Chương 5
Tác giả: Phạm Lệ An
Hôm nay Thủy hẹn tôi đi phố. Thủy ít khi trễ hẹn mà lần này tôi đến chỗ hẹn chờ gần nửa giờ rồi vẫn chưa thấy Thủy đến, không biết có chuyện gì không. Từ sau buổi nói chuyện với Thủy giữa chúng tôi hình như đã có sự thông cảm vô hình. Có chuyện gì Thủy cũng thường tâm sự với tôi. Còn tôi thì luôn thích thú và chờ đợi để lắng nghe. Có lẽ vì những chuyện của Thủy kể ít nhiều đều có liên quan đến Duy. Hơn ai hết tôi biết mình vẫn không quên được chàng. Đáng tiếc là từ đó đến nay đã hơn hai tháng, cái duyên mà tôi chờ đợi có lẽ sẽ không bao giờ đến.
Thở dài để xua đi những ý nghĩ về Duy trong đầu, tôi lại sốt ruột nhìn đồng hồ. Cúi xuống tìm trong ví cái điện thoại cầm tay. Đang loay hoay chưa kịp bấm số thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Xin lỗi Quỳnh, Thủy đột nhiên đau bụng không đến được nên nhờ tôi ra đây gặp Quỳnh...
Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Có phải Duy không? Tôi không lầm chứ? Chàng xuất hiện đúng vào lúc mà tôi không ngờ nhất. Quần jeans, áo polo trắng khiến chàng trông lạ hẳn đi. Nhìn trẻ trung hơn chemise và cravate mà tôi vẫn quen nhìn khi chàng đi làm. Ánh mắt tôi như bị hút vào tia nhìn của Duy và dừng lại ở đó. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy. Trong ánh mắt kia tôi đọc được một chút vui, một chút buồn và một chút bối rối. Rồi ánh mắt đó từ từ chuyển qua dịu dàng... cuối cùng là đắm đuối. Tôi lầm lẫn hay lại bị cơn bệnh chủ quan hành hạ nữa rồi. Tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Tôi cúi mặt trốn ánh mắt chàng. Không ngờ đã hơn nửa năm trôi qua rồi mà khi gặp lại Duy tôi lại không giữ được bình tĩnh thế này. Sự xuất hiện của chàng khiến tôi hiểu rõ rằng Thủy đã kể hết mọi chuyện cho chàng nghe. Tôi chợt ngại ngùng, không biết con bé đã nói với chàng những gì. Cũng may là tôi chưa hề nói với Thủy là tôi tương tư Duy. Tôi nhìn lên, Duy vẫn nhìn tôi chăm chăm.
Tôi cố trấn tỉnh và nói:
-Ủa... Thủy có số phone tay của Quỳnh mà sao không gọi?
-Thật ra Thủy định gọi Quỳnh nhưng tôi không cho...
Tôi ngạc nhiên:
-Tại sao?
Chàng nheo mắt:
-Có thể nói là tôi tìm lý do để ra gặp Quỳnh...
Tôi vờ không nhìn thấy cái nheo mắt và câu nói tình tứ của Duy:
-Không sao... vậy Quỳnh về... đợi khi nào Thủy khỏe thì hẹn lại cũng được...
Vẻ ngập ngừng hiện lên trong ánh mắt Duy:
-Quỳnh có phải đi đâu không? Nếu không... cho tôi được mời Quỳnh ly cà phê...
Vừa nói Duy vừa chỉ qua tiệm Tim Hortons bên kia đường. Lời mời của chàng hấp dẫn quá. Ánh mắt của chàng tha thiết quá. Lý trí bảo tôi từ chối trong khi quả tim thì muốn tôi gật đầu. Tôi còn đang dùng dằng thì Duy cười nhẹ:
-Tôi mời thật mà... Quỳnh kiếm cớ từ chối không tội nghiệp tôi sao...
