Chương 6
Tác giả: Nguyên Hương (1)
Cũng như mọi buổi tối Hạ Hương ăn cơm xong nàng bật tivi xem hay vẽ một cái gì đó. Hôm nay Hạ Hương muốn vẽ một bức tranh nhưng nàng lưỡng lự không biết phải vẽ gì, bỗng nàng xực nhớ đến chàng thanh niên đêm nọ. Anh chàng đẹp tựa nhân vật trong truyện tranh đã để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc. Nàng nói chuyện một cách ngang ngạnh với chàng như thế vì chàng quá đẹp, quá quyến rũ, nàng không muốn chàng xem nàng bình thường như những cô gái khác vì Hạ Hương là một con người đầy cao ngạo. Nàng lục lại trí nhớ để vẽ lại khung cảnh đêm hôm ấy, ngoài trời mưa lất phất nàng và chàng thanh niên ngồi trên chiếc ghế đá trò chuyện. Bức tranh hoàn tất, một khung cảnh hết sức bình thường nhưng sao Hạ Hương thấy bức tranh thật đẹp, thật sinh động. Đang ngồi thẩn thơ trước bức tranh mới vẽ, tiếng chuông cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Hạ Hương ra mở cửa nhưng không thấy ai, nàng ngơ ngác nhìn quanh rồi đóng cửa lại. Tiếng chuông lại vang lên, cũng như lần trước không có ai cả, bực mình nàng đóng cửa lạinghĩ thầm ai đang chọc phá kỳ cục. Lần thứ ba chuông lại vang, nàng không thèm mở cửa nhưng chuông cứ reng mãi. Tức tối, Hạ Hương định bụng lần này mà không có ai nàng sẽ mở toang cửa đứng xem ai còn phá chuông. Nàng mà bắt được thì sẽ cho người rãnh rỗi ấy một trận để chừa cái tật phá phách. Nhưng lần này Hạ Hương đã không thể giận dữ vì trước mắt nàng là một bó hoa thật lớn và người chủ của bó hoa không ai khác là Chí Minh.
- Em có thích không?
- Không thích.
- Vợ anh sao giận dai thế?
- Ai mà rãnh giận anh.
- Vậy sao? Không giận mà đã ba hôm không thèm nói với anh một lời nào.
- Ai có lỗi mà mới năn nỉ được vài câu không được là bỏ đi, tại ai trước.
- À thì ra em giận anh không chịu năn nỉ em lúc đó chứ gì? Anh xin lỗi, tại anh cứng đầu, bướng bỉnh, anh dám cương với cả nữ hoàng của anh, tại anh.
- Anh chỉ khéo chọc người ta.
- Em chịu cười rồi sao? Anh tưởng em giận anh luôn rồi chứ. Hạ Hương, em có biết mấy ngày qua em không chịu nói với anh câu nào làm anh bức rức, khó chịu lắm không.
- Anh cũng có thèm nói chuyện với người ta đâu.
- Anh sợ em còn giận, lỡ anh nói điều gì không hay em giận hơn thì lúc đó anh biết tính sao nên anh chờ em nguội hẳn anh mới dám.
- Anh bảo em ngang ngạnh anh còn ngang ngạnh hơn cả em nữa.
- Đâu có, anh làm sao dám ngang ngạnh với em được chứ. Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi mình em thôi.
- Chỉ giỏi nịnh. Anh biết em phải cố gắng thế nào mới đạt được loại giỏi không? Anh biết em làm vậy là vì ai không? Vì anh dấy, em muốn anh hãnh diện vì em. Em chờ đợi ngày được phát bằng đến mỏi mòn thế mà anh lại không đến.
- Anh xin lỗi, nhưng em còn học dài dài thì thiếu gì cơ hội để anh tham dự lễ tổng kết cuối khóa của em chứ.
- Anh, nói không chịu hiểu gì hết, đây là lễ bế giảng đầu tiên nó rất quan trọng với em.
- Được, được, trăn ngàn tội lỗi là do anh, anh đáng bị xử tội chết.
- Không được, chết là quá nhẹ tội cho anh rồi, em phải tìm cách trừng phạt dã man nhất đối với anh em mới hả dạ.
