Phạm Thị Hoài
Chương 15
Tác giả: Phạm Thị Hoài
“Buổi sáng lộng lẫy như 1 câu thơ cực lớn màu hoa bằng lăng nước trôi giữa 2 bờ lả tả muôn triệu cánh tím trải từ vùng ultraviolet đến vùng loang sáng đôi mi rợp lá hàng cây nào cũng kì ảo giọng hát đã lắp sourdine đuổi theo em từng vệt âu yếm anh đan chéo cái nhìn miệt mài trên ngã 3 mùa hạ đắm đuối như vết cắt của định mệnh chỉ còn biết hãi hùng trước biến cố thị giác chạy lo âu qua 10 đầu ngón tay bầy ấu trùng của ngày mai qua lọ mực vơi cạn rất nhiều giấc mơ xanh lết qua tất cả khí hậu tình dục 1 thành phố mơ ngủ có thể ứa ra qua những gương ,mặt bị vỉa hè đục dẽo
và qua mùa đông nhụy của cỏ cây vươn luồng hương run rẩy anh cảm nhận bằng chiều dài tổng cộng những đám rối thần kinh nắng tháng tư âm lịch rơi trên các ngón tay yếu ớt màu vàng xậm của em 1 trầm tích thắng thế là mi vượt khỏi cửa ải của bản độc thoại hóc hiểm khi đồ thị linh hồn mi
võng xuống thung lũng cực tiểu cạn kiệt các giếng nguồn cảm xúc khi trận hạn hán bất tử dội xuống đầu mi nỗi thất vọng hung dữ không thể đo bằng các ampe kế thông dụng.
mi đã đào thoát theo dòng kênh trữ tình dày đặc xe đạp bơi những mái chèo thực vật đuổi theo mi cả thế giới sùng bái bạo lực mà mi dứt khoát chối từ
dù câu thơ tuột xích các thần cảm chao ôi kẻ sống sót của bộ lạc mohican ngất ngây mi sống cái continum độc đáo cấu trúc từ bụi của đói khổ và đê mê chúc lành cho mi trên quãng phố
ao hồ và chợ búa mi phục kích những vạt màu của số phận mỗi ngày rọi 1 vạch quang phổ vào tâm hồn trẻ thơ hóa đá vẫn mỏi mắt đợi 1 hồng thủy mới kìa con thuyền noah rớt từ tai lửa của mặt trời nhật thực buổi sáng không tồn tại trong vòng xoay hoàng đạo
anh đã vấp ngã vào bán kính lớn của hành trình elip dẫn tới cơn sảng hỗn độn chữ nghĩa cuồn cuộn trút từng mảng niagara xuống bình minh rung động nơi em đã đi qua không 1 lần ngoảnh lại đã vùi trí nhớ vào đống mặt nạ ròng rã con nước apocalyptic qua ý nghĩ không đầu không cuối thật ra chỉ là 1 tiếng nấc trí thức trong ngày tàn bạo này không chỉ riêng em
trồi lên như váng dầu ngũ sắc cả 1 tuyển tập các cô gái đẹp hà nội... những trái chùm của tội nghiệp rụng liên tiếp trên mỗi khóe săn đuổi
của các chàng trai ngây ngô xòe tiếng gáy từ cuộc đời bình thường tung tóe mãn nguyện trên nắp cống siêu thực
chỉ có em đốt trong anh trang bản thảo không đánh số có thể đọc lộn ngược tùy ngọn lửa tam độc cháy lem lém những mẫu tự latinh khi anh khủng hoảng tiêu cự chiếc viễn vọng kính tâm thần không sao điều chỉnh dược độ chuẩn xác của gương mặt em biến màu trên nền trời lang bang tím biếc đổ ào ạt phấn hợp chủng vào ngày thu tạo nhưng cứ hụt hơi hoài con tàu tân kì lắp chân vị triết lí quay tít mù khi em lướt êm dịu bên lề khát nước của anh 1 đôi môi khô ngộp thở
mi rùng mình vì câu văn xuôi dẹt như bãi bể buổi sáng thủy triều đã chết trong yên tĩnh bỗng nhớ 1 ảo ảnh từng dòng gió tưởng chừng đã sống thật mi nhăn mặt cắn nát môi trang phác thảo thân phận lệch đổ bởi đầy tràn phức cảm mà nòi giống cạn tủy sinh lực của bầy thiên cầm sống 5 chiếu không - thời gian những sưu tập lạ đánh số la mã như tâm hồn đột biến sinh học của mi đã khóc và đã chết 1 tỉ lệ 51/49 dành cho thực thể liên hợp chim/bò sát chuyên xuất khẩu các dao động đóng hộp
Mi đã lã chã những phôi cá sấu trên hòa âm tình yêu đơn phương sắp tắt ngấm mi đã lau cơn ngoại tâm thu vào phòng màn rách nát che phủ cuộc đời hở tất cả mọi lá van trộn lộn tạp loạn tất cả các thứ máu vàng xanh đen đỏ để hiểu 1 lần lâm chung rằng
mi đã lỡ dở toàn bộ chương interlude đầu tư vào chiếc lá vàng in trên bìa tạp chí với technicolor cực kì điệu nghệ
mi hối hận vì đã đập con muỗi cuối cùng trên trán của giấc ngủ chụp giật còn lấy gì vo ve lời than thở đi suốt tuổi trẻ của mi tạo thànhh chất liệu homo lỏng lẻo như cánh hoa tím đang chảy vùn vụt qua thủy tinh thể mỗi ngày 1 mờ đục qua thang âm chới với mà mi xuống dần từng cung bậc với những buổi sáng lộng lẫy huyền sử như thế rồi em sẽ đi qua sẽ bốc hơi trên trảng silic của thơ anh dù tất nhiều ngã 3 anh đã thắp ngọn nến tắt mong 1 lần con quạ cổ tích sẽ nhả hạt vàng chói lọi từ ngọn khế của ký ức chua xót trở lại bập bùng trên đôi vai gầy gò mệt mỏi của em trong đôi mắt mở mênh mông câu hỏi tượng hình sau vạt trời nghiêng mãi nghiêng mãi cơn dùng dằng từ đêm thăm thẳm đã chở che và tung con bướm tình ái bay lạng cánh sang không phận từ trường em rồi 1 thiên đàng hữu cơ sẽ lớn lên bằng vô vàn mộng ảo từng có thời lạm phát và phá giá liên miên rồi 1 chủng tộc sống n – chiều tâm linh sẽ trỗi dậy và bản đại hòa tấu sáng thế sẽ từ cái hồn cuồng nộ của mất mát mà giáng sinh
em đừng đánh rơi cái nhìn vào vùng cực tím ấy đừng lặp lại thói quen soi gương vào mặt đồng hồ đeo tay những cây kim sẽ quay hết tốc lực những con số sẽ hoán vị không ngừng trong điệu nhảy loạn nhịp của 1 discotheque lượng tử trong nỗi hối hả của vòng đời mải miết trong hạt muối đọng trên 8 kẽ ngón tay những linh hồn khổ nhục
xin loài hoa tím dịu dàng rơi trong lễ cầu siêu dài như thể anh yêu em như thể vòm trời hạ chí trong xanh khủng khiếp này đã đổ nỗi đắng cay và thương cảm theo mỗi bước em đi cho cơm đau thắt ngực của anh khiến câu thơ gãy đổ vẫn rụng trùng điệp sắc bằng lăng trên áo em chảy về vô tận...”