Chương 17
Tác giả: Seshi Yokomizo
Từ khi trở về căn nhà riêng của hai mẹ con trong dinh thự đồ sộ của gia đình Inugami, Sukekiyo không hề buớc ra khỏi phòng. Chàng giam mình trong từ ngày này qua ngày khác trong căn phòng rộng, và hiếm khi nói chuyện với mẹ chàng.
Ngay bà Matsuko cung nổi da gà mỗi khi nhìn tấm mặt nạ lặng lẽ đó - Vâng, ngay cả bà Matsuko!
Sukekiyo ngồi đó, bất động truớc bàn đọc sách. Chàng đang nhìn vào một lỗ tròn trong cánh cửa truợt, và ngoài kia, sau lỗ hổng đó, là mặt hồ đang nổi con thịnh nộ.
Mua, gió đã qua tăng dữ dội, đến độ mặt hồ sôi lên. Chống chọi lại với bão tố, đám cảnh sát đang tích cực lặn tìm cái xác không đầu của Suketake.
Sukekiyo lại dán mắt lęn mặt bŕn đọc sách. Muời dấu tay in rõ rệt lên đó. Chính là dấu hai bàn tay mà chàng đã vô tình để lại khi tì vào mặt bàn để nhìn qua lỗ cửa sổ. Nhìn chúng thật lâu nhu thể chúng làm chàng sợ, Sukekiyo rút khăn tay ra cẩn thận lau chúng đi, nhiều lần…
Trong khi đó, trong một căn phòng rộng, Matsuko đang đối diện với một nhân vật kì lạ.
Đó là một bà già tóc ngắn, mặc kimono đen, bên ngoài khoác áo choàng rộng, cung màu đen, một mắt bà ta nằm ngang mày, còn mắt khác thì bị bể, thụt sâu vào trong hốc mắt. Bà ta có một vết thẹo lớn ngang trán nhung không có vẻ gì đáng sợ. Trái lại, phong thái của bà thể hiện sự thanh tao không che giấu đuợc.
Miyakawa Kokin - tęn nguời đàn bà - là thầy dạy đàn Koto của truờng Ikuta. Bà từ Tokyo đến vào mỗi tam cá ngyệt hoặc lục cá nguyệt.
Ở Nasu, bà trú tại nhà Inugami để đi dạy cho các học trò quanh vùng, trong đó có cả bà Matsuko.
Chào bà giáo ! Bà đến từ bao giờ thế ?
Chiều hôm qua. Tôi muốn đến thẳng đây nhung đã khá trễ, tôi sợ quấy rầy bà nên đã trọ tại khách sạn Nasu.
Bà giáo Kokin nói nhẹ nhàng , vừa nheo một bên mắt tật nguyền của bà lại. Bà có một cách diễn đạt điềm đạm bằng giọng nói thanh cao tuyệt vời.
…Vŕ rồi, tôi nghe nói đã có chuyện không may xảy ra.
Cô hầu phòng xuất hiện :
Thua bà, ông cảnh sát truởng và ông Kindaichi muốn gặp bà…
Bà Kokin đứng lên :
Xin lỗi bà, tôi xin kiếu. Truớc khi đi Ina, tôi sẽ đến thăm hoặc gọi điện cho bà…
Cảnh sát truởng và Kindaichi buớc vào vừa lúc bà giáo Kokin buớc ra.
Kindaichi nhìn theo cái dáng bé nhỏ xa dần với vẻ chăm chú.
Đó là thầy dạy đàn Koto của tôi - bà Matsuko nói
Lúc ấy, ông cảnh sát truởng lên tiếng :
Chúng tôi muốn cho Sukekiyo xem một thứ…
Khi nhìn thấy tấm khăn vấy máu, Matsuko còn mở to mắt hon cả Sukekiyo.
Ôi ! Ở đâu ra thế ?
Ông cảnh sát truởng kể lại vắn tắt câu chuyện của ông chủ hắc điếm Kashiwaya.
Sukekiyo suy nghi một lúc rồi quay sang mẹ :
Thua mẹ ! Những đồ đạc mà con đuợc cấp khi giải ngu ở Hakata, mẹ đã để ở đâu cả rồi ?
Matsuko buớc đến một cái tủ và lôi ra những đồ đạc xếp trong một miếng vải. Một bộ đồng phục, chiếc nón chụp và chiếc khăn quàng len quân phục. Sukekiyo mở nó và lấy ra một tấm khăn.
Đây là cái mà tôi đã nhận…
Trên tấm khăn có dòng chữ : " Hội cứu trợ các binh si giải ngu. Tình đồng đội từ Hakata.”
Quả thật, những vật trợ cấp thỉnh thoảng có vŕi thay đổi nhỏ nhu thế. Ông Sukekiyo, ông có ý kiến gì về nguời đàn ông này hay không ? Hắn ta tự xung là Yamada Sampei, địa chỉ : 3 - 21 Kojimachiku ở Tokuo.
Matsuko kęu lęn sửng sốt.
Địa chỉ này là nhà của tôi ở Tokyo mà !
Kindaichi lùa bàn tay vào tóc :
Giờ đây thì rõ ràng, gã đàn ông này có liên hệ với vụ án tối qua. Ông Sukekiyo, ông có nghi cho ai không?
Không, tôi không nghi ai hết. Có thể tôi đã ghi địa chỉ ở Tokyo cho một ai đó. Nhung ai đó có thể cố tình đến Nasu…? Không, tôi không thấy ai hết …
Ông cảnh sát truởng găi đầu:
Suketake có nhập ngu không?
Tất nhięn có, nhung nó may mắn hon. Trong suốt chiến tranh, nó công tác ở hậu phuong, trong tuyến phňng không ở Chiba, hoặc ở noi nŕo trong cái xó đó. Về việc này , ông có thể hỏi bà Takeko.
Vâng. Còn Saruzo thì sao? Anh ta có nhập ngu không ?
Tất nhiên. Với sức khoẻ của hắn….
Vào lúc chấm dứt chiến tranh, anh ta ở đâu ?
Ở Đài Loan. Nhung hắn đuợc giải ngu khá nhanh , vào tháng 11 năm cuối chiến tranh.
Ở Đài Loan, trung tâm giải ngu có phải là Hakata ?
Có thể. Tôi nhớ không rõ lắm .
Thế Saruzo đã ở đâu và làm gì vào tối qua ?
Tôi không rõ. Có thể anh ta sửa luới. Chiều hôm qua, anh ta có đến xin tôi những sợi dây đàn koto cu. Saruzo quăng luới rất tài. Thời già Sahee còn sống, họ thuờng cùng nhau đi luới cá trên hồ, có khi mãi tận sông Tenryu.
Ngay lúc đó, một viên thanh tra hấp tấp đi đến. Nguời ta đã tìm thấy xác Suketake.