Chương IV
Tác giả: Nguyễn Thái Hải
Nhỏ Thu Mai nhất định không chịu cho em cùng đi ra phi trường đón anh Ân. Nhỏ ấy ra điều kiện, nếu em đi thì nhỏ ấy sẽ ở nhà. Em đành chịu thua. Anh Phong an ủi em: "Thôi, Dung Chi chịu khó ở nhà đợi vậy, tí nữa anh Ân đến, anh sẽ nói với anh ấy cho em nhiều quà."
Chị Uyên cằn nhằn nhỏ Thu Mai:
- Sao mầy khó tính thế Thu Mai! Cho Dung Chi nó đi thì mầy mất mát gì?
Chiếc xe màu xanh da trời đem anh Phong, chị Uyên và nhỏ Thu Mai ra đi được hơn một tiếng thì trở lại.
Nghe tiếng còi xe, em chạy nhanh ra mở cổng. Cửa xe bật mở. Người thanh niên mặc âu phục bước xuống trước tiên. Nụ cười trên môi anh nở, hướng về phía em. Em đáp lại bằng một lời chào và chút ngạc nhiên, bâng khuâng. Em bắt gặp trên nét mặt người này những nét quen quen. Em cố moi trí nhớ để tìm trong một kỷ niệm xa xưa cái tên Ân...
Chị Uyên giới thiệu:
- Dung Chi đấy anh!
Anh Ân nhìn em thật kỹ, anh chợt cau mày rồi quay sang chị Uyên:
- Em này là Dung Chi?
Chị Uyên:
- Sao anh:
- À! Anh ngờ ngợ như đã gặp em ấy ở đâu rồi...
Anh vẫy tay gọi em lại gần, có lẽ muốn hỏi chuyện. Em cũng muốn nói chuyện với anh để xác định rõ sự ngờ ngợ cùng hiện diện nơi em. Em bước nhanh về phía anh. Nhỏ Thu Mai chợt nhìn em với ánh mắt ganh tị, nhỏ ấy nắm tay anh Ân, kéo đi, vừa nói:
- Vào nhà đi anh, ba má đang đợi trong đó.
Anh Ân bị nhỏ Thu Mai níu kéo, đành bước theo nhỏ ấy. Em đứng lại, anh Ân đưa tay vẫy, em đành bước theo anh. Anh nắm tay em cùng bước vào nhà.
Trong nhà, chị Hương bước ra, thấy anh Ân, chị quay vội vào, kêu ba má rối rít. Ba má nuôi em bước ra trước cửa vừa lúc anh Ân đi trở tới. Anh lên tiếng chào kính cẩn. Má nuôi em vui vẻ hỏi han:
- Thế nào, đi đường có mệt lắm không?
Anh Ân:
- Cám ơn bác, con chỉ hơi phiền chiếc phi cơ cất cánh hơi trễ một chút thôi ạ.
Người lớn lần lượt vào cả trong phfogn khách. Em gỡ nhẹ tay khỏi tay anh Ân. Anh mãi trả lời những câu thăm hỏi của ba má nuôi em nên không hay biết gì.
Em trở ra cổng, đóng cổng lại. Lúc này, bỗng dứng em thấy lòng trống trải lạ thường. Bỗng dưng em có cảm tưởng mình là người thừa thải ở nơi đây.
Có tiếng anh Phong gọi:
- Vào anh bảo này, Dung Chi!
Em bước về phía anh Phong đứng đợi. Anh giấu hai tay sau lưng, nhìn em cười nói:
- Có quà của Dung Chi đây. Anh Ân nhờ anh đưa lại cho em. Đặc biệt lắm...
- Cho em xem đi.
- Khoan đã, Dung Chi đoán thử xem.
Em đứng chắp tay sau lưng suy nghĩ, rồi đưa ngón trỏ lên miệng, đáp:
- Cái nơ!
Anh Phong cười:
- Anh Ân làm gì biết mua nơ để tặng em.
- Cái kẹp tóc hình con bướm?
- Sai luôn rồi. Anh cho nói thêm tiếng nữa đấy.
- Em chịu thôi.
Bấy giờ anh Phong mới chịu đưa món quà ra. Anh hỏi em:
- Thích không nào?
Em sững mặt nhìn. Trong tay anh Phong, một chiếc vòng đeo tay bằng đồi mồi. Anh Phong:
- Anh Ân đã công phung viết thư về tận Hà Tiên dặn người nhà gởi ra Đà Lạt cho anh ấy, rồi từ Đà Lạt anh ấy em vào đây tặng Dung Chi...
