Chương 3
Tác giả: Thái Trí Hằng
Đúng lúc này máy tính phát ra tiếng tít tít. Hay quá, có cá cắn câu. Chẳng rõ cô nào chán đời hận kiếp giữa đám dã thú giống đực đói khát đã chọn tôi làm đối tượng gửi message. Bất giác tôi không kìm được nước bọt của sự an ủi đầy lên trong miệng.
Trên màn hình hiện ra:
“Chào Đầu gấu… muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?”
Trời đất ơi… không lẽ nào! Sao lại là Khinh vũ phi dương! Cô bé không biết là tóc bay hay là váy lượn này.
Vội vàng nuốt ngược nước bọt đang chực rơi ra, thở sâu vài lần. A Thái lúc này lại không biết đang nằm duỗi trên chiếc giường nào, để lúc nguy nan thế này chỉ có mình tôi đơn thương độc mã nghênh chiến. Biết thế, lúc tối đã bảo A Thái ăn chay, không được sát sinh. Làm sao bây giờ? Với chút tài hài hước hèn mọn và lối ăn nói hơi mang chất ngốc nghếch, làm sao để hấp dẫn được cô ấy đây?
“Đầu gấu, tôi đang không vui, chẳng ngủ được, anh cũng thế à?”
Trời đất quỉ thần! Tất cả tại A Thái, tự dưng lại bảo tôi lấy nick là Đầu gấu. Còn bảo nào là “mang vào chỗ chết để hồi sinh”, đặt nick như thế ngược lại sẽ có tác dụng hấp dẫn các cô gái ngây thơ. Trước đây tôi có nhiều nick, chẳng hạn “Yêu em ngàn năm”, “Jack tình sâu”, “biệt hiệu của tôi là lãng mạn”, “Cười Dương Quá chẳng si tình”, v.v… chẳng lẽ không đầy cá tính đó sao? Bây giờ lại khiến cô ấy gọi tôi là Đầu gấu, nỡ lòng nào!
“Tôi cũng đang không vui… chúng mình hai dấu âm thành một dấu dương nhé!”
Khó khăn lắm mới rặn ra câu này, toát mồ hôi khắp mình. Thực ra tôi cũng không đến nỗi không vui, chỉ là thuận theo lời của cô ấy. Không nên vừa mới bắt đầu đã tạo cảm giác trái ngược. Nếu lát nữa cô ấy hỏi tôi vì sao cũng không thấy vui, tôi có thể trả lời rằng: “Em không vui, làm sao anh vui được!” Mặc dù nghe có vẻ nịnh bợ, nhưng A Thái vẫn thường nói rằng: “nịnh nọt là điều cơ bản của tình cảm yêu đương”. Con gái là một loại động vật rất kì lạ, họ tin vào những gì nghe thấy hơn vào những gì họ nhìn thấy, cho nên làm mười việc chăm sóc gần gũi an ủi họ chẳng bằng nói một câu êm tai khiến họ xúc động.
“ Được thôi!... nhưng anh còn chưa chào em đấy!”
Chết thật! hồi hộp tới mức quên luôn cả phép lịch sự cơ bản của loài người. Thế mà tôi đã từng được gọi là Sách giáo khoa về phẩm hạnh, Trạng nguyên đạo đức v.v… nhiều danh hiệu trong Khoa. Nếu để các em năm dưới biết điều vừa xảy ra, tất khiến các em mất đi một đối tượng để tương tư!
“ Cô bé có mái tóc dài tung bay, chào em!”
Trong lòng tôi, chỉ mong rằng cô ấy có mái tóc dài tung bay, chứ không phải là váy. Thế rồi rất tự nhiên, cảm thấy cô ấy nhất định để tóc dài. Thượng đế phù hộ cho con, đừng để con đoán nhầm!
“Ối!... Sao anh biết em để tóc dài?”
Bingo! Thế mà tôi lại đoán trúng phóc, tốt quá đi, có thể chứng minh là cô ấy không bị dở hơi rồi. Tình hình này sao mà khoan khoái quá.
