Chương 10
Tác giả: Paul Feval
Một tiếng động vang lên trong phòng dưới, một tiếng động chắc hẳn rất thân quen vì nàng đứng ngay dậy, mặt rạng ngời. Môi nàng hé mở để khẽ bật ra một tiếng kêu sung sướng. Tiếng động đó là tiếng cánh cửa mở ra ở đầu cầu thang trong. Kiếm sư Louis bước xuống thang.
ở cuối bậc, Berrichon cầm một cây đèn chiếu sáng cho chàng. Kiếm sư Louis là người trẻ hơn nhiều so với tuổi.
- Aurore, hôm nay là ngày cuối cùng nàng phải sống trong ngờ vực và nỗi băn khoăn không biết mình là ai, - chàng chậm rãi nói. - Với ta, có thể đây là ngày cuối cùng của tuổi trẻ và hy vọng! - Henri, nhân danh Chúa! Xin hãy giải thích đi! - Cô gái thốt lên.
Kiếm sư Louis ngước nhìn lên trời.
- Ta đã hành động theo lương tâm, - chàng thì thầm, - đấng cao xanh thấy rõ ta, ta không có gì phải giấu người. Vĩnh biệt, Aurore, - chàng tiếp, - đêm nay nàng sẽ không ngủ... Hãy quan sát và suy nghĩ, hãy nghe theo lý trí trước khi nghe tiếng nói của trái tim. Ta không muốn nói gì với nàng cả. Ta muốn ấn tượng đến với nàng bất ngờ và trọn vẹn. Nếu nói trước với nàng, ta sợ là mình hành động với mục đích ích kỷ. Hãy chỉ nhớ rằng, dù cuộc phiêu lưu đêm nay của nàng có lạ lùng thế nào, thì chúng cũng bắt nguồn từ ý chí của ta, với mục đích là quyền lợi của nàng.
Nếu có lâu không thấy ta thì nàng hãy vững tin.
Dù ở xa hay gần, ta luôn để mắt đến nàng.
Chàng hôn tay nàng, và lại theo đường trở về căn phòng riêng của mình.
Aurore, câm lặng và hoàn toàn sững sờ, dõi nhìn theo chàng. Lên đến đầu cầu thang, kiếm sư Louis, trước khi bước qua ngưỡng cửa, gật đầu ra hiệu với nàng như một người cha kèm theo một cái hôn gió.
"Không một người bạn gái! - nàng nói, -không một bạn đồng hành để ta xin một lời khuyên!" Nàng nghe thấy một tiếng động nhỏ đằng sau mình, bên trong phòng ngủ. Nàng quay ngoắt lại. Rồi nàng thốt lên một tiếng kêu sợ hãi và được đáp lại bằng tiếng cười phá lên vui vẻ. Một người phụ nữ đứng trước mặt nàng, mặc bộ đôminô hồng bằng sa tanh, đeo mặt nạ và để kiểu đầu dành cho vũ hội..- Tiểu thư Aurore? - Cô ta hỏi và cúi chào trang trọng.
- Ta có mơ không đây? - Aurore thốt lên. -Giọng nói này...
Chiếc mặt nạ rơi ra và bộ mặt tinh nghịch của dona Cruz hiện ra.
- Flor! - Aurore thốt lên, - thật thế sao! Có đúng là em không? Dona Cruz, lẹ làng như một tiên nữ, dang hai tay tiến lại phía nàng.
- Thế mà chị vừa mới than phiền không có ai làm bầu bạn! - Aurore nói. - Flor, em Flor bé bỏng của chị, chị thật mừng được gặp em! Rồi chợt nhớ ra, nàng cẩn thận hỏi thêm: - Nhưng ai đã cho em vào? Ta đã bị cấm không tiếp ai cơ mà.
- Bị cấm. - Dona Cruz nhắc lại vẻ láu lỉnh.
- Được yêu cầu, nếu em yêu nhiều hơn. -Aurore đỏ mặt nói.
- Đây là thứ mà ta gọi là một nhà tù canh giữ tốt, - Flor thốt lên, - cánh cửa rộng mở, nhưng không có ai canh! Aurore vội vàng xuống phòng dưới. Quả nhiên không có ai, và hai cánh cửa mở toang.
Nàng gọi Fran § oise và Jean-Marie. Không có tiếng đáp lại. Nàng chỉ chốt cửa lại, và trở lại bên dona Cruz lúc ấy đang bận làm dáng trước gương.
