Chuyện Ngày Ấy ...
Tác giả: Nguyệt Hạ
t
hanh đứng ở bồn rửa bát mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cú điện thoại của Nguyễn trước giờ cơm. Khi Thanh đang dở tay làm bếp, chuông điện thoại reng. Thanh quay lại để trả lời,
- Alô, có cô Thanh ở nhà không ạ?
- Dạ Thanh đây, anh phải không?
- Nguyễn đây, Thanh đang làm gì đấy?
- Thanh đang làm cơm chiều, đang chiên cá, sợ cháy quá, anh gọi lại cho Thanh tí nữa được không?
Nguyễn không trả lời hết vài giây, Thanh phải nhắc lại,
- Anh, Thanh phải trông cá chiên, không nói chuyện được.... tí nữa anh gọi lại cho Thanh nhé.
- Thôi....,Nguyễn ngập ngừng không nói hết câu.
Thanh sốt ruột hỏi lại,
- Có được không anh?
- Anh tính đến nhà thăm Thanh....
- Em biết, anh đã nói với em rồi mà, nhưng em đang dở tay, tí nữa anh gọi lại, rồi Thanh chỉ đường cho anh, bây giờ Thanh phải ngừng, cá cháy rồi anh ạ.
Và Thanh ngừng máy để chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình. Trong lòng nôn nao vì nghĩ đến tí nữa đây hai người sẽ gặp lại nhau sau một thời gian khá dài...
Thanh vừa kéo ghế tính ngồi vào bàn ăn thì chuông điện thoại lại vang lên. Nhấc máy, tiếng Nguyễn ở đầu dây,
- Thanh, thôi anh không đến nhà nữa đâu.
- Tại sao vậy anh? Thanh sắp xong rồi nè.
- Nghĩ lại, không tiện, anh quyết định sẽ không đến gặp Thanh nữa. Chào Thanh nhé.
Thế là Nguyễn cúp máy.
Thanh nghĩ mãi không ra tại sao Nguyễn lại giận dỗi như vậy. Nguyễn đi từ Washington xuống đây, một khoảng cách khá xa cho một mục đích duy nhất là gặp lại Thanh sau hơn hai năm trời xa cách....
*****
Từ lúc Nguyễn có danh sách rời trại, ngày nào Thanh cũng khóc vì Nguyễn sẽ đi về một nơi khác với nơi đến của Thanh. Chị Mai bảo hai đứa:
- Hai người vào xin Cha sở làm phép đi. Chị thấy bố em khó lắm, để đi sang đấy ông cụ không cho phép cưới nhau rồi lại khổ.
Chị không hiểu rằng, Nguyễn chưa biết tương lai ra sao làm sao dám cưới Thanh lúc này. Nguyễn ra đi, không có ai bảo lảnh, không một người thân thuộc, biết có lo được cho bản thân mình không, làm sao lo được cho Thanh, người mà Nguyễn gặp ở đây trong một thời gian ngắn nhưng đã thương yêu thật lòng. Còn Thanh, làm sao dám qua mặt bố mẹ để làm phép cưới với Nguyễn? Còn gia đình, bố mẹ, chị em, bà con…. Thanh đi sang đây một mình nhưng còn cả gia đình đang chờ Thanh kia mà.
Trước ngày lên đường, chị Mai nấu một bữa cơm mời Nguyễn. Sau bữa ăn, hai người đi lang thang khắp các con đường ở trại. Mùa đông nên mặt trời xuống thật nhanh. Mới đó mà đã tối mịt, trên trời không thấy một ánh trăng sao nào. Cũng may là hôm nay trời không lạnh lắm. Trên con đường về gần đến nhà, Thanh muốn đi vào nhà thờ cầu nguyện. Từ nhà thờ ra, hai người lại đi xuống ngọn đồi cỏ phía dưới nhà thờ, ngọn đồi mênh mông thoai thoải chỉ có cỏ xanh mượt mà. Hàng ngày cũng có nhiều anh chị đi dạo ở đây, tối hôm nay sao vắng tanh, chẳng có một bóng nào. Ngồi xuống bên nhau, lại thở dài, lại khóc. Thanh chẳng biết nói gì hơn. Quen nhau được hơn nửa năm, giữa chốn xa lạ, không một người thân bên mình, hai người đã bắt đầu thấy tình yêu đến thật tự nhiên. Càng ngày càng quấn quít bên nhau, chuyện trò tâm sự, sao mà ý hợp tâm đầu. Cầm tay Thanh anh nói:
- Thôi Thanh đừng buồn, anh đi trước sẽ ráng tìm việc làm, giữ liên lạc với anh rồi mình sẽ từ từ tính.
