Chương 17
Tác giả: Rafael Sabatini
Chàng bá tước vội vã bật dậy, lao ra mở rộng cánh cửa cho người hầu, trong khi anh này, với khuôn mặt và giọng nói đầy kích động, báo cho chàng biết Gian Maria đã đến Roccaleone trong đêm, và đã hạ trại dưới dải đất bằng phẳng phía trước lâu đài.
Anh hầu còn chưa nói xong thì một gã hầu phòng tới với lời nhắn rằng công nương Valentina mời quý ngài Francesco đến gặp tại đại sảnh của lâu đài. Chàng bá tước vội vã mặc quần áo, rồi, với Lanciotto theo sau, chàng lao đi gặp cô công nương trẻ. Trong lúc đi ngang qua khoảng sân trong thứ hai của lâu đài, chàng nhìn thấy mấy cô tuỳ nữ của Valentina đang xúm lại trên bậc thềm nhà nguyện, sôi nổi bàn tán về chuyện đang xảy ra với thầy Domenico, lúc này đã mặc đồ làm lễ chỉnh tề, đang đợi để bắt đầu đọc buổi cầu kinh sáng. Chàng lịch sự chúc họ một ngày tốt lành rồi đi tiếp tới đại sảnh, để Lanciotto đứng chờ bên ngoài.
Tại đây chàng tìm thấy Valentina đang nói chuyện với Fortemani. Nàng vừa nói vừa đi đi lại lại không dứt ; nhưng ngoài ra không còn dấu hiệu kích động nào trong cử chỉ của nàng, và nếu sự lo lắng về kết cục cuối cùng có đè nặng lên tim nàng vào lúc này, khi giờ phút hành động đã điểm, nàng đã can đảm khống chế được một cách hoàn hảo. Vừa nhìn thấy Francesco, một cái nhìn nửa ái ngại nửa vui mừng bừng sáng trên khuôn mặt cô thiếu nữ. Nàng chào đón chàng bằng một nụ cười mà vào giờ phút nặng nề đó nàng chỉ có thể có được với một người bạn nàng hoàn toàn tin tưởng. Rồi cái nhìn của nàng trở nên thoáng nuối tiếc :
« Thưa ngài, quả thực tôi áy náy vô cùng khi ngài lại bị kẹt vào chuyện rắc rối của tôi như thế này. Hẳn người ta đã cho ngài biết chúng ta đã bị bao vây, và ngài có thể hình dung được tình cờ số phận của ngài lại bị buộc chặt lấy chúng tôi ra sao. Vì tôi sợ rằng không còn con đường nào để ngài rời khỏi đây cho đến khi Gian Maria chấm dứt cuộc bao vây. Việc lựa chọn đi hay ở bây giờ không còn nằm trong tay tôi nữa rồi. Chúng tôi bắt buộc phải ở lại đây, và chiến đấu. »
« Ít nhất, thưa tiểu thư, » chàng bá tước trả lời nhanh chóng, giọng gần như vui vẻ hài lòng, « tôi không thể chia sẻ sự nuối tiếc tiểu thư đã có nhã ý dành cho tôi. Hành động của tiểu thư có thể là sự điên rồ, Madonna, nhưng là sự điên rồ can đảm nhất, ngọt ngào nhất từ trước đến nay, và tôi sẽ lấy làm hãnh diện được đóng góp phần của mình nếu tiểu thư cho phép tôi được góp một tay. »
« Nhưng, thưa ngài, tôi chẳng có quyền gì để yêu cầu ngài cả. »
« Quyền mà bất cứ một công nương bị chèn ép nào cũng có với một hiệp sĩ chân chính, » chàng đáp lại quả quyết. « Tôi không thể đòi hỏi cho đôi tay của mình một công việc nào cao cả hơn giúp tiểu thư chống lại công tước Babbiano. Tôi sẵn sàng phụng sự tiểu thư, và với một trái tim tràn ngập vui mừng, Madonna Valentina. Tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm về chiến trận, và rất có thể tiểu thư sẽ thấy tôi hữu dụng. »
« Hãy để quý ngài đây làm trấn thủ Roccaleone, thưa Madonna, » Fortemani giục giã, lòng biết ơn của lão với chàng hiệp sĩ đã ra tay cứu mạng lão được củng cố thêm bằng sự thán phục sức mạnh của chàng, một sức mạnh mà lão hộ pháp cũng đã có dịp tự mình thưởng thức.
« Ngài nghe Ercole nói gì rồi chứ ? » cô thiếu nữ reo lên, quay sang nhìn Francesco với vẻ hào hứng bồng bột cho thấy đề nghị của Fortemani đã được cô chủ của lão tán thành hoàn toàn.
« Vinh dự này quá lớn đối với tôi, » chàng bá tước trang trọng trả lời. « Nhưng nếu tiểu thư đã có lòng tin, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình đến hơi thở cuối cùng. »
Đến lúc này, trước khi cô thiếu nữ kịp trả lời chàng, Gonzaga đã đi vào qua một khung cửa ngách, cau có khi thấy Francesco đã có mặt trước gã. Trông gã có vẻ hơi xanh xao, chiếc áo khoác vắt qua vai phải thay vì vai trái như thường lệ, và nhìn chung vẻ ngoài của chàng công từ có cái gì đó ít chỉn chu hào nhoáng hơn thường ngày, thậm chí còn mang dấu vết của sự vội vã. Gật đầu cao ngạo chào chàng bá tước, hoàn toàn phớt lờ Fortemani - người làm gã cảm thấy lộn ruột nhớ lại những chuyện hay ho hôm trước – gã cúi chào thật thấp trước măt Valentina.
