Sally Nicholls
Quậy tưng lên cho tâm hồn thấu suốt
Tác giả: Sally Nicholls
- Sau buổi học, tôi ăn món pizza với Felix và mẹ nó. Sau đó tôi hỏi Felix: - Tụi mình lên phòng mày được không hả?
Nó có cả đống nhạc nhiều hơn tôi và còn có mấy trò chơi hay ho nữa.
Felix lắc đầu. Nó đưa tay lên miệng và nói với cái giọng thầm thì kiểu kháng chiến Pháp:
- Tụi mình lên phòng anh Mickey đi! Cứ đánh liều thử xem có bị ngăn cản hay không!
- Để làm gì...
- Suỵt!
Bạn luôn biết rõ khi nào muốn Felix bày chuyện. Nó ra cái vẻ bí mật, như thể nó biết điều gì đó mà bạn mù tịt. Bây giờ nó đang làm bộ làm tịch như vậy. Nó chả chịu nói cho tôi biết bất cứ điều gì cho đến khi tụi tôi lên tới phòng anh Mickey, phải mất hằng thế kỷ vì nó leo cầu thang không giỏi lắm. Mickey là anh của Felix. Anh ấy làm việc ngoài giàn khoan dầu, một tháng làm một tháng nghỉ.
Cuối cùng khi lên tới phòng của ảnh, Felix mới nói:
- Nghe đây! Mày biết rồi đó, mày ham xem phim kinh dị...
Tôi đáp một cách dè dặt:
- Ừ.
- Nè, xem đây!
Nó ngồi trên giường của anh Mickey. Lôi ra vật gì đó từ sau cái gối, nó ve vẩy trước mặt tôi.
- Lão phù thủy!
Tôi giằng lấy từ tay nó. Tụi tôi hăm hở đọc mặt lưng của cái hộp:
- Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật...
- Lão phù thủy, cho đến nay vẫn được xem là... một trong những bộ phim gây sốc và hấp dẫn nhất từ trước tới nay.
- Mày xem chưa hả?
Felix lắc đầu:
- Tao chỉ mới tìm thấy hôm qua. Của anh Mickey đó. Người ta vẫn cho đây là cuốn phim dở tệ nhất cho tới nay. Trước đây người xem vẫn thường ngất xỉu trong rạp chiếu bóng... Có một đoạn ngắn làm mấy cô gái cứ quay mòng mòng suốt.
- Có gì mà phải khiếp vía quá vậy hả?
Felix thú thật:
- Không biết. Nhưng đây là phim cấm dưới 18 tuổi nên chắc cũng khá tồi bại. Nếu mày tính xem phim kinh dị thì cho mày xem phim này.
Tụi tôi đóng cửa phòng của anh Mickey và mở đầu máy DVD.
Thật là chán phèo! Tụi tôi cứ trông mong quái vật và quỷ xuất hiện, nhưng chẳng có gì. Có cả một đoạn giống như trích từ phim Indiana Jones, ngoại trừ một điều là chả có gì xảy ra ngoài việc anh chàng già khụ đó đào tiền vàng. Cả hai đứa cứ tưởng có lẽ đó là những đồng tiền bị trù ếm của quỷ, nhưng không phải vậy.
Sau đó phim trở nên rối rắm. Có một đoạn dài quay một thằng nhỏ với mẹ nó, nhưng cứ lẫn lộn tùng phèo với cảnh ông thầy tu nào đó dường như chả có việc gì để mà làm. Tất cả những gì ông ta làm là uống rượu whisky và đi thăm mẹ ổng. Điều lý thú nhất xảy ra là cảnh một cô gái chơi cầu cơ, nhưng ngay cả chuyện đó cũng chả có gì đặc biệt đáng sợ.
Chả có gì quá tệ hại xảy đến với cô gái khi cầu cơ xong, nhưng bạn có thể phần nào đoán được chuyện gì đó sắp xảy ra. Có một màn buồn cười chiếu cảnh cô ta tè dầm trong đám tiệc. Rồi sau đó là một đoạn dài thườn thượt chiếu chuyện trong bệnh viện mà cả hai đứa tôi đều không thích mấy, vì vậy Felix cố cho máy chạy nhanh tới, và tìm thấy cảnh đầu lộn ngược.
Tôi chả biết đoạn nó tìm thấy có phải cái đoạn làm cho người ta ngất xỉu hay không, nhưng thật ghê rợn. Có một căn phòng mà màn cửa đập phần phật và sách bay vòng vèo. Con nhỏ đó tự đâm mình bằng một cây thánh giá, máu văng tung toé khắp nơi và nó cứ nói mãi một câu thật là rùng rợn với cái giọng nghe như chả phải của nó, còn cái mặt thì đã trở nên quái đản. Tôi cứ miên man nghĩ sẽ kinh khủng biết bao nếu như đó là bạn và điều gì bắt bạn phải làm chuyện đó, và...
Và rồi mẹ Felix bước vào phòng.
Mẹ Felix không cho tụi tôi xem phần còn lại. Felix la lối om sòm, lằng nhằng mãi về chuyện sẽ ra sao nếu tụi tôi không biết kết thúc thế nào, rồi mãi mãi sau này sẽ bị cái con nhỏ đổ máu đó ám ảnh.
Nhưng mẹ Felix chả thèm nghe:
- Nó sẽ được chữa lành. Hết chuyện! Thôi, đi mà làm nổ tung người ngoài hành tinh hay cái gì đó đi!
Tôi mừng thầm vì tụi tôi thôi không xem nữa. Có gì gì đó khó ưa trong ý tưởng, cái gì đó sống trong cơ thể bạn và xui khiến bạn làm chuyện này chuyện nọ. Suốt buổi chiều còn lại tụi tôi chơi trên máy vi tính của Felix. Nhưng rồi sau đó tôi không ngừng thắc mắc về những điều đã xảy đến với con nhỏ đó. “Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật”, trên hộp đĩa ghi vậy. Vậy là nghĩa lý gì? Nếu thật sự đúng như vậy thì sao? Chuyện như vậy có thể nào xảy đến với bạn không?
Tôi băn khoăn về chuyện đó suốt buổi chiều và gần hết buổi tối, cho tới khi Ngoại bảo rằng vì Chúa tôi đừng có ủ rũ nữa được không, tôi làm cho bà bực mình quá. Bà đưa Ella đi sinh hoạt Đoàn chim non(1) mới về, ngồi lại để nói chuyện với Mẹ. Chỉ có điều Mẹ đã đi nghe điện thoại rồi.
- Cháu với thằng nhỏ đó lại tính làm chuyện gì nữa hả?
- Dạ, đâu có(*). Ngoại ơi, Ngoại có tin là có quỷ hay không?
- Quỷ quái gì hả? Cháu muốn nói là có sừng và đinh ba phải không?
- Không phải. Như là... ác ma. Chúng ám người ta.
Ngoại quả quyết:
- Ngoại không tin đâu. Chuyện nhảm.
- Nhưng Ngoại tin là có ma và tin chuyện ma.
Ngoại nói rất nghiêm nghị:
- Đừng có vẽ chuyện quỷ quái để rồi sợ sệt! Đã có quá nhiều chuyện thật làm ta lo lắng rồi, khỏi phải bày đặt thêm nữa.
- Đúng rồi. Cháu không sợ đâu. Cháu chỉ thắc mắc thôi mà.
Suy đi nghĩ lại thì Ngoại nói vậy thật ra chẳng khuyên giải được nhiều. Nhưng sau đó tôi không còn băn khoăn lo lắng nữa.