- Em hiểu rồi. Mình không tính được gì bây giờ. Làm sao mình biết sẽ như thế nào nơi anh đến. Em còn có gia đình bên đó, anh không có ai hết, em chỉ lo anh một mình….nhỡ đau ốm thì sao….
Nước mắt lại ứa ra, nghẹn ngào Thanh không nói hết câu. Nguyễn ôm mặt Thanh nhìn thắng vào mắt người yêu:
- Anh biết Thanh lo cho anh nhưng cũng không nên lo buồn quá. Anh cũng đã đi một mình qua đến đây. Em buồn quá lỡ bệnh thì lại không ai lo cho em khi vắng anh.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Thanh kéo Nguyễn nằm xuống bên cạnh. Đưa tay giật tung áo Nguyễn, Thanh úp mặt vào ngực anh vừa khóc vừa nói,
- Em không cần nghĩ gì nữa. Chỉ cần biết bây giờ đang có anh, ngày mai anh đi rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại.
Trong đầu Thanh đã biết chuyện gặp lại thật khó khăn, chị Mai nói đúng, bố Thanh rất khó, không chắc gì ông cụ đã đồng ý cho lập gia đình với Nguyễn. Bây giờ Thanh yêu Nguyễn hết sức, cô chỉ muốn có một cái gì đó làm kỷ niệm với Nguyễn trước ngày and đi. Ngày mai xa vời quá biết đâu mà hẹn ước…
Nguyễn thấy bối rối trước tình cảnh đang xảy ra, anh tự nhủ mình phải ngừng lại. Anh rất yêu thương Thanh nhưng nghĩ đến tương lai mù mịt nơi xứ người mà chính Nguyễn không biết sẽ ra sao..., nhẹ nhàng gỡ tay cô, anh hôn lên mắt Thanh. Như tỉnh giấc, Thanh ngồi dậy và sửa lại áo cho kín đáo hơn,
-Em chỉ muốn có một kỷ niệm với anh để nhớ hoài trong đời. Không phải em bi quan nhưng em không biết đến bao giờ mình mới gặp lại nhau…
Sáng hôm sau, Thanh đi ra bến xe buýt để tiển Nguyễn lên đường rời trại. Lại khóc và khóc. Chẳng nói được gì với nhau trong những giây phút cuối trước khi xe lăn bánh. Bạn bè và cô giáo trong lớp Nguyễn hiểu và lảng ra xa để hai người tự nhiên. Phút chia tay rồi cũng đến. Nhìn chiếc xe xa dần và khuất hẳn tầm mắt, Thanh đi về nhà mà thấy lòng mình trống trải vô cùng. Chị Mai chờ Thanh trước cửa, ôm vai đưa Thanh vào nhà và an ủi,
- Không sao đâu, Nguyễn nó thương cô lắm đấy, thế nào nó cũng tìm cách gặp lại.
- Chị ơi, em không muốn nói lúc Nguyễn còn ở đây. Chị nói đúng, bố em khó lắm, không dễ gì…..
Thanh lại khóc nức nở. Bây giờ có chị Mai hiểu cho mình, Thanh không cầm được nước mắt nữa.
Những ngày sau đó, Thanh vẫn phải đi học đi làm như thường, nhưng cuộc sống buồn tẻ vô cùng. Trong nhà giờ chỉ còn 2 chị em. Gia đình anh chị N và cháu Ti đã có danh sách đi tuần trước. Gần hai tháng sau, Thanh có danh sách rời trại. Tội nghiệp chị Mai, không biết chồng chị ấy làm sao mà vẫn chưa có danh sách, dù là chị ở đây khá lâu rồi. Ngày đi, chị Mai và bạn bè ra tiển đưa, chị Mai còn cố nhắn Thanh,
- Sang đấy cho chị gởi lời thăm Nguyễn. Đám cưới không quên chị nhé.