« Tôi lấy làm thất vọng, Madonna… » gã bắt đầu lên tiếng, nhưng cô thiếu nữ đã cắt ngang.
« Ngài không có lý do gì phải nghĩ ngợi cả. Chẳng lẽ mọi sự đã diễn ra không đúng như chúng ta dự kiến sao ? »
« Không hẳn thế. Nhưng tôi đã hy vọng Gian Maria không cho phép tình cảm đưa ông ta đi xa đến vậy. »
« Ngài đã hy vọng như vậy – ngay cả sau khi đã nghe những gì ngài Francesco mang tới cho chúng ta ? » Và cô thiếu nữ nhìn gã với cái nhìn như vỡ lẽ hiểu ra. « Vậy mà ngài đã không hề nói đến hy vọng nào như vậy khi ngài khuyên tôi chạy trốn đến Roccaleone. Lúc đó ngài đã chỉ nói đến chiến đấu. Lúc đó ngài đầy hào khí con nhà võ. Vậy thì sự thay đổi này từ đâu mà ra đây ? Chẳng lẽ viễn cảnh chắc chắn của nguy hiểm trước mắt đã làm hỏng mất hào khí của ngài rồi sao ? »
Âm điệu mỉa mai trong lời nói của nàng đã làm gã tổn thương đúng như nàng mong muốn. Sự hỗn xược của gã tối hôm trước đã cho nàng thấy không nên cho phép gã được nuôi bất cứ ảo tưởng nào về giới hạn của sự tôn trọng nàng dành cho gã, hơn nữa, những lời gã vừa nói ra đã giúp nàng nhìn gã một cách chính xác hơn, một cái nhìn khiến nàng càng ngày càng ít ưa anh chàng công tử này.
Gã khẽ cúi đầu, đôi gò má đỏ rần lên vì hổ thẹn, cay cú vì bị lên lớp như thế trước mặt Fortemani và tay mạo danh Francesco kia. Việc cái tay Francesco này cố ý giấu diếm thân phận thật của y thì gã không nghi ngờ gì. Linh tính đã mách bảo gã một cách chắc chắn ngay từ đầu.
« Madonna, » gã lên tiếng, cố lấy lại sự kiêu hãng bình thản bên ngoài, cố tiêu hoá sự chế giễu của cô thiếu nữ, « tôi đến để báo cho tiểu thư biết một sứ giả do Gian Maria phái tới đang đợi xin cầu kiến. Liệu tôi có cần trả lời thay tiểu thư không ? »
« Cám ơn ngài, » cô công nương dịu giọng trả lời. « Tôi sẽ tự nói chuyện với người sứ giả này. »
Gã cúi người ra dấu tuân phục, rồi đảo mắt nhìn về phía Francesco.
« Chúng ta cũng có thể thu xếp để ngài quý tộc đây có được giấy thông hành, » gã gợi ý.
« Không có hy vọng gì về chuyện họ sẽ chấp nhận điều này, » cô thiếu nữ trả lời bình thản. « Mà tôi cũng không muốn hy vọng họ sẽ chấp nhận, vì ngài Francesco đã ưng thuận trở thành trấn thủ Roccaleone. Nhưng chúng ta đang bắt người sứ giả phải chờ đợi. Thưa các ngài, các ngài có thể cùng lên mặt lũy với tôi được không ? »
Cả ba người đều cúi đầu đồng ý, và đi theo sau nàng, Gonzaga đi sau cùng, bước chân nặng như đeo đá, khuôn mặt trắng bệch ra đến tận vành môi vì cơn giận dữ khi thấy mình bị gạt sang một bên, đồng thời cũng hiểu ra đó là câu trả lời cho những lời nóng nảy gã đã thì thầm vào tai Valentina tối hôm trước.
Khi họ đi ngang qua sân, Francesco ban ra mệnh lệnh đầu tiên trên tư cách mới của mình, ra lệnh cho sáu tên lính đứng dàn ra sau lưng họ, để họ có thể gây ấn tượng khi xuất hiện trên tường thành để nói chuyện với tay sứ giả.
Họ nhìn thấy một người cao lớn, cưỡi một con ngựa xám cũng ngoại cỡ không kém, chiếc mũ trụ bóng nhoáng lấp lánh như dát bạc dưới những tia nắng mặt trời buổi sáng, bộ áo giáp bị che lấp dưới chiếc áo choàng không tay màu huyết dụ có trang trí hình sư tử của gia đình Sforza. Người này trang trọng cúi đầu thật thấp khi Valentina xuất hiện cùng đoàn tuỳ tùng của nàng, dẫn đầu là bá tước Aquila, chiếc mũ rộng vành kéo sụp xuống tận trán làm che khuất hoàn toàn khuôn mặt của chàng.
