Chương 4
Tác giả: Phương Dung
Rút quyển sách trên kệ sách ra , Duyên ngạc nhiên vì tiếng rơi của một vật như là kim loại , cô nhíu mày nhìn xuống : Một chiếc chìa khoá .
Chìa khoá tủ nào vậy ? Duyên nhặt lên , rồi tò mò cô đi lại kéo các ngăn tủ . Ngăn dưới cùng khóa chặt . Cô thử tra chìa khóa vào và xoay nhẹ ... Tủ mở . Duyên ngập ngừng không hiểu mình có nên xem ngăn tủ này không ? Tại sao Vũ lại khóa tủ ? Anh có điều gì riêng tư muốn giấu cô ?
Kéo ngăn tủ , chỉ có một ít vật dụng của anh và ... một lọ thuốc còn khoảng hơn chục vien . Loại thuốc toàn tiếng Anh . Duyên đọc nhưng cô không hiểu được công dụng thuốc . Lấy lọ thuốc và khoá tủ lại , Duyên thừ người ra . Có lẽ nào nó liên quan đến bệnh tật của anh . Gần đây , Vũ hay nóng nảy và dễ nổi cáu và hình như anh ngủ rất ít . Thỉnh thoảng giật mình thức giấc giữa khuya , cô thấy anh ngồi chìm lặng trong bóng tối .
- Em đừng lo ! Anh không sao đâu . Nếu mất ngủ ban ngày anh ngủ bù .
Nhưng sau đó , cô thấy anh vẫn cùng mẹ đến công ty .
Thay quần áo , Duyên đi ra đường . Cô vẫy chiếc xe , bảo đến nơi mình đến : Phòng mạch bác sĩ trị bệnh cho Vũ .
- Đây là loại thuốc không nên dùng và từng bị cấm sử dụng , vì nó là loại tân dược gây nghiện . Người sử dụng nó lâu dần sẽ thành nghiện .
Duyên lo lắng :
- Nhưng nó dùng vào việc gì , và mục đích trị bệnh ?
- Thuốc tăng lực , không có tác dụng trị bệnh .
Duyên sững người ra . Trong một thoáng cô đã hiểu và như có ai đó xé nát trái tim cô .
- Cô hãy bảo người sử dụng hãy ngưng dùng thuốc , bởi vì thần kinh có thể bị tê liệt dẫn đến bán thân bất toại và nguy hiểm hơn ... tim sẽ ngừng đập .
Duyên cất lọ thuốc vào túi :
- Cám ơn bác sĩ .
Rời phòng khám , Duyên thẫn thờ đi . Tại sao anh lại cư sử như thế ? Anh cho cô là loại người ham sắc dục hay sao ? Anh đang tự giết anh và giết cả cô .
Nước mắt Duyên dâng mi . Cô phải cư sử với anh như thế nào đây ? Vì rõ ràng quan hệ vợ chồng không phải là tình yêu , không chỉ là sự quan tâm mà nó còn có sự cho nhau cảm giác hạnh phúc của xác thịt nữa .
- Duyên ơi !
Vũ đẩy cửa vào :
- Anh đến trường đón , người ta nói lớp em hôm nay nghỉ , anh vội về . Em muốn đi chơi đâu không ?
- Em muốn ở nhà với anh .
Nhìn mắt cô , anh kêu lên :
- Em khóc à ?
- Đâu có , bụi vào mắt em , em cứ dụi mãi .
- Sao em không lấy thuốc nhỏ , bụi sẽ trôi đi .
- Em làm rồi . Anh nằm xuống với em đi .
Anh nằm xuống bên cạnh và luồn tay xuống đầu cô làm gối , song kéo sát cô vào mình .
- Chúng mình yêu nhau mãi mãi như thế này nghe em .
- Anh Vũ ! Anh có chuyện gì giấu em phải không ?
Vũ bật cười :
- Sao em lại hỏi anh như vậy ? Chẳng phải ...
Anh nheo mắt đùa :
- Em biết anh từ đầu đến chân rồi sao ?
Duyên nghiêm mặt :
- Em không đùa . Em muốn anh nói thật .
- Em kỳ thật , khi không bảo anh nói thật . Nói thật chuyện gì ? Chẳng lẽ em nghĩ anh có ... ai đó ngoài đường ?
- Vậy em muốn biết , anh sử dụng thuốc này làm gì ?
