Chương 13
Tác giả: Nguyễn nhật Ánh
Lịch sử văn minh nhân loại đã cho thấy, những khám phá quan trọng bao giờ cũng tác động rất lớn đến sự thay đổi nhận thức của con người. Nguyên lý Archimèdes, định luật Newton, thuyết tương đối của Einstein sau khi ra đời đã buộc con người ta phải nhìn lại thế giới bằng một con mắt khác. Sự kiện xảy ta tại hồ bơi chiều nay đối với tôi và Biền cũng có một ý nghĩa na ná như vậy, dĩ nhiên tầm cỡ có kém hơn một chút bởi cái thế giới mà chúng tôi phải "quan niệm lại" qui mô chỉ có ... ba người.
Từ khi phát hiện ra một người con gái có thể nhận cùng một thứ quà giống nhau của hai người con trai khác nhau (tôi đẹp trai hơn Biền!) mà nội vụ chỉ xê xích trong vòng ngày trước ngày sau, Biền cảm thấy mặt đất đang lở từng mảng lớn dưới chân nó. Hôm trước nó khoe hai vết thương trên ngực nó có một vết đã lành thì bây giờ cái chỗ lành đó đã bị thủng trở lại, toác hoác như miệng hố bom.
Đầu óc rối bời, cõi lòng tan nát, Biền chẳng buồn nhạo báng hay ám hại tôi nữa. Nó chỉ buồn rầu bình luận:
- Con nhỏ đó điên!
Vẻ thẫn thờ của Biền khiến lòng tôi bất giác nao nao. Những giận hờn đối với nó trước nay bay vèo đâu mất. Nỗi hả hê vì được cuộc qua đi nhanh chóng, bây giờ tôi lại đâm ra thương hại Biền. Tôi đặt tay lên vai nó:
- Quỳnh Như không điên như mày tưởng đâu!
- Không điên nhưng mà khùng! - Biền cay đắng.
- Nó cũng không khùng! - Tôi nghiêm nghị - Nó chỉ là một người tế nhị!
Biền nhăn mặt: - Tế nhị đến mức yêu hai đứa mình cùng một lúc?
Tôi phì cười:
- Yêu đâu mà yêu! Mày lúc nào cũng một tấc đến trời! Đây chỉ là chuyện nhận quà thôi! Nhưng nó nhận quà của mày là do ý thích, còn nó nhận quà của tao thì chỉ vì lòng tốt mà thôi!
- Vì lòng tốt? - Biền trố mắt.
Biền vốn thông minh nhanh nhạy hơn tôi, nhưng từ khi lâm vào đường tình ái nó tỏ ra đần độn kinh khủng. Tôi đành phải tặc lưỡi giải thích:
- Chứ còn sao nữa! Đã nhận quà của mày, tất nhiên nó không muốn nhận quà của tao. Nhưng nó không nỡ từ chối, sợ tao bẽ mặt. Khi nhìn thấy mấy cuốn sách và những câu thơ tao chép, nó thừa biết tao ăn cắp mẫu mã của mày nhưng nó cố tình lờ đi. Nó sợ nó "hê" lên, tao xấu hổ đâm đầu xuống hồ không thèm trồi lên thì khốn! Đó chính là sự tế nhị của nó, hiểu chưa thằng ngu ?
Trước nay chỉ có Biền chửi tôi ngu và vì cảm thấy nếu mình không ngu thì cái đầu bã đậu của mình cũng chẳng ở cách xa chỗ đó là bao nên tôi thường im thin thít. Hôm nay lợi dụng cơ hội nó đang lú lẫn đột xuất, tôi tranh thủ chửi nó cho bõ ghét. Quả như tôi nghĩ, Biền chẳng còn lòng dạ nào để ý đến sự trả thù thô bỉ của tôi. Nghe tôi phân tích, nó thộn mặt ra:
- Như vậy là Quỳnh Như chẳng có tình ý gì với mày ?
- Tình ý cái cóc khô! Nếu tình ý với tao thì trước đó nó đã vứt gói quà của mày vào sọt rác rồi!
