Chương 18
Tác giả: QUỲNH DAO
Phẩm chỉ tỉnh dậy mấy ngày sau khi tác dụng của thuốc giảm đau, thuốc an thần mất hiểu lực. Chàng mở mắt rạ Ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn soi tỏ mọi thứ. Phẩm lắng nghe có tiếng nói chuyện ở phòng ngoài vọng vàọ Cô y tá trực bên giường thấy Phẩm tỉnh, quay qua với nụ cườị
- Sao! Khỏe rồi chứ?
- À!
Phẩm chỉ "À" một tiếng rồi nhíu mày nghĩ ngợị Tiếng nói bên ngoài vang vào rất rõ. Một cuộc tranh luận. Phẩm cố gắng nghẹ Cố tìm xem có tiếng nói quên thuộc chờ đợi không? Chỉ nghe tiếng Nhi Phương nói một cách xúc động.
- Rõ ràng là cách làm nầy không chính đại tí nào ... Có giải thích làm sao thì chúng ta cũng đã ỷ thế đè người!
Tiếng của bà Yên.
- Nhi Phương. Tại sao con nói vậy được. Người nhà ta bị đánh. Thiệt thòi ở về phía tạ Cha con làm như vậy là nhẹ tay lắm rồị Không những không thưa gởi, mà còn bảo lãnh cho nó rạ Con còn đòi hỏi gì nữa chứ.
Giọng của Nhi Phương không hết xúc động.
- Nhưng mà, me ... sau khi chuyện xảy ra, mẹ không gặp Chi Quyên ... Chớ mẹ mà gặp rồi mẹ sẽ thấy rất là tội cho cô ấỵ
Giọng của ông Âu Vân Yên có vẻ không hài lòng.
- Nhi Phương! Con còn bênh vực cho nó nữa ư? Cái con bé đó tự cao tự đại, ương ngạnh ... Cha cũng đã tính rồi, cha muốn sắp xếp để nó có được một cuộc sống an nhàn, không thiếu thốn, nhưng mà, tại nó ...
Nhi Phương kêu lên.
- Sao lúc nào cha cũng mang tiền bạc ra làm đầu câu chuyện cả vậỷ Tiền bạc đâu phải lúc nào cũng vạn năng đâủ Thật cha chẳng hiểu một chút gì về Chi Quyên cả.
Tiếng của Phạm Hảọ
- Thôi đủ rồi! Đủ rồị!chuyện đã thế nầy, nhưng cũng đã giải quyết xong rồi ... Mà em còn lạ gì những người như Chi Quyên nữa chứ ....
Phẩm nằm đấy mà tim đập mạnh. Chi Quyên! Chi Quyên! Họ đã làm gì Chi Quyên chứ? Tại sao Chi Quyên không đến? Chắc chắn là Chi Quyên không vô tình như vậỵ Nhưng mà tại sao Chi Quyên lại không có mặt ..., Phẩm nhớ lại ... Mỗi lần giật mình tỉnh lại ... Đều không nghe tiếng của Chi Quyên. Tại saỏ bất giác Phẩm kêu lên.
- Chi Quyên! Hãy bảo Chi Quyên đến gặp tôi!
Tiếng kêu của Phẩm, vang ra cả bên ngoàị Ông bà Yên, Hảo và cả Nhi Phương đều chạy vàọ Phẩm nhìn lên. Không có Chi Quyên. Lòng đau khổ. Phẩm hỏị
- Mẹ, còn Chi Quyên đâu rồỉ
Bà Yên thấy con tỉnh dậy mừng đến phát khóc. Bà không để ý câu hỏi của Phẩm, bà nóị
- Ồ! Con tỉnh rồi à. Hoàn toàn tỉnh rồi chứ? Con có nhận ra mẹ không? ồ! Phẩm, con đã khiến mẹ muốn đứng tim luôn. Con biết không. Mấy ngày qua, mẹ không có chợp mắt được chút nào đâụ
Phẩm chau màỵ
- Mẹ! Mẹ nói cho con biết đi! Chi Quyên đâủ
Bà Yên ngẩn rạ Bà quay qua cầu cứu ông Yên.
- Chi Quyên à? Chi Quyên ở đâu hả anh?