Duyên lấy dưới nệm lọ thuốc , cô nhìn anh chăm chú . Vũ lúng túng , mặt anh trở nên nhợt nhạt .
- Em ... lấy ở đâu vậy ?
- Trong ngăn tủ mà anh khóa kín lại và giấu chìa khóa ở kệ sách . Tại sao phải như vậy hả anh ?
- Anh xin lỗi ...
Anh giấu mặt vào tóc cô :
- Anh biết anh không nên sử dụng nó , nhưng anh yêu em , anh sợ mất em , Duyên ạ .
Nước mắt Duyên trào ra :
- Nhưng anh có biết khi em biết sự thật , em đau khổ như thế nào không ? Chẳng lẽ vợ chồng yêu nhau cần phải gần gũi xác thịt mới gọi là vợ chồng ?
- Anh xin lỗi , từ nay anh sẽ không sử dụng nữa .
Duyên khóc thút thít , còn anh ra sức dỗ dành .
Nhưng đã là tân dược gây nghiện , nó trở thành thứ không thể thiếu với Vũ . Anh cứ trăn trở , hai mắt cứ mở to không chịu sụp xuống .
Đôi mắt thâm quầng của anh làm cho bà Ngọc Lan chú ý :
- Con trở bệnh , phải không Vũ ?
- Dạ , đâu có .
- Mẹ thấy con rất mệt mỏi , hai mắt quầng thâm . Con đừng say mê những nghiên cứu của con quá .
- Dạ , không sao đâu mẹ .
Những quắt quay vật vã của anh , không phải Duyên không biết , cô đau lòng đến bật khóc . Những cơn thở gấp và tay chân run rẩy co giật , như kẻ lên cơn suyễn nặng .
- Em phải làm sao đây , anh Vũ ?
- Đưa thuốc cho anh , anh van em ... Nếu không thà anh chết còn hơn sống đau đớn như thế này , biết không ? Đưa thuốc cho anh .
Mồ hôi anh và ra như tắm , hơi thở gấp nặng nề . Hết còn chịu nổi , Duyên lấy viên thuốc đặt vào tay anh .
- Nước ...
Cô quay đi để không phải nhìn anh đang nuốt cái thứ độc dược ghê gớm vào người .
Thật lâu , có gần hai mươi phút , anh mở mắt ra nhìn cô , mặt tươi tỉnh :
- Cám ơn em .
Như một điều kỳ lạ , Duyên nhìn anh ngẩn ngơ . Mới cách đây không lâu , anh như người chết , vậy mà bây giờ ...
- Em đừng nhìn anh như vậy !
- Vũ ơi ! Chẳng lẽ anh cứ sử dụng thuốc như vậy ?
- Em đừng lo cho anh . Điều cốt yếu em vui và mẹ không lo lắng .
Duyên rơi nước mắt :
- Anh nghĩ em vui ?
- Em đừng nghĩ gì cả , hãy biết anh yêu em .
Duyên ôm lấy anh mà khóc , cô không dám nghĩ đến ngày mai như thế nào , một tương lai đầy màu xám phía trước .
o O o
Trăng sáng vằng vặc lan toả ánh sáng dịu dàng , thoang thoảng mùi hương hoa nguyệt quế nở trong đêm . Duyên ngồi thinh lặng giữa không gian tuyệt diệu ấy . Mới đó mà cô kết hôn đã một năm , tình yêu vợ chồng vẫn nồng nàn , đan xen vào những đau khổ , bất lực trước định mệnh .
- Duyên ơi !
Vũ đi lên , anh mỉm cười :
- Sao em không mở đèn ? Anh mở đèn nhé !
- Đừng anh , anh mở đèn sẽ làm bớt đẹp đó . Anh xem nè .
Anh bước đến ôm cô vào vòng tay :
- Anh biết em thích ngắm trăng , nhưng mà mê trăng ... bỏ chồng , đáng ghét lắm . Anh mở đèn nhé , năm phút thôi .
Anh bật ngọn đèn rồi trịnh trọng lấy trong túi áo ra hộp nhung màu đỏ .
- Gì vậy anh ?
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không ?
- Ngày chúng mình kết hôn vừa tròn một năm .
- Với anh , đó là những ngày tốt đẹp và hạnh phúc nhất . Để kỷ niệm một năm chồng vợ , anh tặng em một món quà .
