watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Nàng Tiên nhỏ Thành ốc-Cảnh chín - tác giả Phạm Hổ Phạm Hổ

Phạm Hổ

Cảnh chín

Tác giả: Phạm Hổ

Cảnh đắp thành ban đêm. An Dương Vương, thần núi, thần kim quy, nàng tiên nhỏ, gà tinh, bà cụ, người đánh mõ

(Thành ốc đã nổi lên khá cao. Đám đông đang sôi nổi đắp thành)

tiếng hát đám đông: Chín vòng thành lớn Xây xong trong đêm Chuyển đất có các tiên Đắp thành ta phải liệu Hãy nghe kia đất mình Giặc đang giày, đang xéo Một người thành trăm người Nước bận không ai yếu Đỉnh Thành ốc xây xong Có lửa hồng báo hiệu! Có lửa hồng báo hiệu! (An Dương Vương và Thần Núi vào)
An Dương Vương: Thưa với Thần, lúc nãy, vừa nhận được tin quân của Triệu Đà chỉ còn cách mấy mươi dặm thì tôi cũng vừa được các bô lão cho biết là chiếc trống đồng lớn nhất của chúng tôi cũng vừa được Cao Lỗ đúc xong...
Thần Núi: Thế là ý người và ý trời đã hoàn toàn hòa hợp.
An Dương Vương: Thưa Thần, tiếng của nó có thể vang xa hàng mấy dặm. Thế nào rồi quân của Triệu Đà cũng sẽ có dịp được nghe! Các bô lão ạ, lúc nào thành đắp xong, nhờ các bô lão truyền lệnh cho đánh lên ba hồi trống để báo tin mừng cho xa gần được rõ!
Các Bô Lão: Xin tuân lệnh!
Thần Núi: (Gật đầu vui vẻ, bỗng như sực nhớ ra điều gì) Thưa nhà vua, trước khi đến đây, tôi đã thử đi hỏi thần Tịnh Sơn để xem loài yêu quỷ vừa đến đây thuộc vào loại nào... Thần Tịnh Sơn cho biết nó vốn là yêu quái của giặc sai đến đây trước để quấy phá việc xây thành của nhà vua... Nhưng gốc của nó vốn là người xấu của đất này. Nó bị nhà vua chém chết nên hóa thành Gà tinh để trả thù. Còn đứa theo nó đúng là Cú Tinh, cũng là người xấu bị nhà vua trị tội.
An Dương Vương: Xin cảm tạ ơn Thần đã đi hỏi giúp. Nếu vậy thì phải diệt cho được chúng nó ngay trong đêm nay. Lũ giặc kéo đến đây, nó càng mặc sức mà tác yêu tác quái.
Thần Núi: Thần kim quy hứa với nhà vua bao giờ thì đến?
An Dương Vương: Thưa với Thần, chỉ cần tôi khấn là Thần đến ngay. Tôi muốn chờ có tiếng Gà tinh gáy lên rồi hãy khấn cũng vừa. Đêm nay các nàng tiên chuyển đất nhanh quá... Nghe đất từ trên cao cứ đổ xuống liên hồi... Còn tiếng hát của các nàng tiên thì thần dân tôi đêm nay có người đã thuộc. (Từ trên cao, tiếng hát các nàng tiên vọng xuống, mơ hồ...) Sinh ra từ hương hoa Trên núi lạ, rừng xa Sinh ra từ mây trắng Bay giữa trời cao rộng Sinh ra từ ánh trăng Từ những làn sương mỏng Chúng tôi bay giữa trời Mong dưới kia đất lặng Tiếng người hát và cười Hoa thơm và gạo trắng...
Thần Núi: Thưa nhà vua, đêm nay sẽ có nàng Tiên nhỏ dẫn đường cho chúng ta đi diệt loài yêu quái.
An Dương Vương: Thưa Thần, có phải cô gái người dưới này, được chim phượng tha lên đỉnh núi nhờ Thần nuôi dạy đấy không?
Thần Núi: Thưa nhà vua, đúng là nàng ấy. Đêm qua, một mình nàng đã dám ở lại và tìm cho được nơi Gà tinh ẩn náu.
An Dương Vương: Thật là đáng khen! Công nàng không phải nhỏ.
Thần Núi: Có lẽ đêm nay, diệt xong Gà tinh, tôi cũng sẽ bảo nàng đưa tôi đến gặp và thăm bà cụ, mẹ đẻ của nàng.
