Chương 16
Tác giả: Sara Zarr
Khi về đến nhà, tôi lên thẳng phòng mình. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ cơn chóng mặt mới giảm bớt. Bất kể lúc nào nghĩ đến khuôn mặt của Cameron, giọng nói của cậu, hình ảnh cậu ấy bước ra ngoài ô tô, tôi lại bật khóc. Tôi đau đớn và giận dữ. Sau đó lại cảm thấy có lỗi vì đã giận dữ, rồi lại tức giận vì cảm thấy có lỗi, và cứ như thế. Tôi nằm trên giường, đắp khăn mặt lạnh lên mắt để xóa đi những dấu hiệu chứng tỏ tôi vừa khóc. Tôi lẩm nhẩm những đồ có sẵn trong tủ lạnh và tủ buýp phê xem liệu có thứ gì có thể làm tôi dịu bớt. Nhưng chẳng có món nào làm tôi hài lòng. Những gì tôi muốn bây giờ là trở lại thành Jenna Vaughn. Khi đã bình tĩnh đôi chút, tôi bấm số của Ethan.
- Chào anh. – Tôi nói. – Xin lỗi vì cuộc gọi nhỡ ban nãy.
- Sao em không gọi lại cho anh?
- Anh có để lại lời nhắn đâu.
- Nhưng em biết là anh gọi mà.
- Em gọi lại đây rồi còn gì.
Tôi có thể nghe thấy hơi thở của Ethan, anh bắt đầu nói gì đó rồi lại thay đổi chủ đề.
- Em xin lỗi, - tôi nói nhanh – vì cuộc điện thoại nhỡ và vì vài việc khó chịu ngày hôm nay.
- Ồ, anh chỉ muốn báo với em rằng chúng ta đã có danh sách các vai diễn. – Giọng anh có vẻ nhẹ nhõm như bình thường. – Steph đã có vai diễn mà cô ấy muốn. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Em biết Jill Stevenson không? Có bé năm thứ hai ấy? Cô ấy còn nhận được vai chính nữa kia.
- Thế còn Katy thì sao?
- Katy cũng ở trong danh sách, cô ấy sẽ chẳng bao giờ tha cho anh nếu anh gạt cô ấy ra ngoài đâu, nhưng đúng ra thì cô ấy cũng không thành công lắm với vai diễn này.
- Anh biết là Katy diễn cũng được mà. – Tôi nói, cố giữ cho giọng nói tập trung, vẻ như tôi vô cùng quan tâm đến vở kịch của trường. – Thế ngày mai bắt đầu diễn tập à?
- Chỉ đọc nháp thôi. Em nên đến, để khớp các vai diễn và xem cái gì nên bỏ đi.
- Vâng ạ.
- Anh xin lỗi về chuyện sáng nay.
Tôi cuộn tròn trên giường và thở dài.
- Được rồi mà.
- Thật không?
Ồ, không, thật ra là không. Nhưng chí ít Ethan cũng sẽ không nhảy tót ra khỏi xe của tôi mà không một lời giải thích.
- Thật. - Anh qua chỗ em nhé.
Tôi cân nhắc.
- Không phải tối nay. Ngày mai có được không? Mai bố mẹ em sẽ đi mua rượu.
- Ngày mai, buổi tối nhé, Jenna.
- Vâng, buổi tối.
* * *
Lúc ăn tối, mẹ hỏi tôi về Cameron, bà muốn biết hiện giờ cậu ấy đang sống ở đâu, các em cậu ấy học trường nào và tôi có số điện thoại của cậu ấy không. Bà muốn gọi cho mẹ của Cameron rồi mời tất cả đến ăn tối. Tôi nhận ra rằng mình không thể trả lời được câu hỏi nào của mẹ.
- Con chỉ có số cầm tay của Cameron. Thế thôi.
- Tối nay con gọi cho cậu ấy được không? Hỏi xem làm thế nào để mẹ gặp được mẹ cậu ấy? Rồi cả hai sẽ hẹn nhau vào một ngày nào đó. – Mẹ nói, vẻ phấn khích. – Mẹ muốn làm một bữa tiệc nướng cuối cùng trước khi mùa đông tới.
Dượng Alan nhìn tôi.
- Nếu như con đồng ý. – Dượng nói.
Mẹ vung vẩy chiếc dĩa.
- Dĩ nhiên nó đồng ý rồi. – Bà quay sang tôi. – Mẹ đã nghĩ đến việc này kể từ hôm mẹ con mình nói chuyện với nhau. Hôm gặp lại Cameron, phải nói thật là mẹ rất lo lắng điều đó sẽ tác động xấu đến con nhưng giờ thì mẹ nghĩ là nên đón nhận tất cả mẹ con họ, như một gia đình thực sự.
