Chương 7
Tác giả: Thiên Du
Hoa quỳnh anh thường nở rộ một màu vàng rực rỡ. Tiểu Uyên không thích loài hoa đó. Cô yêu một ngôi nhà với chiếc cổng phủ đầy tigôn hay một loài hoa leo nào tim tím. Nói tóm lại, nó không giống chút nào với cổng nhà cô bây giờ.
Cái màu vàng ấy làm Tiểu Uyên ... hoa cả mắt. Vậy mà mẹ cô cứ thích cho nó phủ toàn bộ mặt tiền nhà, leo tận đến tầng trên.
Loài hoa chẳng có ý nghĩa gì với cô. Cũng chẳng có một kỷ niệm nào. Nhìn xác hoa vàng ngập cả một khoáng sân, Tiểu Uyên rất ghét. Và mỗi lần như vậy cô ưa mơ về một tổ ấm của riêng mình. Sao không biết, nhưng không giống ngôi nhà của mẹ bây giờ. Kỳ vậy dó!
Tiểu Uyên chăm chú nhìn cái màu hồng nhàn nhạt trước mắt cô. Nó cũng là hoa hoàng anh đấy. Nhưng lại có sắc hồng thật lạ.
Ư!
Tới đây chỉ để ngắm hoa thôi ư? Vậy thì tới một cửa hàng hoa kiểng hổng hay hơn sao hả?
Vỹ Kha đang nói gì đó, giọng anh rất gần nhưng Tiểu Uyên bỗng nghe xa lắm.
Cô đang hụt hẫng như người thức dậy sau một giấc mơ dài. Và không lý giảI được cảm xúc của mình.
Vỹ Kha bỗng không còn hấp dẫn được cô. Tiểu Uyên chợt lạ lùng vì sự say mê trước kia của mình. Và cứ ngồi yên như vậy. Trong lòng bây giờ là một sự sụp đổ chán chường.
Bàn tay Vỹ Kha vụt đặt lên tay Tiểu Uyên, gọi khẽ tên cô, giọng anh vẫn ấm nồng:
– Tiểu Uyên! Em đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?
Đã nghe Vỹ Kha hỏi, nhưng Tiểu Uyên không buồn trả lời. Cô nhìn hút mắt về giàn hoa trước ngõ ''Tình Trắng'' đẹp hơn nhờ những dây hoa với sắc hồng lung linh không hề tẻ nhạt. Ai đã khéo ghê khi kéo vào quán loại hoa này.
Một cánh hoa có sắc màu sung mãn nhất vụt rời cành. Trông nó bây giờ mớI thảm hại làm sao. Hệt như tình yêu của cô đã chết.
Nở một nụ cười ngờ nghệch, Tiểu Uyên định trả lời Vỹ Kha cho ... phải phép.
Rằng sao đây khi con tim cô đột nhiên băng giá.
Một giọng nói quen đến nhói lòng chợt cất lên như sôi sục sát bên cô:
– Hết chối nghe. Tôi nghi là đúng ngay mà.
Liền đỏ, giọng Vỹ Kha cũng vang lên đanh thép khi mày anh nhíu lại:
– Vị Thủy! Không được nói bậy. Cấm tuyệt đối nghe chưa?
Tiểu Uyên lạc giọng:
– Cô Út! Cô về đây hồi nào vậy?
– Im ngay! Chẳng có cô cháu gì nữa với cái ngữ của mày. Để mày đó, chút rồi tao tính.
Dằn mạnh chiếc xách lên bàn, Vị Thủy gườm gườm nhìn Tiểu Uyên như nhìn ... một con chuột chết. Xong, cô hất mặt nhìn Vỹ Kha cao giọng:
– Sao là nói bậy? Anh trả lời tôi đi chớ? Anh là gì của tôi khi đã cùng tôi đăng ký kết hôn rồi? Và hai tháng nữa đã cử hành lễ cưới.
Vy Kha im bặt một cách sượng sùng.
Quay sang Tiểu Uyên, Vị Thủy tiếp tục đay nghiến.
– Con quỷ nhỏ kia, thật cũng may cho tao là không phải có một đứa cháu mất nết như mày.
Vỹ Kha cau mày lạ lẫm:
– Vị Thủy! Em nói năng gì lung tung kỳ cục vậy? Chẳng lẽ anh với Tiểu Uyên ngồi uống nước với nhau là chuyện bậy bạ hay sao?
– Ngồi uống nước với nhau thì không bậy bạ thật. Nhưng trái tim của hai người thì đã từng lộn xộn. Một sự lộn xộn không thể không lên án bây giờ.
Đúng vậy chứ?
Thấy cả Vỹ Kha lẫn Tiểu Uyên không ai nói năng gì, Vị Thủy lại chanh chua:
– Vẫn chưa muộn. Anh chọn đi. Cô, hay cháu?
Tiểu Uyên cắn chặt môi, cô nói như nài nỉ và xấu hổ chết được trước mọi người.
– Cô Út à! Cô bình tĩnh lại đi mà. Có ai giành giật Vỹ Kha của cô đâu chứ.
– Vậy mà có đứa rắp tâm giành giật mới tức cười. Còn thối mồm nói nhân nói nghĩa. Thật không ngờ ngần ấy tuổi mày xảo quyệt đến vậy Uyên ơi.
Khóe mi vương nước mắt, Tiểu Uyên thật thà:
– Con thề với cô mà. Trước đây thì có nhưng mọi chuyện đã chấm dứt từ lúc con biết cô và anh Vỹ Kha đã tính chuyện trăm năm.
Mặt Vỹ Kha cứ từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét rồi đỏ bừng lên khi Vị Thủy hét to lên:
– Chưa chấm dứt. Bởi nếu đã chấm dứt thì không có chuyện hẹn hò lúc này rồi.
Cầm một chiếc ly trên tay rồi nổi cơn dằn mạnh nó trở lại bàn, gương mặt Vị Thủy lúc này thật dễ sợ. Đấy là gương mặt của một người đàn bà đang ghen. Nó làm cho một con nhỏ dù lắm gan góc, bướng bỉnh như Tiểu Uyên cũng vụt điếng hồn. Cô nhỏ lắp bắp:
– Con đảm bảo với cô rằng chấm dứt. Sau buổi nói chuyện này con đã đi xa.
Vị Thủy gườm gườm nhìn Tiểu Uyên:
– Sao phải đi xa chớ hả? Đi xa rồi bỏ Khôi của mày lại cho ai? Bắt cá hai tay hả con? Sẽ không có tay nào còn cá đấy!
Tiểu Uyên nhìn Vị Thủy với trái tim tê đắng ngỡ ngàng. Mới ngày nào đây, người cô ấy còn yêu thương, chăm chút cho đứa cháu bé bỏng tội nghiệp của mình. Vậy mà giờ đây hai người bỗng trơ thành đối thủ vì một người đàn ông không đáng.
Tiểu Uyên đứng lên, cô quyết định rời khỏi nơi đây. Không gian bây giờ không có chỗ cho cô.
Hãy đổi tên quán này thành quán Tình Hồng thay vì Tình Trắng đi ông bà chủ ơi. Để những đôi tình nhân vào đây sẽ không xé lẻ ra về khi tình bỗng ...
trăng.
Đang suy nghĩ như vậy, Tiểu Uyên bỗng giật mình khi nghe Vị Thủy hét lên:
– Tôi muốn anh xác định hẳn hoi kìa. Vỹ Kha! Anh chọn tôi hay chọn Tiểu Uyên? Chỉ một trong hai thôi đó!
Vỹ Kha chợt như thách thức:
– Bây giờ em muốn tôi nói thẳng phải không? Tôi chọn Tiểu Uyên. Và em cần biết rằng tôi và Uyên đã yêu nhau trước khi tôi gặp em thì em nghĩ sao nào?
Thay vì mát lòng mát dạ lẫn hả hê sau câu Vỹ Kha vừa nói, Tiểu Uyên chợt lắc đầu lia lịa:
– Đó là chuyện trước kia, chuyện của ngày hôm qua. Chuyện bây giờ là tôi không còn yêu anh nữa. Tôi nói thật đó Vỹ Kha à.
– Em không thể yêu tôi hay em không thể làm chuyện trái đạo lý hả Uyên?
Tiểu Uyên bực bội:
– Có lẽ cả hai.
Vỹ Kha cười bằng cái nhếch môi:
– Không việc gì em lại không thể yêu tôi cả Uyên ạ. Và cũng không việc gì nếu tôi và em yêu nhau là trái khoáy cả.