- Được, em muốn sao anh cũng cam lòng chịu tội.
- Được, vậy hình phạt em dành cho anh là ẵm em vào phòng.
- Dễ vậy sao?
- Anh không chịu à?
- Sao lại không, tội thần đồng ý. Hây da…
- Coi chừng té em đó.
- Ồ khoan.
- Sao hối hận rồi sao?
- Không, em cũng phải bị phạt mới công bằng chứ
- Sao em lại phải bị phạt?
- Tại em cũng làm anh bức rức mấy hôm nay không làm ăn gì được cả. Em có biết anh đã đuổi mấy ông khách đi rồi không?
- Vậy hả? Có sao không anh?
- Không sao, nhưng em hư lắm, em phải bồi thường thiệt hại cho anh.
- Anh có lỗi trước mà còn bắt em bồi thường à? Anh chơi ăn gian quá.
- Không chịu phải không? Vậy thì anh sẽ em suốt không thả em xuống nữa.
- Thôi được, vậy anh muốn em làm gì nào?
- Anh thì tốt hơn em anh chỉ cần một cái hôn thôi.
- Ồ, anh ăn gian quá, không cho đâu.
- Được rồi, em ráng chạy nhanh đó, nếu anh bắt được thì sẽ tăng gấp đôi đó.
- Anh bắt em đi nào.
- Anh bắt được em cho coi. Hạ Hương.
Họ làm lành với nhau, cuộc sống trôi đi làm Hạ Hương cũng quên đi chuyện anh chàng nghệ sĩ kia. Hạ Hương chỉ xem đó là cuộc gặp gỡ tình cờ và nàng không nghĩ họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng người ta thường nói quả đất thì tròn, có duyên ắt sẽ gặp nhau và nó đã ứng nghiệm với Hạ Hương.
- Hạ Hương nghe nói hôm nay lớp mình có ông thầy mới. Ông thầy này lúc trước cũng là học sinh của trường, nghe đâu ông ta cũng là một nhân vật gì tiếng tăm đấy.
- Ôi có gì ghê gớm đâu, cướp biển hay tội phạm truy nã mà đi dạy học mới đáng nói chứ.
- Cậu chỉ giỏi lí lắc. Hả là anh ta à?
- Ai? - Hạ Hương không thể ngờ người đứng lớp nàng hôm nay là anh chàng hôm trước. Anh chàng nhìn nàng với ánh mắt như trêu chọc làm nàng thật khó chịu.
Cuối tiết Hạ Hương thu dọn nhanh đồ đạc để khỏi nhìn thêm cái gương mặt đáng ghét của chàng thanh niên kia nhưng không ngờ anh ta còn nhanh hơn nàng một bước. Chàng chờ sẵn nàng trước cổng.
- Chào.
- Ai quen biết đâu mà chào.
- Sao không quen biết. À có phải tôi hơi thô lỗ khi chào cô như thế không? Phải nói là chào cô Lâm Hạ Hương nghe ra nhã nhặn hơn.
- Sao anh biết tên tôi?
- Tôi là thầy của cô mà, cô quên nhanh thế.
- Đồ đáng ghét.
- Nè đừng giận mà tôi chỉ giỡn chút thôi.
