Chuyện đôi ta
Tác giả: Nhã Ca
Yêu nhau, rồi để đó, có lẽ tình yêu học trò chỉ nhẹ nhàng, dễ thương có vậy thôi. Nhưng cũng mất thì giờ lắm.
Dạo này mỗi chiều hai đứa đều gặp nhau , và trên một khoảng đường. Có nhiều chuyện để nói lắm. Chuyện học hành, sách vở, bạn bè, ít khi có chuyện nhung nhớ. Có ngày nào không gặp nhau đâu mà nhớ.
Chút nôn nao, đợi chờ trước khi gặp thì có. Thỉnh thoảng, hai đứa cũng rủ nhau vô thư viện, để nhớ kỷ niệm đầu.
Rồi vô lẽ ngồi ngó nhau. Hai đứa cũng có hai cuốn sách, chăm chú đọc, dù chữ nghĩa có nhảy múa lung tung cũng chăm chú đọc hoài. Lâu lâu, ngó nhau một cái cười. Nói thật nhiều trong nụ cười đó.
Trong quán nước, hay trước phút chia tay trong ngày, đôi lúc anh chàng cũng cầm nhẹ bàn tay Nguyễn, ngó vào mắt Nguyễn, để đêm đó, Nguyễn mơ thấy một bầu trời sao. Nếu cứ như thế mãi, thì dễ thương quá. Nguyễn sẳn sàng làm người tình bé nhỏ, dù Nguyễn cũng chẳng còn nhỏ bé gì , của anh chàng mãi mãi. Nhưng...
Ông anh của Nguyễn, Nguyễn đã giới thiệu từ đầu đó, là Thương. Ông bắt đầu chú ý , kiểm soát sự đi về của em gái. Chẳng phải vì bổn phận hay vì bố mẹ nhờ vả, bảo săn sóc, bảo coi chừng em đâu. Mà trước đây, ông thường quấn lấy Nguyễn vì Nguyễn có nhiều bạn gái đẹp. Nguyễn cũng không có kép để đi chơi, nên cũng vui với anh. Từ ngày có anh chàng, Nguyễn tránh anh Thương ghê lắm. Nguyễn chẳng thiết gì bạn gái. Nói cho ngay, lũ bạn gái của Nguyễn, tới tuổi lâu rồi, đứa nào cũng có cặp. Khổ là trong số bạn của Nguyễn, anh Thương chịu nhất con Kim, có cặp kính dầy tám độ rưỡi. Anh Thương ưa tác điệu, cho Kim có dáng dấp trí thức. Con gái đẹp thiếu gì nhưng kiếm một cô trí thức khó lắm chớ. Mà con Kim, nó mát ơi là mát. Nó biết nó xấu nên khinh trước mọi người. Nó đâu có ngờ anh Thương có tấm lòng trung với nó, cho là chuyện đùa, nên càng ghét anh ra mặt. Chuyện có thế, tội lỗi đổ lên đầu Nguyễn. Anh tìm cách hại Nguyễn ghê quá. Tìm cách hại Nguyễn thì dễ ợt, vì Nguyễn đâu thèm dấu diếm ai chuyện gì. Anh Thương biết tỏng ngay chuyện.
- Mày đi với thằng nào vậy?
- Bạn em.
- Bạn gì mà chiều nào cũng dung dăng dung dẻ.
- Em cũng đã tới tuổi được quyền dung dăng dung dẻ.
- Tao có cấm đâu, nhưng cũng tùy người mà chơi chớ.
- Bộ phải để anh chọn?
- Nhưng thằng đó, tao coi thấy có cô hồn quá.
Nói quá đáng. Không cô hồn. Chỉ hơi tự kiêu. Hơi lập dị. Nhưng có hại tới ai đâu. Không làm quen, không chiù chuộng anh Thương; như vậy là người đứng đắn. Nhưng anh Thương đã noí có bụng dạ đàn bà mà. Bố Mẹ biết liền sau đó.
Kể ra đến tuổi của Nguyễn, Bố Mẹ không biết, Nguyễn cũng chẳng làm gì để Bố Mẹ buồn hết. Nhưng Mẹ, lúc nào con trai cũng nặng ký hơn, anh Thương thắng. Mẹ quyết định nhanh chóng lắm:
- Ba chúng nó. Tôi thấy con Nguyễn nó cũng lớn rồi. Không thể cấm nó có bạn trai được. Chuyện hồi trước mình đã định với anh chị bác sĩ Ngọc đó. Cũng nên cho nhà người ta tiến tới là vừa....
Nguyễn còn lạ gì chuyện này. Hai bà chơi với nhau, thân lắm. Và bà nọ, ngấp nghé con bà kia để đem về làm dâu. Cái điệu này xưa thật là xưa. Lối xõ mũi trâu đem đi ấy à. Với Nguyễn, hoàn toàn vô hiệu lực. Mẹ bắt đầu chất vấn:
- Con à. Con đã lớn. Con cũng phải tính toán chớ. Hay con thương yêu ai rồi? Thương yêu ai thì cho Bố Mẹ biết. Đừng lén lút người ta cười chê.