- Để cho em ngắm kỹ chị nào! - Cô nói. -Trời ạ, trông chị lớn và đẹp quá thôi! - Cả em nữa! - Aurore đáp lại. - Nhưng bộ váy sống này? - Bộ trang phục vũ hội của em, chị xinh đẹp của em ơi, - dona Cruz tiếp tục nói với đôi chút thỏa mãn, - chị cảm thấy thế nào? Chị thấy nó có đẹp không? - Đẹp lắm! - Aurore đáp, - cả một gia tài đấy. Chị cuộc là đã đoán ra. Em diễn kịch ở đây, phải không em Flor bé bỏng? - Dào ơi! - dona Cruz thốt lên, - em mà lại diễn kịch! Em đến vũ hội, thế thôi.
- Vũ hội nào? - Chỉ có một vũ hội tối nay thôi.
- Vũ hội của quan Nhiếp chính? - Vâng, lạy Chúa! Đến vũ hội của quan Nhiếp chính, chị xinh đẹp của em ạ. Người ta đang đợi em ở Hoàng Cung để vương phi Pala-tine, mẫu thân người, dẫn em đến ra mắt Hoàng thân Nhiếp chính. Tất cả chỉ có thế, cô mình ơi.
Aurore tròn xoe mắt..- Chị ngạc nhiên à! - Dona Cruz lại nói và lấy chân hất vạt chiếc váy lâm triều của mình. -Nhưng, thực ra, cả em nữa cũng rất ngạc nhiên. Có vô khối chuyện xảy ra, em sẽ kể tất cả với chị.
- Nhưng làm sao em tìm được nơi chị ở? -Aurore hỏi.
- Em biết từ trước. Em được phép đến thăm chị. Vì, cả em nữa, em cũng có một ông chủ...
- Còn chị, chị không có ông chủ nào hết, -Aurore ngắt lời cô với một cử chỉ tự hào.
- Một kẻ nô lệ, nếu chị muốn, một kẻ nô lệ luôn ra lệnh. Lẽ ra sáng mai em mới phải đi, nhưng em tự nhủ: "Ta nên đến thăm chị Aurore bé nhỏ của ta!" - Vậy ra em luôn luôn yêu chị? - Yêu điên cuồng! Nhưng chị hãy để em kể câu chuyện đầu tiên đã, sau đó, lại một câu chuyện khác. Chuyện là, em vốn dĩ không bước chân ra ngoài kể từ khi đến đây, chuyện là em đang cần tìm đường trong thành phố Paris rộng lớn không quen biết này, từ nhà thờ Saint-Magloire đến đây.
- Nhà thờ Saint-Magloire! - Aurore ngắt lời, - em cũng ở phía này? - Phải, em cũng có một cái lồng như chị, con chim xinh xắn ạ. Chỉ có điều lồng của em đẹp hơn thôi. Chàng Lagardère của em được việc hơn.
- Suỵt! - Aurore nói và đặt ngón tay lên miệng.
- Thôi được! Thôi được! Em thấy là chúng ta luôn sống trong xứ sở của những điều bí ẩn.
Tóm lại em đang lúng túng thì nghe có tiếng gõ cửa. Người ta đã vào nhà trước khi em kịp ra mở cửa. Đó là một người thấp lùn mặc bộ đồ đen ngòm, trông xấu xí, dị dạng. ông ta cúi rạp người chào em, em chào đáp lại cố không cười và làm ra vẻ thấy thế là hay. ông ta nói: "Nếu tiểu thư đi theo tôi, tôi sẽ dẫn tiểu thư tới nơi tiểu thư muốn đến..." - Một người gù? - Aurore hỏi, vẻ mơ mộng.
- Vâng, một người gù. Chính chị phái ông ta đến à? - Không, không phải chị.
- Chị biết ông ta? - Chị chưa từng nói chuyện với ông ta.
- Quả thực, em không hề nói một lời nào có thể khiến cho bất cứ ai biết được rằng em muốn đi chơi sớm trước cuộc viếng thăm dự định vào sáng mai. Vả lại, ông ta ít nhiều phải là một phù thủy thì mới đánh lừa được những kẻ canh gác giám sát em. Lời đề nghị của người đàn ông thấp lùn mặc đồ đen kích thích lối sống mạo hiểm.của em, em chấp nhận liền không lưỡng lự. ông ta lại chào em còn kính cẩn hơn lần đầu, mở một cánh cửa nhỏ mà em không biết ở ngay trong phòng mình. Rồi ông ta dẫn em đi qua những hành lang mà em hoàn toàn không ngờ tới.
