Chương 9
Tác giả: Nguyễn Thảo Uyên Ly
Nghĩ thật buồn cười, “Cái thằng” mà bố ghét cay ghét đắng, bố cho là “nó” cản bước tiến của Vy thì hôm nay “nó” dám ngỏ lời hỏi xin cưới Vy làm vợ
Dĩ nhiên là 1 chàng rể như Ngạc dưới mắt bố và mẹ không được “như ý” lắm nhưng có lẽ mấy chục năm về trước ông bà lấy nhau vì yêu nên ngày hôm nay họ có thừa thông cảm để không chia rẽ Vy và Ngạc.
Ðối với Vy lúc nào bố cũng nhắc rằng việc vợ chồng cần nhất phải hợp nhau, không hợp, không làm ăn sinh sống được, không phát triển được. Nghe bố nói thế, bao giờ Nghi cũng chêm vào:
- Nhưng hợp thì lại không đấu võ được
Chỉ có mẹ là ngập ngừng, mẹ nói Vy hãy còn nhỏ, chưa đủ sức cáng đáng chuyện gia đình, Ngạc trông còn “lấc cấc” lắm. Nhưng bố lại bên cải 2 như sau:
- Lấy nhau rồi chúng sẽ đứng đắn lại
Rồi ông quay qua Vy giọng diễu cợt:
- Nhưng Vy à, bố chỉ sợ 2 đứa mày phải ăn cháo mà sống quá
Vy cười:
- 2 đứa con sẽ đi làm
Bố hất hàm:
- Thì đi làm mới có cháo chứ còn ở nhà đó hả ? Tao sợ chết đói, con ạ
Vy nhăn mặt, nàng biết tính bố lúc nào cũng thực tế đến giết người, Vy đáp:
- Chúng con thích như vậy, sống trong căn nhà nhỏ thôi, có vườn cây xanh, có hoa, có giếng nước …
Nghi nói:
- Nhưng dù thế nào đám cưới của mày cũng phải sau của tao
Vy cười:
- Ðược rồi, chẳng nhẽ đám cưới tập thể sao ??
***
Sau hôm Ngạc ngỏ lời, chàng đưa mẹ đến nhà Vy. 2 bên bàn tính chuyện đám hỏi. Ngạc đưa Vy đi may áo, đóng giày, 2 người chạy “lông bông” suốt ngày, đi ăn đi chơi. Saigon biến thành 1 đồng cỏ, 1 chuồng chim, 1 thiên đàng, 1 khu rừng, cho 2 người yêu nhau, tựa như họ là thiên thần hay 1 loài thú tinh khôi lạc đường vào thành phố
Ðám hỏi VY được tổ chức trước đám cưới của Nghi 1 tuần. Vy mặc áo gấm vàng, tóc nàng bím gọn ra đằng sau, gài hoa Muguet dọc theo bím tóc, nàng tuyệt vời đến nỗi Ngạc phải phàn nàn “đẹp cũng vừa vừa thôi, Ty Vy”. Nàng sung sướng, hạnh phúc, vui như chim sáo, nàng được chàng đeo nhẫn đính hôn, nàng bỏ giày đi chân không trên sàn gỗ bóng loáng thơm mùi gỗ thông, nàng chạy nhảy vui đùa, nàng mi Ngạc trước sự vỗ tay của bạn bè và nàng ngồi dưới chân mẹ chồng chụp hình kỷ niệm.
