Chương 12
Tác giả: QUỲNH DAO
Cha đưa tôi trở về thực tại:
- Y Bình, con muốn mua nhà phải không?
- Vâng, như vậy lợi hơn là mỗi tháng mỗi đóng tiền nhà.
- Thế còn việc thi lên đại học?
- Thi chớ!
Hôm nay sao cha lo lắng cho tôi quá vậy! Tôi đưa mắt nhìn cha khó hiểụ Tình cảm con người là một cái gì mâu thuẫn rắc rốị
- Lúc này con có bận gì không?
- Dạ bận yêu!
Tôi đáp nhanh. Mắt cha chợt sáng, người hỏi:
- Có phải thằng nhóc ưa nói chuyện người lớn đó không?
Tôi biết cha muốn ám chỉ Thư Hoàn nên gật đầụ Cha cười, bước tới vỗ nhẹ vai tôi nói:
- Y Bình, con biết nhìn xa, cái thằng đó tương lai khá đấy!
Tôi cười cười, không nói gì cả, cha nói tiếp:
- Y Bình, đến phòng cha, cha có món này hay lắm!
Tôi ngạc nhiên. Nhiều lần đến đây tôi chỉ lẩn quẩn nơi phòng khách, phòng của Như Bình là về, chứ chưa bao giờ được vào phòng chạ Tò mò tôi đi theọ Tôi thắc mắc với nụ cười trên môi ngườị Lúc gần đây cha có vẻ khác xưa nhiều quá. Từ một con người nóng nảy, hung dữ đã biến thành một con voi hiền lành. Bất giác, tôi rùng mình với những linh cảm không haỵ
Cha bước đến tủ, mang ra một gói giấy to để lên bàn, bảo tôi:
- Con mở ra xem!
Tôi mở gói giấy ra với trái tim hồi hộp. Món quà bên trong làm tôi ngạc nhiên, một xấp lụa màu bạc, bên trên có điểm những đóa hoa hồng nho nhỏ. Quá sang trọng đối với tôi, nhưng tại sao cha lại cho tôỉ Tôi ngơ ngác nhìn, cha hỏi:
- Con thích không?
Tôi nghi ngờ:
- Cha cho con thật à?
Cha cười:
- Còn phải hỏị Ta còn nhớ ngày ba tháng năm là ngày sinh nhật của mày đó.
Tôi chợt xúc động, một chút thương hại len vào hồn. Tất cả những hận thù, trong một phút biến mất. Có phải cha định dùng tiền bạc để mua chuộc lòng con không? Nhưng đừng tưởng bở! Con Lục Y Bình này không dễ gì mua chuộc được đâủ Vả lại ngày ba tháng năm đâu phải là ngày sinh nhật của tôị
- Cha đã lầm rồi, ngày ba tháng năm là sinh nhật của chị Tâm Bình mà?
Cha lộ vẻ thất vọng, đôi mày rậm chau lại:
- Thế à? à, phải rồi, đúng ngày sinh nhật của Tâm Bình. Ta còn nhớ năm nó mười bẩy tuổị Nó đẹp như một tiên nữ, cha đã mở một bữa tiệc thật to để mừng sinh nhật, tiếc là... giữa năm đó nó đã chết.
Cha buông người xuống ghế, mặt người buồn man mác, khói thuốc lảng vảng trên gương mặt xa vời:
- Y Bình, vậy thì ngày sinh của con là ngày nàỏ
- Rất dễ nhớ, mười hai tháng mười haị
Tôi đáp nhanh. Tim tôi không còn xúc động. Tại sao cha lại lo lắng cho tôi như vậy khi mà ngày mở mắt chào đời, tôi đã là con bé bị bỏ rơị Hai mươi năm xa cách, chỉ có một dây liên lạc độc nhất còn lại: Tiền! Vâng, sự liên hệ chỉ là những tờ giấy bạc không hơn không kém.
Cha lên tiếng:
- Phải rồi, tháng mười hai... Mặc nó, con cứ mang về may đị Hôm nào sinh nhật con, cha sẽ đãi tiệc tọ
Tôi lạnh nhạt:
- Không cần phải như thế, con không thích tiệc tùng, vả lại con cũng không đáng được diễm phúc đó.
Cha bất mãn, người nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Tôi cúi đầu xuống, xoa nhẹ xấp lụa trên bàn không dám nhìn vào mắt chạ
- Y Bình, tại sao con có vẻ chẳng thích món quà nào của cha cho con cả vậỷ
Tôi tiếp tục cho ngón tay di động trên vải:
- Vì món quà con thích không thể mua được bằng tiền, nó là vật vô giá mà cha không mua được.
Nói xong, tôi biết mình đã chọc giận cha, nên bước nhanh ra cửạ Trước khi giông tố đến, ta tìm đường lánh đi là hơn. Nhưng khi chưa bước tới cửa thì cha đã lớn tiếng:
- Y Bình, đứng lại!
Tôi đứng lại, quay đầu nhìn chạ Sự yên lặng vây trùm. Giông tố không đến như dự liệụ Cha chỉ mép giường gần đấy bảo:
- Lại đây, con ngồi đây, cha có chuyện muốn nói với con!