An Dương Vương: Bà cụ vẫn còn sống chứ, thưa Thần?
Thần Núi: Thưa nhà vua, từ mấy đêm nay, biết bà cụ vẫn còn, tôi đã cho phép nàng đêm nào cũng bay xuống để nhìn thấy mẹ. Còn bắt đầu từ đêm qua thì nàng đã đặt được chân xuống đất và đã được gặp và ôm lấy mẹ của mình rồi.
An Dương Vương: Thưa Thần thật đáng mừng biết bao! Cho hay, giữa đất và trời không bao giờ có chuyện ngăn cách. Nàng tiên kia chính là cái mối chắp cho trời và đất mãi mãi gần nhau. ồ thành đã cao lắm rồi. (Vẻ mặt rạng rỡ. Bỗng có tiếng Gà tinh gáy) ò ó o Giọt sương nhỏ Đĩa lửa to Trời sắp sáng! Trời sắp sáng!
Thần Núi: (Mỉm cười) Thưa nhà vua! Tôi đã dặn các nàng tiên rồi. Gà gáy mặc gà. Bao giờ có lệnh của tôi mới bay về núi. (Tiếng đất từ trên cao vẫn đổ xuống rào rào. Tiếng đám đông vẫn vừa đắp thành, vừa hát) Chín vòng thành xây lớn Xây xong trong đêm... (An Dương Vương quỳ xuống, chắp tay khấn lầm rầm. Thần kim quy mặc áo giáp vàng rực rỡ hiện lên)
An Dương Vương: Người âu Lạc xin cảm tạ ơn Thần đã đến.
Thần kim quy: Xin kính chào Thần núi! Xin kính chào nhà vua! (Nàng Tiên nhỏ cũng vừa đáp xuống, nàng quỳ xuống để chào các thần và nhà vua)
An Dương Vương: (Với Thần núi) Thưa Thần, có phải đây là nàng Tiên nhỏ, người sẽ đưa đường ta đi diệt loài yêu quái đêm nay không?
Thần Núi: Thưa nhà vua, chính là nàng! (Quay sang nàng Tiên nhỏ) Thế nào con, con đã nắm chắc được Gà tinh hiện đang nấp ở đâu chưa? phạm hổ Nàng Tiên nhỏ Thành ốc
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa các Thần, thưa nhà vua, Gà tinh đêm nay lại bày ra trò khác. Nó gáy xong rồi cứ nằm im tại chỗ. Nhưng chắc sau đó thì nó lại lén lút chạy nấp sang chỗ khác thôi... Bây giờ thì xin mời các Thần và nhà vua cứ đi, con đợi cho nó gáy một lần nữa là nắm ngay được chỗ nấp của nó! (Chợt có tiếng Cú kêu): Cú! Cú!... Cú! Cú! Ta báo điềm xấu Tránh trước thì hơn Chớ làm dã tràng Uổng công xe cát! Triệu Đà đến đây Gì không đổ nát! Cú! Cú!... Cú! Cú!
Nàng Tiên Nhỏ: Xin các Thần và nhà vua hãy diệt cả con Cú Tinh này đi cho loài yêu quái nọ mất hết tay chân!
Thần kim quy: Chuyện ấy có gì là khó! (Thần phóng tay một cái
-Một tia sáng lấp lánh bay đi và lập tức tiếng Cú đang kêu bị cắt ngang, tắt hẳn)
Nàng Tiên Nhỏ: Bây giờ thì đến lượt Gà tinh, chủ nó!
An Dương Vương: Xin mời hai Thần đi trước cho!
Thần kim quy: Xin mời nhà vua cứ đi trước! (Tất cả kéo đi. ánh sáng nhạt dần. Mặc dù vậy, cái áo giáp vàng rực rỡ của thần kim quy, màu nâu trắng như mây của Thần núi và cái đai ngọc ở lưng vua vẫn sáng ngời... Bóng tối lan dần. Tất cả khuất đi rồi lại thấp thoáng hiện ra... Có tiếng mõ đánh xa xa...)
Nàng Tiên Nhỏ: Con xin mời các Thần và nhà vua hãy tạm dừng lại ở đây, đợi Gà tinh gáy lên lần nữa... Sắp đến nơi rồi!
An Dương Vương: (âu yếm) Nàng đừng để Gà tinh đánh lạc mất hướng.
