Chương 5
Tác giả: Trầm Nhi
Về đến nhà, Thúy Thụy dường như không nghe cảm giác mệt mỏi mà khi nãy trong giờ lao động tưởng chừng vật ngã nhỏ. Thế là thế nào, Thúy Thụy chưa có thời gian định nghĩa, chỉ biết nhỏ đang tiếp nhận một sự thay đổi tư duy về đám con trai trong lớp mà điển hình là gã Vũ Thiên.
Vũ Thiên dắt xe đạp vào tận thềm cho Thúy Thụy:
- Thụy vô nhà nằm nghỉ cho khỏe, Thiên trở lại trường lao động với các bạn.
Thúy Thụy ngập ngừng:
- Thiên đi trở lại trường bằng gì?
- Thiên ... đi bộ cũng được mà.
- Không được đâu, xa lắm. Thiên cứ lấy xe của Thụy mà đi cho tiện rồi gởi trong phòng bảo vệ, ngày mai Thụy quá giang bạn bè đi học sẽ lấy sau.
Vũ Thiên gật nhẹ:
- Vậy cũng được.
Thúy Thụy trở nên bẽn lẽn, nhỏ mời bằng âm điệu tha thiết:
- Thiên vô nhà uống nước đã.
Vũ Thiên đưa tay đẩy gọng kính, cậu cười rất dễ mến:
- Thiên không khát lắm.
- Thụy biết Thiên cố tình khách sáo. Trời nắng như thiêu đốt đến suối còn cạn nước đừng nói nước trong cơ thể con người không cạn.
Biết khó lòng từ chối ý muốn của con gái, Vũ Thiên nhận lời, cậu nghĩ:
"Khi con gái muốn là ông trời muốn. Không nên làm phật ý con gái mà bất lợi! Những câu này hình như mình nghe ở đâu nhỉ?..."
Nghĩ xong Vũ Thiên vui vẻ:
- Thụy nói thế tự dưng Thiên nghe khát nước quá!
Cả hai cùng cười thân mật. Vũ Thiên theo chân Thúy Thụy vào ngồi trong phòng khách. Gia đình Thúy Thụy thuộc hàng khá giả nên có cách sống phong lưu thượng hạng. Nhà cửa của nhỏ khang trang rộng rãi và các vật dụng tiện nghi sang trọng đều phù hợp.
Vũ Thiên vừa ngồi xuống ghế nệm thì người giúp việc xuất hiện. Thúy Thụy nói với chị ta:
- Bạn học của em, chị cứ để em tự nhiên tiếp không cần đến chị.
Người giúp việc nhẹ nhàng rút lui ngay. Thúy Thụy mở quạt trần thêm, dù phòng khách đã chạy máy lạnh mát rượi. Không khí tách biệt hẳn bên ngoài, khoan khoái cả người. Thúy Thụy lấy lại vẻ hồn nhiên cố hữu, nhỏ nhí nhảnh bảo Vũ Thiên:
- Bạn ngồi chơi chờ mình năm phút riêng tư nhé!
Vũ Thiên tỏ vẻ ga-lăng:
- Sẵn sàng.
Cậu còn kèm theo một nụ cười nhiều ý nghĩa khiến Thúy Thụy quay đi mà tâm hồn nao nao như gió thoảng qua nhành cây làm xao động những chiếc lá. Trong khi Vũ Thiên đưa mắt quan sát những tấm ảnh lồng dưới mặt kính bàn, nhất là hình của Thúy Thụy khi còn nhỏ với gương mặt thông minh tinh nghịch vô cùng.
Thúy Thụy biến về phòng riêng tức tốc thay đổi áo quần. Nhỏ chọn quần lửng trên mắt cá chân và áo vải may ôm trông quá dễ thương. Nhỏ không quên chải mái tóc và soi gương trước khi trở ra phòng khách. Trao cho Vũ Thiên chiếc khăn trắng muốt lấy từ tủ lạnh và lon nước ướp sẵn đủ lạnh để uống, Thúy Thụy êm đềm nói:
- Thiên lau mặt cho mát rồi uống nước đi.