Ông Yên bước tới cạnh giường, ông đặt tay lên trán con traị
- Phẩm, con nên lo chuyện dưỡng bệnh trước, đừng có nghĩ ngợi gì cả ... Con cần phải biết là ... đàn bà con gái chỉ là một phần trong cuộc đờị Nó chắng có ý nghĩa gì đâụ Đàn ông bỏ đi mới bị đàn bà làm điên đảọ Con là một thanh niên ưu tú. Có sự nghiệp, có tương lai sáng lạng. Tại sao phải nhớ tới một Chi Quyên tầm thường làm gì chứ.
Phẩm tròn mắt, cái cảm giác nặng nề đè mạnh trên tim. Chàng chợt thấy sợ hãi, cố gạt tay của cha trên trán xuống. Phẩm hét.
- Mấy người đã làm gì Chi Quyên? Tại sao sao Chi Quyên không đến? tại saỏ
Bà Yên lúc túng chạy đến bên con trai vỗ về.
- Ồ! ồ! Con làm sao thế. Bình tĩnh nào! Con xúc động quá coi chừng vết thương đau trở lạị Cái con bé Chi Quyên kiạ Nó không có đến đây ... Mà cha mẹ cũng không biết nhà nó ở đâu nữa ... Có lẽ vì nó thấy em trai nó đánh con, nó sợ ngồi tù, nên không dám lại ... Chắc có lẽ nó đã đưa em trai nó bỏ trốn rồi ... Bây giờ đâu biết nó ở đâủ Ồ! Mà trên đời nầy, đàn bà con gái thiếu gì ... Con đừng có nôn nóng ...
Phẩm nằm đấỵ Băng thạch cao hạn chế cử động của chàng. Nỗi đau từ tinh thần đến thể xác làm Phẩm tái hẳn mặt. Mồ hôi rịn cả ra trán.
- Con phải gặp Chi Quyên! Con biết gia đình ta không có việc gì không làm được. Hãy đi tìm Chi Quyên đến đây ... Con không thể không gặp cô ấy ... Con có việc cần nói chuyện với cô ấy!
Ông Âu Vân Yên bối rối, ông ngồi xuống cạnh giường. Ông nghĩ cách để hoãn binh.
- Phẩm, có phải là con đã cãi lộn với Chi Quyên phải không?
Phẩm mở to mắt. Chàng nghĩ lại, mọi chuyện xảy ra hôm ấy như hiện rõ trong đầụ
- Vâng.
Phẩm chỉ nói được như vậỵ Đôi môi như khô cứng. Ông Yên hỏi tiếp.
- Thế con còn nhớ chuyện đã xảy ra như thế nào không?
- Nhớ chứ ... Tại con hiểu lầm ... Con đã nghi oan cho Chi Quyên ... và Vy vì muốn bảo vệ chị, đã đánh con.
Lời của Phẩm làm ông Yên bàng hoàng ... Vậy mà ông cứ nghĩ ... đấy là do Lạc Phong ... hay là đúng như vậỵ Nhưng Phẩm lại không muốn nói rả Ông chịu, không làm sao hiểu nổi lũ trẻ trong thời đại nầỵ Từ Chi Quyên đến Phẩm ... Tình yêủ Tất cả những thứ đó đều là do tình yêu ư? Ông không dằn được hỏ.
- Phẩm! có phải con còn giấu nhiều thứ với chả Phải không? Con đến đấy, gặp Chi Quyên với Lạc Phong, thế là con nổi giận, hai bên đã cãi nhau ... và thằng Túy Vy đã đánh con? Nguyên nhân thế nào khỏi nhắc lại nữạ Cha nghĩ ... Chi Quyên chỉ la ... chỉ là ...
Ông Yên ngưng lại ... Ông không biết có nên nói xấu Chi Quyên cho Phẩm nghe không. ông ngại phải ứng bất lợi, nên chuyển qua nóị
- Con phải nên biết là ... Nếu con đã nghi oan cho Chi Quyên, thì cô ấy sẽ hờn và không đến đâỵ Còn nếu con vạch đúng sự thật, thì Chi Quyên cũng sẽ không đến vì xấu hổ. Tóm lại dù thế nào thì Chi Quyên rồi cũng không đến ... Phẩm, con đừng có chờ vô ích.
Phẩm nghe cha nói mà mắt đỏ ngầụ Chàng cố dằn xuống. Nhưng vần không làm sao dằn được.
