Chương 20
Tác giả: QUỲNH DAO
Mới đó mà đã vào thụ Gần thành phố Đài Trung có thị trấn nhỏ có tên là Thanh Thủy, đi xuống nữa có một khu vực gọi là Đại nhã. Giữa hai điểm này là một vùng hoang dã, lèo tèo có mấy cái mái nhà tranh, nằm sâu, xa trục lộ Muốn đi vào đấy phải lội một khoảng đường đầy lầy lộị ở đấy hoàn toàn xa chốn thị thành. Chỉ có tiếng gà gáy, tiếng chó sủạ Nếu bạn yêu thơ Đường hẳn biết câu "Hái cúc ở giậu đông, chợt nhiên thấy núi Nam".
Nhưng chỉ sợ khi nghe tiếng gà gáy, thì mấy người nông dân vác cuốc ở đây đã không có thời gian để lãnh hội được cái đẹp trữ tình của không gian đó.
Hôm ấy, có một chiếc xe du lịch sang trọng màu đen dừng lại bên cạnh con đường đất. Ông tài xế nhảy xuống xe, chạy đến hỏi bác nông phu đang làm việc bên đồng rồi quay về xẹ Một lúc sau, có một người đàn ông đứng tuổị Ông Âu Vân Yên xuống xe, đi về phía con đường nhỏ, không quên dặn ông tài xế.
- Ông Lưu nầy, ông cứ chờ ở đây, khu vực nầy chỉ có mấy nóc gia, hẳn cũng dễ tìm lắm.
Rồi ông men theo đường đất đi về những lũy tre trong xạ Hai bên con đường là những thửa ruộng. Vụ hè thu đã thu hoạch. Bây giờ nông dân đang cấy mạ. Mạ non xanh mướt nhấp nhô như những đợt sóng xanh theo gió.
Ông Yên đi vào khu lũy tre xanh. Có mùi hoa tỏa nhẹ. Trước mắt ông, sau lũy tre già là từng liếp từng liếp hoạ Hoa nhài, dạ hương, bá hạp, hoa hồng ...
Ông hít một hơi đầy phổi, sảng khoáị Con đường dẫn đến một khung cảnh hữu tình. Những chú bướm, những đàn ông đang nhởn nhơ. Sống ở thành phố từ nhỏ. Lần đầu tiên ông mới thấy được một cảnh đẹp thế nàỵ
Chợt nhiên có tiếng chó sủạ Rồi một con chó thật to đen tuyền nhào rạ
Ông dừng chân lại không biết nên tiến nữa hay lùị Giữa lúc đó, có một thanh niên trẻ chạy rạ Câu ta rất khôi ngô lên tiếng.
- Ê! Bông này! Bông nầy! Không được sủa!
Cậu ta có dáng dấp to lớn, da ngăm đen vì phơi nắng, có đôi mắt to rất đen đẹp, nhìn Ông Yên nóị
- Bác đừng sợ, không sao đâụ Con Bông nó không biết cắn đâu nó chỉ dọa thôị Nó mà cắn ai là con nhốt nó vào lồng ngaỵ
Rồi cậu ta ngồi xuống, ôm lấy con chó, nói như vỗ về ...
- À Bông nầy, tao chỉ nói vậy thôi, chứ tao không bao giờ nhốt mầy vào lồng đâu, cố gắng mà ngoan đấy!
Giữa cậu thanh niên và con chó kia, như có một tình cảm khắng khít. Con chó lủi đầu vào lồng ngực cậu ta, đuôi ve vẩy, làm cậu thanh niên bật ngửa ra saụ
- Con khỉ nầy, mầy làm tao nhột quá! Tao chịu thua, chịu thua vậỵ
Cậu ta vừa nói vừa đưa cao tay lên. Con chó như hiểu cái dấu hiệu đó, nó lùi ra saụ Cậu ta đứng dậy phủi áo, quần, tay chân, rồi vuốt ve con chó.
Nhưng rồi như chợt nhớ rạ Cậu ta nhìn ông Yên hỏị
- Saỏ Bác tìm aỉ Ồ! Bác định mua hoa phải không?