Cử chỉ dịu dàng của Thúy Thụy làm cho Vũ Thiên xúc động. Vậy mà có lúc cậu đặt cho nhỏ là "nữ quái sân trường" mới oan chứ! Ồ, mà Thúy Thụy hôm qua và hôm nay khác nhau đến kỳ lạ! Một Thúy Thụy chanh chua đanh đá không ai bằng và một nhỏ Thúy Thụy hiền thục khả ái, tại sao hai tính cách lại ẩn trong một con người, Vũ Thiên chịu không sao lý giải.
Sáng qua trong giờ học, mặt Thúy Thụy còn vênh váo kiêu kỳ, giọng nói nghe mà bắt ê răng, rùng mình. Nhỏ còn cái tật luôn thích gây sự với bất cứ con trai nào dám nhìn nhỏ táy máy. Dĩ nhiên Vũ Thiên là đối tượng bị khoanh bút đỏ để chu môi, trừng mắt, bạnh miệng, nhăn răng hoặc lầm bầm suốt cả buổi học. Vậy nhưng lúc này mọi dữ kiện đang đảo ngược một cách khó hiểu. Vẫn là Thúy Thụy chớ không phải ai khác nhưng ánh mắt trong veo, miệng cười tươi tắn, thái độ duyên dáng hoạt bát làm sao. Con người Thúy Thụy là trung tâm mâu thuẫn hay nhỏ đã thay đổi tính cách? Đành rằng, trước đây cái ngang ngạnh bướng bỉnh của Thúy Thụy cũng có nét hay, nhưng cũng dễ làm người khác tự ái hoặc nổi nóng. Lâu nay Vũ Thiên không thể dối lòng mình vừa thích vừa ghét Thúy Thụy vì cậu ở trong tình trạng luôn bị nhỏ làm tổn thương lòng tự trọng.
Vũ Thiên thích Thúy Thụy song không có nghĩa chấp nhận sự kênh kiệu của nhỏ. Cậu nghĩ ra cách lạnh lùng phớt tỉnh mọi hành động của nhỏ ắt sẽ vừa chọc tức được nhỏ, vừa đỡ tức cho mình. Quả nhiên áp dụng phương pháp này hữu hiệu thật. Vũ Thiên hí hửng khi nhận thấy mỗi ngày Thúy Thụy mỗi tức điên lên. Lâu lâu Vũ Thiên lén liếc Thúy Thụy một cái thấy nhỏ đã đẹp mà khi tức giận còn đẹp ác chiến hơn. Trong lòng cậu con trai vừa lớn mến mộ cô bạn ngồi cạnh bên nhưng dặn lòng giữ câm lặng để "nước cờ" được trọn vẹn. Đôi lúc chịu không nổi, Vũ Thiên rất muốn mở miệng trước cất lời "xin lỗi" rồi xin làm quen, kết tình hữu nghị với người láng giềng. Rồi mỗi lần thấy Thúy Thụy hách hách lên, Vũ Thiên lại tức và thôi. Cậu trề môi, nhất định không thèm... không thèm!
Đến buổi lao động hôm nay thì như sẵn một định mệnh chăng? Khi Thúy Thụy say nắng, Vũ Thiên rất muốn chạy lại giúp đỡ. Nhưng nhớ lại hôm trước mình đã bị "lừa" quê quá độ. Trong khi cậu lo "sốt vó", tận tình giúp đỡ kẻ hoạn nạn thì hóa ra nhỏ giả vờ chống lại thầy đã kêu nhỏ lên bảng. Chuyện cũ đã qua, Vũ Thiên không quên nên cũng hơi tức nghẹn khi nghĩ đến. Chừng biết Thúy Thụy say nắng thật, Vũ Thiên hối hận đã nghĩ không phải cho nhỏ. Vì vậy khi nghe Thúy Thụy đột nhiên hét lớn vì con sâu rớt trúng cổ, Vũ Thiên không thể làm ngơ. Cậu nhanh chân nhất chạy đến giúp đỡ. Không ngờ sự giúp đỡ theo phản xạ tự nhiên ấy thật đúng lúc, đem lại hiệu quả giống như trong mơ. Ôi... có phải chăng là... Không! Vũ Thiên không dám nghĩ gì xa hơn nữa. Cậu lại theo thói quen đưa tay đậy gọng kính cận lên trên sóng mũi, nhận chiếc khăn mát lạnh từ bàn tay mềm mại của Thúy Thụy, mắt cận của cậu vốn khờ khạo nay hấp háy đến buồn cười.
