Chương 2
Tác giả: Nguyễn nhật Ánh
Bà và nhỏ Diệp vừa bước ra thì tiểu Long thò đầu vào.
- A, Mạnh! Mày lên đây bao giờ thế? - Nhác thây Mạnh, Tiểu Long ngạc nhiên reo lên.
- Ôi, anh Tiểu Long! - Mạnh cũng không ngăn được nỗi hân hoan - Em mới lên! Anh khỏe không?
- Khỏe! - Tiểu Long cười hỏi - Mày lên đây với ai thế?
- Em đi một mình!
- Xạo đi mày!
- Thật! Mẹ em phải ở nhà trông nhà!
Tiểu Long nheo mắt tủm tỉm:
- Thế đi một mình mày không sợ người ta bắt cóc đế tống tiền bán qua các nước khác làm nô lệ sao?
Thấy Tiểu Long lôi chuyện cũ ra trêu mình, Mạnh nhăn mặt:
- Anh học cái tật cà khịa của anh Quý từ bao giờ thế?
- Cần quái gì học! - Tiểu Long ngó Quý ròm - Tao chơi với anh Quý của mày riết đằng nào mà chả lây! Người ta bảo "gần mực thì đen" mà!
Ðang nói, Tiểu Long bỗng kêu "oái" một tiếng và cúi đầu dòm xuống đất:
- Cái gì thế này?
Ðến lúc đó Tiểu Long mới phát hiện ra những mảnh vỡ đang vương vãi dưới nền nhà.
Quý ròm cười hích hích:
- Người ta bảo "gần mực thì đen, gần mảnh thủy tinh thì tránh", ai bảo mày chỉ thuộc mỗi vế đầu!
Nhưng "đòn phản kích" của Quý ròm như gió vào nhà trống. Nó mới nói được nửa câu, Tiểu Long đã biến mất.
Mạnh ngạc nhiên đưa mắt sang ông anh:
- Anh Tiểu Long chạy đi đâu thế?
- Nó ra sau bếp.
- Ảnh ra sau bếp làm gì?
Quý ròm chưa kịp trả lời thì Tiểu Long đã vụt hiện ra. Nó bước vào phòng với cây chổi và chiếc ki nhựa trên tay. Từ hồi chơi thân với "nhà ảo thuật" Quý ròm, nó đã quá quen với chuyện dọn dẹp, thu gom những mảnh lọ vỡ.
Mạnh đưa tay về phía Tiểu Long:
- Anh đưa chiếc ki đây em cầm giùm cho!
- Khỏi! - Quý ròm phẩy tay - Tốt nhất là mày cũng nên chạy ra sau bếp đi!
Mạnh giương mắt ếch:
- Chi vậy?
- Thì đi tắm chứ chi! Khi nãy bà chẳng bảo tao dẫn mày đi tắm là gì!
Tiểu Long cũng hùa vào:
- Ðúng rồi đó! Mày tắm rửa sạch sẽ đi rồi tụi tao dẫn mày qua nhà chị Hạnh chơi!
Nghe nói đi thăm nhỏ Hạnh, Mạnh hăng hái ngay. Nó phóng vù ra khỏi phòng, miệng rối rít:
- Chờ em chút xíu nghe! Em tắm nhoáng một cái là xong ngay đây!
Ðến khi thằng Mạnh đầu cổ gọn gàng sạch sẽ, quần áo tinh tươm bước ra thì Tiểu Long và Quý ròm đã ngồi sẵn ở phòng khách.
- Ði! - Tiểu Long đứng dậy.
- Ði bộ hả? - Mạnh hỏi.
- Ừ. Tiện thể tụi tao dẫn mày đi dạo phố luôn!
Từ nhà Quý ròm tới nhà nhỏ Hạnh chẳng gần mà cũng chẳng xa. Ba đứa thả bộ tà tà khoảng nửa tiếng đã tới cầu thang dẫn lên nhà cô bạn gái.
Cũng như Quý ròm và Tiểu Long, đôi mắt nhỏ Hạnh trố lên khi bất ngờ gặp lại Mạnh :
- Ôi, ngọn gió nào thổi em đến đây thế ?
Quý ròm cười hì hì :
- Tất nhiên là gió biển Vũng Tàu rồi !
