watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Mùa Lễ Năm Ấy - tác giả Nguyệt Hạ Nguyệt Hạ

Mùa Lễ Năm Ấy

Tác giả: Nguyệt Hạ

C






ả nhà lăng xăng chuẩn bị cho bữa ăn ThanksGiving. Năm nay vui vì có anh chị Joe từ xa về. Hàng năm, anh chị không về nên bữa ăn lễ Tạ Ơn thường không đông đủ mọi người trong gia đình. Còn một điều đặc biệt hơn, vui hơn là cả nhà đang chờ đón cháu bé từ vợ chồng bé Út sau bao nhiêu năm mong đợi.


Anh chị Joe về tối hôm thứ tư. Sáng dậy, chị Joe bắt tay vào làm bánh ngọt cho món tráng miệng bữa tối. Cả nhà rộn ràng chung quanh căn bếp nhỏ. Đủ thứ mùi thơm bốc lên và tiếng cười đùa của gia đình sum hợp. Không khí cũng giống như ngày Tết ở quê nhà lúc trước. Mấy chị em chia nhau nấu ăn, bé Út trổ tài làm bánh xèo, món ruột mà chị Joe rất thích. Hôm nọ, gọi điện thoại về chị nói,


-Út nhớ làm bánh xèo hôm đó nghe, không ai làm ngon như em.


-Chị khỏi lo, khi nào về, em làm thật nhiều cho chị ăn mệt nghỉ luôn.


Được lời khen như thế thì dù đang mệt mỏi với cái bụng ngày càng nặng nề, bé Út cũng chịu để làm cho chị mình ăn. Cuối tuần rồi, bé Út đã đi chợ mua đủ các thứ rau thơm và tôm thịt. Hôm nay, ngủ dậy sớm, Út nhặt rau, pha bột, làm tôm thịt sẵn sàng để đổ bánh. Bây giờ nấu ăn bằng bếp gas nên đỡ vất vả hơn, ngày ấy toàn nấu bằng bếp củi nên phải trông lửa cho đều, mất thì giờ hơn nhiều. Vẫn còn nhớ mãi, những ngày mưa gió, không đi học, mấy chị em đội mưa mang gạo đi xay, ghé chợ mua ít tôm thịt và rau, về nhà đổ bánh xèo. Trời mưa, củi bị ẩm, đun lên cứ như là hun khói cho tổ ong, ngồi làm bánh mà nước mắt nước mũi dàn dụa.... Nhưng rồi cả nhà cũng có một bữa ăn thật ngon trong ngày mưa bão.


Chị Năm nấu món cà ri gà, và chị đã cẩn thận mua gà đi bộ để thịt được dai. Nói đến món này thì khỏi chê vào đâu được, những miếng thịt gà được ướp với cà ri dầu vàng óng và chiên sơ lên thơm lừng cùng với những miếng khoai lang bí xắt thành từng miếng lớn cho khỏi bể vụn khi nấu. Nhìn đĩa cà ri lóng lánh màu vàng nghệ, cùng bánh mì nóng bên cạnh, với chanh, muối, tiêu, chưa gì đã muốn nuốt nước miếng cái ực....


Anh Joe không ăn được thức ăn với các thứ gia vị đậm đà như cà ri, hay bánh xèo với nước mắm, ông Ngoại đã lái xe đi mua gà quay ngoài tiệm mang về cho anh. Ông không quên mua thêm mấy giỏ hoa thật đẹp để trang trí. Đến giờ, bàn ăn thịnh soạn với những món đủ màu trông rất đẹp mắt. Mọi người ngồi quanh bàn ăn và không quên dâng lời Tạ Ơn Trên trước khi bắt đầu. Đã khá lâu, cả nhà mới có được không khí đoàn tụ như vậy. Anh Joe cầm máy quay phim, thâu vào trong ống kính tất cả những hình ảnh từ sáng đến giờ.