- Cảm ơn Thụy.
Thúy Thụy nghiêng đầu:
- Thụy phải cám ơn Thiên mới đúng. Thiên đã trừng trị con sâu giùm Thụy, còn nhiệt tình đưa Thụy về tận nhà, đâu phải người bạn nào cũng tốt với Thụy như thế.
Hai người chỉ im lặng ngẫm nghĩ từng lời của nhau. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt nhìn nhau lại e thẹn cười rồi cúi vội mân mê những ngón tay mình. Hồi lâu Thúy Thụy khẽ nhắc:
- Sao Thiên không nói chuyện gì hết vậy?
Vũ Thiên bối rối:
- Thiên... không biết nói gì trước.
Thúy Thụy ngường ngượng nói:
- Thiên có giận Thụy không?
- Giận chuyện gì?
- Chuyện... tùm lum chuyện hết á.
Vũ Thiên thật thà đáp:
- Ừa, cũng có giận chút xíu thôi.
Thúy Thụy bẻ tay kêu lốp rốp. Thường ngày nhỏ nói chuyện gì cũng đốp chát dễ tuôn lời. Giờ đây mở miệng lời nào cũng quá khó khăn:
- Nhưng... bây giờ còn giận không?
Vũ Thiên cười mặt đẹp sáng như vầng trăng vừa ló ra khỏi đám mây:
- Hết rồi.
Thúy Thụy cắc cớ:
- Tại sao hết giận?
Vũ Thiên thu can đảm nói nhanh:
- Tại vì Thụy dễ mến, dễ thương nên Thiên không giận được.
Thúy Thụy lia ánh mắt ngọt ngào:
- Xí! Ghê quá hà!
Vũ Thiên nghe tâm hồn dễ chịu. Tiếng "xí" của con gái giống như tiếng đàn rung đúng nhịp điệu không chói tai chút nào. Đâu đây trong không gian tĩnh lặng có tiếng thầm thì trò chuyện của đôi chim, thân mật hệt như Thúy Thụy với Vũ Thiên.
oOo
Không ai biết tốc độ thời gian nhanh hay chậm bởi vì nó cứ thản nhiên đi qua từng ngày. Mà cảm nhận chậm hay nhanh là do tâm lý con người. Chưa bao giờ đôi bạn Thúy Thụy và Diễm Trâm cảm thấy thời gian phi nhanh như thế. Mỗi buổi học quá mau hết. Chưa chuyện trò dăm ba câu, buổi sáng đã thành buổi trưa. Các buổi tối học nhóm, chưa chi đã thấy kim đồng hồ điểm chín giờ phải chia tay về nhà ngủ mai còn đi học. Bộ tứ Diễm Trâm, Thúy Thụy, Vũ Thiên và Nhật Nam gặp nhau, niềm vui cứ kéo dài bất tận. Thế mới biết niềm vui thì qua mau còn nỗi buồn thì lếch thếch, Thúy Thụy thường là người luôn hối tiếc thời gian chất chứa đầy ấp kỷ niệm học trò.
Mùa xuân đến đem theo hơi thở ấm áp và nắng nhẹ nghiêng đổ bên thềm. Chiều xuân thênh thang với mây êm ái nhàn du và hoa xuân rực nở như tuổi xuân của các nhỏ đẹp làm sao! Trong nhà của Thúy Thụy, Diễm Trâm cắn hạt dưa vừa rúc rích cười:
- Tao đã bói và đã nói mày ghét của nào trời trao của nấy. Bây giờ
mày thấy không, tao nói giống như thánh nói mà mày không tin.
Thúy Thụy thụi bạn một cái đau điếng:
- Không dám đâu đừng có nói bậy!
Diễm Trâm gân cổ lên cãi:
- Á, cũng cái giọng điệu không dám đâu... không dám đâu. Xì mốc, bây giờ thì dám quá rồi còn gì!
Thúy Thụy trợn trừng:
- Dám cái gì, mày đừng phát ngôn bừa bãi ảnh hưởng đến uy tín của tao nha.