Biền bắt đầu tươi tỉnh trở lại. Nó gật gù lẩm bẩm:
- Mày nói cũng có lý! Một đứa chậm chạp và lơ láo như mày làm sao lọt vào mắt xanh của tụi con gái được!
Biền quả là một thằng bạn khốn kiếp. Tôi mới vừa an ủi nó, đưa tay kéo nó lên khỏi bùn lầy, lên xong nó lại co cẳng đạp tôi xuống. Tôi tím mặt nhưng chưa kịp ngoác mồm chửi nó, nó bỗng lắc đầu buột miệng:
- Không đúng! Không đúng!
Tôi ngạc nhiên:
- Cái gì không đúng?
- Mày nói không đúng! - Biền tiếp tục ngúc ngoắc đầu - Quỳnh Như thực sự thích cả tao lẫn mày!
- Thích cả hai đứa ? - Tôi kêu lên - Mày có nói "ngọng" không?
- Không ngọng nghịu chút nào cả! Biền nói, giọng trầm ngâm - Tao đã nhớ lại rồi. Không chỉ chuyện nhận quà hôm nay mà trước đây Quỳnh Như vẫn thỉnh thoảng lộ vẻ quan tâm đến mày. Hôm nó xức dầu cho mày, thật trông tình đến khiếp!
Tôi nhún vai:
- Mày chẳng bảo nó làm vậy để trêu tức mày là gì !
Biền thở dài:
- Thoạt đầu thì tao nghĩ vậy. Nhưng bây giờ "nghiệm" lại, tao thấy giả thuyết đó không vững. Nếu thực sự muốn trêu tức, nó chỉ "hành" tao khi tao chưa chịu tỏ lộ tình ý với nó. Đằng này tao đã "quà cáp biếu xén" cho nó đầy đủ, lại "đính kèm" thơ thẩn đàng hoàng, sao chiều nay nó còn trêu gan tao ?
Tôi nheo mắt:
- Mày đúng là yêu quá hóa ngu. Lúc nãy tao đã nói sở dĩ chiều nay quỳnh Như chịu nhận quà của tao chính vì nó muốn cứu tao "một bàn thua trông thấy", chứ đâu phải để chọc tức mày!
- Có mày ngu thì có! - Biền sầm mặt - Muốn cứu mày thì nó cứ việc cứu, tại sao nó lại không thèm mở miệng nói chuyện với tao ?
Biền "vặn be sườn" tôi một cú quá hóc hiểm. Tôi đành cà lăm:
- Thì tại nó... bận!
- Không phải nó bận đâu! Biền nhìn tôi, cười bí hiểm - Mày biết tại sao không?
- Tại sao ? - Tôi gãi cổ.
Biền nhếch mép:
- Tại hôm nay là ngày của mày!
- Ngày của tao ?
- Ừ!
Tôi há hốc mồm:
- Nghĩa là sao ?
- Nghĩa là có những ngày của mày và có những ngày của tao.
Tôi thở hắt ra:
- Mày cứ đố mẹo tao hoài, tao không hiểu gì hết!
- Có gì đâu không hiểu! - Biền liếm môi, mày nhớ lại đi, có phải từ khi gặp mày đến giờ, Quỳnh Như nó đối xử với mày mỗi ngày mỗi khác không?
Tôi nhíu mày:
- Hình như vậy!
- Rõ là như vậy chứ còn "hình như" với "có lẽ" gì nữa! Hễ ngày nào nó vồn vã với tao thì nó cóc thèm nhìn mày. Còn hôm nào nó quan tâm đến mày thì lại chẳng buồn ngó cái bản mặt đẹp trai của tao...
Tôi "xí" một tiếng nhưng Biền phớt tỉnh, tiếp tục dẫn giải:
- Và nhừng ngày này luôn xen kẽ với nhau. Nếu như tao nhớ không lầm thì hai tư sáu là ngày của tao, còn ngày của mày là ba năm bảy. Mày nhớ lại coi, xem tao nói có đúng không!
