Chương 8
Tác giả: Nguyễn nhật Ánh
Tiểu Long ôm cặp đi theo Mạnh, mặt mày hoang mang. Nó không rõ Quý ròm biến đi đâu. Trước nay chưa bao giờ Quý ròm bỏ bạn giữa đường như thê, lại không một lời từ giã. Hay là nó gặp phải chuyện gì? Nhưng nếu nó gặp chuyện hung hiểm thì tại sao chẳng một ai hay biết? Nó ở sát bên cạnh chứ xa xôi gì!
Tiểu Long nghĩ vẫn nghĩ vơ một hồi, chẳng tìm ra một tia sáng nào, đầ quay lại như chong chóng. Thôi, mặc xác nó! - Cuối cùng chán quá Tiểu Long không buồn làm "nhà thông thái" nữa, nó tặc lưỡi nhủ bụng - Cứ theo thằng Mạnh về nhà xem sao! Biết đâu thằng ròm chẳng tếch về đó và nằm ngủ thẳng cắng từ đời tám hoảnh nào rồi!
Thực ra Tiểu Long không tin Quý ròm về nhà. Chẳng có lý do gì để Quý ròm hành động như vậy. Nhưng vì không giải thích được sự biến mất đột ngột của Quý ròm, nó đành phải cố bám víu vào cái ý tưởng kỳ quặc đó. Vì vậy, chân bước mà mặt nó cứ dàu dàu.
Ngược lại với Tiểu Long mặt mày Mạnh tí ta tí tởn. nó xuýt xoa luôn miệng:
- Anh đánh hay ghê!
- Ðừng dóc mày! Tao đánh hồi nào?
Mạnh chẳng hề bối rối:
- Thì đá cũng như đánh! Cú đá vừa rồi của anh tuyệt cú mèo!
- Chả tuyệt tí nào cả! - Tiểu Long nhún vai - Nếu tuyệt thì đã trúng thằng Bò Lục rồi.
- Ðó là thằng Bò Lục gặp may thôi! - Mạnh gân cổ - Nhưng dù tránh được cú đá của anh, nó cũng đã són ra quần rồi. Nếu không, nó và thằng Bò Trổng đã chẳng chạy vắt giò lên cổ.
- Mày đừng có coi thường tụi nó! = Tiểu Long trầm giọng - Hai thằng Bò Lục Bò Trổng đều là "cao thủ" cả đấy!
- Xì! Em không tin! - Mạnh nhún vai - Nếu là "cao thủ" tụi nó chả bao giờ chịu rút lui dễ dàng như thế.
Tiểu Long thở dài:
- Ðơn giản là tụi nó không muốn mạo hiểm. Những đứa như Bò Lục Bò Trổng thường chỉ chịu ra tay khi nào cảm thấy chắc thắng. Chứ nếu khi nãy chúng quyết tâm ăn thua đủ với tao chưa chắc tao hạ được chúng.
Vẻ nghiêm nghị của Tiểu Long khiến Mạnh bán tín bán nghi:
- Anh không nói đùa đấy chứ?
- Tao đùa với mày làm gì! - Tiểu Long nắm tay quẹt mũi - Nhất là sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ quay lại tìm tao và lần này chắc chắn không chỉ có hai đứa.
Mạnh thô lố mắt:
- Sao anh biết?
Tiểu Long cười khổ:
- Chẳng lẽ mày không nghe tụi nó dọa "hẹn gặp lạ" trước khi bỏ đi đó sao?
Lời nhắc nhở của Tiểu Long làm Mạnh chột dạ:
Thế anh tính sao?
Tiểu Long mím môi:
- Tao sẽ đi gặp tụi nó trước khi tụi nó đi tìm tao.
Mạnh tự dưng cảm thấy hào khí bừng bừng. Nó ưỡn ngực:
- Em sẽ đi với anh.
Ðang hào hứng, sực nhớ tới một chuyện, giọng Mạnh bỗng xụi lơ:
- Nhưng biết tụi nó ở đâu mà tìm?
Xụi lơ là chứng bệnh hay lây. Thằng Mạnh xìu làm Tiểu Long xìu theo.
- Tụi nó hả? - Tiểu Long ấp úng - Tao cũng chẳng biết!
Mạnh gãi đầu:
- Hay là mình về mình hỏi anh Quý?
- Ðúng rồi đó! - Tiểu Long sáng mắt lên - Phải vấn kế anh Quý mày! Ông anh ròm của mày chắc chắn sẽ nghĩ ra cách.
Hai đứa liền hộc tốc rảo bước.
Nhưng khi Mạnh và Tiểu Long bước vào nhà mới hay Quý ròm vẫn chưa về tới. Phòng học của nó vắng tanh vắng ngắt.