Anh mở chiếc hộp nhung , Duyên kêu lên thảng thốt :
- Đẹp quá anh Vũ !
Chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh thật dễ thương , anh mang vào tay cô rồi đưa lên môi mình .
Duyên xúc động :
- Cám ơn anh .
- Duyên ơi ! Anh muốn em sinh cho anh một đứa con . Chiều anh đi em .
- Anh Vũ ...
- Anh sẽ không sao , em xem anh khỏe mạnh như vầy .
Để chứng tỏ lời mình , anh bế bổng cô lên , Duyên sợ hãi :
- Anh Vũ ! Bỏ em xuống .
- Em khi dễ chồng em quá rồi , cô bé .
Anh bế cô đi xuống phòng và dùng chân đóng cửa lại . Đi đến bên giường , anh đặt cô xuống và say sưa phủ lên cô cơn mưa hôn . Chưa bao giờ anh mãnh liệt như vậy , Duyên sung sướng đón nhận . Làn môi nóng ấm ẩm ướt di động trên da thịt cô thành cơn sóng mê đắm gờn gợn , cô bấu chặt hai vai anh trong hạnh phúc tuyệt vời ...
Bỗng Dyên kinh hoàng vì vòng tay đang siết chặt lấy cô vụt buông ra , tấm thân anh nặng nề rơi xuống .
- Anh Vũ !
Duyên kêu lên thất thanh , lay mạnh anh . Mắt anh nhắm nghiền , dòng nước bọt hai bên mép chảy ra .
- Anh Vũ ...
Vũ đã bất tỉnh .
Suốt dọc đường đến bệnh viện , Vũ không tỉnh lại , mặt anh xanh mướt và nhăn lại , hình như anh đã rất đau đớn đến chịu không nổi .
Phải đến sáng hôm sau , anh mới tỉnh lại , người đầu tiên anh gọi đến là Duyên .
- Con hãy nghỉ đi , suốt đêm qua con đã làm cho mẹ và vợ con sợ gần chết đi rồi . Con nghe trong người như thế nào ?
- Ngực con đau lắm .
- Mẹ không thể tưởng tượng con dám quên sinh mạng mình , Vũ ạ .
- Mẹ ! Con xin lỗi .
Mắt đỏ hoe , bà Ngọc Lan đi ra . Lẽ ra bà nên ngăn Vũ lại trong ý định cưới vợ , bây giờ thì tất cả đã muộn màng .
Vũ bị bán thân , điều may mắn là còn sống sót , nhưng gương mặt đẹp đẽ trẻ trung bị méo một bên . Vũ phát hiện điều này khi anh định nắm tay Duyên , anh kinh hãi nhìn tay của mình không còn cử động theo ý muốn của mình , rồi hai chân , anh dùng cánh tay trái còn lại có thể cử động được véo mạnh vào chân mình , và vụt khóc òa lên . Anh đã bị liệt .
Duyên ôm choàng anh , nước mắt cô rơi theo nước mắt và sự đau khổ của anh , nó cũng đang là nỗi đau của cô . Lời nói nào trong lúc này cũng không xoa dịu nỗi đau . Có phải chăng cái chết đang tiến gần đến với anh ?
Vũ hoàn toàn suy sụp . Một thoáng trôi qua nặng nề , mơ ước có một đứa con không bao giờ thành hiện thực . Bệnh tật là cánh cửa hạnh phúc đóng lại trong đời anh .
Sáng nay , Duyên để anh ngồi lên xe lăn và đẩy ra vườn cho anh hong nắng , cô ngồi bên anh và đọc báo cho anh nghe . Anh nắm tờ báo vò nát giận dữ :
- Em đừng đọc nữa , anh không thích nghe đâu và càng không muốn biết gì về thế giới bên ngoài , mọi cánh cửa đã đóng lại rồi .
- Mẹ nói đang lo thủ tục đưa anh sang Pháp trị bệnh .
Vũ lắcđầu :
- Không hy vọng gì đâu . Anh đã ba mươi và nếu thay tim ... y học chưa làm được điều đó . Anh muốn sống Duyên ạ , dù chỉ trên xe lăn , để anh còn có em và nhìn thấy em .
Duyên đau khổ ôm tay chồng . Cô tự dặn mình chịu đựng tất cả , dù anh có khắc nghiệt hay nổi giận la hét . Và sau những giây phút phát tiết giận dữ , anh gục vào lòng cô mà khóc như đứa trẻ .
o O o
- Mẹ !
