửa ra, cả hai bước vào nhà, bà điềm tỉnh ngồi xuống ghế trong khi Chí Minh lòng đang cháy bùng lên vì lo lắng.
- Con uống chút nước đi.
- Mẹ Ơi, mẹ làm ơn nói cho con biết vợ con thế nào rồi mẹ?
- Sao giờ này anh mới về hỏi vợ con anh ra sao. Nó mà có chết chắc mồ đã xanh cỏ anh mới biết chắc.
- Mẹ đừng nói thế tội nghiệp vợ con mà mẹ.
- Anh cũng biết nghĩ đến con gái tôi sao? Lúc anh gọi về là tôi đã thấy nghi, kế đến tối đó Hạ Hương cầm vali về nhà thì tôi tin chắc thế nào hai đứa cũng đã có chuyện gì. Tôi hỏi nhưng nó chối, nó nói nhớ gia đình nên xin anh cho về thăm nhà. Qua mắt ai chứ làm sao qua mắt được bà già này, vợ đang bụng mang dạ chửa thì người chồng nào lại cho đi xa như thế mà không đi theo. Có hỏi thì nó nói anh bận phải nghĩ đến công việc của anh một chút. Thái độ bất thường đó làm tôi nghi ngờ, nếu có vậy đi nữa thì sao anh không hề gọi điện về hỏi thăm vợ ra sao, đã đến hay chưa,…..Chưa hết đôi lúc tôi thấy nó thúc thít một mình nhưng tôi không muốn hỏi vì có hỏi thì nó cũng lại chối. Tôi có gọi qua bên đó cho anh mấy lần nhưng không gặp anh đâu cả. Đến hôm qua nó bị té phải đưa vào bệnh viện.
- Té? Vậy cô ấy sao rồi mẹ?
- Mẹ tròn con vuông, nó sinh con trai, nó giống anh như đúc.
- Mẹ có thể đưa con vào thăm vợ con được không mẹ?
- Khoan, anh phải nói cho tôi nhge anh và con gái tôi đã xảy ra chuyện gì rồi? Ấm ức không chịu được sáng nay tôi lại phải hỏi về anh một lần nữa nhưng nó không trả lời, cứ úp mặt vào gối mà khóc nức nở. Nó thương anh lúc nào cũng bênh vực cho anh đủ điều. Có gì thì vợ chồng từ từ đóng cửa bảo nhau, dù sao nó cũng đã có con với anh. Chuyện cãi cọ nhà nào mà chả có nhưng phải biết cách giàn xếp. Không muốn ở với nhau cũng được anh dẫn nó về đây mà trả cho tôi cũng được, con gái tôi, tôi nuôi nó nổi mà. Ngày anh rước nó ra sao mà lúc chia tay anh lại để nó đi như vậy, nếu không may có bề gì chúng tôi sẽ thế nào đây. Anh biết là mới sanh xong còn yếu lắm mà nó cứ khóc suốt đêm qua đến giờ không? – mẹ Hạ Hương vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. – Lúc trước chúng tôi thấy anh là một người có học thức lại nhã nhặn nên mới gã con gái cho anh. Chúng tôi tuy nghèo thật nhưng cũng không vì thế mà bán con. Bíêt nó thế này tôi sẽ không cho nó lấy chồng sớm đâu.
Câu nói của mẹ nàng như xát muối vào tim chàng, bíêt được Hạ Hương đau khổ vì chàng như thế chàng cũng đau xót không kém mẹ nàng. Chí Minh quỳ xuống tạ tội cùng người.
- Mẹ Ơi, trăm ngàn lỗi lầm là do con. Con nhỏ nhen, ích kỷ, con đã không đem lại hạnh phúc cho Hạ Hương mà còn làm nàng phải khổ vì con. Muốn đánh muốn chửi gì mẹ cứ đánh cứ chửi thằng con rễ bất hiếu này. Hạ Hương chấp nhận lấy con làm chồng là phước của con thế mà con không biết mà òcn đối xử không tốt với nàng. Mẹ Ơi, con hối hận quá mẹ, hãy đánh con chửi con cho con nhẹ bớt tội lỗi của mình.
