Dấu Yêu Ơi!
Tác giả: Thùy Linh
Bóng đêm dài không lấp niềm thương nhớ
Sầu vẫn sầu, yêu mãi mãi khôn nguôi
Dấu yêu ơi! Ta trao đã một lần
Vẫn nhớ mãi, muôn đời vẫn nhớ mãi
Tôi lại có dịp đến thăm anh. Tôi lái xe đến công ty của anh và ngừng lại phía trước rồi gọi điện thoại cho anh. Tiếng máy điện thoại đã reng ba lần mà vẫn không thấy anh cầm máy trả lời, tôi đành cúp máy và định ngồi chờ anh thêm mười phút nữa sẽ gọi lại.
Tôi nổ máy xe và định lái xe vào chỗ trống đậu. Khi tôi nhìn ngang sang bên phía tay phải để nhìn xe qua lại trước khi quẹo qua, thì bổng thấy bóng hình ai đã đứng ngang bên đó. Tôi giật mình tay ôm lấy tim, rồi nhận ra được anh đang đứng nhìn tôi.
Tôi bồi hồi nhìn anh và quay kiếng cửa sổ xuống bảo:
- Hùng, anh làm em hết hồn à.
Anh mở cửa bước vào xe và lo lắng bảo:
- Anh không biết là sẽ làm cho em giật mình.
Tôi liền hỏi:
- Anh đã xin phép nghỉ để dành chiều nay cho em chưa?
Anh mỉm cười nói:
- Chưa! Vì anh không biết bao giờ em mới chịu xuất hiện trước mặt anh.
- Bây giờ anh tin chưa?
Hai chúng tôi cùng đồng cười. Khác hẳn với suy diễn của tôi lúc ban đầu, tôi sẽ mừng rỡ ôm anh vào lòng và hôn lên má anh. Có lẽ tôi vẫn còn ngượng ngùng giữa nơi công cộng. Có lẽ vì tôi đang ngồi trong xe. Tôi thúc dục anh:
- Anh vào xin phép đi, rồi mình đi.
Anh hỏi đùa:
- Đi đâu em?
Tôi lườm mắt trả lời:
- Đi hiếp anh đó!
Anh cười ha hả thoải mái và bảo:
- Em đậu xe qua bên kia đi. Tí anh ra liền.
Thế rồi anh bước ra xe và đi vào công tỵ Mình tôi ngồi lại trong xe ngẩn ngơ với bao nhiêu ngạc nhiên. Tôi không ngờ chúng tôi gặp nhau trong những giây phút ban đầu thật nhẹ nhàng như thế. Tôi phì cười một mình cho cái tính quá trừu tượng của tôi.
Lát sau anh bước ra với nụ cười kèm trên môi khi tôi nhìn thấy anh. Anh nói ngay:
- Giờ này hai đứa mình đi ăn uống trước nhé.
Tôi lại được dịp cười mỉm chi một mình. Tự hỏi trong lòng tôi còn đòi hỏi về anh nhiều hơn thế nữa. Tôi biết anh cũng nôn nóng muốn được ôm tôi vào lòng, nhưng sao anh có vẽ tự nhiên điềm tĩnh một cách dễ ghét như thế. Cả nụ hôn chào đón tôi, anh cũng không có.
Anh bảo tôi chạy xe qua chiếc xe của anh:
- Em qua xe anh, rồi anh đưa em đi ăn.
Tôi nhìn anh ngơ ngác nói:
- Em đậu xe nơi này, lát nữa phải mắc công về lại đây lấy xe lắm.
Anh phì cười:
- Giờ em qua đây thì em phải đi theo anh.
Tôi chẳng hiểu ý anh muốn nói gì. Anh muốn như thế cũng được. Tôi yêu anh và sẽ chìu anh tất cả. Tôi đậu xe lại rồi bước ra xe. Khi tôi bước qua xe anh, thì anh đang mở xe cửa đứng chờ. Tôi chuẩn bị bước vào xe anh, thì anh kéo tôi ôm siết vào lòng và thì thào nói:
- Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em, Linh ơi!
Tôi rơi vào trạng thái chơi vơi. Anh thật là đáng ghét và đáng... yêu làm sao ấy. Tôi cười, bối rối và vờ không nghe hỏi anh:
- Anh mới nói cái gì vậy?
Đôi mày anh nhíu lại một cách dễ ghét. Anh cố tình nói lớn:
- Anh yêu Linh! Hùng yêu Linh!
Tôi nghẹn ngào trong hạnh phúc. Tôi chỉ có thể nói được:
- Em cũng nhớ anh lắm.