Vị Thủy chợt tròn xoe mắt. Môi cô mím chặt. Còn Tiểu Uyên thì ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Tái mặt, cô kêu lên giận dữ lẫn sững sờ:
Vỹ Kha! Anh nói gì lạ vậy?
Vỹ Kha nhún vai một cái. Anh nhìn Vị Thủy một cách thương hại rồi chậm rãi nói:
– Chả phải hôm nọ em đã kể với tôi rằng, Tiểu Uyên chỉ là con nuôi của anh Giang thôi sao?
Tiểu Uyên chợt co người lại. Dường như một cơn gió lạnh vừa thoảng qua.
Vỹ Kha vội đưa cho cô chiếc áo khoác. Nhưng trăm ngàn lần Tiểu Uyên cũng không dám nhận.
Mặc áo ấm vào, cô vẫn lạnh người. Trái tim đang điêu đứng của Tiểu Uyên lại chòng chành nghiêng ngả, lặng câm.
Có đến một thế kỷ trôi qua. Rồi Tiểu Uyên cũng hỏi được nhưng giọng thì lạ hoắc:
– Cô Út! Vỹ Kha vừa nói gì vậy? Cô nghe chứ?
Lúc đó, đèn điện trong quán bật lên. Gương mặt Tiểu Uyên càng nhợt nhạt hơn dưới màu đèn sáng trăng.
Cô đang bấu chặt hai tay vào ghế. Nhưng lại không dám tin rằng mình sẽ không bị lộn nhào bất tử.
Khi đã xem Tiểu Uyên là tình địch, tất nhiên tình cô cháu đã từng cũng biến đi đâu mất. Giọng Vị Thủy lại vang lên lạnh lạnh đến thản nhiên:
– Tiểu Uyên! Bình tĩnh lại đi chớ. Cô phải tiết lộ điều này chỉ là để gỡ rối thực tại bây giờ chớ chẳng ai hất cháu ra ngoài đường bất tử đâu.
– Là sao?
Tiểu Uyên bỗng hỏi bằng giọng hết hơi. Trong một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho cô như mất hết sinh lực. Nhưng chuyện vá víu đan xen nhau mà chuyện nào cũng tàn nhẫn đến nhức nhối. Tất nhiên cô có thể đổ gục hoàn toàn vì chuyện bây giờ.
Khép mắt lại một chút để định thần, Tiểu Uyên cắn chặt răng. Miệng cô đắng nghét. Bỗng Tiểu Uyên thở mạnh khi nghe giọng Vị Thủy:
– Là cô với cháu chỉ là cách xưng hô để mà ... chơi. Chúng ta không hề có liên hệ huyết thống với nhau. Trước sau gì cháu cũng phải biết chuyện này.
Giọng Tiểu Uyên rời rạc. Cô nuốt vội cơn nghẹn ở ngực:
– Sao phải đến bây giờ cô mới nói chuyện này với cháu?
– Vì đây là thời điểm thích hợp nhất chớ sao. Cùng một lúc sẽ giải quyết được nhiều nỗi ức chế cho cháu.
– Tiểu Uyên vẫn ... không hiểu.
''Có lẽ con bé không hiểu thật. Xem kìa, vẻ mặt ngu ngơ của nó thấy tội chưá'.
Chơi vơi với ý nghĩa ấy, Vị Thủy cười nhạt:
– Này nhé! Sẽ không có lý do gì để phải bận tâm sao ba lấy vợ, mẹ sắp đi bước nữa. Và. .... Nghiêng mặt nhì Tiểu Uyên, Vị Thlủy cao giọng tiếp:
– Và tính sao đây khi hai cô cháu lỡ yêu có một người?
Sự thật phũ phàng đến tối tăm mặt mũi. Tiểu Uyên đã hiểu ra rồi. Hai mươi tuổi đời, bây giờ cô đã buớc những bước chân chạm đất. Đất không bằng phẳng mà lại đầy sông núi, thác, ghềnh. Và cô thì sắp rơi xuống hố.
Đâu phải đến hôm nay Tlểu Uyên mới nếm trải vị đắng cay nơi đâu lưỡi? Từ lúc lớn lên lận. Và mái ấm gia đình với cô thật ra cũng chỉ là một thời hạnh phúc ngọt ngào trong ... tưởng tượng.