Lâu lắm Duyên mới về thăm mẹ . Từ ngày Vũ phát bệnh , tất cả mọi vui chơi của cô khép lại , phim hay ca nhạc cũng bị cô bỏ quên và chỉ còn biết có anh , lặng lẽ quan tâm , chăm sóc ... Tất cả như chưa đền được cái tội , chính vì cô mà anh đẩ nông nỗi đó .
Gọi mẹ mà nước mắt Duyên ứa ra , cô ôm lấy mẹ và úp vào ngực mẹ như thuở còn bé .
Mẹ xót xa vuốt mái tóc dài của cô . Nó hãy còn quá bé bỏng , mới hai mươi mốt , tội tình gì đâu ? Tất cả cũng tại cái nghèo và gánh nặng gia đình . Tiếng khóc của mẹ làm Duyên nhìn lên , cô lại làm mẹ đau lòng vì những giọt nước mắt của cô nữa rồi .
- Mẹ ! Con xin lỗi .
- Không , mẹ phải là người xin lỗi con . Cuộc đời con bất hạnh là bởi chính ba mẹ .
- Mẹ đừng nói như vậy . Thật ra con cũng rất hạnh phúc . Anh Vũ rất yêu con và chính vì yêu mà anh ấy đã hại anh ấy . Con đang rất sợ anh ấy bỏ con mà đi .
- Mẹ chồng con có tốt với con không ?
- Dạ có , cả Quỳnh nữa . Cô ấy bảo nếu đứng vào địa vị và hoàn cảnh con , cô ấy khó kiên nhẫn như con . Nhưng mẹ ạ , ngoài ân nghĩa với gia đình anh Vũ , con còn có tình yêu với anh ấy .
- Lâu quá mới về nhà , con ở lại ngày mai hẵng về . Mẹ nấu riêu cua nhé !
Duyên vui mừng :
- Phải đó mẹ lâu lắm con không ăn món bún riêu mẹ nấu .
Gần hai năm xa nhà , nhìn Tí Nị , Duyên giật mình . Con bé lớn thật , mười sáu rồi còn gì , còn thằng Tý cao hơn Duyên một cái đầu .
- Chị Hai !
Nó nheo mắt :
- Em báo cho chị một tin bí mật .
Duyên phì cười :
- Này ! Đừng bắt chước anh Vũ , cái gì cũng bí mật .
- Nhưng mà cái này bí mật , bây giờ em bật mí : Anh Bờm về nước ... Nghỉ hè thôi , hai tháng nữa mới đi .
- Đại về nước ?
Duyên kêu lên , cô càng sững sốt hơn vì anh đang hiện ra sừng sững ở cửa và nhìn cô . Ôi ! Cái nhìn có biết bao nhiêu điều muốn nói và ai oán ... Trông Đại lớn hẳn và chững chạc ra .
- Đại !
Đại tiến vào , anh thật sự xúc động . Bé Duyên đây mà , thuở hai đứa còn đi nhặt bọc ni lông , đôi lúc mỏi chân lười đi , bé giả bộ nhăn nhó ngồi thụp xuống " Đau chân quá Đại ơi , mày cõng tao đi " .
Đại ngồi sụp xuống , nhanh như cắt Duyên ôm cổ Đại cho Đại cõng đi . Dọc đường cô cứ tinh nghịch thổi phù phù vào cổ Đại nhột nhạt ... Ngày tháng đi qua , cả hai lớn dần . Đôi mắt ai sũng nước mắt tối hôm ấy khóc khi Đại đi , anh run rẩy hôn lên đôi mắt ướt lệ " Duyên sẽ đợi anh " . Vậy mà ... Hai tay Đại nắm lại trong cơn đau buốt lòng . Em đang đẹp rực rỡ như đóa hoa vào buổi sáng khoe hết hương sắc .
Như quên hết , anh dang tay và ôm cô thật chặt vào mình :
- Duyên ơi !
Thật lâu , Duyên cựa mình .
- Buông Duyên ra đi Đại , về nước hồi nào vậy ?
- Ngày hôm qua .
- Rồi chừng nào đi ?
- Hai tháng nữa . Thực sự Đại không muốn tin Duyên đã đi lấy chồng , phản bội lời hứa .
" Phản bội lời hứa " . Duyên lùi lại , nước mắt cô rưng rưng .