Hai chúng tôi ôm nhau thật lâu. Anh kéo tôi dựa vào thành xe và ngắm nhìn tôi. Tôi hơi e thẹn vì dẫu sao tôi vẫn không quen cái lối nhìn thẳng của anh. Đôi mắt anh như đang cười tình với tôi. Đôi môi anh như đang cười ngạo nghễ với tôi. Bàn tay anh như đang siết thắt tôi không muốn rời xa.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đợi chờ của tôi. Tôi nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn lệ. Tôi thương anh và thương anh thật nhiều. Cả không gian như đang chìm vào im lặng. Chúng tôi hôn nhau đắm đuối.
Một lát tôi níu tay anh ra và ngượng ngùng bảo:
- Anh kỳ quá à.
Anh cười và trêu tôi:
- Bây giờ môi em đang đỏ, má em đang hồng, mắt em đang long lanh. Em còn kêu kỳ nữa à.
Tôi la “ái da”, rồi cúi mặt xuống nói:
- Sao dạo này anh nói chuyện bạo quá vậy?
- Tại vì em đó!
Tôi lườm anh và hỏi:
- Em làm gì anh đâu?
- Em làm cho anh đang bị chết ngộp và phải cần thở oxy của em.
Tôi vờ hỏi lãng:
- Bây giờ đi đâu anh?
- Anh đưa em đi ăn, sau đó anh đưa em đi mướn phòng.
Tôi cười lớn:
- Trời đất ơi! Anh làm gì mà gấp vậy?
Giờ này anh nhận hiểu ý của tôi, anh cười khanh khách:
- Em chỉ có mỗi cái đầu óc hư.
Tôi giả vờ ngu ngơ:
- Em làm gì mà hự Anh nghĩ đến đâu rồi?
Anh lại cười và kéo bàn tay tôi nắm, rồi đưa lên môi anh hôn nhẹ. Anh bảo:
- Tại em dễ thương nên anh hự Được chưa?
- Chịu là cái chắc!
Tôi tinh nghịch mỉm cười. Sau cùng hai chúng tôi leo lên xe và anh đưa tôi đi ăn. Bước vào quán ăn của Mễ, anh hỏi tôi:
- Em thích ăn món gì?
Tôi nũng nịu cằn nhằn:
- Anh làm người yêu của em mà sao hỏng biết em thích ăn món gì hết à?
Anh quỉ quái bảo:
- Tí nữa anh sẽ tìm hiểu em thích ăn món gì?
Tôi ngơ ngác hỏi:
- Sao phải chờ tí nữa?
- Tại anh phải nghĩ ra cách để biết em muốn ăn món gì.
Tôi “xì” anh một tiếng. Chúng tôi đều gọi món tacọ Ăn món nào cũng là thức ăn, hình như trong ánh mắt của tôi và bụng của tôi không biết đói. Có anh bên cạnh tôi thấy no lắm rồi. Phải là tôi đang điên chăng?
Anh kéo tôi ra khỏi suy tư:
- Lãng mạn vừa vừa thôi nhỏ ạ! Ở bên cạnh anh, mà còn mơ gì nữa?
- Ai thèm mơ!
Chúng tôi đứng chờ đợi thức ăn. Tôi đề nghị:
- Hay mình đem về hotel ăn đi nha anh. Em muốn...
Anh nheo mắt cười, giả vờ hỏi:
- Em muốn gì nào?
Tôi chỉ tay lên trán anh:
- Anh tham lam lắm. Cho anh ham đi mà. Em thích hai đứa mình ở không gian riêng rẻ thôi.
Anh cười và ngắt nhẹ lên mũi tôi:
- Anh cũng muốn giống như em thôi. Anh chưa có suy nghĩ bậy bạ đâu. Mà em nè, mình yêu nhau có suy nghĩ về nhau và có nghĩ “ấy ấy” thì cũng đâu có gì là bậy bạ.
Tôi cười nhéo nhẹ trên tay anh:
- Anh lại nói bậy nữa rồi.
Anh la “đau” rồi cười vu vợ Chúng tôi lấy đồ ăn đem về hotel. Anh tìm hotel mướn cho tôi. Sau thời gian loay quay, cuối cùng chúng tôi đã có mặt ở trong phòng riêng của mình. Anh đặt vali của tôi xuống đất và ôm eo tôi dìu bước ra cửa sổ nhìn ra đường.
Tôi đi theo anh và dựa đầu vào lòng anh. Anh nhìn tôi và tôi nhìn anh. Ngoài đường ánh nắng chan hòa ngợp nắng, dừng như đang cùng chia sẻ niềm vui với hai chúng tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau và trong lòng tôi xôn xao đợi chờ. Cái ao ước này tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Tôi chỉ muốn được ở bên anh và được ở trong vòng bàn tay của anh. Chỉ có phải như thế thôi mà tôi tưởng chừng hạnh phúc lắm!
