Chương 18
Tác giả: QUỲNH DAO
Tôi hét to:
- Mẹ đừng nhắc đến tên hắn nữa! Hắn khóc à? Nước mắt cá sấu đó mẹ đừng có tin!
Mẹ đã ngừng nói, tôi vẫn còn giận:
- Con không muốn thấy mặt hắn, mẹ nghe rõ chưa!
Bàn tay người xoa đầu tôi:
- Thôi được rồi, được rồi! Con đừng giận nữa, bây giờ con muốn ăn cái gì mẹ làm cho ăn. Uống sữa trước nhé?
Mẹ nâng tôi lên. Uống sữa xong tôi lại nằm xuống. Đầu tôi bắt đầu đau trở lại, bấy giờ tôi mới biết được rằng quả thật tôi đã đau nặng, thân thể rã rời, mệt mỏị Nhắm mắt lại, định nghĩ ngợi nhưng tôi đã nghe có tiếng người gõ cửa, mẹ bước ra mở. Tiếng nói của Hoàn vọng từ sân vào:
- Sao bác?
Tiếng của mẹ:
- Nó đã tỉnh rồi!
- Thế à?
Rồi tôi nghe tiếng chân bước nhanh lên thềm và tiếng mẹ hối hả:
- Thư Hoàn! Đừng vào!
- Sao vậỷ
Mẹ lắp bắp:
- Nó... nó... Tôi nghĩ tốt nhất cậu khoan hãy gặp nó. Nó đang giận cậu đấỵ
Một khoảng trống yên lặng, rồi tôi nghe có tiếng cửa phòng mở. Hoàn đã không nghe lời mẹ, chàng bước vào phòng, đến cạnh giường tôi và cúi xuống nhìn tôị Tôi mở mắt ra nhìn chàng. Hoàn tiều tụy xanh xao như người sau trận ốm, những sợi râu biếng cạo lởm chởm quanh hàm. Chàng ngồi cạnh giường khẽ gọi:
- Y Bình!
Tôi lạnh lùng:
- Anh Hoàn, anh đã chiến thắng rồi, anh có vui khi nhìn thấy tôi ngã bệnh không?
- Y Bình em!
Giọng chàng run run, bàn tay chàng nắm lấy tay tôị Tôi rút nhanh tay lại, tàn nhẫn:
- Anh đi đi! Đi về với Như Bình đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, tôi không muốn thấy anh đóng kịch ở đây!
Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi Hoàn đứng dậy, tôi trông thấy mắt chàng hoe đỏ. Chàng lại nhìn tôi rồi bỏ đi ra cửạ Tôi nhìn theo mà lòng đau như cắt, nước mắt muốn tuôn ra, nhưng tôi vẫn ráng mím môi lại để khỏi bật ra lời gọị
Đến cửa, Hoàn đứng yên, rồi đột nhiên quay lại, xông đến bên giường, chàng ôm tôi vào lòng:
- Tại sao chúng ta cứ mãi hành hạ nhau như thế? Y Bình, anh yêu em, chúng mình yêu nhau, đừng làm thế nữa nhé em?
Nước mắt tôi chảy xuống, chàng nâng khuôn mặt tôi lên. Nụ hôn nồng nàn trên môi trên mắt tôi, tôi không phản ứng gì cả. Hoàn ngẩng đầu lên cười nhẹ:
- Tha cho anh nhé Bình!
Đầu tôi bắt đầu nhức trở lại, tôi chay mày hỏi:
- Tại sao xem xong thư tôi, anh vẫn không đến đây chứ?
Chàng ngạc nhiên:
- Thư nàỏ Có bức thư nào đâủ
Tôi lạnh lùng:
- Tôi không tin là anh chẳng nhận được thư tôị
- Anh thề mà!
Đột nhiên chàng ngừng lại suy nghĩ:
- Nhưng từ khi cãi nhau với em, anh không còn thiết tha với cái gì nữạ Những bức thư nhận được anh không buồn mở ra, anh để cả trên bàn.
Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh đêm nào ở đằng kia lại hiện trong đầu, tôi thở dài:
- Thôi được rồi, anh đi đi, để tôi nghĩ lại!
Thư Hoàn vẫn bất động:
- Em nói thế nghĩa là... em vẫn chưa tha thứ cho anh à?
Tôi lặp lại những câu Hoàn đã mắng tôi:
- “Những sỉ nhục mà cô tạo ra cho tôi ngày nay, tôi thề sẽ phục hận!”.