Cha mà cũng thích nói chuyện. Chuyện hi hữu thật. Tôi vâng lời đến ngồi cạnh bên ngườị Sự yên lặng lại vây quanh, điếu thuốc trên môi cha vẫn cháy đỏ. Tôi biết cha đang bực dọc, người có nhiều điều muốn nói với tôi nhưng không biết bắt đầu thế nàọ
- Y Bình! Mẹ con và con có muốn trở lại đây không?
Tôi không tin điều mình vừa nghe là thật.
- Con trở về đây à? Cám ơn cha, bây giờ mẹ và con cũng hạnh phúc lắm rồi, con chỉ mong mỏi được sống bình yên như hiện tạị Dọn về đâỷ Còn dì Tuyết? Làm sao con và mẹ có thể chịu đựng được cảnh mắng chó chửi mèo suốt ngày của dì Tuyết? Thà sống thế này mà sướng hơn, con biết mẹ cũng hài lòng với hiện tại, hơn là làm chuyện phiêu lưu một lần nữạ
Cha ngồi thẳng lưng, mắt hướng vào khung trời bên ngoài khung cửạ Những nếp nhăn trên trán như một sự chứng minh lớn: Cha đã già!
- Có lẽ... Cha biết hai mẹ con mày hạnh phúc lắm... Cha cũng hiểu người sẽ không bao giờ trở lại đây... Nhưng mà... tội quá... Cha nợ mẹ con quá nhiều!
Ngưng một chút, cha lại tiếp:
- Thuở xưa, cha có tất cả bẩy người vợ, mười mấy người con, nhưng bây giờ, cha đã mất tất cả. Đám con của dì Tuyết lại tầm thường và ngu xuẩn quá.
Đặt bàn tay to lớn lên vai tôi, cha nói:
- Riêng con, bản tính cứng cỏi lại giống cha thuở nhỏ. Cứng cỏi, bộc trực. Phải chi con là con trai, có lẽ con là khuôn đúc của chạ
Tôi đáp:
- Nhưng con không muốn là tái bản của chạ
- Điều đó cha biết, cha cũng không mong mỏi con sẽ giống hệt chạ Vì...
Những làn khói tỏa mỏng che lấp cả khuôn mặt Đột nhiên tôi xúc động. Có lẽ cha buồn lắm, cha đang ăn năn và hối hận về những việc đã làm trong quá khứ. Đầu óc tôi bắt đầu rối rắm. Một lúc lại nghe cha nói:
- Y Bình, con đã nói cái gì mua bằng tiền được cái gì không mua được? Mười mấy năm trước, có thể nói hầu hết những người ở miền Nam này đều nghe đến tên chạ Bây giờ... - Nụ cười của cha héo hắt - Bây giờ thì cha mới thắng rằng, những gì cha đã làm chỉ là những hành động vô ích. Mười mấy năm ngang dọc chỉ mang lại những đồng tiền dơ bẩn, còn tất cả đều mất hết.
Cha đứng dậy:
- Thôi, không nói đến ba chuyện ấy nữa, đem vải về nhà may đị Cha muốn nhìn thấy con ăn mặc đẹp, may xong nhớ mặc cho cha xem nhé! Đi đi! Đừng phụ lòng cha con ạ!
Tôi nâng xấp vải lên:
- Thưa cha, xấp lụa này sang trọng lắm, con sợ không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của con!
- Nhưng con phải đẹp, phải làm cho nhiều người chú ý, đem về đi con!
Tôi đặt xấp lụa vào hộp, cột lại, xong định bỏ về, cha nói:
- Ở đây ăn cơm tối nhé!
Tôi đáp:
- Dạ không được, mẹ đang đợi con ở nhà.
Ra phòng khách, dì Tuyết vẫn còn ngồi bất động trên ghế. Tôi biết, chắc chắn bà ta đang lo sợ vì những hành vi mờ ám của mình đã bị người chực chờ tiết lộ. Tôi thỏa mãn, nâng chiếc hộp trên tay tôi bước ra cửạ Cha tôi theo nói:
- Nếu con gặp thằng Hoàn, con bảo nó đến đây chơi, cha thích nói chuyện với nó lắm.
Tôi gật đầu, cha lại tiếp:
- Y Bình, nếu con yêu thằng Hoàn, con hãy cố gắng giữ nó, đàn ông dễ sinh chứng tật..
Tôi cười thầm, cha thì lúc nào cũng hay đem mình ra để xét đoán người khác.
- Cha khỏi lo điều đó, con nghĩ là không hẳn tất cả đàn ông đều dễ thay đổi như vậỵ
- Hừ, nhưng đừng tự tin lắm nhé con.
Chà nhìn tôi với đôi mắt thật bén. Tôi cười chào cha và trở về nhà.
Vừa đến cửa, mẹ đã hỏi tôi:
- Con đi đâu đấỷ
- Có chuyện gì xảy ra à?