- Mua hoả
Ông ngạc nhiên rồi chợt hiểụ Cậu thanh niên sốt sắng.
- Vậy bác đi theo cháu đây!
- Câu ta đi trước, con chó đi kế, rồi đến ông Yên. Cậu có vẻ sống rất hồn nhiên vừa đi vừa hát. Ông Yên nghe lỏm bỏm mấy câu:
"Chúng ta ngồi nhìn nhaụ Mùa thu ở trong tay mình".
Mùi hoa càng lúc càng ngào ngạt hơn. Ông Yên thấy mình được đưa vào một khu vực trồng hoa rộng lớn. Những giàn hoa bằng gỗ với những chậu hoa, những dây leọ Có một cô gái đứng quay lưng về phía họ. Áo vải thô, đầu chít khăn vảị Nghe tiếng chân bước tới, cô không quay lại nói:
- Túy Vy, em hứa với chị là sẽ gánh đất lại đây, em quên rồi saỏ
- À, em sẽ mang lại ngay, em không quên đâụ
Nó quay người lại chợt nhớ ra ông Yên, tiếp.
- Chị ơi, có người đến mua hoa nè.
Cô gái quay qua, và lập tức ông Yên nhận ra Chi Quyên ngaỵ Da dẻ có đẹp hơn, người có gầy hơn, nhưng ánh mắt vẫn sáng, vẫn đầy vẻ kiêu hãnh.
Nhìn thấy người đối diện, mặt Chi Quyên tái hẳn, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại ngaỵ Chi Quyên quay qua Túy Vỵ
- Túy Vy, em đã gây phiền gì cho ông khách nầy à?
Túy Vy sợ sệt.
- Dạ đâu có. Em chỉ bảo con Bông đừng sủa đừng cắn. Chị biết không, nó rất nghe lời em. Nó không cắn ai cả.
Chi Quyên gật đầụ
- Thôi được rồi, em đi gánh đất đị
- Dạ.
Rồi Túy Vy bỏ chạy trước, vừa chạy vừa ngoắc con chó.
- Bông ơi! Bông! Tao với mầy đua nầy, xem ai nhanh hơn ai!
Chi Quyên nhìn ông Yên với ánh mắt cảnh giác.
- Thưa ông, chúng tôi đã bỏ đến nơi xa xôi hẻo lánh nầy, tưởng là đã không còn làm phiền đến ông. Thế ông đến đây để trách thêm gì nữa chứ.
Ông Yên khẽ ho một tiếng. Mùi hoa nhài thơm ngát. Ông chợt thấy lúng túng, và có một chút mặc cảm. Ông cắn nhẹ môi rồi nóị
- Chi Quyên, tôi đến đây để xin lỗi cô.
Chi Quyên giật mình. Lần đầu tiên, Chi Quyên nghe ông Yên gọi thẳng tên mình. Nàng đặt cây kéo tỉa lá xuống.
- Tôi không hiểu tại sao lại có chuyện đó?
Chi Quyên nóị Ông Yên tỏ ra thật nghiêm chỉnh.
- Ngay từ khi còn trẻ tôi đã phải đối chuyện cha mẹ can thiệp vào chuyện tình yêu của con cáị Vậy mà sau đó, chính tôi lại làm điều đó. Phẩm với cô điêu đứng. Rõ là tôi biết về tình yêu không sâu lắm. Bây giờ tôi đã thấy được cái sai sót của mình, nên tới đây, không ngoài ý nguyện là, mong cô sẽ quay về cạnh Dương Phẩm.
Chi Quyên ngỡ ngàng nhìn ông Yên. Cái động lực gì khiến ông ta lặn lội đến đâỷ hay là ... hay là vì ... đã có chuyện gì xảy ra với Phẩm. Chi Quyên lắp bắp.
- Vậy anh Phẩm ... anh Phẩm thế nào hở bác? Anh ấy có khỏe không?
- Vết thương trên người của nó thì lành rồi, chỉ có vết thương lòng là trị mãi chưa dứt.
Ông Yên nói làm Chi Quyên xúc động, nàng chớp mắt.