Gần cuối bữa ăn, anh Joe quay sang hỏi Út,


-Em có biết con em là trai hay gái không?


-Dạ, em muốn để dành ngạc nhiên cho đến ngày sanh.


Bé Út đã biết rồi, nhưng cố tình dấu vì không muốn mọi người mua quà cho con mình. Bé chỉ nói với Ông Ngoại thôi, và cũng chính ông Ngoại đã làm cái vụ bói bằng cách cột chỉ vào chiếc nhẫn cưới cho Bé để đoán là con gái hay trai ....


Mấy ngày sau, anh chị Joe đi về. Trước khi về, anh còn dặn dò bé Út phải lo giữ gìn sức khỏe cho em bé trong bụng. Chỉ là anh rể thôi nhưng anh để ý và lo lắng cho các em vợ thật chu đáo.




Hai tuần lễ sau ngày ThanksGiving, cả nhà đang ngủ bỗng giật mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại đang reng reng.... Bé Út với tay nhấc ống nói trên đầu giường, trong lòng đang khó chịu, không biết ai gọi vào nửa đêm như thế này.


- Hello


Đầu giây kìa, giọng chị Joe đứt quãng,


-Út ơi, anh.... Joe..... chết.....rồi....


Bé Út lặng người, mắt mở to, tưởng mình mơ ngủ nghe lầm.


-Chị nói gì?


Chị Joe lập lại, tiếng khóc lớn hơn,


-Anh chết rồi........


Bé Út nín thở, lấy hết can đảm hỏi chị,


-Tại sao vậy?


và không nghe chị nói gì được nữa vì nước mắt đã trào ra, tai ù đi, Bé Út bắt đầu khóc lớn lên. Chồng Út ngồi bên cạnh vợ đã nghe được tin chẳng lành, đón lấy điện thoại trong tay Út và nói chuyện với chị Joe. Bé Út ngã ra giường và khóc nức nở, câu hỏi tại sao cứ lập đi lập lại....

Vài phút sau, chồng Út đi sang phòng ông Ngoại báo tin cho ông hay. Cả nhà không ai ngủ lại được từ đó cho đến sáng.




Ngày hôm sau, cả nhà sửa soạn đi thăm chị Joe, bé Út muốn đi theo nhưng mọi người không cho vì bụng đã quá lớn, chỉ còn một tháng nữa đến ngày sanh. Đi đường xa nhỡ có gì thì nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Trước khi đi chồng Út dặn dò kỹ lưỡng, và hứa sẽ về trong hai ngày nữa để đưa Út đi bác sỹ như đã hẹn. Ở nhà một mình, Út lại khóc khi nhớ đến anh rễ. Út tự trách mình, đã không cho anh biết con mình là trai hay gái khi anh hỏi, để rồi bây giờ anh sẽ không bao giờ biết nữa....


Hai ngày sau, chồng lái xe về, vừa kịp giờ đưa Út đi bác sỹ. Sau khi khám, bác sỹ thấy có những triệu chứng không tốt nên gởi Út đi sang một bác sỹ chuyên môn khác để khám ngay. Văn phòng bác sỹ kia cách đó một đoạn đường ngắn và nằm ngay trước mặt nhà thương. Vào đó, làm đủ mọi thủ tục, bác sỹ khám xong bảo Út ngồi chờ và gọi điện thoại nói chuyện với bác sỹ của Út. Khi ông đi ra, vẻ mặt nghiêm trọng, Út đoán có việc chẳng lành. Ông nói,


-Bác sỹ của bà nhờ tôi nói hộ, bà phải vào nhà thương ngay tức thì để giải phẩu lấy em bé ra. Nếu chậm trễ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả hai mẹ con!


Nghe xong, Út rụng rời, tay chân bủn rủn. Út năn nỉ với bác sỹ,


-Xin bác sỹ cho tôi về nhà một tí, tôi chưa chuẩn bị đồ đạc em bé.