« Nhân danh chủ nhân của tôi, đức ông hùng mạnh và cao quý Gian Maria Sforza, công tước Babbiano, tôi yêu cầu công nương hãy quy thuận, hạ vũ khí và mở cổng lâu đài ra. »
Sau đó là một khoảng im lặng, cuối cùng cô công nương trẻ lên tiếng hỏi người sứ giả liệu đó có phải là toàn bộ thông điệp ông ta được lệnh thông báo, hay còn điều gì đó ông ta đã tình cờ quên không nhắc đến. Người sứ giả, trang trọng cúi đầu một lần nữa, trả lời rằng những gì ông ta đã nói cũng là toàn bộ những gì ông được ra lệnh chuyển đến quý công nương.
Nàng quay lại nhìn những người đứng đằng sau với cái nhìn lúng túng như cầu khẩn sự giúp đỡ. Nàng muốn trả lời sứ giả một cách nghiêm chỉnh nhưng kiên quyết, và giáo dục nàng nhận được trong tu viện đã không cho nàng biết phải thực hiện ra sao. Cô thiếu nữ liền nói với Francesco.
« Ngài có thể trả lời ông ta được không, quý ông trấn thủ của tôi ? » nàng mỉm cười hỏi, và Francesco, tuân theo yêu cầu của nàng, tiến lên một bước và cúi người xuống phía dưới tỳ người vào mặt tường thành.
« Ngài sứ giả », chàng cất giọng trầm trầm cộc cằn khác hẳn giọng nói lúc bình thường, « xin ngài cho biết từ khi nào công tước Babbiano đã tuyên chiến với Urbino mà ông ta cho mình quyền bao vây một pháo đài của công quốc này và yêu cầu nó phải đầu hàng như vậy ? »
« Đức ông công tước, » viên sứ giả trả lời, « hành động với sự chấp thuận của công tước Urbino khi gửi thông điệp này tới công nương Valentina della Rovere. »
Nghe đến đây Valentina lấy khuỷu tay huých chàng bá tước sang một bên, quên hẳn ý định trả lời một cách nghiêm trang khách sáo, nàng để người phụ nữ trong mình tự do lên tiếng nói lên câu trả lời của trái tim nàng.
« Thông điệp này, thưa ngài sứ giả, cùng sự có mặt của chủ nhân ngài ở đây, chỉ là một sự xúc phạm nữa mà tôi phải chịu từ tay ông ta, và là sự xúc phạm tệ hại nhất. Hãy mang thông điệp đó trở lại chỗ ông ta, và nói cho ông ta rằng khi ông ta cho tôi biết lấy quyền gì ông ta dám gửi ngài đến đây như vậy, lúc đó tôi có thể sẽ cho ông ta một câu trả lời tương xứng hơn với sự thách thức này. »
« Vậy công nương hẳn sẽ thấy thích hợp hơn nếu đức ông công tước đích thân đến nói chuyện với công nương ? »
« Không có gì tôi ít muốn hơn. Đến lúc này sự cần thiết đã bắt buộc tôi phải nói chuyện với Gian Maria nhiều hơn giới hạn chịu đựng của tôi rồi. » Và với một cử chỉ kiêu hãnh, cô công nương trẻ ra dấu rằng cuộc tiếp kiến đã kết thúc, và quay người đi khỏi mặt thành.
Nàng có một cuộc trao đổi ngắn với Francesco, trong đó chàng khuyên nàng những biện pháp phòng thủ cần tiến hành, đưa ra những gợi ý, tất cả đều được nàng đồng ý, hy vọng của nàng lại bừng lên khi nhận ra bên cạnh nàng, ít nhất, nàng đã có một người đàn ông có hiểu biết về công việc anh ta phải làm. Ý nghĩ này làm trái tim nàng nhẹ nhõm, cho nàng sự tự tin và cả niềm vui khi nhìn vào thân hình cao lớn, vạm vỡ của chàng hiệp sĩ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đốc thanh kiếm một cách quen thuộc như thể thanh kiếm này cũng là một phần con người chàng, và đôi mắt luôn bình thản tự tin của chàng; khi chàng nói đến hiểm nguy, dưới vẻ bỡn cợt trong giọng nói của chàng, mọi hiểm nguy trở nên nhẹ nhàng vô hại.
Được Fortemani tháp tùng, chàng bá tước bắt tay vào việc thi hành các biện pháp chàng đã khuyến nghị, lão hộ pháp theo sau với vẻ chăm chú tuyệt đối của một con chó trung thành, vì lúc này lão đã thực sự nhận ra đây là một người lính có đẳng cấp mà khi so sánh lão và những kẻ như lão chỉ đáng gọi là lính hầu. Thái độ hào hứng của chàng cũng giúp lão có được sự tự tin ; vì trước sau chàng bá tước cũng chỉ có vẻ coi tất cả chỉ như một trò đùa, tựa hồ đây là một vở hài kịch dành cho công tước Babbiano và do chính quý ông công tước chịu chi phí dàn dựng vậy. Và nếu như những lời khích lệ lạc quan của Francesco đã thổi được sự tự tin vào trái tim của Fortemani và Valentina, chàng cũng có được thành công tương tự với đám lính đánh thuê thủ hạ của Fortemani. Chúng cũng trở nên vui vẻ theo sự bông đùa khích lệ của chàng, từ sự ngưỡng mộ đối với chàng chúng trở nên coi trọng công cuộc mà chúng được thuê để phụng sự, và cuối cùng, trở nên lấy làm hãnh diện về phần trách nhiệm được giao. Trong vòng một tiếng đồng hồ, Roccaleone trở nên rộn rã hẳn với công việc chuẩn bị phòng thủ, với một tinh thần hăng hái và vui vẻ lạc quan, đến nỗi Valentina ngỡ ngàng trước những gì nhìn thấy, tự hỏi chàng hiệp sĩ mà nàng vừa tin tưởng trao trách nhiệm phòng thủ lâu đài liệu có phải là một phù thuỷ để có thể đem đến sự thay đổi kỳ diệu đến vậy trong một thời gian ngắn ngủi như thế với trại lính của nàng.