Chúng em đi ra không bị ai nhìn thấy, một cỗ xe đậu sẵn trên đường, ông ta đưa tay cho em giữ để lên xe. Cả hai chúng em xuống bên cửa nhà chị, cỗ xe lại phóng đi theo nước đại, em lên thang, và khi em quay lại để cám ơn ông ta, không có ai! Aurore mơ mộng lắng nghe.
- Đúng chàng rồi, - nàng thì thầm, - chỉ có thể là chàng! - Chị nói gì cơ? - Dona Cruz hỏi.
- Không... nhưng với tư cách nào em được trình diện với quan Nhiếp chính, Flor, cô bé bôhêmiêng của chị? Dona Cruz bĩu môi.
- Cô mình ơi, - cô ta trả lời và ngồi vào một chiếc ghế bành, - ở đây không có ai là bôhêmiêng nữa. Chúng ta là con gái quý của một vương phi, thế thôi.
- Em? - Aurore kinh ngạc hỏi.
- Em là người thừa kế bị những người bôhêmiêng bắt đi... Người thừa kế giàu nhất châu OEu, theo như người ta nói với em.
Không thể biết được cô đùa cợt hay nói nghiêm túc. Cô nói liến thoắng khiến cho đôi gò má rám nâu đẹp hồng lên. Mắt cô, còn đen hơn cả hạt huyền, ánh lên vẻ thông minh và mạnh dạn. Aurore há hốc mồm nghe. Trên gương mặt xinh xắn của cô hiện lên vẻ ngây thơ cả tin, và niềm vui được thấy sự may mắn của cô bạn nhỏ rạng ngời thành thực trong đôi mắt đẹp của nàng.
- Hay lắm! - Nàng nói. - Thế em tên là gì, Flor? Dona Cruz xếp các nếp gấp rộng của chiếc váy và trả lời bằng một phong cách quý phái: - Tiểu thư de Nevers.
- Nevers! - Aurore thốt lên, - một trong những cái tên vĩ đại nhất nước Pháp! - Chao ôi! Vâng, mình ạ. Đâu như chúng em là chị em họ xa của Bệ hạ.
- Nhưng làm sao?...
- A! Làm sao? Làm sao? - Dona Cruz thốt lên, bất ngờ đánh mất vẻ trịnh trọng để trở lại với tính cách vui vẻ bột phát vốn hợp với cô hơn. - Đây chính là điều em không biết.
Aurore, dường như sau mấy phút ngẫm ngợi, ngắt lời cô ta và bất ngờ nói: - Flor, có thể chị biết nhiều hơn em về chính cuộc đời em..- Quả thực, chị Aurore bé nhỏ của em, điều đó sẽ không làm em ngạc nhiên. Người đỡ đầu em sẽ phải nói cho em biết chi tiết vào đêm nay, người đỡ đầu và bạn của em, hoàng thân de Gonzague.
- Gonzague! - Aurore rùng mình nhắc lại.
- Chị nói gì cơ? - Em đã nói Gonzague? - Em đã nói Gonzague, hoàng thân de Gon-zague, người bảo vệ quyền lợi của em, chồng của nữ công tước de Nevers, mẹ em.
- A! - Aurore nói, - cái ông Gonzague này là chồng của nữ công tước? Nàng nhớ lại chuyến viếng thăm của mình tới lâu đài Caylus đổ nát. Thảm kịch lúc đêm hôm hiện lên trước mắt nàng. Những nhân vật hôm qua không ai biết lại có những cái tên của hôm nay. Đứa trẻ mà bà chủ quán ở Tarrides nói, đứa bé ngủ trong lúc diễn ra cuộc đánh nhau khủng khiếp, đó là Flor. Nhưng còn kẻ sát nhân?...
- Chị nghĩ gì vậy? - Dona Cruz hỏi.
- Chị nghĩ đến cái tên Gonzague. - Aurore đáp.
- Vì sao? - Trước khi nói ra, chị muốn biết em có yêu ông ta không? - Trong một chừng mực.
Aurore giữ im lặng.
- Nào, nói đi! - Cô gái bôhêmiêng xưa cũ hét, chân giậm xuống sàn vẻ sốt ruột.
- Vì ông ta là người đỡ đầu của em, chồng của mẹ em...