Diễm Trâm bĩu môi:
- Phát ngôn bừa bãi! Ảnh hưởng uy tín! Nghe ngứa cả tai. Vậy tao hỏi, mày phải nhìn vào mắt tao trả lời chân thật. Tối chủ nhật vừa rồi mày với gã Vũ Thiên đi đâu?
Thúy Thụy khéo léo chối phăng:
- Hồi nào? Tao không có đi với gã nhé mày! Để tao nhớ coi, à chủ nhật vừa rồi ấy hả, tao đi shop với mẹ tao...
- A con lẻo mép, còn nói dối nữa chứ, mày muốn có người làm chứng không? Thời buổi này phải có chứng cứ mới hợp pháp luật phải không?
Thúy Thụy chột dạ, nhỏ véo má Diễm Trâm:
- Thì ra mày với "ông già đau khổ" luôn rình rập tao.
Diễm Trâm la oang oác:
- Đụng tự ái dân tộc nghen mày! Tao và Nhật Nam tự thấy có trách nhiệm phải quan tâm sâu sắc đối với mày và Vũ Thiên, chớ không thể dùng danh từ "rình rập" nghe mích lòng quá.
Đến lượt Thúy Thụy quay trở ra:
- Ai mượn, ai khiến mày làm chuyện bao đồng với tao. Đúng là đồ "ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng", hứ!
Diễm Trâm cười hi hi, nhỏ thè lưỡi làm mặt xấu:
- Từ nay mày cũng không được cụm từ "ông già đau khổ" với "quái vật thời tiền sử" nữa. Phải gọi là Vũ Thiên và Nhật Nam, hiểu chưa?
Thúy Thụy nhún vai:
- Chưa hiểu.
Diễm Trâm vỗ đầu:
- Trời ơi! Nghĩa là từ nãy giờ tao nói chuyện với cây à?
- Không phải cây mà là con người.
Diễm Trâm hét như còi xe lửa:
- Vậy mày nghe tao nói cái gì hả?
Thúy Thụy tỉnh queo:
- Tao nghe mày nói, mày rất khoái gã Nhật Nam.
Nói xong Thúy Thụy né qua một bên liền để tránh cái đấm ngàn cân của Diễm Trâm bay tới. Nhỏ cười khành khạch trong khi Diễm Trâm nhảy đùng đùng lên:
- Chỉ có mày với gã Vũ Thiên mới khoái nhau.
Thúy Thụy nhái:
- Chắc mày và gã Nhật Nam không có vụ đó à?
Diễm Trâm đỏ bừng mặt, nét e thẹn làm gương mặt con gái diễm lệ hơn. Nhỏ khỏa lấp sự e thẹn của tâm hồn tinh khôi bằng cách chửi ầm lên:
- Con khỉ Thúy Thụy!
Thúy Thụy chu mỏ trả đũa:
- Con Tề Thiên Diễm Trâm!
Bí thế Diễm Trâm bèn nghĩ ra một câu dọa:
- Tao sẽ nói cho cả trường biết mày đi ăn kem với Vũ Thiên. Còn nhiều lần nhận chocolate của người ta đem tặng nữa.
Chiêu này thì khống chế được Thúy Thụy thật, nhỏ lúng túng:
- Ê... đừng có giỡn kiểu đó nghe mày. Tụi nó thêm mắm dặm muối bậy bạ là chết tao đó.
Thấy điểm trúng huyệt "tê liệt" của Thúy Thụy, Diễm Trâm tận dụng tối đa:
- Thì mỗi lần tặng phẩm chocolate của người ta đem tới, cứ hào phóng chia tao phân nửa là mọi vấn đề êm đẹp ngay thôi.
- Mày đúng là kẻ tham lam, biết tận dụng thời cơ hết mức. Tao không hiểu tại sao gã Nhật Nam thích mày được mới là kỳ.
Diễm Trâm nhởn nhơ đáp:
- Mày không hiểu tại sao hả? Mày thật là đứa nông cạn chả có chút tâm hồn sâu sắc nào. Để tao nói cho mày hiểu, là tại vì tao có cái duyên ngầm đấy.
