Phần Hai
Tác giả: Phan Thị Thu Loan
… Nguyệt giật bắn mình khi cánh cổng ken két rít lên. Bàng đã về! Nàng hoảng hốt đóng vội nắp hộp rồi nhanh tay vứt vào tủ. Phải tìm ngay một chỗ nấp, đợi lúc thuận tiện mới trốn đi! Nàng nhìn quanh, chiếc rèm cửa dày trịch đập ngay vào mắt. Quáng quàng ẩn mình vào đấy, Nguyệt nín thở, đứng im không nhúc nhích. Tim nàng đập thình thịch khi nghe Bàng làu bàu: “Con Nguyệt lại đấu hót ngoài quán mãi chưa về! Thôi, cậu nói đi, mọi chuyện thế nào?” Tiếng Tạo, trợ lý kinh doanh của Bàng cất lên từ phòng khách: ”Dạ, lũ to quá, hầm sập cả đoạn dài. Thằng Lân suýt nữa toi mạng anh ạ. May mà cứu kịp…”. “Sao? Trời đã muốn lấy mạng mà nó lại thoát được à? Số thằng này may thật!”. Tạo xun xoe đón ý Bàng: “Cậu Lân mà đi luôn chuyến này có khi lại hay, anh nhỉ?”.”Chú chỉ giỏi nói nhảm! - Bàng gắt - Nó mà chết thì làm sao biết được chuyện gì xảy ra? Tôi muốn trước khi chết, nó phải tận mắt thấy cái kết cục thảm khốc của gia đình nó kia!”.”Anh nói phải. Nó đáng bị như thế lắm.”- Tạo đế theo. “Thằng Lân không biết rằng nó đã mua thù chuốc oán với tôi! Nó vẫn nai lưng ra làm giàu cho tôi, thế mới hay chứ!”- Giọng Bàng đầy đắc ý.
Nguyệt ù cả tai, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Đoạn sau lõm bõm câu được câu mất. Nàng run rẩy chui ra từ chiếc rèm, tiến lại gần cánh cửa thông giữa hai phòng, cố nghe cho rõ. “Thế thằng con nó thế nào rồi?”. “Em đã bắt nó chuyển hàng trắng về bên này. Thằng Lân vẫn hút hít đúng cái loại con nó mang về. Cả hai đứa đều nghiện rồi anh ạ!”. Nguyệt choáng váng níu lấy cánh cửa, suýt ngã. Tạo giật thót mình. Bàng hơi tái mặt, chạy vội sang. Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt Bàng, sợ muốn ngất đi. Hắn cười gằn: “Mày nghe hết rồi phải không?”. Nguyệt nghiến răng chửi: “Quân khốn nạn! Tại sao mày hại cả nhà tao?”. Bàng không nói không rằng, giáng cho Nguyệt một cú đấm ngay giữa ức. Nguyệt nghẹt thở, ôm ngực quỵ xuống. Hắn cúi người, bóp chặt bàn tay nàng, rút chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, ngắm nghía vài giây rồi đeo vào tay mình. Quay sang Tạo đang đờ người ra nhìn, Bàng hất hàm bảo: “Tôi phải đi kiểm tra bãi vàng. Phòng ngủ và con đàn bà này tôi cho chú toàn quyền sử dụng. Xong việc, tống nó sang biên giới! Đưa vào nhà đèn đỏ, cũng được một món khá đấy. Anh thưởng cho chú mày đã xử lý tốt vụ thằng con nó. Sướng chưa?”. “Vâng. Em cám ơn anh!” - Tạo đáp, vừa mừng vừa run. Bàng nhìn thẳng vào mắt Tạo, có ý đe doạ: “Nhớ làm đúng điều tôi vừa dặn. Chú mà run tay, đừng có trách tôi! Mấy thằng vệ sĩ tôi vẫn để ở nhà. Chú cần gì cứ sai bảo!”.Tạo thấy Bàng ngọt ngào, càng run: “Vâng ạ. Anh cứ yên tâm! Em sẽ làm đúng lời anh dặn”.
