CHƯƠNG VI
Tác giả: Nguyễn Thị Mây
H ải vô số, chiếc xe lao vút đi. Gió ào ào bên tai, tóc anh bay ngược ra phía sau. Hải tưởng mình đã mọc cánh trong niềm vui lạ. Giờ này chắc Ngự đang ăn cơm chiều. Với ai nhỉ? Rỏ khỉ! Với Kim chớ chẳng lẽ với một thằng nhóc nào trong khu ký túc xá toàn nữ.
Hải cho xe chạy chậm lại. Anh chu miệng thổi ra những giai điệu trầm bỗng như tiếng sáo.
Cần Thơ kia rồi! Ánh đèn thưa thớt từ dãy phố phía trước nhấp nháy như ánh mắt nheo nheo giễu cợt.
Hải phì cười. Dạo này, anh thấy mình lẫm cẫm quá. Suốt ngày nghĩ vẫn vơ. Hết chải đầu lại soi gương rồi còn cười tủm tỉm một mình nữa chứ. Mấy cái áo được ủi phẳng phiu sau khi giặt giũ cẩn thận. Có lần Chánh buộc miệng:
- Tình yêu đã mọc rễ, đâm chồi trong người mày rồi!
Hải đưa nắm đấm lên:
- Một năm mày nói mấy lần vậy thằng mắc dịch?
- Còn mày, cái thằng phải gió! Trên trán mày nổi lên hàng chữ “si tình” to tổ bố kìa. Mày coi kiếng đi!
- Vậy chứ có thằng muốn như tao mà không được.
Chánh cười hì hì:
- Ai ngu như mày, đưa cổ vào tròng. Xem tao nè!
Chánh cầm lấy cái chai nước, giả bộ nghiêng qua, ngã lại:
- Một bầu rượu, một túi thơ ... ư ... ư.
Hải chen vào:
- Sau lưng là một thằng khờ đuổi theo...
- Hừ, không biết ai khờ hơn ai? Để xem. Hãy đợi đấy, thằng phải gió.
Hải cho xe rẽ vào trung tâm thành phố, anh lẫm bẫm:
- Mình bằng lòng làm tên khờ suốt đời.
Vừa tới cửa đã nghe Chánh oang oang:
- A, tên khờ đã về tới rồi. Một thằng khờ tốt số.
Chánh chạy ra đón Hải, anh cười toe toét:
- Dựng xe ngoài này đi, tao phải dọt rồi.
Hải ngạc nhiên:
- Sao vậy? Tao có mua đồ nhậu nè.
Chánh chỉ tay vào nhà:
- Tao ở đây thừa rồi. Đưa túi xách đây. Tao kiếm chỗ khác lai rai. Hình như tao mới chính là thằng khờ. Mướn nhà chung với mày thật khổ, cứ tới giờ lên giường là phải cuốn gói “dọt”.
Hải phì cười, anh nhìn vào nhà vừa lúc Hà đi ra:
- Anh Hải!
Chánh giả giọng đả đớt:
- Anh Hải thấy ghét quá hà. Đi đâu cả buổi chiều, bắt người ta chờ gần chết.
Hà đỏ mặt:
- Dạ, không sao đâu.
Chánh vừa máng cái túi đồ nhậu lên vai vừa nói:
- Dạ, em có chờ anh một đời cũng được ạ!
Hải đấm nhẹ vào bụng Chánh:
- Thằng mắc dịch!
Chánh cười vang. Trước khi cho xe lao đi, anh nói:
- Xin chào thằng phải gió đào hoa.
Hải quay vào, anh hỏi:
- Hà đến hồi nào vậy?
- Dạ, sáng này, biết em qua Cần Thơ có việc, bác Bảy đến nhà giở thức ăn cho anh và ít tiền.
Hà ngập ngừng:
- Em chờ đến chiều mà anh vẫn chưa về. Bây giờ, trể xe rồi.
- Sao Hà không đưa đồ cho thằng Chánh?