- Cha, con biết, với thế lực của cha, không có chuyện gì cha không làm được. Từ nào đến giờ. Con chưa hề nhờ vả cha điều gì. Bây giờ con nằm ở đây, không thể làm gì được Con muốn cha giúp ...
Phẩm đặt tay mình lên tay chạ
- Lâu rồi ... hai cha con ta ít có dịp tiếp xúc nhau, tìm hiểu nhau ... nên ít cảm thông nhaụ Bây giờ, con xin nói cha hiểụ Chi Quyên đối với con, quan trọng hơn cả cái mà cha gọi là sự nghiệp, tương lai ... Con cần cô ấỵ Con không thể sống thiếu cô ấỵ Con van chạ Cha hãy giúp con. Gọi Chi Quyên đến đây, để con gặp ... Con sẽ mãi mãi nhớ ơn cha ... Con chỉ cần đích thân gặp Chi Quyên.
Chi Quyên đứng trước mặt con ... Rồi nếu cô ấy nói: "Tôi không hề yêu anh nữa ..." thì lúc đó con sẽ sằn sàng ... Nhưng mà ... Con biết ... chắc chắn ... Không bao giờ Chi Quyên nói với con như vậỵ
Phẩm không kềm chế được nổi đau trong lòng, chàng hét lớn.
- Không ... không bao giờ ... Chi Quyên lại có thể tàn nhẫn như vậy được ...
Nghe đến hai chữ "tàn nhẫn", Nhi Phương giật mình. Đột nhiên, Phương nhớ ngay đến cái hôm đầu tiên Phẩm nằm viện. Bây giờ thì Phương mới hiểu ra cái ý nghĩa của chữ "tàn nhẫn" mà Phẩm đã dùng. Vậy thì ... ta đã lầm ... Tại sao ta lại nói lại cho Chi Quyên nghe tiếng kêu thảng thốt của Phẩm trong cơn đaụ Ngộ nhận tạo ra ngộ nhận! Chính sự tiết lộ của nàng đã làm cho Chi Quyên tan nát. Chớ bằng không, Chi Quyên đã không bỏ đi một cách dứt khoát như vậỵ Nhi Phương tròn mắt nhìn cẩu em traị Trong khi cô y tá thường trực đã lo lắng nóị
- Yêu cầu quý vị đừng để anh ấy xúc động quá ... Bằng không chắc tôi phải yêu cần bác sĩ tiêm thêm một mũi an thần.
- Đừng, đừng ...
Phẩm lo lắng. Bởi vì chàng biết nếu tiếp tục tiêm thuốc là lại rơi vào cơn mê. Mà bây giờ cần phải tỉnh táo mới giải quyết được sự việc.
- Không, không, tôi không muốn tiêm thuốc an thần nữa đâu ... Tôi muốn được tỉnh táo ...
Quay sang cha, Phẩm nài nỉ:
- Cha, cha hãy làm ơn vì con. Cha cho gọi Chi Quyên đến đâỵ Con cần gặp cô ấỵ Con van cha mà .... Con sẽ cảm ơn cha vô cùng.
Ông Yên bối rối, rồi bứt rứt. Làm sao đâỷ Thật ông không ngờ việc làm của mình lại đưa đến một kết quả trái ngược như vậỵ Cái ánh mắt van xin của Phẩm khó mà từ chối ... Nhưng mà ... Nhưng mà ... Chi Quyên bây giờ đã bỏ đi rồi ... Đi đâu chẳng biết. Vả lại ... Nếu cho người tìm về ... Thì không phải là uổng công không? Ông nhìn con traị Rồi mọi vết thương sẽ được liều thuốc thời gian chữa lành. Thế là ông quyết định.
- Được rồi, Dương Phẩm. Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Chuyện tìm Chi Quyên, cha sẽ cho người đi tìm. Nhưng dù muốn dù không, con cũng phải dưỡng sức. như vậy sức khỏe mới mau hồi phục chứ.
Phẩm nóị
- Cha phải cho người tìm ngaỵ Con muốn gặp cô ấy ngay lập tức.
- bây giờ à?
Ông Yên chợt do dự. Nhi Phương nãy giờ đứng cạnh đã hiểu biết. Sẽ không bao giờ cha chịu cho người đi tìm Chi Quyên đâụ Đó chỉ là một kế hoãn binh.