Bàng hài lòng. Mở tủ lục chiếc hộp nữ trang, kiểm tra thấy còn đầy đủ, hắn đút ngay vào cặp da, thản nhiên bước ra cửa. Nguyệt đột nhiên bật dậy, chạy theo níu tay Bàng thì bị Tạo nhảy tới ôm ghì lấy. Thân thể nóng hổi của Nguyệt vật vã trong vòng tay siết chặt của gã. Tạo đột nhiên nổi cơn ham muốn. Mặc cho Nguyệt chống cự quyết liệt, gã cố sức lôi kéo, vật nàng ra giường. Nguyệt vùng vẫy, cắn xé gã như một con thú hoang. Đau điếng người, Tạo điên tiết lên, giáng liên tiếp những cái tát cho đến khi nàng lịm đi. Bàng quay lại, đứng cạnh khuôn cửa, lặng lẽ nhìn Tạo xé quần áo Nguyệt và cưỡng đoạt nàng.
Trong khi ấy, ở bãi vàng, Lân đang cùng mọi người chống chọi với mưa lũ, hy vọng cứu được đám thợ còn kẹt lại trong hầm. Mưa trắng trời. Thác nước trên núi tuôn sầm sập, cuốn phăng những đoạn đường rải đá dăm tạm bợ. Hầm sập từng khúc. Thợ còn trong ấy cũng gần hai chục. Nếu tạnh ngay thì may ra cứu được vài người. Cứ mưa ngằn ngặt, nước tràn về nhanh thế này, các hầm vàng sẽ trở thành những cống nước đầy ắp. Trời sập tối rồi, có lẽ đành thả tay! Lân rùng mình vì lạnh. Mưa tạt vào mặt, xoá nhoà ngay những giọt nước mắt uất ức vừa ứa ra. Lân nghĩ đến những người đang hấp hối dưới hầm. Sáng hôm qua, chính họ đã cứu sống y.
Khi ấy, lũ bắt đầu ào xuống thung lũng. Lân đang đốc thúc thợ lên ngay thì đất lở lấp mất cửa vào. Lân không quen ở lâu dưới hầm. Y ngạt thở, hai tay bất giác cào cấu muốn rách cuống họng. Sẵn cuốc thuổng trong tay, đám thợ đấu dò theo lòng hầm, moi được một lỗ thông ra ngoài. Phút chốc Lân tỉnh lại ngay. Cả bọn nhanh chóng đào đất thoát ra ngoài. Lân là người đi sau cùng. Đến gần miệng hầm, một cây xà kê trần rơi xuống đúng lưng y. Lân bị đất vùi nửa người, thân dưới bất động, kẹt cứng dưới thanh gỗ. Chắc chắn nhân cơ hội này, đám thợ kia sẽ bỏ mặc y. Lân vẫn thường bạt tai đá đít họ khi không vừa lòng. Ai trót dại giấu vàng cám trong người, y bắt được thì chỉ có thừa sống thiếu chết! Lân xọc tay như điên dại vào bùn đất, cố toài ra khỏi cái bẫy giết người. Nước tràn vào hầm mỗi lúc một nhanh. Lân đuối sức, nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho giây phút cuối cùng.
Có tiếng chân lội ì oạp, rồi cây gỗ nặng trịch được nhấc sang một bên. Hai người thợ xốc nách Lân lúc ấy đã rời rã toàn thân kéo lên khỏi miệng hầm, khiêng về lán. Họ đổ rượu xoa bóp khắp người Lân. Đến chiều thì y ngồi dậy được. Sáng hôm nay họ lại tiếp tục chui rúc các ngách hầm, tìm kiếm những kẻ xấu số. Và bây giờ hai người ấy đang bị chôn sống dưới đống đất lù lù kia. Còn Lân và đám thợ trên này vẫn tiếp tục đào bới một cách tuyệt vọng...