Tiểu Long buông phịch người xuống ghế:
- Chả rõ thằng ròm này lẩn đi đằng nào!
Mạnh ra vẻ chủ nhà:
- Anh cứ ngồi chơi đi! Chắc anh Quý sắp về tới rồi!
Tiểu Long "hứ" một tiếng:
- Sao mày biết?
- Thì em đoán vậy.
Tiểu Long cười khẩy:
- Mày là chúa đoán sai mà lúc nào cũng đoán!
- Em là chúa đoán sai? - Mạnh tức tối.
- Chứ gì nữa! - Tiểu Long tỉnh khô - Mày bảo tao là tụi trấn lột sẽ không dám đụng đến những đứa mang cặp có hình chim ưng thế sao tụi Bò Lục Bò Trổng lại cho thắng Khánh "đi tàu bay" suýt rớt cả tai?
Câu vặn vẹo của Tiểu Long làm Mạnh chết đứng. Nó thuỗn mặt ra một hồi rồi ngượng nghịu đáp:
- Ừ nhỉ! Em cũng chả hiểu tại sao?
- Có gì đâu mà hiểu với chả hiểu! - Tiểu Long nhếch mép - Ðơn giản là mọi chuyện hoàn toàn không giống như phỏng đoán của mày. Nghĩa là không có một "đảng Chim Ưng" nào sất.
Nếu cách đây hai tiếng đồng hồ Tiểu Long nói cái giọng đó, chắc chắn Mạnh sẽ không để yên. Nó sẽ phồng mang trợn mắt. Nó sẽ cãi đến sùi bọt mép. Nhưng lúc này tình hình đã thay đổi theo hướng bất lợi cho nó. Tụi trấn lột chẳng kiêng kỵ tấm hình chim ưng như nó tưởng. Bò Lục Bò Trổng hai lần buông tha cho tụi Tùng, Nghị, Ðạt hẳn vì một lý do khác. Ðúng như Quý ròm nói, việc dán những miếng đề-can hình chim ưng lên cặp sách chỉ là một ý thích ngẫu nhiên của bọn nhóc, một trò chơi vô tư không hơn không kém.
Mạnh nhìn Tiểu Long, gượng gạo nói:
- Lạ thật! Thế mà lúc đầu em cứ thấy nghi nghi!
Tiểu Long cười độ lượng:
- Ðó là do mày bị ám ảnh bởi vụ chim hải âu ở Vũng Tàu dạo trước thôi. Bây giờ hễ nhìn thấy chim là mày sinh nghi.
Tiểu Long an ủi mà nghe như chế giễu. Mặt Mạnh méo xẹo:
- Không phải vậy đâu!
- Phải hay không phải, đợi anh Quý mày về hỏi xem thì biết! - Giọng Tiểu Long lửng lơ - Giờ này anh mày chắc sắp về tới rồi đây.
Nghe Tiểu Long đem Quý ròm ra dọa, Mạnh chột dạ làm thinh. Ai chứ ông anh mình mà đã trêu thì cứ gọi là tối mày tối mặt! Mạnh nơm nớp nghĩ và bồn chồn nhìn ra cửa.
Nhưng mặc cho Tiểu Long và Mạnh chong mắt ngồi đợi lâu thật lâu, Quý ròm vẫn chẳng buồn xuất hiện. Nó chẳng có vẻ gì là "sắp về" như Tiểu Long nói.
Thực ra lúc này Quý ròm muốn về cũng không làm sao về được. Nó đang bận theo dõi thằng Khánh và tìm cách bắt chuyện với thằng này.
Khác với Tiểu Long và Mạnh, những gì mắt thấy tai nghe ở góc đường khiến Quý ròm rất đỗi ngờ vực. Cái cách hai tên Bò Lục Bò Trổng hành hạ thằng Khánh không phải là hành vi trấn lột. Ðó đích thị là một sự trừng phạt. Nhưng tại sao bọn chúng lại trừng phạt Khánh? Quý ròm nghe rõ mồn một những lời gầm gừ từ miệng Bò Trổng "Tụi tao phải trị cái tội láu cá của mày!".
Quý ròm phăng tới đây thì tắc tị. Nó nhăn mày nhíu trán một hồi vẫn không hiểu tội láu cá của Khánh là tội gì. Chỉ có cách điều tra trực tiếp nơi "nạn nhân"! - Quý ròm tặc lưỡi nhủ bụng và nhân lúc Tiểu Long bận tranh tài cao thấp với tụi Bò Lục Bò Trổng, còn Mạnh thì dán mắt vào trận đấu, nó âm thầm bám theo thằng Khánh lúc này đang lấm lét lỉnh tuốt ra xa.