*****
Những ngày đầu ở Mỹ thật sự khó khăn, từ tinh thần đến vật chất. Thanh cố gắng sống và giữ vẻ bình thản bên ngoài nhưng trong lòng thì chán nản vô cùng. Thư Nguyễn vẫn đều đặn mỗi tuần một lá, an ủi, động viên Thanh rất nhiều trong những ngày tháng này. Ở tiểu bang kia hoàn cảnh của Nguyễn cũng không khá gì hơn, thư anh viết như thế này:
Bellingham, ngày tháng năm....
Thanh thân thương,
Chờ khá lâu anh đã định thư cho Thanh thì nhận thư em. Thanh chờ list lâu qúa hở? Mới qua còn mệt, hơn nữa bất cứ ai mới qua đây, nhiều hay ít cũng bị shock bởi nhiều thứ. Rời một chổ quen thuộc đến một nơi xa lạ, lạ từ đất đai, lạ đến con người, v.v…. và nói chung xã hội Mỹ khác khá nhiều so với Việt nam hay ở trại tỵ nạn. Vậy trong những ngày đầu mới qua Thanh hãy cố gắng nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi nhiều. Từ từ thời gian sẽ giúp mình quen dần với cuộc sống mới. Có chuyện gì buồn phiền, hãy thư và kể cho anh nghe. Như anh đã từng kể cho Thanh nghe về chuyện cuộc đời anh. Hãy cố gắng phấn đấu can đảm lên! Lúc nào anh cũng vẫn nghĩ đến Thanh, và điều quan trọng hãy luôn tin tưởng vào Chúa. Trong những lúc hoạn nạn hay đau buồn, thì càng thấy nên vững lòng tin, và được an ủi trong Chúa hơn bất cứ gì khác. Có lẽ cũng nhờ vậy mà anh đã vượt qua biết bao chông gai cho đến ngày hôm nay. Đừng buồn quá Thanh nhé! Kiên nhẫn và bình tĩnh. Anh cũng buồn, qua đây gần ba tháng mà vẫn chưa nhận được thư gia đình, rồi chuyện của mình như vậy đó làm sao không khỏi buồn được, anh chỉ còn cố gắng bằng cách vùi đầu để học và chờ đợi thôi.
…….
Nhận được thư anh nhớ viết cho anh ngay nhé. Không được buồn nữa. Thư sau anh sẽ nói chuyện thêm. Cho anh gởi lời thăm gia đình. Bellingham lúc này bớt lạnh nhiều. Sắp sang xuân cây cối nở hoa đẹp lắm. Anh ngừng nhé. Chúc Thanh luôn vui.
Những bức thư như vậy đã giúp Thanh quên đi đưọc nỗi nhọc nhằn của cuộc sống mới. Hàng ngày đi học đánh máy và công việc văn phòng ở trường dạy nghề, Thanh cố gắng học thật kỹ, tối về lại chịu khó đi học thêm tiếng Anh, dù rằng từ hồi ở bên nhà cô đã có một số vốn Anh ngữ khá vững vàng. Sau 9 tháng học nghề Thanh đã có một việc làm tương đối tốt trong một nhà xuất bản tạp chí thể thao. Việc làm bắt đầu 8 giờ sáng nhưng chưa có xe nên mỗi ngày Thanh phải đón xe buýt từ 5 giờ và đi ba chuyến xe để đến sở làm. Chiều về cũng vậy, ba chuyến xe về đến nhà là gần 8 giờ tối. Có những buổi sáng Thanh đã ngủ gục và xe buýt chạy qua khỏi trạm ngừng của Thanh. Cũng không thiếu gì những ngày mưa gió, Thanh đứng chờ xe mà người bị ướt sũng và lạnh run. Một thời gian sau Thanh xin đi làm ca hai để buổi sáng đi học thêm hy vọng có bằng cấp thì sẽ có việc làm khá hơn. Từ đó, sáng đi học, chiều Thanh đi làm từ 2 giờ đến 10 giờ đêm. Lúc này Thanh đã có bằng lái xe và mua được một chiếc Honda cũ nên đỡ phải mất thì giờ trên xe buýt.
Thời gian sau này Nguyễn vẫn gởi thư đều và thỉnh thoảng hai người còn nói chuyện điện thoại. Tiền điện thoại cũng đắt nên không thể gọi nhau hoài được. Gần hai năm xa nhau, thư Nguyễn viết,
Bellingham, ngày tháng năm...
