Chương 4
Tác giả: Thiên Du
Nói gì thì nói, Tiểu Uyên cũng rất muốn được biết mặt dì Khanh, vợ mới của ba mình.
Buổi sáng, khi cô thức dậy với gương mặt thiểu não và bộ quần áo đẹp mê hồn của cô Út may cho thì dì Khanh đã đến tự lúc nào.
Dì thật rạng rỡ và sang trọng, trông trẻ hơn mẹ cô rất nhiều. Mặc chiếc đầm bầu màu xám, tóc túm gọn ôm lấy khuôn mặt rạng rỡ và đầy sức sống.
Tiểu Uyên đúng chón chân một chỗ nhìn dì Khanh cắm hoa lên bàn thờ. Lúc đó cô Út lại tới bên bỏ nhỏ vào tai dì Khanh câu gì đó. Hai chị em cùng cười.
Cô Út đang vui hẳn lên với sự có mặt của dì Khanh. Chờ dì Khanh cắm xong mấy nhánh huệ trắng lên bàn thờ, cô Út đã rủ đi lên lầu.
Tiểu Uyên không ngờ bà cô của mình lại có thể thân với chị chồng tương lai như vậy. Và rồi chỉ một lát sau đó, khi hai người cùng trở xuống, Tiểu Uyên đã gần như không nhận ra cô Út của mình.
Là từ bàn tay tuyệt vời với con mắt nhà nghề của chuyên viên trang điểm Vân Khanh hay sao ấy!
Ôi! Cô Út như vừa lột xác.
Sang trọng, đằm thắm lẫn một chút gì sâu lắng khi cô khoát lên người bộ trang phục được xem là khuynh hướng của thời trang. Tươi sáng, rực rỡ, nhưng vẫn không chói chang khó nhìn. Nét đằm thắm dịu dàng của cô Út như nổi bật lên qua chất liệu voan kín với những chi tiết trang trí tạo nên điểm nhấn cho một phong cách cổ điển nào đó.
Gương mặt cô Út chỉ tô phớt qua một lớp son môi mà bỗng đẹp và gợi cảm đến khó ngờ. Khỏi phải nói, Tiểu Uyên cũng biết bà cô của cô không thể tự làm được điều này. Gương mặt đó bây giờ không chỉ còn có công việc, bổn phận.
Những trông rỗng đến vô vị và nhàm chán nữa.
Bây giờ nhà nội như bừng lên sức sống sau những ngày ảm đạm, mà sự có mặt của dì Vân được xem như một điềm lành. Bữa cơm cúng giỗ hôm nay vô tình đã biến thành một tiệc vui nho nhỏ. Mà mừng cái gì thì Tiểu Uyên không muốn nghĩ tới làm gì.
Niềm vui quá xa lạ với cô. Và tất nhiên Tiểu Uyên càng không muốn dự phần.
Mấy bàn tiệc đã dần kín người. Phần lớn là khách nhậu của ba. Và phần lớn họ đến để sẵn sàng vào cuộc. Cả chục kết bia do nhà hàng mang đến được chồng lên nhau như góp phần làm cho bàn tiệc được vui hơn.
Tiểu Uyên chợt tức cười.
Mới năm rồi về đây trong ngày này, cô cũng chỉ được sai vặt là cùng. Nhưng như vậy mà vui.
Còn bây giờ, mọi chuyện đã có nhà hàng lo, chỉ mỗi việc ngồi ăn, sao Tiểu Uyên lại thấy mình vô cùng thừa thãi.
Cô muốn được lặt rau, xé bún pha nước mắm tỏi ớt chanh đường, thích được cắt bánh tét bằng sợi chỉ nylon thật mảnh cắn chặt vào răng. Và thích nhất là được cô. Út cho nếm thử một món ăn vừa nấu chín hãy còn trên bếp.
Mải suy nghĩ lung tung, Tiểu Uyên vẫn không hay mình vẫn đang lớ ngớ trong bếp với bộ đồ chẳng giống ai.
Mãi rồi cô cũng nghe giọng của dì Khanh như chim hót:
– Tiểu Uyên đâu rồi? Ôi! Sao không mau thay đồ đàng hoàng ra ngồi ăn đi con.