- Anh Chánh không có ở nhà, ảnh khóa cửa đi đâu mất.
Hải gãi đầu:
- Hà ở đâu chờ anh?
- Dạ, ngoài sân ...
- Trời đất!
Hải ngồi xuống ghế, hai tay vò đầu:
- Thiệt bậy quá! Xin lỗi Hà nghe. Hà ăn cơm chưa?
- Dạ chưa, anh Chánh bảo em nấu cơm dùm ảnh nhưng sao ảnh lại đi rồi.
Hải bật cười:
- Tội nghiệp không. Vậy bây giờ Hà ăn cơm nha.
Mâm cơm vừa dọn xong thì có tiếng ngừng xe trước cửa. Chánh trở lại với Kiên. Chánh nói:
- Ê, Hải, tao vô tội nha. Thằng Kiên chủ mưu vụ phá đám này à.
Hà đỏ mặt, cô ngồi khép nép trước mâm cơm còn bốc khói. Hải cười cười:
- Ăn cơm với tụi này nghe hai cha nội.
Kiên nháy mắt:
- “Ăn cơm với tụi này”. Mùi dễ sợ. Cám ơn, hai cha nội không ăn đâu, tụi ấy ăn đi.
- Không ăn lại đây chi?
Chánh cười lớn:
- Lại thọc gậy bánh xe chớ chi.
Hà vội lên tiếng:
- Dạ, hai anh cứ ở dùng cơm. Em với anh Hải chỉ là bạn.
Kiên cười khanh khách:
- Cô láng giềng ơi ... ai nói gì mà cô đính chánh.
Chánh trêu:
- Không có gì sao thằng Hải không đi nhậu với tụi này.
Hải cự nự:
- Ai rủ mà đi?
- Làm bộ hoài. Sao mọi lần vừa thấy tụi tao là mày oang oang cái miệng: “Ai kêu tui đó! Ai kêu tui đó!”
- Ừ, bữa nay, tao cũng nói nè: “Ai kêu tui hôn, ai mời tui hôn?”
Chánh khom người:
- Mời anh đi nhậu với tụi em!
Hải nhìn Hà, cô vội nói:
- Anh Hải cứ đi đi!
- Rồi Hà ở nhà một mình sao? Kỳ lắm!
Kiên ngồi bật ngữa ra chiếc ghế mây:
- Chánh à, thôi để ông Hải ở nhà đi. Nhậu với tao bộ không vui sao mà mày đòi kêu ông Hải.
Chánh đề nghị:
- Hay là lai rai tại đây?
Hải nạt ngang:
- Thôi đi cha! Tụi mình giỡn ì xèo, làm sao Hà nghĩ ngơi. Đến chỗ thằng Kiên đi.
Kiên chế giễu:
- Cưng dữ há! Vậy mà còn chối.
- Mày nói bậy không hà. Tao với Hà chỉ là bạn. Coi chừng Hà giận thì không ai chuyển tiền cho tao à.
- Bác Bảy chọn một người chuyển tiền thật dễ thương, phải không Hải?
Hà đỏ mặt, Hải cười cười:
- Thôi đi mấy cha!
Ba ông chất lên một chiếc xe. Hải bảo Hà:
- Hà ăn cơm rồi khóa cửa ngủ đi. Mùng anh cất trong tủ đó. Cứ tự nhiên, sáng anh về.
Chánh vẫy tay với Hà:
- Chào cô láng giềng nhá. Ăn cơm xong rồi nhớ rửa chén nhé. Sáng anh về!
Họ đi rồi, bốn bề trở nên vắng lặng. Hà thở ra buồn bã. Hải vẫn thế. Anh lãng đãng tựa khói mây quanh Hà. Chợt gần rồi chợt xa. Trong khi Hà luôn luôn hướng về Hải. Thiếu Hải, Hà thấy ngày tháng buồn tênh, không còn ý nghĩa gì nữa.