Nàng Tiên Nhỏ: (Xúc động) Xin tuân lệnh! (Tiếng Gà tinh lại gáy): ò ó o Giọt sương nhỏ Đĩa lửa to Trời sắp sáng! Trời sắp sáng!... (Gà tinh gáy xong vẫn im ắng như tờ. Mãi một giây sau mới thấy một vệt trắng nhờ nhờ chạy vút đi)
Thần Núi: (Hỏi khẽ) Có phải nó đấy không con?
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa vâng! Bây giờ thì nó không còn cách nào trốn thoát. Xin mời các Thần và nhà vua đi cho... (Nàng Tiên nhỏ đi đầu, bước rất nhanh. Cả đoàn đi về phía bên phải, đi sâu vào mãi. Đến trước mắt một cái hang đen hun hút...)
An Dương Vương: Xin nhờ các Thần ra phép trừ loài yêu quái giúp tôi.
Thần kim quy: (Quay sang Thần núi) Hình như loài yêu quái này đã dùng những thứ hôi thối bịt mất cửa hang. Xin nhờ thần phá giúp cho tan hết uế khí, phép tôi mới linh nghiệm.
Thần Núi: (Trao cho nàng Tiên nhỏ một lọ con) Con hãy mang lọ nước này đến rắc trước cửa hang Gà tinh, bao nhiêu uế khí sẽ tiêu tan ngay tức khắc...
Nàng Tiên Nhỏ: (Đón lấy lọ nước thần) Con xin làm đúng theo lời thần dạy (Bước nhanh đến trước cửa hang, mở lọ con và vung tay rắc khắp một vòng).
Thần kim quy: Tôi xin dùng phép gọi nó ra đây để nhà vua tự tay trừ khử. (Thần kim quy vung mạnh tay trái một cái. Một luồng ánh sáng tím như một dải lụa bay vút đi vào trong hang sâu. Hang vẫn im lìm) A! Loài yêu quái này gan thật! (Thần lại vung mạnh tay phải một cái. Một luồng ánh sáng xanh biếc như một ngọn lửa bay vút đi vào trong hang sâu. Có tiếng kêu thét lên rồi Gà tinh rũ rượi bò ra)
Gà Tinh: (Vái lia lịa) Con xin các Thần và nhà vua tha chết cho con. Con sẽ xin bay ngay đi sang đất khác, không còn dám bén mảng đến đây nữa. Người con bải hoải cả rồi! (Lại vái lia lịa)
An Dương Vương: Không ai có thể tin được nhà ngươi loài yêu quái kia! Hai lần rồi, Thành ốc ta sụp đổ cũng vì ngươi. Hãy sẵn sàng chịu tội! (Rút gươm ra chém liền ba nhát, nhưng Gà tinh đều tránh được và tháo chạy. Nàng Tiên nhỏ lao theo đuổi. An Dương Vương, Thần núi và Thần kim quy đuổi theo. Gà tinh chạy một vòng đến trước một ngôi miếu, mở vội cửa ra chui tọt vào đấy. Thấy nàng Tiên nhỏ đuổi sát, nó quay lại)
Gà Tinh: (Điên dại) A! Lại mày! Tao có chết cũng vì mày! Hãy xem đây! (Dùng hết sức còn lại phun hết luồng nọc độc đen như khói của nó vào giữa ngực nàng Tiên nhỏ. Nàng Tiên nhỏ ngã xuống... Gà tinh đóng ập cửa lại và biến mất...)
Thần Núi: (Chạy đỡ nàng Tiên nhỏ dậy) Con ơi! Con!
Thần kim quy: (Dùng tay làm dấu phép rồi quát lớn) Cửa trời mở ra cửa đất khép lại! Mau! (Cánh cửa miếu lập tức bung ra
-Gà tinh lại ào ra định tháo chạy nữa. An Dương Vương đã kịp vung gươm chém ngay vào cổ nó. Đầu Gà tinh lăn lông lốc. An Dương Vương tra kiếm vào vỏ rồi cùng chạy lại bên nàng Tiên nhỏ).
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa Thần, Thần hãy cứ cho con được nằm xuống đất. Đất ấm quá!
An Dương Vương: Cháu ơi, trong người cháu hiện giờ ra sao?
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa nhà vua, cháu thấy dễ chịu lắm. Loài yêu quái kia đã bị diệt, Thành ốc sắp xây xong...
Thần kim quy: (OEn hận) Tôi cứ muốn nhường cho nhà vua tự tay giết loài yêu quái, không thì tôi giết ngay nó từ trong hang. (Quay sang Thần núi) Con của Thần thật là gan dạ...