Quý ròm kiên nhẫn lò dò sau lưng Khánh một lúc lâu, vừa đi vừa sắp xếp những ý nghĩ trong đầu.
Tới cua đường thứ ba, đoán Khánh đã sắp về tới nhà, Quý ròm quyết định dấn lên.
Khánh không hề biết đang bị theo dõi. Ðang lủi thủi bước, đột nhiên thấy Quý ròm ở phía sau băng lên, nó ngớ người ra:
- Ơ... ơ...
Quý ròm mỉm cười thân thiện:
- "Ơ" gì mà "ơ"! Em ở đường này hả?
- Dạ.
Vừa đáp Khánh vừa nhìn trộm Quý ròm, ánh mắt nó không rõ vui mừng hay lo lắng.
- Anh cũng ở đường này sao anh ít gặp em thế? - Quý ròm lại hỏi, cố tỏ ra đây là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Khánh không biết Quý ròm dóc tổ. Nó lại ngẩn ngơ.
- Em chả rõ! Em cũng mới gặp anh lần đầu!
- Lạ nhỉ!
Quý ròm tặc lưỡi, rồi nó đột ngột chuyển đề tài:
- Tai em còn đau không?
Nghe nhắc đến chuyện khi nãy, mặt Khánh bất giác đổi sắc:
- Hết rồi! Chả còn đau tẹo nào cả! - Khánh nói nhanh, vẻ như muốn chấm dứt câu chuyện về bọn trấn lột càng sớm càng tốt.
Nhưng Quý ròm vẫn lăn nhăn:
- Hai thằng Bò Lục Bò Trổng gì đó ác ghê!
Quý ròm buông một câu băng quơ, mắt kín đáo liếc thằng nhóc. Nhưng Khánh chẳng buồn phản ứng. Nó vờ như không nghe.
Thằng oắt này nó uý kị điều gì thế nhỉ? Quý ròm tự hỏi và nó thấy chẳng có cách nào khác hơn là hỏi thẳng:
- Tại sao hai thằng đó nó xử tệ với em thế?
Quý ròm hỏi thẳng Khánh hết đường quanh co. Nó ngần ngừ một lát rồi chép miệng:
- Ðó là tụi trấn lột!
- Chuyện đó thì anh biết rồi! - Quý ròm nhăn mặt - Nhưng tại sao tụi nó lại xách tai em? Anh có thấy chúng bắt em nộp cho chúng món gì đâu!
Khánh ấp úng:
- Hôm trước bọn chúng đã lột của em một chiếc đồng hồ!
- Nhưng còn hôm nay? - Quý ròm nhìn chòng chọc vào mặt thằng nhóc, rồi sợ nó tìm cách lấp liếm Quý ròm vội vàng nói luôn - Hai thằng Bò Lục Bò Trổng đòi trị cái tội láu cá của em, thế tội đó là tội gì?
Thắc mắc của Quý ròm làm Khánh tái mặt. Nó không ngờ Quý ròm hỏi một câu cắc cớ như vậy, miệng cứ lấp ba lắp bắp:
- Tội... tội...
Khánh cứ "tội, tội" cả buổi, Quý ròm sốt cả ruột:
- Tội gì mà khó nói ghê thế?
Tròng mắt Khánh đảo lia lịa. Mãi một lúc nó mới nhớ ra cái tội của mình:
- À, bọn chúng đòi trị em cái tội em đeo đồng hồ giả để gạt bọn chúng.
Quý ròm cười mát:
- Em chẳng gạt bọn chúng đâu! Em gạt anh thì có!
Khánh giật thót:
- Anh bảo sao cơ?
- Còn sao với trăng gì nữa! - Quý ròm nhún vai - Làm quái gì có chuyện đồng hồ ở đây! Từ đầu đến cuối, anh có nghe hai thằng Bò Lục Bò Trổng nhắc gì đến chuyện đồng hồ đâu!
Trước chứng cớ Quý ròm nêu ra, Khánh căm như thóc. Nó liên tục khụt khịt mũi, chắc lại đang nghĩ cách chống chế. Nhưng Quý ròm không để thằng oắt có thì giờ. Nó hỏi độp luôn:
- Sao? Tội gì?
Khánh vẫn không hé môi. Chỉ có ngực nó nhô lên hụp xuống.
Chắc nó căng thẳng lắm! Quý ròm nhủ bụng và nín thở hạ đòn quyết định:
- Tấm hình chim ưng phải không?
Ðòn quyết định của Quý ròm là đòn may rủi. Nó cũng chưa rõ tấm hình chim ưng có liên quan gì đến chuyện tụi trấn lột hành hạ thằng Khánh bữa nay hay không, nhưng túng kế nó đành giở "chiêu" của thằng Mạnh.