Nụ cười và câu nói của chàng đã đánh gục lý trí. Quả tim hình như đang rộn rã vì thắng cuộc. Tôi cũng mỉm cười:
-Nghe chú nói vậy Quỳnh đâu có nỡ lòng từ chối...
Tôi bước cùng chàng qua đường. Nhìn hai cái bóng sánh đôi phản chiếu qua cửa kính, tôi chợt cảm thấy xúc động lạ lùng.
Sau buổi trưa nên tiệm khá vắng. Tôi vờ chăm chú khuấy ly cà phê trước mặt, tránh không nhìn Duy. Tôi sợ chàng đọc được tình cảm trong mắt mình. Một thoáng im lặng trôi qua. Ly cà phê đã pha xong, không lẽ cứ cúi mặt hoài nên tôi đành nhìn lên bắt gặp ánh mắt chàng đang nhìn mình, vẫn ánh mắt đắm đuối của lúc nãy.
Thấy tôi nhìn lên Duy đặt trước mặt tôi một gói quà nhỏ thắt nơ thật đẹp, chàng khẽ nói:
-Tặng cho Quỳnh...
Tôi ngạc nhiên:
-Sao tự nhiên lại tặng quà cho Quỳnh?
Từ khi gặp lại Duy đến giờ hình như tôi gọi chàng bằng chú chỉ có một lần. Khi không bắt buộc tôi thường chọn cách nói trống không. Cách nói này ít khi tôi sử dụng để nói chuyện với bất cứ ai vì cảm thấy nói như vậy không được lịch sự lắm.
Duy nhìn tôi:
-Đâu có tự nhiên, là quà... tạ tội mà...
Có lẽ nhìn thấy vẻ ngơ ngác của tôi nên Duy nói tiếp:
-Cái tội... hôm đó nghỉ phép đi xa mà không báo cho Quỳnh biết... để Quỳnh chờ...
Nỗi giận hờn bị chàng khơi lại khiến tôi quay mặt:
-Ai thèm chờ chứ...
Duy nhẹ nhàng:
-Thật ra lần đó tôi sang Cali sớm hơn hai tuần so với dự tính. Gần đến ngày trở về Montreal mà Thủy không cố nhịn nên đã gây với người cha dượng một trận thật lớn. Sau đó nó giận bỏ đi ở nhờ nhà bạn nói là chờ tới ngày tôi sang đón, mặc kệ mẹ la mắng hay năn nỉ cũng nhất định không chịu trở về nhà. Mẹ của Thủy không yên tâm cho Thủy ở ngoài nên điện thoại hỏi tôi có thể đổi ngày sang đón Thủy liền hay không. Tôi điều đình với nơi làm việc được nên đã lấy vé máy bay đi liền...
Tôi không nhìn Duy nhưng vẫn lắng nghe hết những gì chàng nói. Cứ cho là chàng đi gấp lại không có số điện thoại của tôi nên không gọi cho tôi đi, nhưng sau đó nếu muốn chàng vẫn có thể báo tin cho tôi biết mà, chỉ cần nhờ Hà hỏi Chi hay Bích là sẽ liên lạc được với tôi ngay...
Như đọc được ý nghĩ của tôi, Duy nói tiếp:
-Trước khi đi tôi có nghĩ đến Quỳnh nhưng không có số phone để gọi. Sau đó qua đến Cali rồi tôi cũng có định nhờ Hà hỏi giùm số phone của Quỳnh để gọi nhưng rồi càng nghĩ tôi càng cảm thấy chuyện của mình cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu thì chẳng nên cho Hà biết để làm gì nên tôi nhủ lòng hãy xếp tất cả vào quá khứ... và vì vậy nên đã không liên lạc với Quỳnh...
Nghe Duy chịu khó dài dòng giải thích tôi đã nguôi bớt nỗi giận hờn. Dù sao thì chàng cũng đã có nghĩ đến tôi. Như vậy cũng đủ cho tôi vui. Thấy tôi vẫn im lặng cúi đầu, Duy gọi nhỏ:
-Quỳnh nè...