Vừa nói, dì Khanh vừa tới gần Tiểu Uyên, nhỏ giọng hỏi cô:
– Con có nhớ mang quần áo về đây không?
– Dạ có.
– Vậy thì còn gì mà chưa chịu lên thay đồ đẹp đi con.
Tiểu Uyên bất mãn:
– Con thấy đâu cần thay đồ đẹp làm gì.
Dì Khanh mềm mỏng:
– Coi sao được! Khách khứa đầy nhà đấy. Con không sợ làm mất mặt nội với ba sao?
– Tại dì nhìn mọi việc qua con mắt của một chuyên viên trang điểm nên cái gì dì cũng muốn tô son, trát phấn.
Tiểu Uyên chợt nhún vai nói tiếp:
– Con thích đơn giản lắm. Không cần!
Dì Khanh vẫn không chịu buông tha:
Dù sao hôm nay cũng có bạn trai con. Làm đẹp một chút là chuyện không thừa Uyên ạ. Xem nào! Dì sẽ diện cho con trở thành một nàng công chúa lí lắc mà không kém phần sâu lắng nhé.
Tiểu Uyên tỉnh ruội:
– Chẳng có ai là bạn trai con cả.
– Giấu cả dì à? Nội đã chỉ cho đi thấy rồi. Đừng ngây thơ ... vô số tội vậy chứ Uyên.
Tiểu Uyên chợt nổi nóng. Cô chưa kịp đốp chát lại dì Khanh câu gì thì đã lại nghe dì nói tiếp:
Tiểu Uyên à! Dì nói thật chớ tại con không biết ...
– ...
– Ai chớ nội mà đã ''chấm'' thì xem như coi co thể ''cởi tấc lòng'' rồi đấy.
Dì Khanh nheo mắt một cái sau câu nói.
Bây giờ Tiểu Uyên mới thấy đôi mắt ấy lẳng lơ không chịu được.
Cô xẵng giọng:
– Dì tưởng tượng hơi nhiều chuyện rồi đây.
Nghĩ sao, cô lại châm chích thêm câu nửa:
– Con thừa biết đây là nhà nội chớ đâu phải là cái ... chợ tình.
Dì Khanh vẫn kiên nhẫn nói thêm:
– Nhìn cậu Khôi mới sáng sớm đã mang đồ sang cúng ông và lạy bàn thờ không hiểu sao dì vẫn nghĩ hệt như ... Sơn Tinh đi cầu hôn vợ.
– Ra là vậy!
Tiểu Uyên chỉ buông gọn chừng ấy. Cô chợt khám phá ra một điều rằng ngoài các vẻ đẹp thu hút người khác của dì Khanh, còn lại ở dì chỉ là một trái tim rỗng tuếch, thực dụng và không có gì cần khám phá.
Ôi! Thật tội nghiệp cho ai đã trót chọn dì làm một nửa của mình. Tiểu Uyên lại càng đắng lòng hơn khi người đàn ông hơn mười năm đi tìm một tình yêu khác như ba cô, cuối cùng lại chọn cho mình một người đàn bà tầm thường đến vậy.
Cô bỏ mặc dì Khanh:
– Chuyện Khôi sang đây thì nói làm gì, cô cảm thấy mình hoàn toàn không mắc mớ gì tới việc đó cả.
Với nội cô, và với cả Khôi.
''Bán anh em xa, mua láng giềng gần''. Câu nói cửa miệng ấy thôi mà.
Đúng ngay lúc đó, Tiểu Uyên cũng vừa nhận ra Khôi.
Trời ạ! Ai mượn, ai xui, ai biểu mà anh chàng lại chui vào bàn toàn những khách già của nội. Đã vậy mà lại đang ''khua môi múa mép'' gì đó nữa.
Kệ anh đi!
Người như vậy mà dì Khanh nói là bạn trai của Tiểu Uyên. Và còn khoe là bà nội đã chấm anh ta. Tức cười ghê.
Nhưng dù gì cũng phải công nhận vế thứ hai này dì Khanh nói đúng. Không riêng gì nội, mà mấy ông già bà già đang ngồi bàn ăn giỗ cùng anh hôm nay chắc cũng đồng loạt ... chấm anh.