Nào ngờ chiêu thăm dò của Quý ròm vừa tung ra đã trúng ngay "yếu huyệt" của đối phương. Mặt Khánh xám như chàm dố:
- Sao anh biết?
Quý ròm mừng rơn, nó làm bộ khinh khỉnh:
- Chuyện gì anh lại chả biết!
Khánh chả buồn giữ kẽ nữa. Nó buột miệng than thở:
- Không rõ tại sao bọn chúng lại phát hiện được!
Quý ròm láu táu định hỏi "Phát hiện chuyện gì?" nhưng vừa mở miệng nó đã nhanh chóng tốp lại kịp. Hú vía! Hỏi như vậy có khác nào tự tố cáo là mình chả biết gì sất! Nhưng khổ nỗi nếu không hỏi thì làm sao khám phá được bí mật quanh những tấm hình chim ưng?
Quý ròm loay hoay một hồi vẫn chưa biết tính sao cho ổn. Suýt hớ một lần, nó càng thêm thận trọng. Ðang bối rối, sực nhớ đến tụi thằng Tùng, Quý ròm chợt sáng mắt lên. Nó liếc Khánh, lấp lửng:
- Như tụi thằng Tùng, Ðạt, Nghị vậy mà khỏe!
Khánh tặc lưỡi:
- Chim ưng của tụi nó là chim ưng thật!
Quý ròm càng mù tịt. Nó không hiểu tại sao có chuyện "thật, giả" ở đây. Những tấm hình chim ưng dán trên cặp của Khánh và của tụi Tùng, Nghị, Ðạt đều là những hình đề-can trong giấy bọc kẹo, có gì khác nhau đâu!
- Thế tại sao em không làm như tụi nó? - Quý ròm tiếp tục dọ dẫm.
- Em không có tiền! - Khánh khụt khịt mũi.
Quý ròm trố mắt:
- Tiền mua chewing-gum ấy ư?
- Không! - Khánh thở dài - Tiền nộp cho Dũng cò. Mỗi tuần nộp tới hai ngàn lận.
Quý ròm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Dũng cò là ai?
- Dũng cò là thủ lĩnh "đảng Chim Ưng"! Bọn học trò tụi em hễ đứa nào chịu nộp tiền cho nó là không sợ bị ai ăn hiếp hay trấn lột! Dũng cò tuy không to con, nhưng cao kều, lại giỏi võ...
Ðang thao thao bất tuyệt, Khánh bỗng ngưng bặt.
Quý ròm cụt hứng:
- Rồi sao nữa?
- Em không kể nữa đâu! - Khánh khẽ liếc Quý ròm bằng ánh mắt nghi ngờ - Khi nãy anh bảo chuyện gì anh cũng biết kia mà!
Quý ròm gãi đầu:
- Chuyện gì anh cũng biết nhưng riêng chuyện Dũng cò thì anh chỉ biết sơ sơ! Em cứ kể tiếp đi!
Nhưng mặc cho Quý ròm "dụ dỗ", Khánh vẫn khăng khăng:
- Không! Em không kể!
- Em sợ Dũng cò đến són ra quần thế sao?
Quý ròm dùng kế "khích tướng" nhưng Khánh chẳng tự ái mảy may. Nó chớp mắt:
- Bọc Bò Lục Bò Trổng còn sợ nó huống gì tụi em! Nó đe rồi. Nó bảo hoạt động của nó là hoạt động từ thiện, nhằm giúp những học sinh yếu đuối hiền lành thoát khỏi tay bọn trấn lột, nhưng cấm tụi em không được hở môi về chuyện này với bất cứ ai. Ðứa nào hó hé với ba mẹ hoặc thầy cô, nó sẽ đón đường "hỏi tội" ngay!
Quý ròm cười khanh khách:
- Hoạt động từ thiện gì lại thu tiền!
- Nhưng nó đâu có bắt buộc! - Khánh bênh vực Dũng cò - Chỉ đứa nào muốn dán hình chim ưng lên cặp để bọn trấn lột "kiềng mặt" mới phải nộp tiền cho nó thôi!
Quý ròm nheo mắt:
- Thế ra hình chim ưng của em sáng nay là tấm hình "bất hợp pháp"? Em không đóng tiền cho Dũng cò mà lại tự tiện dán dấu hiệu của nó lên cặp?
Không biết vì câu hỏi của Quý ròm khó trả lời quá xá hay vì đã tới nhà thật mà Khánh không buồn trả lời. Nó chỉ nói:
- Em vô nhà đây!
Rồi ôm cặp chui tọt vào một hẻm nhỏ bên đường.