Thái độ diễn tả của Diễm Trâm làm Thúy Thụy tức cười không nhịn nổi, thế là đôi bạn gái phát cười ngất. Bỗng nhớ ra một việc quan trọng, Diễm Trâm phân vân hỏi Thúy Thụy:
- Nè, tối chủ nhật Vũ Thiên mời dự tiệc, có mời mày không?
- Có mời, nhưng hỏi tiệc gì Vũ Thiên không chịu nói.
Thúy Thụy cắn môi đầy suy nghĩ, mắt đen láy nhìn về một hướng man mác bâng khuâng:
- Thiên không nói nguyên nhân đãi tiệc, tao nghĩ mãi chẳng ra vì sinh nhật thì không phải rồi, chẳng biết là mục đích gì. Nhưng có điều mấy hôm nay tao để ý thấy Thiên lạ lùng lắm, hình như buồn buồn.
- Buồn ư? Nhưng vì sao?
Thúy Thụy lắc đầu:
- Nếu tao biết thì tao đâu có thắc mắc và hỏi mày.
Diễm Trâm phỏng đoán:
- Lạ nhỉ, Thiên vốn vui vẻ và yêu đời, hay là có chuyện gì không hay xảy ra cho Thiên chăng?
Đôi bạn đang khó chịu vì không giải đáp được những gì mình muốn biết thì may sao Nhật Nam ở đâu xuất hiện lù lù. Như kẻ buồn ngủ vớ được chiếu manh, đói lòng bắt được nồi cơm nguội, Diễm Trâm và Thúy Thụy không chờ Nhật Nam kịp ngồi vào ghế, cùng lúc nhào đến tía lia hỏi một lượt:
- Nam ơi, Vũ Thiên mời tụi mình dự tiệc gì thế?
- Có phải sinh nhật hay đám giỗ, đám cưới ai đó trong nhà Vũ Thiên?
Nhật Nam trố mắt ngạc nhiên nhìn hai cô bạn gái:
- Ủa, Thụy và Trâm không biết sao?
Thúy Thụy hồi hộp nín thở:
- Biết gì kia chứ?
Nhật Nam có nét mặt muôn thuở trầm trầm kín đáo, bây giờ nhìn càng sâu hơn, lại thêm phần rề rà chậm chạp khiến hai cô bạn sốt ruột phát điên:
- Nam nói nhanh đi, tụi này nóng lòng như có lửa, Nam có biết không?
Thúy Thụy nửa giận, nửa năn nỉ:
- Thụy ghét Nam lắm, Nam làm ơn bỏ cái tánh "rùa bò" được không?
Nghe thế, Nhật Nam lật đật nói:
- Hai tuần nữa thằng Thiên xuất cảnh cùng với gia đình rồi. Nó mời tụi mình đến dự tiệc chia tay đó, và Nam đến đây rủ các bạn mình đi mua gì tặng nó đem theo làm kỷ vật quê hương.
Thúy Thụy sững người, choáng váng còn hơn cả khi bị kêu lên bảng mà biết mình không giải được bài. Vũ Thiên sắp rời xa quê hương ư? Ôi thật sao Thiên? Không, Thúy Thụy không muốn đó là sự thật. Vũ Thiên! Bạn là người bạn trai tốt bụng nhất của Thụy, người mà Thụy đang ghét cay ghét đắng, bỗng biến chuyển thành quý mến từ lúc nào không hay. Nhưng dẫu sao Thúy Thụy không muốn điều đó vẫn cứ đến là sự thật. Nhật Nam lên tiếng giống như là sự khẳng định hiển nhiên:
- Thằng Thiên đi tụi mình cũng buồn phải không các bạn. Nam tính nhân dịp chủ nhật nó đãi tiệc thì tụi mình tổ chức một buổi văn nghệ tặng thằng Thiên trong buổi chia tay, các bạn thấy sao?
Không biết Diễm Trâm có đồng ý hay không và trao đổi ý kiến gì với Nhật Nam. Riêng Thúy Thụy chợt nghe chiều xuân buồn rời rã. Có thể đó là nổi buồn chợt đến với nhỏ khi hay tin sắp chia xa một người bạn thân. Thúy Thụy thẫn thờ nhìn nắng ngoài sân, chút gì như là nước mắt chợt ứa rèm mi con gái.