…Trời tối hẳn. Lân đành ra hiệu dừng tay. Kiểm điểm lại quân số, y biết mười bảy thợ đấu đã mất tăm mất tích! Chừng ấy người đang nằm trong nấm mồ chung dưới thung lũng Vàng kia. Có cả hai ân nhân của Lân. Quai hàm Lân nghiến chặt. Mắt y đỏ ngầu. Từ khi mở bãi vàng này, chưa có lần nào lại chết nhiều như thế. Chết lẻ tẻ do thanh toán nhau, do bệnh tật hay tai nạn đều có, nhưng chết vì trời hại thế này thì chỉ mới lần đầu. Lân vuốt mặt nhìn lên. Rừng cây bao bọc quanh thung lũng đã bị chặt sạch làm gỗ chống hầm. Nước mưa không còn gì che chắn, cứ thế tràn ồng ộc qua những sườn đồi trụi lủi xuống các hầm vàng. Mình mẩy Lân ướt như chuột lột, răng đánh vào nhau lốp cốp. Y chui vào lán thay quần áo. Bọn vệ sĩ đã rúc đâu hết cả, chiều nay tịnh không thấy bóng dáng đứa nào. Lân mải đào đất suốt buổi chiều, không để mắt tới. Quân khốn nạn! Chắc đã rủ nhau bỏ ra quán nhậu. Thằng Tạo cũng lủi ngay từ trưa hôm trước, khi con suối Na chắn ngang đường đi thị trấn còn lội qua được. Nó lấy cớ về báo tin cho Bàng. Giờ này chắc nó đã bay vào thành phố. Ăn nhà hàng, ở khách sạn. Mọi chuyện tày trời ở đây đều để mặc y lo.
Lân nào ngờ lúc này Tạo đang cùng đệ tử của Bàng rắp tâm đưa Nguyệt sang biên giới. Cách cửa khẩu vài cây số, chiếc ô tô rẽ quặt vào rừng. Nguyệt bị đánh thuốc mê, nằm thiêm thiếp trên băng ghế sau. Xe dừng lại. Tạo mở cửa bước ra ngoài, châm thuốc hút. Gã đợi thật khuya mới chở nàng qua gán cho casino ở thị trấn bên kia. Giờ ấy, người quen của gã gác đường biên. Chỉ cần thò ra một nắm tiền là cứ thế vi vu. Cuối tuần, Tạo và Bàng vẫn thường tranh thủ sang bên kia đánh bạc bằng cách ấy. Gã sẽ lịch thiệp mỉm cười, ôm Nguyệt trong tay như ôm người tình đang say ngủ và vượt qua biên giới dễ dàng. Tạo khoan khoái rít thuốc, nhớ lại cuộc vật lộn lúc chiều. Nguyệt đẹp thật! Thảo nào Bàng giữ nàng lâu thế. Thói quen của Bàng là ăn bánh trả tiền ngay. Đỡ lôi thôi rách việc. Công việc mờ ám buộc Bàng sống cơ động, không ở lâu một nơi. Chỉ riêng với Nguyệt, Bàng đã thuê hẳn căn biệt thự Pháp ở thành phố. Gần hai tuần nay Bàng bỏ bê chuyện làm ăn, ngày mấy lần ôm ấp Nguyệt. Nếu nàng không nghe trộm câu chuyện buổi chiều, chắc gì Bàng đã nhả Nguyệt ra ngay! Khi cơn kích động đã lặng đi, Tạo quay lại, mới biết Bàng vẫn còn đứng đấy, ngay phía đuôi giường. Tạo choáng người, thấy mắt Bàng long lên vừa thoả thích vừa ghen tuông, hệt như mắt thú hoang. Một giây lặng phắc. Rồi Bàng sập cửa bỏ đi. Tạo hoàn hồn, bật đèn ngủ lên, say sưa ngắm nàng nằm loã thể. Đôi vú gái một con của nàng tròn mọng như hai trái táo, điểm cặp núm hồng như vừa được thoa son. Trên đùi trái của nàng, một chiếc nốt ruồi nâu bóng thật khêu gợi… Vừa nghĩ đến đấy, Tạo lại thấy râm ran khắp người. Gã soi điếu thuốc, nhìn đồng hồ. Quả quyết bước lại gần chiếc Land Cruise, gã nói với hai tên vệ sĩ: “Chúng mày để nó đấy cho tao. Xuống nghỉ một lúc đi. Còn sớm lắm.” Hai đứa cung cúc vâng lời, rời khỏi chiếc xe. Tạo đợi chúng khuất sau lùm cây mới mở khuy, kéo tuột quần xuống. Gã cẩn thận vắt nó lên mui rồi mở cửa sau, kéo thốc váy Nguyệt lên. Nguyệt đã hơi tỉnh, lại giẫy giụa. Nhưng vẫn còn choáng váng, nàng chống cự thật yếu ớt.
