Phạm Thị Hoài
ĐOẠN KẾT
Tác giả: Phạm Thị Hoài
Như chiều nào cũng thế, tôi dõi theo chàng trai đứng dưới cửa sổ, còn chàng trai dõi theo 1 cô gái có đôi vai mảnh dẻ, mảnh dẻ đến mức tan biến trong tiếng còi tầm phả nồng nặc từ nhà máy rượu bia; cuộc đuổi bắt nào cũng thế.
Chàng trai cứ đứng với chiếc bơm xe, chẳng đếm xỉa chuỗi than phiền của khách hàng, những homo-A, homo-Z biến dạng bởi giờ cao điểm, mặt hút theo 2 bờ vai mảnh dẻ, cho đến khi chúng chỉ còn là 2 dấu hỏi bơ vơ cỏn con giữa dòng xe cộ.
Rồi 1 bữa, anh ta bỏ chiếc bơm, bỏ cả cửa sổ tôi, đi theo 2 dấu hỏi bơ vơ ấy. Cô gái im lặng. Anh cũng im lặng. Họ im lặng, đến 1 ngày, cô gái bảo: “Anh đừng đón en nữa. Ngày mai em đi lấy chồng.” Anh chỉ kịp thốt lên: “Vì sao?” Cô gái: “Em yêu anh. Nhưng lấy chồng lại là chuyện khác.”
Chàng trai trở về với chiếc bơm xe, và đúng lúc định quay gót, vĩnh biệt chiếc cổng sắt hoen rỉ của nhà máy rượu bia, vĩnh biệt những đón đưa thầm lặng, bỗng thấy cô bé Hoài bên khung cửa sổ. Cả 2 chẳng tốn nhiều lời. Chàng trai mỉm cười, tôi c4øng mỉm cười.
“Em chờ anh 15 năm rồi.” Tôi nói giản dị.
“Anh cũng thế”, anh ta đáp thanh thản.
“Mang em đi nhé!”
Chàng trai gật đầu và chìa tay qua cửa sổ, lần đầu tiên tôi biết 1 bàn tay đàn ông, muốn ngất lịm.
“Đợi em chào bố mẹ.”
Tôi rời cửa sổ. Không đầy 5 phút sau, tôi đã ở bên anh, sẵn sàng bỏ lại 400 ô vuông nâu và khung cửa sổ biến ảo; hành lí của tôi chỉ vỏn vẹn 20 bông hồng khô, cuộn nhật kí chị Hằng và nắm tro sót lại từ 300 lần Ph.
“Mang em đi nhé!”
Chàng trai nhìn vào mắt tôi sững sờ, rồi tha thiết ngóng về phía cô bé Hoài vừa đi khỏi.
“Chị là ai? Xin lỗi... Tôi có hẹn với 1 người khác, 1 cô bé...”
Tôi đã ôm riết lấy bậu cửa sổ ấy, đã thu mình chờ đợi đến quên cả giọng nói, để bây giờ thành 1 người đàn bà 29 tuổi, lộng lẫy, giống chị Hằng như 2 giọt nước, vào đúng giây phút quyết định, giây phút dành dụm 15 năm trời. Chàng trai của tôi đã tới, đã mỉm cười cùng tôi, cô bé Hoài đã trút bỏ hình hài chú vịt con xấu xí. Tôi giơ 2 bàn tay ngón thon dài nuột nà về chàng trai:
“Mang em đi nhé!”
“Tôi chờ cô bé của tôi!” Anh ta ngóng mãi, ngóng mãi, vô vọng, rồi bỏ đi, hòa làm 1 với cô đơn.
Đó là 1 ngày đầu năm 1988
Hà Nội 7.1987 – 2.1988
Phạm Thị Hoài
(HẾT)