Chương 8
Tác giả: QUỲNH DAO
Dung không hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời này, chỉ cảm thấy cuộc đời quá vô nghĩa, đeo đuổi một việc gì cũng chỉ là làm trò cườị Dung bước ra khỏi phòng, qua phòng ăn nhìn thấy cha Dung bỗng có cảm giác căn nhà quá lạnh lùng, nàng bỏ đi ra phố.
Lang thang trên đường dài, xe cộ và người người qua lại tấp nập Dung chẳng buồn để ý đến, nàng tự hỏi: "Rồi mình sẽ đi đến đâủ" Đầu óc thì trống rỗng, không biết đi đến nơi nàọ Còn những con người này họ qua lại vội vã làm chỉ
Nơi góc phố, gã ăn mày già đang ngồi với chiếc thau con xin tiền. Dung liệng đồng năm cắc vào, lòng tự nghĩ, mình với lão ăn mày chẳng qua như nhau cả, lão cần tiền, mình cần tình thương, chỉ có điều khác nhau là lão được người cho tiền, còn ta lại chẳng ai chọ Đúng ra mình còn đáng thương hơn lão ăn mày nữa!
Cứ lang thang mãi, Dung không hiểu là mình đã đi được bao lâu rồi, cho đến khi Dung thấy đói, thì phố đã lên đèn. Sực nhớ ra từ sáng tới giờ vẫn chưa có miếng cơm trong bụng. Sờ lại túi còn được đôi ba đồng bạc, Dung ghé vào quán bên đường, ăn một tô mì. Thấy nhà An còn cách không xa, Dung ghé lạị
An hết sức ngạc nhiên khi thấy Dung đến chơị Nàng ngụ chung với mẹ trong ngôi nhà ba gian kiểu Nhật gồm phòng khách, phòng ăn và một phòng ngủ, rất vừa vặn cho hai mẹ con chung sống.
An dìu Dung vào nhà, chăm chú nhìn bạn:
- Việc gì xảy ra mà mặt mày thiểu não quá vậỷ - An hỏị
- Không có việc gì cả, mà là chuyện cỏn con, tao cùng em đánh lộn, cha lại bênh vực nó.
- Chuyện như vậy gia đình nào lại không gặp?
- Phải, chỉ là chuyện cỏn con. - Dung thì thầm.
An níu lấy tay bạn:
- Đừng thế Dung, mầy còn có cha để rầy la, còn tao thì saỏ
- Mầy đừng an ủi tao! - Dung òa lên khóc, đầu gục lên gối An, An vỗ vai bạn:
- Thôi nín đi, đừng khóc nữạ
- Mầy hãy để tao được khóc, tao thèm khóc vô cùng.
Dung vừa nói tiếng khóc càng to hơn. An yên lặng ôm lấy bạn, để cho Dung trút tất cả niềm đau trong lòng, cho mãi đến một lúc sau, những giọt nước mắt rơi xuống cổ Dung, ngửng đầu lên An cũng đã khóc tự bao giờ.
Dung nín khóc hỏi:
- Tại sao mầy lại khóc?
- Tao đang muốn khóc, vì tao đau khổ hơn mầy nhiềụ
Dung thẫn thờ nhìn bạn, vỗ vai nói:
- Thôi mầy nín đi, để thôi mẹ mày tưởng hai đứa khùng cả bây giờ.
An cũng đã nín khóc, hai bàn tay xiết chặt, Dung và An tựa bên nhau yên lặng, một lúc Dung nói:
- An ơi! Mầy giống chị tao quá.
- Vậy thì hãy nhận tao làm chị đị
- Mầy thích tao không?
- Nhất định là thích.
- Chị An, em muốn nghe tiếng đàn guitar của chị.
An cầm lấy chiếc đàn treo nơi tường, dạo nhẹ khúc nhạc, đoạn hát:
"Lấy chiếc thiếp in đầy nước mắt
Gởi cho dòng nước luân lưu
Đưa đến tận nhà anh
Để lòng anh rung động
Em đã hỏi đàn én xuôi Nam
để biết tin tức của chàng
Đó là tiếng thổn thức của tim em
Mong được không sầu như giấc mộng"
Tiếng hát vừa dứt, An vẫn đệm những điệu nhạc rời, những giọt nước mắt đã long lanh tròng.
- Thôi đừng hát chi những lời đó nữa, hãy hát "Bài ca của chúng mình".