- Hoàn nó giận con lắm. Nó hớt hơ hớt hải tìm con đó. Sao vậỷ Con đi đâu mà nó tìm mãi không ra hở? Nó sợ con bị người ta bắt cóc.
Tôi thở ra, thì ra chỉ có thế! Thật buồn cườị Mẹ có vẻ giận:
- Con đùa cái gì lạ vậỷ Người ta lo quáng cả lên mà con cười được à. Lớn rồi đâu còn trẻ con đâu, đừng có đùa nghịch như thế chứ!
Tôi nín cười hỏi:
- Thế anh ấy, đâu rồi mẹ?
- Đi qua bên ấy rồị
- Thế sao con không gặp?
- Nó đi bằng taxi, có lẽ xe chạy nhanh quá nên nó không thấy con. Lần sau đừng làm thế nữa, tội lắm nghe Bình.
Tôi không biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu mối thù giữa tôi với dì Tuyết. Không thể cho mẹ và Thư Hoàn biết được chuyện mờ ám đó. Bước lên thềm tôi đặt chiếc hộp lên bà, mẹ vẫn còn trách cứ. Nhìn thấy chiếc hộp mẹ hỏi:
- Cái gì thế?
Mở hộp ra tôi nói:
- Đây là quà sinh nhật của cha con.
Mẹ chau mày:
- Sinh nhật con à?
Tôi cười nhạt, đem xấp lụa ra trải lên bàn:
- Vâng, cha tưởng hôm nay là sinh nhật con. Đẹp quá phải không mẹ? Tiếc là con không hề mong đợi một món quà quí giá như thế.
Mẹ có vẻ ngạc nhiên trước món quà:
- Trước kia Tâm Bình cũng có một bộ như thế này, khi mẹ lấy cha cũng được một bộ như thế. Cha con thích áo màu bạc, vì người cho rằng chỉ có màu đó mới tinh khiết và cao quý mà thôi!
Tôi châm biếm:
- Tinh khiết và cao quí à? Cha lúc nào chẳng thích đàn bà như thế? Điển hình là dì Tuyết.
Mẹ nhìn tôi lắc đầu:
- Y Bình, con đừng nghĩ xấu cho cha con!
- Chớ cha có tốt lành gì đâủ Cha đã cưỡng đoạt, hành hạ mẹ, lại còn giết hại bao nhiêu cuộc đời con gái khác, có con lại không đoái hoài đến, thế vẫn là ngưòi tốt ử Mẹ, mẹ giàu tình cảm quá, dễ tha thứ cho người ta quá.
Mẹ lắc đầu:
- Thế gian này không có người hoàn toàn tốt cũng không có người hoàn toàn xấụ Y Bình, con còn trẻ quá, có nhiều việc con chưa biết... Mẹ mong rằng rồi con sẽ giống chị con.
- Mẹ muốn con giống chị Tâm Bình à? Chị ấy tốt thế nào mà ai cũng thích cả vậỷ
- Chị con là một đứa con gái biết an phận, hòa đồng với tất cả mọi ngườị Hình như từ lúc sống cho đến khi chết đi, chị con không hề làm phiền lòng một aị
Tôi lắc đầu:
- Thế thì không bao giờ con là chị Tâm Bình được, sự mất sớm của chị ấy có lẽ vị chị ấy không thích hợp với cuộc đời nàỵ
Mẹ có vẻ buồn. Hình như người định nói thêm một lời gì thì có tiếng gõ cửạ Tôi mở rạ Hà Thư Hoàn như cơn lốc ào àọ Trời tuy không nóng lắm, nhưng mặt chàng đầy mồ hôị Vừa nắm tay tôi, chàng hổn hển hỏi:
- Y Bình, thế này là thế nào chứ?
Nhìn gương mặt hớt hải của chàng, tôi bỗng nhiên tức cườị Thư Hoàn nắm chặt tay tôi, giọng chàng trầm hẳn xuống:
- Thưa cô, cô có vẻ thích thú lắm ử Tôi diễn kịch đây à?
Nụ cười chợt tắt trên môi, tôi ngỡ ngàng nhìn gương mặt tái xanh vì giận. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, nhưng làm thế nào giải thích cho chàng hiểu đâỷ
Thư Hoàn khóa tay tôi thật chặt, chàng nghiến răng:
- Nếu em không giải thích rõ, anh sẽ giận em trọn đờị
Tôi dịu dàng nói:
- Anh Hoàn, em không thể giải thích chuyện này cho anh nghe, cũng như không thể nói rõ nguyên do vì sao em bỏ đi đột ngột thế.
- Em có biết là suốt một buổi chiều hôm nay anh đã chạy khắp nơi tìm em, chỉ thiếu có đi báo cảnh sát nữa thôi, em hiểu không?
Tôi cười cầu hòa:
- Cho em xin lỗi, được không?
- Nhưng em không thể nói rõ nguyên do được.
- Em đã bảo không thể tiết lộ cơ mà.
Thư Hoàn nghiến răng:
- Không thể tiết lộ à? Tôi hiểu rồi, cô cố tình muốn đem tôi ra làm trò đùa, phải không? Y Bình, cô tàn nhẫn lắm, cô đem tôi ra làm một con cờ thí quân.