- Đại cứ trách đi .
- Không , Đại không trách đâu , vì Duyên cần cứu gia đình , chỉ trách ai kia muốn lợi dụng cơ hội thôi .
Duyên lắc đầu :
- Không phải đâu . Anh Vũ không hề muốn lợi dụng Duyên , anh ấy yêu Duyên , chính Duyên đã hại anh ấy .
- Duyên hại anh ấy hay anh ấy hại Duyên ? Làm sao một người đau tim lại cưới vợ được . Vũ thừa biết sự sống của anh ấy rất mong manh .
- Đại ơi ! Đừng nói nữa . Thực sự khi Đại đi rồi , bao nhiêu biến cố của gia đình , Duyên ... đã quên Đại và thật lòng yêu anh Vũ .
Đại kêu lên như có ai xé tim mình :
- Yêu thật lòng ?
- Xin lỗi Đại ...
- Anh không tin .
Đại gục đầu vào cánh cửa , hai vai anh run run . Vẫn là Đại mít ướt của thuở nào , Duyên run run đi lại , cô đặt tay lên vai anh :
- Sẽ có những người con gái khác đến với Đại , người ấy sẽ yêu Đại thật lòng .
- Anh không cần ai hết ngoài em . Em rõ chưa ?
Đại quay lại , mắt anh giận dữ ai oán làm cho Duyên nao lòng . Sao cô chỉ muốn ôm anh mà khóc . Ngày tháng hạnh phúc với Vũ đã đi qua , còn lại cay đắng cô đơn và chịu đựng hắt hủi dằn vặt của mình . Chưa bao giờ cô dám trách Vũ , cô hiểu tâm lý ức chế của anh . Nhưng giờ đây đứng trước Đại , trước tình yêu và tính cách mạnh mẽ của anh , cô thấy mình yếu đuối . Dĩ vãng ngày nào chợt như sống lại .
- Ngày hôm qua , anh chỉ muốn bứt phá hết để đi tìm em . Bao nhiêu ngày đi xa là bấy nhiêu thương nhớ . Lúc nhận thư báo tin em đi lấy chồng , anh ngỡ như trời đất sụp đổ . Lẽ ra anh không nên đi Mỹ học . Em có tàn nhẫn quá không Duyên , khi em nói em thật lòng yêu anh Vũ ? Thương hại thôi , đó là sự thương hại , không thể nào là tình yêu đâu Duyên .
Tim Duyên như rã đi thành nước bởi sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt kia , cô yếu đuối chống trả lại , nhưng cô không sao đứng dậy nổi , mặc dù cô rất muốn nói cho Đại hiểu : bây giờ và ngày xưa đã khác rồi , cô đã có chồng , một người chồng đang bệnh hoạn người ấy tha thiết yêu cô .
Những giọt nước mắt của cô làm Đại ăn năn , anh dịu dàng nắm cánh tay cô và đỡ ngồi xuống ghế :
- Anh xin lỗi , đã làm em phải khóc . Anh không muốn nhìn thấy em khóc , nước mắt đau khổ phiền muộn hãy để cho anh .
Anh lau nước mắt cho cô :
- Anh vẫn yêu em , chưa bao giờ anh quên những kỷ niệm từng có với nhau từ thời thơ ấu cho đến khi anh đi xa em . Anh càng đau lòng khi biết em đang sống với một người bệnh hoạn . Em còn quá trẻ để chịu đựng cuộc sống đơn điệu và khắc nghiệt , suốt ngày chỉ biết hầu hạ một người đau ốm .
Duyên phản kháng thụ động :
- Duyên van anh đừng nói nữa .
Đại càng nói càng phẫn nộ :
- Anh thật đau lòng khi bất lực nhìn em có cuộc sống như vậy ? Lẽ nào em cứ sống một cuộc sống đau đớn như vậy sao ? Anh muốn bỏ học ở lại và giành lấy em , Duyên ạ .
Duyên đứng lên , cô cố cương quyết :
- Anh đừng nói nữa , em sẽ đi đó .
- Duyên !