Thoạt đầu thấy Biền hăng hái phân tích, tôi cười thầm trong bụng. Tôi nghĩ chắc hồi chiều bị một vố đau nên nó phát rồ, đầu óc tưởng tượng lung tung. Nhưng đến khi nó nói xong và kêu tôi nhớ lại, tôi bỗng rùng mình.
Và càng nhớ tôi càng thấy ớn lạnh như đang lên cơn sốt rét. Quả đúng như Biền nhận xét, trong tuần lẽ sáu ngày, trừ ngày chủ nhật chúng tôi không đi bơi, thì ba ngày chẳn Quỳnh Như "riêng tặng" cho Biền, còn ba ngày lẻ nó lại thân thiện với tôi.
Tất nhiên tôi không ngu đần đến mức không nhận ra sự khác biệt đó. Nhưng tôi vẫn nghĩ Quỳnh Như sở dĩ thỉnh thoảng gần gũi với tôi chẳng qua là để thăm dò phản ứng của Biền. Do đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa và cũng chẳng để ý đến quy luật "hai tư sáu - ba năm bảy" Biền vừa khám phá. Bây giờ, khi hình ảnh của những ngày qua lần lượt tái hiện trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, tôi mới nhận thấy tất cả vẻ kỳ quái của nó.
Tôi hoang mang nhìn Biền:
- Ừ, sao lạ quá hen mày ?
Biền cười khảy:
- Vì vậy tao mới bảo nó thích cả hai. Mỗi ngày nó thích một đứa.
Lần này tôi không bảo Biền "nói ngọng" nữa, mà thẫn thờ hỏi:
- Mày có biết tại sao vậy không?
Biền nhíu mày, vẻ đăm chiêu:
- Chuyện này khó hiểu lắm!
Rồi nó nhìn tôi, giọng ngập ngừng:
- Có thể do đồng hồ sinh học!
- Đồng hồ sinh học?
- Ừ.
- Là cái quái gì ?
Biền tặc lưỡi:
- Tao thấy trong sách nói tinh thần của con người thay đổi theo một chu kỳ nhất định. Đó là đồng hồ sinh học, mỗi người đều có một cái, không ai giống ai. Đồng hồ của con nha đầu này cứ sau hăm bốn giờ vui lại tới hăm bốn giờ buồn. Khi vui, nó đùa cợt với tao, khi buồn nó thủ thỉ với mày!
Lần đầu tiên tôi nghe một chuyện lạ như vậy, nên không khỏi nghi hoặc:
- Thật không mày ?
- Tao đía mày làm gì! Không tin, hôm nào tao đem cuốn sách tới cho mày coi!
Nghe Biền nói chắc như đinh đóng cột, bụng tôi đã bớt ngờ. Nhưng tôi không khỏi thắc mắc:
- Nếu quả như vậy, sao "đồng hồ" của mày lại chạy lung tung thế ?
- Lung tung gì đâu ? - Biền trố mắt.
Tôi đằng hắng:
- Thoạt vui thoạt buồn mà không lung tung? Có khi mày lại cáu lên như một tên táo bón, trông chẳng giống con giáp nào hết!
- Có thể đồng hồ tao chạy sai! - Biền liếm môi.
- Đồng hồ sinh học mà sai ?
- Sai chứ! - Biền gục gặc đầu - Thỉng thoảng nó cũng bị... vô nước giống như đồng hồ đeo tay vậy!
Bị tôi chất vấn, Biền cố làm ra vẻ ung dung nhưng khi buộc phải giải thích, nó không giấu được sự lúng túng. Nghe cái luận điệu "đồng hồ sinh học cũng vô nước" của nó, niềm tin của tôi đã giảm tới chín phần mười.
Dòm sắc diện tôi, Biền biết ngay tôi đang nghĩ gì. Nó hắng giọng định thanh minh gì đó nhưng rồi có lẽ không nghĩ ra được ý tưởng nào đáng giá, nó liền ngậm miệng làm thinh.
Bữa đó, cho đến lúc chia tay, cả tôi lẫn Biền chẳng đứa nào giải thích được tại sao Quỳnh Như lại "cả gan" chơi trò "hai mặt" với chúng tôi như vậy. Và thật ra thì nó có điên hay không?