Từ thuở nhỏ, Hà đã quí mến Hải. Nhà hai người cách nhau cái hàng rào dâm bụt. Phòng Hà trên tầng hai, đứng tựa cửa sổ, Hà có thể nhìn thấy rõ toàn bộ vườn nhà Hải. Ngôi nhà trệt lợp ngói đỏ giờ phủ đầy rêu. Nằm lọt thỏm giữa cây cối um tùm, âm u và lạnh lẽo thường xuyên vây kín khoảng sân nho nhỏ.
Chỉ vào mỗi độ cuối xuân, hai cây phượng già khép náp đưa ra những chùm hoa đỏ rực. Phượng thắp sáng nơi này, phượng làm ấm nồng không gian và đốt cháy lòng Hà nỗi nhớ người bạn xa quê.
Gia đình Hà có năm người. Ba và dì Tú, mẹ kế của Hà yêu nhau tha thiết. Họ quấn quít bên nhau như đôi uyên ương còn son trẻ. Hai đứa em một cha khác mẹ với Hà đều còn đi học. Chúng giỏi giang nên ba má hài lòng. Còn Hà, ông đã quên lãng cô. Hà chỉ là cái bóng đen chập chờn bên cạnh những người hạnh phúc.
Lúc còn đến trường, Hà học rất kém, ngồi trong lớp, ít khi Hà lắng nghe thầy cô giảng bài. Hà thả hồn ngược về quá khứ, nhớ tiếc tuổi nhỏ hồn nhiên sung sướng. Hoặc Hà hình dung lại khuôn mặt dịu hiền của mẹ ngày nào. Cô đau đớn hồi tưởng tháng ngày mẹ cô oằn oại vì cơn bệnh ngặt nghèo, quái ác. Nó đã giành lấy mẹ của Hà, đưa bà đến một nơi nào xa khuất, để cho Hà phải buồn tủi, cô quạnh. Hà sống lẻ loi, xa cách mọi người và suốt ngày núp kín trong phòng riêng. Cô chỉ ra ngoài khi nào trước cửa có tiếng gọi vui tươi của Hải.
Hai đứa hái mận xoài chấm muối ớt. Có lúc bày trò vượt biển ra khơi. Hải và Hà leo lên mảnh ván thuyền vỡ. Hải ngồi mũi, hai tay cầm khút cây nhỏ chèo lia chèo lịa lên mặt đất, tạo ra vô số những đợt sóng ngoằn ngoèo, tơi vụn và khô khốc. Thuyền vẫn đứng yên bên hàng cây xanh. Hà ngồi đằng sau lái, đưa tay hái từng chiếc lá thả xuống dòng sông tưởng tượng. Lá không trôi mà lại bay tơi tả theo chiều gió.
Có khi Hải lấy xe ba bi chở Hà chạy vòng quanh xóm. Có lần bánh xe nổ tung, hai đứa phải khiêng nó trở về. Hải nói với Hà:
- Hồi nãy mình cỡi nó, bi giờ nó cỡi mình. Hi ...hi...
Hà cũng cười theo. Những lần đi chơi ấy không còn nữa. Hải phải theo người anh họ lên tỉnh học, rồi lại chuyển trường tận Thành phố Cần Thơ. Bác Bảy, mẹ Hải muốn đứa con trai duy nhất của mình phải học đến nơi đến chốn và làm một nghề gì đó, khác với nghề của cha là đánh cá. Bà sợ biển hung dữ, tàn nhẫn lại cướp mất đứa con yêu như đã dìm chết chồng bà. Bà trở về quê cũng vì muốn xa khuất biển, xa những con sóng bạc đầu, xa bãi cát mênh mông mà cứ mội chiều bà ra đứng chờ cánh buồm nâu quen thuộc. Bà không sao quên được đêm ấy. Bà tưởng mình đã hóa đá bên bờ. Bà chờ mãi. Bão biển đã lặn rồi, chỉ còn bọt sóng đục ngầu vỗ mạnh vào bờ. Trời bình minh đầy mây xám. Một mảng ván thuyền vỡ trôi dạt trên mặt biển còn gầm gừ đe dọa. Bà Bảy vớt nó lên, mang về. Khi trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, bà cũng mang nó theo. Có lần sau khi nghe bà kể về cái ngày tang tóc ấy, Hà đã hỏi:
- Sao bác Bảy biết đây chính là tấm ván thuyền của ông Bảy?