- Anh ấy ... bây giờ ra saỏ
Ông Yên nóị
- Cũng không đến nỗi nàọ Cô hãy yên tâm. Tóm lại bề ngoài chẳng có gì cả. Nó vẫn siêng năng, chịu khó làm việc ... Một mình nó kiêm nhiệm hai ba việc ... À còn một điều nữạ Cô biết là hiện nó không còn làm cho tôi, nó đã rời khỏi công ty Đạt Mãi từ lâụ Nó cũng không còn ở nhà.
- Ồ!
Chi Quyên ngạc nhiên. Ông Yên tiếp.
- Chúng tôi đã dùng mọi biện pháp để tìm cô. Nhưng cô hay thật, cô lẳng lặng bỏ đi, không để lại tung tích gì cả. Tôi mượn người do tìm tra cứu hộ khẩụ Thấy trong giấy di chuyển của cô lại ghi địa chỉ ở nhà xác Thành Phố. Điều nầy tôi không hề nói vho Phẩm biết, bằng không chắt nó điên mất.
Chi Quyên yên lặng lắng nghẹ Nét căng thẳng đã biến mất trên mặt. Còn lại là nổi xót xạ
- Anh Phẩm có biết tôi ở đây không?
- Không, nó chưa biết. Tôi đã dựa vào sự quen biết, tra tìm hộ khẩu khắp nơi mới biết là cô ở đâỵ Tôi nghĩ là trước khi cho nó biết, tôi phải nói chuyện với cô trước.
Chi Quyên lại nhạy bén phản ứng.
- Ông định tìm hiểu xem tôi đã sống như thế nào chứ gì? Ông muốn xem xem tôi đã lún sâu tới mức độ nàỏ Đó, ông thấy rồi đấỵ Trước kia là một cô thư ký, bây giờ chỉ là một con nhỏ bán hoạ Ông xem có đủ sống không? Tôi đã mướn mảnh đất nầy, mua hạt giống về ươm cây ... Mỗi buổi sáng, Túy Vy phụ tôi, dùng xe ba gác mang hoa ra chợ bỏ mốị Tôi chỉ là một cô gái quê mùa trồng hoạ Ông lại đến đây hỏi là tôi có sằn lòng quay về với anh Phẩm không? Ông hỏi như vậy không sợ người khác cười chê là ... con ông giám đốc công ty Đạt Mãi lại lấy một cô gái bán hoa nghèo hèn à?
Nụ cười ngạo nghễ chợt biến mất trên môi Chi Quyên.
- À! Thôi tôi hiểu rồi, ý ông muốn nói không phải là vấn đề hôn nhân, mà là ... như bao nhiêu nhà giàu khác. Người ta muốn tìm thê thiếp cho con cái theo kiểu thay đổi món ăn hàng ngày cho đỡ chán vậy mà. Phải không?
Ông Yên nghiêm chỉnh nóị
- Chi Quyên ạ. Cô đã lầm rồi, Tôi đến đây là để thay mặt gia đình tôi ngỏ lời cầu hôn cô cho con trai tôị Tôi xin hỏi một lần nữa, cô có nhận lời làm vợ Dương Phẩm không?
Chi Quyên giật mình nhìn lên. Mắt mở tọ Đây là lần đối thoại thứ ba giữa nàng với ông Yên. Nhưng lần nầy ở cái khung cảnh và trạng thái khác hẳn. Có một cái gì cởi mở, thẳng thắn, cảm thông. Chi Quyên hỏị
- Thế ... Bác không sợ sau nầy có một thằng cháu nội không bình thường saỏ
- Dương Phẩm đã từng nói về chuyện đó. Nó bảo chuyện đó là chuyện chưa có, chưa xảy đến thì bận tâm làm gì? Vả lại như cháu Túy Vy ban nãy thì cũng không đến đỗi nào ... Ban nãy, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ...
Ông Yên chợt thở dài nói tiếp.
- Tôi chưa thấy ai lại sống được một cách sung sướng đầy đủ như vậỵ Chúng ta cứ cho là mình bình thường, nhưng chưa hẳn chúng ta hạnh phúc hơn, cô thấy không?
