Tiền Giang
Phần II
Tác giả: Tiền Giang
Cuối cùng thì truy binh cũng đuổi kịp.Những trận giao chiến lẻ tẻ nổ ra nơi đoàn xe phía sau.Tiếng chân chạy rầm rập.Đủ các sắc áo lính cứ vun vút lao qua trước mặt.Đường hẹp và đầy gai góc nhưng xe chúng tôi phải nép hẳn sang một bên nhường chỗ cho đoàn xe quân sự đang tháo chạy hỗn loạn.Bánh xích xe tăng nghiền nát bất cứ thứ gì nằm trên đường đi.Nòng những khẩu đại bác được hạ thấp song song với mặt đất trong tư thế bắn trực xạ để chận truy binh.Mỗi lần đề pa, mặt đất như rung chuyển kèm theo khói bụi mù mịt.Mọi người đều sợ đến chết khiếp nhưng không biết trốn vào nơi đâu.Một vài quả đạn pháo nổ gần chỗ chúng tôi.Hình như có xe bị trúng đạn nên rộ lên tiếng gào khóc thảm thiết.Mãi đến một năm,sau khi về lại Pleiku,tôi mới biết người bạn dạy ở trường Bồ Đề đã mất hết vợ con trong trận đấu pháo đó.Anh ta vì đi lấy nước nên thoát chết.
Nhiều người cùng tôi bỏ xe chạy bộ.Xe và người cùng chen nhau trên một con đường đất hẹp nhiều chướng ngại.Vì quá hoảng sợ nên có người vấp ngã và bỏ mình dưới bánh xích xe tăng.Độ hơn trăm mét,một khúc ngoặt tử thần hiện ra trước mắt.Vừa cua gấp theo kiểu cánh chỏ vừa đổ dốc thật sâu nên nhiều chiếc xe không kịp bẻ lái đã lao thẳng xuống núi.Chính tôi đã chứng kiến cảnh hai chiếc Bò Vàng(2) cùng sánh vai nhau bay xuống vực giống trò chơi đua xe trong Play Station.Có lẽ thấy sự tàn hại do súng đạn gây ra chưa đủ nên thiên nhiên đã tiếp tay cài thêm những cái bẩy chết người.Không chạy được nữa,chúng tôi liều mạng đứng lại xem cảnh náo nhiệt.Trong vòng chưa đầy nửa tiếng,hàng chục chiếc xe đã bị sập bẩy và chịu chôn thân dưới khe suối nhỏ.Trong cảnh hỗn loạn,không một tài xế nào chịu nghe lời cảnh báo của người đứng hai bên đường để kịp dừng lại.Có lẽ họ sợ phải cưu mang thêm những kẻ di tản sẽ làm xe bị đầy nên cố tình như không nghe thấy.Sự ích kỷ đã vô tình trở thành đồng loã của tội ác.
Thật nguy hiểm vô cùng khi những người sở hữu vũ khí không chịu bất cứ một sự quản thúc nào.Chẳng còn phân biệt đâu là sĩ quan chỉ huy,đâu là lính.Nhiều kẻ phẩn uất vì vợ con bị thất lạc nên luôn miệng văng tục,chỉa súng lên trời bắn loạn xạ.Họ réo cả tên những người có trách nhiệm với cuộc chiến và chửi không thương tiếc.Vị tư lệnh quân đoàn mới được bổ nhiệm có mấy tháng hình như được quan tâm nhiều nhất.Sai lầm nào rồi cũng phải có người nhận lãnh trách nhiệm.Huống chi đây lại là một hành động dẫn đến cái chết của hàng vạn người.Bao nhiêu của cải mồ hôi nước mắt dành dụm cả đời phút chốc tan thành mây khói.Xương thịt đã bón xanh cây rừng Krông Pa,Phú Túc.Nước mắt đã làm sông Ba đổi giòng và tràn ngập đập Đồng Cam.Hồi tưởng lại những gì xảy ra ngày ấy mà người tôi cứ như muốn nổi gai.Phải chăng những kẻ sống sót nơi “Địa ngục trần gian”ấy là hoàn toàn nhờ vào phép lạ.Càng về sau,tôi càng không ăn được cơm vì hàng ngày phải trông thấy quá nhiều xác chết.Người già,trẻ con,thanh niên,phụ nữ,thần chết không chê một ai cả.Trên đường đi lấy nước(công việc này chiếm rất nhiều thời gian),có lần tôi vấp phải cặp giò của một người vi chôn nông nên chìa lên mặt đất.Chưa kịp hoàn hồn,tôi chui vào một bóng mát ngã người trên một tám nệm mà ai đó đã vứt bỏ.Cứ nghĩ sẽ được một phút thư giãn dễ chịu. Nào ngờ tuy rất mệt, tôi vẫn có cảm giác một cái gì đó cồm cộm phiá bên dưới.Tôi đứng lên và đưa tay lật ngửa tấm nệm.Trời đất quỷ thần ơi!Một đứa bé độ sáu bảy tuổi chết từ lúc nào đang nằm trong đó.Một bầy kiến bu đen bu đỏ trên người thằng bé.Tôi hét lên thất thanh,vứt bỏ cả ấm nước và chạy về chỗ đậu xe. Ở đó, bạn thân của tôi đang bị bốn năm người trong sắc áo rằn ri đang chỉa súng vào người kèm theo lời đe dọa bắn bỏ.Tôi vôị lao vào van xin thì mới hay vì thấy anh chàng khá béo tốt, bọn họ cứ đề quyết hắn là một sĩ quan cảnh sát. Hoá ra đang có sự xung đột giữa một nhóm Biệt động quân và cảnh sát dã chiến.Họ đang tích cực truy lùng để thanh toán lẫn nhau. Sém chút nữa chúng tôi chết một cách oan uổng.Trước lúc bỏ đi, một tên đã kề khẩu M16 bên tai tôi bắn chỉ thiên hàng chục phát đạn để thị uy.
Xe đến bờ sông Ba. Mùa khô nên nước cạn. Phía hữu ngạn trải dài một bờ cát trắng lóa mắt.Thần chiến tranh đã dời nguyên phim trường của Hollywood về đây để quay những cảnh trung thực nhất.Nhờ xe đậu chỗ thoáng không bị che khuất bỡi những bụi cây rậm rạp nên chúng tôi có thể quan sát tất cả những gì xảy ra trên suốt một khúc sông. Người ta đua nhau vứt bỏ xe hơi dắt dìu lội nước chạy đến phía bãi cát.Họ ngồi từng cụm độ ba bốn mươi người.Ban đầu tôi rất ngạc nhiên không biết người ta đang làm gì?Cầu phao bắc sắp xong,dù sao cũng phải chờ.Ngồi trên xe chẳng phải đỡ nắng và an toàn hơn sao?Nhưng sau đó mấy tiếng đồng hồ thì tôi hiểu ra tất cả.Đây là những gia đình có người thân trong quân đội,đã bắt được liên lạc nên chờ trực thăng đến đón.
Khoảng chín giờ sáng,ba chiếc trực thăng từ hướng Tuy Hòa bay đến đáp xuống bãi cát.Trong đó có một chiếc vận tải cơ Chinook sơn màu xám xịt trông giống một con sâu khổng lồ.Tiếng động cơ máy bay ầm ầm náo động một góc trời.Cánh quạt trực thăng làm cát bụi bay mù mịt phủ kín lên đám người di tản ngồi gần đó.Những con người đang u sầu đột nhiên vùng dậy chạy thật nhanh đến chỗ máy bay đậu.Kẻ nhanh chân lên được,người chậm hơn chỉ còn biết kêu gào trong tuyệt vọng.Nhiều ông cha bà mẹ lo đẩy các đứa con vào trước,đến lượt mình thì bị bỏ lại vì máy bay quá đầy nên đã từ từ rồi khỏi mặt đất.Âm thanh của động cơ và cánh quạt tuy lớn vẫn không át nổi tiếng gào thét kêu cha gọi mẹ.Một người đàn ông mặt áo thun trắng có lẽ sợ bị lạc mất con nên liều lĩnh nhảy lên bám vào càng tiếp đất của máy bay.Khoảng cách mỗi lúc một xa dần.Những người còn lại bên dưới kêu thét lên vì sợ hãi.Cảnh tượng lúc bấy giờ không khác gì một trích đoạn trong phim hành động của Mỹ hay điệp viên 007 đang tác vụ.Máy bay lên càng cao và xa,nạn nhân