“Tôi không những biết em để tóc dài, tôi còn biết em không thường mặc váy….”
Muốn đánh cược, thì phải đặt lớn một chút, nếu lần này để tôi đóan trúng, chắc thiên hạ sắp được thái bình đến nơi rồi.
“Ôi again?... ngay cả chuyện bổn cô nương không thích mặc váy mà anh cũng biết?”
Ông Trời ạ, sao lại ưu ái tôi đến thế? Tôi chẳng qua chỉ thật thà hơn mọi người chút ít, thành khẩn hơn mọi người chút ít, cũng không nhất thiết phải thưởng tôi hậu hĩ thế này!
“Anh chỉ nghĩ rằng em có một đôi chân rất đẹp… vì thế không nên để làn váy che đi những đường nét đẹp ấy…”
Sự huấn luyện đặc biệt của A Thái quả nhiên có tác dụng. Anh ta bảo rằng còn trai nhất định phải biết nói ngọt. Khi con trai lời ngon tiếng ngọt, kẻ thù lớn nhất không phải là cái tai của phụ nữ mà chính là cái bao tử của mình. Nếu khi tôi nói ra những điều nịnh bợ a dua thớ lợ và sống sượng mà không thấy dạ dày bị chuột rút, thì tôi có thể xuất sư hành đạo được rồi. Nay tôi kể như đã tốt nghiệp về nước.
“A,…. ”
Đây là đặc quyền của các cô trên mạng. Khi họ không biết phải trả lời bạn như thế nào, bèn dùng “A” hoặc nụ cười “ ” để cho qua. Đó là một chiêu cao thủ, không những tỏ ra chấp nhận mà không lộ tì vết, lại vẫn giữ được một thái độ tựa như chẳng can hệ gì đến cô ấy.
“Đã thấy vui hơn chưa? Tiểu thư Kinh vũ phi dương xinh đẹp?”
Mặc dù rất tò mòvì sao cô ấy không vui, nhưng tuyệt đối không thể hỏi trực tiếp như vậy. Bởi khi con gái đang buồn, tình cảm rất không ổn định, nếu đơn đao đánh thẳng mà hỏi trực tiếp ắt làm họ cảm thấy bực bội khó chịu. Ngộ nhỡ cô ta mới bị làm sao, đánh mất cái gì quí giá, hoặc giả đạp phải cái gì bẩn thỉu, chắc tôi sẽ bị chửi cho tơi bời. Cho nên, thay đổi cách hỏi sẽ phù hợp với binh pháp Tôn Tử: “Vu hồi cận kích” và “Dụ định thâm nhập”. Hơn nữa, nể mặt tôi đã khen cô ấy xinh đẹp, cái gọi là không nể tăng cũng phải nể Phật, nhất định chẳng đến nỗi cô ấy trở mặt giữa đường!?
“Vâng … vui nhiều rồi … Tiên sinh Đầu gấu đáng yêu à”
Đáng yêu ư? Tính từ này, mặc dù không được thoả mãn tôi cho lắm, nhưng còn chấp nhận được. Nhưng Đầu gấu thì có đáng yêu đến mấy vẫn chỉ là đầu gấu mà thôi. Ngay mai phải nghĩ ra một cái nick nho nhã hơn mới được.
“Biết em vui lên…. Tôi cũng vui theo rồi đấy… em bảo có lạ không?”
Câu chực sẵn của lúc nãy đã phát huy rồi đây. Rõ là đang nịnh đầm, nhưng vẫn vẻ như đang tự nhiên vô can. Ấy cái gọi là “Nịnh mà như chẳng nịnh”. Đây còn là chân quyết của Độc cô cửu kiếm trong “Vô chiêu thắng hữu chiêu”.
“…. Đầu gấu, em phải đi ngủ rồi… 10 giờ sáng mai lên mạng nói chuyện với em nhé?”