Nàng hiểu "tình yêu". Nàn g không muốn để em trai bị dày vò trong đau khổ. Thế là Nhi Phương bước tới, nóị
- Con xin lỗi cha me và quý vị ở đây nhé. Mọi người nên bước ra ngoài hết, để con một mình nói chuyện với em Phẩm thôị
Ông Yên nghi ngạị
- Con định nói gì với nó chứ?
- Cha yên tâm. Con chỉ muốn cho em con mau lành bệnh. Chứ không làm haị gì nó đâụ Tụi con còn trẻ, dù gì cũng dễ cảm thông. Con muốn giúp cha giải quyết vấn đề.
Nhi Phương lại quay sang Hảo nóị
- Anh Hảo, nhờ anh đưa ba mẹ em sang phòng ăn kiếm gì ăn đị
Ông Vân Yên ngần ngại nhìn Nhi Phương, rồi cuối cùng quyết định.
- Thôi được. Biết đâu bọn tuổi trẻ nó lại có thể giải quyết được vấn đề. Thế là ông kéo tay vợ đứng dậỵ
- Thôi để chị em nó nói chuyện, mình đi qua quán kiếm cà phê uống đi!
Hảo đưa ông bà yên ra khỏi phòng bệnh xong. Nhi Phương lại quay sang cô y tá.
- Cô Châu nàỵ Cô có thể về phòng riêng nghỉ ngơi, bao giờ có việc cần, tôi sẽ bấm chuông gọi cô sau nhé.
Trong phòng bây giờ chỉ còn có hai ngườị Nhi Phương và Dương Phẩm. Phương ngồi xuống cạnh giường nắm tay em trai mình với cái nhìn trìu mến.
- Chị không thể giấu em. Quyên bỏ đi rồi em ạ.
Phẩm bàng hoàng nhìn chị
- Bỏ đỉ Chị nói vậy là saỏ
- Bình tĩnh nghe chị nói nầỵ Em có van xin cha thế nào cũng vô ích thôi ... không bao giờ em còn có thể gặp lại Quyên đâu ... Chị thấy ngoài chuyện cố gắng tĩnh dưỡng cho mau lành bệnh, đích thân em đi tìm, thì còn may ra ...
Phẩm xúc động nóị
- Nhưng tại sao vậy chứ? Tại sao Chi Quyên lại bỏ đỉ Mà đi đâủ Phẩm chăm chú nhìn chị chờ đợi, rồi kết luận.
- Có phải vì ... Chi Quyên hận em lắm không?
Nhi Phương nhìn em chăm sóc.
- Không, không phải như vậy! Để chị kể hết cho em nghe ... Nhưng mà em phải hứa với chị là không được xúc đông, bằng không chị không nói gì cả. Chị sẽ giấu em mọi thứ như mọi ngườị
Phẩm lo lắng.
- Vâng, em sẽ kềm chế, không để xúc động.
- Được vậy thì chị kể. Chuyện thế nầy đâỵ hôm em bị thương, Chi Quyên đã đến đây, ngồi suốt từ sáng cho mãi đến tối ở phòng chờ bên ngoàị Quyên định vào thăm em, nhưng lúc đó, cha đang ở trong trạng thái giận dữ. Cha cấm không cho cô ấy vàọ
Phẩm nhắm mắt quay mặt vào trong, nhưng nước mắt đã chảy dài xuống má. Nhi Phương vội nóị
- Ban nãy em đã hứa là không xúc động mà?
Phẩm nghẹn lờị
- Không phải em xúc động mà là ... Em đang nghĩ ... em đã hiểu lầm Chi Quyên nhiều quá! Em đã tưởng là Chi Quyên thờ ơ không nghĩ đến em. Em điên thật ... Tại sao cứ nghĩ oan, cứ nghĩ xấu mãi cho Chi Quyên như vậỷ Rồi sau đó thế nào nữa chị kể tiếp đi!
Nhi Phương châu mày nóị
- Chị cũng giống em, chị lại tạo ra một hiểu lầm đáng tiếc. Vì trong cơn mê, em đã thảng thốt gọi tên Chi Quyên, rồi em lại nói là "Chi Quyên tàn nhẫn" ... Lúc đó chị không hiểu ý em định nói gì. Cha cho người đi điều tra về lại nói là ... nguyên nhân của cuộc đánh nhau là do tay Lạc Phong nào đó ... Thế là chị hiểu saị Chị nghĩ là khi em nói Chi Quyên tàn nhẫn là vì Chi Quyên đã làm chuyện không phải với em. Lú c chị bước ra ngoài phòng bịnh, gặp Chi Quyên, Quyên đã hỏi chị là em có nhắc gì dến cô ấy không, chị đã nói: "em bảo cô ấy quá tàn nhẫn với em!".