- Từ từ đã. – Dượng Alan ngắt lời. – Em yêu, anh…
- Sao vậy?
- Mẹ, thậm chí con còn chẳng nhớ mặt mẹ và các em cậu ấy. Con có gặp họ bao giờ đâu.
- Mẹ nghĩ là con nên gặp. Điều đó sẽ giúp con hiểu sâu hơn về Cameron và toàn bộ câu chuyện.
- Con hiểu cậu ấy. – Tôi nói. – Và cả “toàn bộ câu chuyện” nữa.
- Mẹ không nghĩ vậy.
- Ồ, mẹ chẳng biết gì hết.
- Mẹ cho rằng mẹ biết nhiều hơn con. – Bà nói – Con nên nhớ rằng mẹ nghe được toàn bộ câu chuyện từ mẹ của Cameron và...
- Được rồi, tốt thôi. Mẹ biết nhiều hơn con. Con sẽ gọi cho cậu ấy. Sẽ bảo cậu ấy mời cả nhà để đoàn tụ gia đình. – Tôi đứng dậy và dọn đĩa của mình. – Con muốn nói chuyện thêm nữa nhưng con còn một đống bài tập phải làm.
Mẹ nói với sau lưng tôi
- Mẹ không có ý làm con giận…
Khi tôi khép cửa phòng, vẫn còn nghe thấy dượng Alan văng vẳng.
- Để con nó có thời gian suy nghĩ đã em ạ.
* * *
Một tiếng động đánh thức tôi dậy. Lần này không phải là lũ mèo hay chuột, trừ phi chúng có ý định học cách gõ vào cửa sổ. Chả cần vén rèm thì tôi cũng biết đó là ai rồi. Tôi từ từ nâng cánh cửa sổ lên. Bây giờ, chúng tôi không bị ngăn cách bởi tấm kính nữa.
- Cameron. – Tôi thì thào. – Cậu đang làm gì đấy?
Cameron khoanh tay lên bậu cửa.
- Mình muốn nói chuyện.
- Bây giờ?
- Cậu không cần phải mời mình nếu cậu không muốn, nhưng có điều mình nên nói cho cậu biết. Hãy hỏi mình bất cứ điều gì cậu muốn và mình sẽ trả lời.
- Nhưng…ngay bây giờ hay sao? Cậu không gọi điện được à?
- Mình không nghĩ là cậu sẽ nhấc máy sau những gì mình đã làm ngày hôm nay.
Tôi rùng mình vì những cơn gió lạnh đang thốc vào trong phòng.
- Được rồi.
Cameron đu người lên và chui qua cửa sổ. Giờ cậu ấy đã ở trong phòng tôi. Tôi quay vào giường, cuối chăn quanh mình và bật đèn ngủ. Cameron đóng cửa sổ lại.
- Phòng của cậu không như mình tưởng tượng. – Cậu nói, mắt nhìn hết chiếc ghế dài có đệm trong góc phòng, nơi tôi thường ngồi đọc sách, rồi đến bàn học và máy vi tính, bước tường sơn màu rượu vang tương phản với trần nhà màu trắng.
- Cameron…
- Đẹp lắm. – Cậu ngồi xuống ghế. Gấu quần jean của cậu ướt sũng còn giày thì rất bẩn.
- Cởi giày ra chứ. – Tôi nói. – Cởi ra đi nào.
- Cậu cởi cả giày cả tát sau đó gác chân lên ghế đệm. Bàn chân của cậu xù xì nhưng sạch sẽ. Tôi bắt đầu.
- Lúc tối mẹ hỏi mình về mẹ và các em cậu. Mẹ muốn mời họ đến chơi. Kiểu như để chúc mừng cuộc hội ngộ kỳ diệu này.
- Mẹ mình ở California. Cả nhà mình ở đó, trừ mình.
Dù sao thì điều này cũng chẳng làm tôi bất ngờ. Cameron vốn đã chẳng bao giờ hành động như những thanh niên khác đang sống cùng bố mẹ và tuân theo các nguyên tắc gia đình cũng như để cho mọi người phải chăm lo đến mình.
- Thế bây giờ sống ở đâu? Ý mình là, đêm hôm qua cậu ngủ trong ô tô của mình, đêm nay cậu lại nấp quanh nhà mình vào lúc hai giờ sáng. Thế cậu… không có nhà à?
Cậu ta bật cười.
- Mình tự chăm sóc bản thân, từ năm mười lăm tuổi. Mình đi làm. Mình tự trả tiền thuê nhà. Cậu đã nghe về những đứa trẻ bỏ nhà đi bao giờ chưa. Mình cũng thế đấy.
- Nghĩa là cậu trốn bố mẹ? Mình nghĩ chỉ có bọn diễn viên nhí mới hành động như vậy.