Hai tên kia hút xong điếu thuốc, thong thả quay lại. Dưới ánh trăng thượng huyền mờ ảo, chúng đờ đẫn nhìn cảnh tượng diễn ra trong xe. Hơi thở chúng càng lúc càng dồn dập hổn hển. Đúng lúc Tạo vừa dừng cơn run giật, phủ phục xuống, một tên không nén được vội thò tay mở cửa. Tạo giật mình ngoái nhìn và chợt hiểu. Gã từ từ nhổm dậy, cười hềnh hệch, cứ thế trần trụi chui ra ngoài. Gã to con nắm hai chân Nguyệt kéo ra, rồi hai tên khênh ào nàng xuống vạt cỏ gần đấy. Hai tên vệ sĩ thay nhau giày vò nàng. Đến lượt Tạo trố mắt nhìn, trải nghiệm cảm giác vừa thoả mãn vừa ghen tuông của Bàng.
Bỗng Tạo giật nẩy người khi nghe tiếng kim loại đập vào nhau đánh rốp. Chưa kịp hiểu gì thì một nòng súng lạnh ngắt đã dí sát vào mang tai hắn cùng với tiếng hô: “Giơ tay lên!”. Tạo luống cuống làm theo, liền bị khoá chặt bởi một miếng võ điêu luyện. Hai tên kia trần như nhộng, định quay người bỏ chạy liền bị đánh văng ra đất. Cả ba hoảng hồn lấm lét nhìn người lính biên phòng đỡ Nguyệt ngồi lên. Nàng tuột xuống, mềm oặt như một cái xác. Tạo hé mắt liếc ngang: không có ai là người quen của gã! Tạo sợ tái dại, nhũn như chi chi, nửa thân dưới trắng lốp, hai cẳng chân lông lá run lẩy bẩy. Bên cạnh Tạo, hai tên vệ sĩ trần trùng trục bò lổm ngổm, hệt những con lợn cạo kỳ dị dưới ánh trăng.
Vẫn ánh trăng thượng huyền xanh xao ấy trải rộng khắp thung lũng Vàng. Mưa đã tạnh. Trăng đột ngột hiện ra sau đám mây, trong trẻo thanh bình như nơi đây chưa hề xảy ra những cái chết thê thảm. Lân cầm bó hương lớn, lụi cụi đi thắp khắp nơi. Cái bóng cô đơn của y quẩn quanh, xiêu vẹo dưới chân. Xong việc, Lân đứng thờ thẫn một hồi rồi quay người, thong thả đi tắt qua bãi tha ma. Những nấm mộ lô nhô mọi ngày đã lùn tịt xuống sau cơn lũ. Nước rút rất nhanh, y như lúc nó tràn xuống từ khe núi. Lân tạt vào quán Hương béo, ngồi uống rượu tì tì. Từ ngày nhận được tin vợ bỏ nhà theo trai và đứa con đi bụi, chưa bao giờ Lân uống nhiều đến thế. Uống và khóc, khóc rồi uống. Hương béo đưa mắt lườm. “Tên khốn này uống rượu như nước lã, nốc cho lắm vào rồi kiếm chuyện, đốt quán mình như chơi!”. Ngẫm nghĩ một lát, thị đon đả đến gần Lân, cười lấy lòng. Y nhướng mắt nhìn cặp vú đồ sộ lúc lỉu ngay trước mặt, gật gật cái đầu. Thị đặt tay lên vai Lân, lắc lắc. Hiểu ý, Lân rút nắm tiền trong túi, không cần đếm, ném toạch xuống bàn. Hương béo vơ tiền, cười tình tít cả mắt. Lân đứng dậy. Thay vì bước ra cửa như mọi lần, y bế xốc thị lên, loạng choạng bước vào buồng. Hai con bé phụ việc ngẩn mặt ra nhìn. Hương béo nghẹo cổ, cười ngặt nghẽo…