Chợt nhiên nước mắt lăn dài xuống má, Chi Quyên nóị
- Ông vừa bảo là ... Anh Phẩm đã không còn ở công ty Đạt Mãỉ
- Vâng, nó bỏ đi và bảo là muốn tự lập.
Chi Quyên chợt cười, nụ cười thật tươị
- Hiện anh ấy ở đâủ
- Nói ra cũng ngộ, không cách cô bao xa đâụ Nó đang làm việc ở Đài Trung nầỵ
Chi Quyên tròn mắt.
- Saỏ Anh ấy ở Đài Trung, nhưng sao lại ở Đài Trung?
- Thì ngày xưa nó học ngành kiến trúc. Bây giờ nó tham gia vào công việc xây dựng bến cảng cho Đài Trung. Học phải thực dụng. Nó làm việc một cách gian khổ, ở thì ở nhà tập thể độc thân. Nó kiêm nhiệm đủ thứ, vừa thiết kế, vừa trắc lượng giám sát ... Nên bây giờ nó đen như một cục than.
Cái má lún đồng tiền trên má Chi Quyên như sâu hơn.
- Như vậy có nghĩa bác lại đặt điều kiện với con. Bác muốn con dùng hôn nhân để kéo Phẩm về với bác?
Ông Vân yên lắc đầu nóị
- Không phải như vậỵ Công ty Đạt Mãi hiện đã đủ ngườị Có thêm hay bớt một thằng Phẩm chẳng saọ Tôi thấy công việc của Phẩm ở đây có nhiều ý nghĩa hơn. Tôi cũng biết, mặc dù là cha và con, nhưng cũng không nên đòi hỏi ở con nhiều quá. Vì vậy cứ để Dương Phẩm làm việc theo ý thích của nó. Tôi đến gặp cô không phải là để đưa nó quay về kế thừa sự nghiệp của tôi mà là ... mục đích của tôi muốn tìm lại hạnh phúc mà nó đã đánh mất ... Nhất là khi cái hạnh phúc đó
do tôi mà mất.
Chi Quyên nghiêng đầu nghĩ ngợị
- Nhưng mà ... Con thấy là ... con khó mà thích ứng được với cái nếp sống gia đình sằn có của bác ...
- Cô sằn sàng nhận quà cưới chứ?
- Con phải xem nó là gì đã.
Ông Yên nóị
- Miếng đất đang ở dưới chân cô. Nếu cô muốn có thể mở rộng cái vườn hoa này ... Tôi chỉ mong một điều là thỉnh thoảng rảnh rổi ... hai người ghé qua thăm chúng tôi một chút là vui rồi ... Cô biết không, khi ta bị mất một đứa con ta mới thấy tiếc nuối, quý trọng. Tiếc nuối không phải vì sự nghiệp không người thừa kế, mà là vì ... mất mát đi cái tình cảm cha
con.
Chi Quyên tựa đầu vào thân cây bên cạnh.
- Bác nói như thật vậy đó. Nhưng mà làm sao bác biết anh Phẩm vẫn còn yêu con?
- Cô không đọc báo, thấy nó nhắn tin tìm cô ư?
- Đó là chuyện lâu lắm rồị
- Thôi được, tôi sẽ làm rõ chuyện nàỵ
Ông Yên nói và quay đầu bước ra ngoài, Chi Quyên ngơ ngác.
- Bác đi đâu đấỷ
- Cô đứng đây đợi nhé. Tôi đi ra Đài Trung đón nó đến đâỵ Tất cả khoảng nửa tiếng đồng hồ thôị
- Ối mà!
Chi Quyên lúng túng một cách đỏ mặt. Nhưng bóng ông Yên đã khuất sau rặng trẹ Chi Quyên đặt tay lên ngực tưởng chừng quả tim đang đập tung. Thật lâu, Chi Quyên mới ngồi xuống một tảng đá tọ Mắt ngước lên nhìn trời với bao ý nghĩạ Túy Vy đã gánh đất vào tới, nó hỏị
- Chị ơi, có đất đây rồi nầỵ Chị muốn đổ ở đâủ
Chi Quyên dịu dàng nóị
- Được rồi, em để ở đâỵ Túy Vy nầy, hình như ban nãy có một ông bác nào đó đã đến đây phải không?
