Thuỳ An
Chương kết
Tác giả: Thuỳ An
Bây giờ thì không còn ai ngăn cấm em và chị Vân gần nhau nữa. Chị Vân đã trở lại chỗ làm cũ để mỗi sang đi học, em ghé nhà chở chị đến Bưu Điện. Nguyệt Hồng và chị Nhật Hương cũng thường theo em đến nhà chị Vân chơi luôn. Ban đầu, ba me có ý muốn chị Vân về ở chung với em, nhưng chị không chịu, chị bảo còn má nuôi chị đó, chị phải ở cạnh bà để báo đền ơn nuôi dưỡng. Ba me không nài ép nữa mà còn khen chị là đứa con chí hiếu, ba me thường bảo em và bé Tuấn nên lấy đó làm gương. À quên, anh Hải em ở Tây Đức cũng biết chuyện này nữa, ba có viết thư kể và anh cũng đã viết thư thăm chị Vân nữa, làm chị cảm động ghê.
Sáng nay, chủ nhật đẹp trời, ba me lái xe đưa em và bá Tuấn đến đón chị Vân đi chụp hình màu. Chị Vân sang nay diện đẹp lạ, chiếc áo dài hồng đào điểm những cành hoa trắng làm em cứ luôn luôn miệng suýt soa:
- Ngó chị là em biết mùa Xuân đã về rồi
Chị Vân nhìn em:
- Sơn của chị cũng đẹp quá trời chứ bô.
Em véo chị:
- Sức mấy mà bằng chi.
Em nắm chặt tay chị chạy lên đồi, tà áo xanh của em cùng màu hồng tà áo chị Vân bay bay trong gió như 2 cánh bướm xuân. Bé Tuấn vỗ tay hát:
Ngoài trời bao la trong tươi bao cô gái đẹp cười trông xinh xinh như hoa, lập lòa tà áo xanh xanh chen bong tím vàng đẹp hơn tiên nga … Xuân đã về, xuân đã về……
Em kéo chị Vân ngồi xuống thảm cỏ; Ba đưa máy hình lên nhắm:
- Hai chị em cười tười lên nào
… Tích ….
Ba chỉ về phía trái:
- Hai chị em đứng phía bên ni, ba chụp một pô nữa. Ừ, đúng rồi, đứng đó nghe, để ba lấy dãy núi bên kia làm phông.
Bé Tuấn reo:
- Ồ, ba nhắm hay quá, dãy núi đằng kia thật đẹp, có cả đám mây nữa …
Ba cười ngó chị Vân âu yếm:
- Tuấn nói rứa đúng không hở Vân ? Chú mà, thẩm mỹ phải biết, chú của họa sĩ mà …
Chị Vân thẹn thùng ửng hồng đôi má, rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt thương yêu. Cõi long em đang rộng mở, chị Vân ơi, đám mây trắng ngày nào biền biệt giờ đã trở về cùng đỉnh núi, núi sẽ giữ mây ngày đời ở lại, cũng như em sẽ giữ chị mãi bên cạnh em trong suốt cuộc đời.
Xa xa, nắng chập chùng buông từng sợi tơ vàng óng lên những hàng thông …
7-6-1972
Thùy An
Hết