Hoàn kêu lên, đầu chàng úp lên chăn:
- Y Bình! Lúc đó anh tưởng là em coi anh như một trò đùa nên anh mới phản ứng thế... Nhưng hôm ở đằng ấy, nhìn thấy em bỏ chạy ra anh mới biết là mình đã lầm. Em biết sau đó chuyện xảy ra thế nào không? Anh đuổi theo em, em loạng choạng bước trên đường, anh ở sau em một khoảng cách, nhưng không dám lên tiếng gọị Khi em lên xe buýt anh đã gọi taxi đuổi theọ Em xuống bờ sông anh vẫn đứng ở xa xa, lúc đó anh tưởng em đã nhận ra anh, nhưng anh đã lầm vì đến lúc biết em đã mê loạn thì anh hoảng lên, anh gọi anh lắc mà em chỉ cườị Chàng ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy những giọt lệ đọng trên mị - Khi anh được xe, thì em đã không biết gì nữạ Trời mưa, gió lạnh, em lại sốt... và lúc bấy giờ anh đã tự trách mình sao nông cạn thế, anh thấy tội anh thật đáng chết... Đưa em về nhà, nghe tiếng em mê sảng gọi tên anh mà anh muốn khóc. - Thư Hoàn ngưng lại, nhìn tôi - Y Bình, chúng ta yêu nhau thì tha thứ cho nhau đi, bao nhiêu ngộ nhận cũ bỏ hết, ta sẽ bắt đầu lại từ đầu! Bình! Anh yêu em.
Thư Hoàn úp mặt vào ngực tôị
Tôi không biết phải nói sao nữa, luồn tay vào tóc rối của chàng, chúng tôi ôm nhau yên lặng. Một lúc, tôi nghe có tiếng chân mẹ đi xa, có lẽ bà đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Tôi thở dài, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng bình thản hơn lúc nào hết. Tôi bình yên, tình yêu đánh mất đã trở lạị Tôi nghĩ rằng có lẽ Hoàn cũng nghĩ như tôị Đợi lúc chàng ngẩng đầu nhìn lên, chún tôi nhìn nhau với cái nhìn trùng phùng sau khoảng thời gian dài cách biệt. Những kẻ thù trở lại yêu nhaụ Tôi sờ nhẹ cằm chàng nói:
- Anh ốm nhiều quá!
Hoàn kéo tay tôi xuống, chàng quay đầu đi, một lúc mới trở lại nhìn tôi:
- Em cũng thế, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm em phục sức lại như cũ. Em đói không? Suốt một tuần em chẳng có ăn uống gì cả.
Lời nói của chàng như một sự đánh thức. Tôi dưa tay lên đầu, những cọng tóc rối đã lâu không hề chải khiến tôi ngượng. Tôi nhờ Hoàn lấy giùm tấm gương trong hộp tủ. Hoàn lắc đầu:
- Đừng nhìn, hãy để hai hôm nữa hãy nhìn!
- Có lẽ bây giờ em xấu lắm phải không anh?
Hoàn nói:
- Không bao giờ em xấu cả.
Mắt chàng long lanh. Để che giấu niềm xúc động, chàng úp mặt vào trong tay, nhưng rồi tôi nghe có tiếng khóc và giọng chàng nghẹn ngào:
- Y Bình, anh có lỗi với em nhiều quá.
Chẳng bao lâu, tôi rơi vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy thì trời đã tốị ánh đèn trong phòng nhờ nhạt, mẹ đang ngồi dưới đèn may áo mới cho tôị Còn Hoàn thì ngồi cạnh giường với quyển tiểu thuyết trên taỵ Tôi vừa cựa mình là họ ngẩng đầu lên. Thư Hoàn lên tiếng trước:
- Em ngủ ngon quá, chắc không nằm mơ chứ?
- Vâng.
Vừa ngủ dậy tôi cảm thấy thật khỏe và bụng thật đói, tôi hỏi:
- Có gì ăn không?
Mẹ cười:
- Cô đói lắm rồi phải không? Để mẹ xuống bếp nấu món xúp thịt bò mà con thích nhất nhé!
Mẹ xuống bếp, Thư Hoàn cầm tay tôi lên. Tôi nghĩ tới cái hôm đàng ấy cũng cầm tay Như Bình nên thở dàị Thư Hoàn lo lắng hỏi:
- Làm sao thế?
- Anh quên là đến tháng mười anh sẽ làm lễ với Như Bình saỏ
Chàng nâng tay tôi lên miệng hôn:
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tháng mười anh sẽ cưới em, anh sẽ không xuất ngoại nữa, từ đây chúng ta không bao giờ rời nhaụ Bình nhé!