- Mẹ kiếp! - Người kêu bằng tiểu thư de Nevers rủa không kiêng dè, - có cần phải nói hết với chị không đây? Em đã thấy bà, mẹ em. Em rất kính trọng bà, hơn nữa, em yêu bà, vì bà đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng khi thấy bà, tim em không đập mạnh, cánh tay em không mở ra mặc dù em rất muốn. A! Thế đấy, chị Aurore, -cô ngừng lại trong cơn hưng phấn thực sự, - em cứ tưởng là người ta phải sung sướng đến chết khi đứng trước mẹ mình.
- Chị cũng cảm thấy như thế. - Aurore nói.
- Thế mà em chẳng xúc động gì, chẳng hề mảy may xúc động. Chị nói đi, dù có liên quan đến Gonzague, và đừng có sợ, đừng có sợ và nói đi, ngay như điều đó có liên quan đến phu nhân de Nevers.
- Không chỉ liên quan đến Gonzague, -Aurore đáp. - Trong ký ức của chị, cái tên Gon-zague luôn đi kèm với tất cả những nỗi hãi hùng.hồi trẻ con, tất cả những mối kinh hoàng thời con gái. Lần đầu tiên bạn Henri của chị đùa với mạng sống của mình để cứu chị, chị đã nghe thấy tiếng hô cái tên Gonzague ấy. Chị còn nghe thấy nó vào cái lần bọn chị bị tấn công trong một trang trại gần Pampelune. ở Mađrit, lại tên Gon-zague; tại lâu đài Caylus, vẫn lại Gonzague! Đến lượt dona Cruz nghĩ ngợi.
- Don Luiz, người đẹp Cincelador của chị, -chà ng có bao giờ nói chị là con một mệnh phụ nào không? - Cô đột ngột hỏi.
- Không bao giờ, - Aurore trả lời, - nhưng dẫu sao chị vẫn tin là thế.
- Thật đấy, - cô gái bôhêmiêng xưa cũ thốt lên, - em không thích cứ suốt ngày nghĩ ngợi.
Một điều em không thể cho phép, đó là việc cho rằng ngài de Gonzague là một kẻ luồn lỏi và một tên sát nhân. ông ta là người cao quý, không thể làm chuyện đó được. Em muốn nói với chị rằng có rất nhiều người mang tên Gonzague ở Italia, người mà chị nói chắc chắn là một Gonzague giả.
Ngoài ra, em còn muốn nói với chị rằng, nếu hoàng thân de Gonzague là người muốn ám hại chị, thì kiếm sư Louis đã không đưa chị đến ngay Paris, nơi hoàng thân de Gonzague phô trương dinh thự của mình.
- Lại còn, - Aurore nói, - biết bao là biện pháp đề phòng nữa bao quanh chúng ta! Cấm ra ngoài này, thậm chí cấm cả nhìn ra ngoài cửa sổ...
- Hai tiếng nữa em mới trở thành một công nương, - dona Cruz nói, - bây giờ em còn có thể nói chuyện thoải mái. Phải, ông chủ Louis của chị, Lagardère của chị, chàng hiệp sĩ lãng tử của chị ghen đấy thôi. Chị không xứng đáng được thế sao? Mặt Aurore đỏ như một trái đào. Là người quá tinh quái, dona Cruz không hề nghi ngờ mũi tên của mình đã trúng đích. Cô ta ngắm Aurore lúc ấy không dám nhìn lên nữa.
- Nào, - cô vừa nói vừa hôn lên trán nàng, - chị ấy đỏ mặt vì kiêu hãnh và vui thích! Chị ấy hài lòng rằng người ta ghen vì mình. Chàng lúc nào cũng đẹp như một vì tinh tú? Và tự hào? Và dịu dàng hơn cả một đứa trẻ? Hãy thú nhận thật khẽ thôi: chị yêu chàng? - Thật dõng dạc, đúng đấy: ta yêu chàng! - Vừa hay! Điều đó đã được nói ra! Em ôm hôn chị vì sự thành thật. Chị hạnh phúc chứ? - Đương nhiên.
- Rất hạnh phúc? - Bởi vì chàng ở đây!.- Tuyệt! - Cô gái bôhêmiêng thốt lên. - Tình yêu không mấy hiện diện nơi đây. Ngôi nhà xấu xí, đường phố tối đen, nhà cửa trông dễ sợ. Em biết lắm, cô mình ơi, rằng chị thế nào cũng trả lời em: "Một cung điện không có chàng..." - Chị sẽ có một câu trả lời khác, - Aurore ngắt lời. - Nếu ta muốn có một cung điện, ta chỉ cần nói một lời.
- Vậy là chàng đã trở nên giàu có? - Chưa có điều gì chị muốn mà chàng không làm ngay.