Và biết đâu chừng còn chấm giúp cho con, cho cháu của mình nữa đấy. Ôi!
Hàng mẫu! Ý nghĩ này tự nhiên làm Tiểu Uyên thấy hơi tưng tức. Bấy giờ cô lại thấy lời của dì Khanh có lý. Dù sao cũng phải thay một bộ đồ khác đàng hoàng.
Không thể biến mình thành lố bịch trước mặt mọi người như vậy được.
Vừa mới quay lưng, Tiểu Uyên đã lại nghe giọng dì Khanh. Trời ơi! Có bầu mà sao dì lại thích nói chi nhiều quá trời nhiều vậy không biết nữa.
– Thấy chưa Vị Thủy! Chị đã nói mà! Có sai đâu.
Lại chuyện gì đây nữa? Tiểu Uyên hơi phản mặt. Cô tội nghiệp cho dì Khanh đang trong vai trò gánh vác cả giang sơn nhà chồng. Cái bụng bầu chưa đủ nặng với dì sao?
– Làm sao mà Vỹ Kha của cô không đến chớ?
Hả?
Tiểu Uyên chợt giật thót người vì chính cái tên Vỹ Kha nào đó.
Chả lẽ gia đình này có ''duyên nợ'' với tên gọi đó lắm sao?
Cô bé không để ý đến gương mặt của cô mình lúc bấy giờ.
Một gương mặt sắp in dấu thời gian chợt hây hây đỏ. Mắt sắp mờ lại như ...
mắt biếc long lanh.
– Có lý quá ta! Biết mang cả hai thứ hoa nữa đấy. Hoa huệ để cúng, và hồng thì chắc mẻm chỉ dành tặng riêng em đó Thủy!
Đuoi mắt của dì Khanh lại như lúng liếng cười.
– Trời ơi là trờI!
Có lẽ ba cô đã chết mê chết mệt vì cái đuôi mắt đa tình ấy.
Còn bà nội thì chấm dì Khanh ở chỗ tháo vác, năng động, biết lo xa. Chưa chính thức bước chân về nhà chồng đã lo đủ các khoản cần thiết cá rồi. Đẻ con trai cho chồng, giới thiệu bạn trai cho em chồng.
Cũng vì vậy mà cô Út thương dì Khanh chớ còn gì nữa. Nhờ có dì mà cô Út bỗng như biết lột xác để yêu.
Ôi!
Dì khanh thật đúng là một người phụ nữ sắc sảo và tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Hy vọng cuộc hôn nhân lần này của ba với người phụ nữ đáng gờm này sẽ tròn vành vạnh.
Tiếng cụng ly lanh canh, rồi những tiếng dzô ... dzô ... làm cho không khí trở nên sôi động hẳn. Thường khi chắc bà nội rất dị ứng với mấy cảnh này, nhưng hôm nay thì trong ánh mắt xế chiều của nội lại lấp lánh một chút gì đó của sự viên mãn.
Tiếng một ai đó ngồi ở chỗ chiếc bàn sát cửa chợt vang lên:
– À, Vỹ Kha đến!
– Vào đây! Vào đây! Trước hết là phạt tội đến trễ.
Giọng ông Giang sang sảng:
– Sắp lâm rể nhà này rồi mà thế này sao?
Tự nhiên, Tiểu Uyên thấy trái tim cô như loạn lên bất tử. Sự lạc nhịp ấy đang làm lồng ngúc cô run bắn lên rồi chực nổ tung.
Tiểu Uyên chợt đứng khựng lại. Hồn vía cô tay tứ tán. Người khách đang lăng xăng uống mấy ly rượu phạt không ai khác hơn là Vỹ Kha của cô.
– Sắp là rể nhà này rồi ...
Ôi! Nếu như không nghe câu nói giữa dì Khanh với cô Út nãy giờ thì có lẽ câu nói vừa rồi của ba đang làm cho Tiểu Uyên hạnh phúc biết mấy cho vừa.
Vâng! Có điên tới đâu cô cũng đã nhận ra một sự thật não lòng. Vỹ Kha sắp là rể của nhà này thật. Nhưng là rể của bà nội chớ không phải rể của ba cô.
Chỉ có một Vỹ Kha thôi mà sao lại là của nhiều người quá vậy? Nực cười hơn, lại là của hai cô cháu với nhau.