- Con gái nhà họ Lục chúng em giống như món hàng, anh muốn lựa, muốn chọn ai cũng được ử
Hoàn bóp mạnh tay tôi:
- Em còn giận anh sao, Y Bình?
- Không hiểu tại sao chị em em, ai cũng chỉ yêu có một mình anh chi cho rắc rối!
- Thôi mà, nhắc làm chi, anh biết lỗi rồi mà!
Có tiếng còi xe bên ngoàị Thư Hoàn chạy rạ Những bước chân nện mạnh trên sàn nhà. Tiếng Hoàn gọi:
- Y Bình ơi có cha em đến thăm này!
Chẳng mấy chốc cha bước vào, mái tóc người bạc trắng, chiếc gậy trên taỵ Cha lớn tiếng hỏi:
- Y Bình, khỏe chưả Cha biết thế nào con cũng khỏi mà, con nhà họ Lục đâu dễ gì bị bệnh quật ngã như vậy!
Tôi nhìn cha cười, không ý kiến. Cha tiếp:
- Hôm nay trông con khỏe ra rồi đấy, mẹ con đâu rồỉ
- Dạ ở dưới bếp.
- Làm thức ăn cho con à? Ừ! Con nên tẩm bổ, đừng tiếc tiền, cha nhiều tiền lắm.
Thư Hoàn đẩy chiếc ghế đến cạnh giường, cha ngồi xuống, rồi quay đầu sang Hoàn gọi:
- Thư Hoàn cậu lại đây!
Hoàn bước tới cạnh giường, cha nghiêm giọng:
- Cho cậu biết, nếu cậu còn đem con gái tôi ra làm trò nữa thì tôi đập cậu nát xương nhé!
Thư Hoàn cười, cúi đầu nhìn xuống. Cha quay đầu lại nhìn tôi, rồi sờ nhẹ lên trán tôi, người có vẻ hài lòng. Tôi chẳng yêu cha, ghét nữa là khác, nhưng thấy người đích thân đến thăm tôi, tôi cũng xúc động. Tôi cười hỏi:
- Dì Tuyết thế nào chả Mộng Bình về chưả
Cha hơi buồn, người lấy ống vố trong bị ra:
- Mộng Bình vừa mới được giải phẫu xong chắc phải nằm thêm một, hai tháng mới khỏi được, cái con khốn nạn đó không chịu nói tên thằng hại đời nó, tao mà không giết được thằng đó, tao không sống nổị Đôi mày ông chau lạị Lúc gần đây, mấy đứa con gái ở trong nhà làm tao phải điên lên. Con thì bệnh, Mộng Bình nằm nhà thương, còn con Như Bình...
Nói tới đây người ngưng lại, hết nhìn tôi rồi nhìn Thư Hoàn. Thư Hoàn có vẻ ngượng, khiến tôi khó chịụ Cha tiếp:
- Hai ngày nay Như Bình cũng bệnh. Cơm không ăn, nước không uống. Tao không hiểu tụi bây thế nào cả, còn trẻ như vậy mà bệnh lên bệnh xuống, tao già từng này tuổi mà có như vậy đâủ
Tôi hỏi:
- Thế còn dì Tuyết?
Cha nheo mắt lại, tay người vỗ nhẹ lên vai tôị
- Con đã làm bà ấy tức gần chết đi còn đòi gì nữạ
- Hừ!
Tôi bĩu môi nhìn lên trần nhà không đáp. Lòng thầm nghĩ cha mà biết được con người thật của bà ta, có lẽ người tức chết đi sẽ là cha chứ không phải ai khác. Cha đứng dậy nhìn quanh nhà, rồi quay lại hỏi tôi:
- Y Bình, cha định đưa mẹ con và con trở về nhà, con nghĩ saỏ
Tôi lạnh lùng:
- Thôi cha, mẹ không bao giờ chịu trở lại đằng ấy đâụ Nước đã đổ ra làm sao hốt lại được. Tại sao lúc trước cha đuổi mẹ con ra khỏi nhà chi để bây giờ lại rước trở về?
Cha hít một hơi thuốc, thở khói, người có vẻ khó chịu:
- Đưa mẹ con mày về là vì tao muốn đời sống của mẹ con mày được sung sướng hơn!
- Cám ơn cha, sống thế này cũng sung sướng lắm rồi!
Cha giận:
- Y Bình, con đừng có bướng như vậỵ Bướng là ngu con hiểu không, nhà thế này mà làm sao ở được? Vừa ẩm thấp, thiếu ánh nắng...