Đó là lần thứ hai Hạ Hương và Đình Bảo gặp nhau, thế rồi khuôn mặt đáng ghét kia dần dần quen thuộc và thân thiết hơn với Hạ Hương. Đình Bảo giúp nàng giải đáp những thắc mắc, chàng chỉ dẫn cho nàng những nét độc đáo trong hội họa, chàng cho nàng mượn tất cả tài liệu hay mà chàng sưu tầm được, chàng cho nàng xem kho tàng tranh của chàng…Lắm lúc họ còn trao đổi sang cả lĩnh vực âm nhạc, thỉnh thoảng chàng còn hát cho nàng nghe những ca khúc mới. Nói chung trong mắt Hạ Hương, Đình Bảo là một chàng trai tài hoa. Họ ngày càng thân thiết với nhau như hình với bóng. Họ không chỉ cặp kè với nhau ở học viện mà đôi lúc Hạ Hương còn đi đến những phòng trà xem Đình Bảo hát. Việc Hạ Hương không còn ở nhà thường như lúc trước làm Chí Minh lo lắng. Chàng lo không chỉ vì sự đi sớm về muộn của Hạ Hương mà còn lo lắng vì sự thay đổi của vợ. Hạ Hương chưng diện hơn, nàng không còn chờ Chí Minh về dùng cơm như trước mà ngược lại có những tối Chí Minh lại phải chờ nàng về hay đôi lúc Hạ Hương tránh né sự thâm mật của chàng…Sự lo lắng ấy ngày càng một nhiều hơn từ khi chàng tình cờ thấy bức tranh Hạ Hương vẽ nàng và Đình Bảo ngồi cùng nhau. Làm sao Chí Minh quên được cái ngày ấy, tuy không thấy rõ người ngồi bên Hạ Hương là ai nhưng làm sao mà chàng không nhớ được cái khung cảnh này chứ. Lần đầu tiên nàng ngồi trò chuyệïn với một người đàn ông lạ.
- Hạ Hương, em đi đâu về trễ thế?
- Em đi học vẽ.
- Giờ này học viện của em đóng cửa lâu rồi mà.
- Ờ thì em đi học nhóm ở nhà bạn. Sao hôm nay anh điều tra em ghê thế?
- Anh chỉ thắc mắc sao lúc này em luôn về trễ thôi.
- Ờ tại chúng em sắp có bài kiểm tra giữa khóa ấy mà. Thôi em đi tắm đây, anh cũng đi ngủ sớm để mai còn đi làm nữa.
- Hạ Hương. - Chí Minh ôm lấy Hạ Hương nhưng nàng đã tránh né.
- Em mệt lắm rồi, để lúc khác đi anh.
Sự lạnh nhạt ấy làm Chí minh lo sợ, có phải điều chàng lo lắng đã đến, Hạ Hương đang có người khác sao? Suốt đêm đó Chí Minh không tài nào ngủ được, chàng hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Mặt trời đã ló dạng mà Chí Minh vẫn không thể nào chợp mắt được. Hạ Hương đã dậy, nàng vươn vai bước ra khỏi phòng, nàng giật mình khi thấy Chí Minh ngồi ở salon từ lúc nào. Khuôn mặt chàng dạo này xanh xao, tiều tụy hẳn đi. Tay chàng vẫn còn cầm điếu thuốc đang cháy dỡ, Chí Minh có bao giờ hút thuốc đâu, nhìn gạt tàn đầy tàn thuốc Hạ Hương biết là Chí Minh suốt đêm qua không ngủ, lý do tại sao thì nàng khá rõ. Hạ Hương cảm thấy lòng mình như se thắt lại, nàng bước đến gỡ lấy đếu thuốc trên tay Chí Minh dụi đi và nói.
- Cả đêm anh không ngủ sao?
Chí Minh không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng với ánh mắt như dò xét, bỗng nhiên Hạ Hương thấy mình như vừa phạm phải lỗi lầm gì đó, nàng nói tiếp.
- Có phải anh giận em huyện tối qua không? Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa, em sẽ không để anh lo lắng, anh sẽ không học nhóm, sẽ không về trễ nữa.
Chí Minh vẫn nhìn Hạ Hương với cái nhìn ấy làm Hạ Hương như không thể nói thêm lời nào được nữa. Hạ Hương cũng không hiểu vì sao nàng cảm thấy mình như có lỗi gì vậy dù rằng việc đi trễ kia không phải là lý do gì to tác. Rồi Chí Minh cũng lên tiếng.
- Không phải anh cấm em đi học nhóm cùng bạn bè, em có quyền làm những gì em thích. Không chỉ đi học mà em có thể đi chơi cùng bạn bè nhưng em phải gọi điện về báo cho anh một tiếng. Em có biết mỗi lần em về trễ thế, ngồi ở nhà chờ em mà lòng anh phập phòng lo sợ. Anh sợ em xảy ra chuyện gì em có biết không?
- Em biết. - Hạ Hương ôm chấm lấy Chí Minh – Em xin lỗi em sẽ không như thế nữa đâu.