Cảnh ba
Tác giả: Phạm Hổ
(Các bô lão râu tóc bạc phơ đang chống gậy kéo đi tìm vua. Cũng vừa lúc vua đi ra. Hai bên gặp nhau, vui mừng)
Các Bô Lão: (Vào) Thưa nhà vua đã sắp đến canh hai. Mời nhà vua ra thì vừa...
An Dương Vương: Cám ơn các bô lão! Ta xin ra ngay! à, ta nhờ Cao Lỗ lo việc đúc trống đồng. Không biết đã đến đâu rồi?
Các Bô Lão: Thưa, cũng chỉ trong vài ngày nữa là xong. Quân giặc sẽ được nghe tiếng sấm rền lên lần thứ nhất của chiếc trống đồng lớn nhất trên đất Phong Khê này.
An Dương Vương: Hay lắm! Như vậy là trống đồng kia sẽ nói thay cho người âu Lạc, cho núi sông âu Lạc; và sẽ làm cho lũ giặc kia lạnh gáy, kinh hồn! (Có tiếng vó ngựa phi gấp đến, gấp dần. Người lính phi ngựa lúc nãy chạy vào, người đầm đìa mồ hôi. Thấy vua, người lính quỳ ngay xuống). người
Lính: Thưa nhà vua, chúng tôi xin dâng nhà vua tin gấp từ xa về.
An Dương Vương: (Nhận thư, rút mở ra, đôi mày hơi nhíu lại rồi đọc to) Thậm cấp! Thậm cấp! Xin tâu lên nhà vua Giặc đã tràn qua, đen cả đất Thế giặc cuốn đi như bão lốc Chúng tôi đâu đấy sẵn sàng Thà chết vì nước non. (Nhà vua quay ra các bô lão)
-Các bô lão, giặc đã như nước đến bên chân, lửa kề bên mái. Chậm lắm cũng chỉ vài ngày nữa chúng có thể kéo đến đây... các bô lão hãy gấp cho báo tin để thần dân xa gần được rõ: Chúng ta phải đắp cho xong thành thì mới mong chặn trừ được giặc!
Các Bô Lão: Xin tuân lệnh!
An Dương Vương: Bây giờ thì chúng ta phải ra ngay chỗ cầu thần thôi. (Mọi người cùng rảo bước đi. Đàn tế thần hiện ra. Đèn và khói trầm bốc cao. Phía xa xa là đám đông đang đào đắp. Tiếng hát to và rõ dần) Hò dô! Dô hò! Hò dô! Dô hò! Sông sáng cùng sao Trời rung cùng đất Chân tay không ngơi Mắt tai cùng thức Đất lên đắp thành Thành kia phải chắc Đất sâu thành hào Hào ta đợi giặc Hò dô! Dô hò! Hò dô! Dô hò!
An Dương Vương: (Với các bô lão) Các bô lão xem kia! Thần dân ta một lòng một dạ. Đó là công của các bô lão đã dạy dỗ cháu con. Ta xin thay mặt trời đất cám ơn các bô lão.
Các Bô Lão: Thưa nhà vua! Đó chính là nhờ công đức của nhà vua!
An Dương Vương: Bây giờ thì xin mời các bô lão cùng ta vào làm lễ cầu thần (Vừa cùng các bô lão bước vào đứng trước đàn tế thần, tất cả cùng quỳ xuống. Vua đọc bài hát khẩn cầu:) Chín tầng mây thẳm Xin trời lắng nghe Tiếng hèn từ đất Cất lên gửi về Giặc đến bên hè Cầu trời phù hộ Họa đến bên chân Cầu thần giúp đỡ! Muôn tạ ân trên Muôn tạ ân trên!