- Thực ra, - dona Cruz thì thầm, cô ta không cười nữa, - người đàn ông này không giống như những người khác. ở chàng có cái gì đó lạ lùng và cao siêu. Em chưa bao giờ chịu nhìn xuống trừ khi đứng trước chàng... Chị không biết đâu, người ta chỉ nói giỡn thôi, có phù thủy thật đấy. Em tin rằng Lagardère của chị là một người như thế.
Dona Cruz rưng rưng nước mắt. Aurore run rẩy chân tay như lên cơn sốt. Dona Cruz kéo nàng về phía mình dù nàng cố cưỡng lại.
- Chàng yêu chị, - cô hạ giọng nói, - chàng yêu chị và mãi mãi chỉ yêu có chị.
Aurore choàng hai tay ôm lấy cô.
Dona Cruz nâng nàng đứng dậy và dẫn nàng đến bên cửa sổ. Hoàng Cung rực sáng lung linh.
- Chị cũng muốn tới vũ hội của quan Nhiếp chính. - Dona Cruz đột ngột nói.
- Chị ư? - Aurore ấp úng.
- Chị đừng giấu! - Chị giấu làm gì? - Phừ! Không nói nghĩa là đồng ý. Chị muốn tới vũ hội của quan Nhiếp chính.
- Nhưng, - Aurore bác lại, - chị chẳng có gì hết, không đồ trang sức, không váy xống, không xiêm y...
- Chị muốn có đồ trang sức, váy xống, xiêm y? Hãy tập trung nghĩ đến chàng. Bằng không, sẽ chẳng có gì! Cô gái bôhêmiêng trở nên nghiêm túc hơn.
Cô tin vào ma thuật, cô sợ, nhưng cô vẫn muốn.
- Nhưng chị không hề muốn tới vũ hội, chúng mình đừng đùa nữa. - Aurore thốt bảo.
- Sao thế! - dona Cruz cố nài, - nếu như chắc chắn chị sẽ gặp chàng ở đấy? - Gặp Henri? - Phải, Henri của chị, dịu dàng, lịch duyệt, và chàng sẽ thấy chị đẹp hơn trong những đồ nữ trang rực rỡ.
- Nếu thế, - Aurore nói, - chị nghĩ mình sẽ muốn đi..Cô gái bôhêmiêng vỗ tay. Cánh cửa phòng dưới mở ra đánh cách và Berrichon, vội vàng và hổn hển, reo lên trên ngưỡng cửa: - Đây là tất cả những đồ trang sức người ta mang đến cho tiểu thư của chúng ta. Có hơn hai mươi hộp các tông: váy xống, đồ đăng ten và hoa. Vào đi những người kia: đây cơ mà! - Rõ khổ! - Aurore sợ hãi thốt lên.
- Tiểu thư đừng sợ, mọi người biết mình làm gì, - Jean-Marie đáp vẻ tự đắc. - Hãy hạ bệ điều bí ẩn! Chúng ta tước bỏ mặt nạ thôi, mẹ kiếp! Biết nói sao về nỗi ngạc nhiên của dona Cruz? Cô đã cầu đến quỷ và quỷ thì ngoan ngoãn đáp lời cô, và hẳn là chẳng phải đợi lâu. Năm hay sáu cô gái trẻ bước vào qua cửa phòng dưới, theo sau là chừng nấy người mang các gói và hộp các tông. Aurore không khỏi mỉm cười khi thấy vẻ ngơ ngác của bạn mình.
- Vào đi, các quý ông và quý cô, - Berrichon hét, - đây là nhà của Đức Chúa lòng lành! Các cô gái bán hoa, thợ thêu ren và thợ may đặt các gói các tông lên chiếc bàn lớn.
Bước vào sau những người đó là một cậu bé thị đồng ăn mặc không có gì là màu mè. Cậu đến thẳng trước Aurore, cúi gập người chào nàng rồi trao cho nàng một chiếc phong bì thắt dây lụa lịch sự. Cậu lại cúi chào và đi ra. Berrichon thấy cậu ta tới gần một quý ông choàng một chiếc áo khoác dành cho những chuyến đi xa.
Berrichon không hề biết quý ông này. ông ta hỏi cậu thị đồng: - Xong chưa? Mi đã để người của chúng ta ở đâu? - Gần đây thôi, phố Pierre-Lescot, và có hai chiếc kiệu.
- Sao lại thế? - Quý ông ngạc nhiên hỏi.