Chỉ một lần Francesco đánh mất sự thư thái vui vẻ của chàng, và chuyện khó chịu này xảy ra khi chàng kiểm tra kho vũ khí, và chỉ tìm thấy một thùng thuốc súng duy nhất được trữ ở đó. Chàng quay lại Fortemani hỏi xem Gonzaga đã cất giữ thuốc súng ở đâu, và khi thấy rằng Fortemani cũng mù tịt như chàng, chàng liền đi tìm Gonzaga. Sau khi đã tìm khắp ngóc ngách của lâu đài, chàng mới tìm thấy gã đang nhẹ bước đi dạo dưới dàn nho trong vườn, vừa đi vừa sôi nổi nói chuyện với Valentina. Khi thấy chàng đến gần, gã trở nên mất tự nhiên, trán cau lại khó chịu.
« Ngài Gonzaga, » Francesco chặn gã lại. Tay công tử, ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn chàng. “Ngài đã cất dự trữ thuốc súng của ngài ở đâu vậy?”
“Thuốc súng?” Gonzaga lẩm bẩm, lạnh người đột ngột hiểu ra. “Chẳng lẽ không có thuốc súng trong kho sao?”
“Có đấy … một thùng nhỏ, đủ để nạp một khẩu đại bác một hay hai lần, nhưng lúc đó chúng ta sẽ chẳng còn gì cho súng ngắn và súng hoả mai cả. Đó là tất cả dự trữ của ngài sao?”
“Nếu đó là tất cả trong kho, thì đó cũng là tất cả thuốc súng chúng ta có.”
Francesco đứng sững không thốt nên lời, nhìn chằm chằm vào tay chơi chải chuốt đang đứng trước mặt chàng, khuôn mặt chàng đỏ sậm lại. Trong cơn giận dữ tột độ, chàng quên bẵng địa vị của họ, cũng chẳng thèm đến sự tự ái Gonzaga có thể cảm thấy từ sự thất sủng của gã khi Valentina chỉ định một viên trấn thủ thay vì tin vào gã.
“Và đấy là cách mà ngài định cố thủ Roccaleone sao?” chàng hỏi, giọng sắc như dao. “Ngài đã cẩn thận tích trữ cả một hầm rượu vang hảo hạng, một đàn cừu, cùng đủ thứ tiện nghi khác,” chàng dài giọng mai mỉa. “Ngài định đẩy lui kẻ thù bằng những thứ đó, hay ngài chẳng có ý định chờ đợi một kẻ thù nào hết?”
Câu hỏi của chàng bá tước đã động quá sát tới sự thật, bị trúng tim đen, một cơn giận bùng lên đã tình cờ đem lại cho Gonzaga dáng vẻ đường đường của một đấng nam nhi. Đó là cơn gió cuối cùng cần thiết để thổi bùng lên ngọn lửa từ đám than hồng bực tức đang âm ỉ trong gã.
Gã phản pháo lại lập tức, nóng nảy và kiêu hãnh ra trò. Giọng điệu của gã cũng kênh kiệu quá đáng, cũng chẳng chút nể nang gì, không khác bao nhiêu từ ngữ giọng điệu của chàng bá tước, và cuối cùng tay công tử đã thách thức chàng bá tước đấu tay đôi với gã, cho dù trên ngựa hay đánh bộ, bằng kiếm hay bằng thương, và càng nhanh càng tốt.
Nhưng cả lần này nữa Valentina đã can thiệp vào và trách móc cả hai người. Thế nhưng về phía chàng bá tước, những lời trách móc của nàng khá nhẹ nhàng lịch sự, và kết thúc bằng lời cầu khẩn chàng hãy làm tốt nhất có thể với những gì họ có trong tay ở Roccaleone; về phía Gonzaga ngược lại lời trách móc của nàng đầy vẻ coi thường, vì câu hỏi của Francesco – mà Gonzaga đã lảng tránh không trả lời - đến đúng lúc nàng đang nghi ngờ Gonzaga về dụng ý riêng của gã khi khuyên nàng làm theo một kế sách mà càng ngày nàng càng thấy rõ gã không hề có khả năng thực hiện đến nơi đến chốn, và làm cho nàng mỗi lúc một mở mắt rõ thêm. Bây giờ nàng nhớ lại gã đã luống cuống lạ lùng ngày hôm trước khi nghe tin Gian Maria đang hành quân về phía Roccaleone, và gã đã nhiệt tình đến mức nào khi thuyết phục nàng nên rời bỏ lâu đài – trong khi trước đó cũng chính gã đã tuyên bố hùng hồn đến thế về chuyện cố thủ chống lại công tước.