Nước mắt tôi đang ứa ra khóe mắt. Anh xúc động và vổ về:
- Nín đi em. Chúng ta đang có bên cạnh nhau mà. Em đừng khóc nữa nhé. Anh yêu em, nhỏ ơi! Hùng yêu Linh, em có tin không?
Tôi ôm víu chặt vào người anh và gật đầu thay cho lời nói. Những giọt nước mắt đang thầm lặng trôi xuống má, môi của tôi. Nỗi nhớ và niềm thương đang xáo trộn trong lòng tôi. Trái tim tôi thổn thức. Tôi thương anh. Tôi nhớ anh. Tôi yêu anh. Tôi làm sao có thể nói cho anh biết và hiểu hết được. Tôi mong ước được mãi đứng ôm anh như thế này.
Còn riêng anh bồi hồi và xúc động. Anh cũng như tôi thương yêu và nhung nhớ từng bao ngày tháng âm thầm lặng lẽ trôi quạ Bao nhiêu niềm ước ao mong được thực hiện, nhưng chúng tôi yêu nhau trong nghịch cảnh trái ngang. Chỉ biết được yêu và mãi yêu nhau mà thôi.
Sau cùng tôi kéo tay anh đi về lại phía giường. Anh ngồi xuống giường và tôi đẩy mạnh anh nằm ngã người ra. Anh cười và chọc quê tôi:
- Em bắt đầu hư rồi đó.
Tôi vờ không hiểu:
- Em làm gì đâu nè?
- Thì ai mới đẩy anh ngã xuống.
Tôi trề môi chọc quê anh:
- Xí, anh “dổm” và hỏng đứng vững rồi đổ thừa.
Anh quỉ quái bảo:
- À, thì ra chỉ có anh hư thôi nhỉ. Buồn ghê.
Anh cũng “ma lanh” không kém. Anh nắm tay tay tôi thật chắc và kéo mạnh làm tôi ngã chồng lên người anh. Tôi cười khúch khích. Anh cũng cười theo. Hạnh phúc như thế ấy mà sao tôi và anh vẫn mãi kiếm tìm. Mỗi con người đã được an bài mỗi định mệnh.
Tôi bất giác thở dài. Cho dù có mong muốn cũng chỉ có thể đứng lại một nơi nào đó. Những lần hẹn họ như thế, cả anh và tôi đều gạt bỏ tất cả những hiện tại của cuộc đời. Chỉ cần biết chúng tôi đang có ở bên cạnh nhau. Chỉ cần biết như thế và hiểu như vậy.
Tôi ngã người nằm xuống giường và hất tay anh ra. Tôi thở dài thật mạnh. Anh ngạc nhiên nằm nghiêng lại ôm lấy vai tôi lay:
- Anh lại làm gì cho em giận đây?
Tôi lắc đầu và im lặng. Anh hỏi tiếp:
- Nín đi em! Chúng ta không có bao nhiêu thời gian với nhau. Sao em không dành cho nhau thật nhiều niềm hạnh phúc...
Anh nói chưa hết lời, thì tôi đã dành nói:
- Và rồi khi xa nhau sẽ sống mãi trong thương nhớ chập chờn huh?
Anh cũng hiểu được như vậy, nhưng anh cố làm tỉnh để vỗ về tôi:
- Thôi em. Đừng có khóc. Em khóc thì ông trời sẽ hãnh diện cười ngạo chúng ta đó.
Tôi bực cười vì cái lối ví dụ ngang tàng của anh. Anh xoay mặt tôi lại đối diện với anh:
- Anh ghét những dòng nước mắt này lắm. Nhỏ đừng khóc nữa nhé.
Tôi cố gượng cười hỏi:
- Vậy chứ anh thích cái gì nhỉ?
- Anh thích em cười. Em cười trông có nét của người đàn bà.
Lòng tôi lâng lâng niềm vui sướng khôn tả. Tôi biết anh đã nói thật, vì khi yêu ai chả muốn nói lời đẹp cho người yêu. Tôi che miệng cười:
- Anh xạo quá đi! Em nào nhìn anh cũng đẹp hết á.
- Em lại lải nhải gì nữa đây?
- Em thích vậy đó.
Anh yêu tôi với cái tính bướng bỉnh mà anh thường gọi là “bướng bò”. Tôi không hiểu tại sao tôi ưa cãi bướng với anh. Những gì anh cho phải thì tôi lại cho trái. Tôi thích được làm khổ anh và để anh phải dịu giọng chìu chuộng tôi. Phải chăng khi yêu tôi muốn được nhỏng nhẽo như một cô bé nhỏ bên anh. Đó có phải là tình yêu chăng?