Lịch sử văn minh nhân loại đã cho thấy, những khám phá quan trọng bao giờ cũng tác động rất lớn đến sự thay đổi nhận thức của con người. Nguyên lý Archimèdes, định luật Newton, thuyết tương đối của Einstein sau khi ra đời đã buộc con người ta phải nhìn lại thế giới bằng một con mắt khác. Sự kiện xảy ta tại hồ bơi chiều nay đối với tôi và Biền cũng có một ý nghĩa na ná như vậy, dĩ nhiên tầm cỡ có kém hơn một chút bởi cái thế giới mà chúng tôi phải "quan niệm lại" qui mô chỉ có ... ba người.
Từ khi phát hiện ra một người con gái có thể nhận cùng một thứ quà giống nhau của hai người con trai khác nhau (tôi đẹp trai hơn Biền!) mà nội vụ chỉ xê xích trong vòng ngày trước ngày sau, Biền cảm thấy mặt đất đang lở từng mảng lớn dưới chân nó. Hôm trước nó khoe hai vết thương trên ngực nó có một vết đã lành thì bây giờ cái chỗ lành đó đã bị thủng trở lại, toác hoác như miệng hố bom.
Đầu óc rối bời, cõi lòng tan nát, Biền chẳng buồn nhạo báng hay ám hại tôi nữa. Nó chỉ buồn rầu bình luận:
- Con nhỏ đó điên!
Vẻ thẫn thờ của Biền khiến lòng tôi bất giác nao nao. Những giận hờn đối với nó trước nay bay vèo đâu mất. Nỗi hả hê vì được cuộc qua đi nhanh chóng, bây giờ tôi lại đâm ra thương hại Biền. Tôi đặt tay lên vai nó:
- Quỳnh Như không điên như mày tưởng đâu!
- Không điên nhưng mà khùng! - Biền cay đắng.
- Nó cũng không khùng! - Tôi nghiêm nghị - Nó chỉ là một người tế nhị!
Biền nhăn mặt: - Tế nhị đến mức yêu hai đứa mình cùng một lúc?
Tôi phì cười:
- Yêu đâu mà yêu! Mày lúc nào cũng một tấc đến trời! Đây chỉ là chuyện nhận quà thôi! Nhưng nó nhận quà của mày là do ý thích, còn nó nhận quà của tao thì chỉ vì lòng tốt mà thôi!
- Vì lòng tốt? - Biền trố mắt.
Biền vốn thông minh nhanh nhạy hơn tôi, nhưng từ khi lâm vào đường tình ái nó tỏ ra đần độn kinh khủng. Tôi đành phải tặc lưỡi giải thích:
- Chứ còn sao nữa! Đã nhận quà của mày, tất nhiên nó không muốn nhận quà của tao. Nhưng nó không nỡ từ chối, sợ tao bẽ mặt. Khi nhìn thấy mấy cuốn sách và những câu thơ tao chép, nó thừa biết tao ăn cắp mẫu mã của mày nhưng nó cố tình lờ đi. Nó sợ nó "hê" lên, tao xấu hổ đâm đầu xuống hồ không thèm trồi lên thì khốn! Đó chính là sự tế nhị của nó, hiểu chưa thằng ngu ?
Trước nay chỉ có Biền chửi tôi ngu và vì cảm thấy nếu mình không ngu thì cái đầu bã đậu của mình cũng chẳng ở cách xa chỗ đó là bao nên tôi thường im thin thít. Hôm nay lợi dụng cơ hội nó đang lú lẫn đột xuất, tôi tranh thủ chửi nó cho bõ ghét. Quả như tôi nghĩ, Biền chẳng còn lòng dạ nào để ý đến sự trả thù thô bỉ của tôi. Nghe tôi phân tích, nó thộn mặt ra:
- Như vậy là Quỳnh Như chẳng có tình ý gì với mày ?
- Tình ý cái cóc khô! Nếu tình ý với tao thì trước đó nó đã vứt gói quà của mày vào sọt rác rồi!