Ba người còn đang lúng túng chưa biết kết thúc chuyện lôi thôi phiền hà này ra sao thì tiếng kèn trumpet vọng đến từ phía ngoài tường thành.
“Lại là sứ giả,” cô thiếu nữ kêu lên. “ Lại đây, ngài Francesco, chúng ta hãy xem thông điệp ông ta mang đến lần này.”
Cô công nương cùng Francesco đi lên phía mặt thành, để mặc Gonzaga đứng lại dưới bóng râm của dàn nho, ghen tức uất hận đến gần trào nước mắt.
Người sứ giả đã quay lại để tuyên bố rằng câu trả lời của Valentina không cho Gian Maria sự lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi công tước Guidobaldo, lúc này cũng đang trên đường đến hội quân với đức ông. Và sứ giả cũng nói sự có mặt của công tước Urbino sẽ giải thích hoàn hảo cho công nương Valentina về yêu sách mà Gian Maria đã đưa ra, và sẽ còn lặp lại khi chú nàng có mặt để xác nhận sự đồng tình của ông.
Phần còn lại của ngày hôm ấy trôi qua bình yên vô sự ở Roccaleone, nếu chúng ta không kể đến sự điên rồ đang khuấy đảo trái tim của Gonzaga. Bữa tối hôm đó, gã ngồi trơ trọi chẳng ai đoái hoài đến, trừ mấy cô tuỳ nữ và gã hề, kẻ thỉnh thoảng lại buông lời trêu ghẹo sự cau có của gã. Valentina dồn toàn bộ sự quan tâm vào chàng bá tước, và trong khi Gonzaga – chàng thi sĩ với tâm hồn bay bổng, chàng ca sĩ vui tươi yêu đời, chàng công tử hào hoa lịch duyệt, hiện thân của những gì quý phái tinh tế - ngồi im thin thít như ngậm sỏi, thì gã phiêu lưu võ biền gặp thời kia giải trí cho mọi người với phong thái sống động luôn khiến chàng thu hút được trái tim của mọi người – và luôn luôn với Gonzaga là ngoại lệ duy nhất.
Francesco nói về cuộc bao vây họ đang phải chịu một cách vui vẻ gần như đùa cợt khiến tất cả mọi người đều nhẹ nhõm. Khi nói đến Gian Maria thái độ của chàng càng thoải mái lạc quan hơn, làm cho tất cả những người có mặt đều hiểu rằng chàng chưa bao giờ gặp một chuyện thú vị như cuộc phiêu lưu mà số phận đã đưa đến cho chàng lúc này trong suốt cuộc đời binh nghiệp của chàng. Chàng bá tước hoàn toàn tự tin về kết quả của cuộc đối đầu cũng như sẵn sàng đón nhận nó.
Liệu có đáng ngạc nhiên không khi mà – chưa bao giờ làm quen với loại đàn ông nào khác ngoài những người đầy kiểu cách giả tạo, các nhà quý tộc của cung đình, các tay công tử quyền quý chuyên có mặt tại phòng khách của các quý bà quý cô; những con người với cử chỉ kiêu kỳ điệu bộ, với lời lẽ khách sáo; nói tóm lại là những hạng người luôn bu đầy xung quanh các ông hoàng – đôi mắt của công nương Valentina háo hức mở to chăm chú, như để chiêm ngưỡng tìm hiểu kỹ hơn một mẫu người hoàn toàn mới mẻ, một người đàn ông, hiển nhiên xuất thân cao quý, lại mang theo mình hơi hướng của lều trại hơn là cung điện, một tâm hồn trong đó tính cách thượng võ của một hiệp sĩ hoà lẫn kỳ lạ với sự phong trần gan dạ của một người chuyên tìm kiếm phiêu lưu, một phong cách quý phái đầy quyền uy nhưng lại không hề kiểu cách khuôn sáo như những nhà quý tộc trong triều đình của chú nàng.
Hơn thế, dù còn trẻ, chàng đã là một người chín chắn trưởng thành; chàng đẹp trai, nhưng với một vẻ đẹp mạnh mẽ đầy nam tính; chàng có một giọng nói thật ấm áp dễ chịu, nhưng đã hơn một lần nàng được thấy giọng nói uyển chuyển của chàng trở nên đầy mạnh mẽ oai nghiêm khi ra lệnh; chàng có tiếng cười sảng khoái, vô tư nhất mà nàng từng thấy - một tiếng cười khiến chủ nhân của nó trở nên thân thiết dễ mến lập tức với những ai nghe thấy – và tiếng cười đó chàng lại không bao giờ tiết kiệm.
Gonzaga ngồi lầm lì im lặng, trái tim sôi lên căm tức trước sự hèn yếu, vô dụng của gã so với vẻ tự tin, mạnh mẽ của đối phương. Nhưng ngày hôm sau còn đem lại cho gã nhiều lý do để bực tức hơn.