Tôi lại im lặng. Vâng, chính tôi cũng ao ước được giữ mãi nụ cười trên môi. Nhưng những khi không có anh, tôi như con thuyền trôi lạc hướng. Tôi muốn được cười như tôi vẫn luôn cười bên anh.
Anh không muốn tôi buồn nên hỏi chuyện khác:
- Nè em, đi ăn đi chứ. Anh đói lắm rồi.
Tôi gật đầu, rồi anh kéo tôi đứng dậy. Tôi nói:
- Em đi vào rữa mặt. Mặt em chắc như lọ lem lắm hả?
Anh đi theo tôi, đùa giỡn:
- Em có biết cô bé lọ lem xinh đẹp lắm không? Chính vì những sự gian nan và đau khổ của ngày ấy, cô ta mới tìm được một chàng hoàng tử đó.
Tôi hỏi ngược lại anh:
- Vậy em khổ vì yêu anh như thế này, mai sau em có được hạnh phúc như cô bé lọ lem không?
Anh nghẹn cứng lời không thể trả lời được. Anh nhìn tôi với đôi mắt buồn vời vợi. Anh biết anh không có đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho tôi. Anh biết tôi đã luôn chờ đợi ở nơi anh một sự thay đổi nào đó. Anh kéo tôi đi và nháy mắt nói trống lảng:
- Thôi vào rửa mặt đi rồi ngồi ăn với anh. Đói lắm rồi. Không chừng anh đói quá anh làm “sảng” à nhen.
Tôi đẩy anh ra, lên tiếng “hứ” anh rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Tôi là vậy đó. Cười khóc bất chợt. Anh đã thường ví trái tim tôi như cái hàn thử biểu. Anh luôn luôn cố gắng để đọc hiểu được những độ cao thấp ở trong nơi trái tim tôi, nhưng anh vẫn mãi không thể hiểu được.
Hai chúng tôi ngồi ăn trên chiếc bàn được kê ở một góc phòng. Chúng tôi nói chuyện về công việc làm và những chuyện đời sống hằng ngày. Tôi say sưa kể cho anh nghe những chuyện cỏn con của tôi. Thỉnh thoảng anh cũng kể cho tôi nghe những chuyện cười để hai chúng tôi có những nụ cười thoải mái.
Bất thần anh chồm người qua hôn lên má tôi. Tôi e thẹn và mỉm cười. Anh nắm tay tôi và nhìn đắm đuối. Tôi im lặng cúi đầu nhìn xuống dưới nền thảm. Trong lòng tôi xúc động mạnh, những hình ảnh như thế này tôi sẽ gom góp vào trong tâm khảm và giữ lại sẽ không bao giờ quên.
Trong trái tim tôi đau nhói lên vì những biến đổi đột ngột của hờn ghen. Ghen với ai và tại sao ghen, tôi cũng không hiểu được. Tôi ghen với mọi vật đang hiện hữu quanh tôi chăng?
Anh quì xuống bên tôi và nhìn lên đôi mắt nâu của tôi như đang chực muốn khóc. Tôi nhìn anh và chờ đợi. Anh nhìn thẳng vào tôi và tỏ tình:
- Đừng buồn nữa em ạ. Giữa cuộc đời ô trọc này mà em và anh đã có thể tìm gặp nhau. Em phải thấy mình được may mắn hơn những ai kia vẫn còn đang mòm mỏi tìm hạnh phúc. Em hãy nên quí những thời khắc mà chúng ta có ở bên nhau. Em phải tin rằng anh và em đã hiện hữu ở trong đời. Anh yêu em và trao trọn trái tim cho em rồi. Anh không hề gian dối em mà. Mỗi lần nhìn thấy em khóc anh luôn luôn mang nặng những tư tưởng dằn vặt, vì anh đã lôi kéo em vào cuộc tình tội lỗi. Anh yêu em, Linh có hiểu không?
Tôi nhìn anh ràn rụa những nước mắt. Tôi thương khóc cho một cuộc tình quá bẻ bàng. Tôi biết tôi đang có anh và sẽ mãi mãi có tôi ở trong tim anh, như anh đã từng bảo với tôi rằng tôi có một vị trí quan trọng ở trong lòng anh hơn những người đàn bà khác. Thế nhưng tôi vẫn không khỏi thổn thức tiếng yêu được nấc lên trong cõi lòng mình.
Anh kéo tôi xuống vừa đủ cho tôi tựa đầu lên vai anh. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi và hôn nhẹ lên nơi ấy. Anh từ từ hôn xuống cổ tôi và anh kéo tôi ra. Anh vội vàng hôn lên trán, lên mắt, lên má và rồi đến hôn lên môi tôi. Nước mắt mằn mặn của tôi đã chan hòa cùng với nụ hôn điên đảo và say sưa.