- Không. – Cậu ngả người ra sau ghế. – Có sao không nếu mình bật đèn sáng thế này.
Tôi tắt đèn đi.
- Có cái chăn ở đằng sau ghế ấy, nếu cậu cần đắp.
- Cảm ơn. – Bóng Camerong di chuyển trong bóng tối và tôi nghe giọng cậu trầm xuống.
- Nhưng mẹ cậu đã bỏ bố cậu rồi mà. – Tôi nói. – Mẹ mình nói cả nhà cậu phải lánh đi để trốn ông ta. Mình nghĩ là cậu đã bắt đầu một cuộc sống mới. Tại sao cậu lại bỏ đi nữa?
- Mẹ mình lại quay trở về với ông ta, sau đó lại bỏ đi lần nữa. Rồi lại quay trở về và lại bỏ đi. Cứ thế và cứ thế mãi. Cả hai đã ly thân suốt một thời gian dài, nhưng bà vẫn để ông ấy luẩn quẩn đến nhà và ở lại, rồi bảo còn sinh thêm hai đứa nữa sau khi li dị. Bà vẫn cứ nghĩ đó là người đàn ông của gia đình. – Cameron dừng lại, rồi giọng lại hạ thấp hơn nữa. – Ông ấy có vẻ như rất biết giá trị của người đàn ông nghĩa là như thế nào. Điều đó làm mình phát ốm lên.
- Tại sao cậu lại về Salt Lake? – Tôi đã biết câu trả lời trước khi hỏi cậu ấy câu này và cậu ấy cũng biết rằng tôi thừa biết điều đó. Nó rõ ràng như thể đang treo lơ lửng trước mặt chúng tôi vậy.
- Mình cần phải gặp cậu. Thật khó giải thích.
- Cậu không cần phải giải thích.
- Mình đã cố gắng kể cho mẹ mình nghe chuyện gì đã xảy ra vào hôm ấy. Chỉ cho bà xem miếng kính vỡ trên cửa sổ, nhưng sau đó bà nói rằng vấn đề này quá phức tạp, rằng bố tôi là một người đàn ông phức tạp và chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa để hiểu ông ấy. – Giờ thì giọng Cameron run lên. – Và mình đã nghĩ rằng, có thể bà nói đúng. Có thể ông ấy chỉ đùa thế thôi và bọn mình không cần phải chạy trốn.
- Mình cần phải như thế. – Tôi thì thầm.
- Đó là lý do tại sao mình lại quay trở lại đó.
Cameron không động đậy và tôi cũng thế, nhưng trong khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng cậu hỉ mũi. Tôi biết rằng Cameron bắt đầu khóc.
- Cameron. – Tôi ngồi dậy, chìa tay ra chỗ cậu. – Lại đây.
Cậu đứng lên và đi về phía tôi, kéo lê chiếc chăn đằng sau như một đứa trẻ. Tôi nhích ra để lại một khoảng trống trên giường.
- Lại đây. Cameron ngồi xuống cạnh tôi. Tôi vẫn nằm trong chăn, còn cậu nằm bên ngoài. Cậu gối đầu trên gối cùng tôi. Má tôi quệt vào tóc cậu và hồi ức về những ngày cậu đến ở nhà chúng tôi, khi chúng tôi cùng ngủ với nhau trong túi ngủ giữa phòng khách và nhiều kỷ niệm khác nữa lại sống dậy.
- Jenifer. – Lúc đó Cameron đã gọi tôi như thế. – Cậu vẫn đang thức đấy chứ?
- Ừ.
- Nhìn xem này. – Cameron đang đứng cạnh cửa sổ phòng khách. Rèm vẫn rủ kín nhưng cậu đang cầm trong tay sợi dây kéo, nụ cười nở rộng trên khuôn mặt. – Sẵn sàng chưa?
Tôi gật đầu, miệng cũng mỉm cười.
- Một, hai, ba. – Cameron đếm, sau đó kéo rèm lên, tay cậu kéo sợi dây liên hồi như đang biểu diễn trên sân khấu. Nụ cười của cậu càng nở rộng, khi nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc đó.
- Tuyết.
Những bông tuyết khổng lồ rơi lả tả ngoài song cửa mặc dù lúc đó mới chỉ là tháng Chín.
Còn bây giờ, tôi ngủ thiếp đi, cánh tay tôi đặt trên ngực Cameron, nhớ về những bông tuyết rơi chậm rãi và rực rỡ dưới ánh đèn đường trên lối vào khu chung cư, nhớ về nụ cười trên khuôn mặt cậu và nụ cười của tôi, như thể những bông tuyết là của riêng chúng tôi, là món quà tặng mà cậu mang đến cho tôi vậy.