- Em không cố tình như thế đâu anh ạ.
- Cô còn nói là cô không cốt tình à? Không, tôi không tin như vậy, cô phải nói thật, cô phải nói rõ tất cả cho tôi nghe!
Chàng cố chấp như con bò mộng trong sân đấu, tôi thấy bực:
- Giả sử như em cố tình đem anh ra làm trò đùa đi nữa, nhưng bây giờ em đã xin lỗi rồi, anh còn cố chấp saỏ
Thư Hoàn giận dữ buông tay tôi ra, chàng bỏ đi trong cơn thịnh nộ:
- Phải rồi tôi chỉ là con khỉ trong gánh xiếc mà!
Tôi cũng tức lên với cái giận vô lối của chàng:
- Nếu anh đi, thì đi luôn đi nhé, đừng trở lại đây nữạ
Lời nói của tôi như con nước chảy xuôi, chàng đã đi luôn không quay đầu trở lạị Tôi đóng ầm cửa lại, vừa giận, vừa bực, vừa đau khổ. Bực vì không thể giải thích được, không thể tỏ bày lòng mình cho chàng rõ, tức vì Hoàn cố chấp không chịu tha thứ cho tôị Bước vào nhà, mẹ nói:
- Sao, nó giận bỏ đi rồi à?
Tôi giận lẫy:
- Mặc hắn! Người gì mà khó chịu, tưởng tôi sẽ chìu à? Còn lâu, đi đâu thì đi luôn đi, đâu phải trên đời này chỉ có một mình hắn đâu mà làm trờị
Mẹ lắc đầu ngao ngán:
- Y Bình, con nên nhớ rằng sự giận giữ chỉ chuốc lấy thua thiệt thôi, con ạ!
Tôi khó chịu:
- Mẹ đừng có lắc đầu mãi thế. Mẹ phải hiểu là con không bao giờ chịu cúi đầu trước một người nàọ Hoàn muốn giận à, cho giận luôn.
Nhưng dù miệng tôi cứ nói cứng, tối ngủ tôi vẫn chảy nước mắt như thường. Phải chăng vì sự tan vỡ của một mối tình? Có lẽ không đúng hẳn. Tại sao chàng lại cứng đầu như vậỷ Tại sao chàng không chịu làm hòả Nhìn lên trần đợi trời sáng, tôi ngẫm nghĩ biết đâu chàng lại đến tìm tả Dù thế nào đi nữa, sự ràng buộc tình cảm khăng khít như chúng tôi đâu dễ vỡ tan như vậy được.
Trời vừa tờ mờ sáng tôi thức dậy đợi chờ. Suốt một ngày Thư Hoàn vẫn không tớị Tối lại, đêm đến, rồi mặt trời lại hiện ra... Mấy ngày liền. Phải rồi! bốn ngày! bốn ngày dài như hàng thế kỷ. Ngồi trong nhà hết nhìn đồng hồ, tôi lại đứng dậy ném đồ đạc cho đỡ tức. Rốt cuộc tôi chỉ còn biết khóc.
Mẹ nói:
- Y Bình, con biết địa chỉ của Thư Hoàn mà, sao con không đến đấỷ Lỗi tại con, con phải nhận thì có gì mà ngượng?
Tim tôi rộn rã với lời thúc giục đi tìm chàng. Nhưng nghe mẹ đề nghị như thế, tôi đổi ý đột ngột:
- Còn lâu con mới đến tìm hắn. Con đâu có phải là hạng gái nào đâu mà phải lôi kéo hắn. Đến thì đến, không đến thì thôị
- Nếu thế con đi chơi cho khuây khỏạ
Lời nói của mẹ có lý, tôi cần phải đi chơị Thế là tôi mang giầy vô xách xách tay ra cửạ Vừa bước tới cổng tôi chợt đứng lại, dưới cột điện xa xa, một gã đàn ông đang đứng bất động: Hà Thư Hoàn! Chàng đang nhìn tôi, đôi chân tôi cuống quýt bước tớị Chàng đứng đấy nhưng cách xa vời vợị
- Anh Hoàn!
Giọng nói ngượng ngập van xin, tôi là một kẻ phạm tội, nhưng chỉ thốt ra được hai tiếng, tôi lại câm ngaỵ Chàng vẫn đứng đấy yên lặng. Tại sao Hoàn không nói gì cả thế? Một chút ngỡ ngàng vây quanh. Tôi đã xuống nước gọi mà Thư Hoàn vẫn im bặt. Không còn một lý do nào để tôi đứng đây nữa, chàng lạnh nhạt như người xa lạ. Tôi định quay gót trở về, nhưng vừa xoay lưng đi, thì cánh tay tôi bị nắm chặt. Đôi mắt chàng là cả khoảng trời thương nhớ. Tất cả vũ trụ, thù hận, ganh ghét, tiếc thương đi vào hư vộ Dù đèn đường vẫn sáng, dù bóng người qua lại dập dìu, nhưng mặc họ, tôi bất kể, vì tôi đã có tình yêu!
