Hồi 15
Tác giả: Tiêu Dật
Giang Uyển Dao thoáng nhìn qua đã nhận ra đó là hai thiếu nữ, lòng ghen bỗng dậy lên, liền vận Hỗn Nguyên Chưởng sẵn sàng xuất thủ.
Tiểu Thúy vội dùng khuỷu tay thúc Giang Uyển Dao ngăn cản, đồng thời bắt chước đối phương dùng tay ra hiệu chào hỏi.
Hai người ấy chính là Ỷ Vân và Ngọa Vân, sư tỷ muội của Thanh Vân và Tử Vân, nữ đồ đắc ý và thân tín của Huyền Âm La Sát Nữ, họ thấy hai thiếu niên đứng trên đá, cũng ngộ nhận là hai thiếu niên mà sư phụ đã ước hẹn hôm qua, và lại thấy dấu tay giống nhau, càng đinh ninh là không lầm lẫn.
Họ nào biết đó là do Tiểu Thúy lanh trí, thấy họ dùng tay trái ra hiệu, bèn dùng tay phải đáp lại, chẳng ngờ lại đúng với dấu hiệu đã giao ước.
Thiếu nữ lớn tuổi hơn là Ỷ Vân đi đến trước mặt Tiểu Thúy, nhoẽn cười nói:
– Tướng công, phiền hai vị đã chờ lâu! Thiếp là Ỷ Vân, còn kia là sư muội Ngọa Vân!
Đoạn dựa người vào vai Tiểu Thúy, thi thố yêu thuật quyến rũ.
Tiểu Thúy lòng thầm nực cười, nhưng không dám lên tiếng, sợ bị bại lộ, đưa mắt nhìn thiếu nữ kia, dường như có vẻ e thẹn, nép vào người Giang Uyển Dao, chỉ liếc nhìn Giang Uyển Dao cười khiêu gợi.
Giang Uyển Dao hết sức tức giận, nhất là nghĩ đến hai dâm nữ này chính là nhằm đối phó với vị hôn phu, thật muốn một chưởng bổ chết mới hả dạ.
Tiểu Thúy sợ Giang Uyển Dao không nén nhịn nổi, vội dùng khuỷu tay thúc nhẹ nàng, rồi khoát tay với Ỷ Vân đứng bên, giả giọng thô lỗ nói:
– Đi!
Nắm lấy tay Giang Uyển Dao, phóng xuống tảng đá, đứng chờ hai ma nữ dẫn đường.
Ỷ Vân nghe Tiểu Thúy giục, lòng tuy không cam, nhưng quả tình cũng sợ sư phụ chờ lâu sốt ruột sẽ trách mắng, đành dẫn trước bước đi.
Giang Uyển Dao lấy làm lạ, hai dâm nữ này đã hẹn với Cát Tập Bách, sao vừa gặp mặt đã tự giới thiệu, ngay cả danh tánh đối phương cũng chưa biết mà đã thực hành lời hẹn hay sao? Xem ra hai dâm nữ này hẳn là ở gần đâu đây, mình phải xem thử sào huyệt của chúng là chốn nào mới được.
Thế là, nàng cũng theo sau Tiểu Thúy bước đi. Ngọa Vân đi sau cùng.
Ỷ Vân có lẽ là nắng hạn gặp mưa, luôn nép sát vào người Tiểu Thúy, đôi mắt dâm đãng luôn nhìn Tiểu Thúy đăm đắm.
Tiểu Thúy bị ả nhìn đến hết sức khó chịu, bất giác đỏ bừng mặt, càng khiến Ỷ Vân mê mẩn, thật muốn một phát nuốt chửng gương mặt xinh đẹp ấy.
Tiểu Thúy sớm đã nhận ra hai ma nữ này quyết không phải là đồ đệ của Lục Dương Kiếm và qua hành vi dâm đãng vô sỉ của hai ả, cũng biết chắc không phải hạng người lương thiện.
Thế nên, Tiểu Thúy quyết định thăm dò sự thật, bèn giả vờ ra vẻ thích thú, thỉnh thoảng lại còn cười đáp lại.
Quả nhiên, chiêu này của Tiểu Thúy càng khiến Ỷ Vân lửa dục bốc cao, toàn thân mềm nhũn ngả vào người Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy chợt động tâm, nghĩ dâm nữ này hẳn có mang theo nhiều ám khí hay bửu bối gì đó, sao không nhân lúc ả mê mẩn tâm can mà lấy trộm?
Thế là, Tiểu Thúy bèn mạo hiểm vòng tay qua lưng Ỷ Vân, quả sờ thấy có treo một chiếc túi vải và một ngọn binh khí nhuyễn quấn ngang lưng, liền cởi túi vải ra trước, trao sang tay kia, bỏ vào túi tiêu của mình, rồi vừa định cởi lấy binh khí, Ỷ Vân bỗng rướn người lên, vòng tay ôm lấy nàng, khiến Tiểu Thúy giật nẩy mình, tưởng đã bị đối phương khám phá, vội quay người tránh khỏi vòng tay của Ỷ Vân, trừng mắt nhìn vào mặt ả, Hỗn Nguyên Chưởng sẵn sàng xuất thủ.
Ỷ Vân cười phá lên, nghiêng đầu nheo mắt nói:
– Tướng công cũng sợ nhột sao?
Lại xáp tới nắm tay Tiểu Thúy, nũng nịu nói:
– Lát nữa cam đoan tướng công sẽ lên tận mây xanh, chiến thuật và chiến pháp của chúng thiếp hoàn toàn căn cứ theo bí quyết trong Tố Nữ Kinh, tham thấu sự biến hóa của âm dương mà ra, nhưng tướng công chớ quên bỏ thiếp đấy!
Tiểu Thúy tuổi còn quá nhỏ, đâu biết gì là Tố Nữ Kinh, gì là chiến thuật với chiến pháp, còn về “lên tận mây xanh” thì lại càng mù tịt.
Nàng chỉ mừng là hành động của mình chưa bị phát giác, rất tự nhiên gật đầu mỉm cười nói:
– Tại hạ nhất định sẽ không quên lòng tốt của cô nương, nhưng ...
Ỷ Vân cả mừng, siết chặt tay Tiểu Thúy ngắt lời:
– Thiết biết rồi! Đừng lo, thiếp có cách giúp tướng công ra vào tự do, tuyệt đối không gặp trở ngại nào. Thôi, sắp đến rồi! Gia sư đã chờ sốt ruột lắm rồi đấy!
Đoạn tung mình xuống vực, đi đến bên đầm nước.
Tiểu Thúy nghe ma nữ đề cập đến sư phụ bất giác giật mình, thầm nhủ:
– Sư phụ ả là ai? Sao lại là sư phụ ả chờ mình? Chả lẽ hai ả này chính là nữ đồ của Lục Dương Kiếm mà lại dâm tà vô sĩ vậy sao?