Khác chăng, bây giờ cuộc đời lại hào phóng tặng thêm cho cô một nỗi đau khi tình yêu tan vỡ, khi niềm tin bị đánh đổ hoàn toàn.
Nỗi đau tưởng chừng khó vượt qua, nhưng Tiểu Uyên biết rằng mình sẽ dũng cảm vượt qua được. Nhất định phải là như vậy. Cô tự hứa với lòng mà.
Trái tim đột nhiên hoang lạnh, cô xô ghế đứng lên, nói bằng giọng hụt hơi:
– Cháu đã tự động rút lui rồi. Và Vỹ Kha của cô vẫn còn nguyên đó. Cầu chúc hai người hạnh phúc. Cháu về đây.
Loạng choạng như một người say rượu Tiểu Uyên bước ra khỏi quán.
Trời đang mùa mưa. Dứt trận mưa chiều, giờ thêm mưa tối, như một ngườI điên, Tiểu Uyên cử mê mải bước trong mưa.
Cuộc đời có quá nhiều khúc quanh để cho. Tiểu Uyên ngơ ngác. Bây giờ thì cô hiểu rằng nếu muốn tồn tại cô phải biết bước đi vững vàng trên đôi chân của chính mình.
Một tia chớp lóe lên. Một tiếng gầm rung chuyển cả trời đêm nhập nhoạng dưới cơn mưa. Đường phố đã thưa thớt, mấy chiếc xe vụt qua, vài người bộ hành trong chiếc áo mưa bước vội vã. Tiểu Uyên nghe gót giày mình gõ đều lao xao và đơn điệu.
Đầu Tiểu Uyên lại ong ong. Những lời Vị Thủy nói lại cuốn cô vào những cảm xúc băn khoăn, chấp chới mà oằn oại, tả tơi.
Từ đằng xa trong cơn mưa lắc rắc, một gã đàn ông đang đi ngược chiều với Tiểu Uyên. Hơn cô ở chỗ hắn đường hoàng mặc áo mưa.
Không mang giày cao gót mà bước chân Tiểu Uyên như muốn trượt. Cô kêu lên thảng thốt:
– Á!
Tiếng kêu ấy bị hơi rượu nồng nặc quyện với nước mưa làm đặc quánh, ứ nghẹn trong lồng ngực Tiểu Uyên.
Một cảm giác sờ sợ, ghê ghê khi người đàn ông đứng lại nhìn cô. Trong khoảnh khắc một giây, hắn nhếch cặp môi dày trên gương mặt có hàm râu quai nón.
– Là cô em ư? Có muốn gặp lại mụ điên ấy thì cứ theo tôi. Nào!
Nhập nhoạng dưới ánh đèn đêm trong mưa. Tiểu Uyên điếng hồn nhìn hắn ngửa cổ lên trời, cười với ... trời một cái rồi lẩm nhẩm cũng giống điên:
– Có khi nào ta là con của bà Quế Thu không nhỉ? Ôi trời!
Bàn tay hắn đưa ra mời mọc Tiểu Uyên. Và chẳng hiểu sao trong không gian lạnh, vắng bấy giờ Tiểu Uyên lại điếng hồn.. Cố cắm đầu chạy thục mạng. Và càng chạy lại càng tưởng như bước chân của tên Hoan ấy cũng đuổi theo cô dồn dập.
Cuối cùng Tiểu Uyên cũng về được đến nhà. Nhưng khi với tay lên nút chuông chỗ chiếc cổng có giàn hoa hoàng anh màu vàng rực mà cô vẫn ghét thì Tiểu Uyên không còn hơi sức nữa, cô khuỵu xuống, đúng ngay lúc một ánh đèn xe vừa trờ tới.
Mấy hôm liền Tiểu Uyên bệnh, cô mê sảng, nói lung tung và rồi cũng khỏi.
Ngồi trong phòng khách một mình, Tiểu Uyên run tay giở tờ thiệp đỏ ra xem. Là thiệp mời mẹ đi đám cưới. Và là đám cưới của cô út. Cái tên chú rể trong tờ thiệp như cứa nát trái tim của Tiểu Uyên.
Là thế đó!