- Vâng, thưa chạ Thế tới bây giờ cha mới biết ử Tiếc là mẹ con đã phải sống mười mấy năm rồị
Dọc tẩu trên tay cha rung động. Người mở miệng định nói gì thì mẹ đã mang súp rạ Thấy cha, người có vẻ xúc động. Mẹ lắp bắp hỏi:
- ông đến bao giờ thế?
- Mới đến.
Cha nhìn sang mẹ Những sợi tóc điểm sương trên đầụ Tấm thân gầy trong chiếc áo dài sậm màu rung rinh. Đột nhiên tôi so sánh người với dì Tuyết, người cùng tuổi với mẹ, mái tóc đen nhánh chải khéo với những bộ quần áo đắt tiền. hai người cùng một tuổi thế mà như ở hai thế hệ khác nhaụ Tôi yên lặng nhìn cha, không hiểu người nghĩ gì khi nhìn mẹ.
Mẹ nói với cha:
- Tôi múc cho anh một chén nhé?
- Thôi khỏi, tôi phải đi ngay!
Nhìn hai ngườị Tôi tưởng như đang xem hai diễn viên đóng kịch. Họ đang ở vai trò nào mà tình vợ chồng không thấy diễn?
Mẹ đem súp đến cho tôị Thư Hoàn đến nâng tôi ngồi lên. Sau khi ăn hết chén súp. Hoàn lại đặt tôi nằm xuống. Cha đứng cạnh bên nhìn, rồi móc ra một xếp giấy bạc đưa cho mẹ.
- Này lấy tiền mua cái gì bổ cho nó ăn.
Mẹ do dự:
- Tiền hôm trước cũng còn!
- Thì cứ lấy, rồi muốn sắm gì thì sắm!
Mẹ nhận tiền. Cha bước tới vỗ nhẹ lên tay tôi:
- Chóng ngoan, mau lành bệnh đi rồi cha sẽ cho một món quà bất ngờ.
Tôi nghĩ đến xấp vải màu bạc của cha đến bây giờ vẫn còn nằm trong ngăn kéo chưa mang đến thợ. Nhận quà của cha tôi chẳng mảy may xúc động. Cha đã đi, trả lại sự yên lặng cho tôi với một xấp bạc. Tiền! Đối với cha chỉ có tiền, nhưng tôi thù ghét nó, tôi ghét luôn cả cha! Cha định mua chuộc tình cảm mẹ con tôi bằng tiền à? Không, không thể được, tôi phải để cho ông biết ở đời này có nhiều thứ đồng tiền chẳng bao giờ mua được!
Cha về thì trời cũng tốị Thư Hoàn ngồi bên giường uể oảị Tôi hối thúc chàng:
- Anh Hoàn, về đi!
- Không anh ngủ ở đâỵ
- Ở đây làm sao ngủ được?
- Suốt tuần qua anh đã ngủ thế này, có sao đâủ
Tôi ngập ngừng:
- Nhưng... Bây giờ em khỏe rồi, anh cũng nên về nhà ngủ đi chớ?
Thư Hoàn cứng đầu như con bò:
- Không, anh thích ngủ ở đây, ngủ ở đây để nhìn em ngủ.
Tôi giữ lấy tay chàng:
- Trông anh như một tướng cướp.
- Gì?
- Anh về nhà ngủ đi, mai thức dậy nhớ cạo râu rồi đến cho em xem. Nhà em không có dao cạọ
Thư Hoàn nhìn tôi nheo mắt:
- Tôi biết mà, cô định trốn tôi nữa phải không?
Tôi cười, chàng đứng dậy, cúi xuống nhìn thật sâu vào mắt tôi:
- Được rồi, thôi anh về. Hứa là không giận anh nhé, Y Bình?
- Vâng, em hứạ Có điều anh đừng trách em hay giận hờn, hay thù hằn, em thấy anh đâu có thua gì em đâủ
Hoàn cười:
- Đừng trách anh, chúng ta đều là người trần mắt thịt chớ có phải thánh thần gì đâủ
Lời nói của chàng nhắc tôi nhớ đến Phương Du, một con chiên mớị
Khi Hoàn về, chiếc ghế cạnh giường được mẹ ngồi thaỵ Người vẫn luôn tay với kim chỉ, nhưng mắt lại đăm đăm nhìn ra khung cửạ
- Mẹ cũng đi ngủ đị
Tôi nói như thế hai lần mẹ giật mình quay lại:
- Con nói gì hở, Y Bình?
- Con muốn mẹ đi ngủ đi, mẹ nghĩ gì mà thờ thẫn thế?
Tôi đưa mắt nhìn theo dáng mẹ. Thời gian qua nhanh thật!
Nhìn dáng gầy yếu của mẹ mà mắt tôi chợt ướt...