Anh quỳ xuống ôm chân cô , mắt đau đáu niềm đau . Trái tim Duyên lại mềm , cô không có can đảm để đi . Cả hai cứ kẻ đứng người quỳ lặng im trong nỗi đau và phiền muộn .
o O o
Lẽ ra Duyên ở lại nhà mẹ cho đến ngày hôm sau , nhưng sự có mặt của Đại làm cho cô đổi ý . Gặp nhau làm gì nữa khi cô đã phụ anh . Gần hai năm sống chung với chồng sự gần gũi chăn gối mặn nồng và tình yêu của chồng đã chinh phục trái tim cô . Cô không có quyền phản bội chồng , ân nghĩa tràn đầy biết bao nhiêu .
- Anh !
Vũ ngạc nhiên mở mắt ra nhìn vợ :
- Sao em nói về nhà hai ngày ? Lâu lắm em mới về nhà kia mà .
- Em không yên tâm .
Nụ cười héo hắt trên môi Vũ :
- Có gì mà không yên tâm , nhà có người làm , còn y tá nữa .
- Nhưng ... tiểu tiện , chẳng lẽ anh bắt y tá giúp anh ?
Vũ xúc động sờ tay lên má vợ :
- Cám ơn em .
Ôm bàn tay anh , Duyên dịu dàng :
- Em là vợ anh mà , anh cảm ơn em gì chứ ?
- Sáng nay anh đã soi gương , anh có giống ác quỷ như trong phim " Quỷ nhập tràng " không em ?
Tim Duyên thắt lại :
- Không phải đâu anh Vũ .
- Em đang thương hại anh , phải không ?
Gương mặt đã méo mó của Vũ càng méo mó hơn :
- Anh nhìn thấy đôi mắt em sáng lên khi được mẹ cho phép về thăm nhà . Phải rồi ! Anh giống như phù thuỷ khi muốn nhốt em vào trong cái lồng kín . Em khao khát tự do vì bên anh có vui vẻ gì đâu . Em đi đi , đừng để anh phải đau lòng vì lòng thương hại của em .
Bàn tay mới sờ lên mặt Duyên , bây giờ giận dữ đẩy cô ra và hất tung mọi thứ chung quanh . Mắt anh vằn lên tia lửa đau đớn , anh kéo tấm đắp trên hai chân của mình , rít lên :
- Em hãy nhìn xem , nó đang bắt đầu tọp lại và chết dần mòn .
- Anh Vũ ..
Duyên ôm choàng anh , cô khóc ngất :
- Anh đừng tự hành hạ mình , đừng cư sử với em như vậy , em đau lòng lắm . Còn nếu như anh thấy cư sử với em làm cho em phải khóc , thì anh cứ mạnh tay lên .
Vũ nhắm mắt lại , giọt nước mắt tràn ra trên má .
- Anh điên mất rồi , anh khao khát bầu trời bên ngoài biết bao , em hiểu không ?
- Hay em đưa anh ra ngoài dạo nhé .
- Đừng , anh muốn ngủ , em hãy lặng im đi .
Duyên đau khổ buông anh ra , cô kéo chăn đắp lại cho anh . bệnh tật thật tàn nhẫn , đã biến dạng anh thê thảm , đôi mắt trũng sâu , đôi gò má móp méo tấm thân gầy đét , những cơn suyễn đến thường xuyên ... Nhìn anh , Duyên không sao chịu nổi . Một ngày về nhà và gặp lại người yêu cũ , mọi thứ dường như đảo lộn trong cô . Duyên như rơi vào tuyệt vọng đến tận cùng . Lâu lắm rồi , cô chưa hề nghĩ đến mình , cam chịu với số kiếp và những bất hạnh đến trong đời mình không than vãn . Nhưng rồi Đại trở về , tình yêu và đau khổ của anh bỗng giày vò cô hơn bao giờ hết . Thì ra cô chưa quên quá khứ , một quá khứ ngọt ngào với Đại .
o O o
Đại đi qua rồi đi lại , cuối cùng anh quyết định đến trước cửa ngôi biệt thự đồ sộ , nơi mà năm , sáu năm về trước , anh đã dắt Duyên đến trả cái ví tiền , và cũng chính nơi này tràn đầy tiếng cười ấm áp của một tình bạn . Nhưng bây giờ , sao nó quá đổi xa lạ với anh , nó chính là ngôi nhà tù nhốt Duyên vào số phận bi thảm .
Nhấn mạnh chuông , Đại hồi hộp đợi . Người mở cửa là Quỳnh . Cô nhìn Đại rồi chợt hét to lên :
- Anh Đại !
Cô cuồng nhiệt lao đến ôm Đại , mồm cứ hét :
- Anh về hồi nào vậy ? Sao không điện thoại vậy hả ? Ghét chưa !