Nhỏ Hạnh chun mũi :
- Ai hỏi Quý ! Vô duyên !
Vừa dẫn ba bạn vào nhà, nhỏ Hạnh vừa quay sang Mạnh :
- Mẹ em lúc này khỏe không ?
- Dạ khỏe.
- Các căn phòng hôm trước bọn chị ở đã có khách nào tới thuê chưa ?
- Có rồi. Nhưng thỉnh thoảng thôi. Chỉ những ngày cuối tuần.
Tiểu Long thình lình vọt miệng :
- Mày có gặp lại mấy anh trong nhóm Hải Âu không ?
Mạnh gật đầu :
- Có. Em đến chơi với mấy ảnh hoài.
Nhỏ Hạnh cười :
- Em tới "lâu đài ma" trong rừng thông đó ư ?
Mắt thằng Mạnh vụt long lanh :
- Bây giờ ngôi nhà đó chả có vẻ gì là "lâu đài ma" cả ! Mấy ảnh sửa sang lại đẹp lắm ! Hôm nào mấy anh chị có dịp xuống chơi thì biết !
Quý ròm khịt mũi :
- Ừ hôm nào tụi tao sẽ xuống !
Mạnh khoe :
- Mấy ảnh hỏi thăm mấy anh chị hoài ! Mấy ảnh còn bảo khi nào mấy anh chị xuống Vũng Tàu, mấy ảnh sẽ dành cho anh chị một trò chơi vô cùng hấp dẫn. Hấp dẫn hơn nhiều so với trò truy lùng chiếc cúp bạc kỳ trước !
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc, nó vô tình nhắc lại lời nói của Quý ròm :
- Câu chuyện bị cắt đứt với những bóng người lố nhố trước cửa. Ðó là thằng Tùng đi học thêm lớp buổi chiều về. Nó dẫn theo cả thằng Ðạt và thằng Nghị. Sau "sự kiện" Tai To, ba đứa này tự dưng đâm ra chơi thân với nhau.
Nhỏ Hạnh chạy ra mở cửa cho bọn nhóc. Rồi nó chỉ từng đứa đang lần lượt đi vào, giới thiệu với Mạnh :
- Ðây là Tùng, đây là Nghị, đây là Ðạt ! Tùng là em chị. Còn Ðạt và Nghị là bạn cùng lớp với Tùng !
Ba ông nhóc lễ phép cúi chào các ông anh bà chị. Mạnh gật đầu đáp lễ lại từng đứa nhưng mắt nó lại nhìn chằm chặp vào những chiếc cặp sách trên tay bọn nhóc. Bọn học trò ở thành phố lớn đi học có khác ! - Mạnh thầm nhủ - Cặp sách của đứa nào trông cũng thật "oách" ! Nhưng cái khiến Mạnh mê tơi là cặp sách nào cũng có hình một con chim ưng xòe cánh thêu ở góc, trông vô cùng sống động. Ngày mai mình sẽ kêu anh Quý chở đi mua một chiếc cặp giống hệt như vầy mới được. Tụi bạn trong lớp thấy mình ôm chiếc cặp này cứ gọi là lé mắt ! Từ lúc đó, ý nghĩ về chiếc cặp sách có thêu hình chim ưng cứ bám riết lấy đầu Mạnh khiến nó chẳng còn tâm trí đâu để ý đến câu chuyện của bọn Quý ròm nữa.
Sáng hôm sau, mọi người đi làm đi học cả, chỉ có Mạnh và bà ở nhà.
Ngồi trò chuyện với bà một lát, Mạnh chui vào phòng Quý ròm. Nhìn đống chai lọ đủ kiểu đủ cỡ của ông anh xếp hàng trên giá, Mạnh cảm thấy ngứa ngáy quá chừng. Ðã mấy lần nó định lấy lại một món xuống săm soi chơi nhưng nhớ đến "vụ nổ" kinh hồn hôm qua, nó đâm ngần ngừ và cuối cùng đành từ bỏ ý định mạo hiểm cua mình.
Chẳng biết làm gì cho hết giờ, Mạnh lôi sách ra đọc. Nhưng ngăn sách của Quý ròm chỉ toàn sách khoa học, chả có cuốn trinh thám nào nên Mạnh chỉ rút ra vài cuốn, lật lật vài trang rồi lại nhét trở vô.
