Chương 3
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ông vừa lau đi vết bụi cuối cùng phủ trên bàn làm việc, thì tiếng gõ cửa vang lên. Khuôn mặt in hằn những dấu vết thời gian của ông thoáng nét cười: Dương Tín Chí đến đúng giờ, anh chàng này xưa nay chưa bao giờ làm mình thất vọng.
“Chào chú, cháu không để chú chờ quá lâu chứ!” Tín Chí nhìn ông đang giũ chiếc khăn lau dưới vòi nước, vắt lên trên bậu cửa sổ, y biết ông đang khó chịu. Mỗi khi phiền muộn, ông sẽ dọn dẹp tỉ mỉ phòng làm việc, quét nhà, lau bàn, thậm chí còn lau cửa sổ.
Nhưng trên mặt ông rõ ràng đang mỉm cười.
“Tín Chí lại đây ngồi đi”. Ông vẫn rất hiền hòa.
Thực ra ông ấy còn tốt với mình hơn cả bố đẻ, Tín Chí nghĩ. Bố mình là một con sâu rượu, để lại bao vết thương đáng buồn trong những năm tháng thơ ấu của mình. “Chú bận trăm công nghìn việc, cháu không muốn chú mất nhiều thời gian ạ”. Tín Chí biết, mình dám nhảy vào chốn nước sôi lửa bỏng vì người đàn ông đang ngồi trước mặt.
“Đừng giữ kẽ như thế, lại đây ngồi xuống, rồi nói, đâu có thể vừa đứng vừa nói… Đã thu xếp xong rồi chứ?”
“Đã thu xếp ổn rồi, đều là những người cừ nhất, cháu đã đích thân kiểm tra, nhân thân đều rất sạch sẽ” Đến gần, Tính Chí mới nhận ra khóe mắt ông ươn ướt. Trải qua ngần ấy năm sóng gió, cốt cách của ông vẫn là một người nhạy cảm.
“Cô gái họ Mạch kia…”
“Đây chính là việc hôm nay cháu sốt ruột muốn báo với chú. Hôm qua cô ta bất chợt rời Giang Kinh, cháu đã kiểm tra rồi, cô ta lại đến núi Vũ Di”
“Tức là… cô ta lại có đầu mối mới?” Ông đã trở lại vẻ điềm đạm như mọi ngày, những tin tức đủ khiến những người bình tĩnh nhất cũng thấy bất an, nhưng ông thì vẫn thản nhiên. Đây là điều đáng kể nhất mà Tín Chí học được từ khi làm việc cho ông.
“Rõ ràng là như vậy. Cô ta được sở công an gọi đến một lần. Theo tin tức nội tuyến, cô ta gặp thằng cha ở Thượng Hải lần trước mưu hại mình. Trong quá trình nói chuyện, hắn bỗng phát điên, lúc giằng co với công an bị đập đầu chết!”
“Lại là ‘Đau thương đến chết’ à?”
“Dù nói là thế nào, thì vẫn coi như một cái chết bất ngờ. Trong số 7 người cùng đến núi Vũ Di với Tư Dao, bây giờ chỉ còn lại cô ta và một cô tên là Thường Uyển, 5 người khác đều chết vì sự cố… Chú à, chú…” Tín Chí thấy khóe mắt ông lại ươn ướt.
Ông thở dài, nói “Không có gì… chú không tin ma quỉ, sống bao năm nay chưa hề gặp ma. Cô gái tên Tư Dao đó rốt cuộc đã biết được những gì? Chú muốn nói là, những phiền phức Viên Thuyên để lại cho chúng ta, cô ấy đã biết được bao nhiêu? Cô ấy có ý muốn tìm hiểu đến tận cùng hay không?”
Câu hỏi của ông thường thường là tự hỏi mình khi suy nghĩ, nhưng Tín Chí không dám coi nhẹ, vội trả lời “Rõ ràng là trước khi chết, Viên Thuyên tìm mọi cách để lại đầu mối cho Tư Dao, nhưng lại không nói thẳng, nói rõ. Tính đến hôm nay, hình như Tư Dao mới phát hiện ra khoản tiền đó. Thực không hiểu Viên Thuyên tính toán thế nào, tại sao không nói một lần cho Tư Dao?”
Ánh mắt của ông dừng lại ở một cái vò bằng đồng niên hiệu Vạn Lịch thời Minh, đặt trên giá sách. Sưu tập bình rượu cổ là sở thích xa xỉ duy nhất của ông. Lúc ông đang chăm chú, Tín Chí không nói câu nào vì biết ông đang suy nghĩ, và còn biết chắc chắn ông sẽ cho mình một đáp án chuẩn xác.
“Cô gái tên là Viên Thuyên đó chúng ta quả thật đã đánh giá thấp cô ta” - cuối cùng ông lên tiếng - “Mọi hành vi của cô ta cho thấy chắc chắn cô ta là bạn thân của Tư Dao. Một mặt muốn đem những ẩn tình mình biết được phơi bày cho thiên hạ, mặt khác lại không muốn để Tư Dao sớm trở thành đích ngắm bắn. Nói cách khác, nếu cô ta đem những điều mình biết nói với Tư Dao, thì chúng ta sẽ không kiên nhẫn chờ đến ngày hôm nay. Viên Thuyên đã sắp đặt một loạt các câu đố như vậy, để Tư Dao lần lượt tháo gỡ từng tầng sự thật, cũng là để Tư Dao có đủ thời gian để nảy sinh cảnh giác, tự bảo vệ mình, thậm chí thu hút sự chú ý của công an”.
Tín Chí bất chợt hiểu ra “Chú ạ, chú nhìn thấu suốt mọi việc, phát hiện này của chú đã làm cái đầu đất này của chú cũng tỉnh ra. Nhưng cô Viên Thuyên ấy cũng hơi xem thường chúng ta. Vậy chú…”
“Cứ đợi thêm. Tại sao phải đợi? Hẳn cháu không cần chú phải giải thích nguyên nhân… Thực ra không chỉ có một nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải đợi cô ta tìm ra sự thật. Như vậy, chúng ta sẽ chỉ vất vả một lần mà an nhàn dài lâu. Nhưng từ giờ trở đi phải sai người chú ý sát sao nhất cử nhất động của cô ta ở Giang Kinh; đồng thời nghe ngóng tin tức. Hễ cô ta phát hiện được ra điều gì quan trọng chúng ta sẽ kịp thời ra tay. Chú tin cháu chắc chắn đã hiểu rõ việc này”
“Cảm ơn chú đã tín nhiệm cháu! Chú yên tâm, dù thường ngày cháu vẫn thương hoa tiếc ngọc, tránh xuống tay với phụ nữ, nhưng lần này thì khác. Biết cô ấy sớm muộn gì cũng phải “Đau thương đến chết” nên cháu sẽ không mủi lòng nương tay”.