Đại gượng cười :
- Về được ba hôm rồi . Trông Quỳnh không có gì thay đổi cả .
- Nhưng anh thì quá thay đổi : to lớn vạm vỡ và đặc biệt ... rất đẹp trai .
Cô vỗ vai Đại :
- Quà đâu ?
- Không mang đến . À ! Anh Vũ đâu ?
Nhắc đến anh trai , Quỳnh sụ mặt :
- Nhắc đến anh Vũ , em rầu ghê . Tất cả cũng tại bà Duyên . Hồi đó em thích bả , bây giờ em ghét cay đắng luôn .
- Sao vậy ?
- Anh nhìn anh Vũ em , anh sẽ hiểu . Bả biết anh Vũ bệnh , lẽ ra bả phải ngăn anh ấy sử dụng thuốc . Đằng này anh Vũ quá yêu bả , sử dụng thuốc bừa bãi rồi phản tác dụng , ổng bị bán thân bất toại nằm một chỗ gần một năm nay , còn bả phơi phới , càng ngày càng đẹp ra , thấy ghét .
Tim Đại thắt lại , Duyên đang sống trong một môi trường như vậy đó sao ? Định tỉnh , Đại khe khẽ :
- Anh muốn thăm anh Vũ .
- Bây giờ ổng khó lắm , muốn cái gì phải hỏi ý ổng , không thôi không được .
- Anh là bạn , chẳng lẽ mấy năm không gặp lại đến thăm mà ảnh không tiếp ? Em cứ đưa anh lên thăm .
Đại đi trước , Quỳnh đành đi theo . Cô vui lắm nên đi sát vào Đại .
- Anh Đại khác hồi ấy ghê , người sống nước ngoài có khác .
- Anh thấy anh vẫn thế , không có gì thay đổi cả .
- Sao không , anh làm sao nhận diện được sự thay đổi của mình . Hồi anh mới đi , em buồn và nhớ anh chết được . Sao mà anh lười viết thư cho em dữ vậy ?
- Anh bận học .
Quỳnh nguýt Đại một cái thật dài :
- Hứ ! ghét chưa ! Bận học , bận học , em ghét kiểu nói của anh . Chứ chẳng phải du học sinh rồi ... hách ?
Đại phì cười làm một nắm đấm lên sống mũi Quỳnh :
- Hồi này , sao miệng lưỡi Quỳnh đanh đá ghê thế ?
Quỳnh lắc lắc đầu :
- Không phải hồi này mà hồi nào cũng vậy . Hồi xưa Đại cãi đâu có lại Quỳnh đâu .
Vừa đi đến đầu hành lang , Duyên cũng vừa đẩy xe lăn của Vũ , Duyên ngỡ ngàng vừa sợ , chân và tay cô run lên , điều này không tránh khỏi mắt Vũ , môi anh cắn lại . Còn Đại , anh sững sờ trước Vũ . Một anh Vũ mà anh biết đâu phải như thế này . Tuy ngày ấy xanh xao , " liễu yếu đào tơ " như con gái , nhưng bây giờ ... gương mặt méo mó , xanh xao và mệt mỏi . Đại bàng hoàng .
- Chào cậu ! Hai năm rồi không gặp , cậu khác thật đó Đại .
Vũ chìa tay trái - cánh tay duy nhất còn cử động được ra trước , Đại nghẹn ngào đưa tay ra .
- Anh như thế này sao anh Vũ ?
Vũ rụt tay lại , anh ghét ai thương hại anh . Những ngày tháng nằm trên giường bệnh , anh ghét nhất bất kỳ lòng thương hại của ai . Anh lạnh nhạt .
- Quỳnh ! Hãy đưa Đại xuống phòng khách , anh Hai phải đi tắm nắng .
Rồi anh quát Duyên :
- Còn không mau lên !
Duyên cúi đầu đẩy xe lăn đi , cô không dám nhìn Đại . Đại ngẩn ngơ , anh toan đuổi theo Vũ .
- Anh Vũ ...
- Anh đừng đi theo anh ấy , bây giờ anh ấy là như vậy đó , tính tình thay đổi bất thường , vui và buồn bất chợt .
- Nhưng anh không hiểu , anh đến thăm anh ấy kia mà .
- Có lẽ anh vừa tỏ thái độ xót xa trước anh ấy . Đừng buồn anh Đại .