Cha đưa tôi trở về thực tại:
- Y Bình, con muốn mua nhà phải không?
- Vâng, như vậy lợi hơn là mỗi tháng mỗi đóng tiền nhà.
- Thế còn việc thi lên đại học?
- Thi chớ!
Hôm nay sao cha lo lắng cho tôi quá vậy! Tôi đưa mắt nhìn cha khó hiểụ Tình cảm con người là một cái gì mâu thuẫn rắc rốị
- Lúc này con có bận gì không?
- Dạ bận yêu!
Tôi đáp nhanh. Mắt cha chợt sáng, người hỏi:
- Có phải thằng nhóc ưa nói chuyện người lớn đó không?
Tôi biết cha muốn ám chỉ Thư Hoàn nên gật đầụ Cha cười, bước tới vỗ nhẹ vai tôi nói:
- Y Bình, con biết nhìn xa, cái thằng đó tương lai khá đấy!
Tôi cười cười, không nói gì cả, cha nói tiếp:
- Y Bình, đến phòng cha, cha có món này hay lắm!
Tôi ngạc nhiên. Nhiều lần đến đây tôi chỉ lẩn quẩn nơi phòng khách, phòng của Như Bình là về, chứ chưa bao giờ được vào phòng chạ Tò mò tôi đi theọ Tôi thắc mắc với nụ cười trên môi ngườị Lúc gần đây cha có vẻ khác xưa nhiều quá. Từ một con người nóng nảy, hung dữ đã biến thành một con voi hiền lành. Bất giác, tôi rùng mình với những linh cảm không haỵ
Cha bước đến tủ, mang ra một gói giấy to để lên bàn, bảo tôi:
- Con mở ra xem!
Tôi mở gói giấy ra với trái tim hồi hộp. Món quà bên trong làm tôi ngạc nhiên, một xấp lụa màu bạc, bên trên có điểm những đóa hoa hồng nho nhỏ. Quá sang trọng đối với tôi, nhưng tại sao cha lại cho tôỉ Tôi ngơ ngác nhìn, cha hỏi:
- Con thích không?
Tôi nghi ngờ:
- Cha cho con thật à?
Cha cười:
- Còn phải hỏị Ta còn nhớ ngày ba tháng năm là ngày sinh nhật của mày đó.
Tôi chợt xúc động, một chút thương hại len vào hồn. Tất cả những hận thù, trong một phút biến mất. Có phải cha định dùng tiền bạc để mua chuộc lòng con không? Nhưng đừng tưởng bở! Con Lục Y Bình này không dễ gì mua chuộc được đâủ Vả lại ngày ba tháng năm đâu phải là ngày sinh nhật của tôị
- Cha đã lầm rồi, ngày ba tháng năm là sinh nhật của chị Tâm Bình mà?
Cha lộ vẻ thất vọng, đôi mày rậm chau lại:
- Thế à? à, phải rồi, đúng ngày sinh nhật của Tâm Bình. Ta còn nhớ năm nó mười bẩy tuổị Nó đẹp như một tiên nữ, cha đã mở một bữa tiệc thật to để mừng sinh nhật, tiếc là... giữa năm đó nó đã chết.
Cha buông người xuống ghế, mặt người buồn man mác, khói thuốc lảng vảng trên gương mặt xa vời:
- Y Bình, vậy thì ngày sinh của con là ngày nàỏ
- Rất dễ nhớ, mười hai tháng mười haị
Tôi đáp nhanh. Tim tôi không còn xúc động. Tại sao cha lại lo lắng cho tôi như vậy khi mà ngày mở mắt chào đời, tôi đã là con bé bị bỏ rơị Hai mươi năm xa cách, chỉ có một dây liên lạc độc nhất còn lại: Tiền! Vâng, sự liên hệ chỉ là những tờ giấy bạc không hơn không kém.
Cha lên tiếng:
- Phải rồi, tháng mười hai... Mặc nó, con cứ mang về may đị Hôm nào sinh nhật con, cha sẽ đãi tiệc tọ
Tôi lạnh nhạt:
- Không cần phải như thế, con không thích tiệc tùng, vả lại con cũng không đáng được diễm phúc đó.
Cha bất mãn, người nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Tôi cúi đầu xuống, xoa nhẹ xấp lụa trên bàn không dám nhìn vào mắt chạ
- Y Bình, tại sao con có vẻ chẳng thích món quà nào của cha cho con cả vậỷ
Tôi tiếp tục cho ngón tay di động trên vải:
- Vì món quà con thích không thể mua được bằng tiền, nó là vật vô giá mà cha không mua được.
Nói xong, tôi biết mình đã chọc giận cha, nên bước nhanh ra cửạ Trước khi giông tố đến, ta tìm đường lánh đi là hơn. Nhưng khi chưa bước tới cửa thì cha đã lớn tiếng:
- Y Bình, đứng lại!
Tôi đứng lại, quay đầu nhìn chạ Sự yên lặng vây trùm. Giông tố không đến như dự liệụ Cha chỉ mép giường gần đấy bảo:
- Lại đây, con ngồi đây, cha có chuyện muốn nói với con!
