watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Muốn sống-Hộp đêm trong tủ áo dã chiến - tác giả Sally Nicholls Sally Nicholls

Sally Nicholls

Hộp đêm trong tủ áo dã chiến

Tác giả: Sally Nicholls

- Chính cô giáo Willis nói với tụi tôi về những việc cần làm. Cô bảo tụi tôi lập một bản kê. Cô giải thích:


- “Đấy là Những Việc Tôi Muốn Làm. Hay chỉ là những việc tôi muốn. Có thể làm những việc mình thích nhưng không nhất thiết phải làm.”
Có rất nhiều việc tôi muốn làm. Tôi thích viết ra. Cô Willis cũng thích.

Cô viết:
1. Đến Đại Thung Lũng(1)
2. Dọn gác mái sạch sẽ.
3. Biết sử dụng phòng thí nghiệm cá nhân.
4. Học cách làm món bông đường(2)
5. Huấn luyện chó.


Felix nói ngay:
- Huấn luyện chó à... Ước muốn cái kiểu gì vậy ta?
- Em chưa gặp chó cơ mà. - Cô Willis bảo.
Bản kê của Felix rất ngắn. Nó viết:
1. Trở nên giàu có và nổi tiếng.
2. Tấn công tất cả các bác sĩ bằng vũ khí hạt nhân.
3. Xem ban nhạc Ngày Xanh biểu diễn.
Tôi nói lại cho rõ:
- Mày đã xem ban nhạc Ngày Xanh biểu diễn rồi mà. Mày đã đi với anh mày.
Felix ngớ mặt ra. Nó lại cúi xuống bản kê của nó rồi nói:
- Nè. Vừa lòng chưa hả?
Bản kê của nó bây giờ như sau:
3. Xem ban nhạc Ngày Xanh biểu diễn LẦN NữA.