Xét phản ứng của cô ấy, chiêu nịnh đầm vừa xong đã sử rất vừa vặn, bất luận về lực ra đòn hay vị trí tấn công. Ở với A Thái bao lâu nay thật chẳng uổng công.
“Lên rừng xuống biển cũng không chối từ… nữa là lên mạng nói chuyện với em!”
Trời ôi, sao tôi lại đột nhiên có được câu nói sâu sắc đến vậy? Câu này tầm cỡ vào loại 10 câu hay nhất trên mạng trong năm. Tôi nghĩ, Đường Bá Hổ có mà sống lại, cũng chỉ đến thế là cùng. Mặc dù nói tôi được sự huấn luyện của A Thái, nhưng đã là màu xanh có gốc từ lam, mà xanh hơn lam rồi. Càng hiếm hoi bởi khi gõ cây này, ngón tay chẳng run chút nào. Xem ra tôi cũng có năng khiếu lăn lộn trong tình trường đây. Tôi thực sự thấy xúc động trước tài năng của chính mình…
“Vâng , vậy sáng mai gặp lại nhé, Goodnight Đầu gấu”
“Xin được đính chính một chút, phải là sáng nay gặp lại chứ…. Goodnight you too”
Xuống khỏi mạng, không thể kìm được bắt chước quảng cáo trên T.V gào lên “Trúng rồi, trúng rồi!” Xem ra thì lần đánh này, có thể đánh hết bóng đây. Tiếng mèo hoang gọi bạn bên ngoài phòng nghe sao mà rõ thế.
“À á, cho tôi li nước tăng cường, để tôi một đêm không ngã …”
Nghe thấy lời hát cải biên một cách tệ hại từ bài hát của Lưu Đức Hoa, chắc chắn là A Thái đã về. Xem ra, tối nay lại có cô nào gặp phải tay độc thủ.
A Thái từng nói, không phải anh ta không muốn ổn định, nhưng vì điều kiện của anh ta xịn quá, trái lại làm cho các cô thấy bất an, cho nên “đâu phải tôi háo sắc, chỉ vì cực chẳng đã”. Rõ ràng là bao biện, nhưng chắc thằng nào cũng có cái tính cách đó của Thái, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Có người vì điều kiện không thể, muốn phong lưu cũng chẳng được.
Tôi kể với A Thái tôi mới gặp được Khinh vũ phi dương.
“Chúc mừng chúc mừng… Hạnh ngộ đến thế… lẽ nào không rượu?”
“Đùa à, sáng mai tôi còn phải dậy sớm đây, uống rượu vào hỏng việc.”
“Cũng đúng, chờ cậu thất tình uống luôn một thể”
“Ôi cha! phảng phất có vẻ anh đang trù ẻo tôi….”
“Việc gì tôi phải phảng phất… Tôi đang trù anh thực sự”
“Horse’s, Nếu không phải nể tình tôi đánh không lại anh, anh đã máu phun ngũ bộ rồi đó.”
“Đầu gấu ơi, đừng giận, tôi chỉ đang dùng phép hồng thuỷ chặn mãnh thú của ngành tâm lí học thôi. Khi anh đang tràn trề hi vọng, phải tạt cho anh gáo nước lạnh, có thế anh mới vững vàng tiến bước, chiếm đất, công thành.”
Thực ra thế cũng đúng, nếu không có gáo nước lạnh ấy, tôi chắc sẽ vì tự đắc mà hỏng chuyện.
Tôi là người lộn ngược đêm với ngày. Thức dậy lúc 10h sáng đối với tôi có chút khó khăn.
“A Thái à, sáng mai tôi phải dậy sớm” Nhưng trông cái dáng anh ta, chẳng mong được đánh thức mất rồi. Tôi đặt hai đồng hồ chuông liền. Một cái để bên giường, một cái đặt ở góc xa giường nhất. Như thế mới đảm bảo đồng hồ sẽ không đánh thức một mình ngón tay trỏ của tôi.