Biền bắt đầu tươi tỉnh trở lại. Nó gật gù lẩm bẩm:
- Mày nói cũng có lý! Một đứa chậm chạp và lơ láo như mày làm sao lọt vào mắt xanh của tụi con gái được!
Biền quả là một thằng bạn khốn kiếp. Tôi mới vừa an ủi nó, đưa tay kéo nó lên khỏi bùn lầy, lên xong nó lại co cẳng đạp tôi xuống. Tôi tím mặt nhưng chưa kịp ngoác mồm chửi nó, nó bỗng lắc đầu buột miệng:
- Không đúng! Không đúng!
Tôi ngạc nhiên:
- Cái gì không đúng?
- Mày nói không đúng! - Biền tiếp tục ngúc ngoắc đầu - Quỳnh Như thực sự thích cả tao lẫn mày!
- Thích cả hai đứa ? - Tôi kêu lên - Mày có nói "ngọng" không?
- Không ngọng nghịu chút nào cả! Biền nói, giọng trầm ngâm - Tao đã nhớ lại rồi. Không chỉ chuyện nhận quà hôm nay mà trước đây Quỳnh Như vẫn thỉnh thoảng lộ vẻ quan tâm đến mày. Hôm nó xức dầu cho mày, thật trông tình đến khiếp!
Tôi nhún vai:
- Mày chẳng bảo nó làm vậy để trêu tức mày là gì !
Biền thở dài:
- Thoạt đầu thì tao nghĩ vậy. Nhưng bây giờ "nghiệm" lại, tao thấy giả thuyết đó không vững. Nếu thực sự muốn trêu tức, nó chỉ "hành" tao khi tao chưa chịu tỏ lộ tình ý với nó. Đằng này tao đã "quà cáp biếu xén" cho nó đầy đủ, lại "đính kèm" thơ thẩn đàng hoàng, sao chiều nay nó còn trêu gan tao ?
Tôi nheo mắt:
- Mày đúng là yêu quá hóa ngu. Lúc nãy tao đã nói sở dĩ chiều nay quỳnh Như chịu nhận quà của tao chính vì nó muốn cứu tao "một bàn thua trông thấy", chứ đâu phải để chọc tức mày!
- Có mày ngu thì có! - Biền sầm mặt - Muốn cứu mày thì nó cứ việc cứu, tại sao nó lại không thèm mở miệng nói chuyện với tao ?
Biền "vặn be sườn" tôi một cú quá hóc hiểm. Tôi đành cà lăm:
- Thì tại nó... bận!
- Không phải nó bận đâu! Biền nhìn tôi, cười bí hiểm - Mày biết tại sao không?
- Tại sao ? - Tôi gãi cổ.
Biền nhếch mép:
- Tại hôm nay là ngày của mày!
- Ngày của tao ?
- Ừ!
Tôi há hốc mồm:
- Nghĩa là sao ?
- Nghĩa là có những ngày của mày và có những ngày của tao.
Tôi thở hắt ra:
- Mày cứ đố mẹo tao hoài, tao không hiểu gì hết!
- Có gì đâu không hiểu! - Biền liếm môi, mày nhớ lại đi, có phải từ khi gặp mày đến giờ, Quỳnh Như nó đối xử với mày mỗi ngày mỗi khác không?
Tôi nhíu mày:
- Hình như vậy!
- Rõ là như vậy chứ còn "hình như" với "có lẽ" gì nữa! Hễ ngày nào nó vồn vã với tao thì nó cóc thèm nhìn mày. Còn hôm nào nó quan tâm đến mày thì lại chẳng buồn ngó cái bản mặt đẹp trai của tao...
Tôi "xí" một tiếng nhưng Biền phớt tỉnh, tiếp tục dẫn giải:
- Và nhừng ngày này luôn xen kẽ với nhau. Nếu như tao nhớ không lầm thì hai tư sáu là ngày của tao, còn ngày của mày là ba năm bảy. Mày nhớ lại coi, xem tao nói có đúng không!