Cha mà cũng thích nói chuyện. Chuyện hi hữu thật. Tôi vâng lời đến ngồi cạnh bên ngườị Sự yên lặng lại vây quanh, điếu thuốc trên môi cha vẫn cháy đỏ. Tôi biết cha đang bực dọc, người có nhiều điều muốn nói với tôi nhưng không biết bắt đầu thế nàọ
- Y Bình! Mẹ con và con có muốn trở lại đây không?
Tôi không tin điều mình vừa nghe là thật.
- Con trở về đây à? Cám ơn cha, bây giờ mẹ và con cũng hạnh phúc lắm rồi, con chỉ mong mỏi được sống bình yên như hiện tạị Dọn về đâỷ Còn dì Tuyết? Làm sao con và mẹ có thể chịu đựng được cảnh mắng chó chửi mèo suốt ngày của dì Tuyết? Thà sống thế này mà sướng hơn, con biết mẹ cũng hài lòng với hiện tại, hơn là làm chuyện phiêu lưu một lần nữạ
Cha ngồi thẳng lưng, mắt hướng vào khung trời bên ngoài khung cửạ Những nếp nhăn trên trán như một sự chứng minh lớn: Cha đã già!
- Có lẽ... Cha biết hai mẹ con mày hạnh phúc lắm... Cha cũng hiểu người sẽ không bao giờ trở lại đây... Nhưng mà... tội quá... Cha nợ mẹ con quá nhiều!
Ngưng một chút, cha lại tiếp:
- Thuở xưa, cha có tất cả bẩy người vợ, mười mấy người con, nhưng bây giờ, cha đã mất tất cả. Đám con của dì Tuyết lại tầm thường và ngu xuẩn quá.
Đặt bàn tay to lớn lên vai tôi, cha nói:
- Riêng con, bản tính cứng cỏi lại giống cha thuở nhỏ. Cứng cỏi, bộc trực. Phải chi con là con trai, có lẽ con là khuôn đúc của chạ
Tôi đáp:
- Nhưng con không muốn là tái bản của chạ
- Điều đó cha biết, cha cũng không mong mỏi con sẽ giống hệt chạ Vì...
Những làn khói tỏa mỏng che lấp cả khuôn mặt Đột nhiên tôi xúc động. Có lẽ cha buồn lắm, cha đang ăn năn và hối hận về những việc đã làm trong quá khứ. Đầu óc tôi bắt đầu rối rắm. Một lúc lại nghe cha nói:
- Y Bình, con đã nói cái gì mua bằng tiền được cái gì không mua được? Mười mấy năm trước, có thể nói hầu hết những người ở miền Nam này đều nghe đến tên chạ Bây giờ... - Nụ cười của cha héo hắt - Bây giờ thì cha mới thắng rằng, những gì cha đã làm chỉ là những hành động vô ích. Mười mấy năm ngang dọc chỉ mang lại những đồng tiền dơ bẩn, còn tất cả đều mất hết.
Cha đứng dậy:
- Thôi, không nói đến ba chuyện ấy nữa, đem vải về nhà may đị Cha muốn nhìn thấy con ăn mặc đẹp, may xong nhớ mặc cho cha xem nhé! Đi đi! Đừng phụ lòng cha con ạ!
Tôi nâng xấp vải lên:
- Thưa cha, xấp lụa này sang trọng lắm, con sợ không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của con!
- Nhưng con phải đẹp, phải làm cho nhiều người chú ý, đem về đi con!
Tôi đặt xấp lụa vào hộp, cột lại, xong định bỏ về, cha nói:
- Ở đây ăn cơm tối nhé!
Tôi đáp:
- Dạ không được, mẹ đang đợi con ở nhà.
Ra phòng khách, dì Tuyết vẫn còn ngồi bất động trên ghế. Tôi biết, chắc chắn bà ta đang lo sợ vì những hành vi mờ ám của mình đã bị người chực chờ tiết lộ. Tôi thỏa mãn, nâng chiếc hộp trên tay tôi bước ra cửạ Cha tôi theo nói:
- Nếu con gặp thằng Hoàn, con bảo nó đến đây chơi, cha thích nói chuyện với nó lắm.
Tôi gật đầu, cha lại tiếp:
- Y Bình, nếu con yêu thằng Hoàn, con hãy cố gắng giữ nó, đàn ông dễ sinh chứng tật..
Tôi cười thầm, cha thì lúc nào cũng hay đem mình ra để xét đoán người khác.
- Cha khỏi lo điều đó, con nghĩ là không hẳn tất cả đàn ông đều dễ thay đổi như vậỵ
- Hừ, nhưng đừng tự tin lắm nhé con.
Chà nhìn tôi với đôi mắt thật bén. Tôi cười chào cha và trở về nhà.
Vừa đến cửa, mẹ đã hỏi tôi:
- Con đi đâu đấỷ
- Có chuyện gì xảy ra à?