Thần Núi: Thưa Thần, nàng chính là con của đất và nàng có cái gan dạ của người dưới này... Con ơi! Con định bảo gì ta?
Nàng Tiên Nhỏ: (Nói khẽ) Thưa các Thần, thưa nhà vua, con muốn xin được gặp mẹ con một lúc...
An Dương Vương: Mẹ cháu là ai?
Nàng Tiên Nhỏ: (Xúc động mạnh) Bà cụ thường xách ấm nước to đi tiếp nước cho bà con đắp thành.
An Dương Vương: Quân lính đâu! Hãy đi tìm và mời bà cụ đến ngay. (Tiếng quân lính dạ... Tiếng chân chạy đi...)
Thần Núi: Con ơi! Các chị con vẫn đang chuyển đất ở trên kia. Thành sắp xây xong thật rồi!
Nàng Tiên Nhỏ: (Nói khẽ hơn) Thưa Thần, bây giờ thì con xin được ngồi dậy để nhìn khu thành một lúc!
Thần Núi: (Cùng với An Dương Vương và thần kim quy đỡ nàng Tiên nhỏ dậy) Con xem Thành ốc đẹp biết chừng nào!
An Dương Vương: Cháu ơi! Thành ốc xây xong đêm nay, công của cháu thật là lớn. (Lo lắng) Cháu mệt lắm phải không?
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa các Thần và nhà vua... Chắc là con không sống được đâu. Vì vậy, còn một điều này, con muốn xin được bày tỏ.
Thần Núi: Con cứ nói...
Nàng Tiên Nhỏ: (Với Thần núi) Con được Thần và các chị nuôi dạy, công ơn ấy trăm nghìn kiếp, con cũng không dám quên (Dừng lại nghỉ) nhưng con vốn là người của đất... Vì vậy... Con xin các Thần và nhà vua, một khi con nhắm mắt, hãy cho con được nằm với đất này. (Hai tay xoa lên mặt đất một cách yêu thương) Chao, càng ngồi lâu, con càng thấy đất ấm! Cỏ sao mà thơm (Ngắt cỏ đưa lên mũi).
Thần Núi: (Quay đi lau nước mắt) Ta sẽ xin phép nhà vua làm đúng lời con dặn...
An Dương Vương: (Cũng quay đi lau nước mắt) Cháu ơi! Đất âu Lạc này rất sung sướng được có một người con như cháu!
Nàng Tiên Nhỏ: Con xin muôn vàn cảm tạ ơn vua... Con sẽ nằm ở dưới này, nhưng thưa Thần, con sẽ luôn luôn, mãi mãi nhớ về trên ấy. Thần có phép gì cho con được sống cả với trời và đất thì con sung sướng biết nhường nào!
Thần Núi: Ta sẽ tìm cách làm cho con được vui lòng. (Bà cụ xách ấm nước vội vàng đi vào. Vẻ mặt hơi ngơ ngác).
Bà cụ: Thưa nhà vua! Thành sắp xong rồi! tôi đang tiếp nước cho anh chị em thì có lệnh nhà vua bảo đến đây... ồ, ai ngồi kia nhỉ? (Nhấp nháy mắt để nhìn cho rõ)
Nàng Tiên Nhỏ: Mẹ ơi! Mẹ! Con đây mà!
Bà cụ: (Chợt nhận ra, đặt vội ấm nước xuống rồi chạy lại ôm lấy nàng Tiên nhỏ) Trời ơi! Con! Đúng là con rồi! Từ đêm qua đến giờ mẹ cứ như người mất hồn. Mẹ kể chuyện gặp con mà không ai tin. Trời ơi! Sao con lại thế này?
Nàng Tiên Nhỏ: Mẹ ơi! Mẹ hãy ngồi xuống đây, cho con được ngả đầu vào lòng mẹ một lúc...
Bà cụ: (Ngồi ngay xuống đặt đầu con vào lòng mình) Thưa nhà vua, sao con tôi lại thế này? Nó ốm ư? Sao mặt nó tái xanh thế kia?
An Dương Vương: Thưa cụ lòng tôi đau như muối xát... Bà cụ đã có một người con gái thật xứng đáng là con cháu của dòng giống Lạc Hồng. Chính nàng đã đưa đường cho chúng tôi đi diệt trừ loài yêu quái để đêm nay ta kịp xây xong thành, chặn giặc... Thôi, hai mẹ con bà cụ hãy nói chuyện với nhau đi...