Tiểu Thúy vì bị Ỷ Vân quấy rầy, đường núi lại hẹp, dĩ nhiên nàng đi rất chậm.
Trong khi ấy Ngọa Vân mặt mày ủ dột đi theo sau Giang Uyển Dao, không hề quấy rầy nàng, nên khoảng cách giữa họ rất gần.
Lời nói và cử chỉ của Ỷ Vân và Tiểu Thúy trên đường đi, Giang Uyển Dao đều nghe và nhìn thấy hết, Ngọa Vân hẳn cũng vậy, nhưng ả ta không nói gì cả.
Lúc này Giang Uyển Dao cũng vừa đi sát sau lưng Tiểu Thúy, theo sau Ỷ Vân tung mình xuống vực, đến bên đầm nước, nghe Ỷ Vân nói là sư phụ ả đã chờ sốt ruột, thật như sấm nổ ngang tai, khiến nàng giật nẩy mình, thầm nhủ:
– Sư phụ của ả là đàn ông chăng? Vậy khác nào nạp mình vào miệng hổ, tự tìm lấy cái chết hay sao?
Bèn thầm cười khảy, định ra tay hạ sát Ỷ Vân trước, rồi thanh toán Ngọa Vân sau.
Nhưng thấy Tiểu Thúy tuy kinh hãi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rỗi vẫn điềm tĩnh như trước, đoạn nhìn Ỷ Vân cười nói:
– Tại hạ cũng đang rất sốt ruột, thật muốn sớm được gặp lệnh sư, để được gần gũi với giai nhân. Cô nương, hãy còn bao xa nữa?
Ỷ Vân sớm đã mê mẩn tâm thần, giờ nghe vậy càng thêm sung sướng, đâu biết tử thần đang đứng ngay trước mặt, nắm tay Tiểu Thúy âu yếm nói:
– Sắp rồi! Tướng công theo thiếp vượt qua đầm nước này, vào trong khu rừng thấp kia là đến. Nhưng phải cẩn thận, lát nữa gia sư mời rượu, nhớ là tuyệt đối không được uống cạn, đó là loại xuân dược cực mạnh, tướng công hãy giả vờ ho, dùng tay bụm miệng, thừa cơ nuốt viên thuốc này vào là sẽ vô sự.
Vừa nói vừa đưa tay định lấy chiếc túi vải bên lưng. Tiểu Thúy biết tình thế đã bức bách, nếu đối phương phát giác túi vải bị mất, sinh lòng ngờ vực, mặc dù mình chẳng sợ, nhưng đã vào đến sào huyệt của họ, khó khỏi không có mai phục cạm bẫy, nếu kinh động thì tình thế thật bất lợi.
Thế nên, Tiểu Thúy lập tức xuất thủ, thừa lúc Ỷ Vân buông tay nàng ra, cúi đầu thò tay phải ra sau tìm chiếc túi vải, hoàn toàn để trống huyệt Đối Khẩu và Môn, hai tay nhanh như chớp điểm ra và quát:
– Ngã ngay!
Chỉ nghe “phịch” một tiếng khẽ, ma nữ Ỷ Vân chưa kịp rên một tiếng đã ngã xuống bên đầm nước, chết ngay tức khắc.
Giang Uyển Dao thấy Tiểu Thúy ra tay, cũng chẳng chậm trễ, sợ Ngọa Vân từ sau lao tới, vội lách sang phải ba bước, quay phắt lại, song chưởng tung ra.
Nhưng ngước mắt nhìn, chẳng thấy Ngọa Vân đâu cả. Giang Uyển Dao bàng hoàng sững sốt, nhưng phản ứng cực nhanh, lập tức tung mình lên trên vực.
Tiểu Thúy đắc thủ quay người lại, thấy Giang Uyển Dao phóng lên bờ vực, biết là Ngọa Vân đã đào tẩu, vừa định tung mình đuổi theo.
Đột nhiên, tiếng huýt vang lên liên hồi, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm đen. Ba bóng người từ trong khu rừng thấp lao ra, phóng đi về hướng nam, Tiểu Thúy bất giác sững sờ.
Giang Uyển Dao trên bờ vực không tìm thấy Ngọa Vân, rất lấy làm lạ thầm nhủ:
– Trước khi mình phóng xuống vực hãy còn nghe ả đang ở phía sau than vắn thở dài, sao vừa xuống dưới vực ả đã biến mất thế nhỉ? Mình quyết chẳng tin ả ta biết phép ẩn thân.
Thế là, Giang Uyển Dao liền tìm kiếm xung quanh.
Tiểu Thúy đưa mắt nhìn ba bóng người phóng đi, đang kinh ngạc đến ngây người ra, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, ngỡ là Ỷ Vân hồi tỉnh, vội lách người sang bên, ngoảnh lại nhìn, thì ra là Ngọa Vân đang chậm bước đi đến.
Nàng vừa định quát ngăn, Ngọa Vân đã quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài nói:
– Tỷ tỷ chớ vội, tiểu muội có điều cần nói!
Tiểu Thúy nghe đối phương gọi mình là tỷ tỷ, bất giác ngẩn người, thầm nhủ:
– Thật không ngờ tiểu nha đầu này lại ghê gớm như vậy, thì ra y đã sớm nhận ra mình là nữ cải nam trang, nhưng sao không sớm vạch trần, đến bây giờ mới nói ra thế nhỉ?
Tiểu Thúy đang thắc mắc, Ngọa Vân đã nói tiếp:
– Tỷ tỷ hãy yên tâm, tiểu muội cũng là con gái nhà lương thiện, hồi sáu năm trước đã lạc mất người nhà ở Cửu Giang, lọt vào tay ma đầu, bị bức bách học võ công, hành hạ đủ điều, nguyên âm đã bị tà ma lấy mất, tiểu muội căm hận thấu xương, bởi ngày đêm theo hầu bên lão ma, một bước không rời, nên không sao thoát thân được, hôm nay mới có cơ hội này ...
Tiểu Thúy đã đoán ra được phần nào, bèn ngắt lời:
– Hãy khoan, trước hết hãy nói ra lão ma là ai? Sào huyệt có phải ở gần đây hay không?
Ngọa Vân gật đầu:
– Chính là Huyền Âm La Sát Nữ, một trong Tam Tà, ngôi miếu thổ địa trong rừng chính là sào huyệt của lão ma ấy, có địa đạo dẫn thẳng đến tịnh xá bên kia đồi, bên trong bày trí hết sức lộng lẫy!
Tiểu Thúy ngẫm nghĩ một hồi, đoạn chúm môi cất tiếng huýt, gọi Giang Uyển Dao đến, sau đó lại hỏi:
– Ngay cả Ỷ Vân đã chết này, ngươi cũng căm hận phải không?