Phẩm giật mình, bàn tay chợt năm lấy tay Phương run rẩy, Nhi Phương tiếp.
- Thế là sự hiểu lầm này dẫn đến hiểu lầm khác. Chi Quyên có vẻ đau khổ lắm. Ngay lúc đó, cha lại bước ra xua đuổi, cha nói em rất hận và không muốn gặp mặt Chi Quyên nữa, thế là cô ấy lặng lẽ đứng dậy bỏ về. Qua ngày hôm sau, chị nghe nói cha đã tìm đến gặp Chi Quyên thương lượng. Vì Túy Vy trước đó đã đánh em, nên đã bị câu lưu ở bót cảnh sát. Chị không biết hai bên thỏa thuận những gì. Chỉ biết chiều hôm qua, vì muốn hiểu rõ chuyện em, chị đi tìm Chi Quyên. Đến nhà cũ của cô ấy, thì mới biết là Chi Quyên đã bán nhà ... đưa Túy Vy đi mất. Chị quay về hỏi cha, thì mới hay được là ... cha đòi phát đơn kiện, mà như vậy thì Vy có thể bị giam suốt đời trong nhà thương điên. Để cứu Túy Vy, Chi Quyên không còn cách nào khác hơn là thỏa thuận với cha bán nhà rời khỏi Đài Bắc đễ vĩnh viễn không được gặp em nữạ
Phẩm tròn mắt, nhìn thẳng lên trần nhà. Thái độ đau khổ và tuyệt vọng.
- Thì ra là như thế.
Nhi Phương nắm tay em an ủị
- Em Phẩm, em không có quyền hận chạ Tất cả những điều cha đã làm chỉ vì yêu em. Với cha, Chi Quyên là một tai vạ. Bên cạnh đó lại có chuyện em bị Túy Vy đánh nữạ Cha chẳng qua vì muốn bảo vệ em, nên mới nghĩ ra phương cách đó thôị Em phải hiểu ra điều ấỵ Nếu cha ít yêu em một chút, người đã không hành động như vậỵ
Phẩm thở dàị
- Chị có thấy là ... Nhiều khi mèo mẹ vì muốn bảo vệ con ... đã nuốt cả con vào bụng không?
Nhi Phương ngăn lạị
- Phẩm! Nếu em hận cha thì chị sẽ không nói gì cho em biết nữạ Chị đã nói thật cho em nghẹ Chẳng qua để em hiểu là chuyện Chi Quyên bỏ đi không phải vì cô ấy giận em mà ngược lại cô ta hiểu lầm tưởng là em không còn yêu cô ta nữạ Ngoài ra ...
Nhi Phương ngừng lại một chút rồi nóị
- Chị phải công nhận là ... chị chưa thấy mối tình nào lại cuồng nhiệt và sâu sắc như của em. Nó nhiều khi khiến chị phải nghi ngờ cả tình yêu của anh Hảo dành cho chị ... Vì vậy, chị mong là em rồi sẽ mau lành bệnh để có thể đích thân tìm ra Chi Quyên. Em đừng ỷ lại vào chạ Chưa chắc người
có thể giúp em việc đó đâụ
Phẩm nhắm mắt lại, thật lâu, mới xiết tay chị nóị
- Chị Ba!
- Hử?
- Nhờ chị giúp em một việc.
- Em cứ nói đi!
- Chị tìm giùm gã Lạc Phong. Hỏi xem có biết Chi Quyên ở đâu hay đi đâu không? Ngoài ra ... chị cũng nên hỏi giùm ... Chi Quyên đã bán nhà được bao nhiêu tiền ... có đủ chi phí ... đủ lo cho cuộc sống không?
Nhi Phương nóị
- Chuyện bán nhà thì chị biết rõ. Gần như cho không người tạ Chỉ bán có một trăm ngàn đồng. Cha lúc đó đã ra giá năm trăm ngàn, nhưng Chi Quyên lại không đồng ý.
Phẩm cười buồn.
- Chi Quyên lúc nào cũng vậỵ Thà đói chứ không chịu nhục!
Quay sang chị, Phẩm nói ...