Bà vừa lau nước mắt vừa bảo:
- Bà thuộc từng sớ dây, từng đường vân trên con thuyền của chồng. Bà nhớ cả cái mùi tanh tưởi của cá biển và một thứ mùi gì lạ lắm, bà cũng không thể quên đi.
Bây giờ, Hà đã lớn. Cô hiểu rõ đó là mùi gì. Có lẽ là hương tình yêu.
Ngược lại, nhà của Hà rộng thênh thang. Ngoài hai tầng để ở còn có cái sân thượng. Ở đó, đêm đêm, ngồi tựa lưng vào chậu mai già, Hà có thể ngước nhìn trời cao thăm thẳm. Cô thấy khoảng cách giữa mình và những vì sao kia vẫn không thu ngắn lại chút nào? Hà tìm kiếm trong hằng hà sa số ánh sáng huyền ảo, nhấp nhánh kia vì sao của riêng mình. Và cô đã chọn tận góc trời đốm sáng lẻ loi, yếu ớt gần lụn tắt. Sau đó, bao giờ Hà cũng trở lại phòng mình với cảm giác nặng nề, chán nản.
Phòng của Hà khá đầy đủ tiện nghi. Cái giường nệm trắng tinh. Tủ áo đặt cạnh bàn viết bên cửa sổ. Đây là chỗ ngồi Hà yêu thích. Ở đó, cô mặc sức sống theo ý muốn, mặc tình khóc, nhớ, tiếc, ... cô có thể ngồi hàng giờ thêu thùa, may vá hoặc nhìn đăm đăm về phía vườn cây bên nhà Hải. Hà lánh xa tiếng cười nói vui nhộn của ba, dì và hai em ở quanh cô. Hà buồn bã triền miên, đắm mình trong tĩnh lặng. Hà biết như thế sẽ làm cho mọi người lo lắng. Cô xấu hổ vì những suy nghĩ thấp kém của mình nhưng cô không sao sửa đổi được, không gần gũi dì và hai em, dù dì Tú luôn tìm cách làm vui lòng Hà. Hà dồn hết tình thương yêu của mình cho Hải. Hà lại bị nhận chìm bởi những chua xót, thất vọng khác vì hình như Hải chỉ xem Hà là bạn, một cô em láng giềng không hơn không kém.
Hà chợt tỉnh. Đêm đã khuya. Hải đang ở một nơi nào đó rất vui nhộn. Anh quên hẳn Hà. Cô khóc nức nở, vùi đầu vào gối chăn đầy hơi hướm của Hải. Cô nấc lên từng hồi. Hà tưởng mình có thể chết được trong nỗi tuyệt vọng không bờ bến.
Bỗng có tiếng xe thắng gấp rồi giọng lè nhè của Chánh:
- Hà ơi..., Hà... mở cửa.
Cô ngồi bật dậy, lo lắng hỏi lại:
- Ai đó?
- Chánh nè. Mở cửa lẹ đi! Thằng Hải nó gục rồi.
Hà luýnh huýnh chạy đi, chạy lại trong nhà. Cô quên mất mình để chìa khóa chỗ nào.
- Trời ơi. Ngủ gục hả. Lẹ lên! Thằng Hải nó lạnh ngắt rồi nè. Chờ cô mở được cửa chắc liệm luôn.
Mồ hôi vả ra như tắm. Hà kêu to:
- Chờ em một chút, em kiếm sâu chìa khóa.