- Vâng, chị còn nói chuyện lâu lắm với ông ấy nữả
À! Vậy thì là thật rồi ... Có nghĩa là ta đã không nằm mơ ... Ông Yên đã thật sự đến đây ... Chi Quyên thấy tim đập mạnh. Nàng bối rối cởi chiếc khăn cột tóc rạ Phải vào nhà chải tóc lại, thay áo, đánh tí son môị Từ ngày đến đây tới giờ ... Chi Quyên đã bỏ quên thói trang điểm, vì vậy nên Chi Quyên hơi lúng túng. Chi Quyên nghe tiếng Túy Vy từ ngoài vọng vàọ
- Chị ơi, em đưa con Bông ra bờ sông chơi nhé?
- Ờ!
Chi Quyên trả lời một cách máy móc, rồi ngồi bần thần ra đó .... mặc cho thời gian trôi quạ Chỉ có tiếng tim đập. Tiếng tim như gọi Dương Phẩm! Dương Phẩm! Dương Phẩm.
Ông Âu Vân Yên đã đến Đài Trung, tìm được Phẩm. Chiếc xe với tốc độ nhanh quay về con đường đất đỏ. Dừng xe ở đầu đường, ông nói với Phẩm.
- Con đi một mình vào đấỵ Cha cũng không ở lại đây đâụ Tối nay cha sẽ ngụ tại khách sạn Đài Trung. Rồi ngày mai con gặp cha, mình sẽ nói chuyện sau nhé?
Phẩm vừa thở vừa nóị
- Nhưng mà ... cha không đùa đấy chứ?
Ông Yên nói với một xúc động.
- Cha đùa với con làm gì chứ? Con đi vào, đến lúc nghe mùi hoa, quẹo mặt, qua khỏi luỹ tre là đến.
Phẩm chựng lại một chút rồi ôm chầm lấy chạ Lâu lắm rồi từ khi lên sáu đến giờ, Phẩm mới có cái cử chỉ âu yếm như vậy với chạ
Phẩm nhảy xuống xẹ Chạy nhanh vào con đường đất đỏ. Ông Yên nhìn theo thở dài rồi mới ra lệnh cho ông Lưu nổ máỵ
Phẩm bước vào rừng trúc, thoang thoảng hương hoạ Trái tim hồi hộp.
Chi Quyên ở đâủ Có thật là đang ở trong đấy không? Phẩm bước đến vườn hoa và chợt chựng lạị
Trước mặt Phẩm, Chi Quyên đang ngồi giữa rừng hoạ Những đóa hoa hồng, hoa nhài, cúc lựu, phù dung. Mái tóc dài buông xõạ Chiếc áo trắng. Giống như chiếc áo ngày đầu Phẩm đã gặp. Đầu nhìn xuống. Ồ! Chi Quyên! Chi Quyên của ta!
Phẩm hồi hộp bước tới, đứng trước mặt, nhưng Chi Quyên vẫn không ngẩng lên. Chi Quyên đang chờ gì? Phẩm đặt tay lên mái tóc người yêu vuốt nhẹ.
- Chi Quyên, em nhìn lên xem nàỏ
Chi Quyên vẫn không ngước lên. Nàng sợ: Phải chăng đây chỉ là một cơn mộng. Nhìn lên mọi cái rồi sẽ biến mất. Nhưng giọng nóỉ Đúng là giọng nói của chàng rồị Chi Quyên chợt thấy mắt nhạt nhòa, nàng cố kềm lấy tiếng nấc.
- Chi Quyên hãy ngước lên đi em!
- Không.
- Tại sao vậỷ
- Bởi vì ... em bây giờ xấu lắm.
Phẩm nghe vậy quỳ xuống. Chàng nâng cằm nàng lên. Qua làn nước mắt, chàng đã trong thấy cái vẻ thẹn thùng bối rốị
- Em đừng lo, em dù gì cũng không xấu hơn anh. Anh thấy em đẹp vô cùng.