Thật là một buổi học thú vị. Thời gian còn lại, tụi tôi vẽ hình người ta tấn công ban nhạc Ngày Xanh bằng vũ khí hạt nhân từ trên các khí cầu, viền quanh là hình lũ ma nhậu bia đi lên cầu thang cuốn.
Cô Willis về rồi, Felix và tôi vẫn ngồi tại bàn. Tôi bắt đầu bày ra đội quân búa trận của mình, hy vọng nó sẽ cho tôi chơi chung. Felix cúi xuống xem bản kê của tôi, cái mũ kéo sụp che cả cặp mắt. Nó đội mũ rất thường xuyên, vì thuốc người ta cho nó uống hồi năm ngoái làm rụng tóc. Thuốc cũng làm tôi bị rụng tóc, nhưng bây giờ đã mọc lại. Tóc Felix lại chả chịu mọc ra. Hôm nay nó đội cái mũ fedora,(1) hơi hơi giống như một cái mũ trái bí. Cái mũ làm cho nó trông giống điệp viên James Bond đầu bị gàu.
Nó hỏi:
- Có thật mày định làm những điều này không hả?
Tôi đáp:
- Hổng biết.
Tôi quan tâm tới việc bày binh bố trận hơn nên nói tiếp:
- Chắc là không. Sao mày hỏi vậy hả?
- Ờ, có lẽ tụi mình sẽ làm được, đúng không?
Nó ngước nhìn tôi, cặp mắt láo liêng. Tôi săm soi cả cái hộp đựng súng ống, cố tìm ra một tên lính nữa.
- Thật ra đâu phải việc cần làm. - Nói đúng ra... như là... những điều ước thôi mà. Đâu phải chuyện có thật chứ.
Felix chồm người tới trước. Nó ưa tranh cãi:
- Vậy thì... Cô Willis sẽ làm món bông đường, phải không? Vậy tại sao tụi mình không xem được phim kinh dị chứ? Anh Mickey có hằng lô hằng lốc ở nhà đó mày.
Nó đẩy bản kê qua bàn về phía tôi. Tôi xem bản kê rồi nói:
- Tụi mình có thể làm hai điều.
Tôi đang quỳ trên ghế để chồm ngang qua bàn. Bây giờ tôi rướn tới trước để chìa cho nó xem.
- Coi nè! Tụi mình có thể xem phim kinh dị và đi lên cầu thang cuốn đang đi xuống. Có lẽ vậy. Còn mấy điều kia thì bó tay thôi.
- Tụi mình có thể lập kỷ lục thế giới chứ.
- Mày không lập nổi kỷ lục thế giới đâu.
Tôi đi lấy quyển Sách kỷ lục Guiness của mình để đưa cho nó xem. Tôi yêu thích các kỷ lục thế giới. Ưa thích vì chúng thật đích xác. Ai đó đã từng nhảy lên bậc thang của tháp CN(1) trên gậy pô-gô(2) nhanh nhất là năm mươi bảy phút năm mươi mốt giây(3). Từ dài nhất trong tiếng Anh có mỗi chữ cái lặp lại ít nhất hai lần là unprosperousness (sự không thịnh vượng). Một sự kiện có thật được ghi chép trong sách này, nếu bạn có thể phá kỷ lục đó, chỉ cần viết thư cho những người phụ trách theo dõi các kỷ lục, họ sẽ kiểm tra lại và bạn cũng được ghi vào như một sự kiện có thật. Thêm nữa, bạn sẽ được nổi tiếng.
Felix giằng lấy quyển sách từ trên tay tôi và bắt đầu lật nhanh hết các trang, tìm một việc dễ làm:
- Ăn gần hết sâu trong ba mươi giây! Làm cái này đi!
Tôi nhớ lại kỷ lục đó. Tôi dòm qua vai nó:
- Anh chàng đó đã măm hai trăm con sâu. Thôi, tao chả măm hai trăm con sâu đâu!
- Thì hai trăm lẻ một con vậy.
Tôi lờ đi. Nó lật nhanh các trang sách:
- Vũ trường nhỏ nhất thế giới: 2,4 ´ 2,4 ´ 1,2 mét. Đâu có phải kỷ lục kỷ liếc gì chứ! Sách này in lâu mau rồi hả mày?
- Tao mới mua hồi lễ Giáng Sinh đó.
Felix lắc đầu nguầy nguây.
- Bất cứ ai cũng có thể mở hộp đêm. Mày cần cái gì - âm nhạc hả?
Tôi kê ra:
- Dây đèn màu cao áp chớp tắt này... máy phun khói nữa này...
Felix xua tay gạt phăng đi:
- Mày không cần ba cái thứ đó đâu. Tụi mình hãy để đầu dĩa CD trong tủ áo của mày đi!
- Vậy đâu phải là kỷ lục.
- Sao lại không hả?
- Có nhiều lý do lắm.
Chả bao giờ tôi thắng nổi Felix khi tranh cãi:
- Mở hộp đêm là để phục vụ cho công chúng chứ bộ.
- Thì tụi mình cũng mở cho công chúng. Chỉ tại tụi mình quảng cáo hơi bị dỏm thôi - Nó cười nhăn nhở. - Nào, đi lấy đầu đĩa CD đi! Bộ mày không muốn lập kỷ lục hay sao?
Tôi nhăn nhăn nhó nhó với nó. Dù vậy tôi vẫn xuống bếp lấy đầu đĩa CD. Khi trở lên, Felix đã vào phòng tôi, đang săm soi dòm ngó kỹ cái tủ áo. Phòng tôi trước đây là ga-ra nên ở tầng trệt. Cũng khá rộng. Đồ đạc màu xanh lơ, thấp lè tè và bằng gỗ dày, bày biện rất hài hòa với nhau, trên có dán nhiều áp-phích: một người nhện, hệ mặt trời, Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn(1) và một con chó sói bác tôi đem từ Canada về.
Khi tôi bước vào, Felix hỏi:
- Có ổ cắm điện không mày?
Nó cầm chiếc đèn pin hiệu Maglite của tôi rọi vào trong tủ áo. Tôi đáp:
- Đầu máy có pin mà.
Tôi ném phịch đầu máy vào tủ áo và bắt đầu mở máy. Giờ Đã Bắt Đầu Hát, Chớ Dừng Tôi Lại Nhé! - Felix càu nhàu.
Tôi cười:
- Cấm thắc mắc tại sao vắng khách nghe chưa!
- Ai mà thèm! - Felix đáp - Nhìn nè !Tụi mình có nhạc. Tụi mình có đèn chiếu rồi nè.
Nó bật đèn pin, quơ vòng vòng rọi vào trong tủ áo:
- Ê mày... Tụi mình còn có sàn nhảy di động nữa nè.
Nó rọi thẳng ánh sáng vào tấm ván trượt có bánh lăn cũ của tôi, được dựng đứng lên, kê sát mặt trong tủ áo:
- Kỷ lục thế giới đây nè. Mày còn muốn cái gì nữa hả?
Tôi bật cười. Felix vẫn luôn làm cho tôi phải cười. Nó ngả người tới trước:
- Coi nè! Nếu mày vẫn cho là chưa đạt, tụi mình sẽ lập ra kỷ lục của riêng mình. Hộp đêm trong tủ áo dã chiến nhỏ nhất. Tao cá với mày chẳng ai phá nổi kỷ lục này đâu.
Tôi vẫn còn cười:
- Chỉ tại đâu có ai thèm phá! Ai lại lập kỷ lục như vậy hả?
Felix cãi:
- Vậy đứa nào đòi nhảy lên thang cao ốc CN trên gậy pô-gô chứ? - Nó cũng cười và nói tiếp - Ai cần biết chuyện đó ngu ngốc hay không chứ? Vẫn cứ là kỷ lục, đúng không?
- Thật ra cũng chả phải kỷ lục kỷ lung gì. Gọi là kỷ lục thì phải gây ấn tượng hơn nhiều chứ mày.
Felix ngước nhìn tôi, cặp mắt láo liên:
- Không thành vấn đề.
Đây là những kỷ lục mới (không chính thức) Felix và tôi đã lập trước khi mẹ Felix tới rước nó:
1. Sam McQueen và Felix Stranger: hộp đêm trong tủ áo dã chiến nhỏ nhất: Câu lạc bộ Coathanger.
2. Felix Stranger: Ăn gần hết bánh bột ngô nướng trong mười lăm giây: năm vốc đầy.
3. Sam McQueen: Thời gian ngắn nhất để nhảy cóc lên một tầng cầu thang (có cầm tay vịn cầu thang): bốn mươi ba giây.
4. Felix Stranger: Hầu hết các lần đọc bảng chữ cái mạch lạc, không sai sót trong ba mươi giây: chín lần.
5. (Bị Mẹ cấm) Thời gian ngắn nhất để nhảy cóc lên một tầng cầu thang (không cầm tay vịn cầu thang).
Muốn sống
Lời nói đầu
Sách viết về tụi tôi
Vì sao tôi thích tìm hiểu các sự kiện?
Làm sao biết mình đã chết?
Mẹ và Ba
Hộp đêm trong tủ áo dã chiến
Trận chiến đẫm máu
Điệp viên Pháp hay là tôi đã gặp Felix như thế nào?
Tại sao chúa làm cho trẻ con bị bệnh?
Quậy tưng lên cho tâm hồn thấu suốt
Cuộc sống của tôi trong bệnh viện
Đại úy CASSIDY