Giọng chàng âu yếm khiến tôi bối rối nhìn lên trả lời theo phản xạ:
-Dạ... chú...
Duy như hơi khựng lại với chữ chú mà tôi vừa gọi chàng. Tôi định nói một câu gì đó để khỏa lấp nhưng chưa kịp thì đã nghe chàng thở dài:
-Nói thiệt, lần nào sau khi gặp Quỳnh xong tôi cũng về nhà soi gương cả giờ đồng hồ...
Tôi thắc mắc:
-Tại sao?
Duy nheo mắt:
-Thì coi kỹ coi mình có thiệt già lắm hay không mà cứ bị gọi bằng chú đó... và liệu... già như vậy thì có xứng với Quỳnh không...
Tôi vừa tức cười vừa xấu hổ. Không biết nhỏ Thủy đã nói gì với Duy mà chàng tấn công tôi tới tấp như thế này. Tôi bối rối cúi mặt nghịch chiếc muỗng nhỏ không trả lời Duy. Bình thường tôi ứng đáp xoay trở nhanh nhẹn lắm, sao bây giờ tôi không tìm ra được câu nào để nói với Duy hết vậy kìa. Tiếng Duy tha thiết:
-Quỳnh hứa nhé... gọi bằng anh cho tôi được cảm thấy mình trẻ chút...
Tôi vẫn chưa biết nói gì thì Duy đã với qua nắm lấy bàn tay tôi đang nghịch chiếc muỗng. Cả người tôi như tê dại đi vì cảm giác tiếp xúc giữa hai bàn tay. Chàng xiết nhẹ tay tôi, giọng nhẹ tênh:
-Anh năn nỉ mà...
Bàn tay tôi run khẽ trong tay chàng. Chữ anh mà chàng vừa xưng khiến tôi choáng váng. Ngọt ngào quá. Tình tứ quá. Đây không phải là những thứ tôi đã từng mơ ước sao. Làm sao tôi có thể từ chối được chàng đây chứ. Tai tôi lùng bùng, cảnh vật trước mặt như mờ nhạt hẳn đi. Chỉ còn ánh mắt thiết tha của chàng đang dán chặt vào tôi chờ đợi. Tôi chớp mắt nói nhỏ:
-Quỳnh hứa với... anh...
Chữ anh đầu tiên tôi gọi Duy thật ngượng nghịu nhưng vẫn khiến chàng vui:
-Cám ơn Quỳnh...
Bắt gặp ánh mắt tò mò của hai người đàn bà mới vào ngồi ở bàn bên cạnh, tôi khẽ rút tay về và nói nhỏ:
-Người ta đang nhìn mình kìa...
Duy liếc nhìn qua bên kia và hiểu ý tôi nên cười nhẹ:
-Mình uống cà phê chứ, nguội hết rồi...
Tôi chợt nhìn thấy gói quà còn nằm trên bàn nên cầm lên. Duy nói:
-Quỳnh mở ra xem có thích không...
Tôi xé nhẹ lớp giấy bóng bọc bên ngoài, đoán thầm là một cái CD. Quả đúng như tôi nghĩ, Treasury of Love, hòa tấu piano của Richard Clayderman. Tôi reo nhỏ:
-Wow... CD này cũ lắm rồi... Quỳnh tìm hoài cũng không có...
Hèn gì mà cách đây hai tuần Thủy vào phòng tôi lục lọi những CD hòa tấu và cứ theo hỏi tôi còn thiếu cái nào, tôi thích loại nhạc nào, nghệ sĩ nào... Tôi nhìn chàng:
-Ngoài việc nói với anh Quỳnh thích nghe Richard Clayderman đàn piano những bản nhạc tình êm dịu. Thủy còn kể cho anh nghe những gì?