Tôi hét to:
- Mẹ đừng nhắc đến tên hắn nữa! Hắn khóc à? Nước mắt cá sấu đó mẹ đừng có tin!
Mẹ đã ngừng nói, tôi vẫn còn giận:
- Con không muốn thấy mặt hắn, mẹ nghe rõ chưa!
Bàn tay người xoa đầu tôi:
- Thôi được rồi, được rồi! Con đừng giận nữa, bây giờ con muốn ăn cái gì mẹ làm cho ăn. Uống sữa trước nhé?
Mẹ nâng tôi lên. Uống sữa xong tôi lại nằm xuống. Đầu tôi bắt đầu đau trở lại, bấy giờ tôi mới biết được rằng quả thật tôi đã đau nặng, thân thể rã rời, mệt mỏị Nhắm mắt lại, định nghĩ ngợi nhưng tôi đã nghe có tiếng người gõ cửa, mẹ bước ra mở. Tiếng nói của Hoàn vọng từ sân vào:
- Sao bác?
Tiếng của mẹ:
- Nó đã tỉnh rồi!
- Thế à?
Rồi tôi nghe tiếng chân bước nhanh lên thềm và tiếng mẹ hối hả:
- Thư Hoàn! Đừng vào!
- Sao vậỷ
Mẹ lắp bắp:
- Nó... nó... Tôi nghĩ tốt nhất cậu khoan hãy gặp nó. Nó đang giận cậu đấỵ
Một khoảng trống yên lặng, rồi tôi nghe có tiếng cửa phòng mở. Hoàn đã không nghe lời mẹ, chàng bước vào phòng, đến cạnh giường tôi và cúi xuống nhìn tôị Tôi mở mắt ra nhìn chàng. Hoàn tiều tụy xanh xao như người sau trận ốm, những sợi râu biếng cạo lởm chởm quanh hàm. Chàng ngồi cạnh giường khẽ gọi:
- Y Bình!
Tôi lạnh lùng:
- Anh Hoàn, anh đã chiến thắng rồi, anh có vui khi nhìn thấy tôi ngã bệnh không?
- Y Bình em!
Giọng chàng run run, bàn tay chàng nắm lấy tay tôị Tôi rút nhanh tay lại, tàn nhẫn:
- Anh đi đi! Đi về với Như Bình đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, tôi không muốn thấy anh đóng kịch ở đây!
Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi Hoàn đứng dậy, tôi trông thấy mắt chàng hoe đỏ. Chàng lại nhìn tôi rồi bỏ đi ra cửạ Tôi nhìn theo mà lòng đau như cắt, nước mắt muốn tuôn ra, nhưng tôi vẫn ráng mím môi lại để khỏi bật ra lời gọị
Đến cửa, Hoàn đứng yên, rồi đột nhiên quay lại, xông đến bên giường, chàng ôm tôi vào lòng:
- Tại sao chúng ta cứ mãi hành hạ nhau như thế? Y Bình, anh yêu em, chúng mình yêu nhau, đừng làm thế nữa nhé em?
Nước mắt tôi chảy xuống, chàng nâng khuôn mặt tôi lên. Nụ hôn nồng nàn trên môi trên mắt tôi, tôi không phản ứng gì cả. Hoàn ngẩng đầu lên cười nhẹ:
- Tha cho anh nhé Bình!
Đầu tôi bắt đầu nhức trở lại, tôi chay mày hỏi:
- Tại sao xem xong thư tôi, anh vẫn không đến đây chứ?
Chàng ngạc nhiên:
- Thư nàỏ Có bức thư nào đâủ
Tôi lạnh lùng:
- Tôi không tin là anh chẳng nhận được thư tôị
- Anh thề mà!
Đột nhiên chàng ngừng lại suy nghĩ:
- Nhưng từ khi cãi nhau với em, anh không còn thiết tha với cái gì nữạ Những bức thư nhận được anh không buồn mở ra, anh để cả trên bàn.
Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh đêm nào ở đằng kia lại hiện trong đầu, tôi thở dài:
- Thôi được rồi, anh đi đi, để tôi nghĩ lại!
Thư Hoàn vẫn bất động:
- Em nói thế nghĩa là... em vẫn chưa tha thứ cho anh à?
Tôi lặp lại những câu Hoàn đã mắng tôi:
- “Những sỉ nhục mà cô tạo ra cho tôi ngày nay, tôi thề sẽ phục hận!”.