Hà tốc mùng mền lên, may sao, cái chìa khóa đang nằm chình ình dưới gối. Hà lại là cà lặp cặp một hồi mới mở được cửa. Cô suýt thét lên khi thấy Chánh xốc nách Hải, lôi sềnh sệt vào nhà. Hà chạy lại giúp một tay với Chánh. Hai người ì ạch một hồi mới bắt đầu đưa được Hải lên giường. Chánh thờ phào nhẹ nhỏm:
- Hà lấy dầu tha cho nó đi. Nó ngủ tới sáng là tỉnh hà. Tôi còn phải đi rước ông Kiên về nữa. Hai ông ói đầy quán người ta. Thiệt khổ.
Hà hoảng hốt níu tay Chánh:
- Trời ơi. Anh đi đâu nữa? Khuya rồi. Lỡ anh Hải có bề gì em làm sao?
Chánh bực bội:
- Thì cạo gió hoặc la làng. Hàng xóm sẽ chạy qua chớ gì. Tôi còn phải đi chở ông Kiên về nữa.
Anh cho xe lao đi. Hà thở dài ngao ngán. Chợt nhớ tới Hải, cô lật đật gài cửa rồi quay vào. Hà lấy khăn lau mồ hôi cho Hải rồi buông mùng. Chưa kịp ngồi xuống ghế, cô đã nghe Hải trở mình. Anh lóng cóng thế nào lại lọt tuốt xuống sàn nhà. Chống tay ngồi dậy, Hải ói xối xả. Mùi rượu, mùi thức ăn quyện vào nhau hôi không thể tả làm cho Hà cũng buồn nôn. Cô đưa tay vuốt vào cổ mình, cố gắng đến bên Hải, dìu anh ra nhà tắm thay đồ. Xong, khi Hải đã nằm yên trên giường, Hà xắn cao tay áo lo quét tướt, dọn dẹp. Xong đâu đó, Hà tưởng mình có thể ngất đi vì mệt, cô kéo chiếc ghế đến bên giường Hải, ngồi phịch xuống thở dốc.
Hải đã ngủ say, gương mặt anh lúc này hốc hác nhưng thanh thản làm sao.
Hà đắp mền cho Hải, tấn lại mí mùng cẩn thận, tắt đèn nê- ông, bật đèn ngủ. Ánh sáng màu hồng nhạt lan tỏa khắp gian phòng khiến cho Hà có cảm giác nhẹ nhỏm, ấm cúng. Ngồi phịch xuống ghế, cô rút hai chân lên, vòng tay ôm gối, Hà gục đầu lên đó. Cô thiếp đi lúc nào không biết.
Chợt tỉnh, Hải nhìn quanh. Anh nhớ lại hết mọi việc. Anh đã theo Chánh đi nhậu. Cứ ly thù, ly tạc một hồi không còn biết trời đất gì nữa. Tội nghiệp Hà. Khi không cũng lọt vào đây để chịu cực khổ. Hà đang ngủ ngồi trên ghế. Khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã.
Hải thở dài, lắc đầu để quên đi cái ý nghĩ mình đã làm khổ Hà.
Anh biết Hà yêu mình lắm. Nếu không, tại sao cô chẳng ngại đường xá xa xôi, tìm đủ lý do để lâu lâu đến thăm Hải. Khi thì nhờ anh mua giùm một chiếc máy may, lúc đem đến một giỏ trái cây để trả ơn, trả nghĩa.
Nhưng Hải chỉ xem Hà như một cô bạn thân thiết mà thôi. Anh và Hà có biết bao kỷ niệm thời tuổi nhỏ. Hà như con chim non yếu đuối cả tin. Còn Hải, anh lém lỉnh, thích đùa cợt, hù dọa, ...
Hải còn nhớ, thuở nhỏ anh thường xuyên chọc ghẹo cô bạn hiền lành. Một lần nọ, khi hay mẹ trở bệnh, Hà không rời mẹ nửa bước. Hải rủ thế nào cô cũng chẳng chịu đi chơi. Hải nghĩ ra một cách. Anh bảo Hà:
- Sao Hà không đến miếu ông cầu cho mẹ khỏi bệnh?