Duy cười nhỏ:
-Ah, cái đó là bí mật quân sự của cha con anh, không tiết lộ với người ngoài được. Trừ khi...
Tôi không hiểu:
-Trừ khi gì anh?
Thì ra gọi chàng bằng anh không khó khăn như tôi tưởng tượng. Chàng nheo mắt:
-Trừ khi Quỳnh không phải là người ngoài...
Biết lại bị Duy trêu nên tôi đỏ mặt cúi xuống vờ đọc list nhạc trên mặt sau của chiếc CD. Thế nào tôi cũng phải điều tra chi tiết ở Thủy mới được. Tiếng Duy dịu dàng:
-Quỳnh thích món quà này chứ?
Tôi gật đầu:
-Thích lắm, cám ơn anh... Nghe Thủy nói anh cũng thích nghe nhạc hòa tấu lắm hở?
Duy gật đầu:
-Đúng... và cũng thích nghe Richard Clayderman...
Rồi chàng ngâm nga:
-“Ra ta hợp tâm đầu”...
Chàng dí dỏm nhại câu thơ của Nguyễn Nhuợc Pháp để trêu tôi. Tôi bật cười:
-Thì ra anh không hiền như Quỳnh tưởng...
Duy cũng cười, chàng ngồi thẳng dậy và nói:
-Thôi không đùa nữa, mình bàn chuyện đàng hoàng nhé. Cuối tuần này hay tuần sau trời nắng mình tổ chức đi Sandbanks, Quỳnh rảnh không?
-Quỳnh ủng hộ hết mình, lâu quá không đến đó... cũng hơi nhớ nhớ...
-Vậy để anh bảo Hà rủ mọi người rồi cho Quỳnh biết ngày giờ nhé.
Rồi chàng chép miệng:
-Mau ghê... mới đó đã một năm...
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều. Duy hỏi:
-Quỳnh phải về hở?
Tôi vừa cất cái CD vào ví vừa gật đầu:
-Chiều nay nhà có khách. Quỳnh hứa với nhỏ em phụ nó làm cơm...
Duy đứng dậy:
-Anh đưa Quỳnh về rồi cũng về không thôi Thủy chờ...
Duy mở cửa kính cho tôi ra trước. Bàn tay kia của chàng không biết vô tình hay cố ý đặt hờ trên eo dìu nhẹ lưng tôi. Nhẹ cho đến nỗi nếu không để ý có lẽ tôi cũng không biết. Chỉ chút xíu vậy thôi mà tôi cũng cảm nhận ra được sự che chở âu yếm trong cử chỉ của chàng. Những săn sóc nhiều khi thật nhỏ nhặt cũng khiến tim tôi rung động. Tôi biết mình đã yêu chàng thật rồi. Lời nói và hành động của chàng hôm nay cũng gián tiếp cho tôi biết chàng sẵn sàng để tỏ tình với tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi phải có câu trả lời cho câu hỏi của Thủy hôm trước.
Ngồi vào xe nói địa chỉ nhà mình cho Duy xong tôi định cài seatbelt nhưng kéo hoài cái dây cũng không ra. Thấy tôi loay hoay Duy nhìn sang:
-Oh... cái dây đó muốn hư rồi nên hay bị kẹt lắm, phải biết ý mới kéo được. Để anh giúp Quỳnh...
