watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lá Rụng Chiều Thu-Chương 17 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 17

Tác giả: QUỲNH DAO

Đan ở một lữ quán gần nơi học, dù người chủ nhà Jane từng ở có nhã ý mời chàng về đó. Nhưng Đan cố nén lòng khước từ. Đan sợ, chàng sợ luôn phải chứng kiến hàng ngày với những gì Jane đã trải qua, chàng sợ động đến những vật dùng Jane đã từng chạm đến. Căn phòng ấy là một dấu tích kỷ niệm về Jane, một gợi nhớ về nàng mà Đan chỉ có thể ghé đến hay từ xa hoài cảm.

Đan đến với sách vở một cách khó nhọc. Chiến tranh không chỉ để lại vết thương đã thành sẹo nơi chân chàng, nó còn kịp làm sơ cứng và quên đi một phần kiến thức của Đan. Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi. Đan theo học văn khoa và tiếng Anh. Chàng có nhiều ấp ủ về ngành học của mình và mỗi khi nghỉ đến Jane, đến những lần đàm đạo văn chương với nàng, Đan không khỏi ngậm ngùi. Đan nghĩ đến ngày nào đó. Chàng sẽ dịch cuốn sách của Jane gởi tặng...

Ngoài thời gian đi học, Đan ngồi trên giá vẽ. Chàng yêu thích hội họa cũng như văn chương. Ngày còn chiến tranh, khi tàu lênh đênh trên đại dương Đan thường lấy chì than vẽ cảnh biển và đồng đội. Đan đã gởi bức chân dung tự họa vẽ chàng đứng trên boong tàu giữa trùng khơi gởi về cho Jane và đã nhận được lời khen ngợi của nàng. Bức tranh khổ nhỏ ấy, nàng đã giữ và đã mang theo. Đan nhớ khi ấy Jane đã bảo chàng:

- Anh hết là người của xứ Tô Châu rồi. Chỉ còn nét vẽ này là còn chất Á Đông thôi.

Jane không nói gì đến vóc dáng của Đan vì chàng là một người Á Đông cao lớn. Đan đứng cao hơn Jane cả một vành tai. Nét đẹp Á Đông của chàng vì vậy thêm hấp dẫn. Bây giờ, mỗi lần cầm bút vẽ.

Đan lại nhớ đến Jane. Nếu có Jane ở bên, nàng sẽ mài mực, trộn màu cho Đan, sẽ rửa những cây bút vẽ mà chàng lơ đãng để đóng bụi. Và Jane sẽ làm mẫu cho chàng vẽ. Chỉ thế thôi, cuộc đời chàng cũng đã hạnh phúc rất nhiều.

Năm học thứ nhất trôi qua một cách bình lặng, chỉ có tâm trạng Đan là không phẳng lặng một chút nào. Nỗi nhớ Jane cứ trăn trở trong Đan, mỗi khi có dịp lại trào lên, và Đan lại nén lòng ép lại.

Hè năm ấy Đan về nghỉ ở lâu đài họ Hoàng. Hoàng Cúc đã lấy chồng. Chồng nàng là một doanh nghiệp người Anh giàu có. Hai nàng "công chúa" Hoàng Mai và Hoàng Lan, không biết có phải vì mất bạn do chị đi lấy chồng không đã theo mẹ đi du lịch ở châu Âu. Cảnh nhà vắng nên Đan nhiều thời gian rảnh rỗi. Chàng ôm giá vẽ lên đồi, suốt ngày miệt mài cùng cây cọ, bảng màu. Sau kỳ nghỉ hè, trở về trường hành lý của Đan nặng hơn vì thêm nhiều bức tranh mới. Năm học thứ hai có lẽ cũng đi qua một cách suôn sẻ như thế nếu không có vài sự kiện đến với Đan. Đó là việc bất ngờ gặp Ginna cô bạn gái của cặp song sinh nhà dì Mari. Lần ấy vào một lần nghỉ cuối tuần, Đan ôm giá vẽ ra ngoai. Ô. Chàng dựng giá vẽ bên hồ nước. Hồ rộng xanh bát ngát, trời nước hòa xanh với nhau, sóng lăn tăn thoai thoải vỗ nhẹ vào bờ. Bên hồ là một rừng phong xen lẫn những khóm thông. Lá phong màu đỏ thắm được mùa thu đem rắc lên những vầng lá xanh buông rũ. Đan yêu những hàng cây phong, dáng thẳng đứng giữa trời vì nó đã gắn chàng với những kỷ niệm về Jane. Giữa lúc Đan đang bần thần nhìn ngắm và hoài niệm về cây phong thì một chiếc xe vận tải nhẹ sơn màu trắng từ xa lao đến. Xe thắng lại bên cạnh Đan và từ trên ào xuống một tốp trai gái. Ai nấy đều vui vẻ trẻ trung.