Ngọa Vân nghiến răng:
– Tiện nữ hận y đến thấu xương, chính y đã lấy mất nguyên âm của tiện nữ. Môn đồ của lão ma ở đây kể cả tiện nữ chỉ có bốn người, y với Thanh Vân xấu xa nhất, Tử Vân còn đỡ, nên vừa gặp hai vị, tiện nữ đã nhận ra là tỷ tỷ, nhưng dâm nữ này lại mê mẩn tâm trí, bị tỷ tỷ đánh lừa. Lúc tỷ tỷ lấy chiếc túi vải, tiện nữ nhìn thấy hết, rất lấy làm mừng là ma nữ này đã đến ngày tận số, thật mong tỷ tỷ giết chết y ngay tức khắc!
Giang Uyển Dao nghe tiếng huýt gọi, biết Tiểu Thúy đã phát hiện địch tung, liền phóng trở xuống vực, thấy Ngọa Vân đang quỳ trên đất trần tình với Tiểu Thúy, bèn lặng thinh đứng phía sau nghe, giờ mới hiểu tiểu ma nữ này trên đường đi than vắn thở dài, thì ra là có tâm sự riêng, nên cất tiếng hỏi:
– Ngươi đã hận thấu xương Ỷ Vân, vậy sao bọn ta giết chết y, ngươi lại bỏ trốn?
Ngọa Vân ngẩng lên thấy Giang Uyển Dao mặt mày nghiêm nghị, hai mắt tinh quang khiếp người, bất giác rùng mình, run giọng nói:
– Tiểu thư, không phải tiện nữ bỏ trốn, mà là sợ lão ma nghe tiếng đến đây, nên định vượt qua đầm nước trước, mở chắn đập ra, cho nước tràn vào dìm chết lão ma nấp trong bí thất dưới đất, rồi hẵng quay lại đây tìm vị tỷ tỷ này.
Giang Uyển Dao nghe Ngọa Vân nói có lý, bèn thôi không hỏi nữa.
Tiểu Thúy bỗng hỏi:
– Ngươi phát hiện ba bóng người từ trong rừng chạy ra, khẳng định là lão ma sư phụ ngươi đã đào tẩu phải không?
Ngọa Vân lòng thầm phục Tiểu Thúy quả thật thông minh, gật đầu nói:
– Tỷ tỷ đoán không sai, lúc lão ma bảo tiện nữ với Ỷ Vân đi đón hai mỹ thiếu niên, đã trịnh trọng căn dặn phải đến trước giờ Tý và về trước giờ Sửu, nói là cường địch sắp đến, quá giờ ấy rất có thể bị phá hủy sào huyệt.
Tiểu Thúy hỏi tiếp:
– Ngươi biết cường địch ấy là ai không?
Ngọa Vân lắc đầu:
– Nghe đâu là cao nhân ở Thiên Nam nhưng không đề cập đến danh tánh, nói chung là khắc tinh lợi hại nhất, lão ma mới nấp trong bí thất, không dám đích thân đi đón rước hai thiếu niên kia.
Giang Uyển Dao không hiểu lão ma sao lại quen với hai thiếu niên anh tuấn và đón về bí thất để làm gì, nên bảo Ngọa Vân nói ra.
Ngọa Vân bèn thẹn thùng kể, thì ra Huyền Âm La Sát Nữ dâm danh truyền khắp đại giang nam bắc, mười lăm năm trước gây án ở vùng Võ Hán, bị giới hiệp nghĩa truy sát, buộc phải trốn tránh khắp nơi, lúc trốn đến Băng Nham ở Bắc Hải, nhặt được một quyển La Sát Bí Kíp, chuyên hấp thụ nguyên âm, chế luyện một thanh Huyền Âm Hắc Sát Kiếm, bèn trở về phương nam, tìm được một động huyệt ở Cửu Liên Sơn, triệu tập khoảng ba mươi nhân tình trước kia, đi khắp nơi bắt thiếu nữ từ mười tuổi trở xuống, mang về cho y thị hút âm luyện kiếm.
Bản thân y thị cũng là ngày âm đêm dương, sau giờ Thân thì là nam tính, qua khỏi giờ Sửu lại trở về nữ thanh. Gần đây sau khi luyện thành Hắc Sát Kiếm, y thị đến Ngũ Dương chỉ mới ba hôm.
Bí thất ấy cũng là chỗ hành lạc của y thị, y thị định ở lại Ngũ Dương nửa năm để thỏa mãn nỗi thèm khát sau khi tuyệt dục trong bảy bảy bốn mươi chín tháng luyện kiếm, dùng nhóm Thanh Vân bốn người làm mồi, cám dỗ đồng nam tráng hán, đồng thời có nhân tình khác giúp y thị dụ dẫm và bắt cóc gái tơ.
Mới vừa bắt đầu hôm qua, y thị dẫn Ngọa Vân đi đến thung lũng Bạch Vân Sơn, thấy hai thiếu niên anh tuấn và y phục sang trọng từ phía Quan Âm Sơn đến, y thị liền bừng lửa dục, vừa định ra tay quyến rũ, nhưng bỗng thấy một lão nhân từ bên kia thung lũng xuất hiện, y thị nói đó chính là Lục Dương Kiếm, rồi vội ẩn nấp ngay.
Nghe hai thiếu niên gọi lão nhân là sư phụ, nói giờ Tý đêm nay có hẹn người tỉ đấu trong thung lũng, y thị bèn trở về sào huyệt chờ đêm nay hành sự.
Giang Uyển Dao gật gù nói:
– Thì ra là vậy!
Tiểu Thúy lại hỏi:
– Sao lão ma ấy lại biết đêm nay có cao nhân Thiên Nam đến tìm y vậy?
Ngọa Vân giọng căm phẫn đáp:
– Lão ma ấy một khi đã dậy lòng dục là quyết phải đạt mục đích, nên hôm nay mới sáng sớm đã mò đến thung lũng, nấp sau một tảng đá, định dùng La Sát Dâm Hương làm cho hai thiếu niên ấy hôn mê, bắt mang về hành lạc. Nào ngờ trời xui đất khiến, không gặp hai thiếu niên mà lại gặp phải đại đối đầu, bị người ta đánh cho một chưởng và còn bị một con khỉ vượn to lớn đuổi theo, suýt nữa ngay cả bí thất cũng bị phát hiện. Lão ma nấp vào miếu thổ địa, từ địa đạo trốn về, đêm nay không dám lộ diện, bảo bốn tỷ muội tiện nữ chia nhau đến thung lũng Bạch Vân Sơn và trên ngọn đồi dẫn đến Quan Âm Sơn ẩn nấp chờ đợi ...
Giang Uyển Dao kinh hãi, vội hỏi:
– Sao? Còn kẻ khác chờ trên đồi nữa ư?
Ngọa Vân gật đầu đáp:
– Chính là hai dâm nữ Thanh Vân và Tử Vân mà tiện nữ vừa kể với tiểu thư!
Tiểu Thúy đang trầm tư mặc tưởng, bỗng hơ hãi nói:
– Nguy rồi! Dao tỷ, Bách ca hẳn là bị mắc lừa rồi!