Cổ áo choàng của người đó hé ra, để lộ phần dưới khuôn mặt. Chúng tôi đã nhận ra chiếc cằm nhọn trắng nhợt của chính cái ông Peyrolles nọ.
Cậu thị đồng đáp: - Con không biết, nhưng có hai chiếc kiệu.
- Một sự hiểu nhầm, hẳn rồi, Peyrolles nghĩ.
Mày hãy trở về dinh, - y bảo cậu thị đồng, - và nhanh chân lên. Mi sẽ thấy hai vị vẫn đến ám ở thư phòng suốt ngày.
- Kiếm sư Cocardasse và bạn ông ta Passe-poil? - Phải, mi hãy nói với họ: "Phần việc của các vị đã sẵn sàng, các vị chỉ việc đến trình diện...".Vừa rồi người ta đã nói cho mi tên quý ông là chủ của ngôi nhà chưa? - Rồi ạ, ngài de Lagardère.
- Mi hãy giữ mồm miệng cho kỹ không nhắc đến cái tên này. Nếu họ có hỏi mi, hãy nói với họ rằng ngôi nhà chỉ có các phụ nữ.
- Và con sẽ dẫn họ? - Tới góc phố, ở đó mi chỉ cửa cho họ.
Trong nhà, Aurore vừa xé phong bì lá thư mà cậu thị đồng mang tới.
- Đó là chữ của chàng! - Nàng thốt lên.
- Và đây là một tấm thiếp mời cũng giống như tấm của em. - Dona Cruz ngạc nhiên thêm.
"Cô bé yêu quý, những đồ trang sức này là của ta gửi tới. Ta muốn dành cho tiểu thư một sự bất ngờ. Tiểu thư hãy trang điểm cho thật đẹp: một chiếc kiệu và hai người đầy tớ sẽ thay ta đến đưa tiểu thư tới vũ hội, ta sẽ đợi tiểu thư ở đó." " Henri de Lagardère" Aurore chuyển lá thư cho dona Cruz.
- Chị tin chuyện này à? - Cô ta hỏi.
- Chị tin, chị có lý do để tin. - Nàng nói.
Nàng cười đầy vẻ tự tin. Henri chẳng đã nói với nàng là đừng ngạc nhiên gì hết sao? Trên chiếc bàn lớn có đầy đủ một bộ trang phục để lâm triều, thêm một chiếc váy đôminô hồng bằng sa tanh giống hệt như của tiểu thư de Nevers.
Bà già Fran § oise vừa bước vào, lắc lắc đầu, vẻ như muốn nói rất nhiều điều. Nhưng trong màn kịch này có một khán giả mà không ai ngờ tới sự có mặt, người chắc chắn không tỏ chút ngạc nhiên nào. Người đó nấp sau cánh cửa phòng trên. Đó hoàn toàn không phải kiếm sư Louis cao đẹp, đó là một người thấp lùn mặc bộ đồ đen tuyền, đó là chàng gù. Chàng cười sau bộ râu.
"Gớm thật! - chàng tự nhủ, - hoàng thân de Gonzague biết cách làm việc lắm, và cái tên vô lại Peyrolles này quả là người có gu." Chàng gù đã đứng ở đấy từ lúc dona Cruz bước vào. Khi thấy tất cả những váy áo tuyệt đẹp này, trái tim Aurore đập rộn ràng. Chúng là của bạn nàng: niềm vui gấp bội. Nàng sung sướng, và cái tình cảm này các thiếu nữ vẫn thường có khi được ra mắt mọi người, nó mới thật êm ái dịu dàng đối với nàng. ở đó liệu nàng có được gặp bạn nàng, người bảo hộ?.Aurore, dona Cruz và hai người hầu gái vào phòng ngủ. Bà Fran § oise ở lại một mình trong gian ngoài với Jean-Marie Berrichon.
Có tiếng gõ khẽ ngoài cửa.
- Còn ai đến thế nữa? - Fran § oise nói.
Cánh cửa hé mở và một bộ mặt đàn ông hiện ra trên ngưỡng cửa.
- Lè lẹ nào! - Gã nói với bạn gã hẳn cũng đang cặp kè ở đó.
- Đến có việc gì thế, các vị kia? Cocardasse đưa tay lên mũ chào nhũn nhặn.
Passepoil chạm vào khuỷu tay gã bảo: - Chìa khóa ở bên ngoài! - Nói rồi gã chỉ tay ra cửa.
Cocardasse hoàn toàn thừa nhận.