Em vẫn dán mắt vào chiếc vòng đồi mồi. Cái vòng tròn nhỏ ấy xoắn mấy vòng, phóng lớn ra, xoay tít. Cơn lốc xoáy ấy kéo em về một kỷ niệm xa xưa.
Thấy em không nói gì, anh Phong hỏi:
- Sao thế Dung Chi? Em không thích món quà này à?
Em lắc đầu:
- Không... Em đang nghĩ đến một chiếc vòng tương tự chiếc vòng này.
- Dung Chi cũng có một chiếc vòng như thế này?
Em gật đầu và không nói gì thêm. Em đang miên man trong ý nghĩ. Hay là...? Có lẽ đúng rồi...
Em nói với anh Phong:
- Anh đợi em một chút nghe.
- Dung Chi đi đâu thế/
Em không đáp, đi thẳng về phòng mình.
Lúc em trở lại chỗ cũ, anh Phong đã vào phòng khác. Nơi đó, không còn ba má nuôi em, chị Uyên, anh Ân, anh Phong đang ngồi trò chuyện.
Thấy em, anh Ân hỏi ngay:
- Dung Chi chê quà của anh phải không?
Em cười lắc đầu, đưa cho anh xem chiếc vòng đồi mồi trong tay em. Chiếc vòng kỷ niệm em cất kín trong đáy rương. Anh Ân nhìn chiếc vòng có vẻ ngạc nhiên. Anh nhíu mày suy nghĩ, anh hỏi:
- Có phải em... em ở... Mỹ Tho?
Quả thật ý nghĩ của em là đúng. Anh Ân. Cái tên Ân nghe quen quen, gương mặt với nhiều nét quen thuộc, và câu nói của anh lúc mới gặp em: "anh ngờ ngợ..." giờ đã được giải thích. Em đến đứng cạnh anh và kể:
- Lần ấy, anh đi cùng mấy người bạn vào trại tạm cư ghi chép giấy tờ dùm những người bị nạn. Buổi chiều, anh đi đến một căn lều tạm trú chơi và gặp em. Anh cho em chiếc vòng đồi mồi này, mà anh bảo là anh định tặng một đứa bé nào đó...
-... Thu Mai. Nhưng gặp em, đứa trẻ ngồi một mình trong góc lều, nghe em kể, em không còn cha mẹ gì cả, anh đổi ý, trao chiếc vòng cho em.
Chị Uyên:
- Té ra anh em đã biết anh rồi?
Anh Ân giải thích thêm:
- Cách đây hai năm, vào dịp hè, anh về dưới Hà Tiên chơi. Khi trở lên Sài Gòn, đến Mỹ Tho, anh gặp mấy người bạn đi cứu trợ đồng bào nạn nhân chiến tranh, anh liền nhập bọn. Và nơi đây, anh đã gặp Dung Chi. Để anh nhớ xem nào... hình như tên của em có bốn chữ thì phải... để xem nào... có phải là... Trần Nguyễn Dung Chi không?
Anh Phong:
- Hoan hô trí nhớ của nah Ây đấy. Tên Dung Chi đúng như vậy. Trần Nguyễn Dung Chi.
Em nói với anh Ân:
- Lúc nãy mới gặp anh, em đã nhận ra những nét quen quen...
- Anh cũng thế. Em chẳng thay đổi bao nhiêu, ngoại trừ bây giờ em lớn hơn trước và cũng.. xinh hơn trước nữa.
Em cười mỉm.
Em quên hẳn sự có mặt của chị Uyên và anh Phong, kể cho anh Ân nghe những chuyện của em sau ngày em gặp anh. Chuyện em được sư cô Trí Huệ gặp và đem về nuôi trong cô nhi viện, chuyện em được gia đình anh Phong nhận nuôi. Anh Ân cũng vui, chăm chú lắng nghe em kể chuyện. Hai anh em hàn huyên đến lúc chuyện tàn, mới nhớ đến những người chung quanh. Chị Uyên đã bỏ đi đâu mất! Anh Ân hỏi:
- Chết? Uyên đi đâu rồi?
Anh Phong:
- Chị ấy về phòng thì phải. Lúc nãy anh mãi nói chuyện với Dung Chi, chị ấy định nói với anh điều gì đó mà anh không nghe. Có lẽ chị ấy giận nên mới bỏ đi...
Em nghe nỗi vui mừng gặp lại anh Ân như tan biến hẳn. Anh Ân có vẻ lo lắng:
- Phong dẫn anh đi gặp chị Uyên đi.