Vy như được mở to mắt, được đứng trên cao, được chạy qua cánh đồng ngập tràn hoa cúc trắng, loại hoa Ngạc yêu thích, nàng nghe, thấy hạnh phúc, cầm và bằng đôi chân dễ thương nàng băng ngang sự tuyệt vời đến độ thiêng liêng của hạnh phúc
Hôn nhân có ý nghĩa không thể so sánh và diễn tả, 1 khi nó là kết quả của tình yêu, là rượu của những mùa ngộp đầy tình ái – mơ hồ nàng nghe tiếng gió - loại gió vang âm nhạc nàng nhìn thấy nắng - loại nắng có sợi vàng níu được tay nhau. Thế giới kỳ ảo nếu những người yêu nhau được kết hợp, họ sống trọn vẹn, tha thứ và nhiệt thành, họ chẳng tiếc điều gì đến chẳng muốn cho nhau. Họ sung sướng và đau đớn cùng 1 lúc, chẳng nhìn thấy gông cùm trong hôn nhân nhưng dù họ có, họ cũng thấy gông cùng êm ái, ngát hương và 1 cách dịu dàng ràng buộc họ vào vòng yêu đương mãi mãi
***
Mẹ nói: Ðợi Vy ra cử nhân Luật rồi cho cưới
Bố nói: Cưới ngay bây giờ cũng được
Vy nói: Tùy Ngạc
Ngạc nói: Cưới càng sớm càng tốt
Mẹ Ngạc: Khi nào Ngạc muốn, tuy nhiên phải đợi bên đàng gái người ta cho phép
Ý kiến của mẹ Vy có vẻ đối chọi nhất nhưng cuối cùng không ai bàn tính thêm nữa vì Ngạc phải đi trình diện nhập ngũ
Trước hôm đó bố mẹ Vy mời Ngạc và mẹ chàng đến ăn cơm tối. Bàn ăn được bày trên sân thượng có che dù màu xanh da trời sọc vàng. Vy mặc robe trắng, tóc để xõa, nét mặt thoáng buồn. Ngạc cũng vậy, họ ngồi gần nhau lơ đãng nhìn những thức ăn la liệt trên bàn phủ khăn trắng
Bố rót rượu cho Ngạc, cho Vy, màu rượu vàng óng như cát của biển Vũng Tàu thứ tư tuần trước:
“Mặt trời rực rỡ trên màu xanh yêu đương, từng làn sóng nhấp nhô trí óc nàng cũng bềnh bồng tương tự, nước biển làm mặn nụ hôn trên môi chàng
Ngạc ở trần nằm thoải mái trên bãi, da chàng nâu hòa hợp với màu vàng của chiếc quần tắm bó sát, Vy nằm bên cạnh, bikini kiểu mới nhất màu đen, quai nhỏ, cột vòng ra sau lưng. 2 người cùng đeo kính to mày hạt dẻ, tóc Vy quấn gọn trong cái mũ trắng rộng vành
Họ nằm như thế rất lâu, nghe tiếng sóng vỗ trong tâm hồn lâng lâng. Khó tả
Biển ngày thường vắng vẻ, quạnh hiu, nơi Ngạc và Vy nằm, có những hốc đá ẩm nước, vô cùng kín đáo
Ngạc nằm nghiêng, chàng nhỏm dậy hôn ngực nàng, bộ ngực nhỏ như nàng mới 15 tuổi, thân thể chàng ép sát trên da thịt nàng, mặt trời đảo điên trên biển, Vy cảm thấy mình rơi xuống cùng với mặt trời, vỡ ào trong 1 dòng cảm xúc vô tận. Nàng cảm tưởng mình trần truồng còn chàng thì mênh mông như 1 loài thú có cánh, chao lượn, và nghịch ngợm. Sự tuyệt đối, ăn khớp và lấp đầy, trên thân thể cũng như trong tâm hồn của chàng và nàng khiến cho họ vượt lên tất cả mọi ý thức, chỉ còn thuần 1 cảm giác đau đớn, sự đau đớn của hạnh phúc, của cái đẹp làm đê mê lòng người. Họ biến cuộc đời thành nặng chĩu ý nghĩa, trên 2 đôi tay dùng để bám chặt vào nhau, mặt trời không dám lặn, vẫn hừng hực nung nấu và trái đất già nua vẫn phải ràng buộc với trục quay đến muôn đời.”