- Tôi đánh anh chửi anh để làm gì, tôi chỉ muốn nói cái sai cái đúng cho anh tự kiểm điểm lại bản thân mình. Người anh phải xin lỗi là Hạ Hương chứ không phải tôi. Thôi đứng dậy mà vô thăm nó, tôi biết là nó nhớ anh lắm.
- Vâng, con cám ơn mẹ.
Chí Minh cùng bà Lâm vào bệnh viện, ruột gan chàng cứ rối bời, chàng mong được gặp Hạ Hương xin nàng tha thứ nhưng không hiểu sao bước chân chàng mỗi lúc một nặng nề. Chàng xin mẹ vợ được đi thăm con trước, hiểu được ý của chàng bà đồng ý. Chàng thì đi thăm con trai còn bà thì vào gọi chồng và Hạ Thu về cho Chí Minh và Hạ Hương nói chuyện được tiện hơn. Chí Minh đứng nhìn đứa con mà lòng vui khôn siết, giờ thì chàng đã bíêt cái cảm giác được làm chạ Chàng vui sướng nhìn đứa bé đang nghịch chiếc khăn lông đang quấn ngang người. Hình ảnh ấy làm chàng nhớ đến Hạ Hương, Hạ Hương đã thật vất vả, suốt chín tháng mang nặng đẻ đau thế mà chàng lại không có bên cạnh nàng. Càng bước đến gần phòng Hạ Hương chân chàng càng lúc càng nặng trĩu. Mở cửa ra Chí Minh thấy Hạ Hương đang thúc thít khóc, nàng vẫn còn khóc sao? Chàng bước đến vịnh nhẹ vào vai Hạ Hương.
- Con nói con không sao mọi người cứ về đi, con muốn ngủ một lát.
- Anh đây Hạ Hương.
Hạ Hương quay lại với gương mặt xanh xao, hóc hác, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Chàng nghĩ Hạ Hương sẽ ôm chầm lấy chàng sau hơn nửa năm thương nhớ nhưng nàng quay vội đi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Anh còn đến đây làm gì?
- Đến thăm em và con.
- Con? Nó không phải con anh, nó không có chạ Cha nó đã từ bỏ nó từ khi nó còn nằm trong bụng kìa.
- Em còn giận anh đến thế sao Hạ Hương?
- Tôi làm gì có tư cách trách anh cơ chứ.
- Thà em mắng anh chửi anh còn đỡ hơn chứ đừng hành hạ nhau như thế.
- Anh cũng biết đua lòng sao? Lúc trứơc anh nói với tôi những lời còn cay đắng hơn thì sao? Hai năm chung sống mà ngay cả một chút niềm tin với tôi anh cũng không có thì còn gì với nhau nữa.
Chí Minh quỳ xuống trứơc mặt Hạ Hương nhưng nàng lại quay mặt đi chỗ khác. Chàng đau lòng khôn siết, chàng đập đầu vào cạnh giường tự trách mình.
- Anh là thằng chồng tồi, một thằng chồng khốn nạn, một thằng chồng vô trách nhiệm. Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân, ghen tuông một cách mù quáng. Uổng công cho anh có ăn có học mà xử xự như một kẻ vô loại. Anh không biết mình đang hạnh phúc. Anh là đồ ngốc, đồ ngốc Hạ Hương ạ. Anh chết đi để khỏi phiền lụy cho em nữa.
- Anh Minh, anh đừng làm thế. - Hạ Hương nhảy xuống quỳ bên cạnh Chí Minh can gián.
- Mặc kệ anh, có chết cũng đáng tội anh, đừng thương xót cho thằng hcồng tội tệ này.
- Đừng làm thế mà anh, anh mà có bề gì thì em và con bíêt tính sao?