Chàng chồm qua cầm cái móc vừa kéo vừa giật nhè nhẹ. Dù đã cố ép mình sát vào lưng ghế nhưng mũi tôi vẫn chạm vào ngực áo chàng. Mùi cologne dìu dịu của chàng len nhẹ vào khứu giác. Cảm giác tiếp xúc gần gũi khiến tôi run rẫy. Hình như Duy đã kéo được sợi dây ra nhưng sau đó tôi lại nghe tiếng nó bị rút trở lại. Trước khi tôi biết việc gì xảy ra thì gương mặt của chàng đã kề sát mặt tôi. Tôi nhìn thấy được ánh mắt đắm đuối của chàng bao phủ lấy gương mặt mình trước khi khép nhẹ mắt. Hơi thở của chàng nồng ấm bên má rồi di chuyển khắp mặt và cuối cùng dừng lại trên đôi môi tôi đang hé mở chờ đợi. Tôi đã có câu trả lời cho Thủy. Tôi sẽ gật đầu với chàng. Và tôi tin rằng dù cho có khó khăn đi nữa thì với tình yêu của mình dành cho Duy tôi cũng sẽ đủ khả năng để vượt qua.
Tôi vừa cảm nhận được đôi môi mềm của Duy kề sát môi mình thì tiếng chuông điện thoại chợt reo vang. Hình như là cell phone của Duy. Chúng tôi cùng ra khỏi cơn mê đắm. Tôi đặt tay lên ngực Duy đẩy nhẹ chàng ra và ngồi thẳng dậy nhắc chàng:
-Nghe phone đi anh...
Bây giờ hình như Duy mới định thần. Tôi nghe chàng trả lời phone:
-Allo...
-...
-À, Đào... Có chuyện gì vậy em?
Máu nóng dồn lên mặt. Tôi cảm thấy ghen với người đàn bà kia. Tôi đâu biết chàng xưng anh và gọi Đào bằng em ngọt xớt như vậy. Vậy mà Thủy cứ nói với tôi là hai người họ không có gì.
Tôi nghe giọng Duy dỗ dành:
-... khoan... đừng khóc... cho anh biết đã xảy ra chuyện gì...
Không biết bên kia nói gì mà Duy thở ra:
-Thôi được, vậy anh đến em bây giờ...
Duy cúp phone cũng vừa đúng lúc tôi mở cửa xe bước xuống. Tôi cố giữ giọng nhẹ nhàng nói với chàng:
-Anh đi lo việc của anh đi, Quỳnh về xe bus được rồi...
Nói xong tôi quay lưng. Tôi nghe Duy nói vói theo:
-Anh đưa Quỳnh về xong mới đi cũng được mà...
Nhưng tôi không quay lại, tôi băng qua đường và trèo lên chiếc xe buýt đang đậu chờ đón khách. Ngồi xuống một chiếc băng trống cạnh cửa sổ tôi nghe mắt mình cay cay. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Tôi hít vào một hơi thật dài để tự trấn tĩnh lại và tự nhủ lòng hãy quên hết đi. Cũng may mà mọi việc chưa bắt đầu. Hơn ai hết tôi biết rõ trong tình cảm mình rất ích kỷ. Tôi vẫn nhớ tới lời Hà nói về sự đào hoa của Duy hôm đi Sandbanks năm ngoái. Tôi vẫn nhớ vẻ ganh tỵ trong đôi mắt của Đào khi nhìn thấy tôi và Duy cùng ăn trưa chung trong nhà hàng. Và vừa rồi thì tôi mới nghe Duy nói chuyện với Đào thật ngọt và chàng vội vã hứa sẽ tới với Đào ngay khi nghe cô ta khóc. Bấy nhiêu đó sự việc tuy chưa thể đưa đến kết luận gì cả nhưng tôi vốn dĩ không thích tranh giành. Huống chi Duy chưa tỏ tình và tôi cũng chưa đáp lại. Vậy thì tại sao tôi không dừng lại ở đây khi biết rằng con đường trước mặt không dễ đi chút nào. Và tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi tự hài lòng với quyết định của mình.
Buổi tối thứ Tư Thủy đến nhà tìm tôi. Tôi đang ngồi trong phòng đọc sách thì thấy Thủy vào. Tôi ngạc nhiên:
-Ủa Thủy... đi đâu vậy?
Giọng Thủy háo hức:
-Thủy đến rủ cô Quỳnh thứ Bẩy này đi Sandbanks...