Hà mừng quýnh:
- Ừ hé, anh Hải chở Hà đi nhà.
- Ừ.
- Có mua nhan đèn gì không?
Vậy là Hải lấy xe ba-bi chở Hà chạy như bay. Vừa gò lưng đạp anh vừa nói:
- Người ta đồn miếu ông linh lắm, cầu gì được nấy.
- Hà sẽ cầu cho mẹ mau hết bệnh.
- Ừ, ông sẽ chứng liền.
- Cầu cho Hà học giỏi.
- Ừ, ông sẽ phù hộ cho Hà.
- Anh Hải không cầu gì sao?
Hải ngẩm nghĩ một hồi, chẳng biết mình muốn gì để cầu khẩn. Chợt nhớ lời trêu ghẹo của hai bên gia đình, Hải liền nói:
- Anh cầu cho anh được cưới Hà làm vợ.
Hà mắc cỡ, nhéo lia, nhéo lịa vào hông Hải. Chiếc xe lao đi theo đà ỏng ẹo của lưng Hải. Xe ngã, hai đứa té lăn kềnh ra đất. Hải cười khanh khách khi thấy Hà khóc hu hu.
- Ai biểu ngắt nhéo.
- Còn nói nữa hả?
Đến nơi, trong miếu vắng tanh, chẳng thấy dạng nhan đèn gì hết. Trên cái bệ gỗ đầy mối mọt, cái lư hương buồn bã đưa mớ cát vàng xĩn chẳng chân nhan nào ra trước mắt hai đứa. Trước tượng ông, một con nhện to tướng đang chăm chỉ dệt một tấm lưới bằng sợi tơ mỏng manh kéo ra từ trong bụng.
Hà hỏi:
- Sao anh nói ở đây có nhang đèn? Bây giờ, lấy gì thắp đây?
Hải gãi đầu:
- Tụi mình bẻ một nhánh cây làm nhang đỡ vậy!
- Không được đâu, ông quở chết.
- Sao không được? Phật tại tâm chứ bộ! Hà không nhớ chuyện đời xưa hả? Có hai người gặp nhau giữa đường, muốn kết nghĩa đệ huynh nhưng chẳng có gì để thắp, họ bốc đất làm nhan đó. Còn mình dùng cây thay nhan, sạch sẽ hơn nhiều.
Hà tin liền. Cô lật đật chạy đi hái một nhánh lá nhỏ. Hải nạt:
- Hái nhánh bự ấy. Phải có nhiều lá nghe không. Một chiếc là một cây nhan đó cô. Như vậy ông mới chứng cho.
Hà cằn nhằn:
- Sao anh Hải không đi bẻ, bắt người ta chạy tới chạy lui hoài.
Hải tròn mắt:
- Người nào cầu thì bẻ chứ. Hồi xưa có cô bé trèo năm non, bảy núi hái lá thuốc cứu mẹ. Còn Hà bẻ nhánh cây sát bên cũng than. Thôi về, cầu làm gì cho uổng công. Ông chẳng chứng cho đâu.
Hà lại chạy đi. Lần nầy, cô mang về một nhánh to ơi là to. Tàn rộng như cây dù. Hà khoe:
- Nhiều “nhang” ghê hé!
Hải cười thầm:
- Ừ, cấm vô cái lư hương đi!
Nhưng cái lư bằng sánh quá nhỏ, Hà không sao cắm nhánh cây vào được. Hải bày cách:
- Thôi để Hải cầm giùm cho. Hà cứ coi tui như cái lư hương cũng được. Bây giờ Hà hái một lá, lạy một cái như đang đốt một cây nhang nghe. Ông thấy Hà xì xụp, ông cảm động lắm.
Cô bé vội làm theo lời bạn. Cô lạy mãi cho đến khi Hải mỏi tay. Cậu bé bảo:
- Thôi chắc đủ rồi. Bây giờ đi hái hoa sao nhái chơi không?