Tay anh run run với những xúc động đang dâng tràn trong lòng anh. Anh gượng người ôm bổng tôi lên không trung và đưa tôi đến bên chiếc giường. Tôi ôm cổ anh và cụm đầu mình với anh trong một niềm âu yếm. Anh đặt nhẹ tôi xuống nệm giường và vuốt những sợi tóc đã thấm ướt những nước mắt của tôi đang lòa xòa trước mặt.
Anh kính cẩn nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi và bàn tay anh cũng đang từ từ lần lượt mở những hạt nút áo của tôi. Tôi lặng im và nhắm mắt lại. Cả thân người tôi đang mền nhủn theo những ngón tay anh di trên người tôi. Cuộc ân ái lâu ngày đã làm tăng thêm sự thèm khát của mùi hơi và da thịt. Tôi ôm bờ vai anh và chúng tôi lặn ngụp trong hạnh phúc đang gõ cửa tìm đến.
Anh kéo gối kê lên cao và nhìn tôi. Tôi e ấp thẹn thùng sau cuộc ân ái đê mê và dấu ái. Tôi kéo tấm drag trắng che ngang lên ngực. Còn anh chỉ che hờ để lộ bộ ngực trần của đàn ông. Tôi bâng quơ mĩm cười một mình và đưa tay sờ quanh trên vùng ngực của anh.
Anh tò mò hỏi:
- Em làm gì mà cười thầm một mình đó?
Tôi tủm tỉm cười mím khi sợ anh đọc được ý nghĩ trong đầu của tôi:
- Không có gì mà.
Anh chăm chú nhìn tôi. Tôi xoay người nằm úp xuống và ngẩn đầu lên hỏi anh:
- Anh nè, sao em thấy đàn ông lạ lắm.
- Em thấy lạ điều gì?
Tôi chớp mắt rồi từ tốn nói:
- Khi yêu nhau thì đàn ông thích ôm và hôn người tình lắm, nhưng khi là vợ chồng thì họ chỉ biết đòi hỏi việc kia thôi à.
Anh cười nhẹ nhưng tôi biết là anh cũng đang cố gắng không dám cười lớn, vì sợ tôi biết anh đang cười nhạo tôi. Anh trả lời:
- Em không thấy là khi ôm và hôn nhau rồi, anh đâu có chịu nổi để ngừng lại. Khi yêu nhau thì sợ người yêu nghĩ lầm thì khổ. Còn cưới nhau rồi đâu còn gì phải suy nghĩ nữa em. Anh đâu phải là thánh nhân đâu em!
Bỗng dưng tôi nổi ghen trong lòng. Tôi bực mình hỏi:
- Nói vậy những khi anh ở bên cạnh bà ta thì anh cũng làm như với em chứ gì?
Anh nhăn mặt cười xòa:
- Khi không em đem bà ta vào đây làm gì!
Tôi không chịu tha, nên hỏi tiếp:
- Trả lời cho em đi, đúng không?
Anh im lặng rất lâu, khiến cho các cơ quan mạnh máu của tôi như muốn ngừng lại. Cơn ghen của tôi càng mạnh mẽ hơn. Tôi biết thế nào anh cũng yêu bà ta không thua gì tôi. Tôi ghen với bà tạ Bà ta có tất cả quyền lực đối với anh, còn tôi chỉ là hình bóng tạm thời trong tim anh mà thôi.
Lòng tôi lại nghẹn ngào và từng huyết quản trong tôi ray rức thêm. Tôi yêu anh và cơn hờn ghen vẫn không thể nào thiếu được. Có phải tôi yêu anh và không tin tưởng anh hay chăng? Tôi không biết tôi còn muốn anh phải làm thì mới thỏa lòng của riêng tôi.
Anh biết tôi đang ghen nên dỗ dành và cố nói đùa:
- Nhỏ à, em nói là không bao giờ thèm ghen. Sao hôm nay em mẫn cảm như thế này?
Tôi trừng mắt nhìn anh như sẵn sàng muốn cắn anh:
- Ai bảo anh là em không biết ghen. Em ghen dữ dội lắm, tại anh không bao giờ biết thôi.
Anh dịu dàng cố tìm hiểu:
- Anh có làm gì đâu để cho em phải ghen nào?
- Lúc xưa em nói là em không bao giờ thèm ghen, vì em biết mỗi đêm về nhà anh sẽ không có người nào bên cạnh. Em tin anh sẽ nhớ em da diết và khờ luôn.
