Chương 1
Tác giả: Phạm Lệ An
-Quỳnh ơi, cái bật lửa để ở đâu?
Đang thả hồn theo những con sóng rì rào ngoài khơi, chợt tiếng gọi của Quyên kéo tôi ra khỏi cơn mộng. Tôi quay lại, mấy nhỏ em đang xúm lại bên cái bếp than chuẩn bị nhóm lửa. Tôi đưa một bàn tay lên miệng:
-Thôi chết, tối qua loay hoay chị lại quên lấy theo rồi…
Nhỏ Quí nhăn mặt:
-Giao cho bà có bao nhiêu đó mà cũng quên, rồi bây giờ làm sao mà nhóm lửa?
Thằng Quang nhìn xung quanh:
-Hay là Quỳnh thử đi hỏi mượn mấy người bên cạnh coi họ có không?
Nhỏ Quỳ tán đồng:
-Ừ, phải đó, chứ chẳng lẽ mình phải nhịn đói hay ăn thịt sống sao?
Tôi nhìn Quang ngần ngừ:
-Quang là con trai, hay Quang đi hỏi mượn giùm chị đi?
Quang còn chưa kịp trả lời tôi thì nhỏ Quí đã cướp lời:
-Không được, là Quỳnh quên thì bây giờ Quỳnh phải đi mượn…
Tôi thở ra, trong mấy chị em, nhỏ Quí là đanh đá nhất. Tôi biết nó muốn phạt tôi cái tội đãng trí hay quên đây mà. Bản tính bướng bỉnh nổi lên, tôi vừa nói vừa bước đi:
-Hỏi thì hỏi chứ sợ gì ai…
Nhỏ em út tên Quân chắc thấy tội nghiệp tôi nên chạy theo:
-Để Quân đi với Quỳnh…
Có lẽ chẳng gia đình nào có cái lối xưng hô kỳ lạ như mấy chị em trong gia đình tôi. Tôi là chị lớn nhất nhà, vậy mà không hiểu tại sao mấy đứa em tôi chẳng bao giờ gọi tôi bằng chị. Tất cả đều gọi tôi bằng tên và xưng tên với tôi, dù rằng tôi luôn xưng chị với tụi nó. Người lạ đến chơi, nghe chúng tôi gọi nhau, đố ai biết được ai là chị ai là em. Ba mẹ tôi có bẩy đứa con, tôi lớn nhất, sau tôi là bốn đứa em gái. Rồi mới tới thằng Quang. Có lẽ định kiếm thêm một đứa con trai cho nên khi Quang được năm tuổi mẹ tôi lại sanh thêm Quân. Tức mình vì lại là con gái nên ba tôi đặt luôn cho đứa con gái út cái tên định đặt cho đứa con trai thứ hai. Rồi quyết định khóa sổ, không thèm sanh nữa. Chúng tôi mỗi đứa cách nhau đều đều hai tuổi. Duy chỉ có Quân là cách Quang đến năm tuổi, cho nên Quân nhỏ hơn tôi đến mười bốn tuổi. Năm nay nó mới có mười một tuổi trong khi tôi đã hai mươi lăm.
Mùa Hè năm nay trời thật nóng. Ông bạn của ba tôi lại vừa giới thiệu một cái bãi tắm tên gọi là Sandbanks mà ông ta đã xuýt xoa khen không tiếc lời. Vì vậy hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức một ngày picnic ở đây. Ông ta nói chỉ phải tội cách Montreal hơi xa, đến bốn tiếng lái xe về hướng Tây, nhưng mà bảo đảm đến rồi sẽ không thấy uổng công, bãi cát ở đó đẹp như ở Cuba vậy.
Mà thật, lúc sáng khi mới đến, tôi đã phải lặng người vì vẻ đẹp của nó. Ông bạn của ba tôi đã không quá lời khi so sánh nó với Cuba. Thật đúng với cái tên gọi của nó. Bãi cát vừa trắng, vừa mịn chạy dài mút mắt. Nước thì trong xanh nhìn không thấy bờ bên kia. Và những con sóng lăn tăn vỗ nhè nhẹ tạo cho người ta cảm giác như sóng biển rì rào. Chỉ tiếc một điều là nước không phải là nước mặn mà thôi.
Trên bờ, phía sau bãi cát trắng là một rừng cây, mà với óc tưởng tượng phong phú của tôi. Tôi vẫn ví nó với những cây dương trên bờ biển Nha Trang, nơi tôi đã từng đi qua từ những ngày xưa còn bé. Người ta đặt những chiếc bàn picnic dưới mấy tàn cây này.
Tôi và Quân đi dọc theo bãi cát. Chưa tới giờ ăn trưa nên trên những chiếc bàn picnic chỉ có đồ đạc chứ không thấy người. Có lẽ mọi người đang ngâm mình dưới nước, hoặc đang nằm phơi nắng trên bãi cát. Người bản xứ ở đây ăn uống rất đơn giản chứ không phải như người mình cho nên họ không phải đem nhiều đồ và không mất nhiều thì giờ để sửa soạn. Tối qua tôi nhìn thấy mấy nhỏ em thiếu điều dọn luôn cái nhà bếp để mang theo mà ngán ngẫm.