Em nắm tay anh Ân:
- Để em dẫn anh.
Chị Uyên ngồi một mình nơi bàn học, mặt buồn rượi. Anh Ân nói:
- Uyên giận anh đấy phải không? Tại gặp lại Dung Chi bất ngờ quá, hai anh em mãi chuyện trò nên...
-... nên quên hết mọi người phải không?
Anh Ân xoa tay:
- Anh xin lỗi.
Em đến bên chị Uyên:
- Em cũng xin lỗi chị.
Nhưng chị Uyên hất tay em ra:
- Cám ơn!
Em muốn khóc. Và không hiểu nghĩ sao, em bỏ ra khỏi phòng chị Uyên. En bước thật nhanh như chạy trốn. Tiếng anh Ân trong đó:
- Sao Uyên lại làm thế? Không sợ Dung Chi nó buồn à?
Tiếng chị Uyên:
- Anh sợ nó buồn hơn sợ em buồn hở?
Em gục mặt vào hai lòng bàn tay. Em nghe xót xa phận mình quá. Niềm vui chừng như là một cái gì thật xa tầm với của em. Không bao giờ niềm vui hiện diện lâu dài trong em. Em nghĩ đến chị Uyên. Và em lại thấy mình có lỗi. Không. Sự thừa thãi của em trong nhà này là có lỗi. Chính em đã phá đi niềm vui của chị, chia xẻ với chị sự thân mật của anh Ân. Cũng như với nhỏ Thu Mai, em đã chia xẻ của nhỏ ấy phần nào tình thương của gia đình.
Hôm chủ nhật em rời khỏi cô nhi viện, em có nói với chị Hằng Thu: "Em sợ niềm vui chỉ đến với em trong một thời gian ngắn." Và chị Hằng Thu lập lại câu ấy với ánh mắt suy tư. Niềm sung sướng. Thương thân em. Làm sao em có thể tìm được nơi tất cả mọi người trong gia đình này? Ngoài một má nuôi, một anh Phong với những tình thương chân thật, là một chị Uyên, một chị Hương, một anh Duy, một nhỏ Thu Mai với những tị hiềm, tự ái vì tình thương bị loãng nhạt chỉ vì em. Còn ba nuôi em, người chẳng hề bao giờ để ý đến em. Bên cạnh sự thương yêu của người dành cho nhỏ Thu Mai, thì em chỉ là một bóng hình mờ nhạt không đáng để người quan tâm đến.
Em linh cảm như má nuôi em và anh Phong càng tiến lại gần em chừng nào, thì những người khác trong gia đình lại càng lùi xa khỏi em chừng đó. Chị Uyên đã khởi sự lùi xa khỏi em từ khi em gặp anh Ân, và vì vui mừng, ngạc nhiên trước sự gặp gỡ bất ngờ, vô tình em khiến anh bỏ quên chị, khiến chị buồn.
Con lạy trời cho ý nghĩ của con không đúng. Vì con, con còn muốn xin ở ba nuôi con, chị Uyên, chị Hương, anh Duy và nhất là nhỏ Thu Mai, những tình thương ban phát, hoặc không, những cảm thông tâm hồn.
Sáng thứ hai, anh Ân sửa soạn về sớm. Chuyến vào Sài Gòn kỳ này, ngoài việc viếng thăm gia đình chị Uyên, anh còn có một việc cần khác . Cho nên, thời gian anh có mặt trong gia đình thật ngắn. Có lẽ chẳng phải riêng em, mà ai cũng cảm thấy thời gian như trôi quá nhanh.
Chị Uyên vẫn còn giận em. Lúc anh Ân từ giã em, chị đứng quay mặt đi nơi khác. Anh Ân bảo em:
- Dung Chi thích quà gì, ra ngoài ấy, anh sẽ mua gởi vào cho.
Em lắc đầu, nhìn về phía chị Uyên. Anh Ân hiểu ý em, anh nói:
- Anh vẫn mến em như dạo nào. Với anh, em vẫn là đứa bế ngồi co ro trong góc lều dạo nào. Anh sẽ viết thư cho em, nhận được, em trả lời ngay cho anh nhé!
Em gật đầu, chúc anh lên đường bình yên.
Lần này, cả em cùng nhỏ Thu Mai cùng không được đi theo. Vì hai đứa phải đi học. Băng trước, chỗ ngồi của nhỏ Thu Mai lần trước, thay bằng má nuôi em.