Tiếng vỡ của 1 cái ly rơi trên sàn đá hoa gọi nàng hồi tỉnh, tất cả những hình ảnh và cảm giác sống động xô đuổi nhau trong màu rượu lai láng vừa đổ. Thủ phạm chính là Vy, bố nói:
- Thôi, không sao con
Ngạc cười bên tai nàng:
- Anh biết em đang mơ, nhưng trong mơ em vẫn còn khôn, gạt đổ ly của anh chứ không phải ly của em
Vy vòng tay ôm lưng chàng, nũng nịu:
- Ðền cho anh ly của em đó
- “Mi” anh đi
- Kỳ lắm
- Em giả bộ nói thầm đi, “mi” tai anh luôn
- Thôi
- Kể chuyện đi
- Gì ?
- Em mơ gì lúc nãy ?
- Nhớ Vũng Tàu
- Có Vy bên cạnh anh không còn nhớ gì khác
Vy cười, Ngạc gật gù:
- Thật mà, em là mất trí nhớ của anh
Vy bấu Ngạc, ở dưới gầm bàn, chàng chịu cái đau đó, không kêu. Khi yêu, người ta muốn hôn bàn tay của người đã làm cho mình hạnh phúc hay đau đớn
Mẹ gọi chị người làm lấy ly khác cho Ngạc, còn bố rót 1 thứ rượu rất mạnh cho chàng, rượu có màu đỏ đậm, sóng sánh thật đẹp mắt
Câu chuyện bàn đến vấn đề đi lính của Ngạc, bố nói: Ngạc có Cử Nhân Luật có thể về Nha Quân Pháp hay vào Quân Cảnh. Ngạc mỉm cười, chàng nói:
- Có thể con vào Quân Nhu
Vy la:
- Hèn quá, thế không phải là đi lính
Ngạc hỏi:
- Vy muốn anh đi đánh nhau à ?
Vy gật đầu:
- Ừ
- Ðược rồi, nhỡ anh có kém may mắn thì Vy cũng ránh mà chịu nhé
Vy cười, mẹ Ngạc nghe thấy, bà nói:
- Ngạc, ăn nói lạ nhỉ
Mẹ Vy thêm:
- Chúng nó bây giờ thế đấy, chị ạ
Bố cười “hà … hà …”:
- Ối ! Hơi đâu mà để ý 3 cái đó. Chuyện lính tráng bị thương hay chết chóc là thường, nhưng Ngạc vào Quân Cảnh thì yên thân
Ngạc trầm ngâm, không hiểu chàng nghĩ gì, Vy nói trong 1 nụ cười dịu dàng:
- Tin đi, anh đến đâu nơi đó sẽ bình yên
Chàng mỉm cười với 1 tí xúc động trong ánh mắt:
- Em nói phải lắm
Dưới gầm bàn, tay 2 người nâng niu lẫn nhau giống như những cánh hoa đang nở
***
Cuối cùng mọi người đều đồng ý để Ngạc ra trường Sĩ Quan Thủ Ðức thì làm đám cưới, Ngạc nói:
- Nếu không bận lính tráng anh lấy em ngay không đợi 1 giây nào cả
Chàng vẫn thế, trẻ con và đùa giỡn 1 cách vô tư
Những ngày ở quân trường sắp trôi qua, những ngày nghĩ phép cũng thế. Rồi đây Ngạc ra trường sẽ đến đơn vị nào? Ðiều đó khiến Vy bâng khuâng lo nghĩ. Ngạc không chịu cho Vy lên quân trường thăm chàng. Ngạc nói: không thích nhìn thấy Vy lếch thếch như thế, hơn nữa, anh có đau ốm gì đâu mà thăm. Vy mỉm cười, nàng biết rằng chàng “ghen” kinh khủng. Ngạc còn nói:
- Làm như anh ở tù. Vy thích lên đó cho con trai nó ngắm phải không ?
Vy cười, nàng chỉ tay vào ngực chàng:
- Thích chứ, “nó” đây này phải không ?