Nàng Tiên Nhỏ: (Từ trên cao)
-ại, bây giờ thì ta hiểu rồi. Nước này sắp có giặc. Ta phải bay về báo ngay cho Thần biết để Thần xuống giúp vua. (Định bay đi thì Thần núi hiện ra, tay cầm phất trần, vẻ mặt trang nghiêm)
Thần Núi: Con cứ ở đây, đợi ta cùng về! (Vừa thoáng thấy Thần núi, An Dương Vương và các bô lão đều mừng rỡ và vái chào)
An Dương Vương: Người âu Lạc xin cảm tạ thần đã xuống với chúng tôi
Thần Núi: Nhà vua đã cần đến, lẽ nào tôi lại dám chối từ... Bây giờ nhà vua hãy cho biết ý định của nhà vua.
An Dương Vương: Thưa với Thần, giặc dữ sắp kéo đến đây. áp tai xuống đất, chúng tôi đã có thể nghe tiếng vó ngựa của chúng giày xéo lên đất nước này rồi. Tôi và các bô lão cùng thần dân đêm ngày lo xây thành đắp lđá để đánh giặc. Chúng tôi mỗi người cũng chỉ có hai tay. Thành chúng tôi định đắp lại lớn. Dân chúng tôi xin nhờ phép Thần giúp đỡ.
Thần Núi: Nhà vua định xây thành thế nào?
An Dương Vương: Giặc đông như kiến, gươm giáo chúng như rừng. Một vài vòng thành không tài nào chặn được. Chúng tôi định sẽ xây đủ chín vòng thành lớn, giặc có đông có tài, cũng không cách nào vượt được hết.
Thần Núi: Nhưng nếu giặc vây kín xung quanh, nhà vua liệu có đủ lương thực sống mãi trong chín vòng thành kia không?
An Dương Vương: Chúng tôi sẽ có cửa mở ra sông. Thần dân chúng tôi đánh trên bộ được, đánh dưới nước cũng không kém. Con đường nước cũng là con đường chuyển lương trăm ngả, tắc ngả này chúng tôi có ngả khác.
Thần Núi: Thế các cửa thành nhà vua định qua lại với nhau ra sao?
An Dương Vương: Đường dễ dành cho ta, đường khó dành cho giặc. Các cửa thành sẽ qua lại với nhau bằng những con đường chéo ngạnh. Vào đến đấy tướng giặc sẽ lạc quân, quân giặc sẽ lạc tướng.
Thần Núi: Thật là hay! Vậy thì chắc hẳn nhà vua chỉ cần chúng tôi giúp nhà vua trong việc xây thành...
An Dương Vương: Thưa với Thần, đắp chín vòng thành kia, ngày rộng tháng dài chúng tôi đắp được, nhưng trong vài đêm thì không tài nào đắp nổi. Chúng tôi xin Thần hãy dùng phép giúp người âu Lạc.
Thần Núi: (Gật đầu) Nhà vua cứ yên lòng, tôi đã có cách. Tôi sẽ nhờ các nàng tiên phạm hổ Nàng Tiên nhỏ Thành ốc của chúng tôi đi tải đất giúp nhà vua... Nhưng xin nhà vua hãy làm theo đúng những điều tôi dặn.
An Dương Vương: Xin Thần cứ dạy bảo.
Thần Núi: Các nàng tiên của chúng tôi có thể bay đi lấy đất ở các ngọn núi quanh đây, mang về giúp nhà vua. Nhưng việc đắp thành thì phải là người của nhà vua lo lấy. Vì phải là người đứng vững hai chân trên mặt đất thì mới nện đất và đắp thành chắc được.
An Dương Vương: Thần dân chúng tôi xin lo làm việc ấy, miễn là có đủ đất.
Thần Núi: Các nàng tiên chỉ có thể tải đất trong đêm. Gà gáy canh năm, trời sắp sáng, là phải bay về. Nếu bay về mà thành chưa xây xong thì đất các nàng tiên lấy ở đâu lại lập tức về ở đấy. Vì vậy phải xây cho xong thành ngay trong một đêm. Liệu nhà vua có làm kịp được chăng?