Hoàn kêu lên, đầu chàng úp lên chăn:
- Y Bình! Lúc đó anh tưởng là em coi anh như một trò đùa nên anh mới phản ứng thế... Nhưng hôm ở đằng ấy, nhìn thấy em bỏ chạy ra anh mới biết là mình đã lầm. Em biết sau đó chuyện xảy ra thế nào không? Anh đuổi theo em, em loạng choạng bước trên đường, anh ở sau em một khoảng cách, nhưng không dám lên tiếng gọị Khi em lên xe buýt anh đã gọi taxi đuổi theọ Em xuống bờ sông anh vẫn đứng ở xa xa, lúc đó anh tưởng em đã nhận ra anh, nhưng anh đã lầm vì đến lúc biết em đã mê loạn thì anh hoảng lên, anh gọi anh lắc mà em chỉ cườị Chàng ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy những giọt lệ đọng trên mị - Khi anh được xe, thì em đã không biết gì nữạ Trời mưa, gió lạnh, em lại sốt... và lúc bấy giờ anh đã tự trách mình sao nông cạn thế, anh thấy tội anh thật đáng chết... Đưa em về nhà, nghe tiếng em mê sảng gọi tên anh mà anh muốn khóc. - Thư Hoàn ngưng lại, nhìn tôi - Y Bình, chúng ta yêu nhau thì tha thứ cho nhau đi, bao nhiêu ngộ nhận cũ bỏ hết, ta sẽ bắt đầu lại từ đầu! Bình! Anh yêu em.
Thư Hoàn úp mặt vào ngực tôị
Tôi không biết phải nói sao nữa, luồn tay vào tóc rối của chàng, chúng tôi ôm nhau yên lặng. Một lúc, tôi nghe có tiếng chân mẹ đi xa, có lẽ bà đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Tôi thở dài, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng bình thản hơn lúc nào hết. Tôi bình yên, tình yêu đánh mất đã trở lạị Tôi nghĩ rằng có lẽ Hoàn cũng nghĩ như tôị Đợi lúc chàng ngẩng đầu nhìn lên, chún tôi nhìn nhau với cái nhìn trùng phùng sau khoảng thời gian dài cách biệt. Những kẻ thù trở lại yêu nhaụ Tôi sờ nhẹ cằm chàng nói:
- Anh ốm nhiều quá!
Hoàn kéo tay tôi xuống, chàng quay đầu đi, một lúc mới trở lại nhìn tôi:
- Em cũng thế, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm em phục sức lại như cũ. Em đói không? Suốt một tuần em chẳng có ăn uống gì cả.
Lời nói của chàng như một sự đánh thức. Tôi dưa tay lên đầu, những cọng tóc rối đã lâu không hề chải khiến tôi ngượng. Tôi nhờ Hoàn lấy giùm tấm gương trong hộp tủ. Hoàn lắc đầu:
- Đừng nhìn, hãy để hai hôm nữa hãy nhìn!
- Có lẽ bây giờ em xấu lắm phải không anh?
Hoàn nói:
- Không bao giờ em xấu cả.
Mắt chàng long lanh. Để che giấu niềm xúc động, chàng úp mặt vào trong tay, nhưng rồi tôi nghe có tiếng khóc và giọng chàng nghẹn ngào:
- Y Bình, anh có lỗi với em nhiều quá.
Chẳng bao lâu, tôi rơi vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy thì trời đã tốị ánh đèn trong phòng nhờ nhạt, mẹ đang ngồi dưới đèn may áo mới cho tôị Còn Hoàn thì ngồi cạnh giường với quyển tiểu thuyết trên taỵ Tôi vừa cựa mình là họ ngẩng đầu lên. Thư Hoàn lên tiếng trước:
- Em ngủ ngon quá, chắc không nằm mơ chứ?
- Vâng.
Vừa ngủ dậy tôi cảm thấy thật khỏe và bụng thật đói, tôi hỏi:
- Có gì ăn không?
Mẹ cười:
- Cô đói lắm rồi phải không? Để mẹ xuống bếp nấu món xúp thịt bò mà con thích nhất nhé!
Mẹ xuống bếp, Thư Hoàn cầm tay tôi lên. Tôi nghĩ tới cái hôm đàng ấy cũng cầm tay Như Bình nên thở dàị Thư Hoàn lo lắng hỏi:
- Làm sao thế?
- Anh quên là đến tháng mười anh sẽ làm lễ với Như Bình saỏ
Chàng nâng tay tôi lên miệng hôn:
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tháng mười anh sẽ cưới em, anh sẽ không xuất ngoại nữa, từ đây chúng ta không bao giờ rời nhaụ Bình nhé!