Hạ Hương nói trong nước mắt, nàng lấy tay sờ lên trán đang chảy máu của Chí Minh. Chí Minh nhìn vợ lòng đầy hổ thẹn.
- Hạ Hương, sao em khờ thế, nếu em chọn Đình Bảo có lẽ em sẽ rất hạnh phúc hơn là ở với một kẻ ích kỷ như anh. Anh không làm được gì cho em ngoài làm cho em phải khóc và đau lòng.
- Sao anh lại nói vậy, anh không nhớ trước kia nh cũng đã làm quá nhiều cho em rồi hay sao?
- Em tốt với anh như vậy mà anh lại….anh thật không đáng làm chồng của em, Hạ Hương ạ.
- Sao lại không đáng, em rất hãnh diện vì được làm vợ của anh.
- Hạ Hương.
Chí Minh ôm chầm lấy vợ, sao Hạ Hương lại hiền hoà, nhân hậu đến thế mà chàn glại nhẫn tâm tổn thương trái tim bé bỏng của nàng.
- Hạ Hương, anh có lỗi với em nhiều quá. Mà sao em về được đây, làm sao em có tiền?
- Lúc đầu em cũng không nghĩ sẽ trở về đây. Anh bỏ đi suốt, em buồn cũng bỏ đi lang thang khắp nơi, có lúc em định nhảy xuống sông chết cho rồi. Không có gì đau khổ bằng bị người mình thương yêu ruồng bỏ nhưng rồi em lại nghĩ đế con chúng tạ Em không có quyền trối bỏ việc đến với thế giới này của nó. Em đã đem nó đến đây thì em phải có trách nhiệm, em đã làm mẹ, em không thể suy nghĩ nông cạn được. Thế là em bỏ ý định ngu xuẩn đó nhưng em không thể trở về nhà được, những lời hờn trách của anh vẫn còn văng vẳng bên tai em. Anh không còn yêu em, anh không còn muốn nhìn thấy em và cũng sẽ chẳng tha thứ cho em nữa. Cũng may là em còn những bức tranh, em đã cắn răng mang chúng đi bán để kiếm chút ít tiền cùng với số tư trang trên người em đã đủ tiền mua vé về Việt Nam. Em không dám nói việc chúng mình giận nhau cho ba má biết, em sợ ba má lo lắng.
- Khổ cho em quá, anh thật tồi tệ mà.
- Đêâm đó em muốn nói với anh là em đã có mang được ba tháng nhưng anh đã cướp lời em. Anh không muốn nghe dù bất cứ một lời nói nào của em. Anh giận em đến thế sao?
- Không, anh chỉ giận mình thôi. Anh chưa hề giận em bao giờ Hạ Hương ạ. Anh giận anh đã cưới em, đáng lẽ ra em phải có được một người chồng xứng đáng hơn.
- Anh Minh, anh coi thương em vậy sao?
- Không anh chỉ…phải chi em có được người chồng như Đình Bảo có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn lấy anh.
- Em không muốn nghe nữa, anh nói thế thì coi như vẫn không tin vào em. vậy thì chúng ta nên kết thúc ở đây. Anh hãy về đi.
- Hạ Hương, anh xin lỗi, ý anh không phải vậy Hạ Hương ơi. Anh yêu em, enh sợ mất em hơn bất cứ thứ gì. Vì nỗi sợ ấy, nó tạo cho anh mặc cảm, sự tự ti, hại người, hại chính mình. À, Đình Bảo có gửi cho em lá thư.
- Em cầu mong anh ấy sẽ được hạnh phúc.
- Anh cũng hy vọng thế.
Chí Minh lấy lá thư từ trong túi áo ra đưa cho Hạ Hương, nàng đọc xong gấp lại và nhìn Chí Minh cười, một nụ cười hạnh phúc mà không phải ai cũng dễ dàng có được ngay cả chính nàng và Chí Minh.
Hết