Người đàn ông chết tiệt ấy đã làm khổ đời cô. Tiểu Uyên chỉ còn muốn kêu trời. Cũng may, chuyện cô yêu Vỹ Kha chỉ mới chỉ mỗi mình cô và anh biết.
Vỹ Kha vẫn đang nâng ly. Hình như anh ta đang nói rằng cần phải gặp cô Út cái đã. Nên Tiểu Uyên nghe giọng ba cô rất tán thành.
– Ừ, vào đi. Bọn này thì đã qua cái thời ''Tình trong như đã ... '' lâu rồi.
– Hổng dám lâu đâu. Anh mới đúng là hoàng đế đào hoa đấy.
Giọng ai đó lại cất lên:
– Trở thành anh em một nhà là hợp rơ quá trời rồi!
Ôi! Trời ơi là trời!
Còn biết khôn thì Tiểu Uyên đừng để Vỹ Kha phát giác ra cô. Lập cà lập cập, Tiểu Uyên nói nhanh vào tai cô Út.
– Cô Út ơi! Tự nhiên con bị đau bụng quá, con không ăn được nữa đâu. Con lên phòng nha cô.
Đang mê mẩn vì người yêu đến, cô Út chỉ hỏi chiếu lệ:
– Đau dữ không Uyên?
– Dạ ít ít thôi cô. Chỉ cần con không ăn và được nằm một chút là được.
Lên được phòng rồi, Tiểu Uyên khóa trái cửa lại thật nhanh. Bây giờ cô không thể suy nghĩ gì hơn mỗi chuyện cô và Vỹ Kha. Không phải đụng độ nhau là may mắn lắm rồi. Nằm dài xuống giường, Tiểu Uyên lấy gối đậy mặt lại. Cô mím môi, nghĩ đến chuyện quay trở về nhà càng nhanh càng tốt.
Chuyến đi này gặp toàn chuyện quỷ sứ gì đâu. Đáng đời cho cô lắm, Tiểu Uyên. Đã quá đủ cho một trái tim mong manh đa cảm. Quá đủ cho một tình yêu vụng dại đầu đời.
Tiểu Uyên chợt ngồi lên, cô thay đồ thật nhanh và vừa nghĩ cách làm sao ra được khỏi nhà nội mà cô và Vỹ Kha không phải đụng mặt nhau.
Cô căn môi, cố đừng khóc. Nghĩ mãi cũng không sao hiểu được vì sao Vỹ Kha lại có thể ... hai lòng như vậy. Những cảm xúc không thể nói được bằng lời làm bừng bừng người cô. Một lát, Tiểu Uyên cũng tự trấn tĩnh được mình. Cô đã nghĩ ra không thể bỏ về đùng đùng như vậy được. Thế là đành giả bộ đau bụng để nằm im trong phòng mà gặm nhấm ... tả tơi. Khổ sở như một ... con ngốc. Sửng sốt, bàng hoàng với xúc phạm điên cuồng.
Cô lại đau đớn nhắm nghiền mắt lại. Tình yêu lừa dối! Ôi!
Tiểu Uyên ngồi im trên giường.
Lâu thật lâu như vậy, cô đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra với mình. Mới chỉ hai ngày qua thôi mà cuộc đời cô như bỗng nhiên lật sang trang khác.
Cái thế giới thanh bình của hai mẹ con cô đã bắt đầu đảo lộn.
Tiểu Uyên cười ... héo queo một cái hệt như khùng. Cô tức nghẹn và cố tìm một biện pháp tối ưu cho mình.
Rời khỏi nhà nội ngay bây giờ là tốt nhất. Tiệc cũng đã sắp tàn. Và đó chính là lý do tốt nhất để cô phải trở về lại căn nhà của hai mẹ con cô.
Nhưng dù chỉ còn năm phút nữa thôi, Tiểu Uyên cũng nhất định không chờ.
Bởi biết đâu rằng chỉ cần năm phút ngắn ngủi đó nữa thôi, mọi việc lại càng ''lộn tùng phèó' hơn nữa. Tiểu Uyên sợ nhất vẫn là chuyện xui xẻo nếu phải chạm mặt Vỹ Kha ở nhà nội. Cô hoàn toàn không muốn phải phun ra những lời toàn lửa khói lúc này.