đu đưa qua lại càng dữ.Và rồi,điều gì đến phải đến!Khi sức chịu đựng không còn nữa,con người khốn khổ đó đã buông tay và rơi như một chiếc lá.Nhiều phụ nữ chứng kiến cảnh đó thiếu điều muốn ngất xỉu.Cái làm cho họ sợ hãi phải bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn tuyệt chưa ai nhìn thấy,nhưng chết chóc thì hiện diện khắp mọi nơi.Tử thần đã biểu diễn nhiều thủ pháp tân kỳ khiến ai nấy đều lạnh người.Trong hoàn cảnh này,dù có bao nhiêu tiền cũng không thể nào tìm ra một cascader đóng thế cho mình.Cuộc sống,nhất là trong chiến tranh,cũng giống trò chơi xổ số.Điều mà người ta kỳ vọng ít khi nào đạt được.Trong khi đó,sự nghiệt ngã thì có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đổi mong manh.Thật là mỉa mai khi nhớ lại câu vỡ lòng ngày nào trong Minh Tâm Bửu Giám:Dân vi quý,xã tắc thứ chi,quân vi khinh...
Những chiếc trực thăng đó còn quay lại bốc người thêm hai lần nữa.Những gì xảy ra trước đó được lặp lại gần như nguyên bản.Vẫn cảnh chen nhau lên máy bay,gia đình bị thất lạc.Kỳ quái nhất là việc đu càng tiếp đất trực thăng vẫn cứ diễn ra.Nỗi sợ hãi phải chia ly còn lớn hơn sự đe dọa của chết chóc.Và rồi những vận động viên nhảy dù không có dù bất đắc dĩ đó tiếp tục bỏ mình trên giòng sông Ba.Có người chắc thường xuyên luyện xà đơn xà kép nên mãi đến khi máy bay gần khuất tầm nhìn mới chịu buông tay.Miền đất hứa không đến được.Họ đã giả từ chiến tranh sớm hơn sự mong đợi.Thế nhưng những kẻ còn lại như chúng tôi rồi sẽ ra sao??
Đầu cầu phao là một bãi lầy sâu hoắm. Khoảng đất rộng chỉ hơn hai mẫu mà tập kết hàng ngàn chiếc xe nhưng chưa chiếc nào lên được cầu.Từng đoàn người lũ lượt bỏ xe lội bộ.Sức nặng của hàng trăm con người khiến chiếc cầu bập bềnh lúc lên lúc xuống.Một toán người hung dữ leo lên các xe khiên những vật dụng lớn vất xuống sông lấp bãi lầy để lấy lối đi.Hàng trăm chiếc xe gắn máy cùng với tủ lạnh,tivi biến thành sỏi đá lót đường.Cuối cùng thì bãi lầy cũng phải chịu khuất phục trước quyết tâm của con người.Những chiếc xe jeep hoặc bán tải đã có thể bò được lên cầu.Thế nhưng to lớn như chiếc đầu kéo của chúng tôi thì đành chịu.Người chủ xe kiêm tài xế hết sức xót của nhưng biết làm sao hơn.Anh ta cố gắng đưa được chiếc xe đến đây đã là một kỳ tích.Tiếng súng nổ dồn dập phía sau..Ngọn lửa đã bốc lên một vài nơi.Không thể chờ được nữa,chúng tôi cũng tranh nhau chạy bộ qua cầu phao.Nhiều người đã không chịu nổi áp lực khủng khiếp đó nên buông tay trôi theo giòng nước. Không ai còn đủ sức để cứu vớt những kẻ bất hạnh đó. Thần chết phả hơi nóng vào gáy biến người ta thành vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.Một chiếc thám thính cơ bay qua bầu trời báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra.Chúng tôi có linh cảm không qua được cầu thì sẽ chết nên người nào cùng dốc toàn lực để đào thoát khỏi dòng sông chết chóc đó.(còn tiếp)
2.Còn gọi là xe Reo dùng để vào rừng khai thác gỗ.