Thanh thân thương,
Tối nay cuối tuần rảnh anh lại thư cho Thanh đó. Suốt tuần vừa qua làm nguyên tuần hơn nữa lại làm vào đêm nên cũng hơi mệt, mặc dầu đã ngủ bù ban ngày. Mới hôm trước anh nhận được phone của tên bạn thân bên Cali. Hắn cứ mong anh qua bên đó, nên đến giờ này làm anh nghĩ ngợi nhiều. Thấm thoát mà mình đã xa nhau gần hai năm rồi. Đôi lúc nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của anh, cũng như của Thanh, anh hơi buồn. Chuyện qua Cali bây giờ không khó đối với anh vì thực sự vài tháng làm việc tuy không nhiều nhưng cũng đủ để chi dùng cho thời gian đầu. Nhưng điều quan trọng là qua bên đó nếu nghĩ đến đi học dù chỉ là học huấn nghệ thời gian ngắn là 2 năm thôi rồi làm sao anh lo được cho Thanh? …
Thôi thì cái gì dến sẽ phải đến. Cầu mong những điều may lành đến với chúng ta. Có gì khác anh sẽ thư cho Thanh biết. Chúc Thanh vui.
Thanh gởi thư cố gắng nói cho Nguyễn biết rằng, bây giờ Thanh đã có việc làm tương đối vững, tiền lương cũng khá, Nguyễn không cần phải lo lắng nhiều cho Thanh nhưng Nguyễn vẫn không yên tâm. Lúc nào Nguyễn cũng nghĩ cưới Thanh là Nguyễn phải lo cho Thanh đầy đủ. Hình như tự ái của người đàn ông là như vậy.
*****
Và khi Nguyễn đã thu xếp để đi gặp lại Thanh, chỉ còn một đoạn đường ngắn khoảng ba mươi phút sẽ gặp nhau thì Nguyễn lại đổi ý.....
*****
Hai tháng sau, gần đến lễ Giáng sinh, Thanh nhận được thiệp chúc của Nguyễn cùng với 2 lá thơ trong đó.
Bellingham, Nov. 15
Thanh thân thương,
Viết thêm vài dòng chữ này cho Thanh mà thật buồn đó. Và có thể nó còn vô nghĩa hơn đối với Thanh trong lúc này phải không? Hôm vừa rồi gọi phone cho Thanh anh đã định nói thật nhiều chuyện, vậy mà đến lúc gặp Thanh, anh lại nói chuyện gì đâu đâu không! Thực ra chuyện ngày hôm nay anh đã nghĩ đến từ lâu, mà thật buồn để đến bây giờ mới cố gắng viết cho Thanh được. Hy vọng những dòng chữ cuối này không làm Thanh gượng ép khi đọc nó! Chuyện anh qua Cali và ước mơ nhiều nhất để gặp lại Thanh chắc là đành bỏ vậy. Như Thanh đã biết, cuộc sống của anh bây giờ còn đầy cái khó, muốn vươn lên chắc còn thuộc về tương lai xa. Nên anh nghĩ thà rằng buồn, để chia tay với Thanh để sẽ có những cái khác tốt đẹp hơn đến với Thanh, chứ cứ kéo dài như vậy Thanh không có được niềm vui. Hy vọng với sự chia tay này Thanh sẽ có được một cuộc sống khác thích hợp hơn và tươi đẹp hơn. Thanh hiểu ý anh chứ? Qua đây hầu như chẳng có gia đình, bà con, chỉ một thân một mình, nếu như bất cứ trơng hoàn cảnh nào mà cũng chỉ một mình thì đó không phải là một vấn đề đối với anh. Đằng này khi nghĩ xa hơn, một ngày nào đó lập gia đình có phải là thật buồn cho người bạn đời của mình không? Anh cảm thấy có lỗi với Thanh nên chỉ mong Thanh hiểu cho sự chia tay này không bao giờ là ý muốn của anh. Và mai sau hay bất cứ lúc nào, biết Thanh sống có niềm vui là cũng đủ cho anh rồi. Anh muốn Thanh hãy nghĩ đến hạnh phúc của chính mình! Anh luôn mong sẽ có một người nào đó, gia đình họ đầy đủ, êm ấm sẽ mang lại hạnh phúc cho Thanh! Còn những gì ngày xưa mình mơ ước, ngày nay không còn, hay không được như ý, cũng chỉ tại hoàn cảnh mà thôi. Nhưng chắc nó sẽ đánh dấu một nỗi buồn thật lớn trong đời! …
Trở về hiện tại, do đó sự ở lại đây hay chuyển qua Cali đâu còn gì là ý nghĩa nữa đối với anh. Đó cũng là lý do anh quyết định ở lại thành phố nhỏ và buồn này. Chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, hiện tại thì buồn vậy, nghĩ đến một ngày nào đó thật xa, nếu như có được tương lai thì đã mất hết những gì mình mơ ước. Không hiểu lúc đó cuộc sống có còn ý nghĩa gì? Lời cuối đến với Thanh, chỉ mong Thanh hiểu cho anh, trưóc đây cũng như bây giờ anh vẫn coi Thanh như ngày nào đó! Cầu chúc mọi niềm vui và may mắn luôn đến với Thanh và gia đình.