Còn về liền thì về bằng cách nào đây? Tiểu Uyên đâu đã chán đời đến mức định nhảy lầu? Nhưng chỉ có cách đó thì cô mới may ra tránh được cái bàn tiệc án ngữ ngay cửa để ra đường.
Đúng lúc bực mình kinh khủng, Tiểu Uyên lại nhận được tin nhắn của Khôi:
''Sao cô không xuống ăn cái gì đi chớ'' Tiểu Uyên chợt mím môi một cái. Trời hỡi là trời! Bộ không biết nhắn gì sao mà Khôi phải nhắn một câu vô duyên quá vậy? Cô không tin rằng mẹ đã giao cho Khôi phận sự phải ''chăm cô ăn uống'' thế nào.
Tức mình, Tiểu Uyên nhắn lại:
''Ê! Không mắc mớ tới anh nghé'.
Lập tức, Tiểu Uyên đọc lại được ngay dòng tin nhắn khác của Khôi:
''Ngốc mà còn làm giọng tài lanh. Lỡ đói quá lại chết xỉu trên phòng đó''.
Lườm Khôi một cái, Tiểu Uyên tắt máy. Đó - đây mà cũng bày đặt nhắn tin.
Nỗi tức lại ứ đầy lồng ngực. Trời ạ! Tại sao lại có hai căn nhà ''đâm bản họng'' nhau thế này trong cùng một phố. Cũng may là Tiểu Uyên không phải ở đây lâu và Khôi lại càng không thể là hàng xóm của cô được.
Cô còn thấy Khôi bấm bấm mấy cái vào máy rồi mới thôi. Anh lấy thuốc ra hút, hất mặt nhìn trời, điệu bộ hệt như đang thất tình sầu khổ. Và như cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi Tiểu Uyên chỉ là một chút ngẫu hứng ngông ngông thôi. Và dĩ nhiên nó không hề lay động chút nào đến tâm tư tình cảm của anh rồi.
Ừ được. Vậy càng hay chớ có sao đâu!
Cũng may là từ nãy giờ trong cái “ốc đảo” này, Tiểu Uyên chưa vô tình làm chuyện gì đáng xấu hổ để cho Khôi nhìn thấy cả. Chớ nếu không thì bây giờ cô cũng đám nhảy lầu cho đỡ quê lắm chớ chẳng không.
Gương mặt Tiểu Uyên thốt nhiên nóng ran đến tận mang tai. Rõ ràng là Khôi đã biết trái tim, cô đang trầy xước chính xác ở chỗ nào nưa kia mà. Và rõ ràng Khôi đang muốn cho trái tim trót điêu đứng của Tiểu Uyên thốt nhiên thêm ...
mắc tóc.
Tức quá, Tiểu Uyên chỉ còn biết bước đến đóng cửa sổ lại. Cô cố tình đóng nó thật manh với hy vọng đủ cho Khôi đinh tai nhức óc.
Căn phòng bị đóng cửa sổ lại tuy có hơi tối và hơi ngộp một chút, nhưng không sao. Tiểu Uyên chợt thấy hơi ... tréo ngoe một chút. Ngộp mà dễ thở:
Cô lọ mọ gom hết mấy thứ đồ của mình vào túi xách. Lúc đi hăm hở là thế, giờ về chán nản là thế. Thật tội cho Tiểu Uyên quá chừng đi! Tiểu Uyên đi vòng qua phía sau sân thượng, cô đã ''nhắm'' rất kỹ. Nơi đó, chỉ cần một bước chân dũng cảm, Tiểu Uyên có thể bước được qua nhà Khôi. Cô sẽ đi nhờ để thoát ra đường cái. Một điều làm Tiểu Uyên thấy thích là mặt tiền nhà Khôi lại hướng ra một con đường mang tên khác đường nhà nội. Đúng là ... lý tưởng vô cùng trong suy nghĩ của Tiểu Uyên lúc bấy giờ.
Thấy thấp thoáng bóng Khôi vẫn còn ở đó, Tiểu Uyên gọi lớn:
– Anh Khôi!