- Hoàn nó giận con lắm. Nó hớt hơ hớt hải tìm con đó. Sao vậỷ Con đi đâu mà nó tìm mãi không ra hở? Nó sợ con bị người ta bắt cóc.
Tôi thở ra, thì ra chỉ có thế! Thật buồn cườị Mẹ có vẻ giận:
- Con đùa cái gì lạ vậỷ Người ta lo quáng cả lên mà con cười được à. Lớn rồi đâu còn trẻ con đâu, đừng có đùa nghịch như thế chứ!
Tôi nín cười hỏi:
- Thế anh ấy, đâu rồi mẹ?
- Đi qua bên ấy rồị
- Thế sao con không gặp?
- Nó đi bằng taxi, có lẽ xe chạy nhanh quá nên nó không thấy con. Lần sau đừng làm thế nữa, tội lắm nghe Bình.
Tôi không biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu mối thù giữa tôi với dì Tuyết. Không thể cho mẹ và Thư Hoàn biết được chuyện mờ ám đó. Bước lên thềm tôi đặt chiếc hộp lên bà, mẹ vẫn còn trách cứ. Nhìn thấy chiếc hộp mẹ hỏi:
- Cái gì thế?
Mở hộp ra tôi nói:
- Đây là quà sinh nhật của cha con.
Mẹ chau mày:
- Sinh nhật con à?
Tôi cười nhạt, đem xấp lụa ra trải lên bàn:
- Vâng, cha tưởng hôm nay là sinh nhật con. Đẹp quá phải không mẹ? Tiếc là con không hề mong đợi một món quà quí giá như thế.
Mẹ có vẻ ngạc nhiên trước món quà:
- Trước kia Tâm Bình cũng có một bộ như thế này, khi mẹ lấy cha cũng được một bộ như thế. Cha con thích áo màu bạc, vì người cho rằng chỉ có màu đó mới tinh khiết và cao quý mà thôi!
Tôi châm biếm:
- Tinh khiết và cao quí à? Cha lúc nào chẳng thích đàn bà như thế? Điển hình là dì Tuyết.
Mẹ nhìn tôi lắc đầu:
- Y Bình, con đừng nghĩ xấu cho cha con!
- Chớ cha có tốt lành gì đâủ Cha đã cưỡng đoạt, hành hạ mẹ, lại còn giết hại bao nhiêu cuộc đời con gái khác, có con lại không đoái hoài đến, thế vẫn là ngưòi tốt ử Mẹ, mẹ giàu tình cảm quá, dễ tha thứ cho người ta quá.
Mẹ lắc đầu:
- Thế gian này không có người hoàn toàn tốt cũng không có người hoàn toàn xấụ Y Bình, con còn trẻ quá, có nhiều việc con chưa biết... Mẹ mong rằng rồi con sẽ giống chị con.
- Mẹ muốn con giống chị Tâm Bình à? Chị ấy tốt thế nào mà ai cũng thích cả vậỷ
- Chị con là một đứa con gái biết an phận, hòa đồng với tất cả mọi ngườị Hình như từ lúc sống cho đến khi chết đi, chị con không hề làm phiền lòng một aị
Tôi lắc đầu:
- Thế thì không bao giờ con là chị Tâm Bình được, sự mất sớm của chị ấy có lẽ vị chị ấy không thích hợp với cuộc đời nàỵ
Mẹ có vẻ buồn. Hình như người định nói thêm một lời gì thì có tiếng gõ cửạ Tôi mở rạ Hà Thư Hoàn như cơn lốc ào àọ Trời tuy không nóng lắm, nhưng mặt chàng đầy mồ hôị Vừa nắm tay tôi, chàng hổn hển hỏi:
- Y Bình, thế này là thế nào chứ?
Nhìn gương mặt hớt hải của chàng, tôi bỗng nhiên tức cườị Thư Hoàn nắm chặt tay tôi, giọng chàng trầm hẳn xuống:
- Thưa cô, cô có vẻ thích thú lắm ử Tôi diễn kịch đây à?
Nụ cười chợt tắt trên môi, tôi ngỡ ngàng nhìn gương mặt tái xanh vì giận. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, nhưng làm thế nào giải thích cho chàng hiểu đâỷ
Thư Hoàn khóa tay tôi thật chặt, chàng nghiến răng:
- Nếu em không giải thích rõ, anh sẽ giận em trọn đờị
Tôi dịu dàng nói:
- Anh Hoàn, em không thể giải thích chuyện này cho anh nghe, cũng như không thể nói rõ nguyên do vì sao em bỏ đi đột ngột thế.
- Em có biết là suốt một buổi chiều hôm nay anh đã chạy khắp nơi tìm em, chỉ thiếu có đi báo cảnh sát nữa thôi, em hiểu không?
Tôi cười cầu hòa:
- Cho em xin lỗi, được không?
- Nhưng em không thể nói rõ nguyên do được.
- Em đã bảo không thể tiết lộ cơ mà.
Thư Hoàn nghiến răng:
- Không thể tiết lộ à? Tôi hiểu rồi, cô cố tình muốn đem tôi ra làm trò đùa, phải không? Y Bình, cô tàn nhẫn lắm, cô đem tôi ra làm một con cờ thí quân.