Quỳnh kéo Đại đi . Anh không muốn đi chút nào , mục đích của anh đến đây là tìm Duyên . Cô không dám nhìn anh , cả đến khi Vũ bộc phát thịnh nộ quát tháo . Duyên đang sống những ngày tháng như thế đó ư ? Câu chuyện của anh với Quỳnh vì thế cứ rời rạc không đâu , không ồn ào vui vẻ như thuở nào , nhưng anh không có ý ra về .
- Em hãy để anh đi gặp anh Vũ một chút . Không lẽ chỉ mấy câu nói của anh ấy , anh đã ngoảnh mặt làm ngơ , anh muốn vui vẻ như ngày xưa .
Quỳnh chán nản :
- Không hy vọng đâu anh , nhưng thử xem .
Vũ còn ngồi tắm nắng , bên anh , Duyên ngồi lơ đãng . Biết ý anh , Duyên ít dám nói . Nếu như anh lạnh lùng xa vắng , mở miệng ra chỉ dễ làm anh nổi giận .
Chợt anh cất tiếng làm Duyên giật mình :
- Hôm trước em về nhà đã gặp Đại rồi chứ ?
- Dạ .
- Anh không hề nghe em nói .
- Em ... quên .
- Quên ?
Vũ cười nhạt :
- Anh không tin em quên . Đại là bạn củ em thuở nào , hôm chia tay đi du học em đã ôm Đại khóc sướt mướt kia mà .
- Chuyện hồi ấy ... đừng nhắc được không anh ?
- Em đau lòng hay nuối tiếc ?
- Anh Vũ ...
Nước mắt Duyên rưng rưng , Vũ quay mặt đi , trong lòng anh là cả một trời bão tố . Anh hận bệnh tật của mình , hận con người bạc nhược và hận trái tim Duyên hãy còn một chút cho Đại , cho dù anh đã vì yêu cô mà làm tất cả mọi chuyện .
Tiếng chân sau lưng , Vũ vội ngồi yên . Từ lúc xoay trở không như ý , anh đã tập cho mình thói quen nhận xét bước chân của người thân và người lạ . Đại đang đi đến , anh ngồi trên chiếc băng đá đối diện Vũ :
- Anh Vũ ! Ngày xưa bộ bốn chúng ta rất vui vẻ , mong rằng hai tháng hè của chúng ta sẽ vui vẻ như xưa .
- Vui vẻ ?
Vũ lập lại hai tiếng vui vẻ đầy cay đắng :
- Tôi còn nhảy nhót hay vui đùa được sao ? Tôi là kẻ tàn phế rồi , cậu đâu phải không nhìn thấy . Tôi còn có thể nhìn thấy cái chết của mình . Bảo một người tàn phế và sắp chết vui vẻ , cậu không thấy quá độc ác hay sao ?
- Xin lỗi anh . Nhưng nếu anh lạc quan , biết đâu bệnh anh sẽ thuyên giảm . Bi quan chính là con dao giết chết anh đó .
Mắt Vũ khép lại đau khổ :
- Cậu nói đúng , tôi phải lạc quan vì Duyên . Cô ấy mới hơn hai mươi tuổi , tôi đã làm cho đời cô ấy đi vào ngõ hẹp u ám . Tôi muốn trả tự do cho cô ấy , nhưng trái tim tôi bảo tôi hãy giữ cô ấy lại , nếu không tôi sẽ chết .
Nhìn anh đang đau khổ cùng cực , lòng Đại chùn lại . Anh thương cho mình và thương cả cho Duyên .
Bác sĩ đến xem bệnh cho Vũ . Lợi dụng lúc bận rộn , Đại kéo Duyên ra một góc khuất :
- Chiều nay sáu giờ , anh đợi em ngoài ngã ba . Em không đi gặp anh , anh sẽ vào đây gặp em , em hiểu không ?
Đại đi luôn ra cửa . Duyên muốn gọi anh lại , nhưng vừa lúc Quỳnh đi ra .
- Anh Đại ! Sao lại về .
Cô chạy theo nắm áo Đại , anh phải đứng lại :
- Trưa rồi , anh phải về .
- Vậy chiều , em đến nhà tìm anh nghen .
- Ngày mai đi Quỳnh .
Chỉ nói bấy nhiêu , rồi Đại đi như chạy . Nỗi buồn trong lòng anh chất ngất