Rốt cuộc, suốt buổi sáng Mạnh chả có gì giải trí, cứ loay hoay đi tới đi lui trong nhà để đợi Quý ròm về. Vì vậy, vừa thấy ông anh bước chân qua khỏi cổng, nó đã mững rỡ chạy vù ra đón.
Quý ròm vỗ lên lưng Mạnh:
- Hồi sáng đến giờ mày làm gì?
Mặt Mạnh xịu xuống:
- Em chả làm gì cả! Buồn thấy mồ!
- Thôi, được rồi! - Quý ròm an ủi - Ðể chiều nay tao chở mày đi chơi!
- Ði đâu? - Mạnh tò mò.
- Mày muốn đi đâu tao chở đi đó!
Mạnh gãi cổ:
- Nhưng em co biết chỗ nào đâu mà đi?
- Thiếu gì chỗ! - Quý ròm nhún vai, rồi nó xòe tay ra bấm từng ngón - Sở thú nè, hồ Kỳ Hòa nè, Ðầm Sen nè, công viên Văn Thánh nè, khu du lịch Thanh Ða nè...
Mạnh đột ngột hỏi:
- Trong mấy chỗ anh kể, có chỗ nào bán cặp sách không?
Câu hỏi đâm ngang của ông em làm Quý ròm cụt hứng. Nó thở dài ngán ngẩm:
- Tao nói chuyện đi chơi, mày lại nói chuyện đi mua đồ!
Mạnh chớp mắt :
- Thì đi mua đồ xong mình đi chơi !
Không nỡ làm phật lòng ông em từ Vũng Tàu lặn lội lên đây thăm mình, Quý ròm đành nở một nụ cười méo xẹo :
- Thôi được, lát chiều tao chở mày đi mua cặp sách trước ! Sau đó mình đi chơi !
Khi tuyên bố như vậy, Quý ròm không ngờ rằng cái khoản "đi chơi" hấp dẫn kia chẳng bao giờ xảy ra.
Cái cặp sách mà thằng Mạnh định mua rốt cuộc chẳng có nơi nào bán. Suốt buổi chiều hai anh em lếch thếch đèo nhau đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, xộc vào cả các siêu thị đồ sộ, vẫn chẳng tìm thấy chiếc cặp sách nào có thêu hình chim ưng. Những người bán hàng khẳng định rằng họ chưa từng bán chiếc cặp nào như vậy.
Mệt đứ đừ vì cuộc tìm kiếm vô vọng, Quý ròm nghi ngờ ngó Mạnh :
- Hay là mày nhầm !
- Nhầm gì cơ ?
- Chiếc cặp chim ưng ấy ! Trên đời này làm gì có chiếc cặp như vậy !
- Có mà ! Chính mắt em thấy rõ ràng !
Quý ròm trợn mắt :
- Mày nhìn thấy ở đâu ?
- Ở nhà chị Hạnh ấy - Mạnh liếm môi - Thằng Tùng và đám bạn nó đứa nào mà chả có một chiếc cặp chim ưng.
Tiết lộ của Mạnh làm Quý ròm bật ngửa. Nó đưa hai tay lên trời, thảng thốt kêu :
- Trời ơi là trời ! Ðất ơi là đất !
Thái độ của ông anh làm Mạnh chột dạ, nó nuốt nước bọt :
- Em nhìn thấy thật mà !
- Thì tao có bảo là mày không nhìn thấy đâu ! - Giọng Quý ròm đau khổ - Nhưng nếu mày nói điều đó ngay từ đầu thì tụi mình đâu có phải chạy lòng vòng đến rã cẳng suốt cả buổi chiều như thế ! Chỉ việc tới gặp thằng Tùng hỏi nó mua chiếc cặp sách ở đâu rồi nhờ nó chỉ đường cho mình tới đó là xong !
- Em đâu có ngờ chiếc cặp đó lại hiếm đến thế ! - Mạnh ấp úng phân trần.
Quý ròm cười mũi :
- Chiếc cặp hiếm mà người như mày cũng hiếm ! Hay ho gì chiếc cặp đó mà phải lùng sục cho mệt xác !
Miệng tuy nói vậy Quý ròm vẫn mím môi lọc cọc đạp xe chở Mạnh đi kiếm thằng Tùng.