Đã đi được một đoạn khá xa mà tôi vẫn chưa tìm được một người nào để hỏi mượn cái bật lửa. Nhỏ Quân chợt kéo tay tôi chỉ về phía một cái bàn nằm khuất sau mấy gốc cây to:
-Nhìn kìa, Quỳnh có thấy cái ông đang đứng hút thuốc ở đàng kia không? Ổng hút thuốc thì thế nào ổng cũng có bật lửa. Hay Quỳnh lại hỏi ổng đi…
Tôi nhìn theo hướng tay Quân chỉ. Thật vậy, tôi không chỉ nhìn thấy người đàn ông đang hút thuốc mà còn nhìn thấy ít nhất là vài người nữa, đàn ông có, đàn bà có đang loay hoay bên hai cái bàn kê gần nhau ở phía đàng sau ông ta. Hình như họ là người Á đông. Tôi ngại ngần:
-Hay Quân hỏi giùm chị đi…
Quân rùn vai:
-Thôi, Quân đi với Quỳnh thì được, nhưng Quân không dám hỏi đâu…
Tôi mím môi kéo Quân đi về phía người đàn ông đang hút thuốc, trong đầu đang định không biết nên hỏi ông ta bằng tiếng gì, có lẽ ông ta không phải là người Việt đâu. Người đàn ông đã nhìn thấy tôi và Quân đang đi về phía ông ta. Tôi nghe tiếng Quân thì thầm:
-Là người Việt đó, Quỳnh ơi…
Tôi định hỏi sao Quân biết nhưng đã không kịp rồi, chúng tôi đã đứng truớc mặt người đàn ông. Tôi mở lời một cách khó khăn, và có lẽ vì tin lời Quân nên tôi nói bằng tiếng Việt:
-Xin lỗi… chú có thể cho tụi cháu mượn cái bật lửa được không?
Người đàn ông chưa kịp trả lời thì tôi nghe có một giọng cười lớn từ phía sau, rồi một người đàn ông khác xuất hiện. Ông ta nói lớn, giọng như chế nhạo:
-Quê quá, già đến nỗi bị người ta gọi bằng chú rồi kìa…
Tôi hơi ái ngại nhìn người đàn ông vừa bị tôi gọi bằng chú. Thật ra ông ta không già lắm, có lẽ chưa đến bốn mươi. Dưới cái nhìn đầu tiên của tôi, ông ta là một người khá đẹp trai, lịch lãm và có vẻ từng trải. Đây là mẫu người dễ chinh phục được cảm tình của phụ nữ ngay sau lần đầu tiên gặp mặt. Không hiểu tại sao chị em tôi có thói quen hay gọi những người đàn ông lớn hơn bằng chú, có lẽ vì ba tôi còn trẻ quá.
Ông ta có vẻ hơi ngượng, quay sang trừng mắt với người bạn rồi lấy ra một cái bật lửa bằng nhựa màu đỏ từ túi quần đưa cho tôi, miệng mỉm cười:
-Tặng cho cô luôn, không cần trả…
Giọng nói trầm ấm kèm theo nụ cười thật tươi khiến tôi chợt có cảm tình. Và tự dưng tôi muốn đứng về phía ông ta để chọc quê người bạn mà tôi cho là hơi bất lịch sự kia. Cho nên tôi cũng mỉm cười thật tươi và nói:
-Cám ơn… anh…
Tôi kéo dài chữ anh, cố tình cho người đàn ông kia nghe rõ. Trước khi cùng nhỏ Quân quay lưng bước đi, tôi còn nhìn thấy ánh mắt mở lớn ngạc nhiên của hai người đàn ông và nghe người kia nói lớn:
-Chị Đào ơi, ra mà xem anh Duy của chị đang…
Tôi kéo Quân đi thật nhanh vì tôi không muốn nghe hết câu nói của người nọ. Tôi vốn không thích những người đàn ông nói nhiều, và lại càng ghét những người hay đem người khác ra làm trò đùa như người đàn ông kia. Nhưng cũng nhờ câu nói sau cùng của ông ấy mà tôi biết rằng người đã tặng tôi cái bật lửa tên Duy, cũng như chị Đào nào đó có lẽ là vợ hay bạn gái của ông ta. Tôi lắc đầu không hiểu tại sao mình lại để ý đến chuyện của người lạ kia làm gì. Cũng may ông ta không bắt tôi phải đem trả cái bật lửa, chỉ nghĩ đến việc phải gặp lại nguời đàn ông bất lịch sự kia lần nữa là đã thấy ngán rồi.
Buổi trưa, khi thả bộ dọc theo bãi cát, tôi lại bắt gặp người đàn ông tên Duy một lần nữa, ông ta đi cùng với một người đàn bà khá đẹp nhưng điệu bộ hơi đỏng đảnh. Tôi cố tình tránh mặt cho nên ông ta không nhìn thấy tôi, và tôi thật ngạc nhiên khi nghe tim mình hồi hộp. Gương mặt đầy nam tính kia quả thật đã thu hút được tôi. Từ lúc đó cho tới cả tuần lễ sau, tôi cứ bị đôi mắt và nụ cười của người đàn ông tên Duy kia ám ảnh.