- Con gái nhà họ Lục chúng em giống như món hàng, anh muốn lựa, muốn chọn ai cũng được ử
Hoàn bóp mạnh tay tôi:
- Em còn giận anh sao, Y Bình?
- Không hiểu tại sao chị em em, ai cũng chỉ yêu có một mình anh chi cho rắc rối!
- Thôi mà, nhắc làm chi, anh biết lỗi rồi mà!
Có tiếng còi xe bên ngoàị Thư Hoàn chạy rạ Những bước chân nện mạnh trên sàn nhà. Tiếng Hoàn gọi:
- Y Bình ơi có cha em đến thăm này!
Chẳng mấy chốc cha bước vào, mái tóc người bạc trắng, chiếc gậy trên taỵ Cha lớn tiếng hỏi:
- Y Bình, khỏe chưả Cha biết thế nào con cũng khỏi mà, con nhà họ Lục đâu dễ gì bị bệnh quật ngã như vậy!
Tôi nhìn cha cười, không ý kiến. Cha tiếp:
- Hôm nay trông con khỏe ra rồi đấy, mẹ con đâu rồỉ
- Dạ ở dưới bếp.
- Làm thức ăn cho con à? Ừ! Con nên tẩm bổ, đừng tiếc tiền, cha nhiều tiền lắm.
Thư Hoàn đẩy chiếc ghế đến cạnh giường, cha ngồi xuống, rồi quay đầu sang Hoàn gọi:
- Thư Hoàn cậu lại đây!
Hoàn bước tới cạnh giường, cha nghiêm giọng:
- Cho cậu biết, nếu cậu còn đem con gái tôi ra làm trò nữa thì tôi đập cậu nát xương nhé!
Thư Hoàn cười, cúi đầu nhìn xuống. Cha quay đầu lại nhìn tôi, rồi sờ nhẹ lên trán tôi, người có vẻ hài lòng. Tôi chẳng yêu cha, ghét nữa là khác, nhưng thấy người đích thân đến thăm tôi, tôi cũng xúc động. Tôi cười hỏi:
- Dì Tuyết thế nào chả Mộng Bình về chưả
Cha hơi buồn, người lấy ống vố trong bị ra:
- Mộng Bình vừa mới được giải phẫu xong chắc phải nằm thêm một, hai tháng mới khỏi được, cái con khốn nạn đó không chịu nói tên thằng hại đời nó, tao mà không giết được thằng đó, tao không sống nổị Đôi mày ông chau lạị Lúc gần đây, mấy đứa con gái ở trong nhà làm tao phải điên lên. Con thì bệnh, Mộng Bình nằm nhà thương, còn con Như Bình...
Nói tới đây người ngưng lại, hết nhìn tôi rồi nhìn Thư Hoàn. Thư Hoàn có vẻ ngượng, khiến tôi khó chịụ Cha tiếp:
- Hai ngày nay Như Bình cũng bệnh. Cơm không ăn, nước không uống. Tao không hiểu tụi bây thế nào cả, còn trẻ như vậy mà bệnh lên bệnh xuống, tao già từng này tuổi mà có như vậy đâủ
Tôi hỏi:
- Thế còn dì Tuyết?
Cha nheo mắt lại, tay người vỗ nhẹ lên vai tôị
- Con đã làm bà ấy tức gần chết đi còn đòi gì nữạ
- Hừ!
Tôi bĩu môi nhìn lên trần nhà không đáp. Lòng thầm nghĩ cha mà biết được con người thật của bà ta, có lẽ người tức chết đi sẽ là cha chứ không phải ai khác. Cha đứng dậy nhìn quanh nhà, rồi quay lại hỏi tôi:
- Y Bình, cha định đưa mẹ con và con trở về nhà, con nghĩ saỏ
Tôi lạnh lùng:
- Thôi cha, mẹ không bao giờ chịu trở lại đằng ấy đâụ Nước đã đổ ra làm sao hốt lại được. Tại sao lúc trước cha đuổi mẹ con ra khỏi nhà chi để bây giờ lại rước trở về?
Cha hít một hơi thuốc, thở khói, người có vẻ khó chịu:
- Đưa mẹ con mày về là vì tao muốn đời sống của mẹ con mày được sung sướng hơn!
- Cám ơn cha, sống thế này cũng sung sướng lắm rồi!
Cha giận:
- Y Bình, con đừng có bướng như vậỵ Bướng là ngu con hiểu không, nhà thế này mà làm sao ở được? Vừa ẩm thấp, thiếu ánh nắng...