- Thôi, về coi mẹ em khỏi bệnh chưa?
- Hà không đi thì lội bộ về trước đi.
Hà mếu máo:
- Để bữa khác hả đi chơi. Hà lo lắm.
Hà là cô bé dễ thương như thế. Hải vừa tội nghiệp vừa thích trêu ghẹo. Tưởng lúc lớn lên, cô bé sẽ ghét mình. Nào ngờ, càng ngày, Hà càng yêu quí Hải. Nhưng, Hải lại yêu Ngự, một cô gái xa lạ. Hai người quen nhau nhờ sự giới thiệu của Kim, con gái người anh họ đã nuôi Hải ăn học. Lúc đầu, hai người chỉ viết thư thăm hỏi bình thường nhưng khi vừa gặp mặt Ngự, Hải biết mình không thể nào quên được cô gái ấy.
Anh yêu nét trầm tư trên gương mặt Ngự. Yêu những câu nói ngang bướng, dị hợm của nàng. Và có lẽ Hải yêu luôn tính xấu của Ngự, nếu có.
Buổi chiều, Hải đi thăm Ngự, anh cứ vùng vằng chẳng muốn trở về. Anh đâu biết Hà đến và chờ tới lúc không còn chiếc xe nào về tỉnh.
Hải chép miệng:
- Tội nghiệp Hà ghê!
Hà giật mình, bừng tỉnh. Cô dụi mắt, Hải nói:
- Mình xin lỗi Hà nghe. Làm Hà cực nhọc quá!
- Không có chi đâu anh Hải, anh đã khỏe chưa?
- Đỡ rồi, chỉ hơi nhức đầu thôi.
Hà vội đứng lên:
- Để Hà làm ly nước chanh nóng cho anh uống nha. Mỗi lần ba em say rượu, dì Tú hay cho ba uống nước chanh lắm.
Hải chưa kịp cản ngăn, Hà đã ra sau nhà. Lát sau, cô trở lên với ly nước chanh còn bốc khói. Cô ân cần mời mọc:
- Anh uống cho khỏe.
Những ngụm nước chua chua, ngòn ngọt, nong nóng khiến Hải thấy dễ chịu. Mồ hôi tươm ra ướt áo. Hà thấy vậy, cô liền lấy khăn lau mặt cho Hải rồi lòn tay qua lưng lau giùm mồ hôi cho anh luôn thể. Khuôn mặt Hà vô tình chạm nhẹ vào vai Hải, anh cảm thấy choáng váng như lại vừa hớp một hớp rượu mạnh. Hải run giọng:
- Được rồi Hà, cám ơn nghe. Thôi Hà đi ngủ đi!
Hà mỉm cười, cô trở lại chiếc ghế ban nãy. Thấy vậy, Hải vội đứng lên:
- Hà lên giường anh ngủ nè, anh ngủ ngoài đó cho.
- Không được đâu, anh đang bệnh, ngủ ngoài này sao tiện, muỗi cắn chết.
- Vậy chứ mấy con muỗi nó sợ Hà hả?
- Không sao đâu, anh đừng lo cho em. Em tỉnh rồi. Ngồi chút xíu là trời đã sáng.
- Không được, Hà phải nghe lời anh. Không ngủ, sáng mai làm sao về nổi chứ?
Hà chớp mắt cảm động:
- Không sao đâu mà. Em ngồi ngoài này được rồi. Anh ngủ đi, sáng còn đi làm nữa.
Hải đứng lên đến bên Hà, anh kéo tay cô gái. Hà mất thăng bằng ngã chúi nhũi vào người Hải. Anh lật đật dang tay đỡ. Hà thẹn thùng khi thấy mình nằm gọn trong vòng tay Hải. Cô nhắm mắt, thở dốc như vượt qua một cơn lốc dữ. Chưa bao giờ Hải thấy Hà đẹp như thếá. Anh run lên. Và, không dằn được, Hải cúi xuống tìm môi cô gái.