- Thưa quý bà, chúng tôi đến vì một việc quan trọng. Có phải ở đây có...? - Không, - Berrichon đáp, - không phải ở đây! - Bố sư khỉ, - Cocardasse nói, - đây là một thiếu niên đầy triển vọng. Nhưng làm sao cậu biết không có người ấy ở đây, vì ta đã nói tên đâu? - Chúng tôi chỉ có hai người thôi, - Fran § oise nói.
- Hề! Đệ nghĩ là quý bà đây có thể nói dối như thế sao? - Thôi đi, - bà Fran § oise thét, sốt ruột trước bấy nhiêu lời qua tiếng lại. - Muộn rồi, không phải lúc ám người ta mãi. Ra khỏi đây ngay! - Này đệ, - Cocardasse nói, - họ đây có vẻ có lý, giờ này, quả có trái khoáy thật. Tuy nhiên, chúng ta không thể ra đi mà không được trả lời.
Vậy ta tính đi thăm ngôi nhà một cách lương thiện và không ồn ào.
- Tuân lệnh! - Passepoil nói. Và lại gần, gã thêm: - Huynh hãy chuẩn bị mùi soa của mình, đệ có một chiếc đây rồi. Huynh tóm lấy thằng bé, đệ lo bà già cho! Passepoil tiến về phía cửa bếp. Bà Fran § oise dũng cảm xông ra chặn đường gã, trong khi Ber-richon tìm cách chạy ra đường kêu cứu. Cocar-dasse tóm được tai cậu. Berrichon sợ quá không nói được một lời. Cocardasse tọng khăn mùi soa vào mồm cậu. Còn Passepoil bịt chặt miệng bà Fran § oise. Bọn chúng trói gô hai người lại với nhau và buộc xiết họ vào chân tủ bát đĩa, sau đó chúng khóa cửa lại..Trong lúc Passepoil và Cocardasse nói chuyện với nhau, một cánh cửa ở tầng trên mở ra không một tiếng động. Bộ mặt trắng nhợt của chàng gù hiện ra trong bóng tối. Chàng ta lắng nghe. Cặp bài trùng mang theo các bộ quần áo của người hầu mà chúng đặt trên bàn. Cocardasse tiếp tục: - Ngài de Gonzague đã bảo chúng ta: "Hãy bảo đảm sao cho chiếc kiệu và những người khiêng đợi trên phố"... Nhưng lại có những hai chiếc, đệ nghĩ sao, hở? - Của thừa đâu có hại, - Passepoil khẳng định. - Đệ chưa bao giờ được ngồi kiệu! Chúng ta sẽ lần lượt để cho người ta khênh về! - Xong béng, - Cocardasse nói, - bây giờ, chúng ta cần phải tìm cô gái...
Một tiếng cười khoái trá cất lên trong phòng bên.
- "Đệ lịch sự mời cô gái, - Cocardasse tiếp tục, - bước lên kiệu và dẫn về chái nhà..." - "Và huynh không được dùng vũ lực, -Passepoil dặn thêm, - trừ phi không có cách nào khác." - Được! Năm mươi đồng pixtôn là giá hời cho một công việc như thế này! - Cái ông Gonzague này sướng thật. - Passe-poil khẽ thở dài.
Tiếng động lại gia tăng trong phòng bên. Co-cardasse và Passepoil rùng mình, vì một giọng nói lanh lảnh và chói tai cất lên rất khẽ phía sau chúng: - Đến lúc rồi! Bọn chúng quay phắt lại. Chàng gù đứng bên chiếc bàn và đang chậm rãi giở các gói bọc của chúng.
- Người này vào theo lối nào? - Cocardasse hỏi.
Chàng gù đưa một chiếc áo vét của gia nhân cho Passepoil và một chiếc khác cho Cocardasse.
- Nhanh lên! - Chàng ra lệnh mà không lên giọng.
Bọn chúng lưỡng lự.
- Khẩn trương lên. - Chàng gù rít lên.
Bên kia cửa, tiếng dona Cruz cất lên: - Tuyệt vời, chỉ thiếu có chiếc kiệu.
- Khẩn trương lên! - Chàng gù hách dịch nhắc lại.
Cùng lúc, chàng tắt đèn. Cửa phòng Aurore mở ra, hắt ánh sáng lờ mờ xuống phòng dưới..Cocardasse và Passepoil chui xuống tầng hầm để thay nhanh quần áo. Chàng gù mở hé một trong những cửa sổ mở ra phố Chantre. Một tiếng huýt khẽ vang lên trong đêm tối. Một chiếc kiệu di chuyển. Hai người hầu gái mò mẫm đi ngang qua phòng. Chàng gù mở cửa cho họ.