Giang Uyển Dao ngẩn người, nhưng mình không tiện ra mặt, lại không muốn Tiểu Thúy rời khỏi. May thay ngay khi ấy, Kim Nhãn Thần Ưng bỗng xuất hiện trên không, Giang Uyển Dao mừng rỡ, liền chúm miệng huýt vang, thần ưng lập tức lao nhanh xuống tảng đá ngay trước mặt ba nàng.
Giang Uyển Dao bảo thần ưng đi dẫn Cát Tập Bách và Từ Ngọc Nhi đến đây, lúc đầu thần ưng lắc đầu không chịu, ra ý là đang có nhiệm vụ khác, chẳng thể phân thân, nhưng không chịu nổi sự van cầu của Giang Uyển Dao và Tiểu Thúy, và nói là Cát Tập Bách với Từ Ngọc Nhi đang gặp nạn, phải thần ưng đi cứu mới được và còn hứa với thần ưng là sẽ bẩm lại với Lạp Tháp Hòa Thượng, thần ưng mới bằng lòng, sau khi biết địa điểm, liền tức thì vỗ cánh bay đi.
Ngọa Vân hỏi rõ nguyên nhân, cũng nhận thấy nguy hiểm, bèn cho biết Thanh Vân dâm dật chẳng kém gì Ỷ Vân, và thủ đoạn bỉ ổi độc ác xem ra còn hơn.
Hơn nữa, y thị còn vì phải hộ vệ cho lão ma bế quan luyện kiếm suốt bốn mươi chín tháng chưa được gần đàn ông, một khi gặp thiếu niên anh tuấn, y thị sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Tuy nhiên, may là có Tử Vân đi cùng, hẳn y thị cũng không dám quá đáng.
Giang Uyển Dao nghe Ngọa Vân nói xong, lòng vẫn thắc thỏm lo âu, thầm tự cầu khấn.
Nhưng Tiểu Thúy hết sức yên tâm, thấy Ngọa Vân quỳ suốt cả buổi trời, lòng hết sức bất nhẫn, bèn đỡ Ngọa Vân đứng lên, với giọng hòa nhã nói:
– Thôi được rồi, ngươi hãy đứng lên, tỷ muội ta không bao giờ truy cứu dĩ vãng, nay ngươi đã biết ăn năn hối cải, lát nữa gặp chủ mẫu, không chừng lão nhân gia ấy còn rất thích mến người là khác.
Ngọa Vân lại quay sang Giang Uyển Dao, lạy nàng hai lạy, giọng não nề nói:
– Tiện nữ nay không nơi nương tựa, nếu được tiểu thư thu nhận, tiện nữ cam nguyện suốt đời hầu hạ tiểu thư, vĩnh viễn không bội rời. Nhưng tiện nữ một thân tội nghiệt, e mai này liên lụy đến tiểu thư ...
Giang Uyển Dao đã hết sức cảm động, thương hại nói:
– Không nên nói vậy, ngươi chí thành trợ giúp như vậy thật là đáng quý, bọn ta hết sức cảm kích. Thôi, ngươi đứng lên đi!
Đoạn tiến tới đỡ Ngọa Vân đứng lên, thấy nàng ta tuổi chỉ mới mười ba mười bốn, rất là xinh đẹp, nhưng vì nguyên âm đã mất, ánh mắt tản mác, và mặt đầy vẻ bi ai, trông càng tội nghiệp hơn.
Thế nên, nàng trìu mến vuốt tóc Ngọa Vân nói:
– Từ nay chúng ta kề cận bên nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đừng bi thương nữa, chúng ta quyết chẳng sợ lão ma, và tin chắc y cũng không dám động chạm đến chúng ta.
Ngọa Vân hết sức vui mừng, đứng lên vòng tay xá Giang Uyển Dao nói:
– Được tiểu thư không khinh chê nhận làm tiểu tỳ, vậy cũng đủ cho tiện nữ cảm kích suốt đời rồi. Nhưng Huyền Âm La Sát Nữ được liệt danh thứ nhì trong Tam Tà, lòng dạ vô cùng độc ác, thủ đoạn tàn bạo, giới võ lâm trước nay rất ngán sợ, phen này đến Ngũ Dương, bị phá hủy sào huyệt, hẳn y không bao giờ chịu bỏ qua. Tiểu thư, tốt hơn ...
Tiểu Thúy bỗng xen lời:
– Đừng sợ, ngươi biết tiểu thư là ai không?
Ngọa Vân giờ mới nghĩ đến, suốt cả buổi trời mà ngay cả người ta là ai, danh tánh là gì cũng chưa biết, bất giác đỏ mặt, lại vòng tay thi lễ với Giang Uyển Dao nói:
– Tiểu tỳ đáng chết, đến giờ còn chưa biết phương danh của tiểu thư!
Tiểu Thúy cười nói:
– Ngươi chẳng phải đã nói kẻ tử đối đầu của lão ma là cao nhân Thiên Nam hay sao? Gia gia của tiểu thư chính là đồ đệ của Thiên Nam Dật Tẩu lão nhân gia, tiểu thư lại là đồ tôn của Trường My Chân Nhân ở Thiên Sơn, vậy ngươi yên tâm rồi chứ?
Ngọa Vân nghe vậy bất giác sững sờ, đứng thừ ra hồi lâu mới lắp bắp nói:
– Vậy ... vậy lão thái gia là ... là Trích ... Trích Vân Thủ ... Giang lão tiền bối, thái nương là ... là Lạt Thủ Quan Âm ... Lý ...
Tiểu Thúy gật đầu tiếp lời:
– Đúng rồi! Còn đồ tôn của Phong Hòa Thượng là ...
Nói đến đó, cố ý nháy mắt với Giang Uyển Dao.
Giang Uyển Dao biết Tiểu Thúy định nói là “cô gia nhà này”, vội giơ tay sừng sộ nói:
– Ngươi dám lắm lời, ta sẽ cho ngươi biết tay!
Tiểu Thúy vờ không nghe, nói tiếp:
– Là biểu cô nương nhà này, còn Lạp Tháp Hòa Thượng là sư thúc của cô gia!
Nói đến đó, nàng đã bỏ chạy, Giang Uyển Dao tức mình, lập tức đuổi theo.
Ngọa Vân lúc này thật vui mừng khôn xiết, cũng bất giác bật cười, thấy Giang Uyển Dao đuổi theo Tiểu Thúy, vội cản lại nói:
– Tiểu thư, xin hãy nghe tiểu tỳ điều này nữa. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta phải vào trong bí thất lục soát mới được.
Ngọa Vân biết vậy là phạm kỵ, vội đổi lời:
– Và còn sự an toàn của biểu cả của cô nương và các người khác, chúng ta phải nghĩ cách mới được.
Tiểu Thúy đã quay trở lại, nghiêm túc nói:
– Hảo tỷ tỷ, Tiểu Thúy không dám nữa, xin hãy tha cho phen này, giờ chúng ta nên bàn chuyện đứng đắn thì hơn!