Bà cụ: (Vội vàng ôm lấy đầu con) Con ơi! Con nói đi! (Hốt hoảng) Thưa nhà vua, loài yêu quái nào mà lại dám sát hại con tôi như thế này. (Lau nước mắt) Trời ơi! Sao trời mà lại thế! Vừa cho tôi được gặp con thì bắt tôi phải xa con. Đừng! Con ơi! Đừng chết! Mẹ sẽ chết thay cho con. Mẹ già rồi! Con lại xinh đẹp như thế này!
Nàng Tiên Nhỏ: Mẹ ơi! Mẹ!
Bà cụ: (mừng rỡ) ừ, mẹ đây! Con nói đi!
Nàng Tiên Nhỏ: Mẹ vuốt tóc cho con đi!
Bà cụ: (Vuốt lia lịa lên mái tóc con rồi cúi hôn con mấy cái liền) ừ! ừ! Mẹ vuốt tóc cho con rồi mẹ sẽ thơm cả cái bàn chân của con nữa. Bàn chân con đâu rồi! Lúc mẹ đẻ con ra, mẹ chỉ kịp nhìn được mặt con, soát lại tay chân con, thế là mẹ ngất đi... (Nàng Tiên nhỏ bỗng giơ hai tay cố ôm lấy cổ mẹ và kêu lên: "Mẹ ơi" khe khẽ rồi lịm dần)
Bà cụ: (Lay lay con) Con ơi! Con hãy nghe mẹ đây! Con nghe mẹ bảo đây. (Lạc giọng) Con tôi mới đấy mà đã chết thật rồi? Con ơi! (ôm lấy con khóc to lên) Con yêu quý của mẹ ơi! (Có tiếng mõ báo canh tư nổi lên gần đấy)
An Dương Vương: Quân lính đâu rồi! Hãy dìu bà cụ đi ngay về nhà cho bà cụ nghỉ. (Giọng cầu khẩn) Mong bà cụ cứ xem đây như là một giấc mơ. (Lặng im) Nhưng mà không! Bà cụ nên biết đây là sự thật. Có một đứa con như vậy, thật còn hạnh phúc nào bằng! (Lính dìu bà cụ đi ra. Bà cụ cứ quay lại gọi: Con ơi! Con yêu quý của mẹ ơi! Bỗng như sực nhớ điều gì, bà cụ cất tiếng hát, giọng như khóc) Mẹ chưa một lần được bế con Tay mẹ như cành cây không trái Mẹ chưa một lần được hôn con Da con thơm như quả hồng vừa chín tới Mẹ chưa một lần được cho con bú Mắt con nhìn mẹ, môi nhoẻn nhoẻn cười Con ơi! Con mới ra đời Con chim nào đã giữa trời tha đi Hôm nay con đã trở về Mà sao vẫn chỉ bốn bề mây bay Con về, mẹ mới cầm tay... (Mệt quá bà cụ ngã tựa người vào những người đang dìu mình đi. Người dánh mõ im lặng bước ra ở một góc sân khấu).
Người đánh mõ: Tôi đã đứng im một chỗ, theo dõi hết những chuyện vừa xảy ra. Trong đời đánh mõ, tôi cứ thường hay đùa, hay nghịch. Tiếng mõ của tôi, tôi tưởng chỉ báo cho người ngay biết giờ, biết giấc, phòng những quân trộm cắp dở trò. Nhưng từ đêm nay khi canh tư đến, tiếng mõ sẽ nhắc tôi nhớ lại những cảnh không thể quên này: Từ nay đánh mõ canh tư Tôi sẽ nhớ nàng Tiên nhỏ ấy Nàng đưa đường vua diệt Gà tinh Nàng nằm xuống cho thành cao mọc dậy... (Đi về phía An Dương Vương)
Thần Núi: Thưa nhà vua, hình như vừa có ánh lửa lóe lên trên đỉnh Thành ốc kia rồi! Và tiếng trống đồng hình như cũng sắp nổi lên! (An Dương Vương, Thần kim quy cùng quay lại. Tiếng trống đồng rền vang như sấm, trang nghiêm và quyết liệt. Trên đỉnh Thành ốc, ánh lửa sáng rồi lại tắt. Bỗng ngọn lửa bùng cất cao lên sáng rực. Cùng một lúc tiếng reo hò rền vang: Thành đã xây xong! Nhà vua muôn tuổi! Nhà vua muôn tuổi! Từ trên trời cao, tiếng hát các nàng tiên cũng vang lên to hơn và vọng xuống: Sinh ra từ hương hoa Trên núi lạ rừng xa Sinh ra trên mây trắng Bay giữa trời cao rộng Sinh ra từ ánh trăng Từ những làn sương mỏng Chúng tôi bay giữa trời Mong dưới kia đất lặng Tiếng người hát và cười Hoa thơm và gạo trắng...