"Bài ca của chúng mình" là một sáng tác hợp soạn bởi An và Dung. An viết nhạc, Dung viết lờị Cả hai cùng ca:
"Cuộc đời quá bi thương, tình đời hay ấm lạnh,
tương lai sao mịt mù, những giọt nước mắt,
những khúc đoạn trường, Sao quá đau thương,
nhấp chén rượu nồng, đến xứ mộng say,
xin đừng bảo tôi điên cuồng. Hôm nay vui đầy,
mai lại sầu thương, cuộc đời sao lắm chuyện"
Tiếp đến đoạn hai:
"Góc biển chân trời, cỏ bình hội ngộ,
than thở tri âm sao khó kiếm
Núi cao ca vang, nước trôi thì thầm,
chia xẻ tình sầu của ta
Hôm qua gió lạnh, hôm nay mưa sầu
hợp tan không định trước
Mình hiểu nhau đây, tình thâm khó dứt
xin nguyện bạn Kim-Lan"
Hát xong cả hai cùng cười to, nỗi buồn vơi đi, ngày buồn bã đã qua mất, hai đứa lại cùng hát, cùng ca, những nỗi bi thương biến thành niềm vui vẻ. Một lúc sau, An đem cất đàn, Dung đứng dậy:
- Thôi tao về!
- Mầy hết buồn chưả - An hỏị
- Tao nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau, tao sẽ để mặc cha tao, em tao muốn làm gì thì làm. Cha không muốn coi tao là con cũng được, em không nhìn chị là chị cũng chẳng sao!
Dung đến kệ, lấy giầy mang vào, hỏi ngược lại bạn:
- Còn mầy thì sao, hết buồn chưả Hết nhớ lão Từ chưả
- Cũng như mầy, tao cũng không hiểu nữạ
Rời khỏi nhà An trời đã vào đêm, những cánh sao giăng đầy trời lấp lánh, ánh trăng lưỡi liềm cô độc trên không. Gió đêm thổi về mang ý lạnh. Dung kéo cao cổ áo, đạp trên bóng trăng trở về nhà. Những bước chân ngập ngừng do dự, phải chi có một nơi nào khác để đến thì Dung sẽ không thèm trở về nữa, nhưng tiếc thật.
Đến nhà, Nhược mở cửa, Dung lẳng lặng vào nhà, ngang qua phòng khách thấy cha đang ngồi viết lách, Dung không màng hỏi, lên giường nằm. Tôi sẵn sàng dâng hiến tình thương của tôi cho người, nhưng nếu vấp đổ, tôi cũng sẽ sẵn sàng hận ngườị Cha đã chối từ tình thương của con thì xin cha đừng ngạc nhiên khi con không còn thương cha nữạ
Một tuần lễ trôi qua, Dung vẫn lạnh lùng như pho tượng đá. Thái độ tiêu cực phản kháng đó đã khiến ông Giang ngạc nhiên. ông cứ tưởng rằng sự giận hờn của con, đối với cha mẹ, cao lăm chỉ kéo dài một hai ngày, không ngờ Dung lại cứng rắn quá thế.
Dung trốn lánh không bàn chuyện với cha, tan trường về nàng lẳng lặng về phòng, không một lời thăm hỏị Thái độ đó khiến ông Giang bực mình vô cùng. Con mà không ngó ngàng đến cha thì còn là thể thống gì nữả Thái độ của con là như vậy đó saỏ
Một bữa cơm tối, ông Giang nhìn Dung đang ngồi đối diện lẳng lặng dùng cơm, cơn giận trào lên, ông gọi:
- Dung!
Dung cúi mặt nhìn vào chén, không trả lờị
- Dung! - ông quát.
Lòng Dung dằng co, lý trí kêu gọi, Dung muốn trả lời cha, nhưng bản tính lì lợm lại khóa họng nàng.
- Mày có nghe tao gọi mày không? - ông Giang giận dữ quát.
- Nghe rồi! - Dung lạnh lùng đáp.
Cơn giận sôi sục, ông Giang không thể nén được nữạ "Bốp!" ông vỗ mạnh vào bàn ăn, chén đũa văng tứ tung. Chưa hả giận, ông chụp ngay cái chén ném vào đầu Dung. Dung lì lợm không tránh, cái chén không ném trúng, trợt qua Nhược ngồi bên. Chỉ nghe tiếng khóc to của Nhược, tiếng thét của mẹ, Dung nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Nhược. Máu đông lại trong người nàng, hàng ngàn nhát dao như đâm thấu vào tim, không còn biết gì nữa, Dung đứng chết lặng.
Bà Giang mang Nhược vào nhà thương. Dung vẫn đứng đó, không còn cảm giác, không có tư tưởng, thế giới trước mặt như đã sụp đổ trong lòng nàng.