Phần Ba
Tác giả: Phan Thị Thu Loan
…Lân tỉnh dậy. Mặt trời giữa buổi đã chiếu sáng khắp thung lũng. Nhận ra bên cạnh mình, Hương béo đang nồng nỗng nằm, chân tay dạng ra vô duyên quá thể. Lân ngán ngẩm ngồi dậy, nhổ nước bọt đánh toẹt xuống nền nhà. Y mặc quần áo bước vội ra. Hai đứa trẻ đã nhóm lò nấu mì bán buổi trưa. Lân sì soạt húp, không để ý chúng nó chốc chốc lại nhìn y, cười khìn khịt trong cổ họng.
Về đến lán, Lân thấy Bàng ngồi lù lù, áo quần tươm tất như đi hội. Xung quanh hắn, đám vệ sĩ đứng chầu, mặt mũi ỉu xìu. Bàng rủa xả một hồi, rồi trừng mắt nhìn Lân: “Sao giờ này mới về? Chết một đống người. Bồi thường thôi cũng đủ sạt nghiệp. Vô tích sự!”. Lân không nói gì, chỉ hầm hầm đưa mắt nhìn Bàng. Hắn chột dạ, đổi giọng: “Cậu định giải quyết đám thây ma ấy thế nào? Tôi muốn nghe ý cậu.”. Lân bấy giờ mới nhấm nhẳng: “Đợi nước rút hẳn, đào lên đưa về quê chứ còn làm gì!”. “Không được!” Bàng gằn giọng. “Đào lên đưa về, công sức tiền của cao bằng núi. Để luôn dưới ấy, coi như chôn chung! Bồi thường mỗi mạng ít triệu là xong. Thiên tai là bệnh của trời. Làm thế nào được?”. Lân gân cổ cãi: “Ít ra cũng phải moi họ lên, cho mỗi người một nấm đất riêng chứ? Ông không chi tiền cũng được. Để tôi tự lo!”. Bàng ngạc nhiên nhìn Lân, rồi quyết định rất nhanh: “Tuỳ cậu. Mai tôi đi về tính chuyện bồi thường. Cậu lo giúp phần hậu sự vậy.”. Lân lầm lì không nói. Bàng cảm thấy mất mặt. Hắn nhìn Lân, ánh mắt loé lên như một tia chớp. “Đồ võ biền thô lỗ! Rồi tao sẽ tính sổ với mày!” Bàng thầm nghĩ đến ngày có thể nói cho Lân biết mọi chuyện. Hắn mỉm cười nham hiểm. Lân bỗng thấy khắp người rời rã. Từ hôm qua đến giờ chỉ húp toàn mì tôm và nốc rượu. Lại còn bị con mụ béo vần mấy giờ liền. Xương cốt y lỏng lẻo hết cả. Bàng tỉnh bơ đi lại, nói cười với đám vệ sĩ, bàn chuyện tối nay đi nhậu thịt khỉ rừng. Cứ làm như dưới thung lũng kia không hề có những oan hồn đang lang thang vất vưởng!
Buổi chiều, khi Lân chỉ huy đám thợ đi đào xác những người mắc nạn, thì Bàng và đám vệ sĩ băng rừng, lội ngược lên hang Ráo, nơi có quán thịt khỉ nổi tiếng khắp vùng. Bàng nghiện xơi óc khỉ. Hắn thường vào tận sân sau, chăm chú quan sát những chú khỉ bị trói nghiến vào cột. Những con còn nhốt trong chuồng chắp tay lạy như tế sao! Quái lạ cho cái giống này, đúng là xưa nay chỉ biết làm toàn trò khỉ, lại học đâu ra cái cử chỉ rất người? Bàng háo hức nhìn lão chủ quán cầm con dao bầu sắc lẻm, phạt ngang một đường. Nhát dao không bập vào cột gỗ mà chém đứt ngọt lừ chỏm đầu từng chú khỉ xấu số. Máu tươi phọt ra, chúng co giật liên hồi, nhất là khi chiếc muỗng sắt thò vào nạo vét, moi nguyên từng bộ óc đặt vào những cái gáo dừa xiêm nhỏ xinh đã nêm sẵn gia vị tương ớt, muối tiêu. Bàng đã xin làm thử. Nhưng nhát chém của Bàng chỉ phập vào mặt chú khỉ, không đứt được chỏm đầu. Chú ta vãi cả cứt đái, rú lên từng hồi. Những con bị nhốt quanh đấy đồng thanh thét lên the thé, nghe rợn hết người. Chủ quán bật cười, cầm con dao trong tay Bàng, phạt nhanh một nhát. Lại đứt ngang chỏm đầu! Tiếng rú im bặt ngay.
Bàng đi theo chủ quán ra bàn ăn, ngồi xuống trước cái vỏ dừa xiêm còn non đựng bộ óc chú khỉ mà Bàng vừa chém hụt, vắt một múi chanh cốm lên trên. Những gân máu li ti đỏ sẫm ngay lập tức nhạt màu đi, ấy là lúc óc khỉ đã chín kiểu tái chanh. Bàng cùng cả bọn dùng thìa trộn đều gia vị và xúc món óc còn nóng hổi đưa lên mồm, nhấm nháp với rượu mật khỉ. Món đặc sản này không thể thiếu lá giang rừng, vừa chát vừa chua, ăn không hề nhận ra mùi tanh. Chỉ nghe vị bùi bùi, ngầy ngậy và nhất là cực kỳ bổ não. Họ vừa nhậu vừa nói cười ồn ĩ, nóng lòng chờ đợi món tái khỉ chấm với mắm nêm.