Tôi vừa nói vừa mắc cười vì chính lối giải thích ngang ngược của mình. Tôi lườm mắt nhìn anh. Tôi lại tiếp:
- Nhưng bây giờ em biết mỗi đêm anh vẫn có người đàn bà bên cạnh để ôm ấp, để... Anh nói với em là anh không có gì gì trên chiếc giường đó hay sao? Ai thèm tin anh!
Anh cười phì và thì thào:
- Linh, anh yêu em và chỉ yêu một mình em thôi. Em không tin anh sao em? Anh yêu em đến nỗi sợ mất em. Anh yêu em đến điên cái đầu mỗi khi nghĩ đến những người đàn ông bên cạnh em. Anh ghen thầm với những nhân vật trong truyện mà em đã viết. Anh yêu em và không biết mình có thể nào giữ được mãi trái tim của em không. Anh... Anh...
Tôi cười hạnh phúc:
- Anh nói chuyện dễ thương ghệ Cái miệng dẻo và ngọt ngào quá à. Em chịu thua với anh mất rồi đó.
Anh chỉ tay lên miệng anh và bảo:
- Vậy thì hãy hôn lên cái miệng dễ thương này của em đi.
Tôi “hứ” rồi nghịch ngượm bảo:
- Người ta mới khen thì chưa gì đã làm nũng rồi. Làm tàng.
Anh gắt ngang:
- Anh đã bảo giữa em và anh không có những chữ “người ta và người ấy”.
Tôi bướng bỉnh:
- Mình có bao giờ nói với nhau đâu gì anh. Anh đọc trong truyện của em rồi bây giờ bắt lý với em đó à.
Anh ký đầu tôi:
- Em thật là bướng bò.
Tôi chu miệng trề môi:
- Anh lúc nào cũng muốn ăn hiếp em thôi. Có ngon thì về nhà hà hiếp bà ta đi.
Anh lại gắt thêm:
- Đủ rồi. Đủ rồi. Anh đã bảo là không được nhắc đến bà ta nữa.
Tôi hất hàm:
- Anh binh bà ta rồi đó nghen. Bảo là không thương, không yêu mà sao nói mới đụng một tí là anh binh chầm chập rồi.
Tôi thật là đang lên cơn ghen. Tôi ghen quá xá. Có phải càng yêu nhiều thì càng ghen chết ngợp lòng hay không? Tôi cười lớn. Tôi cười điên thì đúng hơn. Anh nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
- Em làm gì mà cười lớn vậy? Anh không phải binh bà tạ Em cũng nên hiểu dù sao anh và bà ta đã lấy nhau và ăn ở với nhau lâu năm, anh cũng có chút tình nghĩa vợ chồng chứ em.
Tôi nổi cơn đùng đùng:
- Anh có hai mặt con với bà ta thì chắc anh phải “yêuuuuu” ghê gớm lắm phải không?
Tôi nói dài chữ “yêu” để cho anh biết tôi đang rất ghen. Anh kéo tôi ôm siết chặt trong taỵ Hai thân sát lại va chạm vào nhau tạo những êm dịu của sóng lửa tình khao khát. Anh thì thào trong tai tôi:
- Thôi đừng ghen nhảm nữa. Đủ rồi em. Ghen nhiều mệt tim lắm. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêuuuuuuuuuuu em, Linh ơi!
Anh nói xong và bàn tay anh xoa nhẹ lên người tôi. Tôi đầu hàng với anh vô điều kiện. Tôi yêu anh và hờn ghen âm thầm với bà tạ Tôi điên mất lên thôi. Hai bàn chân anh tìm hai bàn chân tôi và quấn quít vào nhau. Chúng tôi cười tình và mọi hờn ghen như tạm được quên đi.
Anh nói nhỏ:
- Em trẻ con quá đi. Cứ ghen bóng ghen gió mãi không à. Anh nằm bên em mà còn ghen như vậy. Nếu khi không có anh, em lấy ai để vuốt ve cho em hả cơn hờn, huh Linh. Em bờm lắm em có biết không? Anh yêu cái “bờm” của em.
Bỗng tôi giận dữ nhéo vào cánh tay của anh thật gắt. Anh không la lên mà chỉ nhăn mặt cau mày và bậm miệng chịu đau. Tôi hậm hực làm tội anh:
- Anh không được nhắc chữ “bờm” với em. Anh xưng với bà ta là “bờm này, bờm nọ”. Em không thích chữ đó. Đừng có nhắc trước mặt em.
Tôi hờn dỗi cho anh chịu đòn và chìu chuộng. Lần nào cũng thế tôi cay đắng cho anh phải lây lất khổ sở. Tôi yêu anh đến nổi ghen mù trời tối đất. Sao tôi phải khổ như thế này? Yêu và ghen chết đi được.