-Không được, chồng của bà sẽ mang vào cho bà sau. Chúng tôi muốn bảo vệ tính mạng của hai mẹ con.


Chồng Út muốn được nói chuyện với bác sỹ của vợ. Người bác sỹ này đưa điện thoại và bác sỹ của Út đã giải thích lý do tại sao phải giải phẩu để mang em bé ra. Nguyên do chính là sự xáo trộn tâm lý của Út từ cái chết của anh Joe đã ảnh hưởng đến thai nhi....


Thấy không còn cách nào khác, Út phải đứng lên cám ơn và chào vị bác sỹ ấy. Ra đến xe, Út năn nỉ chồng chở Út về nhà, chống Út không chịu, và khuyên nên nghe lời bác sỹ..... Cuối cùng chồng Út chở đến nhà thờ gần đó để Út cầu nguyện trước khi đi vào nhà thương....


Khi Út đến, các cô y tá ở nhà thương đã được bác sỹ báo trước nên họ chuẩn bị cho Út ngay mà không phải chờ đợi gì. Đến lúc này Út cảm thấy bình tĩnh lắm, hết còn hồi hộp như lúc chiều. Nằm trên giường và được chuyền nước biển có thuốc, chồng ngồi bên cạnh nắm tay Út. Hai vợ chồng mỗi người một ý nghĩ riêng, có lẽ trong đầu anh ấy đang lo sợ không biết vợ con có được yên lành trong ca mổ khẩn cấp này không? Út thì nghĩ đến anh Joe và chị mình. Không biết bây giờ chị ra sao. Sáng hôm nay chị phải đi một mình ra phi trường mang xác anh về bên tiểu bang kia để gặp bố mẹ anh ấy. Út thương chị đang còn trẻ mà phải chịu cảnh đau đớn và tiếc rằng mình không được gần chị trong lúc này. Hai chị em rất gần gũi nhau, nhưng chị phải theo chồng nên đành phải ở xa gia đình. Nước mắt lại rơi rơi....


Đứng bốn ngày sau khi anh Joe qua đời thì con đầu lòng của bé Út ra đời. Thiệp mừng, quà cáp và những giỏ hoa gởi đến thật nhiều. Trong đó có một gói quà của mẹ anh Joe. Kèm theo là một tấm thiệp, bà viết như vầy,


-"Chúc mừng cháu đã có em bé. Trời đã lấy đi con trai tôi và Trời đã cho lại một cháu bé trong gia đình.

Thành thật chúc mứng người mẹ trẻ."


Út lại rơi nước mắt khi đọc tấm thiệp. Nỗi đau của người mẹ khi mất đi đứa con mình lấy gì đền bù được? Trong tâm Út tự hứa, sẽ mang con về thăm bà và mộ anh Joe khi con lớn lên. Những ngày lễ sau đó, không khí trong nhà trầm lặng, nữa thì buồn vì sự mất mát, nữa thì vui vì có em bé ra đời..... Út không thể nào hiểu được, tại sao mọi chuyện lại xảy ra cùng một lúc như vậy, không thể nào so sánh và cũng không thể nào ước ao đánh đổi gì....




Mỗi năm qua, cứ đến dịp lễ ThanksGiving Út lại thấy nao lòng. Làm sao quên được bữa ăn Tạ Ơn cuối cùng có đầy đủ mọi người ngày hôm ấy? Từ đó về sau, mỗi khi có dịp họp mặt gia đình, Út thường tránh không vào chụp ảnh chung với cả nhà. Út rất sợ, lần cuối, anh Joe đã chụp ảnh, quay phim không thiếu một người nào, và anh đã ra đi..... Út không muốn chuyện ấy xảy ra lần thứ hai nữa.







Nguyệt Hạ

ThanksGiving 2011

Các tác phẩm khác của Nguyệt Hạ

Viết Cho Bạn

Thư Gửi Chị

Thư Gửi Bạn Xa

LẶNG THẦM NỖI XÓT XA

Chuyện Ngày Ấy ...