- Chị hãy gọi cô y tá vào cho em. Em muốn cô một liều thuốc an thần.
Nhi Phương ngạc nhiên.
- Để làm gì chứ?
Phẩm nóị
- Em muốn có một giấc ngủ dàị Ngủ sẽ làm cho em mau lại sức, chị nghĩ có đúng không? Em hết bệnh mới có thể đi tìm Chi Quyên, chị à ...
Nhi Phương gật đầụ
- Vâng, chị hiểụ
Nhi Phương thở dài đứng lên, bỏ đi ra ngoài gọi y tá.
Sau hôm ấy, Phẩm gần như biến thành một người khác. Chàng yên lặng, không phản ứng, ít nóị gần như suốt ngày không cười nói với aị Thay vào đấy, Phẩm tỏ ra hết sức nghiêm cẩn trong việc uống thuốc. Bác sĩ dặn dò thế nào, Phẩm làm đúng như yêu cầu, nhờ vậy, mà những vết thương, chẳng mấy chốc đã hồi phục. Nhưng mà ... đây đâu phải là những vết thương bình thường. Xương gãỵ Muốn lành lặn cần có thời gian, ít ra là hai hoặc ba tháng. Phẩm đã yêu cầu bác sĩ dùng những loại thuốc quý nhất tốt nhất, một mình làm ra sức luyện tập. Tất cả những điều đó khiến vợ chồng ông Yên rất hài lòng. Nhưng bên cạnh đó, sự thầm lặng của chàng lại làm cho họ lo lắng. Phẩm tuyệt đối không nhắc đến hai chữ " Chi Quyên". Phẩm cũng chỉ nói chuyện với Nhi Phương, chứ ít chịu nói chuyện với ai khác. Phẩm cứ nằm đấy mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Không ai biết là Phẩm đã nghĩ gì. Ông Yên thỉnh thoảng tìm cách nói chuyện với Phẩm. Ông đem chuyện trong công ty ra kể, mục đich để khơi dậy sự hứng thú của Phẩm, nhưng Phẩm chỉ quay người đi, mắt nhìn sang nơi khác. Trong tiềm thức, ông Yên chợt hiểu ra là ... thằng con trai độc nhất của mình nó đã thay đổi, nó càng ngày càng xa cách, xa lạ hơn.
Rồi một buổi chiều, Nhi Phương từ đâu bước vào, với một chậu cây trên taỵ Nàng có vẻ thật vui, cẩn thận đặt chậu cây trên bàn, ở phòng khách nhỏ. Rồi Phương mới thò đầu vào phòng bệnh thăm dò. Chẳng có ai ngoài Phẩm, Phương mới yên tâm bước vàọ
Phẩm trong thấy Phương, mừng rỡ.
- Chị đã tìm thấy Chi Quyên rồi ư?
Nhi Phương lắc đầu, nàng vừa nhướng mày vừa nóị
- Không, nhưng mà chị đã lặn lội khắp nơi mới tìm gặp được tay Lạc Phong. Em nghĩ có kỳ quặc không? Cái tay chọc trời như vậy mà bây giờ lại được cho vào học trường cảnh sát. Hèn gì, chị đã phải đi tìm gần ba tuần lễ. Có lẽ bây giờ hắn đã tìm được đường ngay để hành đạo rồị
Phẩm tỏ ra không quan tâm lắm về việc của Lạc Phong.
- Sao, hắn biết chỗ ở của Chi Quyên à?
Nhi Phương hạ thấp giọng.
- Không, hắn không biết. Phẩm nầỵ Chi Quyên như một luồng gió biến mất mà không để lại một dấu vết gì. Nhưng em còn bị cái anh chàng Lạc Phong kia xài xể một mách, hắn sử dụng ngôn ngữ kỳ lạ lắm em ạ.
- Hắn nói saỏ
- Hắn nói, em đúng là cái thứ ngu đần cộng thêm ngu đần, khờ khạo cộng thêm khờ khạo ... Không bị thằng Vy đập chết là phúc bảy mười đờị Hắn không hiểu tại sao em lại có thể nghi ngờ chuyện hắn với Chi Quyên. Nếu thật sự mà có chuyện đó, còn lầu em mới mó Chi Quyên được ... Chi Quyên ở cái xóm cô ta đã có biệt danh là "Phật Quan Âm". Chẳng ai dám động đến. Em tu mấy kiếp mới gặp. Vậy mà không biết quý trọng hột ngọc mình có. Không những thế còn chụp mũ xuyên tạc. Hắn mà gặp lại em là sẽ đập cho em vỡ mặt ra ... bây giờ Chi Quyên đã bán nhà bỏ đi, đi đâu thì không biết nhưng nếu em là con người hiểu biết thì tốt hơn nên đi tìm Chi Quyên về, nếu không tìm được thì rõ ràng em là ... em là ...