Cũng gọi là đi qua một cuộc tình. Ươm mơ không tròn nụ để Tiểu Uyên bỏ lại sau lưng một thời vụng dại của mình.
Đặt trả tờ thiệp lại cạnh bình bông cho mẹ, Tiểu Uyên bước ra sân. Cô ngồI đong đưa trên chiếc xích đu nhìn những cánh hoa hoàng anh rụng vàng sân sau một đêm mưa bão.
Hơn hai tháng rồi, Tiểu Uyên vẫn còn ngầy ngật như chưa bước ra khỏi cơn mộng dữ. Trong khi cô đau với bao nhiêu nỗi đau thì người đàn ông cô đã một thời trao trọn tim mình lại thản nhiên cưới vợ. Vậy mà hôm nọ ở Tình Trắng bị hỏi gay gắt anh đã hùng hồn bảo chọn cô, mắc cười chưa!
Nụ cười thê lương chợt nở trên nét môi con gái. Mới một lần yêu đã mất cả màu hồng. Tình yêu cô cháu với Tiểu Uyên đã từng xa giờ còn xa hơn nữa.
Người đàn ông cô đã từng trao trọn tim yêu đã cướp đi sự lãng mạn trong trái tim cô bằng thực tế trần trụi nhất.
Cô phải ghi nhớ sao đây về thân phận của mình?
Cuộc đời sao quá nhiều bước ngoặc? Rẽ lối loanh quanh mà không phải đi vào ngõ cụt kể ra cũng đã vui vẻ lắm rồi.
Cái ngày Tiểu Uyên từ Tình Trắng bước về nhà, bước chân liêu xiêu và trái tim tơi tả của cô đã chuẩn bị chấp nhận một thực tế rách bươm, giông bão. Có đã nhất định muốn nghe mẹ xác nhận rõ hơn về lời cô Út nói.
Và rồi bây giờ phải chấp nhận cái thực tế mười mươi đó, có vẻ sao cô vẫn chưa được quen với thân phận của mình.
Cô có hai người mẹ?
Hai người phụ nữ ấy bằng một cách nào đó, cuộc đời vẫn đây nỗi buồn và niềm đau không bao giờ dứt.
Xưa, một cô gái có tên như mùa thu thơm ấy, chả biết đã có một tình yêu say đắm cỡ nào. Nhưng vì ''dại một giờ'' đã phải trả giá bằng cả tuổi xuân phơi phới.
Tàn một cuộc tình, chàng trai của cô đã quất ngựa truy phong để lại cho cô một bào thai với một cặp song sinh là gái.
Quế Thu không làm sao kham nổi với hai nàng công chúa đẹp tựa trăng rằm nên đã phải rứt ruột cho bớt đi một đứa. Dồn hết tình thương của mình cho đứa con còn lại, Quế Thu đặt tên con gái Vân Du với ước mơ con mình sẽ được rong chơi trong những đám mây ngũ sắc. Quế Thu bây giờ là người đàn bà cuồng tâm loạn trí. Khi đứa con gái nhỏ nhoi tội nghiệp ấy đã kết thúc cuộc đời ngay tuổi đẹp nhất của đời con gái. Cô bị tim bẩm sinh.
Và cũng xưa, cô gái tên Kim Ngân đã đón bớt một đứa con gái của Quế Thu về nuôi. Cô nghe lời mẹ chồng gọi là để đỡ đầu con Tiểu Uyên. Bởi làm dâu ba năm hơn mà vẫn chưa cho ngôi nhà hiếm muôn của chồng nghe tiếng khóc trẻ thơ.
Dồn cả cuộc đời xuân sắc của mình cho đứa con bé bỏng không do mình đứt ruột đẻ ra mẹ Ngân còn chịu biết bao nhiêu giông bão. Mẹ phải từng chứng kiến chồng ngoại tình khi gia đình chồng cho rằng mẹ bị “vô sinh”. Và đi đến cái kết cuộc tất yếu là vợ chồng ly dị. Dẫn Tiểu Uyên đi khỏi căn nhà mình từng có vớI chồng gần mười năm chung sống vượt qua bao nhiêu cay đắng, mẹ mới trở thành một người thành đạt của bây glờ. Cái nơi chốn đi về của hai mẹ con đã được xây nên bằng cả một nghị lực phi thường của mẹ. Tiểu Uyên đã lớn lên ở đó, yêu thương ở đó. Và bây giờ ... đau khổ tơi bời cũng ở đó mà ra.