Dường như họ hơi ngạc nhiên thấy một chàng trai Á Đông đang đứng trước giá vẽ ở chốn này nên tò mò ghé nhìn. Vẻ hiếu động và vui vẻ của tốp trai gái làm Đan dừng bút vẽ. Cô gái đứng gần Đan có dáng quen quen khiên chàng muốn hỏi chuyện. Hình như Đan đã gặp nàng ở đâu rồi. Đan đang băn khoăn thì cô gái bước đến trước giá vẽ hỏi trước:

- Anh Đan phải không?

- Ginna - Đan chợt nhớ ra.

Cô gái khẽ khàng gật đầu.

Mấy người bạn đi cùng cũng ngạc nhiên khi thấy Ginna quen với chàng trai lạ. Ginna phải giới thiệu Đan cho các bạn. Khi chỉ còn lại hai người, Ginna mới nói:

- Anh Đan vẫn thế chẳng khác gì nhiều.

- Còn Ginna còn có khác. Ginna đẹp hơn xưa.

Đôi má cô gái hồng lên vì thích thú. Ginna cho Đan biết nàng đang học ở Luân Đôn và đến đây chơi cùng các bạn học chung trường. Không ngờ được gặp lại Đan ở đây. Đợi Ginna kể xong, Đan mới hỏi:

- Hai chị em Linda giờ ở đâu?

- Ở Nam Mỹ, ba Linda tòng sự tại đó.

- Thế còn Jane? Ginna biết không? Đan hỏi tiếp.

Ginna nhìn chàng vẻ ngạc nhiên:

- Không. Nghe đâu chị ấy đã mất và ông bà mục sư đang ở Phi Châu.

Đến lượt Đan ngạc nhiên:

- Phi Châu?

Ginna gật đầu. Nàng chỉ biết thế và Ginna chia tay Đan khi các bạn nàng kéo nàng đi. Trước lúc tạm biệt Đan, Ginna ôm lấy chàng hôn một cách ồn ào vui vẻ...

Đan xếp giá vẽ, buồn bã trở về nhà. Cuộc gặp lại Ginna chỉ làm cho chàng thêm nhớ về Jane. Vẫn không có một tin tức nào về nàng cho Đan tăng thêm hy vọng. Đan phiền muộn hơn khi biết ông bà mục sư giờ đang ở Phi Châu. Có lẽ Jane đã chết thật rồi và ba mẹ nàng sang tận xứ sở xa lạ kia sống nơi niềm vui được phục vụ lời Chúa trọn đời. Sự kiện thứ hai đến với Đan khi gần đến kỳ nghỉ hè năm ấy. Đan bất ngờ nhận được thư của Thục Quyên - người bạn hàng xóm thuở nhỏ mà trước lúc Đan phải rời quê hương chàng đã chớm yêu. Gần mười năm rồi. Thời gian như nước chảy qua cầu, Thục Quyên vẫn còn vấn vương đến mối tình thơ ngây son trẻ đó chăng? Thư Thục Quyên viết nàng và gia đình đang sống ở Anh Quốc cách nơi Đan học không xa. Nàng biết được tin Đan qua một chuyến theo ba nàng về Hương Cảng thăm bạn bè và gặp gia đình Đan ở đó. Thục Quyên tỏ ý mời Đan đến chơi nhà nàng nhân kỳ nghỉ hè như là một chuyến đi du lịch đổi gió. Lời mời của Thục Quyên gợi lên ở Đan chất phiêu lãng, giang hồ của người lính thủy, nhưng ý nghĩ muốn gặp lại cô bé hàng xóm ngày xưa thôi thúc chàng mạnh hơn. Đi du lịch và đổi gió. Đan cười. Phải, du lịch bao giờ cũng hứa hẹn những điều bất ngờ. Ai mà biết trước được cái gì sẽ chờ đón mình ở những chặng đường trước mặt. Một ánh mắt của người thiếu nữ đẹp làm ta xao xuyến, một đồng cỏ mênh mông làm ta sững sờ, những ngọn tháp cổ đột ngột hiện ra giữ trời xanh, và những câu chuyện muôn vẻ dọc đường theo bước chân người lữ khách...

Đan nhận lời mời của Thục Quyên đến thăm nàng trong dịp hè và viết thư cho ông Hoàng báo tin chàng sẽ không về nghỉ ở lâu đài của ông mùa hè này. Đan sẽ đi với giá vẽ là hành trang theo người.

Biết đâu những chặng đường sắp tới sẽ đánh thức những cảm xúc của chàng, những cơn gió bụi đường xa sẽ làm Đan thêm dạn dầy và biết đâu... Ở một nơi nào đó trên những chặng đường Đan đến sẽ được gặp Jane?
Lá Rụng Chiều Thu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương Kết