Không ngờ ... bị gọi, lơ ngơ chẳng biết hòa bình hay chiến tranh sắp xảy ra, Khôi lạnh nhạt:
– Gì nữa đây?
– Chụp giùm nè!
– Chụp cái gì?
Khôi hỏi vừa dứt thì chiếc túi trên tay của Tiểu Uyên đã bay vèo sang nhà anh. Và thế là Khôi giơ tay ra chụp.
Anh quạu đeo mai mỉa cô:
– Vậy mà tôi cứ tưởng là sắp ''chụp'' cô.
– Sắp thật đấy!
Tiểu Uyên nói như thật mà Khôi thì nghĩ cô đùa. Và chỉ trong tích tắc cô đã đu mình sang một cành cây.
Khôi gần như nín thở. Lần này anh không dám hét lên sợ Tiểu Uyên bị giật mình. Và lạy chúa! Cô nàng đã vịn được một tay vào lan can nhà anh.
Không muốn.. tham gia, Khôi cũng phải ... tham gia. Anh quýnh lên, liệng mạnh chiếc túi trên tay, vừa chạy vừa la:
Bám chặt vào đấy. Chặt nghe chưa. Tôi sẽ kéo lên!
Tiểu Uyên bặm môi. Đến lúc này cô mới run như thằn lằn đứt đuôi. Cũng may là không có sự cố nguy hiểm nào xảy ra. Bởi Khôi đã kéo cô qua khỏi lan can một cách an toàn.
Nhưng cũng chính cái khoảnh khắc ý thức được sự bình an ấy trong lòng Tiểu Uyên lại dấy lên một nỗi e thẹn đầy phẫn nộ.
Giữa hai bàn tay không một vật gì ngăn ấy đã phải nắm chặt vào nhau và đến bây giờ khi đã buông ra, không ... dính chút lọ nghẹ nào sao Tiểu Uyên cứ muốn phủi hoài cho mất đi cái cảm giác ... kỳ cục bất ngờ vương vương nơi ấy.
Là vậy!
Mà Khôi thì đương chống nạnh nhìn cô, trợn mắt, nghiến răng.
– Cô điên hả? Có biết rằng làm như vậy sẽ chết như chơi không vậy?
Phủi hai tay vào nhau, Tiểu Uyên dẩu môi cong cớn:
– Chết đâu bất tử mà chết. Bằng chứng là tôi đang đứng đây để tiếp tục làm phiền anh nữa đó.
Lườm Tiểu Uyên một cái, Khôi cao giọng:
– Cô định bày trò gì nữa đó? Nói thật là tôi không thích bị mang họa ngang xương đâu.
– Không phải là mang họa thật mà! Hy vọng là nó không sao đấy. Anh mang họa cho tôi thì có. Đã chụp giùm dính rồi tự nhiên lại liệng chi vậy?
Đang buồn, tự nhiên Tiểu Uyên lại toét miệng cười. Cô giơ cao chai dầu vừa tìm được trong túi xách và nói như reo:
– Nó không sao thật vì nằm giữa mấy cát áo của tôi. Thôi, ổn rồi. Dù sao cũng cám ơn anh đã giúp tôi nghen.
Khôi thở phào nhẹ nhõm. Anh nhún vai:
– Tôi không ham ... bị giúp cô kiểu này rồi. Oải quá!
– Đừng oải đi! - Tiểu Uyên chợt nói như năn nỉ.
– Bây giờ anh làm ơn cho tôi đi nhờ xuống nhà anh để ra đường đi.
Khôi nhướng mày nhìn cô:
– Miệng thì ... ơn nghĩa, còn cái đầu ... cô thì cứ luôn tìm cách quay tôi như quay dế vậy sao? Sao phải ra đường ... bằng cách quái chiêu vậy hả?
Tiểu Uyên muốn khóc thật sự:
– Tôi không có! Tôi muốn về ngay bây giờ mà. Anh biết rồi đó, nếu tôi đi về bằng lối bên nhà nội thì lập tức sẽ bị cha tôi cản lại.
Khôi cười:
– Lý lẽ của cô hoàn toàn không thuyết phục được tôi. Nhưng thôi được. Cho cô đi nhờ một chút vì bất kỳ lý do gì cũng được mà. Theo tôi!