Cô chợt nhớ đến thái độ lặng câm hôm nào của mẹ khi biết ba cưới vợ. Cô chợt nhớ đến hôm nội đã vui sướng thế nào khi cho cô biết ba cô sắp có một đứa con trai và sẽ cưới cô gái đã sinh con cho ba về làm vợ.
Hèn gì mà nội cô đã chẳng xem dì Khanh như một cô tiên nhỏ giáng trần.
Bởi chính cô đã mang phúc về cho gia đình nội.
Hừ, thì Tiểu Uyên cũng ráng chờ xem cái phúc đức đó lớn lao đến chừng nào.
– Gâu ... Gâu ...
Con Tin Tin do cậu Quốc mang đến cho Tiểu Uyên mới tuần trước đây đang chồm lên và sủa vang mừng khách.
Con chó đẹp cỡ một ... hoa hậu chó. Bộ lông trắng như bông xoăn tít lại, cái mõm đo đỏ, cặp mắt to tròn đen láy. Và dường như nó cũng có vòng một, vòng hai vòng ba rất ... chuẩn.. Nhờ có Tin Tin mà mấy lúc sau này Tiểu Uyên thấy đỡ buồn. Nhưng trái tim cô lại luôn nhức nhối và oằn oại khi nghĩ đến người mẹ thân yêu nhất của mình đang ở bệnh viện tâm thần. Cô còn biết sao hơn là cầu mong cho mẹ sẽ có ngày bình phục. Vân Du của mẹ đã mãi rong chơi trong mây rồi. Nhưng trong cuộc đời này, mẹ vẫn còn có một đứa con gái tên Tiểu Uyên đây.
– Gâu! Gâu! Gâu!
Con chó lại sủa thêm mấy tiếng. Sợi xích leng keng dưới nền gạch. Tiểu Uyên buột miệng quát khẽ:
– Tin Tin! Im coi! Là người quen đó.
Nói vậy chớ Tiểu Uyên nào biết ai quen hay lạ. Cô chỉ biết có một người đang đứng ngoài cổng bênh cạnh chiếc xe đạp cà tàng, từ đầu tới chân ông ta được trùm kín bằng chiếc áo đi mưa dù bây giờ ngoài trời mưa chỉ lâm thâm.
Mang đôi dép lẹp xẹp ra mở cổng, trái tím Tiểu Uyên như bỗng rộn ràng khi nhận ra Khôi.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đúng rồi, là sau cát đêm từ Tình Trắng trở về. Chẳng có cớ gì để Tiểu Uyên phải gặp Khôi. Bối rối cùng cực, song Tiểu Uyên mỉm cười.
– Là anh à? Vậy mà tôi cứ tưởng ...
– Tưởng ai?
Dắt xe đạp vào cổng, Khôi hỏi Tiểu Uyên bằng âm sắc của giọng nói thật ấm.
Tiểu Uyên đã định nói:
''Tưởng ông Hoan'', nhưng rồi cô chỉ cười trừ.
– Tưởng ông bán bánh mì!
– Ông bán bánh mì sẽ không dừng trước cổng nhà em làm gì nếu không có ai gọi lại để mua bánh đâu nhóc ạ.
Tiểu Uyên bối rối nắm chặt xâu chìa khóa trong tay:
– Anh Khôi tìm mẹ Uyên à?
– Không. Nếu tìm dì Ngân giờ này tôi đã tới công ty.
Theo Tiểu Uyên vào nhà, Khôi đưa mắt ngắm khoảng sân trước nhà cô như vừa bừng lên một sức sống mới. Cành non trở biếc, hoa he hé nụ.
Tiểu Uyên bỗng che miệng giấu nụ cười:
– Này! Phải anh không vậy Khôi?
– Là tôi đấy!
– Nhưng đến đây có chuyện gì? Đừng bao là một nhà khoa học đang quan sát hiện tượng nhé. Mấy cái cây quỷ sứ này có gì lạ đâu.