Lá thư thứ hai:
Bellingham Dec 12
Thanh thân thương,
Sau lúc Thanh gọi lại, anh đã định nói chuyện thật nhiều, rồi nghĩ buồn buồn sao anh lại thôi. Cũng như lá thư anh đã viết lúc trước, định gửi cho Thanh mà anh lại để lại đến hôm nay. Chắc Thanh cũng đã hiểu anh rồi chứ? Không nói thêm nhiều thì Thanh cũng biết. Cuộc sống hiện tại của anh chẳng có gì cả Thanh ạ. Anh không nghĩ về anh đâu, mà anh chỉ nghĩ cho Thanh đó. Vì anh sẽ không mang đến những gì Thanh mơ ước! Không hiểu vì lý do gì mà anh mất niềm tin kinh khủng đó Thanh.
Cho anh ngừng ở đây. Đọc lại những thư ngày xưa của Thanh mà buồn vô hạn. Anh lại mong được một lần gặp lại Thanh. Đừng giận anh nhé. Đến với Thanh một mùa giáng sinh thanh bình, hạnh phúc và một năm mới như ý.
Đã nhiều lần Thanh gọi điện thoại và thư cho Nguyễn giải thích rõ ý mình nhưng hình như Nguyễn không muốn mang tiếng nhờ vợ nên vẫn khư khư giữ ý định chia tay với Thanh. Và hai người không còn liên lạc với nhau nữa.
Sau một năm không liên lạc, lại một tấm thiệp Giáng sinh, Nguyễn chỉ viết vài hàng:
Bellingham, Dec 19
Thanh thân thương,
Tất cả những chuyện đã qua, dù rằng muốn nói thật nhiều, hay là bao nhiêu dấu hỏi và những vấn đề cuối cùng của một lần chia tay đành chỉ gởi đến Thanh tấm thiệp này. Anh cầu mong Thanh luôn gặp hạnh phúc và một đêm Thánh thanh bình.
Thêm một lá thư vài ngày sau đó,
Bellingham Dec 28
Thanh,
Thanh cũng như anh, ai nấy đều có tâm tư của mỗi người, dĩ nhiên nó có thể chưa mang đến một sự hòa giải, hay một lời giải thích rõ ràng nhất. Hy vọng năm tới lấy vacation chắc anh sẽ qua Cali chơi. Và có lẽ lúc đó mới có dịp nói chuyện nhiều với Thanh được. Anh ngừng, chúc Thanh vui.
*****
Hai năm nữa trôi qua, gần cuối năm Thanh nhận được một tấm thiệp giáng sinh từ Nguyễn, gởi về địa chỉ cũ, là nơi lúc mới qua Thanh ở đó. Đó cũng là lá thư cuối cùng của Nguyễn mà Thanh nhận được.
Bellingham, Dec 22
Thanh,
Tháng 8 vừa qua, anh có qua Cali nhưng Thanh đã đổi địa chỉ.
Chuyện của Nguyễn và Thanh đã kết thúc như thế. Mỗi ngày, gần giờ cơm chiều, thường hay có những cú điện thoại của các hãng quảng cáo gọi. Thanh rất sợ khi tiếng chuông reng. Mỗi lần nghe, Thanh lại nhớ đến cú điện thoại của Nguyễn. Hơn 20 năm qua, Thanh vẫn nghĩ đến Nguyễn trong tâm tư. Không hiểu Nguyễn bây giờ ra sao, có khi nào nhớ lại chuyện ngày ấy .....
Nguyệt Hạ