An Dương Vương: (Suy nghĩ giây lâu) Việc này thật là khó. Nhưng chúng tôi tin là tất cả thần dân chúng tôi, già trẻ lớn bé cùng đồng tâm hiệp lực suốt mấy trống canh, chúng tôi vẫn có thể làm được. (Quay sang các bô lão) Các bô lão thấy thế nào?
Các Bô Lão: Thưa với Thần và nhà vua, thần dân từ tám hướng đã nghe lệnh nhà vua kéo đến mỗi lúc một đông. Bây giờ chỉ lo thiếu đất chứ người thì có đủ. Trong vài canh, nếu có đất, thành có thể xây xong.
Thần Núi: Có thật như vậy thì đầu canh hai này, ta thử bắt đầu xem.
An Dương Vương: Thưa với Thần, được như vậy thì còn gì bằng!
Thần Núi: Xin nhà vua và các bô lão cứ đợi ở đây nhé. Đúng đầu canh hai, các nàng tiên sẽ bắt đầu tải đất, và đổ xuống đây. Mỗi sọt đất của các nàng tiên đổ xuống sẽ biến thành trăm sọt...
An Dương Vương: Người âu Lạc xin cảm tạ ơn Thần và các nàng tiên. (An Dương Vương và các bô lão cùng quỳ xuống. Thần núi cúi chào đáp lễ rồi vẫy phất trần một cái bay đi. Nàng Tiên nhỏ đợi sẵn, bay theo. Đất xa dần)
Thần Núi: Canh hai này chúng ta bắt đầu tải đất giúp vua. Nhưng về phần con, ta thấy con mệt rồi, con cần phải được nghỉ...
Nàng Tiên Nhỏ: (Lo lắng, sửng sốt) Thưa Thần con không thấy mệt chút nào cả.
Thần Núi: (Mỉm cười và lắc đầu) Ta chỉ cần nghe giọng con nói cũng đủ biết là con mệt rồi!
Nàng Tiên Nhỏ: (Càng lo lắng hơn) Con hồi hộp quá mà thôi. Thưa Thần, chưa bao giờ con dám nói dối với Thần... Con mà không được đi giúp vua thì con khổ quá... Lúc nãy nhìn thấy mẹ con vẫn xách ấm nước to chạy hết chỗ này đến chỗ kia tiếp nước cho những người đào và đắp đất, con đã có ý muốn xin Thần ở lại để tìm một việc gì mà làm... Huống là bây giờ tất cả các chị con đều được đi giúp vua...
Thần Núi: (Cười tủm tỉm)
-Ta chỉ muốn thử lòng con cho vui đấy thôi. Nhưng con không mệt thật đấy chứ!
Nàng Tiên Nhỏ: (Quả quyết) Xin Thần hãy tin con.
Thần Núi: (Dừng lại) Thế thì con cứ ở lại đây mà chờ các chị con.
Nàng Tiên Nhỏ: (Càng mừng rỡ hơn)
-Vâng ạ! (Thần núi bay xa dần. Nàng Tiên nhỏ nhìn theo, vẻ mặt tràn ngập lòng kính yêu Thần. Nàng bỗng bay vòng lại quen mồm hát: "Trời cao, mây bay") Ta lại có dịp bay đến gần chỗ mẹ ta, xem mẹ ta xách cái ấm nước to chạy chỗ này sang chỗ kia... ừ nhỉ, nay mai rồi mình có xin được Thần cho mình xuống sống luôn bên cạnh mẹ mình không nhỉ?... Nhưng nếu phải sống xa trên kia, mình cũng sẽ nhớ Thần và các chị bao nhiêu... Thôi, trước mắt hãy lo chuyện giúp vua, giúp mẹ xây trong thành... à mà mẹ ta đang đi kia rồi. (Bay chậm lại. Dưới đất, bà cụ mẹ nàng Tiên nhỏ đang xách một cái ấm nước to đi trước, hai bà cụ khác gánh hai vò nước đi sau. Cả ba người vội vàng và náo nức đi về phía đám đông, đi ngang qua sân khấu rồi đi khuất.)