Kể ra. Mẹ cũng có lý. Nhưng Nguyễn, Nguyễn khó tính quá. Thương yêu, Nguyễn có thương yêu. Còn chuyện đi lại, chuyện hôn nhân thì đâu phải là chuyện nói bây giờ. Nguyễn trả lời Mẹ:
- Con chưa có gì , chưa quyết định gì đâu, Mẹ.
- Mẹ nghe nói con có bạn trai?
Nguyễn cười:
- Mẹ cũng hiểu cho bọn con. Thời buổi này, đi học, gặp gỡ, con cũng phải có bạn trai chứ. Bạn trai có gì xấu đâu mà mẹ sợ mang tiếng?
Người lớn cho những tư tưởng đó là thiển cận, lố bịch. Mẹ cương quyết:
- Không. Mẹ không bằng lòng con cứ đi chơi, hò hẹn ở đường. Có người nào thì họ phải tới nhà cho Mẹ coi mặt, Mẹ xét đoán tánh tình.
Nguyễn còn biết sao hơn. Tới nói với Diệp. Anh chàng cười quá. Đâu có gì khó mà em lo. Tới thì tới chứ. Nguyễn đã năn nỉ anh chàng chịu khó ăn mặc chỉnh tề một chút. Và Nguyễn chờ đợi cái ngày trọng đại đó ghê quá.
Về phần gia đình Nguyễn, anh chàng hoàn toàn thất bại. Ba phiếu chống, một phiếu thuận là Nguyễn. Nhưng còn điều kiện khác khó khăn hơn. Mẹ nghiêm khắc:
- Như vậy mà con chưa sáng mắt hả Nguyễn?
- Dạ thưa chi?
- Thằng nhỏ làm như không cần biết ai hết, chỉ biết có con. Mà với con, hình như hắn cũng chưa tính toán gì hết.
Trời đất. Mẹ định bắt anh chàng tính toán gì? Đi hỏi, Cưới liền tay? Làm rể. Anh chàng còn đi học và còn tùy thuộc gia đình mà. Hai đứa, mới chỉ có tình yêu. Người cẩn thận, đâu chỉ trông vào tình yêu mà vào đời với nhau được. Nguyễn phải học. Anh chàng cũng phải học.
- Nhưng chúng con đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà mẹ.
- Tìm hiểu ở ngoài đường ấy à? Không. Mẹ sẽ có biện pháp nếu con còn cãi lời mẹ.
Lỗi không phải ở Nguyễn Ngọc Diệp. Cũng không phải ở Bố, Mẹ hay anh Thương, hay ai hết. Nhưng lỗi lầm, dù lúc đầu rất nhỏ, cũng ăn lan hoài. Chỉ có anh Thương là cười đắc thắng:
- Nếu nó chịu khó biết điều với tao một chút. Đằng này, nó coi tao như nơ pa ( không có) há. Con người có học, phải biết chào hỏi, ăn nói, lịch sự chớ. Đằng này nó lầm lầm lì lì, nó làm như nó là cái rốn của vũ trụ. Loại con trai đó chẳng bao giờ nên người.
Lầm mầm lì lì. Cho mình là cái rốn của vũ trụ đâu phải là tính nết của anh chàng. Anh Thương suy ai ra đó chứ. Nguyễn phải nhắc lại cho anh rõ, đó là cô bạn bốn mắt của Nguyễn, Nguyễn cứ bênh anh chàng chằm chặp, anh Thương ghét anh chàng là đúng. Còn phần anh chàng. Hôm ở nhà Nguyễn ra về, nói với Nguyễn, nói thẳng ruột ngựa:
- Nguyễn ạ. Nếu vì em mà anh nhận một ông anh như anh Thương, anh không ân hận. Nhưng ở ngoài đời, anh có một người bạn như anh Thương, chắc anh sẽ chán ảnh vô cùng.
- Rồi anh tính sao?
Anh chàng, rất lạc quan. Cầm tay Nguyễn bóp chặt.
- Chúng mình nên biết chờ đợi.
Nguyễn giận anh chàng quá. Sao anh chàng không tìm một giải pháp nào. Để tình yêu hia đứa còn có thể chắp cánh bay hoài trong bầu trời tuổi mộng. Nguyễn sẽ đau đớn ghê lắm khi mất anh chàng. Nhưng chẳng thà như thế. Khi chưa có gì tha thiết lắm ( điều này, Nguyễn dối lòng rồi) , còn hơn là để tới khi chín mùi. Nguyễn nghĩ là sẽ chịu đau đớn được. Mười bảy tuổi, với một tình đầu tan vỡ. Nguyễn còn đủ sức để đi tiếp đoạn đường đời. Chắc còn nhiều chông gai, cũng như còn nhiều điều mới mẻ chờ đợi.
Nguyễn khép mắt. Khép cánh cửa lòng. Cũng phải tiểu thuyết hóa một chút.