Khôi trầm giọng:
– Em không lạ vì em gần chúng mỗi ngày. Nhưng còn tôi, có cả trăm ngày rồi mới trở lại đây chớ bộ. Có lẽ vì lâu quá không gặp nên em mới phải nhìn thấy tôi giống lung tung như vậy. Khi thì giống ông bán bánh mì, lúc lại nhầm là nhà khoa học. Còn tôi thì tôi vẫn là ... Kỳ Khôi thôi nhóc ạ.
Sau câu nói, Khôi cúi xuống bế con Tin Tin vào lòng, vuốt ve bộ lông của nó một cách trìu mến. Con Tin Tin cứ rút vào lòng Khôi, mừng quắn cả đuôi làm Tiểu Uyên phải kêu lên:
– Sao nó lại có vẻ thích anh quá nhỉ!
– Đơn giản vì tôi nuôi nó từ lúc mẹ nó mới đẻ ra cho tới bây lớn đây chớ bộ.
Hiểu ra, Tiểu Uyên hơi ngớ người:
– Vậy mà cậu Quốc mang nó tới đây cho tôi làm gì không biết.
– Mang tới cho Uyên đỡ buồn chớ làm gì? Chỉ cần nó quậy một hồi là vui ngay.
Không cười, Khôi chợt nhìn cô đăm đăm. Anh thả con Tin Tin xuống đất cho nó quấn lấy chân của hai người.
Thở hắt ra như người nhẫn nhịn hết mức, Tiểu Uyên buông giọng:
– Tí nữa anh mang nó về giùm đi.
Khôi nhướng mày:
– Em không thích à?
– Thích. Nhưng là của anh, hơi phiền.
Nét môi Khôi chợt phảng phất nụ cười nửa miệng:
– Không phiền đâu. Tôi mang ơn em nữa đấy. Vì tôi bây giờ cầu bơ cầu bất.
Một chỗ ở cho mình còn chưa có, ở đó mà nuôi chó.
Tới xích đu, Tiểu Uyên chợt đề nghị:
– Ngồi đây chơi đi Khôi. Chút xíu nữa mẹ tôi về rồi.
Khôi lắng nghe một cách lơ đãng, giọng anh trầm lại:
– Đã bảo tôi không tìm dì Ngân, tôi muốn gặp em đó Uyên à.
Tiểu Uyên kêu lên:
– Gặp tôi?
– Đúng vậy.
– Nhưng ... gặp tôi để làm gì nữa đây?
Khôi hơi nhướng mày:
– Sao có vẻ như em dị ứng chuyện này quá vậy?
Tiểu Uyên ngần ngừ:
– Mắc gì tôi phải dị ứng chớ?
Khôi bật cười thành tiếng:
– Không dị ứng thì vào thay đồ đi, đi với tôi.
– Đi với anh?
– Em làm như chưa từng đi với tôi bao giờ vậy?
Như thể cố nuốt vật gì nghẹn ở cổ, Tiểu Uyên nhỏ giọng:
– Nhưng hôm nay thì khách, trời đang mưa rả rích thế này, đi đâu bây giờ?
– Đi thăm dì Thu.
Đột nhiên Tiểu Uyên luống cuống:
– Đi thăm ... mẹ tôi à? Khôi! Anh đã biết hết chuyện về tôi rồi hả?
Khôi thản nhiên nói chậm và thận trọng:
– Em đừng quên gia đình tôi từng là ''láng giềng gần'' với nội rồi à? Vả lại, cái đêm tôi bồng em từ cổng vào nhà, tôi đã nghe không sót một lời những gì em đòi dì Ngân kể lại.
Chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, Tiểu Uyên bỗng như hóa đá. Đôi vai cô như rũ xuống, khắc khoải và cam chịu.
Như xem phải một tình huống hài mà cười không nổi, Khôi lo lắng:
– Nghe anh nói nè Uyên! Đời người ai lại không có chuyện khổ tâm riêng.
Anh hiểu em và thực lòng muốn chia sẻ với em, Uyên ạ.
Tiểu Uyên nhìn Khôi. Lạnh 1ùng và trống rỗng, nhưng ánh cô đơn thết nhiên như biến khỏi mắt cô.
Lập cà lập cập, Tiểu Uyên chùng giọng:
– Cám ơn anh.
– Cám ơn làm gì lãng nhách vậy nè. Nào! Đi thăm mẹ và phải vui lên. Em là người hạnh phúc nhất đời khi có những hai bà mẹ. Đúng không nào?