Giang Uyển Dao giơ tay phải lên, vỗ xuống đầu Tiểu Thúy, nhưng dừng lại giữa chừng, hằn học quát:
– Ngươi mà cũng biết bàn chuyện đứng đắn sao? Ngươi mà còn dám tinh nghịch, coi chừng ta xé miệng ngươi đấy!
Tiểu Thúy rụt đầu thè lưỡi:
– Tiểu Thúy không dám nữa đâu!
Ngọa Vân lại trịnh trọng nói:
– Tiểu thư, chúng ta theo bí đạo vào hay là từ nhà lá vào?
Giang Uyển Dao không có ý kiến, Tiểu Thúy bỗng hỏi:
– Theo ngươi thì nên từ đâu vào?
Ngọa Vân ngẫm nghĩ một hồi mới đáp:
– Nếu tiểu thư thật sự tin ở tiểu tỳ thì hãy chờ tiểu tỳ vào trong bí đạo trước, phá hủy những bố trí quái quỷ trong ấy rồi mở cửa ra đón hai vị, tiểu thư thấy sao?
Tiểu Thúy hiếu kỳ muốn xem thử những bố trí quái quỷ gì đó trong bí thất, bèn tranh trước nói:
– Không, bọn ta phải xem thử sự bố trí của các ngươi có gì ly kỳ quái lạ, dẫn đường mau!
Đoạn liền quay người bước đi, Giang Uyển Dao biết sự bố trí ấy hẳn là những đồ vật hành lạc hoan dâm của lão ma, đâu thể để cho Tiểu Thúy quyết định, vội nói:
– Tiểu Thúy, ai cần ngươi đi xem, quay lại đây mau!
Tiểu Thúy dẩu môi, lẩm bẩm:
– Không đi thì thôi!
Nhưng đứng yên tại chỗ, cả đầu cũng không ngoảnh lại.
Giang Uyển Dao thấy Tiểu Thúy đã đứng lại, bỗng nghĩ đến thần ưng đến giờ vẫn chưa thấy quay về, lòng hết sức lo lắng, bất giác đứng thừ ra suy tư.
Tiểu Thúy như vừa phát giác gì đó, bỗng quay phắt lại nói:
– Dao tỷ, đi mau!
Rồi liền tung mình phóng đi.
Ngọa Vân cũng hơ hải nói:
– Xảy chuyện rồi! Tiểu thư hãy đi hướng kia, tiểu tỳ đi hướng này.
Dứt lời, liền tức thì tung mình vượt qua đầm nước, phóng đi vào trong rừng.
Giang Uyển Dao theo sau Tiểu Thúy băng qua rừng, vòng sang đồi đất, men theo bờ vực vượt qua tường đất, phóng xuống sân trước nhà lá, quét mắt nhìn, thấy ngôi nhà lá này gồm một dãy ba gian nhà trệt, cửa sổ đóng kín, không hề có ánh đèn, dường như không có người cư trú.
Tường ngoài sân cao khoảng hai trượng, toàn xây bằng cả tảng đá xanh, trên trải gai sắt, dưới có treo móc câu, dây mắc và lạc reo.
Giang Uyển Dao thấy vậy thầm nhủ:
– Ma huyệt này thật là hiểm ác, cũng may là Ngọa Vân đã cho biết trước, nếu không thật là nguy hiểm!
Tiểu Thúy bởi nghe sau đồi có tiếng người ồn ào nên đã chạy đến trước, lúc này nàng cũng tranh trước phóng lên trên tường, đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy mấy mươi đại hán tay cầm binh khí, giơ cao đuốc lửa lớn tiếng la hét.
Tiểu Thúy lấy làm lạ, sao những người này chỉ la hét chứ không xông vào tấn công, nên đứng lại lớn tiếng quát:
– Cuồng đồ từ đâu đến, đêm khuya quấy phá giấc ngủ kẻ khác, cút khỏi đây mau!
Bọn đại hán lập tức im lặng, một người ngoài bốn mươi tuổi tiến ra nói:
– Tiểu tử, ngươi là gì của dâm ma? Khôn hồn hãy mau mở cửa cho chúng đại gia vào lục soát, nếu không có gì khả nghi thì còn có thể tha cho tiểu tử ngươi sống, nếu ngươi còn ngông cuồng, đại gia sẽ phóngg hỏa thiêu rụi sào huyệt dâm ô này ngay.
Tiểu Thúy nực cười thầm nhủ:
– Thì ra họ cũng là đến đây tìm lão dâm ma!
Tiểu Thúy bèn cười vang lớn tiếng nói:
– Ngươi cũng thật quá ngông cuồng, ngươi ngay cả danh tánh lai lịch cũng không nói ra được, vậy mà cũng dám đến đây lục soát, nếu làm cho Vân Thiên Phi Ưng này nổi giận, coi chừng tất cả các ngươi thảy đều bỏ mạng tại đây đấy!
Bọn đại hán nghe vậy lại la hét ầm lên, Tiểu Thúy gằn giọng nói tiếp:
– Còn chưa chịu cút khỏi đây, bổn thiếu gia sẽ không khách sáo nữa!
Đại hán trung niên tức giận quát:
– Tiểu tử hãy nghe đây, bọn đại gia là hảo hớn của Thiết Tưởng Bang, đến đây với mục đích phá hủy dâm huyệt của các ngươi để trừ hại cho Lĩnh Nam, ngươi còn dám ngông cuồng, bọn đại gia ra tay phóng hỏa ngay đây!
Tiểu Thúy giờ mới hiểu ra, những người này hẳn là do Lạp Tháp Hòa Thượng triệu đến, nếu đúng vậy thì Lạp Tháp Hòa Thượng hẳn cũng đang ở gần đâu đây, bèn trầm giọng nói:
– Thì ra các ngươi là người của Thiết Tưởng Bang. Thôi được, nể mặt Lao đương gia, không chấp nhất tội vô tri của các ngươi. Hãy mau về nói lại với lão ngư phu, đừng can thiệp vào chuyện người, khôn hồn hãy rút khỏi đây mau!
Bỗng nghe tiếng thần ưng kêu vang trên không, biết là Cát Tập Bách đã đến, vội liền tung mình trở vào thềm nhà.
Giang Uyển Dao thấy Tiểu Thúy hạ xuống trước mặt, liền nắm lấy tay nàng khanh khách cười to nói:
– Vân Thiên Phi Ưng! Thật là to gan, ngươi không sợ Kim Nhãn Thần Ưng sao?
Tiểu Thúy nghe Giang Uyển Dao nói vậy, không dằn được ôm bụng cười ngất.
Lúc này tiếng người bên ngoài càng ồn ào hơn, hết sức lộn xộn. Bỗng một người từ trên không hạ xuống, đứng trên tường giận dữ quát to, nghe tiếng là Từ Ngọc Nhi dương oai với bọn đại hán, hai nàng càng cười dữ dội hơn.