- Các người xong chưa? - Chàng hỏi thật khẽ.
- Xong rồi ạ. - Bọn họ trả lời.
- Vào việc đi! Dona Cruz vừa ra khỏi phòng Aurore vừa nói: - Có cần để em đi tìm một chiếc kiệu không? Chàng hiệp sĩ không nghĩ đến điều này à? Phía sau cô, chàng gù khép cửa lại. Phòng dưới chìm trong bóng tối hoàn toàn. Dona Cruz không sợ. Bóng tối chỉ giỏi nạt ma quỷ thôi. Khi cô quay lại phòng Aurore để mở cửa, cô gặp phải hai bàn tay rắn chắc và lông lá tóm lấy tay cô.
Đó là tay của Cocardasse. Dona Cruz cố kêu. Gã càng xiết chặt hơn. Còn Passepoil thì lo mở cho gã một lối ra khác với lối qua cửa thềm. Khi cô tới bên cái cửa đó, hai cánh cửa mở ra. ánh đèn cây ngoài đường chiếu sáng khuôn mặt cô. Co-cardasse không khỏi có một cử chỉ ngạc nhiên.
Một người đứng trên ngưỡng cửa, phía bên ngoài, choàng một chiếc áo khoác lên mặt dona Cruz.
Bọn chúng tóm lấy cô gần như phát điên lên vì giận dữ, và đẩy cô vào trong kiệu. Lập tức cửa kiệu khép ngay lại.
- Tới ngôi nhà nhỏ ở phía sau Saint-Magloire! - Cocardasse ra lệnh. Chiếc kiệu được khênh đi.
- Năm mươi đồng pixtôn thuộc về chúng ta.
- Passepoil nói. Cocardasse vặn chìa khóa trong ổ. Trước khi gã kịp mở, giọng nói của chàng gù mà bọn chúng gần như đã quên khuấy, cất lên bên cầu thang.
- Ta khá hài lòng về các ngươi, các chàng trai dũng cảm của ta, - chàng nói. - Nhưng công việc của các ngươi chưa kết thúc. Hãy để đấy đã.
- Lão ta có giọng the thé, cái đồ khỉ gió quái dị này! - Cocardasse hầm hừ.
- Bây giờ không nhìn thấy lão, - Passepoil đế thêm, - đệ càng thấy giọng lão lạ lắm. Có thể nói đệ đã nghe thấy ở đâu rồi.
- Vậy bọn tôi còn phải làm gì? - Gã Gascon hỏi.
- Chú ý, ta sẽ lệnh cho các ngươi! - Chúng tôi đợi lệnh!.- Thế thì, làm đi! - Chàng gù nói cộc lốc.
Hai tên chém mướn nhìn nhau dò hỏi. Passe-poil hết cả vẻ châm chọc và thì thầm: - Cái giọng này, chắc chắn đệ đã từng nghe! Chàng gù lấy ở sau thang ra hai chiếc đèn có tay cầm, loại đèn mà người ta vẫn lắp ở trước kiệu khi đi ban đêm. Chàng thắp đèn.
- Cầm lấy cái này. - Chàng nói.
Chàng gù lấy tay chỉ căn phòng mà dona Cruz vừa ra khỏi vài phút trước.
- Có một cô gái ở đấy. - Chàng nói.
- Lại một cô gái nữa! - Cặp bài trùng thốt lên.
- Cô gái này vừa mặc đồ xong, cô sẽ ra khỏi nhà qua cổng này, - chàng gù tiếp tục. - Các ngươi hãy kính cẩn nói với cô: "Chúng tôi ở đây để đưa tiểu thư tới vũ hội Hoàng Cung".
- Thế nếu tiểu thư hỏi chủ nhân của chúng tôi là gì? - Cocardasse hỏi thêm.
- Các ngươi hãy nói với cô: Henri de La-gardè re.
Cocardasse và Passepoil nhìn nhau sửng sốt.
Bọn chúng quay lại cửa buồng Aurore, đưa nàng tới bên kiệu để hộ tống nàng tới vũ hội. Nhưng còn chàng gù thì không một vết tích...
Câu chuyện của chúng ta đương nhiên không kết thúc một cách đột ngột thế này.
Aurore và Henri rồi sẽ thế nào, Philippe de Gonzague sẽ còn nghĩ ra những âm mưu quỷ quyệt nào nữa, mời các bạn đọc Hiệp sĩ Lagardère sẽ rõ