Trong lúc đám người kia đang say sưa chém giết và ăn nhậu tưng bừng, con khỉ đầu đàn cao lớn có cái ức màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong lùm cây sau lưng họ. Hành tung của nó rất bí mật. Ngay cả lão chủ quán thịt khỉ nổi tiếng kia cũng không hề hay biết. Lâu lâu, quán của lão lại bị bọn khỉ hoang quanh đấy ăn trộm một con dao. Tiếc của, lão chỉ biết vớ vài hòn đá ném đại vào đám cây rậm rì quanh đấy, chửi đổng mấy câu. Thế mà vừa nãy lão đang cạo lông khỉ thì một hòn đá bay đánh vèo qua đầu. Hú vía! Có lẽ phải xuống núi mua vài chục mét lưới B40 rào kín sân sau, phòng tai bay vạ gió. Nhưng thế thì quá mất công! Lão chợt nghĩ ra trò đặt bẫy quanh nhà. Phải đấy! Vừa đỡ tốn của lại tăng thu nhập. Ngày mai phải đặt ngay chục chiếc mới được. Lão xoa tay, cầm nắm que sắt đã lên nước đen bóng xiên vào từng chú khỉ, đặt lên lò nướng. Mùi thịt tái ngào ngạt bốc lên, mỡ rơi xèo xèo, khói và tàn than bay mù mịt.
Trời nhập nhoạng tối, cuộc nhậu đã tàn. Bọn Bàng là những thực khách về sau cùng. Tụi vệ sĩ say khướt, bước loạng choạng. Bàng vẫn còn chút tỉnh táo, luôn mồm giục chúng đi nhanh hơn. Hắn muốn về đến lán trước khi quá khuya. Kịp cùng Lân kiểm kê số vàng cám đã đãi được, mang về thành phố vào sáng ngày mai. Bỗng Bàng đờ người ra, sợ đến nổi da gà khi nhận thấy một cái bóng mặc áo trắng lẩn khuất sau những thân cây. Hắn định thần nhìn kỹ lại. Cái bóng đã biến mất. Người hay là ma? Bàng nghĩ đến những kẻ gặp nạn dưới thung lũng Vàng mà hắn đã bỏ mặc trong lòng đất lạnh lẽo. Bàng giật tay thằng đi bên cạnh, hỏi nhỏ: “Mày có nhìn thấy đứa nào nấp trong kia không? Hả?”. Tên này cố giương mắt lên nhìn, nhưng rừng cây cứ xoay tròn trước mắt hắn. Gập đôi người xuống vệ đường, hắn ôm cổ, nôn ồng ộc. Như một căn bệnh truyền nhiễm, cả đám vệ sĩ cùng một lượt nôn thốc tháo, như bị ai bóp chặt dạ dày. Ngay cả Bàng bây giờ cũng cảm thấy khó ở. Hắn đâu biết rằng, để làm tăng nồng độ chỗ rượu sắn ngâm mật khỉ, chủ quán đã theo lệ thường nhúng đầu đũa vào chai thuốc sâu, rồi nhấc lên khoắng nhẹ một cái. Bình rượu lập tức trở nên trong vắt. Hôm nay, bực tức vì bất ngờ bị ném đá, lão đã trượt cái đũa xuống sâu hơn. Chỗ thuốc đó đủ phát huy tác dụng ngay. Cả bọn ôm bụng quằn quại, nôn mửa mãi cho đến khi kiệt sức, nằm vật vạ ngay trên lối mòn.
Lúc này cái bóng áo trắng, quần nâu lại xuất hiện. Đó chính là chú khỉ đầu đàn. Nó rón rén lại gần, nhìn kỹ những khuôn mặt tái nhợt vì ngộ độc thuốc sâu. Nó nhớ rõ từng người trong bọn họ. Là thực khách thường xuyên của quán thịt khỉ rừng, họ đã từng moi óc, móc tim, ăn thịt bao nhiêu đồng loại của nó. Khỉ đầu đàn kêu lên the thé. Từ trong rừng cây, cả bầy khỉ túa ra. Chúng vây lấy đám người bất tỉnh kia, lôi kéo, cắn xé như điên dại. Bàng cố hé mắt nhìn, vừa kịp thấy chú khỉ ức trắng cầm dao bầu, bổ ngay xuống đầu hắn!
Sáng hôm sau, khi băng rừng đi tìm thợ sắt, lão chủ quán kinh hãi bắt gặp đống thây người nằm ngổn ngang. Mặt mũi và thân hình họ nát tươm. Máu me vấy đầy áo quần. Nhưng khủng khiếp nhất là chỏm đầu họ đều bị chém đứt, óc bị moi tung toé. Lão chủ quán rít lên the thé, chạy thục mạng xuống thung lũng. Lão vừa khóc vừa cười. Vào cuối ngày thì lão đã phát điên.
Cũng từ hôm ấy, không còn ai đi lên hang Ráo ăn thịt khỉ rừng nữa. Xác của Bàng và bọn vệ sĩ dầm mưa dãi nắng, dần biến thành những bộ xương khô./.
P.T.T.L