Khi Từ Ngọc Nhi phóng xuống, chẳng hiểu ất giáp gì cũng theo Giang Uyển Dao và Tiểu Thúy cười ngặt ngoẽo.
Khi nghe rõ tự sự, Từ Ngọc Nhi hết sức kinh ngạc lẫn vui mừng, vội hỏi:
– Những người này là do gia sư bảo đến ư? Giờ có thể bảo họ đi về được rồi!
Tiểu Thúy lắc đầu:
– Tiểu Thúy không biết!
Giang Uyển Dao cũng cười nói:
– Ngọc muội cứ bảo họ rút đi, chả lẽ còn phải đốt pháo tiễn nữa hay sao?
Từ Ngọc Nhi chẳng còn cách nào hơn, đành lại phi thân lên tường rào, vừa định cất tiếng, bỗng Kim Nhãn Thần Ưng từ trên không lao xuống và cất tiếng kêu vang, bọn đại hán bên ngoài vừa thấy thần ưng, liền tức thì tự động lui đi.
Tiểu Thúy rất tinh khôn, thấy Từ Ngọc Nhi xuất hiện mà không có Cát Tập Bách, lòng vốn đã hoài nghi, giờ lại thấy thần ưng dẫn bọn đại hán lui đi, càng lấy làm lạ thầm nhủ:
– Chẳng thể nào Ngọc tỷ lại một mình đến đây, vậy Bách ca đã đi đâu thế nhỉ?
Giang Uyển Dao thấy Tiểu Thúy có vẻ khác lạ, bất giá sinh lòng lo lắng.
Từ Ngọc Nhi càng kinh ngạc hơn, thần ưng đột nhiên xuất hiện lúc này, chả lẽ lại có chuyện xảy ra ư? Lại thấy người của Thiết Tưởng Bang đã lui đi hết, liền phóng xuống đất, định hỏi Tiểu Thúy và Giang Uyển Dao.
Giang Uyển Dao thấy Tiểu Thúy xuống, vừa định hỏi Cát Tập Bách ở đâu.
Tiểu Thúy như sực nghĩ đến điều gì, bỗng nắm tay Từ Ngọc Nhi hỏi:
– Bách ca đâu rồi?
Từ Ngọc Nhi với Giang Uyển Dao giờ mới nhớ ra, vội quát:
– Đi mau!
Ba nàng cùng lúc tung mình, vượt qua tường cao, phóng đi lên đồi, đến chỗ ẩn nấp của Cát Tập Bách khi nãy, nhưng chẳng thấy chàng đâu cả.
Ba nàng bàng hoàng kinh hãi, suýt đã bật khóc. Từ Ngọc Nhi thì đòi đi tìm sư phụ, Giang Uyển Dao lo đến khóc mếu máo, chỉ Tiểu Thúy là trầm tĩnh hơn, khuyên hai người trở về nhà lá tìm gặp Ngọa Vân trước, rồi chia nhau tìm kiếm khắp ngọn đồi, nhất định sẽ phát hiện ra dấu vết.
Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi chẳng cách nào hơn, đành theo Tiểu Thúy trở lại ngôi nhà lá, vừa định gõ cửa gọi Ngọa Vân, Ngọa Vân đã dẫn theo một thiếu nữ khác mở cửa đi ra.
Chẳng chờ ba nàng mở miệng, sau một thoáng ngạc nhiên, Ngọa Vân liền nói:
– Lạp Tháp Hòa Thượng đang ở trong bí thất đấy!
Từ Ngọc Nhi bất giác xốn xang ngập lòng, nhào đến dưới chân Lạp Tháp Hòa Thượng bật khóc sướt mướt, không sao thốt nên lời.
Chỉ bởi Lạp Tháp Hòa Thượng sau khi cứu Cát Tập Bách từ tay ma nữ giao cho Từ Ngọc Nhi canh chừng, ông rời khỏi cánh rừng thưa, đến Bạch Vân Sơn tìm Giang Uyển Dao, phát hiện ngoài dấu chân lộn xộn trên mặt đất, còn nhặt được chiếc khăn lụa trên thêu hình lõa thể “La sát hiến hoa”.
Ông biết là có chuyện không ổn, thầm nhủ:
– Huyền Âm La Sát Nữ quả đã xuất hiện ở Lĩnh Nam, hai nha đầu ấy mà lọt vào tay y thị thì thật là nguy khốn.
Vừa lúc ấy, Lý Hàn Mai cắp Tử Vân chạy đến, chưa dừng chân đã hối hả hỏi:
– Có phát hiện gì không?
Bỏ Tử vân xuống, bà lại nói tiếp:
– Nha đầu này tự nhận là đồ đệ của La Sát Nữ!
Lạp Tháp Hòa Thượng trao chiếc khăn lụa đã nhặt được cho Lý Hàn Mai và nói:
– Đúng rồi, mau bảo ả dẫn đường đi cứu người ngay!
Rồi liền nhặt lấy một hòn đá, dùng thiền chỉ gạch mấy cái lên đá, gọi thần ưng xuống dặn bảo, thần ưng liền nắm lấy hòn đá bay đi.
Thần ưng đi khỏi, Lạp Tháp Hòa Thượng thấy Lý Hàn Mai vẫn đứng yên, bèn giục:
– Nữ bồ tát, sao còn chưa đi mau đi!
Nhưng thấy Lý Hàn Mai đứng ngây ngẩn, mới sực nhớ là mình nhất thời bất cẩn, đã đưa chiếc khăn “La sát hiến hoa” cho bà xem, ông thầm mắng:
– Tệ thật! Bà này sắc không chưa thấu, sắc tướng chưa tịnh!
Vừa bực tức lại vừa nực cười, vờ quát:
– Nữ bồ tát bị trúng tà rồi hay sao vậy?
Luận về võ công, nghiêm khắc mà nói Lý Hàn Mai chẳng kém gì Lạp Tháp Hòa Thượng, nhưng về định lực thì không bằng Lạp Tháp Hòa Thượng du hí nhân gian, sắc không đã dứt, mảnh khăn khỏa nữ này sao có thể khiến cho ông động tình.
Lý Hàn Mai tuy cũng tu luyện đến cảnh giới “Giới, Định, Tuệ”, lẽ ra không thể bị mảnh khăn lụa mê hoặc, song vì bà vừa cầm khăn xem, bỗng cảm thấy một mùi thơm lạ kỳ xộc vào mũi, liền tức thì lòng rúng động, huyết khí dâng lên, tâm thần rối loạn, bất giác người ngây ngẩn ra.
Tử Vân đứng bên bởi cảm kích ơn không giết mà còn cứu giúp của Lý Hàn Mai, lúc này thấy Lý Hàn Mai ngây ngẩn, vừa nhìn thấy khăn lụa, mới nhớ ra đó là Phù Hương Mạt của Ỷ Vân, bất giác cả kinh, vội lấy thuốc giải ra, trao cho Lạp Tháp Hòa Thượng và nói:
– Đại sư, hãy uống vào mau!