Công tước Urbino đến nơi vào sáng hôm sau, đích thân phi ngựa đến tận bên hào nước cùng một tên lính kèn, tên này lại một lần thứ ba nổi tiếng kèn thách chiến trước cổng lâu đài.
Cũng như hôm trước, Valentina đích thân lên tường thành để trả lời sự thách thức, đi cùng nàng là Francesco, Fortemani và Gonzaga – riêng chàng lãng tử chẳng được ai mời đi theo nhưng cũng chẳng bị ai từ chối, vẫn lầm lì lẽo đẽo đi theo sau cô thiếu nữ và đoàn tuỳ tùng của nàng, trong cố gắng tuyệt vọng cuối cùng nhằm cố giữ lấy danh hờ là một trong các “đại uý” của nàng.
Francesco đã mặc áo giáp ra trận của chàng vào, và xuất hiện trên mặt thành giáp trụ sáng ngời từ đầu đến chân để tỏ thái độ trân trọng cần có với tính chất của cuộc gặp gỡ. Một ngù lông lớn cắm trên chiếc mũ trụ rủ xuống phía trước, và cho dù chàng nhấc mảnh giáp che mặt lên, khuôn mặt chàng vẫn được bóng của chiếc mũ che khuất khó có thể bị nhận ra.
Ngay cả khi nhìn thấy chú mình, Valentina vẫn bình thản dửng dưng. Mặc dù Guidobaldo rất được thần dân yêu quý, trong mối quan hệ với cô cháu gái ông đã chưa bao giờ cố gắng để hai người xích lại gần tới mức có thể quý mến nhau thực sự. Hơn lúc nào hết, lúc này công tước không hề có ý định lấy tình thân ra khuyên nhủ cô công nương nổi loạn. Ông đến như một người hạ chiến thư, như một ông hoàng đến trừng trị một kẻ thần dân phản nghịch, và công tước đã nói với cô cháu gái đúng với giọng điệu, thái độ như vậy.
“Công nương Valentina,” ông lên tiếng – hoàn toàn không đả động gì đến quan hệ chú –cháu giữa hai người – “cho dù cuộc nổi loạn này làm ta rất phiền muộn, công nương cũng chớ nghĩ rằng việc là một phụ nữ sẽ giúp công nương được nhẹ tay khoan hồng hơn. Chúng ta sẽ trừng trị công nương tương tự như với những kẻ phản nghịch khác trong trường hợp chúng có những hành động giống như công nương đã làm.”
“Thưa đức ông,” cô thiếu nữ đáp, “tôi không đòi hỏi ân huệ nào vượt quá những quyền mà tôi đương nhiên được hưởng với tư cách là một phụ nữ, và những quyền này không liên quan gì đến chiến tranh hay vũ lực. Tôi chỉ muốn đòi lại cho mình quyền được làm chủ bản thân, được tự định đoạt cho trái tim mình như tôi muốn. Cho đến khi đức ông nhận ra tôi là một phụ nữ với tất cả bản chất tự nhiên của một người phụ nữ, và cho đến khi, đã nhận ra điều đó, đức ông chấp nhận tôn trọng nó, và hứa với tôi lời hứa danh dự của một công tước sẽ không tiếp tục ép tôi phải thành hôn với công tước Babbiano, tôi sẽ không rời khỏi đây một bước, bất chấp đức ông, bất chấp quân lính của đức ông, cũng như kẻ liên minh xấu xa của đức ông, Gian Maria, người đã tưởng tượng rằng người ta có thể chiếm được tình yêu bằng gươm đao và áo giáp, và rằng con đường vào trái tim người phụ nữ có thể được mở ra bằng pháo kích.”
“Ta nghĩ chúng ta sẽ khiến công nương trở nên biết phục tùng và có trách nhiệm hơn, Madonna”, công tước gằn giọng trả lời.
“Có trách nhiệm với ai kia?”
“Với công quốc của công nương.”
“Thế còn trách nhiệm của tôi với bản thân, với trái tim tôi, với người phụ nữ trong tôi? Tất cả những điều này không đáng đếm xỉa đến sao?”
“Đây là những điều không thể đem ra bàn bạc bằng cách nói lớn tiếng từ trên tường thành xuống được – mà thành thực ra ta không hề có ý định bàn cãi về những chuyện này cho dù là ở đâu. Ta đến đây để yêu cầu công nương đầu hàng. Nếu công nương chống lại chúng ta cũng có nghĩa là đã tự khép mình vào tội chết.”
“Vậy thì tôi sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm tính mạng của mình, một cách vui vẻ, để chống lại các ngài. Tôi thách thức đức ông. Hãy làm những gì tồi tệ nhất có thể để chống lại tôi, hãy tự bôi nhọ danh dự đàn ông và tiếng tăm quý tộc của đức ông bằng cách sử dụng bất cứ thứ bạo lực nào ngài muốn, nhưng tôi xin hứa với ngài Valentina della Rovere sẽ không bao giờ là vợ của công tước Babbiano.”
“Công nương từ chối mở cổng đầu hàng.”
“Chính thức và dứt khoát.”
“Và công nương không hối tiếc về quyết định của mình?”
“Chừng nào tôi còn sống.”