- Vâng, thưa chạ Thế tới bây giờ cha mới biết ử Tiếc là mẹ con đã phải sống mười mấy năm rồị
Dọc tẩu trên tay cha rung động. Người mở miệng định nói gì thì mẹ đã mang súp rạ Thấy cha, người có vẻ xúc động. Mẹ lắp bắp hỏi:
- ông đến bao giờ thế?
- Mới đến.
Cha nhìn sang mẹ Những sợi tóc điểm sương trên đầụ Tấm thân gầy trong chiếc áo dài sậm màu rung rinh. Đột nhiên tôi so sánh người với dì Tuyết, người cùng tuổi với mẹ, mái tóc đen nhánh chải khéo với những bộ quần áo đắt tiền. hai người cùng một tuổi thế mà như ở hai thế hệ khác nhaụ Tôi yên lặng nhìn cha, không hiểu người nghĩ gì khi nhìn mẹ.
Mẹ nói với cha:
- Tôi múc cho anh một chén nhé?
- Thôi khỏi, tôi phải đi ngay!
Nhìn hai ngườị Tôi tưởng như đang xem hai diễn viên đóng kịch. Họ đang ở vai trò nào mà tình vợ chồng không thấy diễn?
Mẹ đem súp đến cho tôị Thư Hoàn đến nâng tôi ngồi lên. Sau khi ăn hết chén súp. Hoàn lại đặt tôi nằm xuống. Cha đứng cạnh bên nhìn, rồi móc ra một xếp giấy bạc đưa cho mẹ.
- Này lấy tiền mua cái gì bổ cho nó ăn.
Mẹ do dự:
- Tiền hôm trước cũng còn!
- Thì cứ lấy, rồi muốn sắm gì thì sắm!
Mẹ nhận tiền. Cha bước tới vỗ nhẹ lên tay tôi:
- Chóng ngoan, mau lành bệnh đi rồi cha sẽ cho một món quà bất ngờ.
Tôi nghĩ đến xấp vải màu bạc của cha đến bây giờ vẫn còn nằm trong ngăn kéo chưa mang đến thợ. Nhận quà của cha tôi chẳng mảy may xúc động. Cha đã đi, trả lại sự yên lặng cho tôi với một xấp bạc. Tiền! Đối với cha chỉ có tiền, nhưng tôi thù ghét nó, tôi ghét luôn cả cha! Cha định mua chuộc tình cảm mẹ con tôi bằng tiền à? Không, không thể được, tôi phải để cho ông biết ở đời này có nhiều thứ đồng tiền chẳng bao giờ mua được!
Cha về thì trời cũng tốị Thư Hoàn ngồi bên giường uể oảị Tôi hối thúc chàng:
- Anh Hoàn, về đi!
- Không anh ngủ ở đâỵ
- Ở đây làm sao ngủ được?
- Suốt tuần qua anh đã ngủ thế này, có sao đâủ
Tôi ngập ngừng:
- Nhưng... Bây giờ em khỏe rồi, anh cũng nên về nhà ngủ đi chớ?
Thư Hoàn cứng đầu như con bò:
- Không, anh thích ngủ ở đây, ngủ ở đây để nhìn em ngủ.
Tôi giữ lấy tay chàng:
- Trông anh như một tướng cướp.
- Gì?
- Anh về nhà ngủ đi, mai thức dậy nhớ cạo râu rồi đến cho em xem. Nhà em không có dao cạọ
Thư Hoàn nhìn tôi nheo mắt:
- Tôi biết mà, cô định trốn tôi nữa phải không?
Tôi cười, chàng đứng dậy, cúi xuống nhìn thật sâu vào mắt tôi:
- Được rồi, thôi anh về. Hứa là không giận anh nhé, Y Bình?
- Vâng, em hứạ Có điều anh đừng trách em hay giận hờn, hay thù hằn, em thấy anh đâu có thua gì em đâủ
Hoàn cười:
- Đừng trách anh, chúng ta đều là người trần mắt thịt chớ có phải thánh thần gì đâủ
Lời nói của chàng nhắc tôi nhớ đến Phương Du, một con chiên mớị
Khi Hoàn về, chiếc ghế cạnh giường được mẹ ngồi thaỵ Người vẫn luôn tay với kim chỉ, nhưng mắt lại đăm đăm nhìn ra khung cửạ
- Mẹ cũng đi ngủ đị
Tôi nói như thế hai lần mẹ giật mình quay lại:
- Con nói gì hở, Y Bình?
- Con muốn mẹ đi ngủ đi, mẹ nghĩ gì mà thờ thẫn thế?
Tôi đưa mắt nhìn theo dáng mẹ. Thời gian qua nhanh thật!
Nhìn dáng gầy yếu của mẹ mà mắt tôi chợt ướt...