Anh đưa tay lên trán chào như kiểu lính:
- Yes, madam!
Tôi mắng yêu:
- Anh dễ ghét quá đi. Ghét dễ sợ luôn. Ghét kinh khủng. Ghét tàn bạo.
Tôi thở hì hục vì nói luôn một tràn dài. Anh cười khúc khích thích thú:
- Nếu ghét anh có thể làm cho em bớt hờn, bớt ghen thì em cứ làm. Còn con tim anh đã chịu thua em từ lâu rồi. Anh muốn hành hạ hay yêu thương gì cũng được hết á. Anh thương em nhiều lắm nhỏ ơi.
Nói xong anh chúi đầu vào ngực tôi, những sợi râu của anh cọ vào da thịt làm cho tôi nhồn nhột phải giãy giụa và cười ngặt ngoẽo. Anh đưa tay lên miệng tôi làm hiệu im lặng. Tôi nhìn anh hồi hộp và chờ đợi xem anh đang muốn làm gì. Anh nhìn tôi cười thật tình và bảo:
- Anh muốn “yêuuuuuuuuuuuuuuuuu” em.
Tôi nhíu mắt cười lả lơi với anh. Tôi đưa ngón tay ngoắc anh lại như những trò chơi tình ái vẫn thường xảy ra trên màn ảnh. Anh thật khỉ. Anh chồm người nằm gọn lên người tôi, tôi thích thú cười và muốn ngộp thở. Từng tiếng thở yêu thương vây quanh đến.
Ái ân là điều rất dễ thương cho những kẻ yêu nhau. Chúng tôi cùng hòa nhau tạo thành những âm thanh vẩy vùng của tình yêu. Anh vuốt ve thân tôi cho tôi lịm tắt như hôm nào. Ôi! Dấu yêu ơi xin mi đừng bỏ tôi đi.
Gần đến 7 giờ tối, tôi nhắc anh:
- Anh nè, chiều rồi đó. Anh đi về đi.
Anh lè nhè làm nũng:
- Anh chưa muốn về. Anh không muốn về. Anh muốn ở lại với em thôi.
Tôi cũng chỉ mong được như anh ao ước thế thôi. Không! Tôi không thể làm một người ích kỷ được. Tôi không thể phá hạnh phúc của anh đang có. Anh có trách nhiệm với gia đình, đó là điều anh không thể nào bỏ đi được. Cho dẫu tình yêu của anh dành cho tôi đến mực nào, anh vẫn không bao giờ bỏ gia đình anh vì tôi.
Một khi người đàn ông yêu, cho dù có say đắm cỡ nào, họ vẫn không bao giờ bỏ gia đình. Còn người đàn bà lại khác, khi đã yêu thì họ có thể bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của cuộc tình đó. Phải chăng đó là sự khác nhau của người đàn ông và người đàn bà?
Trong cuộc tình tôi chỉ có thể đến tìm anh như thế này thôi là tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Tôi đâu muốn phải làm khổ đời anh. Tôi nén lòng và hứa hẹn:
- Anh nè, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau. Em biết hai đứa mình chẳng bao giờ muốn xa nhau. Nếu như được thực hiện một ước mơ đơn giản thì chưa chắc gì chúng ta có thể gặp nhau và yêu nhau cho đến ngày hôm naỵ Em yêu anh, Hùng à. Nghe lời em anh hãy về đi. Em hứa em không ghen hờn gì nữa đâu.
Tôi vừa nói vừa kéo anh ra khỏi giường. Tôi lấy tấm drag cuộn quanh mình và tìm quần áo mặc lại cho anh. Anh chỉ đứng yên cho tôi làm một mình. Tôi hầu hạ anh như một người vợ yêu thương dành cho chồng. Tôi yêu anh và say điên vì anh. Chỉ có thế thôi hạnh phúc đã nghiền nát trái tim tôi.
Anh ôm tôi và hôn tôi thật sâu và thật lâu. Tôi vẫn còn thèm thuồng anh cho nên tôi hôn anh trả lại và không muốn vội buông ra. Nụ hôn mãi mãi dài vô tận không bao giờ muốn dứt. Tình yêu nào cũng mong manh. Tôi chỉ muốn nán lại một chút gì luyến tiếc của chúng tôi.
Cuối cùng tôi đẩy anh ra. Tôi lấy quần áo và chuẩn bị đi vào phòng tắm để thay thì anh kéo tôi lại và hỏi:
- Em đi đâu đó.
Tôi ngượng ngập cười:
- Em đi thay quần áo, rồi đi theo anh.
Anh chặn cái drag tôi lại và đẩy mạnh tôi lại gần anh:
- Lại đây để anh làm cho em.
