Trần Đồng Minh
Chương 12
Tác giả: Trần Đồng Minh
Tôi ngồi gần cửa sổ lớp học. Đôi khi tôi không chú ý nhưng mắt lại hướng ra khung trời xanh bên ngoài. Một đàn ăng-ten như lên, tạo mấy đường song ngắn ngủn, trần trụi. Ô, hôm nay, một chú chim sâu ở đâu đến đậu rụt rè trên nhánh ăng-ten. Nó kêu mấy tiếng. Nó không thể tìm ra một cành xanh nào gần đó. Sân trường hẹp, không một bóng cây. Ngôi nhà kề bên trường trước đây có một cây khế cao vươn cành qua bức tường ngăn. Khế vàng trái lớn trái nhỏ từng chùm đang đung đưa ngon mắt. Không có con chim nào đến ăn khế cả, chỉ bọn cái Thu, cái Hà hay đứng dưới gốc cây, nghểnh đầu lên lẩm nhẩm: "Khế ơi, khế rụng tay mình". Chủ nhà đã chặt phăng cây khế, sợ học trò ném khế bậy bạ. Tụi tôi chẳng đứa nào ném khế cả. Nhà trường đã có lệnh cấm. Cây khế không còn. Không còn những chùm hoa tim tím rung rinh, không còn những chùm quả mòng mọng... Sân trường càng thêm nắng. Con chim sâu hết chỗ đậu, đành đứng tạm trên nhánh kim loại. Giá có máy, tôi sẽ tìm cách chụp tấm hình này.
Không chụp được hình nhưng Hải đã ký họa dáng điệu con chim xanh bé nhỏ trên cành xám. Đôi chân nhỏ xíu như hai que tăm. Cái mỏ cong cong nhọn hoắt. Đôi mắt chim mở to, ngơ ngác tìm lùm lá cây. Nó vẽ khéo quá. ấy là vừa phải trông chừng cô giáo, vừa lẹ tay đưa mấy cây chì màu. Bức vẽ vừa xong, Thám tử tư đã phát hiện được. Trống chuyển tiết vừa điểm, Tùng Lém phán liền:- Đặc sắc đấy. Đem dự triển lãm "Thiên nhiên với con người", có cơ đoạt huy chương đấy.
Hải gục gặc cái đầy:
- Tớ còn nhiều hình vẽ, chẳng cần triển lãm triển liếc cho mệt. Sau này, tớ sẽ nuôi hẳn một con sếu đầu đỏ.
Tùng Lém cười rũ rượi:
- Cậu có giữ kẹo đầu đỏ thì được. Đến hồi cậu lớn lên, sếu đầu đỏ đã tuyệt chủng rồi.
Tôi không cười. Tôi biết Hải rất mê chim chóc. Nó vẽ lại nhiều bức hình sếu, hạc, công... Nó kể cho bọn tôi về các loài chim. Nhỏ xíu xiu có chim ruồi, to đùng có đà điểu, nhiều màu sắc là chim thiên đường, ca sĩ áo nâu là chàng họa mi, hiếm nhất thế giới là sếu đầu đỏ... Biết đâu nó sẽ thành nhà Sếu học...
Buổi chiều, mấy đứa tôi đi ngang chợ. Ba bà bán gà vịt ở lề đường đang kéo rộng mỏ lũ gia cầm để tọng thức ăn. Con nào con ấy ngắc ngoải. Hải ngoắc tụi tôi dừng lại coi. Việt càu nhàu, kéo tôi đi:
- Xem làm gì. Bọn mình cũng thường được nhồi kiến thức như thế đó.