* * *
Dượng Alan, như thường lệ thức dậy từ rất sớm và ngó vào phòng để xem tôi ra sao. Và những gì ông nhìn thấy là cô con gái riêng của vợ mới đang ở tuổi thiếu niên và người bạn thuở thơ ấu của cô ta đang nằm tròn trên giường, đắp chung một chăn và vẫn còn đang ngủ. Dượng rít khẽ tên tôi để đánh thức tôi dậy.
- Jenna.
- Gì ạ? – Tôi nhỏm dậy và ngay lập tức nhận thức được tình hình.
Tôi trèo qua người Cameron lúc này cũng vừa mới tỉnh giấc và theo dượng Alan vào bếp.
- Không có gì cả, con thề đấy. – Tôi nói thầm, hy vọng là mẹ chưa dậy.
Dượng Alan lắc đầu.
- Trông thật không ổn. – Dượng liếc về phía phòng ngủ của tôi. – Là Ethan à? Bảo nó ra đây, dượng muốn nói chuyện.
- Không phải Ethan. Là Cameron.
Dượng đưa hai tay lên ôm đầu.
- Jenna, Jenna.
- Con biết rồi. Mẹ đã dậy chưa ạ?
- Chưa dậy.
Tôi vẫn giữ nguyên âm lượng.
- Mình có thể ra bể cá nói chuyện được không dượng?
Dượng bước ra bể cá, tôi đi theo.
- Đêm qua cậu ấy gõ cửa sổ phòng con. – Tôi giải thích. – Cậu ấy cần nói chuyện. Con để cho cậu ấy vào. Là con, là ý kiến của con. Đó là tất cả…không có chuyện gì xảy ra nữa cả.
- Đây không phải là việc của dượng. – Dượng Alan nói, mắt nhìn những chú cá. – Mẹ con có thể sẽ thực thi những biện pháp cứng rắn. Nhưng mẹ và dượng đã thống nhất rằng nếu ai gặp tình huống nào thì người đó sẽ tự giải quyết… kiểu những việc như thế này.
- Thế thì, - tôi tràn đầy hi vọng – dượng đi pha cà phê và chúng ta sẽ coi như mọi chuyện chưa xảy ra nhé.
Cameron bước vào phòng, chăn vẫn cuốn quanh người. Tóc cậu ẹp ra đằng sau và lông mi sụp xuống đôi mắt ngái ngủ.
- Cháu cần phải nói chuyện. – Cậu nói với dượng Alan. – Cháu đoán là bọn cháu đã ngủ thiếp đi.
- Ừ há. – Dượng lo ngại nhìn về phía phòng ngủ mà mẹ tôi đang nằm trong đó. – Cháu không thể để lát nữa nói được à?
- Con chẳng nghĩ thế. – Tôi nói. – Mọi thứ đều trong sáng rõ ràng mà dượng.
Dượng Alan nhìn chúng tôi chăm chú, vẫn lắc đầu.
- Xem nào, Cameron, chỉ cần cháu ra khỏi đây trước khi mẹ Jenna nhìn thấy cháu. Được không?
Cậu gật đầu.
- Để cháu đi lấy giày.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Con cảm ơn dượng.
Khi Cameron đóng cửa phòng, dượng Alan nói.
- Jenna. Đây là một tình huống rất rất nguy hiểm, chí ít thì cũng có thể nói như vậy. Nếu mẹ con mà phát hiện ra thì dượng chỉ còn nước bị đem luộc nước sôi thôi.
- Mẹ sẽ không làm thế đâu mà. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn dượng.
- Bây giờ thì dượng phải đi pha cà phê. – Dượng lệt xệt đôi dép đi vào bếp, các khớp xương kêu răng rắc. – Dượng già quá rồi.
Tôi trở lại phòng, nhìn thấy Cameron đang chuẩn bị đi, nghĩ về tất cả những gì chúng tôi đã nói với nhau đêm qua và điều đó thật ý nghĩ biết bao.
- Cậu sống ở đâu. – Tôi hỏi. – Mình sẽ đưa cậu về nhà.
- Mình ở cùng ba câu bạn nữa trong một xưởng vẽ. Đấy là một cái ổ chuột. – Cậu nói, tay buộc dây giày.
- Sao hôm qua cậu lại ngủ trong xe của mình?
- Thỉnh thoảng mình không muốn về chỗ đó. – Cậu kéo khóa áo khoác. – Bây giờ mình sẽ đi thẳng đến trường, tắm ở phòng đựng đồ. Hẹn gặp lại cậu.
Cameron bắt đầu mở cửa sổ.
- Chờ đã. – Tôi nói. – Cậu có thể đi cửa chính, chỉ cần nhẹ nhàng là được.
- Được rồi. – Khi bước ra khỏi phòng cậu dừng lại, nhìn tôi.
- Cảm ơn cậu!