Chợt nhớ hôm truớc Thủy bị đau bụng nên tôi hỏi:
-Thủy hết đau chưa mà đã chạy lung tung vậy?
Thủy hơi ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra:
-Oh... hết rồi cô... Thủy hay đau bụng vậy lắm... mỗi tháng một lần...
Tôi chợt hiểu và cũng chợt nhớ lại mình định điều tra xem Thủy đã nói những gì với Duy. Nhưng rồi tôi thở dài... đã quyết định không tiến tới với Duy nữa thì biết thêm nhiều làm gì chứ.
Thủy nhìn tôi:
-Cô đang có chuyện gì buồn hở?
Tôi nghĩ có lẽ Duy đã nói gì với Thủy nên nhìn Thủy dò xét:
-Sao Thủy hỏi vậy?
-Không... tại Thủy nghe cô thở dài... và cũng nhìn thấy nét mặt cô không vui...
Thủy có vẻ không biết gì thật. Có lẽ Duy đã không nói với Thủy thái độ giận dỗi của tôi hôm đó.
Thủy lay tay tôi:
-Dù sao thứ Bẩy này cô cũng sẽ đi chơi với Thủy nhé cô...
Tôi lắc đầu:
-Không được... thứ Bẩy này cô phải đi làm thêm. Thủy cứ đi chơi với mọi người cho vui đi...
Nét mặt Thủy ỉu xìu trông thật tội:
-Hôm khác đi làm được không cô? Lâu lâu mới có dự báo một ngày nắng đẹp...
Thật ra đi làm thêm chỉ là một cái cớ để tôi có lý do từ chối. Thấy Thủy buồn ý chí của tôi có vẻ bị lung lay. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết mình có quyết định độc đoán quá hay không. Tự ái bảo hãy quên Duy đi nhưng mấy ngày nay cứ quay quắt nhớ chàng. Cái CD của chàng tặng tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Tưởng tượng được cùng chàng đi dạo trên bãi cát mịn của Sandbanks khiến tôi thật muốn gật đầu với Thủy. Tôi mắng thầm mình, đừng yếu đuối như vậy Quỳnh ơi...
Nhìn Thủy đang ngồi cúi mặt, tôi dịu giọng:
-Thủy đừng buồn, không có cô Thủy đi chơi với người khác thì cũng vậy thôi mà. Lần này không được thì chờ lần sau...
Thủy ngước lên, mắt long lanh rướm lệ:
-Thủy biết nếu không có lần này sẽ không bao giờ có lần sau nữa hết. Hôm đó ba Thủy đi gặp cô với tâm trạng thật vui nhưng khi trở về thì có vẻ chán nản lắm. Ba không nói nhưng Thủy đoán là giữa cô và ba đã có xảy ra chuyện gì rồi. Chị Hà nói rủ mọi người đi chơi mong là tạo cơ hội cho hai người hòa nhau...
Những giọt nước mắt của Thủy khiến tôi xiêu lòng, con bé cũng có nhận xét tinh tế lắm đó chứ. Rút tờ khăn giấy đưa cho Thủy, tôi nói:
-Lau mắt đi cô bé nhè... Thôi được... vậy cô để tuần sau mới đi làm, tuần này cô đi chơi với Thủy...
Nghe tôi nói gương mặt đang buồn của Thủy sáng lên, con bé cười được ngay:
-Cô nói thật hở cô? Cám ơn cô... Thủy vui ghê... Để Thủy phải báo cho chị Hà biết liền mới được...
Rồi Thủy nhìn đồng hồ tay và đứng dậy:
-Khuya rồi Thủy về nha, cô nhớ 5 giờ sáng thứ Bẩy đó, đừng quên...
Tôi chợt cũng cảm thấy một niềm vui dâng lên trong tim. Tôi sắp được gặp lại chàng.