Tôi lắc đầu và la oai oái:
- Thôi em tự làm được rồi.
Anh cười ha hả:
- Đã nhìn thấy nhau rồi, sao em còn sợ vậy huh? Lại đây.
Tôi biết tôi không thể dùng sức để chống chọi với anh. Tôi nhắm mắt lại và mặc cho anh săn sóc tôi như một đứa bé. Anh quì xuống hôn lên cuống rốn của tôi làm tôi nhột cười vang:
- Anh hư quá á.
- Anh yêu em. Anh chịu không nổi nữa rồi. Mình “yêu” nhau nữa nghen em.
Tôi mở mắt bước nhích xa anh và tự mình cài lại nút quần. Tôi la nhỏ:
- Anh thiệt là hư quá đi.
Anh nhìn tôi si dại:
- Anh yêu em mất rồi. Anh... Linh...
Tôi cương quyết:
- Anh không có gì nữa hết à. Thôi chuẩn bị đi đi anh.
Trước khi bước ra khỏi cửa phòng anh đã ráng hôn tôi một lần nữa. Hai chúng tôi cứ bịn rịn nhau mãi không rời. Tình yêu là vậy đó. Có nhau rồi thì chả ai muốn xa nhau. Sao tình yêu cho tôi và anh vẫn mãi chìm trong tư tâm nhung nhớ. Yêu mà chẳng thể nào ở gần được người mình yêu.
Cuối cùng anh ôm eo tôi, hai đứa cùng chung bước đều đi ra bãi đậu xe. Tôi bước lên xe anh và anh chở tôi trở lại công ty của anh. Thời gian gần xa nhau nhưng lại càng khó chịu hơn. Tôi biết tôi vẫn có thể trở về thăm anh, nhưng lần nào đi về tôi cũng để cả hồn tôi ở lại bên anh.
Đến công ty của anh, chúng tôi hôn nhau từ biệt. Lại thêm những nụ hôn dài ngây ngất mà tưởng chừng như sẽ không còn nhìn nhau nữa. Tôi cố gắng rời bước ra xe anh và trở lại chiếc xe của mình:
- Thôi em về. Khi nào em sẽ trở lại.
Anh hỏi như để hỏi:
- Khi nào hả em?
- Khi nào em nhớ anh.
Tôi tinh nghịch với anh để giảm bớt những thương yêu đang tự giấu với anh. Tôi nổ máy xe. Anh chồm người vào cửa sổ xe tôi, hôn tôi vội vàng và nói:
- Linh! Anh yêu em và mãi mãi yêu em.
Tôi cố dằn những dòng nước mắt đừng rơi:
- Em cũng yêu anh và chúng ta mãi mãi yêu nhau nhé Hùng!
Tôi cho xe trả số và chiếc xe đã bắt đầu di chuyển bánh. Bổng dưng tôi đạp thắng lại và ngoái đầu ra ngoài cửa sổ gọi:
- Hùngggggggggggg!
Tôi gọi tên anh thật dài như để siết lại những yêu thương và nhung nhớ đang quằn quại trong tim tôi. Tôi chưa xa anh mà đã nhớ anh thật rồi. Tôi điên quá đi. Anh giật mình hoảng hốt đi nhanh về phía xe tôi:
- Có chuyện gì không Linh?
Tôi lắt đầu tủm tỉm cười:
- Em chỉ muốn gọi tên anh thôi. Thôi không có gì cả.
- Anh đã nhớ em rồi Linh ạ.
Tôi không dám ở lại lâu, vì có lẽ tôi không biết tôi sẽ làm những gì kế tiếp. Tôi đành thả bàn đạp thắng và cố gắng không nhìn anh. Tôi biết rồi một ngày nào đó tôi sẽ còn những ngày để trở lại tìm gặp anh như thế này nữa. Cái ngày ấy tôi cũng không biết khi nào sẽ chấm dứt cuộc tình của tôi và anh. Tôi hụt hẫng khi bóng anh đã mất hút từ xa lắm rồi.
Kỷ niệm đó mà anh và tôi đã có. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được anh. Và cũng như anh sẽ chẳng bao giờ quên được tôi.
Tôi đã sống với niềm tương tư sầu nhớ. Một cuộc tình đã để lại những đau thương chất chất trong lòng tôi. Tôi yêu anh và có thể sống cùng anh bằng những kỷ niệm đã vội vã đi quạ Trong trí óc và trái tim tôi mãi mãi luôn luôn có anh và tôi đã thuộc về anh từ lúc nào.
Dấu yêu ơi! Ta đã trao nhau rồi
Nhớ hoài yêu mãi, muôn đời không xa.
Jan. 15th, 2004