- Em không cố tình như thế đâu anh ạ.
- Cô còn nói là cô không cốt tình à? Không, tôi không tin như vậy, cô phải nói thật, cô phải nói rõ tất cả cho tôi nghe!
Chàng cố chấp như con bò mộng trong sân đấu, tôi thấy bực:
- Giả sử như em cố tình đem anh ra làm trò đùa đi nữa, nhưng bây giờ em đã xin lỗi rồi, anh còn cố chấp saỏ
Thư Hoàn giận dữ buông tay tôi ra, chàng bỏ đi trong cơn thịnh nộ:
- Phải rồi tôi chỉ là con khỉ trong gánh xiếc mà!
Tôi cũng tức lên với cái giận vô lối của chàng:
- Nếu anh đi, thì đi luôn đi nhé, đừng trở lại đây nữạ
Lời nói của tôi như con nước chảy xuôi, chàng đã đi luôn không quay đầu trở lạị Tôi đóng ầm cửa lại, vừa giận, vừa bực, vừa đau khổ. Bực vì không thể giải thích được, không thể tỏ bày lòng mình cho chàng rõ, tức vì Hoàn cố chấp không chịu tha thứ cho tôị Bước vào nhà, mẹ nói:
- Sao, nó giận bỏ đi rồi à?
Tôi giận lẫy:
- Mặc hắn! Người gì mà khó chịu, tưởng tôi sẽ chìu à? Còn lâu, đi đâu thì đi luôn đi, đâu phải trên đời này chỉ có một mình hắn đâu mà làm trờị
Mẹ lắc đầu ngao ngán:
- Y Bình, con nên nhớ rằng sự giận giữ chỉ chuốc lấy thua thiệt thôi, con ạ!
Tôi khó chịu:
- Mẹ đừng có lắc đầu mãi thế. Mẹ phải hiểu là con không bao giờ chịu cúi đầu trước một người nàọ Hoàn muốn giận à, cho giận luôn.
Nhưng dù miệng tôi cứ nói cứng, tối ngủ tôi vẫn chảy nước mắt như thường. Phải chăng vì sự tan vỡ của một mối tình? Có lẽ không đúng hẳn. Tại sao chàng lại cứng đầu như vậỷ Tại sao chàng không chịu làm hòả Nhìn lên trần đợi trời sáng, tôi ngẫm nghĩ biết đâu chàng lại đến tìm tả Dù thế nào đi nữa, sự ràng buộc tình cảm khăng khít như chúng tôi đâu dễ vỡ tan như vậy được.
Trời vừa tờ mờ sáng tôi thức dậy đợi chờ. Suốt một ngày Thư Hoàn vẫn không tớị Tối lại, đêm đến, rồi mặt trời lại hiện ra... Mấy ngày liền. Phải rồi! bốn ngày! bốn ngày dài như hàng thế kỷ. Ngồi trong nhà hết nhìn đồng hồ, tôi lại đứng dậy ném đồ đạc cho đỡ tức. Rốt cuộc tôi chỉ còn biết khóc.
Mẹ nói:
- Y Bình, con biết địa chỉ của Thư Hoàn mà, sao con không đến đấỷ Lỗi tại con, con phải nhận thì có gì mà ngượng?
Tim tôi rộn rã với lời thúc giục đi tìm chàng. Nhưng nghe mẹ đề nghị như thế, tôi đổi ý đột ngột:
- Còn lâu con mới đến tìm hắn. Con đâu có phải là hạng gái nào đâu mà phải lôi kéo hắn. Đến thì đến, không đến thì thôị
- Nếu thế con đi chơi cho khuây khỏạ
Lời nói của mẹ có lý, tôi cần phải đi chơị Thế là tôi mang giầy vô xách xách tay ra cửạ Vừa bước tới cổng tôi chợt đứng lại, dưới cột điện xa xa, một gã đàn ông đang đứng bất động: Hà Thư Hoàn! Chàng đang nhìn tôi, đôi chân tôi cuống quýt bước tớị Chàng đứng đấy nhưng cách xa vời vợị
- Anh Hoàn!
Giọng nói ngượng ngập van xin, tôi là một kẻ phạm tội, nhưng chỉ thốt ra được hai tiếng, tôi lại câm ngaỵ Chàng vẫn đứng đấy yên lặng. Tại sao Hoàn không nói gì cả thế? Một chút ngỡ ngàng vây quanh. Tôi đã xuống nước gọi mà Thư Hoàn vẫn im bặt. Không còn một lý do nào để tôi đứng đây nữa, chàng lạnh nhạt như người xa lạ. Tôi định quay gót trở về, nhưng vừa xoay lưng đi, thì cánh tay tôi bị nắm chặt. Đôi mắt chàng là cả khoảng trời thương nhớ. Tất cả vũ trụ, thù hận, ganh ghét, tiếc thương đi vào hư vộ Dù đèn đường vẫn sáng, dù bóng người qua lại dập dìu, nhưng mặc họ, tôi bất kể, vì tôi đã có tình yêu!