Rồi lại nhét một viên vào miệng Lý Hàn Mai đỡ bà ngồi xuống.
Lúc này Lạp Tháp Hòa Thượng cũng cảm thấy tâm thần thoáng rối loạn, bồn chồn xao động, cũng may nhờ linh dược Ngọc Bình đã khiến cho toàn thân miễn độc, không đến đỗi mê loạn tâm tính, có hành vi bỉ ổi.
Thấy Tử Vân đưa cho thuốc giải, liền hiểu ra và đón lấy bỏ vào miệng, một luồng thanh khí chảy thẳng xuống Đan Điền, tâm thần liền trở lại bình thường, bất giác rùng mình thầm nhủ:
– Nguy hiểm thật!
Lý Hàn Mai vì là quả phụ trung niên và chưa được uống linh dược Ngọc Bình, đâu chịu nổi sự mê hoặc của dâm hương, nên vừa ngửi mùi thơm từ khăn lụa tỏa ra, liền tức thì tâm động tình dâng, thần trí mất dần, lửa dục dâng lên, nếu không nhờ Tử Vân kịp thời bỏ thuốc giải vào miệng, e rằng đã xảy ra thảm kịch rồi.
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy Lý Hàn Mai đã tỉnh táo lại, mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Tử Vân chắp tay thi lễ nói:
– Nữ thí chủ căn tính lương thiện, hành động này thật công đức vô lượng, Đức Phật từ bi hẳn sẽ phò hộ cho nữ thí chủ!
Tử Vân nghe vậy, bất giác hai má đỏ bừng, cúi đầu lặng thinh.
Lạp Tháp Hòa Thượng biết nàng ta tự thẹn, vội lại nói tiếp:
– Xin phiền nữ thí chủ hãy dẫn bần tăng đi cứu người!
Tử Vân vừa xoa bóp cho Lý Hàn Mai, vừa đáp:
– Tiện nữ đa tạ lòng từ bi của đại sư, việc cứu người không cần phải gấp gáp, cho dù hai vị tiểu thư thật sự bị gạt đi, hiện đã qua khỏi giờ Tý, lão ma đã trở lại nữ thân, chẳng thể thực hiện hành vi dâm ô, việc phá hủy ma huyệt xin đại sư trù tính kế sách.
Lý Hàn Mai đã hoàn toàn bình phục, thở mạnh một hơi dài, tức tối nói:
– Lão dâm ma lại dám động đến Lạt Thủ Quan Âm Lý Hàn Mai này, rồi đây ngươi sẽ biết tay!
Thấy Lạp Tháp Hòa Thượng với Tử Vân đang bàn tính kế sách phá hủy ma huyệt, vẽ lung tung trên mặt đất, bèn lớn tiếng nói:
– Đi thôi!
Tử Vân đã nói cho Lạp Tháp Hòa Thượng biết rõ hết tình hình trong ma huyệt và đã quyết định kế hoạch hành động, nghe Lý Hàn Mai giục đi, liền đứng lên ngay.
Lạp Tháp Hòa Thượng hết sức kinh ngạc, chẳng ngờ La Sát Nữ lại có sào huyệt bí mật đến vậy, lão lẩm bẩm:
– Xem ra nữ dâm ma này có thế lực chẳng nhỏ ở Thiên Nam, chuyện đêm nay phải hết sức cẩn thận mới được.
Lý Hàn Mai lúc này đã căm thù La Sát Nữ đến cực độ, thật muốn tức khắc tìm đến ma huyệt, quyết một mất một còn với lão dâm ma ấy, nghe giọng điệu của Lạp Tháp Hòa Thượng có vẻ e dè, bất giác tức giận, trừng mắt nhìn ông nói:
– Vậy mà đại hòa thượng còn kể được là thiền môn chính tông, ngay cả nữ ma đầu mà cũng không đối phó nổi hay sao? Lạt Thủ Quan Âm Lý Hàn Mai này chẳng sợ đâu, cho dù là đầm rồng hang hổ, Lý Hàn Mai này cũng quyết xông vào, xem thử La Sát Nữ tài cán là bao mới được!
Đoạn liền quay người, nắm tay Tử Vân quát:
– Đi!
Rồi dợm tung mình phóng đi, Lạp Tháp Hòa Thượng lẽ nào không biết Lý Hàn Mai cố ý nói khích mình, bèn cười nói:
– Hòa thượng này xuất đạo mấy mươi năm, chưa bao giờ biết việc gì là khó khăn, xưa nay giúp người cản tai giải họa, có bao giờ nhút nhát rụt rè. Tử Vân thí chủ, xin phiền thí chủ dẫn đường cho. Đi!
Trong tiếng “đi” đã vận đề thiền công, tay áo phất nhẹ, một luồng kình phong dịu mềm đã đẩy Tử Vân bay đi như tên bắn về phía bắc.
Tử Vân giật mình, vội thi triển khinh công nói:
– Tiện nữ xin đi trước dẫn đường!
Thuận thế phóng nhanh đi, Lý Hàn Mai và Lạp Tháp Hòa Thượng cũng liền thi triển khinh công theo sau.
Lát sau, Tử Vân chỉ tay ra phía trước nói:
– Qua khỏi vực thẳm này là đến ma huyệt. Cẩn thận dưới chân!
Đồng thời tay phải lẹ làng vung ra, đẩy vào sau lưng Lạp Tháp Hòa Thượng.
Lạp Tháp Hòa Thượng chân vừa giẫm lên một hòn đá nhọn, đưa mắt nhìn ra phía trước, nhất thời không lưu ý, hòn đá không chịu nổi sức nặng trượt xuống, suýt nữa ngã nhào, nếu không nhờ công lực hơn người, phản ứng nhanh nhạy, mượn vào lực đẩy của Tử Vân, đề khí tung mình vọt tới trước hơn ba trượng, hạ xuống trên một tảng đá to.
Lý Hàn Mai cười trêu chọc:
– Đại hòa thượng phô trương hay là bêu xấu vậy? Già từng tuổi này đi đường mà còn cần người dìu đỡ, thật xấu hổ quá!
Lạp Tháp Hòa Thượng tảng lờ, bỗng kéo tay áo Tử Vân nói:
– Hãy nhìn xem, đó là ai vậy?
Lý Hàn Mai cũng đã phát giác, cơ hồ cùng lúc kêu lên:
– Có người!
Tử Vân đưa mắt nhìn, thấy hai bóng người từ đáy cốc phóng đi về hướng nam, thân pháp nhanh như tia chớp, không sao nhận ra được đó là ai, bèn trầm ngâm nói:
– Lạ thật, dường như không phải bọn ma đầu!
Sự xuất hiện của hai người ấy khiến ba người càng lưu tâm hơn, và gia tăng khinh công vượt qua vực thẳm, phóng đi xuống đáy cốc.