Thoạt đầu thấy Biền hăng hái phân tích, tôi cười thầm trong bụng. Tôi nghĩ chắc hồi chiều bị một vố đau nên nó phát rồ, đầu óc tưởng tượng lung tung. Nhưng đến khi nó nói xong và kêu tôi nhớ lại, tôi bỗng rùng mình.
Và càng nhớ tôi càng thấy ớn lạnh như đang lên cơn sốt rét. Quả đúng như Biền nhận xét, trong tuần lẽ sáu ngày, trừ ngày chủ nhật chúng tôi không đi bơi, thì ba ngày chẳn Quỳnh Như "riêng tặng" cho Biền, còn ba ngày lẻ nó lại thân thiện với tôi.
Tất nhiên tôi không ngu đần đến mức không nhận ra sự khác biệt đó. Nhưng tôi vẫn nghĩ Quỳnh Như sở dĩ thỉnh thoảng gần gũi với tôi chẳng qua là để thăm dò phản ứng của Biền. Do đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa và cũng chẳng để ý đến quy luật "hai tư sáu - ba năm bảy" Biền vừa khám phá. Bây giờ, khi hình ảnh của những ngày qua lần lượt tái hiện trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, tôi mới nhận thấy tất cả vẻ kỳ quái của nó.
Tôi hoang mang nhìn Biền:
- Ừ, sao lạ quá hen mày ?
Biền cười khảy:
- Vì vậy tao mới bảo nó thích cả hai. Mỗi ngày nó thích một đứa.
Lần này tôi không bảo Biền "nói ngọng" nữa, mà thẫn thờ hỏi:
- Mày có biết tại sao vậy không?
Biền nhíu mày, vẻ đăm chiêu:
- Chuyện này khó hiểu lắm!
Rồi nó nhìn tôi, giọng ngập ngừng:
- Có thể do đồng hồ sinh học!
- Đồng hồ sinh học?
- Ừ.
- Là cái quái gì ?
Biền tặc lưỡi:
- Tao thấy trong sách nói tinh thần của con người thay đổi theo một chu kỳ nhất định. Đó là đồng hồ sinh học, mỗi người đều có một cái, không ai giống ai. Đồng hồ của con nha đầu này cứ sau hăm bốn giờ vui lại tới hăm bốn giờ buồn. Khi vui, nó đùa cợt với tao, khi buồn nó thủ thỉ với mày!
Lần đầu tiên tôi nghe một chuyện lạ như vậy, nên không khỏi nghi hoặc:
- Thật không mày ?
- Tao đía mày làm gì! Không tin, hôm nào tao đem cuốn sách tới cho mày coi!
Nghe Biền nói chắc như đinh đóng cột, bụng tôi đã bớt ngờ. Nhưng tôi không khỏi thắc mắc:
- Nếu quả như vậy, sao "đồng hồ" của mày lại chạy lung tung thế ?
- Lung tung gì đâu ? - Biền trố mắt.
Tôi đằng hắng:
- Thoạt vui thoạt buồn mà không lung tung? Có khi mày lại cáu lên như một tên táo bón, trông chẳng giống con giáp nào hết!
- Có thể đồng hồ tao chạy sai! - Biền liếm môi.
- Đồng hồ sinh học mà sai ?
- Sai chứ! - Biền gục gặc đầu - Thỉng thoảng nó cũng bị... vô nước giống như đồng hồ đeo tay vậy!
Bị tôi chất vấn, Biền cố làm ra vẻ ung dung nhưng khi buộc phải giải thích, nó không giấu được sự lúng túng. Nghe cái luận điệu "đồng hồ sinh học cũng vô nước" của nó, niềm tin của tôi đã giảm tới chín phần mười.
Dòm sắc diện tôi, Biền biết ngay tôi đang nghĩ gì. Nó hắng giọng định thanh minh gì đó nhưng rồi có lẽ không nghĩ ra được ý tưởng nào đáng giá, nó liền ngậm miệng làm thinh.
Bữa đó, cho đến lúc chia tay, cả tôi lẫn Biền chẳng đứa nào giải thích được tại sao Quỳnh Như lại "cả gan" chơi trò "hai mặt" với chúng tôi như vậy. Và thật ra thì nó có điên hay không?