Phẩm không chờ đợi được, chàng ôm chầm Chi Quyên hôn lên mắt lên môi nàng. Gió đang ngợi ca, chim đang hót mừng, ong bướm thi nhau múa ... Cả mùa thu như nằm trong tay hai người và cả hai đều không muốn buông rạ
Phẩm hôn lên những giọt nước mắt của Chi Quyên nóị
- Hư! cô bé tàn nhẫn! Tại sao cô lại không đoái hoài đến những lời nhắn tin của anh vậỵ
- Đừng có vu oan cho người tạ Anh mới là người tàn nhẫn hơn.
Phẩm lập tức hôn lên môi Chi Quyên để chận lạị
- Thôi đừng trách nhau nữạ Anh nhận hết lỗi đấỵ
Phẩm buông Chi Quyên ra, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Chi Quyên, anh có điều này muốn hỏi em.
- Điều chỉ
- Em trông nhiều hoa thế nàỵ Vậy em hẳn có kinh nghiệm trồng cây chứ? Anh có một chậu hoa tía tô. Vậy mà không hiểu tại sao ngày ngày cũng tưới nước, cũng chăm sóc mà nó cứ héo ủ rũ.
- Anh chỉ tưới nước không làm sao đủ.
- Vậy thì phải làm saỏ
Chi Quyên nóị
- Nó còn cần tình yêụ Đâu anh đem ra xem, chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó.
Phẩm nhìn Chi Quyên rồi cúi xuống thêm một nụ hôn. Ngay lúc đó có tiếng hát ở xa xa, rồi tiếng chân và tiếng nói của Túy Vỵ
- Bông này, Bông nầy! Đuổi theo đi! Ta thắng mi rồi đấỵ Thắng rồi nhé.
Túy Vy chợt đứng sững lại trước hai ngườị Phẩm buông Chi Quyên rạ Túy Vy bỗng hỏị
- Ồ, anh Phẩm! Sao anh làm chị Quyên khóc nữa vậỷ
Chi Quyên nghe nói giật mình, vội nhếch môi, gỉa bộ cười lớn.
- Đâu có chị cười đây nầy! Túy Vy, em xe đây chị cười chứ nào có khóc đâủ
Túy Vy nhìn Chi Quyên rồi nhìn Phẩm, chợt nóị
- Chị có cười hay khóc gì cũng được. Em biết rồi, từ đây về sau em sẽ không đánh ai nữa hết. Có anh Phẩm ở đây, ngày mai ta có thể đi tìm củ năng rồi, chị thấy có đúng không?
Phẩm nóị
- Đúng đấy Túy Vỵ Cả ba chúng ta sẽ đi đào củ năng.
- Sẽ vui như những ngày cũ.
Phẩm đáp.
- Còn vui hơn nữạ Bởi vì không có sự hiểu lầm, hkhông còn có những đe dọa và cả ... sự ngăn cách nữạ
Túy Vy thích thú, cười toét miệng. Nó dẫn chó Bông chạy ra ngoàị Vừa đi vừa hát, Chi Quyên xiết chặt tay Phẩm lắng nghẹ Tiếng hát Túy Vy thật rõ, thật trọn vẹn.
Có nhớ chăng mùa thu năm ấy
Ta cùng bên nhau
Em và những chiếc lá đỏ trong tay
Anh ngắt thêm một đoá loa kèn
Gió núi qua hàng cây
Có non rạp mình đưa đón
Ta chỉ nhìn nhau
Mà mùa thu đã ở trong tay mình
Anh đã nhìn em với nụ cười thoảng nhẹ
Em chỉ yên lặng đợi chờ
Anh hát một bản nhạc mùa thu
Để diễn đạt những điều mơ ước
Những mơ ước mà em đã biết từ lâu
Tình yêu không phải dùng ngôn ngữ
Mà chỉ nhìn nhau
Mọi thứ đã hiểu nhau rồi
Họ ngôi bên nhau, tay trong tay, lắng nghe nhịp tim cùng nhịp. Mọi chuyện không vui đã qua rồị Sắp tới sẽ là những ngày hạnh phúc.
-- Hết --