An Dương Vương: (Đứng lặng một lúc lâu) Thưa các Thần, tóc trên đầu tôi đã bạc, vậy mà chưa bao giờ tôi sống một đêm như đêm nay... Thưa các Thần, người âu Lạc muôn đời cảm tạ ơn lớn của các Thần, của các nàng tiên... (Quay lại và bế nàng Tiên nhỏ lên hai tay). Còn cháu, đúng là cháu nằm xuống cho Thành ốc của chúng ta mọc lên... Cháu là con của đất, nhưng cháu đã sống với đất được mấy đâu. Vậy mà cháu đã gắn bó với đất, sẵn sàng há Sinh cả đời cháu cho đất. Chúng tôi, những người sống lâu năm, già với đất này, lẽ nào chúng tôi không biết há Sinh tất cả để bảo vệ lấy đất này! Triệu Đà! Cho chúng mày cứ dẫn xác tới đây! (Nâng cao nàng Tiên nhỏ lên) Cháu ơi! Cháu hãy nhìn cho rõ ngọn lửa hồng đang bốc cao trên đỉnh Thành ốc đêm nay! Từ nay, hễ thấy thành là ta trông thấy cháu... Thưa các Thần, tôi xin phép các Thần được mai táng cháu tôi ở nơi đẹp nhất của khu thành.
Thần Núi: Xin nhà vua cứ làm theo đúng ý của nhà vua!
Thần kim quy: Cảm kích trước những sự việc đêm nay. Tôi cũng xin biếu nhà vua một cái lẫy thần, lắp vào nỏ, bắn một phát sẽ có hàng trăm tên giặc chết. Xin nhà vua vui lòng nhận cho. (Trao cái móng thần cho An Dương Vương. Tiếng trống đồng lại rền vang)
An Dương Vương: Người âu Lạc đời đời xin cảm tạ ơn các thần
Thần Núi: Thưa nhà vua, về phần tôi, giữ lời hứa với nàng út, tôi xin phép thần kim quy và nhà vua được phép biến nàng thành một con chim có tiếng hót thật hay, thật cao, để mỗi lần nàng hót, cả đất và trời đều có thể nghe, như lòng nàng mong muốn.
An Dương Vương: (Mừng rỡ) Xin thần cứ làm theo đúng ý Thần (Thần núi liền huơ cây phất trần mấy cái và ghé mồm thổi khẽ vào mái tóc nàng Tiên nhỏ... Mái tóc nàng khẽ động đậy... Một con chim bỗng chớp chớp cánh bay vút lên cao, rất cao, hót ríu rít, và tha thiết ở lưng chừng trời. Trong lúc đằng đông, chân trời đã bắt đầu nhuốm hồng) "Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Trời cao đất rộng Đỉnh núi rừng cây Biển lúc đồng đay Dưới trên cùng đẹp Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Treo mình em hót Quê em là đất Quê em là trời Hai mà một thôi Một mà hai đấy Nhìn xa biết mấy Vẫn gần gụi bên Yêu thương em hót Gửi cùng dưới trên Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây!! (Tiếng trống đồng rền vang lần thứ ba) tiếng thuyết minh: Các em thân yêu, Như thế là các em vừa xem xong, nghe xong câu chuyện về chim Sơn ca, về nàng Tiên nhỏ rất đáng yêu quý, rất đáng kính trọng của chúng ta. Chúng tôi chỉ xin được phép nói thêm là theo sử cũ đã ghi lại thì trận ấy, nhờ xây xong Thành ốc, vua An Dương Vương đã đuổi được giặc, giữ được nước. Trong việc xây đắp Thành ốc, nàng Tiên nhỏ đã lập công lớn. Nàng hy sinh, nhưng người âu Lạc, tổ tiên ta, đã thắng giặc. Nàng không còn mà vẫn còn đấy, còn đời đời trong tiếng hát của chim Sơn ca. Màn hạ từ từ
Hà Nội, xuân 1973
Nàng Tiên nhỏ Thành ốc
Giới thiệu
Cảnh một
Cảnh hai
Cảnh ba
Cảnh bốn
Cảnh năm
Cảnh sáu
Cảnh bảy
Cảnh tám
Cảnh chín