Ông hoàng cười u ám;
“Ta phủi tay trước mọi trách nhiệm có dính đến công nương và tất cả hậu quả có thể xảy ra,” công tước trả lời lạnh lùng. “Ta để cho chồng tương lai của công nương, Gian Maria Sforza, được toàn quyền hành động, và nếu như có vì nóng lòng muốn được làm chồng quá mà ông ta nặng tay với lâu đài của công nương, lỗi hoàn toàn là do công nương. Tất cả những gì ông ta làm đều được sự đồng thuận của ta, và ta đích thân đến đây khuyên nhủ công nương vì công nương vẫn còn có vẻ nghi ngờ điều này. Ta mong công nương hãy nán lại thêm chút thời gian để nghe những gì đức ông công tước muốn nói. Ta tin rằng ông ta sẽ tỏ ra thuyết phục hơn ta.”
Guidobaldo trang trọng cúi chào, và quay ngựa đi. Valentina đã định đi xuống, nhưng Francesco đã khuyên nàng nên ở lại đợi công tước Babbiano. Và thế là vừa thong thả đi dọc theo bờ thành, Valentina vừa chăm chú truyện trò với Francesco, Gonzaga im lặng theo sau cùng Fortemani với vẻ nhẫn nhục cam chịu, nhưng đôi mắt vẫn theo sát như một ăn tươi nuốt sống cả hai người.
Từ trên cao, họ có thể nhìn thấy trại lính nhộn nhịp phía chân đồi, nơi bọn lính đang xoay trần ra hỳ hục dựng lên những căn lều vải màu lục, nâu và trắng. Cả đội quân nhỏ bé đó gồm khoảng một trăm người, mà trong cơn bốc đồng hiếu thắng, Gian Maria đã cho là quá đủ để khuất phục Roccaleone. Nhưng phần nguy hiểm nhất trong lực lượng của đức ông vẫn còn đang đang lọc cọc tiến lại trên cánh đồng. Trong tiếng trục bánh xe kêu cót két, mười chiếc xe bò kéo đang tiến lại; mỗi chiếc chở một khẩu đại bác. Theo sau là các xe chở vũ khí và lương thực.
Cả bốn người chăm chú theo dõi cảnh tượng náo nhiệt tiếp tục diễn ra trước mặt, và một thoáng sau họ nhìn thấy Guidobaldophi ngựa vào tới giữa trại và xuống ngựa. Sau đó từ một chiếc lều rộng rãi to lớn hơn hẳn những chiếc khác, thân hình ngắn ngủn, to bè của Gian Maria xuất hiện, nhưng ở khoảng cách như vậy trong cả bốn người chỉ có Francesco, với đôi mắt tinh tường và đã quá quen thuộc với hình dáng của Gian Maria, là nhận ra đức ông.
Một tên lính hầu giữ ngựa và giúp đức ông lên yên, sau đó, được tháp tùng bởi chính tay lính kèn đã đi cùng Guidobaldo, Gian Maria phi ngựa về phía lâu đài. Tới bên bờ hào, công tước dừng ngựa. Khi nhìn thấy Valentina và toán tuỳ tùng trên mặt thành, ngài liền bỏ chiếc mũ cắm lông chim ra, mái tóc màu vàng sẫm trang trọng cúi xuống.
“Công nương Valentina,” ngài lên tiếng, và khi cô công nương trẻ bước lên để trả lời, đức ông hướng về phía nàng một cái nhìn căm tức từ cặp mắt ti hí tàn nhẫn, khuôn mặt tròn vành vạnh của ngài còn trắng bệch ra hơn cả bình thường, tái nhợt đến mức gần như ngả sang màu xanh lục.
“Ta rất lấy làm tiếc là đức ông công tước, chú của công nương, đã không thuyết phục được công nương. Một khi ông đã thất bại, ta cũng khó có hy vọng thành công - bằng lời nói. Tuy vậy ta vẫn mong công nương cho phép ta được nói chuyện với đại uý của cô, cho dù y là ai.”
“Các đại uý của tôi đều đang có mặt,” cô thiếu nữ bình thản trả lời.
“Vậy là công nương có hẳn hơn một tay đại uý; để chỉ huy … bao nhiêu người nhỉ?”
“Đủ số cần thiết,” Francesco lớn tiếng chen vào, giọng nói của chàng vang lên xa lạ từ bên dưới chiếc mũ sắt; “để tống khứ cả nhà ngươi lẫn đám du côn đi bắt nạt phụ nữ của ngươi xuống địa ngục.”
Đức ông nhổm dậy trên lưng ngựa, ngước mắt nhìn lên kẻ vừa lên tiếng. Nhưng khuôn mặt của chàng bá tước đã bị che khuất nhiều đến mức không thể nhận ra được cho dù là người quen, còn giọng nói của chàng và cả vóc người cũng đã thay đổi do chiếc mũ sắt và bộ áo giáp.
“Tên khốn kiếp kia, mi là ai ? » công tước quát.
“Ngươi mới là đồ khốn kiếp đến tận chân răng, cho dù ngươi có là công tước trăm lần đi nữa,” tay lạ mặt đáp trả lại đức ông, còn Valentina thì thú vị cười lên thành tiếng.