Anh Phong cho xe chạy. Anh Ân quay lại đưa tay vẫy. Em đưa tay vẫy trả. Xe ra khỏi cổng, quẹo trái rồi mất hút. Em đứng tần ngần ngoài cổng, nghe nuối tiếc vô vàn.
Chị Hương gọi em:
- Dung Chi! Vào sửa soạn đi học!
Em "dạ" rồi quay vào. Chị Hương đang quét bụi bàn ghế nơi phòng khách. Ánh mắt chị nhìn em hơi khác lạ, chị quát:
- Mau lên! Biết giờ này là mấy giờ rồi không?
Em vội vàng trở lại phòng học lo thu xếp sách vở. Nhỏ Thu Mai đã xong xuôi tất cả, bỏ đi trước. Em gọi nhỏ ấy:
- Đợi Dung Chi với!
Nhỏ ấy quay lại nói:
- Đợi lâu rồi, người ta không còn thì giờ đợi ai nữa...
Rồi nhỏ ấy đi thẳng. Ngoài phòng khách, em nghe tiếng nhỏ ấy thưa chị Hương đi học, rồi tiếng chị Hương hỏi:
- Sao không đợi Dung Chi?
- Cô con nuôi cưng còn sửa soạn, em đợi không được...
Tiếng của nhỏ ấy nhỏ dần, loãng dần. Nhưng em nghe tai mình ù lên vì mấy tiếng "cô con nuôi cưng".
Em ôm cặp đi ra phòng khách. Chị Hương đang quét dọn xong xuôi, đứng tựa cửa nhìn mông lung ra sân. Em thưa:
- Thưa chị em đi học.
Chị Hương quay nhìn em, vẫn với ánh mắt lạ khi nãy, chị nói:
- Không dám, cám ơn!
Em nhớ đến hai tiếng cám ơn và cái hất tay của chị Uyên ngày hôm trước. Và em liền hiểu ngay vì sao chị Hương không còn thái độ thân thiệ với em như trước nữa.
Những ngày dài nối tiếp, trong chịu đựng, em âm thầm tìm hiểu và em tin là mình nhận xét đúng về chị Hương. Một người luôn coi chị Uyên là thần tượng để bắt chước theo. Chị Uyên thích nhà văn nào thì chị Hương thích nhà văn ấy, chị Uyên ghét ca sẽ nào, chị Hương cũng ghét ca sĩ ấy. Hôm chủ nhật, em đã vô tình làm chị Uyên buồn, giận em. Chị đối xử với em lạnh nhạt từ đó. Hẳn chị Hương nhận ra điều này, và chị đã đối xử lạnh nhạt với em tương tự.
Em tiến ra cổng, đá vụn xanh dưới chân em lao xao. Con đường dẫn đến trường em lúc một thu ngắn. Em ước sao mãi lâu, em vẫn chưa đi hết con đường. Để có đủ thì giờ suy nghĩ về thân phận mình. Hai chữ hồi hận vụt hiện trong trí em. Không đâu! Dung Chi ơi! Mầy không được hối hận. Phải cố mà chịu đựng. Mầy quyết định về đây chưa hẳn là sai đâu. Nào phải mọi người trong nhà này đều đối xử với mầy như chị Uyên, chị Hương, nhỏ Thu Mai. Còn má nuôi mầy kia! Còn anh Phong mầy kia! Những người khác liên hệ với gia đình này như anh Ân, chị Hằng Thu, cũng đâu có khinh ghét mầy. Làm gì có sự tuyệt đối được. Đừng đòi hỏi thêm nữa. Cố mà vui với những gì đang có. Đủ rồi. Má nuôi, anh Phong. Đủ rồi. Cố mà vui. Cố mà quên đi. Cô Diệu Hằng đã dạy mày rồi đó, mầy còn nhớ không Dung Chi? Mỗi khi gặp điều gì khó nghĩ, khổ tâm, hãy chắp tay mà cầu nguyện.
Một hồi chuông dài vang vang. Em hốt hoảng bước nhanh về phía lớp học. May quá, cô giáo chưa đến lớp, chứ không, thế nào em cũng bị phạt quỳ tội đi học trễ.
Em về chỗ ngồi. Nhỏ Thu Mai nhìn em nói:
- Sao không ở nhà sửa soạn thêm tí nữa?
Em cúi đầu. Không. Không phải nhỏ Thu Mai vừa nói với em. Nhỏ ấy không nói gì cả. Nhỏ ấy không nói gì cả.