Nhi Phương lắc đầu nóị
- Hắn dùng một cái từ gì đó mà chị cũng không lặp lại được
Phẩm nhìn Nhi Phương. Mắt đỏ ngầụ Có cái gì đó chua chát. Phẩm gật gù nóị
- Đúng rồị Lạc Phong có thể đập em một trận ngay sau khi sự việc xảy ra, em đã biết thế. Chi Quyên mà em cũng nghi, thì trên đời nầy ... còn ai để tin nữa chứ?
Rồi Phẩm cắn môi, cố dằn lấy cảm xúc.
- Lúc ra đi, hẳn Quyên đã đi với một cõi lòng tan nát. Em chỉ buồn là không biết bây giờ ... Quyên đang ở đâủ
Nhi Phương nhìn em traị
- HÌnh như Quyên biết là rồi em sẽ đi tìm Lạc Phong.
- Sao chị biết?
- Vì Chi Quyên đã gởi lại một món quà nầy cho em.
Phẩm ngồi bật dậỵ
- Cái gì thế?
- Chị cũng không hiểu được ý.
Nhi Phương bước ra ngoài, mang chậu cây vàọ
- Lạc Phong bảo Chi Quyên đã nhờ hắn, nếu gặp em thì đưa chậu cây này cho em, còn không gặp thì thôị Lạc Phong cũng nói, lúc đầu cái cây nầy tươi tốt lắm, nhưng rồi hắn đã quên tưới nước, nên mới yểu mệnh như vậỵ
Phẩm nhìn chậu câỵ Chiếc chậu sành màu trắng, lá đỏ sậm, thân cây cùng màu ... Đúng rồị Đây là cây tía tô, ở rừng "Như Nguyện" đây ... Chi Quyên đã chăm sóc, đã vun trồng cây tươi tốt ... Nếu không cây đã không lớ n như vậy ... Thế mà bây giờ ... Cây tuy còn sống nhưng đã tàn tạ đị Những chiếc lá màu đỏ tươi đã tái hẳn màu ... Như những giọt máu khô ... Phẩm xúc động đặt chậu cây lên đầu giường. Chàng thẫn thờ nóị
- Chị làm ơn cho em một ly nước lọc.
Nhi Phương rót cho Phẩm một ly nước, chàng đổ cả vào chậu câỵ Phương không hiểu, nóị
- Chị nghĩ là mai chị phải ra chợ mua cho em một chậu hoa khác đẹp hơn.
Rồi như sực nhớ ra điều gì. Nhi Phương lại móc trong túi ra một mảnh giấỵ
- Lạc Phong còn đưa cho em cái nầy nữa nầy, hắn bảo là Chi Quyên đã đưa kèm theo chậu câỵ
Phẩm chụp vội lấỵ Chàng muốn biết xem Chi Quyên đã viết gì trên ấy? Chỉ có mấy chữ.
”Lá đẫm sương như lệ khóc thầm
Nửa đi nửa ở lòng bâng khuâng.
Hỏi ai, có khách tình si đó?
Khi ở phồn hoa lắm bạc tình.
Lời thề ngày cũ ghi trên lá.
Theo nước trôi rồi tiếc nữa chị
Cuộc đời như thế buồn chi nữa
Mộng ước xa xôi, gió cuốn rồi.”
Phẩm cầm mảnh giấy trên tay, ngẩn ra nhìn chậu câỵ Chợt trong trí hiện ra khung cảnh thung lũng đầy lá đỏ. ở đó ngày nào đã có người đứng thề với trời đấỵ Nhưng ...
Lời thề ngày cũ ghi trên lá.
Theo nước trôi rồi tiếc nữa chị
Có phải như vậy không? Chi Quyên! Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Em đã nghĩ oan cho anh! Phẩm chợt bóp chặt mảnh giấy trong taỵ Lòng như gào. Chi Quyên Anh xin thề! Anh mà không tìm được em! Anh sẽ mãi mãi không là người nữa.