Chưa bao giờ kể từ khi cất tiếng khóc chào đời đức ông công tước Babbiano phải nghe những lời xúc phạm đến thế từ miệng lưỡi người đời. Hai gò má ngài đỏ tía lên vì tức.
“Hãy đợi đấy, đồ du đãng!” đức ông gầm lên. “Cho dù khi lâu đài rơi vào tay ta ta có xử trí đám lính còn lại ra sao đi nữa, riêng với ngươi ta sẵn sàng hứa một sợi thừng và một khung xà gỗ ngay từ bây giờ.”
“Chà!” chàng hiệp sĩ giễu cợt. “ Muốn ăn thịt chim thì hãy bắt chim đi đã. Đừng tin chắc vội rằng Roccaleone sẽ rơi vào tay ngài. Chừng nào tôi còn sống thì ngài sẽ không bao giờ vào nổi lâu đài. Mà ngài biết đấy, mạng sống của tôi là một thứ quý báu mà tôi không dễ gì đánh mất đâu.”
Đôi mắt Valentina không còn cười được nữa khi cô quay sang nhìn thân hình uy nghiêm trong giáp trụ chỉnh tề đang đứng đầy kiêu hãnh cạnh cô, và bất giác cô thiếu nữ cảm thấy lo trước lời thách thức ngạo nghễ chàng ném vào mặt ông hoàng béo phị đang ngóc đầu nhìn lên.
“Thôi mà, ngài!” cô thì thầm. “Đừng chọc giận ông ấy nữa.”
“Phải đấy,” Gonzaga rên rỉ, “vì lòng kính Chúa xin ngài đừng nói gì nữa, nếu không chúng ta sẽ đi tong cả vì ngài mất.”
“Madonna,” công tước lại lên tiếng, không thèm để ý gì đến Francesco nữa, “tôi cho công nương hai mươi bốn giờ để suy nghĩ lại. Công nương có thể thấy quân của tôi đang mang đại bác đến. Khi công nương tỉnh dậy sáng ngày mai công nương sẽ thấy đại bác đã sẵn sàng chĩa vào tường thành. Bây giờ, nói như vậy là quá đủ rồi. Trước khi cáo lui tôi muốn nói vài lời với ngài Gonzaga.”
“Miễn là ngài đi khỏi đây, ngài muốn nói gì với ai cũng được,” Valentina trả lời coi thường. Rồi quay sang bên cạnh, nàng đẩy Gonzaga thay vào chỗ nàng vừa đứng.
“Ta dám thề là thằng hề tốt mã này đã run như cầy sấy vì những gì sắp đến,” công tước tự nhủ, “và biết đâu sợ hãi chẳng làm hắn biết điều hơn.”
“Ngài Gonzaga!” đức ông lớn tiếng gọi. “Vì ta tin rằng tất cả lính đồn trú ở Roccaleone đều do ngài chỉ huy, ta kêu gọi ngài hãy ra lệnh cho chúng mở cổng lâu đài và hạ cầu treo xuống, và thề trên danh dự của cả Guidobaldo và ta, ta hứa sẽ ân xá cho tất cả bọn họ -trừ tên láo xược đang đứng cạnh ngài. Nhưng nếu đám thuộc hạ của ngài dám chống lại ta, ta hứa với ngài ta sẽ san bằng Roccalêon đến viên đá cuối cùng, và ta sẽ làm cỏ tất cả các người không trừ một tên nào.”
Gonzaga đứng đó run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng, nhân lúc đó Francesco một lần nữa lại cúi người về phía trước.
“Chúng ta đã nghe điều kiện của ngài”, chàng trả lời, “và chúng ta không muốn quan tâm đến chúng. Đừng phí thời giờ doạ hão nữa.”
“Ngài hiệp sĩ, điều kiện của ta không phải dành cho ngài. Ta không quen biết ngài; ta không nói vời ngài, cũng không cho phép một kẻ như ngài được tự tiện nói chuyện với ta.”
“Cứ thử nấn ná ở đó thêm chút nữa xem,” tay hiệp sĩ lạ mặt đáp lại, “và quý ngài sẽ được nói chuyện với một loạt đạn súng hoả mai. Này, dưới kia!” chàng quay lại, ra lệnh cho một đám xạ thủ tưởng tượng mà chàng làm bộ như đang phục sẵn trên mặt tường thấp hơn của khu vườn phía trái chàng.
“Xạ thủ hoả mai vào vị trí! Đốt bùi nhùi! Sẵn sàng! Bây giờ, thưa ngài công tước, ngài sẽ tự ý lui ra chứ, hay buộc lòng chúng tôi phải thổi bay ngài ra đây?”
Đức ông đáp trả lại bằng một tràng đe doạ pha lẫn nguyền rủa thề thốt về cách thức ngài sẽ trừng phạt kẻ đối thoại láo xược một khi hắn đã lọt vào tay ngài.
“Súng lên vai!” chàng hiệp sĩ lớn tiếng ra lệnh cho đội xạ thủ tưởng tượng, trong lúc công tước, không dám thốt ra thêm câu nào, hối hả quay ngựa phi nước đại cuống quít rời xa tường thành, bỏ lại tay lính kèn hấp tấp phóng ngựa lao theo, trong khi Francesco phá lên cười.