Ba người dừng lại ngoài ven rừng, bàn bạc một hồi, quyết định do Tử Vân vào ma huyệt trước, dụ lão ma ra ngoài rồi hẵng ra tay trừ diệt.
Nào ngờ lão ma đã bị hai bóng người vừa rồi kinh động, rời khỏi địa huyệt nấp trên cây, thấy Tiểu Thúy một mình đi vào miếu thổ địa, liền quay ra sau ngoắc tay, ngỡ là đã đắc thủ, vừa định hiện thân, chợt thấy bóng người nhấp nhoáng, Lạp Tháp Hòa Thượng đã phóng vào rừng, Tử Vân đã vào trong địa lao.
Bộ dạng quái dị của Lạp Tháp Hòa Thượng khác nào chiêu bài sống của ông, ai thấy cũng biết ngay, huống hồ La Sát Nữ khi xưa đã từng nếm mùi khổ sở của ông, căm hận đến thấu xương, nên thoáng nhìn đã nhận ra là cường định đối đầu, Mê Hồn Độc Đạn liền tức thì liên tiếp ném ra, khói mù phủ trùm Lạp Tháp Hòa Thượng.
La Sát Nữ ngỡ là xuất kỳ bất ý, dù Lạp Tháp Hòa Thượng võ công cao thâm đến mấy cũng khó có thể thoát khỏi khói độc.
Nào ngờ Lạp Tháp Hòa Thượng đã bách độc bất xâm, vừa ngửi thấy khói độc, biết là dâm ma đã xuất hiện, liền quát to:
– Lão dâm tà, còn muốn đào tẩu hả?
Vừa dứt tiếng, người đã vọt lên, vượt qua khói mù, lao thẳng đến chỗ ẩn nấp của La Sát Nữ.
Nhưng La Sát Nữ đạn độc vừa xuất thủ, thấy ám khí vô hiệu, kinh hãi tột cùng, chẳng chờ Lạp Tháp Hòa Thượng lên tiếng, đã vượt rừng đào tẩu.
Lạp Tháp Hòa Thượng đâu chịu bỏ qua, nhanh như chớp vọt lên ngọn cây, nhưng La Sát Nữ đã giăng sẵn La Sát Võng trên vòm cây, Lạp Tháp Hòa Thượng vội vận thiền công, ngón tay giơ lên vạch một vòng, La Sát Võng liền rách một lỗ to.
Lạp Tháp Hòa Thượng vọt qua lỗ thủng, mũi chân điểm nhẹ trên cành cây, đuổi theo lão dâm ma.
Lý Hàn Mai ẩn thân ngoài rừng, vừa nghe tiếng quát tháo đã thấy một bóng người lướt qua trên đầu, tiếp theo là Lạp Tháp Hòa Thượng, bà liền phi thân đuổi theo.
Lạp Tháp Hòa Thượng với Lý Hàn Mai đuổi theo hướng đào tẩu của La Sát Nữ, vượt qua hai vực thẳm, chỉ thấy phía trước núi cao chập chùng, ánh sao lấp lánh, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, nào còn bóng dáng của lão dâm ma.
Lý Hàn Mai hết sức tức tối, lại sợ Lạp Tháp Hòa Thượng trách mình, bèn tiên hạ thủ vi cường nói:
– Thế nào? Đã để cho ma đầu chạy thoát rồi phải không?
Lạp Tháp Hòa Thượng biết vị Lạt Thủ Quan Âm Lý Hàn Mai này rất khó trêu, thầm nhủ:
– Ngươi canh chừng không kỹ, để cho ma đầu chạy thoát mà lại trách ngược hòa thượng này, thật là ngang ngược!
Ông bất đắc dĩ lắc đầu gượng cười nói:
– Thôi bỏ đi, sớm muộn gì ma đầu ấy cũng không thoát khỏi tay nữ thí chủ, tốt hơn hãy trở vào ma huyệt lục soát, cứu thoát hai ả nha đầu rồi hẵng tính!
Lý Hàn Mai lẽ nào không hiểu câu “không thoát khỏi tay nữ thí chủ” hàm ý là hôm nay ma đầu đã chạy thoát dưới tay bà, can gì đến hòa thượng ta kia chứ?
Trên thực tế cũng là do bà khinh suất, không ngờ dâm ma ấy quá tinh ranh và công lực gia tăng hơn trước rất nhiều, đã để cho y thị tẩu thoát, thật không còn gì để nói, đành tảng lờ như không nghe, giậm mạnh chân một cái, rồi phóng đi trở lại đường cũ.
Lạp Tháp Hòa Thượng bỗng tung mình vượt qua mặt Lý Hàn Mai, dùng tay ra hiệu bà nấp vào lùm cây bên phải.
Lý Hàn Mai liền phóng đi sang phải, đến bên cạnh Lạp Tháp Hòa Thượng, khẽ hỏi:
– Ai vậy?
Lạp Tháp Hòa Thượng đưa một ngón tay lên miệng:
– Suỵt! Hãy nhìn kìa!
Đưa tay chỉ con đường núi phía trước, Lý Hàn Mai nhìn theo, chỉ thấy hai đại hán tuổi trạc bốn mươi, một người mặt đầy vết sẹo, đứng lại quay sang người cao gầy nói:
– Lâm đại ca, chúng ta hãy nghỉ chân chốc lát! Tiểu đệ đến đây là để đưa thư, hai Tiểu Độc đã đến Hồ Nam rồi, tiểu đệ khi nãy có đến một lần, không tìm ra lối vào mà còn bị một tên tiểu tử ngốc đánh cho một chưởng, nếu tiểu đệ mà không kịp ném đạn khói độc ra thì thật là nguy hiểm.
Người họ Lâm sững sốt:
– Vậy thì Tàng Hương Ồ này khó có thể giữ thân nổi rồi! Thôi hãy đi mau, kẻo lại gặp tai họa nữa!
Hai người khoát tay, phóng đi về phía bí đạo.
Lạp Tháp Hòa Thượng đang thắc mắc không biết người đã đả thương đại hán mặt sẹo là ai, bỗng nghe Lý Hàn Mai quát:
– Không thể để chúng sống được!
Rồi liền tung mình đuổi theo, khi Lạp Tháp Hòa Thượng đuổi kịp thì Lý Hàn Mai đã mỗi tay tóm lấy một người. Quật xuống đất vỡ sọ chết ngay.
Lạp Tháp Hòa Thượng niệm một câu “A Di Đà Phật” rồi định ném hai tử thi xuống vực, chỉ nghe Lý Hàn Mai trầm giọng nói:
– Hãy khoan, xin phiền đại sư lục soát trên mình chúng thử xem!
Lạp Tháp Hòa Thượng hiểu ý, liền xách đại hán mặt sẹo lên, lục soát khắp người, tìm thấy một lá thư màu vàng, trao cho Lý Hàn Mai và nói:
– Nữ thí chủ nghĩ thật chu đáo, hãy xem đi!
Rồi tiện tay vung ra, ném hai tử thi xuống vực.